bảy.
Công ty nơi Mingyu và Wonwoo thực tập là một tòa nhà văn phòng cao tầng với thiết kế hiện đại, nằm ngay trung tâm thành phố. Không gian làm việc rộng rãi, sáng sủa, mỗi tầng đều có phòng họp kính, khu vực pantry nhỏ với máy pha cà phê tự động và dãy ghế sofa thoải mái để nhân viên có thể nghỉ ngơi giữa giờ.
Tầng mà Mingyu và Wonwoo thực tập thuộc bộ phận sáng tạo, nơi mà nhân viên thường xuyên phải động não để đưa ra những ý tưởng mới. Góc phòng được trang trí bằng những bức vẽ và bảng ghi chú đầy màu sắc, bàn làm việc cũng không bị bó buộc bởi vách ngăn, tạo không gian mở để mọi người dễ dàng trao đổi với nhau.
Sáng hôm đó, Mingyu và Wonwoo đang ngồi ở khu vực pantry, vừa uống cà phê vừa lướt tài liệu công việc thì Seokmin bước đến.
Theo như Wonwoo được biết, Seokmin là bạn thân của Mingyu. Mọi người hay biết đến Seokmin với hình tượng là một người vui vẻ, hòa đồng, có nụ cười tươi như ánh nắng. Anh đặt ly cà phê của mình xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Mingyu với một vẻ mặt đầy tò mò.
"Này, hai cậu đang hẹn hò đấy à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Wonwoo suýt chút nữa làm rơi thìa khuấy trong tay. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Seokmin, mắt hơi mở to.
"Cái gì cơ?" Wonwoo ngạc nhiên hỏi lại.
Seokmin chống tay lên cằm, cười đầy ẩn ý.
"Thì là mối quan hệ của hai người ấy. Mọi người thấy hai cậu lúc nào cũng đi cùng nhau, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng chẳng tách ra. Có lần tôi đi ngang qua khu sinh hoạt chung ký túc xá, còn thấy Mingyu giúp Wonwoo lấy đồ trên kệ cao, sau đó lại còn xoa đầu Wonwoo, động tác nhẹ nhàng đến mức ai nhìn vào cũng tưởng đang chăm sóc người yêu vậy."
Wonwoo lập tức quay sang nhìn Mingyu, vẻ mặt mang theo chút bối rối. Nhưng Mingyu thì lại rất bình tĩnh. Cậu nhún vai, cười tươi đáp:
"Bọn tôi là bạn cùng phòng. Nhưng chắc cũng sắp thành bạn thân rồi."
Câu trả lời không hề có một chút ngập ngừng, tự nhiên đến mức khiến Seokmin chớp mắt vài lần. Anh nghiêng đầu nhìn Wonwoo, chờ xem phản ứng của cậu.
Wonwoo vẫn giữ im lặng, ánh mắt cậu hơi dao động nhưng cuối cùng cũng không phản bác gì cả.
Seokmin cười đầy hàm ý, rồi uống một ngụm cà phê.
"Thế thì tốt quá rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó hai cậu thực sự hẹn hò, nhớ báo tôi biết nhé. Tôi cá là có rất nhiều người tò mò lắm đấy."
Wonwoo nhíu mày một chút, nhưng không nói gì.
Mingyu thì bật cười, chỉ nói một câu bâng quơ:
"Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi."
Buổi tối hôm đó
Căn phòng ký túc xá chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn. Wonwoo đã nằm xuống giường, quay lưng về phía Mingyu, dường như đang đọc sách trước khi ngủ.
Mingyu thì nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, tay đặt sau đầu. Cậu im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng, cậu cất giọng, chậm rãi hỏi:
"Này, Wonwoo."
Wonwoo không quay đầu lại, nhưng vẫn đáp:
"Gì?"
Mingyu nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy tấm lưng thon gầy của Wonwoo dưới ánh sáng mờ nhạt. Cậu chậm rãi nói tiếp:
"Liệu có bạn cùng phòng nào mà nắm tay và để người kia nằm lên cánh tay mình như vậy không nhỉ?"
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Wonwoo không phản ứng ngay. Cuốn sách trên tay cậu hơi dừng lại, nhưng cậu không lập tức quay lại nhìn Mingyu.
Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Mingyu vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
Wonwoo hít một hơi thật nhẹ, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:
"...Cũng có thể chứ?"
Mingyu khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi cậu sâu thêm một chút.
"Vậy à?"
Cậu không hỏi gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn Wonwoo.
Một lúc sau, Wonwoo khẽ dịch người, đặt cuốn sách xuống tủ bên cạnh, rồi kéo chăn lên cao hơn một chút.
Cậu không nhìn Mingyu, nhưng bàn tay trong chăn lại vô thức lần tìm cánh tay cậu, rồi siết nhẹ.
Mingyu cảm nhận được sự ấm áp ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Hình như cậu lại thích mèo xinh thêm một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com