Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đã hơn mười giờ tối, chiếc kính trên sống mũi cao vẫn phản chiếu từng dòng chữ được đánh trên màn hình laptop. Kim Mingyu nhăn mặt, tháo kính rồi thở dài một hơi, tay xoa bóp vầng trán cao, đôi lông mày rậm dần dần giãn ra đôi chút.

"Thầy Kim toán ơi."

Tiếng gọi của người nằm trên đùi thành công cướp lấy sự chú ý của Mingyu khỏi đống kí hiệu khó hiểu trên máy tính. Em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng hỏi.

"Ơi, thầy Jeon gọi tôi gì thế hửm? Đã buồn ngủ chưa?"

Jeon Wonwoo khúc khích cười khi em người yêu dù đang tập trung cũng đáp lại lời đùa giỡn vu vơ của mình. Anh rời khỏi tấm chăn bông mềm mại rồi ngồi lên đùi Mingyu, ôm lấy cổ em, trìu mến thơm một cái lên đuôi mắt.

Hai người là bạn nối khố, là bạn cùng phòng thời đại học, là hai chàng trai trẻ theo đuổi nghề giáo đáng quý, và giờ đã là đồng nghiệp, cùng nhau dạy dỗ từng lớp học trò trong một ngôi trường danh tiếng. Em là giáo viên dạy toán, cần sử dụng trí não thật nhiều, ngày ngày xoay quanh những câu hỏi hóc búa, phải tìm cách giải dễ hiểu và ngắn gọn, để giúp học trò nắm được bản chất vấn đề và sống còn qua những kì thi khắc nghiệt. Anh là giáo viên dạy văn, tam phương tứ phía đều là sách với sách, lúc nào cũng cần học hỏi thêm nhiều những cách dạy hay và phù hợp với từng cô cậu học trò, để chúng hiểu được sự thú vị và hấp dẫn đến từ nền văn chương của loài người.

Anh chăm chú ngắm nhìn em tập trung làm việc liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, nhìn những lần em nheo mắt trước thứ ánh sáng xanh độc hại mà thấy thương. Đã nói là đừng cố quá, thế mà cứ mãi tham công tiếc việc, bảo là để em làm nốt rồi sẽ chơi với anh. Chờ lâu quá, Wonwoo cuối cùng cũng chẳng chịu nổi, đành dùng mĩ nam kế đánh lạc hướng Kim Mingyu khỏi thứ kẻ thù tên đề cương, giáo án và chấm, chữa bài cho học sinh.

"Anh đợi em chút thôi, sắp xong rồi."

"Không mà...."

Wonwoo ôm lấy em, trong họng kêu lên những âm thanh nho nhỏ như làm nũng, đôi tay nghịch ngợm cũng đâu chịu nằm yên, mò vào trong lớp áo phông của Mingyu mà sờ mó.

"Haizz... Được rồi, chịu anh rồi đó."

Lại một tiếng thở dài, nhưng kèm theo một nụ cười chiều chuộng của thầy giáo Kim. Em với tới tắt laptop đi, dang tay ôm trọn chú mèo nhỏ trong lòng.

Mắt Mingyu nhức quá, mệt mỏi nhắm hờ lại. Em gục đầu lên vai anh, hít một hơi thật sâu, tham lam lưu luyến hương sữa tắm thoang thoảng.

"Ưm... này!"

Dù mới hơn ba mươi tuổi, Wonwoo không hiểu vì sao em lại thích thú với một bộ râu rậm rạp. Ban đầu anh cũng không đồng ý lắm, nhưng sau đó khi đã nghĩ lại, dù gì thì đó cũng là điều em thích, anh đâu thể cấm cản. Với lại.... đâu ai hiểu được, Kim Mingyu với mái tóc cắt ngắn cùng bộ râu quai nón quyến rũ đến nhường nào.

"Haha... đừng cọ vào cổ anh nữa... Ưm... Ha... Nhột quá đó!"

Em nhìn điệu bộ giả vờ từ chối của anh mà bật cười. Miệng thì nói không nhưng tay anh thì vẫn ôm chặt lưng em đấy thôi. Mingyu thôi không trêu anh nữa, dụi mặt vào ngực anh rồi ngẩng đầu lên, giương ánh mắt long lanh nhìn anh người yêu dễ thương của mình.

"Anh!"

"Hửm?"

"Mình làm tí đi."

Vừa dứt cơn nhột thì câu nói cùng nụ cười cún con trên môi em lại làm Wonwoo rợn sống lưng.

