Mơ cùng một giấc mơ với anh
Với cùng một cảm xúc,
Cùng nhau ngắm nhìn lên cùng một bầu trời đêm
Ngay cả khi phải dành hết mọi thứ trên thế gian này cho người,
Thì anh cũng không bao giờ thay đổi
Dù có chuyện gì đi chăng nữa,
Anh hứa với em,
Sẽ luôn bên em.
|Same dream, same mind, same night - 17|
________________________
Sau gần 2 giờ trên máy bay, Jeon Wonwoo an toàn hạ cánh xuống sân bay Florence. Anh muốn ngắm cảnh nên đã không ngại mệt mỏi mà chọn ngồi tàu quay trở về Toscana sau đó gọi trợ lý ở hầm rượu tới đón mình.
Trợ lý của anh là một cậu bạn đồng hương kém anh một tuổi, cậu bạn này trong một lần đi du lịch Ý thì phát hiện ra mình có niềm đam mê cháy bỏng với Pizza nên đã ở lại đất nước này lập nghiệp.
Ban đầu, DK chỉ mở một căn bếp nhỏ để làm các workshop về Pizza, nhưng sau lần vô tình gặp được Wonwoo hai anh em cứ như tìm được anh em song sinh khác ông nội, chí hướng vô cùng ăn ý. Cả hai dùng tất cả vốn liếng mình có để mở xưởng rượu và biến căn bếp nhỏ chỉ làm Pizza của DK thành một trang viên hơn 1000m2.
DK: "Hiong ổn chứ, trông bọng mắt của anh sưng lắm"?
Wonwoo: "Không ổn tẹo nào. Em có dự định gì sắp tới chưa"?
DK: "Em vẫn muốn ở lại đây, dù sao bếp của em vẫn hoạt động độc lập mà. Còn về khu vườn nho và trang viên, nếu anh muốn bán thì em sẽ mua lại".
Wonwoo mỉm cười trêu cậu em: "Đô con nhà mình chỉ sau ba tháng không gặp anh, em nhặt được vé số hay đào được mỏ dầu thế hả"?
DK cũng cười lại với anh: "Không có, nhưng em có một khoản tiết kiệm, đủ để mua lại với cái giá hời cho anh. Có điều em thắc mắc, em không nghĩ tài chính của anh khó khăn đến mức khiến anh phải chọn cách phá sản"?
"Chỉ là, anh nghĩ mình đã yêu sai cách. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu. Và đôi khi, yêu sai cách chính là con dao khiến ta lẫn đối phương tổn thương, tình yêu mà chỉ có đau khổ thì nên thay đổi hoặc dừng lại. Anh yêu rượu vang, yêu những cánh đồng nho, nhưng ngay từ đầu việc anh "thương mại hoá" chúng và cố sản xuất hàng loạt chúng ra để tìm kiếm lợi nhuận vốn đã là một nước đi sai lầm. Mà đã biết là sai lầm thì nên sửa chữa. Có lẽ không kinh doanh nữa mà chỉ đơn giản là trồng nho rồi thu hoạch sau đó ủ rượu,... đó mới là cách yêu đúng". Wonwoo nói ra tâm sự của mình với cậu em cộng sự.
Phải công nhận, trong mấy năm qua, việc ở chung một chỗ với một con người tích cực như DK đã phần nào đó giúp Wonwoo có thái độ tích cực hơn với cuộc sống. Nếu mỗi chúng ta đều được tạo nên với những công thức màu riêng, với màu của hạnh phúc là tone vàng, màu của nhiệt huyết là tone đỏ, màu của tình yêu là tone hồng, màu của thư thả là tone lục, màu của buồn bã là tone xanh, màu của tuyệt vọng là tone xám,... thì chắc hẳn bảng màu của Jeon Wonwoo hiện tại sẽ có tới 77% tone xám.
Vì vẫn còn hai ngày nữa mới hết kỳ nghỉ lễ mùa đông nên DK đưa Wonwoo về lại trang viên nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở làng Chianti trước, đến được nơi cần đến, anh dứt khoát tiễn cậu ra về để được ở một mình. DK cũng không muốn làm khó ông anh, hơn nữa tình yêu của cậu đang ở nhà đợi cậu. Mở hộp đựng đồ bên cạnh vô lăng, DK lấy ra một hộp vuông được bọc giấy bạc vô cùng cẩn thận đưa cho Jeon Wonwoo:
"Joshuajii bảo em nhất định phải đưa cho anh cái này".
