Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn.

Sau những ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Wonwoo cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Cơn ốm dai dẳng đã tan biến, trả lại cho anh sự khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Sáng hôm ấy, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức anh khỏi giấc ngủ say, một tấm vé nhỏ màu xanh nhạt được Mingyu đẩy nhẹ về phía anh.

“Gì đây?” Wonwoo nhíu mày, cầm tấm vé lên, ánh mắt dò xét.

Mingyu cười tinh nghịch, chống tay lên cằm, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời bí mật. "Đây là chiếc vé limited có một không hai dành riêng cho Jeon Wonwoo, mong cậu sẽ tham dự sự kiện đặc biệt này nhé."

Wonwoo cầm tấm vé lên, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Tấm vé được làm bằng giấy thủ công mềm mại, các góc viền được bo tròn cẩn thận. Trên nền xanh nhạt là dòng chữ viết tay nắn nót, mang đậm dấu ấn cá nhân:

Vé tham dự sự kiện đặc biệt
Chỉ dành riêng cho Jeon Wonwoo.

Phía dưới là dòng chữ nhỏ hơn, cung cấp thông tin chi tiết:

Địa điểm: Sân sau ký túc xá.
Thời gian: 19h tối nay.

Tấm vé này chỉ có giá trị sử dụng một lần, vui lòng không bỏ lỡ!

Wonwoo ngước mắt nhìn Mingyu, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Cái tên cún ngố này lại bày trò gì nữa đây?"

Mingyu cười bí ẩn, không giải thích gì thêm, chỉ nháy mắt tinh nghịch rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Wonwoo với một mớ bòng bong trong đầu. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, lòng trào dâng sự tò mò lẫn chút mong đợi.

"Cũng đáng yêu đấy chứ?" Wonwoo lẩm bẩm, khẽ mỉm cười.

Thời gian trôi nhanh, kim đồng hồ dần tiến đến mốc 19h. Wonwoo cầm tấm vé trong tay, bước ra khỏi phòng và tiến về phía sân sau ký túc xá, nơi được ghi trên tấm vé. Khi anh vừa bước tới nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

Sân sau ký túc xá, vốn là một khoảng sân trống trải, nay đã được biến thành một không gian lung linh và lãng mạn. Một sân khấu nhỏ được dựng lên, được trang trí bằng những dải đèn nhấp nháy đủ màu sắc, treo dọc theo các nhánh cây. Những chiếc bàn dài được phủ khăn trắng tinh khôi, trên đó đặt những ngọn nến lung linh và những bó hoa nhỏ xinh, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Không khí tràn ngập sự ấm áp và lãng mạn, như thể một câu chuyện cổ tích đang diễn ra.

Wonwoo đứng lặng một lúc, ánh mắt lướt qua từng chi tiết, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Tất cả đều được bày trí một cách tỉ mỉ, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì ánh đèn trên sân khấu bỗng sáng rực lên.

Mingyu xuất hiện.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng toát lên vẻ lịch lãm và quyến rũ. Tay cậu cầm cây đàn guitar, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa tràn đầy sự quyết tâm. Đôi mắt cậu dừng lại ở Wonwoo, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp, khiến trái tim anh rung động.

Những giai điệu đầu tiên vang lên, tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng giọng hát trầm ấm của Mingyu, tạo nên một bản tình ca ngọt ngào. Từng lời hát như chạm vào trái tim Wonwoo, khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm.

Anh cứ đứng yên ở đó, lặng lẽ lắng nghe, đắm chìm trong không gian âm nhạc và ánh sáng. Từng ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt Mingyu, cùng với nụ cười nhẹ nhàng của cậu, khiến Wonwoo không thể rời mắt. Anh cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ đẹp đẽ.

Khi bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên từ mọi phía. Wonwoo giật mình, quay lại nhìn xung quanh, giờ anh mới nhận ra có khá nhiều người đã tập trung ở đây từ lúc nào. Các thực tập sinh trong công ty, bạn bè của cả hai, ai cũng đang cười rạng rỡ và vỗ tay nhiệt liệt.

Mingyu đặt cây đàn xuống, bước xuống sân khấu và tiến về phía Wonwoo. Cậu dừng lại ngay trước mặt anh, hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay Wonwoo, ánh mắt tràn đầy chân thành.

“Wonwoo, từ trước tới nay tôi vẫn luôn có một câu hỏi muốn dành cho cậu. Có lẽ tôi đã nợ cậu một lời tỏ tình chính thức nhỉ? Vậy ngay bây giờ đây, Wonwoo có đồng ý để cho tôi được làm bạn trai cậu, luôn ở bên cạnh quan tâm và che chở cho cậu không?”

Xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò, tiếng huýt sáo trêu chọc. Wonwoo hơi sững người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn vào đôi mắt Mingyu, nơi phản chiếu rõ ràng sự chân thành và chờ đợi.

"Đồng ý... Đồng ý đi Wonwoo..." Những tiếng cổ vũ vang lên từ đám đông, tiếp thêm động lực cho anh.

Một nụ cười bất giác nở trên môi Wonwoo. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thay cho lời đồng ý.

Ngay lập tức, đám đông lại vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò hét. Mingyu cười rạng rỡ, siết chặt tay Wonwoo rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Lúc này, một người bạn bước đến bên Wonwoo, ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Cậu biết không? Tất cả mọi thứ tối nay đều do Mingyu tự tay chuẩn bị đấy. Cậu ta dành cả ngày hôm qua để sắp xếp mọi thứ, trong lúc cậu còn đang nghỉ ngơi nằm bẹp trên giường vì ốm."

Wonwoo thoáng sững người, quay sang nhìn Mingyu. Cậu ta vẫn đang tươi cười, nhưng giờ trong mắt Wonwoo, nụ cười ấy mang một ý nghĩa khác hẳn. Anh cảm động trước sự quan tâm và chu đáo của Mingyu.

Chẳng cần những lời hoa mỹ, không cần những câu tỏ tình dài dòng, tất cả những gì Mingyu làm đã đủ để nói lên tất cả.

"Mingyu à, yêu Mingyu lắm." Wonwoo nói, giọng nghẹn ngào.

"Tôi... à, anh cũng yêu mèo lắm." Mingyu đáp, mặt đỏ ửng.

Wonwoo cười tươi đến híp cả mắt, mũi chun lại, cái người này sao mà đáng yêu thế.

Và thế giới đã mất đi một người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com