Mingyu biết chắc anh đâu thể từ chối yêu cầu của mình. Em tính trước rồi, Wonwoo lúc nào cũng chiều người yêu anh mà, với lại ngày mai là cuối tuần, và cũng sắp đến giáng sinh nữa!

"Sắp giáng sinh rồi, Wonwoo phải tặng quà em chứ!"

Anh nghe xong lại cười khì. Đợt này được Mingyu chăm sóc kĩ càng nên lại thêm tí da tí thịt, lúc nào cũng trắng tròn thơm thơm, khi cười còn lộ ra chiếc nọng mềm mềm, trông yêu chết đi được!

"Gì chứ! Ông già noel Mingyu phải tặng quà cho tui mới đúng!"

Từ hồi Mingyu để râu, anh rất hay trêu em là trông giống ông già noel, là ông già noel đẹp trai nhất.

"Ừ, vậy để ông già noel tặng quà cho Wonwoo nha!"

Nói xong Mingyu liền bế bổng anh lên, đi vào phòng ngủ của hai người. Mingyu rất chăm chỉ tập gym, nhiều hôm còn đóng cọc ở phòng tập đến tận đêm muộn, vậy nên cơ bắp càng ngày càng nở nang, bế Wonwoo nhẹ như mèo. Còn anh, dù lớn hơn nhưng thích được em yêu mình ẵm đi thế này lắm! Từ phía trên nhìn xuống gương mặt đẹp trai hoàn hảo của em mà trong lòng dâng trào niềm vui thích, anh cọ cọ đầu mũi mình với đầu mũi em rồi cười hì.

"Thỉnh thoảng cứ làm mấy cái điệu dễ thương ấy, em chết mất thôi Wonwoo à!"

Em thả anh chìm trong nệm mềm chăn ấm rồi đổ người xuống cùng anh. Dẫu nhiều công lắm việc nhưng hôm nay hai người đều rất vui, đôi con ngươi cứ chạm đến nhau là lại bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Mingyu hôn lên má anh mấy cái thật kêu, đến khi Wonwoo giục "vào việc chính nhanh đi" thì mới lần xuống đôi môi chúm chím của anh vẫn còn bóng lên chút son dưỡng.

Hơi thở sát lại gần nhau, Mingyu nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn trìu mến. Wonwoo nắm hờ vai áo em, chủ động luồn chiếc lưỡi mềm hư hỏng vào khoang miệng đối phương. Kĩ thuật hôn của cả hai dường như đã vô cùng điêu luyện. Em tham lam mút mát bờ môi mỏng, anh lại chẳng muốn chịu thua mà cố vươn lên hớp lấy từng ngụm khí từ buồng phổi em. Môi lưỡi vờn nhau, trao đi đủ thứ cảm xúc chưa thể nói ra. Nụ hôn nồng nàn thắm thiết, đến khi cạn kiệt nguồn khí, cả hai mới buông nhau ra, rồi lại nhìn nhau mà cong đuôi mắt cười.

Mingyu nhổm người dậy, quỳ hai gối trên nệm giường. Cởi hai lớp quần của Wonwoo, tiện tay banh rộng chân anh, nắm lấy một chân đặt lên vai mình.

"A, Mingyu! Cái này..."

Không biết đã bao lần làm tình với em người yêu, nhưng chưa lần nào Wonwoo thôi bối rối ở tư thế này. Nó làm lộ rõ vùng giữa hai chân anh, dương vật sau một nụ hôn sâu đã hơi ngẩng đầu lên, bên dưới là lỗ nhỏ đã mấp máy theo nhịp thở nặng nề của anh.

Như phản xạ tự nhiên, anh với lấy góc chăn đã được Mingyu dồn lên đầu giường từ nãy mà che kín mặt mình.

"Thôi nào, có gì em chưa nhìn thấy đâu mà ngại?"

"Không ngại! Em làm việc của em đi."

Ấy thế mà anh vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận rằng mặt mình đã đỏ như quả cà chua chín, cố chấp che nó đi, toan đưa chân lên đạp yêu Mingyu một cái thì lại bị em bắt được rồi đặt về chỗ cũ.

Mingyu cũng bất lực trước chút trẻ con của anh người yêu, cứ dễ thương thế này có biết hại tim người ta lắm không?

Em giận dỗi nhéo nhẹ chút thịt mềm bên eo anh, làm anh vô thức giật mình để rồi mềm nhũn khi đầu lưỡi em lướt trên bụng mình. Em len qua từng thớ cơ bụng của anh, răng nanh cắn cắn khiến Wonwoo vì nhột mà bụng gồng lên một chút.