Wonwoo cũng mỉm cười nhận lấy, Joshuajii trong lời của DK chính là người thương của cậu chàng. Anh ấy hơn Wonwoo một tuổi nhưng kinh nghiệm và trải nghiệm của anh ấy thì như hơn anh cả một thế kỷ, vì vậy trong khoảng thời gian ở đây mỗi lần có vướng mắc Wonwoo sẽ tìm Joshua để tâm sự.
"Cảm ơn anh Josh giúp anh nhé, mà anh ấy định mở thêm tiệm desert rồi bỏ làm nước hoa à. Dạo này thấy cửa hàng chính của anh ấy chỉ toàn update làm chocolate với bánh ngọt"? Wonwoo cũng có chút tò mò.
"Muốn biết thì anh hẹn rồi hỏi anh ấy nhé. Em phải về đây. Còn phải ra cửa hàng chính để giữ người, chứ thấy hơi nhiều vệ tinh nhòm ngó "cục vàng" nhà em rồi đây🫠😞" DK nhận ra đã trễ nên vội vàng cắt vang câu chuyện cùng ông anh.
"À còn nữa, Joshuajii còn bảo em nhắc anh mở ra ngay, bên trong còn một bất ngờ cho anh đấy. Rồi xong em đi đây. Tạm biệt hiong". DK kéo kính xe tạm biệt Wonwoo rồi lái về cửa hàng của người yêu mình.
Sau khi cậu em đi khỏi, nụ cười trên môi của Wonwoo cũng vụt tắt. Anh nhanh chóng xách túi đồ vào căn nhà nhỏ ba tầng nằm khuất sau cánh đồng nho rộng lớn. Sắp xếp đồ đạc một lượt, Wonwoo về phòng ngủ, thay ga giường và chăn gối mới, sau đó từ tốn bóc vỏ hộp quà của Josh gửi cho mình ra, bên trong là 13 viên chocolate với những tạo hình và màu sắc khác nhau, dưới đáy hộp vẫn còn một tấm thiệp, Wonwoo cầm lên mở ra xem, bên trên là dòng chữ bay bổng của Josh:
"Life is like a box of chocolates and you never know what you're going to get".
Nhưng mà, Wonwoo à, dù là đắng hay ngọt, dù kết quả có ra sao, hãy cứ làm những điều khiến em cảm thấy thoải mái nhất. Nhé!
... Hộp quà đựng chocolate cùng tấm thiệp với nội dung đậm mùi Joshua đã phần nào khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh ăn vài viên chocolate xong thì cảm thấy buồn ngủ, còn là ảnh hưởng sau một chuyến đi dài, Wonwoo cứ vậy mà chìm vào một giấc ngủ. À không nói đúng hơn là một giấc mơ, bởi khi đi ngủ trong trạng thái tinh thần mệt mỏi người ta rất hay nằm mơ. Giấc mơ này của Wonwoo là vào thời điểm anh đang trong mối quan hệ "đối tác 90 ngày" với Mingyu.
Đó là vào một buổi chiều khi Wonwoo xem được bản tin dự báo thời tiết nói đêm hôm nay sẽ có sao băng.
Mưa sao băng một sự kiện thiên thể, trong đó con người quan sát được một số thiên thạch tỏa sáng, hoặc bắt nguồn từ cùng một điểm trên bầu trời đêm. Những thiên thạch này là do các dòng bụi vũ trụ đi vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ rất cao trên quỹ đạo song song. Các bụi thiên thạch này nhỏ hơn một hạt cát, vì vậy hầu hết chúng đều tan rã và không bao giờ chạm vào bề mặt Trái Đất. Những trận mưa sao băng dữ dội hoặc bất thường được biết đến như những cơn bão sao băng và bão thiên thạch, có thể tạo ra hơn 1.000 thiên thạch mỗi giờ. Và hôm nay, bản tin dự báo thời tiết nói sẽ có một trận mưa sao băng vào lúc 2 giờ sáng.
Câu hỏi đặt ra là: "Anh có muốn cùng em tìm thấy sao băng không"? Wonwoo hỏi người bên cạnh.
"Anh không rành về thiên văn học cho lắm, nhưng thật sự là giữa mùa đông lạnh như thế này thật sự có thể nhìn thấy sao băng sao, hơn nữa mình còn ở trong thành phố, hình như sẽ càng khó thấy hơn đúng không?" Mingyu thắc mắc hỏi lại.
