Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy.

Chiều hôm sau, tại quán cà phê nhỏ xinh mà Wonwoo đã chọn, Hong Jisoo ngồi ngay ngắn ở một góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung kính, vẽ nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.

Anh nhấp một ngụm cà phê, lướt mắt nhìn đồng hồ, 3 giờ đúng. Wonwoo đúng giờ ghê. Nhưng hôm nay, mèo nhỏ của Mingyu lại chẳng thấy đâu.

Thay vào đó, một bóng dáng quen thuộc khác xuất hiện trước cửa quán. Seokmin.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được xắn lên, kết hợp với quần jeans tối màu và một đôi giày thể thao đơn giản. Dáng vẻ có chút căng thẳng, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mạnh dạn tiến đến chỗ Jisoo.

"Seokmin?" Jisoo hơi ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn.

"Wonwoo bảo sẽ đến gặp anh mà, sao em lại ở đây?"

Seokmin cười gượng gạo, gãi gãi đầu.

"Ừm... Wonwoo có việc bận đột xuất, nên nhờ em đến thay."

Câu trả lời của cậu nửa thật nửa giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn sai. Wonwoo đã cố tình tạo điều kiện cho Seokmin, chỉ là không nói rõ với Jisoo mà thôi.

Jisoo nhướng mày một chút nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ vẫy tay mời cậu ngồi xuống.

"Vậy cũng tốt, lâu rồi anh em mình không có cơ hội ngồi nói chuyện riêng."

Seokmin nuốt khan, tim đập nhanh hơn hẳn khi ngồi xuống đối diện với người mình thích bấy lâu. "Vâng... lâu lắm rồi."

Khoảnh khắc ấy, không gian dường như chỉ còn lại hai người họ.

Khi nhân viên mang cà phê ra, cậu hít một hơi sâu rồi lấy hết can đảm đẩy một bó hoa hồng đỏ rực lên bàn.

Jisoo sững người nhìn bó hoa, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Cái này…?"

Seokmin gãi đầu, cười tươi, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. "À… em nghĩ một người đẹp như anh thì xứng đáng được nhận một bó hoa đẹp."

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng trong giây lát.

Jisoo thoáng giật mình vì câu nói có phần đường đột ấy, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của Seokmin, anh không nhịn được mà bật cười.

"Em dạo này biết cách ăn nói quá nhỉ?"

Anh đón lấy bó hoa, ngắm nghía từng cánh hoa mềm mại, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.

Seokmin nhẹ nhàng thở phào, tự nhủ bản thân không đến nỗi quá tệ. Cậu nhấp một ngụm cà phê, tay khẽ siết lấy thành cốc, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

"Em chỉ nói thật thôi." Cậu lẩm bẩm, nhưng đủ để Jisoo nghe thấy.

Jisoo nhìn cậu một lúc, sau đó chống tay lên cằm, hứng thú quan sát vẻ mặt căng thẳng của Seokmin.

"Vậy hôm nay, Seokmin, em hẹn anh ra đây để làm gì nào?"

Seokmin cứng người, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực.

Ở góc khuất của quán, hai bóng dáng quen thuộc đang len lén theo dõi mọi chuyện.

"Cún ơi, cậu ấy đỏ mặt rồi kìa!" Wonwoo thì thầm, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"Anh Jisoo cũng cười rồi, có vẻ tình hình khả quan nhỉ." Mingyu gật gù, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

"Chắc chắn là khả quan rồi. Anh Jisoo cầm bó hoa mà không đặt xuống, chứng tỏ anh ấy thích nó đó." Wonwoo cười hí hửng.

Mingyu xoa đầu mèo nhỏ bên cạnh, thấp giọng trêu: "Em đúng là cao tay quá rồi đó, mèo sữa của anh."

Wonwoo đắc ý, nhún vai. "Dĩ nhiên rồi. Cún cứ chờ mà xem, Seokmin sớm muộn gì cũng sẽ thành công thôi."