Chán chê rồi thì lại ngồi hẳn lên, em dịu dàng hôn lên cổ chân thanh mảnh, mút nhè nhẹ vẽ lên đó vết tím đỏ, như muốn thể hiện tình yêu, thể hiện khát khao có được anh của em. Đường nước tiếp tục trải dài khắp bắp đùi trắng trẻo, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Wonwoo. Biết thế, em lại càng ranh ma áp sát chiếc cằm đầy râu xù xì theo đó. Nhìn chân anh yếu ớt run lên từng đợt mà trong lòng chỉ thêm phần phấn khích.

"Ưm... Đừng có... cọ vào nữa- hức!"

Tiếng thút thít nhỏ phát ra trong lớp chăn chưa kịp ngưng, em đã vội vàng ngậm lấy vật cương cứng của anh mà liếm mút, làm anh bất ngờ kêu lên một tiếng nhẹ.

Em liếm từ cuống đến đầu gậy thịt rồi ngậm hẳn vào miệng, đá lưỡi quanh đầu khấc đã sưng đỏ từ lâu, lại vô tình mà hữu ý, cọ râu vào phần thân dương vật nhạy cảm, tay xoa nắn hai túi tinh nặng trĩu. Wonwoo sướng đến mức ngón chân co quắp bám chặt lấy ga giường, miệng khó khăn rên rỉ từng tiếng. Cứ hết hôn rồi mút, làm anh chẳng thể kìm nén được mà bắn ra chỉ sau chưa đầy năm phút đồng hồ.

"Sao nay anh ra sớm vậy? Là do lâu rồi chưa làm với em sao?"

Mingyu cười cười với lấy cuộn giấy cùng chai bôi trơn trên tủ đầu giường, lau đi tinh dịch đặc sánh của anh còn vương trên mặt mình.

"Hết thời gian rồi nhé, Wonwoo bỏ chăn ra nào, nếu không sẽ khó thở đấy."

Dịu dàng kéo lớp chăn đã bịt kín mặt anh suốt cả quá trình. Nhìn Wonwoo ngại ngùng mà chỉ càng thấy thêm phần thỏa mãn trong lòng, mặt anh đã đỏ nay còn đỏ gắt hơn, thở hổn hển, cố lấy lại sức sau lần xuất tinh vừa rồi.

"A! ư... Đợi chút đi mà..."

Mùi dừa thơm ngọt đổ ra tay em, chạm vào những nếp nhăn khép mở nơi bí huyệt dâm đãng. Hơi lạnh làm anh bỗng sởn gai ốc, song lại giật mình vì ngón tay to dày của Mingyu đang len lỏi vào bên trong, như tò mò, muốn khám phá lỗ nhỏ còn đang thít chặt.

Họ Kim đã nắm chắc từng điểm nhạy cảm của anh trong lòng bàn tay, theo đường quen lối cũ lần mò mà ấn vào. Em lần lượt cho thêm từng ngón đến khi những nếp nhăn căng ra gần như hết cỡ, vách thịt mềm tham lam mút lấy ngón tay em. Jeon Wonwoo cảm thấy lỗ nhỏ cứ râm ran khó chịu, cố gắng cựa quậy mông mình, tỏ ý không muốn nữa. Nhưng lại vớ được em người yêu thích trêu nhây, trộm liếc nhìn cái chau mày của anh rồi tiếp tục ấn lên điểm mẫn cảm buộc Wonwoo phải lên tiếng nức nở cầu xin.

"Hức... đủ rồi, em... cho vào.... ư á!"

"Hửm? Em thấy chưa đủ đâu, vẫn còn chặt lắm đây này."

Nói rồi lại cố tình cong ngón tay trong nơi tư mật chật chội, làm anh ú ớ mà khép chặt hai đùi. Kim Mingyu gian manh, ép chân anh banh rộng một lần nữa. Anh Jeon sắp khóc đến nơi vì kích thích quá lớn xộc thẳng lên đầu. Anh cũng là đàn ông, cũng có sĩ diện của mình chứ! Đâu thể để mình ra sớm tận hai lần trong khi em còn chưa cởi quần được.

Nghĩ rồi liền bật dậy, run lẩy bẩy nắm lấy cổ tay Mingyu, nhìn vào mắt em, mỏ mèo chu chu tỏ vẻ giận hờn.