"Theo những gì em biết, mùa đông thực ra càng dễ thấy sao băng hơn. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh muốn không?" Wonwoo lặp lại câu hỏi một lần nữa, vừa hỏi vừa nặng nề ăn từng thìa cháo. Do đêm qua có chút dài, sau khi làm xong Wonwoo đòi đi tắm, Mingyu thì tất nhiên không thể cản nổi anh, thời tiết bên ngoài lại giảm xuống âm độ, cho nên sáng nay tỉnh dậy Wonwoo cứ thế mà bị ốm. Đương nhiên, Kim Mingyu bây giờ sẽ là người chăm sóc anh, giám đốc Kim đội tuyết ra ngoài mua đồ về nấu cháo cho Wonwoo, thành quả cũng không tệ thế nhưng chẳng biết tại sao Wonwoo lại đặc biệt không nuốt nổi.
"Thế này đi, nếu bây giờ em bé Won ăn hết bát cháo này thì đêm nay anh sẽ chở em đến một chỗ có thể ngắm được sao băng rõ hơn, em chịu không?" Mingyu mỉm cười tìm cách dỗ dàng Wonwoo ăn cháo để còn uống thuốc. Trong hơn một tháng sống chung, Kim Mingyu dần phát hiện Wonwoo lúc ốm thì nhõng nhẽo và khó chiều vô cùng, đã vậy trông thì có vẻ dịu dàng hiền lành nhưng anh lại cực kỳ bướng bỉnh, đặc biệt là tính lười ăn. Jeon Wonwoo là điển hình cho những người rất thích nấu nhưng nấu xong thì không chịu ăn, đã vậy vì đang ốm nên bây giờ trông Wonwoo lại càng nhợt nhạt khiến cho Mingyu càng nhìn càng xót, anh tự nhủ nhất định phải vừa dỗ vừa đe doạ Wonwoo ăn cho bằng hết chén cháo mình mới nấu thôi.
"Nhưng em không muốn ăn nữa, em bắt đầu mắc nôn rồi." Wonwoo dở kế sụt sùi.
"Mới được mấy muỗng mà, bé cố ăn thêm chút đi, hay do anh nấu không ngon nên bé không muốn ăn thêm, vậy anh đặt đồ cho bé nha. Bé muốn ăn gì?" Mingyu sốt sắng.
... Thấy Wonwoo vẫn lì lợm không chịu ăn, Mingyu đứng dậy đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống. Sau đó anh đưa tay vòng sau gáy kéo Wonwoo vào một nụ hôn đầy bất ngờ.
Bất cứ lúc nào được Mingyu hôn, Wonwoo đều rất hưởng thụ, thế nhưng hôm nay anh đang ốm, mũi bị ngẹt lại thêm cổ họng đau rát, hô hấp rất khó khăn, chỉ vừa chạm môi "partner" được một chút anh đã vùng vẫy mà đẩy Mingyu ra:
"Hu... hic... em... không thở được nữa~ mất".
Kim Mingyu trực tiếp bỏ qua lời than vãn của Wonwoo, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác, có điều, nụ hôn này... không còn là môi chạm môi, mà còn có vị... của cháo sườn... Kim Mingyu trực tiếp dùng cách thức "manh động" nhất để bón cháo cho Jeon Wonwoo.
Sau khi đẩy hết số cháo từ miệng mình sang miệng Wonwoo, Mingyu cũng bị Wonwoo đẩy ra.
Jeon Wonwoo dùng hết sức bình sinh mà hét lên với người bên cạnh:
"Aishiii, chếch tiệc, anh đang làm cái quá-i... gì vậy cái đ-ồ..."
Không để Jeon Wonwoo kịp nói hết câu, Kim Mingyu lại dùng cách thức tương tự lúc nãy để bón miếng cháo kế tiếp cho người trong lòng.
Lần thứ ba... lần thứ tư... thứ năm cho đến khi hết bát cháo.
Lúc này môi của Wonwoo đã sưng đỏ lên, chóp mũi vì bị ngạt cũng đỏ ửng và hai má thì lại càng đỏ, nhìn bộ dáng này của anh Kim Mingyu suýt tí nữa thì không kìm được mà đè anh xuống dưới thân mình, tuy nhiên, tia lý trí cuối cùng nhắc anh nhở anh người kia đang bị bệnh, nên sau khi dỗ Wonwoo uống thuốc xong anh dịu dàng bế người kia về phòng ngủ, dém chăn gối cẩn thận, đặt lên trán người ta một nụ hôn phớt:
"Nào bé ngoan mau ngủ thôi, nếu không lát nữa sẽ không thể đi ngắm được sao băng đâu"?
