Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

"Mingyu à, Mingyu đang nấu gì thế."

"Canh kim chi, ngon lắm đó nha."

"Wow, hấp dẫn thật đó, để tôi phụ cậu nấu nhé."

"Ừm, Wonwoo giúp tôi cắt nhỏ kim chi nhé."

"Nhưng Mingyu ơi, kéo ở đâu rồi?"

"Ừ nhỉ, kéo đâu mất rồi, thôi Wonwoo dùng tạm dao nhé, cẩn thận không đứt tay đó."

"Cắt kim chi thôi mà, không sao đâu."

...

Wonwoo đang vừa cắt kim chi vừa trò chuyện với Mingyu, bỗng nhiên cậu im bặt.

"Woniong, sao đang kể chuyện dở mà cậu dừng lại rồi?"

Tiếng nước chảy róc rách vang lên xối xả. Wonwoo đang đứng cầm chặt ngón tay lại, bặm môi chịu đau.

Mingyu thấy vậy liền giật mình hỏang hốt. Nhanh chóng dừng mọi việc đang làm, chạy đến bên cạnh Wonwoo.

"Sao thế, sao lại đứt tay rồi, đau không?"

Wonwoo mím môi lắc đầu.

"Lại còn lắc, tôi nấu ăn nhiều, đứt tay nhiều rồi, đương nhiên là tôi biết chứ. Xót lắm phải không, đợi tôi một chút nhé."

Mingyu chạy ù vào tủ y tế được trang bị ngay trong phòng ký túc xá, lấy ra một mớ bông băng thuốc đỏ.

Trên tay cậu cầm chai thuốc đỏ, tiến đến chỗ Wonwoo.

"Đứt tay sẽ tạo ra vết thương hở mà còn xả trưng tiếp nước lã vào, nhiều vi khuẩn lắm đấy, sau này sẽ dễ mưng mủ. Bây giờ tôi dùng thuốc đỏ sát trùng cho nhé, cố gắng chịu đau một chút nhé, khi đổ thuốc đỏ vào vết thương sẽ đau hơn một chút nhưng sẽ tránh khỏi việc bị nhiễm trùng. Nếu đau quá thì cứ bám lấy tay tôi nhé."

Wonwoo khẽ gật đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn Mingyu.

Chỉ hơi đau chút xíu thôi, chắc mình chịu được mà.

Vậy mà khi từng giọt thuốc đỏ được nhỏ xuống, Wonwoo đã mím môi bám chặt lấy bắp tay Mingyu, vuốt mèo nhỏ bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc, mèo con rõ ràng là đau rồi nhưng không dám kêu ca.

"Tôi biết là đau mà, cố gắng chịu đau chút nhé. Xong rồi, giờ tôi sẽ băng bó cho Wonwoo, sắp hết đau rồi."

Nói xong, Mingyu lấy ra một chiếc băng cá nhân xinh xắn hình mèo bông màu hồng đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng băng bó cho Wonwoo, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt, sợ làm mèo nhỏ đau.

"Được rồi, bây giờ Wonwoo ra ghế ngồi xem ti vi nhé. Cẩn thận đừng va chanh tay vào đâu, đau lắm đấy."

"Xin lỗi, Mingyu..."

"Ủa có gì đâu mà xin lỗi?"

"Tôi chưa nấu được gì mà đã làm phiền Mingyu rồi, tôi vô dụng quá..."

"Không sao mà, chỉ cần Wonwoo không bị thương tôi sẽ tình nguyện làm hết cho, không cần phải lo đâu, nhé."

Một lát sau, Mingyu bê ra bát canh kim chi ngon lành nóng hổi cùng một vài món mặn khác ra bàn ăn. Mang theo hai cái bát và hai đôi đũa. Từ ngày ở chung ký túc xá với Mingyu, Wonwoo lúc nào cũng được ăn ngon, mỗi bữa cơm đều có người ăn cùng, ăn xong cũng có người chơi cùng.

"Wonwoo ăn cơm ngon nhé."

"Mingyu cũng ăn ngon nhé."

Mingyu gắp một miếng sườn bò vào bát Wonwoo.

"Ăn thử đi, ngon lắm đấy."

"Wow, ngon thật Mingyu ơi, Mingyu là số một luôn."

Wonwoo mở to mắt, giơ ngón cái huơ huơ lên, ý muốn nói rằng canh kim chi ngon lắm.

Ăn xong, Mingyu nhanh chóng đẩy Wonwoo về giường còn mình thì đi rửa bát.

Ở chung bấy lâu nay, Mingyu phát hiện ra Wonwoo có sở thích đọc sách. Mỗi tối trước khi ngủ, cậu thường ngồi trên giường, cầm một cuốn sách dày, chăm chú đọc trong ánh đèn ngủ. Ngược lại, Mingyu thích xem phim hơn. Màn hình laptop của cậu lúc nào cũng mở một bộ phim nào đó, âm thanh phát ra đủ để nghe thấy nhưng không quá lớn để làm phiền Wonwoo.

Ban đầu, họ mỗi người làm một việc riêng. Nhưng hôm nay, Mingyu đột nhiên lên tiếng:

"Wonwoo, lại đây xem phim với tôi đi."

Wonwoo rời mắt khỏi trang sách, liếc nhìn màn hình laptop của Mingyu.

"Tôi không thích xem phim này."

"Anh chưa thử xem bộ phim này thì sao biết là không thích? Yên tâm, phim này hay hơn bộ hôm trước tôi nói với Wonwoo nhiều."

Mingyu vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh mình, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh.

Wonwoo do dự một lúc, rồi cũng đặt sách xuống và dịch lại gần. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ hướng lên màn hình.

Ban đầu, Wonwoo vẫn còn nghiêm túc theo dõi bộ phim, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt cậu đã bắt đầu mỏi dần. Chiếc đầu xinh của mèo nhỏ khẽ nghiêng sang một bên, rồi nhẹ nhàng dựa lên vai Mingyu.

Mingyu ngồi im, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn xuống Wonwoo. Người kia đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Mingyu khẽ cười. Cậu chẳng hề ngạc nhiên - đây không phải lần đầu tiên Wonwoo ngủ quên khi xem phim cùng cậu. Dường như chỉ cần ngồi bên cạnh cậu, Wonwoo liền cảm thấy an tâm mà ngủ thiếp đi.

Cậu không đánh thức Wonwoo, cũng không dịch chuyển. Cứ thế, cậu để Wonwoo ngủ trên vai mình, tiếp tục xem nốt bộ phim còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com