"Anh... bảo là đủ rồi mà! Mày cứ chọc mãi một chỗ làm tao ra nữa thì sao! Dỗi đấy, không làm nữa bây giờ."

Cho chừa cái tật thích trêu người ta, người ta dỗi cho kia kìa.

Ấy mà trong mắt cậu Kim lúc này chỉ toàn sự yêu chiều thích thú, anh người yêu như biến thành con mèo nhỏ giận dữ, đúng là dễ thương thì số một rồi, ai mà dám nhận mình dễ thương hơn Wonwoo thì ra đây ba mặt một lời với họ Kim này nhé.

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi Wonwoo."

Mingyu nhón người thơm lên má, lên mũi anh, đẩy anh nằm xuống nệm giường êm, vén gọn mấy sợi tóc trên trán rồi cười hehe dỗ ngọt mèo nhỏ. Bên dưới rút ra những ngón tay đã ướt đẫm bôi trơn cùng dịch ruột non nhớp nháp của người dưới thân, toan nhướn người với lấy hộp bao cao su thì Wonwoo chặn lại.

"K-không cần... "áo mưa" đâu...."

Họ Kim nghe xong có chút bất ngờ, hình như hôm nay Wonwoo hưng phấn hơn mọi ngày một chút, cứ giục giã em từ đầu đến giờ, lại còn yêu cầu không dùng phương pháp bảo hộ. Được rồi, chiều anh luôn. Vuốt ve mảng đùi non mềm mại, nói nhỏ.

"Lát phải để em lấy ra đấy nhé, không được ngủ trước đâu."

Nghe được Wonwoo ậm ừ trong họng mới yên tâm, gác chân anh lên vai mình, gậy thịt gân guốc đặt trước cửa huyệt ẩm ướt. Mingyu từ từ đẩy hông, khó khăn tiến vào động nhỏ chật hẹp. Anh theo thói quen, vòi vĩnh em người yêu nắm lấy tay mình. Mười ngón tay em đan lại với anh, tay kia mơn trớn đầu ngực sưng cứng, an ủi người dưới thân giúp anh thả lỏng đôi chút.

Mingyu cắn răng thở phào một hơi khi dương vật lớn đã được vách tràng nóng bỏng bao trọn. Khom lưng nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt anh, liếm đi dòng nước mắt sinh lí mằn mặn.

"Em... động đi..."

Dương vật ma sát trong hậu huyệt, khó khăn di chuyển vì vách thịt bót chặt. Kim Mingyu xoa xoa eo anh, nhẹ nhàng nắn bóp bên mông mềm mại, đợi Wonwoo thoải mái hơn một chút. Em cúi đầu chơi đùa với hai đầu ngực sẫm màu đã cứng đến đau.

Gậy thịt đưa ra đẩy vào chậm chạp, phần ngực mềm được Mingyu liếm láp, bụng mèo cũng được em vuốt ve, mơn trớn. Cậu nhỏ của anh đã hơi ngẩng đầu dậy. Nhưng khoái cảm cứ nửa vời, dù sung sướng đến run lên từng cơn, nhưng không đạt được đến ngưỡng thoả mãn. Anh vặn vẹo đẩy thân mình tụt xuống phía dưới, ý muốn dương vật lớn của em hãy đi vào sâu trong anh đi, dập nát cái lỗ nhỏ tham ăn này đi....

Wonwoo vươn người chủ động câu lấy cổ em, phả vào tai em từng nhịp thở đều đều, mà khiến em nóng ran cả một vùng cổ. Nắm lấy bàn tay to dày của em đang đặt trên bụng mình, vừa hôn mút vừa nói nhỏ với em chút chuyện trọng đại.

"Mingyu, nhanh lên. Anh... ưm.... muốn được sướng. Mau lấp đầy anh đi, dùng côn thịt nóng bỏng của em cọ xát thật nhanh và mạnh mẽ trong anh, xả đầy cho anh một bụng tinh dịch. Mingyu, anh muốn em, muốn em dập nát cái lỗ nhỏ đói ăn này, làm nó đến hỏng đi, răng nanh em cắn lên đầu ngực và đùi anh, khiến anh thở không ra hơi với mọi đụng chạm mạnh bạo của em. Mingyu, em người yêu của anh, anh thuộc về em đêm nay và ngày mai, mãi mãi. Chơi anh- ức á!"