Hai con người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, trò chuyện vu vơ từ công việc đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Jisoo vẫn luôn dịu dàng và điềm đạm như thế, nhưng hôm nay Seokmin mới nhận ra rằng khi anh cười, khóe mắt sẽ hơi nhíu lại, mang theo một nét ấm áp vô cùng dễ chịu.

"Dạo này em thấy công việc thế nào?" Jisoo hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.

Seokmin cười, cố gắng che giấu sự hồi hộp. "Cũng ổn ạ. Có hơi bận nhưng mà vui. Anh thì sao?"

"Anh vẫn vậy thôi." Jisoo cười nhẹ. "À, dạo này em có tham gia mấy dự án lớn nhỉ? Giỏi lắm."

Seokmin cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài khi nghe được lời khen từ Jisoo. Trời ạ, crush vừa khen mình nè cả nhà ơi! Cậu chỉ biết cười ngốc nghếch, tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, chẳng biết đáp lại thế nào cho ngầu một chút.

Nhưng rồi, cậu chợt nghĩ đến một điều. Đây là cơ hội tốt. Wonwoo đã tạo điều kiện cho cậu, Mingyu cũng gợi ý rằng cậu nên nói thẳng lòng mình. Nếu hôm nay không nói, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nữa.

Seokmin hít sâu một hơi, siết chặt tay lại như tự cổ vũ bản thân. "Anh Jisoo..."

"Hửm?"

"Anh có biết không... em... em thích anh lâu lắm rồi." Seokmin nói nhanh như sợ rằng nếu chậm trễ, cậu sẽ chẳng dám nói nữa.

Jisoo hơi sững người, ánh mắt nhìn Seokmin có chút bất ngờ. "Em nói gì cơ?"

Seokmin siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Em thích anh, từ hồi còn thực tập. Em không biết anh có từng để ý không, nhưng mỗi lần thấy anh cười, thấy anh giúp đỡ mọi người, em lại càng thích anh hơn."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Em biết em có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để có thể đứng bên cạnh anh."

Cậu nói một hơi hết tất cả những gì giấu trong lòng bấy lâu, không hề trốn tránh. Mặt Seokmin đỏ bừng, hai tay siết chặt vào nhau dưới bàn.

Jisoo nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên chút suy tư. Rồi, bất chợt, anh bật cười.

"Seokmin à, em dễ thương thật đấy."

Jisoo lắc đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Seokmin muốn ngất ngay tại chỗ.

"Anh không ngờ em lại nói thẳng như vậy."

Seokmin hoảng hốt. "Vậy... anh thấy thế nào ạ?"

Jisoo không trả lời ngay, thay vào đó, anh nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi thưởng thức trước khi đặt tách xuống bàn.

"Anh không ghét em."

Chỉ một câu nói thôi nhưng đủ để Seokmin như được tiếp thêm hy vọng. Cậu nuốt khan, khẽ hỏi. "Vậy... em có cơ hội không anh?"

Jisoo mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nếu em đủ kiên trì, thì có lẽ đấy."

Seokmin trợn tròn mắt. "Thật ạ?!"

Jisoo gật đầu, nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy.

"Anh không hứa trước điều gì, nhưng anh muốn xem em có thể làm được gì."

Trái tim Seokmin như muốn vỡ tung vì sung sướng. Cậu biết, đây không phải là một lời từ chối. Ngược lại, đây chính là một lời động viên. Và cậu, Lee Seokmin, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Cậu sẽ chứng minh cho Jisoo thấy.

Bên ngoài cửa kính, nắng chiều đã dịu đi, chỉ còn lại những tia sáng lấp lánh xuyên qua từng tán cây. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu, và Seokmin sẵn sàng để bước tiếp trên con đường này, con đường chinh phục trái tim người anh thương.

hoàn.

tôi biết các cô đang thấy hơi sai sai thiếu thiếu=))))))) và tôi cũng biết là các cô thấy thiếu cái gì. but nah, to be continued, các tình yêu chờ tui nha 🤞🏻😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com