Panettone
Hôm nay, thành phố khoác lên một chiếc áo choàng mỏng màu bạc. Bầu trời xám như lớp tro mịn, lặng lẽ buông xuống từng con phố cổ kính. Nhưng dưới chân đường, những quầy hàng Giáng Sinh vẫn rực rỡ đèn màu, lấp lánh trong ánh sáng dịu của buổi sáng mùa đông. Mùi hạt dẻ rang và bánh ngọt ấm nóng lan khắp lối, quyện trong hơi thở của những người qua lại, ai cũng như mang theo một mẩu nhỏ của ký ức ngọt ngào mà mùa đông từng để lại.
Không khí se lạnh, dịu dàng như thể Milan đang cố níu lấy những khoảnh khắc cuối cùng của năm. Và trong căn hộ nhỏ trên tầng ba, ánh sáng rọi nghiêng qua tấm rèm trắng, vẽ lên sàn gỗ trơn bóng những dải vàng nhạt như sợi nắng cuối cùng còn sót lại từ một mùa hè xa lắc.
Jeon Wonwoo là người thức dậy đầu tiên. Như thường lệ.
Anh đứng trong bếp, tay cầm ấm nước đang sôi rì rào. Hơi nóng bốc lên, mờ mịt như khói sương, lặng lẽ lướt qua mặt kính cửa sổ. Mùi cà phê arabica lan chậm qua từng cánh cửa, luồn vào trong phòng ngủ, nơi hai người bạn thân thiết của anh vẫn còn đang vùi mình trong giấc mơ.
Soonyoung nằm ngửa, miệng hé mở như đang mỉm cười với một câu chuyện chỉ riêng hắn biết. Còn Jihoon quay lưng lại, chăn kéo cao tới tận cổ, chỉ chừa lại mái tóc đen nhánh như màu mực tàu lộ ra ngoài.
Wonwoo đứng yên một lát, tay vẫn rót cà phê vào ba chiếc cốc sứ sẫm màu. Một thoáng yên bình len vào tim anh, thứ yên bình rất ít khi anh cảm thấy, giữa một thành phố rộng lớn và những ngày sống lặng lẽ, tách biệt với thế giới quen thuộc anh từng biết.
Soonyoung là người thứ hai tỉnh dậy. Hắn bò khỏi đống chăn như một chú mèo con bị đói, mái tóc vàng xù và mắt nhắm mắt mở.
"Wonwoo ơi... mày có cái gì ăn được không?"
"Có. Bánh ngũ cốc vị socola. Mày lấy ăn đỡ đi. Đợi Jihoon dậy rồi đi chơi."
Soonyoung hí hửng rót sữa, nhét bánh vào miệng, vừa nhai vừa nhảy chân sáo ra ban công như thể sáng nay Milan dành riêng cho mình hắn. Gió buốt nhưng trời trong vắt đến lại, một thứ xanh lạnh giá chỉ mùa đông châu Âu mới có. Những mái nhà đỏ au ánh lên dưới nắng nhạt, và ở phía xa, đỉnh của Nhà thờ Duomo thấp thoáng như chiếc vương miện đang ngủ yên trên đầu thành phố.
Chừng nửa tiếng sau, Jihoon lồm cồm bò dậy, tóc rối tung, mặt thì cau có vì bị 1 đứa ất ơ nào đó cứ lay người suốt.
"Mày không định để tao ngủ thêm chút nào hả, Kwon Soonyoung..."
"Trời đẹp vậy mà nằm ì ra ngủ thì tiếc đời lắm!" – Soonyoung hớn hở, "Hôm nay tụi mình đi đâu đó thiệt đẹp đi, bộ bạn không muốn có ảnh sống ảo Giáng sinh với người bạn trai đẹp trai này à."
Jihoon thở dài, quay sang Wonwoo.
"Wonwoo, mày chọn đi đâu thì đi đi. Nếu mày không quyết thì tụi tao cãi nhau nguyên buổi sáng mất."
Wonwoo nhìn hai người, rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống:
"Milan có chợ Giáng sinh ở Piazza Duomo. Có thể đi dạo, ăn vặt, rồi ngồi lại chỗ nào đó uống chocolate nóng."
"Daebak!" Soonyoung reo lên, mắt sáng ngời.
"Đi thôi đi thôi đi thôi! Đừng để mấy ngày lễ trôi qua vô ích!"
_
Ba người chậm rãi rời khỏi căn hộ lúc gần 10 giờ sáng, mỗi người khoác một chiếc áo dày cộm, khăn quàng len vắt hờ nơi cổ. Không khí se lạnh làm đỏ ửng gò má Jihoon, còn Soonyoung thì vừa đi vừa hát líu lo bằng tiếng Ý bập bõm.
Trên đường đi, họ vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa không ngớt. Jihoon nắm chặt tay Soonyoung, ánh mắt cậu chứa đầy yêu thương, còn Wonwoo đi bên cạnh, thi thoảng kể lại những kỷ niệm xưa cũ thời trung học, khiến Soonyoung cười ngặt nghẽo không ngừng.
Khi đến Piazza Duomo, những quầy hàng gỗ nhỏ xinh được trang trí lấp lánh ánh đèn, bày đầy bánh trái, đồ thủ công và đồ trang trí Giáng Sinh. Không khí nhộn nhịp, đông vui nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi kỳ lạ.
"Phải thử bánh panettone chứ món bánh truyền thống của Ý mà." Jihoon kéo hai người lại gần một quầy hàng
Wonwoo mua cho mỗi người một ly chocolate nóng. Hơi nóng bốc lên, lan tỏa qua lòng bàn tay, xua tan đi cái lạnh cuối thu đầu đông.
"Nhớ hồi cấp ba, chúng ta từng ước được học ở châu Âu, sống gần nhau, tự do đi dạo thế này..."
Jihoon bỗng thốt lên, giọng đầy mơ mộng..
"Ừ, lúc đó bọn mình chỉ nghĩ học nghệ thuật thì phải đến Florence hay Paris... có ai mà ngờ giờ đây mình thật sự ngồi đây, giữa nước Ý này, cùng nhau." Soonyoung cười dịu dàng, tựa đầu lên vai Jihoon.
Wonwoo gật đầu, ánh mắt anh chậm rãi dõi theo những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước trong vắt của một con kênh nhỏ gần đó.
Một khoảnh khắc dài yên lặng bao phủ, không ai nói gì cả, nhưng chính sự im lặng đó lại làm rõ ràng nhất một điều: dù cho bao nhiêu mùa đã trôi qua, họ vẫn là những người bạn cũ, vẫn cùng nhau đi qua những mùa đông của cuộc đời, giữ trong tim nhau một vị ngọt ấm nồng không bao giờ phai nhạt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui viết cái chương này trong tình trạng bụng đói, tay run vì lạnh, và não thì chỉ nghĩ tới chocolate với brownie thôi. Ba đứa tụi này đi chơi Giáng sinh mà tôi ngồi đây cắm mặt vào word, ai thương tôi hông? 😭 Dù nay đi date cả ngày nhưng vẫn lắm bài tập quá
Jeon Wonwoo, lần sau có bạn trai rồi nhớ khai ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com