Kim Mingyu sắp phát điên vì anh người yêu là thầy giáo dạy văn này. Ban ngày thư sinh, nho nhã, sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh, tươi cười trò chuyện với vẻ mặt điển trai hiền hoà. Vậy mà đến ban đêm, mọi sự ngoan ngoãn hiền lành kia, xộc xệch hết cả dưới những cú thúc dập mạnh bạo của em. Em sẽ làm cho anh sướng điên cuồng, trưng ra mọi kiểu biểu cảm mà người thường sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, chỉ mình em.

Từng lần chất giọng trầm ấm đổ vào tai em như rượu vang đỏ, chẳng khác nào mỗi lần anh gọi em là một lần bùng lên ngọn lửa trong lòng. Cơ thể nóng hầm hập, đỏ lên như bị sốt. Cơ ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng đã thấm đẫm mồ hôi. Wonwoo nói như cầu xin, lại cũng như ra lệnh. Chẳng có lí nào họ Kim không thực hiện theo, em sẽ coi đó là lời khiêu khích, anh sẽ phải trả giá đắt vì hành động đầy gợi dục của mình, Wonwoo.

Thân hình mềm mại trắng trẻo, nay phủ lên mình một lớp mồ hôi bóng loáng cùng sắc hồng gợi tình. Sau khi "nói ra lòng mình", Jeon Wonwoo đúng thật là thở không hơi vì em người yêu cầm tinh con trâu của mình. Em gặm cắn, nút lên từng tiếng mút chụt, bóp lấy bóp để phần ngực mềm mại của anh. Thân dưới ra vào liên tục, hông Mingyu đưa đẩy không biết mệt, mỗi lần đâm đều lút cán, nhanh, mạnh, và vào tận cùng của lỗ nhỏ đáng thương. Em như muốn dùng dương vật lớn để mài phẳng điểm mẫn cảm của anh. Họ Jeon khóc nức nở, miệng không nói nổi nửa câu, chỉ còn biết rên lên ê a ngọt lịm dưới sự kiểm soát của Kim Mingyu.

Kim Mingyu, trong mắt anh mọi ngày là em người yêu đẹp trai, chăm chỉ, cần mẫn tỉ mỉ, thích cái đẹp và hơi hậu đậu, dễ thương vô cùng. Lúc lên giường thì vẫn là em, Kim Mingyu của anh, nhưng lại là một Kim Mingyu đầy nam tính và quyến rũ. Chỉ cần ánh mắt em nhìn anh cũng như tia điện chạy trong từng dây thần kinh của anh, xâm nhập vào từng tế bào não bộ, làm nó truyền tín hiệu đến mọi cơ quan, nội tạng của anh, khiến chúng quặn lại, toàn thân anh run rẩy mà làm ướt cả phần gậy thịt sưng to đang ra vào trong lỗ nhỏ đói khát.

Nước dâm trong suốt chảy như thác dưới nơi giao hợp của hai người. Jeon Wonwoo bị đâm đến mê man. Vừa được chịch cho sướng, vừa được ngắm view đẹp là em người yêu đẹp trai, nóng bỏng. Mắt anh bắt đầu hoa lên, tầm nhìn nhoè đi vì làn nước mỏng bao bọc, cổ họng đã ran rát nhưng chẳng thể ngưng kêu lên ư ử.

"A... hư a... Mingyu, Mingyu.... Em ơi....
Hức ứm!"

Em để ý cậu nhỏ của anh giật giật, có dấu hiệu muốn xuất ra, toan đẩy nhanh tốc độ để ra cùng anh. Thế nhưng Wonwoo nức nở dưới thân lại không nhận ra suy nghĩ của em yêu mình, hình như anh bị thông đến đầu óc lú lẫn rồi, chẳng còn minh mẫn như thường lệ mà nhìn rõ những biểu cảm của em nữa. Trong đầu bỗng loé lên tia sáng bất ngờ, anh vội tự mình bịt lại lỗ tiểu.

Họ Kim đang hì hục cày cấy, thấy anh người yêu hành động lạ lùng, liền dừng hẳn động tác để hỏi han anh.

"Wonwoo, sao vậy? Ha... Bình tĩnh lại nào, nghe em nói."

Em chống khuỷu tay xuống nệm giường, ghì sát mặt mình với mặt anh, bàn tay mát xa nhè nhẹ hai thái dương cùng đôi mắt nhắm tịt và đôi mày cau có. Wonwoo lúc này trong đầu chỉ còn một màu trắng xoá, mơ màng mở hờ mắt nhìn vẻ sốt sắng của em người yêu, tay vẫn theo quán tính giữ chặt dương vật run run của mình.

"Mingyu... hức.... Mingyu bảo anh ra sớm..."