Do trong thuốc có tác dụng an thần nên khiến Wonwoo vô cùng buồn ngủ, sau màn bón cháo và bế anh về tận giường một cách không thể dịu dành hơn của Kim Mingyu, trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, trong đầu Jeon Wonwoo bỗng xuất hiện một câu hỏi:
"Giá mà... cứ như thế này mãi nhỉ"?
Đêm hôm ấy, có một thiên thạch, thật sự đã bay chệch quỹ đạo ban đầu của mình.
....
20:44 giờ địa phương, Jeon Wonwoo đột ngột tỉnh lại, chẳng phải do cơn ác mộng nào cả, bởi anh vừa mơ thấy một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, ngọt đến nỗi anh còn ước rằng mình có thể ngủ thêm chút để có thể tận hưởng giấc mơ đó lâu thêm chút.
Cơ mà, hiện thực cùng chiếc bụng đói đã kéo anh ra khỏi giấc mơ ngọt ngào.
...
22:13
Wonwoo cuối cùng cũng ngồi vào bàn và ăn tối một mình. Dù may mắn thoát khỏi "ungthu" nhưng dạ dày của anh vẫn có dấu hiệu viêm nhẹ do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Quãng thời gian sống chung với Kim Mingyu, quả thật khiến Wonwoo nhận ra sống như thế mới là sống, cơ mà...
Uh!!! Rõ ràng mình mới là kẻ chủ động đưa ra điều kiện chỉ chơi đùa trong 3 tháng.
Vả lại, mình cũng chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta cả, cùng lắm thì như căn bệnh sởi thôi, sau 21 ngày rồi sẽ hết thôi...
( Jeon Wonwoo làm công tác tư tưởng cho bản thân như thế đấy!!!)
Ấy vậy mà cuộc đời, nào để cho anh được như ý... bàn đồ ăn nóng hổi thơm ngon là vậy nhưng cho vào miệng Wonwoo lại chẳng cảm nhận được vị gì...
... Chắc là do tâm trạng không tốt, hoặc là...
Do ăn tối một mình chăng? Mấy năm nay chẳng phải mình cũng ăn tối một mình còn gì? Là số podcast đó, nhất định là do nó rồi...
Chuyện là, ban nãy trên đường đi siêu thị ở trung tâm Chianti mua đồ cho bữa tối, radio trên xe Wonwoo ngẫu nhiên phát một chương trình podcast, vị host của chương trình đó có nói một câu khiến Wonwoo có chút bận tâm:
"Non importa quanto sia brutta la tua giornata, purché tu abbia qualcuno a casa che ti aspetta per tornare a casa e cenare insieme. A quanto pare le cose non erano poi così male, vero"?
(Tạm dịch: Dù cho hôm nay của bạn có tệ đến đâu, miễn là có một người vẫn đang đợi bạn trở về nhà cùng ăn tối. Vậy hẳn là mọi chuyện không tệ đến thế phải không?)
... Jeon Wonwoo à Jeon Wonwoo, mày lại tự dối lòng rồi. Thú nhận là mày cũng buồn khi phải rời khỏi ngôi nhà hai tầng ở Odense ấy khó đến thế sao? Thế nhưng, mày làm gì có tư cách mà ở lại... làm gì có cuộc chơi nào không đến hồi kết cơ chứ.
________________________
Trái ngược với một Jeon Wonwoo đang ở
bên cạnh mép hồ "tuyệt vọng".
Bên này, Kim Mingyu khi ngồi trên máy bay từ Odense tới Florence lại lơ lửng trên bầu trời "hy vọng".
Chuyện khó nhất là tìm được thông tin liên lạc của Jeon Wonwoo vậy mà lại thành ra là chuyện đơn giản nhất. Đúng là, xa tít chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Đơn giản, vì cậu có một ông anh cộng sự là hổ vô cùng đắc lực, phải không Kwon Soonyoung😂😂😂!!!
Tranh thủ trong lúc chờ cất cánh, Kim Mingyu cũng đã liên lạc với một vài người quen trong ngành y tế, họ cho cậu biết ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi, chỉ cần không có di căn, sau khi hoá xạ trị xong cẩn thận chăm sóc sức khoẻ một chút thì những thứ khác hoàn toàn có khả năng kiểm soát được. Việc người bệnh sau khi được chữa trị sống tới 70 tuổi được các báo đài đưa tin rất nhiều. Miễn là cùng nhau, không gì là không được.