Wonwoo ấm ức, chất giọng trầm thường ngày giờ đã vỡ ra thành từng tiếng nức nở, anh lí nhí trong họng những câu rời rạc làm Mingyu có hơi khó hiểu.

"Dạ?"

"Ban nãy... hức... em nói anh ra sớm. Nên... nên anh, muốn nhịn lại hức... Để ra cùng với em..."

Mingyu ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, song thở phào vì không phải vấn đề nghiêm trọng. Em cứ nghĩ do anh khó chịu hay bị đau ở đâu mà không nói, hoá ra lại...

Em ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy vật cương cứng của bản thân, đưa tới môi mà hôn lên mu bàn tay anh. Kéo Wonwoo ra khỏi cơn mê man được đôi chút.

"Đừng làm thế chứ, lại nào. Bây giờ hãy ra cùng em nhé."

Cơ tay và hông gồng lên cứng ngắc, lấy đà đẩy mạnh dương vật to lớn vào sâu trong hậu huyệt làm anh rùng mình mà khiến mị thịt càng khít chặt hơn. Tốc độ đưa đẩy ngày một nhanh, em cắn răng đến độ nổi gân trên trán. Cơ thể Wonwoo xốc nảy trên ga giường nhàu nhĩ, anh cố bấu víu lấy đống chăn trên đầu giường, nhưng chẳng giảm lại được chút nào.

"A... a ư Mingyu.... Ha a! Anh... Anh sắp...!"

Mingyu tuốt lên xuống Wonwoo nhỏ, làn sóng khoái cảm xộc lên đầu cả hai, chẳng ai trong họ còn tỉnh táo trong sự sung sướng điên cuồng này. Anh và em cùng xuất ra một lúc, tinh dịch nóng hổi tràn lan trong bụng Wonwoo, anh bắn đầy lên chiếc áo phông trắng đã đẫm mồ hôi của em người yêu trên thân mình.

Mingyu rút gậy thịt đã mềm oặt ra, tinh dịch đặc nóng theo đó cũng chảy ra cùng. Thở hồng hộc nhìn anh người yêu quá đỗi gợi tình đang cố lấy lại nhịp thở, cố nín lại sự hưng phấn sắp trào ra, ôm lấy Wonwoo, đỡ anh ngồi dậy để vào nhà vệ sinh gột rửa sạch sẽ.

.

Tiếng sột soạt của chiếc rèm cửa được Mingyu buộc gọn gàng sang hai bên. Từng tia nắng óng ả lao nhao chạy trên khuôn mặt xinh đẹp còn đang say giấc nồng. Wonwoo cựa quậy quay lưng lại với ánh nắng sớm, quen thuộc ôm lấy hơi ấm của em người yêu.

"Dậy nào, Wonwoo. Muốn ra ngoài ăn sáng hay ở nhà?"

"Ở nhà..."

Anh sờ sờ khuôn mặt bảnh trai của Mingyu, trong lòng tự nhiên trống trải đi một khoảng. Bỗng động tác tay anh khựng lại, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn em.

"Râu đâu?"

"Em cạo rồi."

Mingyu tỉnh bơ đáp lại, như thể em không hề tiếc bộ râu em đã nuôi và chăm chút trong thời gian dài vừa qua. Nhìn phản ứng của anh yêu mà phởn ra mặt.

"Anh thích em để râu hơn hả?"

Wonwoo lặng người suy nghĩ một hồi, rồi lại cười mỉm nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh thích em. Em có làm gì anh cũng vẫn thích và yêu em."

Nỗi xúc động từ đâu lại dâng trào trong em, em yêu anh, yêu đến từng lời anh nói. Mingyu ôm chầm lấy người bên cạnh, tay và chân quặp chặt lấy cục mèo thơm mềm mà hôn hít khắp khuôn mặt đang cười khúc khích.

"Wonwoo à, yêu anh quá đi mất!"

"Haha... Anh cũng yêu em, dậy ăn sáng thôi nào!"

Thuở còn thơ, biết bao mơ mộng về một ngày mai sẽ đi tới đây tới đó, du học ở nước này nước nọ. Đến khi trưởng thành và suy nghĩ đã chín chắn hơn, lại chỉ muốn gắn bó với những điều giản dị mộc mạc, với những người ta yêu.

Đối với Wonwoo, là gia đình, bạn bè thân thiết, sách, và Kim Mingyu.

Đối với Mingyu, là gia đình, công việc, các mối quan hệ xung quanh, cái đẹp và Jeon Wonwoo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com