Sau khi máy bay hạ cánh, Mingyu nhận được một đường liên kết từ một đối tác cung cấp rượu. Cậu nhấp vào là một buổi private workshop về rượu vang, diễn giả chính của buổi shop này có một cái nickname không thể trẻ con hơn:
P. Fox🤡
...
Cantine San Pancrazio được thành lập năm 1961 tại Salento, Italy, nhãn hiệu này là sự tập hợp của 14 nhà làm vang trong khu vực. Bắt đầu từ trung tâm thành phố ở phía bắc Salento. Truyền thống trong vườn nho và sự đổi mới trong hầm rượu. Đây là những thế mạnh để thể hiện cá tính, đặc trưng và sự độc đáo cho các loại rượu của Cantine San Pancrazio.
Cupid Negroamaro Pritimivo được nhà làm vang nổi tiếng vùng Puglia này ủ từ giống nho Negroamaro. Cái tên Cupid của nó trong tiếng Ý mang ý nghĩa là thần tình yêu. Trên nhãn vang, thiên thần ở trong chữ C như một vành trăng trong cổ tích. Đó chính là cánh cung vàng của thần Cupid.
Trong thần thoại La Mã, Cupid có nghĩa là "khao khát". Là vị thần của ham muốn, tình yêu, quyến rũ và cảm xúc. Cupid thường được miêu tả như là con trai của nữ thần tình yêu Venus và thần chiến tranh Mars. Cupid được biết đến như là Amor ("Tình yêu") trong tiếng Latin.
Trong Thần thoại Hy Lạp Cupid được gọi là Eros . Sử sách miêu tả Cupid là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng và luôn mang bên mình cung và hai mũi tên. Mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy say đắm, ngược lại mũi tên đồng khiến người bị bắn ghét cay ghét đắng người đó.
Lấy ý tưởng từ vị thần trong thần thoại, Cantine San Pancrazio đã thể hiện tình yêu của mình qua vang đỏ Cupid. Rượu có màu đỏ sẫm đậm phản chiếu ánh tím. Cupid mang đến cảm giác mạnh mẽ, sống động khi thưởng thức. Mùi thơm nồng nàn dai dẳng của quả chín mọng đỏ, mứt và một chút thanh nhẹ của cam thảo. Hương thơm hòa quyện giữa mâm xôi, anh đào và hoa violet. Hương vị đầy đủ, cân bằng tuyệt vời giữa sự mềm mượt và nồng độ cồn. Một loại rượu với tannin mạnh mẽ giúp tăng cường sự bền bỉ và tinh tế khi thưởng thức. 14.5% vol, khá ấn tượng. Cấu trúc vừa tầm và ổn định. Đặc biệt, điển hình trong loại vang đỏ này là vị khô nổi bật tạo sự kích thích cho vị giác khi uống. Hậu vị lắng đọng và kéo dài để lại một kết thúc hoàn hảo.
"Vậy nên..."
Jeon Wonwoo ngẩn ngơ, nói đúng hơn là anh nghĩ mình gặp ảo giác hoặc giả là say vang, bởi lẽ trong số 17 vị khách đăng ký tham gia buổi private workshop của anh có một bóng hình... nói sao nhỉ? Nên gọi là bóng hình vừa xuất hiện trong giấc mơ của anh chưa đầy 6 giờ trước không? À, thế này đi, bóng hình mà anh nhung nhớ nhất, nhưng cũng muốn mình phải quên đi nhất.
Nhưng bóng hình đó chẳng phải là ảo giác của Wonwoo, người đó thật sự đang ở đây, thậm chí còn tiến tới đối diện anh mà hỏi:
"Chai vang này thường được dùng để tỏ tình... Phải không?"
Kim Mingyu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Sao anh ta lại đến buổi workshop này? Hay chỉ là vô tình thôi? Hàng triệu câu hỏi đổ xô xuất hiện trong đầu Wonwoo, thấy anh bỗng dưng á khẩu, anh Joshua hôm nay thay DK làm trợ lý cho Wonwoo nhanh chóng nhận ra bầu không khí như vang đang lên men giữa hai người nên nhanh chóng thay Wonwoo tiếp lời:
"Vị khách này có góc nhìn thật giống với diễn giả của chúng tôi, cậu Fox vẫn hay nói sự kết hợp giữa mùi quả mọng chín ngọt ngào kèm chút the đắng từ mứt thêm chút hậu vị lắng đọng nhưng mượt như nhung chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất khi cả hai tiến vào một mối quan hệ mới. Đắng và ngọt đều có đủ, quan trọng hơn cả, chúng hoà quyện và bổ sung cho nhau".
"Phải vậy không? Diễn giả Jeon?"
Kim Mingyu bỏ qua lời giải thích của Joshua trực tiếp tấn công Wonwoo.
Hầu hết mọi người ở đây đều chỉ biết Wonwoo qua danh xưng P.Fox chứ ít ai biết được họ tên thật của anh, vì vậy, hội trường bên dưới sau khi nghe Kim Mingyu gọi họ của anh thì có chút xôn xao. Có một "funfact" cảm lạnh nữa mà cho tới hơn nửa năm sau, Kim Mingyu mới nhận ra, đó là ngoài cái tên Jeon Wonwoo là tên thật, mọi thứ còn lại trong tập hồ sơ mà cậu nhận được từ Jeon Wonwoo đều là anh cố tình ghi ngược lại.
....
Trước buổi workshop hai tiếng, Kim Mingyu thậm chí còn chuẩn bị cả scrpit để nói chuyện với Jeon Wonwoo, thế nhưng sau khi đến buổi workshop, nhìn thấy một Jeon Wonwoo hoàn toàn khác với ba tháng trước đó, Kim Mingyu nhận ra, có lẽ mình chưa thật sự hiểu về "partner" của mình, có thể là do anh diễn quá giỏi, hoặc giả 90 ngày kia mới thực sự là anh, chứ chẳng phải vẻ ngoài nhưng ở trong một tảng băng dày khiến bất cứ ai muốn chạm vào cũng có thể bị "bỏng lạnh" như anh đang "phô diễn" ra như bây giờ.
Một tiếng sau, sau khi dẫn đoàn khách đi thăm quan vườn trồng nho và thử một vài loại vang trong hầm rượu. Cuối cùng cũng tới khoảnh khắc Kim Mingyu mong đợi, thời gian đi dạo tự do. Mỗi vị khách sẽ có một giờ đi dạo tự do quanh trang viên. Nhận thấy đây có lẽ là cơ hội mà ông trời sắp xếp giúp mình, sau khi mọi người đã bắt đầu tản ra, Kim Mingyu cứ thế mà đi theo sau Jeon Wonwoo...
Cho đến khi Wonwoo đi tới con đường dẫn ra hồ nước ở sau đồi, giám đốc Kim vẫn im lặng mà đi theo sau người kia. Thời tiết mùa xuân ở Ý nhìn chung khá đẹp, trời lạnh nhưng đổi lại vẫn có nắng nhẹ, gió từ mang mùi thơm của những bông hoa violet quyện cùng mùi cỏ đất và cả một chút hương vang từ hầm ủ rượu dường như khiến cho người ta ngây ngất. Nhận thấy người kia không có ý định rời đi, Wonwoo đột nhiên dừng lại:
"Định đi theo mãi à"?
Kim Mingyu còn đang chưa biết phải mở lời thế nào, ấy thế mà đối phương lại chủ động lên tiếng, cậu có chút bất ngờ:
"Còn tưởng em sẽ không chịu nói chuyện với anh chứ"?
Jeon Wonwoo vẫn dùng tone giọng lạnh như băng của mình để trả lời đối phương:
"Anh muốn gì"?
"Ha...." Như này, cũng quá thẳng thắn rồi, Kim Mingyu nhếch miệng đi vượt lên phía trước Jeon Wonwoo rồi đột nhiên xoay người lại đối diện với anh, đưa hai ngón trỏ lên chọt vào má sữa của Jeon Wonwoo, cà chớn trả lời:
"Anh tới để học cách trở thành người Eskimo".
_________________________
Đôi lời từ nhỏ erin🐼
Tui hay bị word lock á:) có nhiều khi chữ ra như tuyết rơi còn có khi lại hoang mạc Sahara (kh có lấy 1 giọt)😞 z nên là sẽ có nhiều lúc nội dung các chap bị update😞z.
Tui sẽ cố gắng fill một lần full từng chap.
Cam xam mi ta cả nhà iu của erin💛🍬
P/s: Pha chọt má chấn động của Giám đốc Kim được lấy cảm hứng từ🥹🤸♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com