mười sáu.
Hai mươi ba giờ mười một phút.
Căn phòng nhỏ ấm cúng tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên một không gian thư giãn lý tưởng. Ngoài trời, gió cuối tuần thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại có tiếng lá xào xạc cọ vào cửa sổ, tạo nên một bản nhạc nền du dương. Hôm nay là cuối tuần, sau một tuần làm việc căng thẳng, cả hai cuối cùng cũng có một buổi tối thảnh thơi, không phải lo nghĩ đến công việc.
Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối đơn giản với mì Ý sốt kem nấm và một ít rượu vang đỏ, Wonwoo bước ra khỏi phòng bếp, trên người là chiếc áo thun rộng rãi thoải mái và quần short mềm mại. Tay anh cầm một túi bỏng ngô mới vừa làm, thơm lừng mùi bơ và caramel. Mingyu đã sớm trèo lên giường, lười biếng tựa lưng vào đầu giường với một chiếc gối ôm hình con gấu bông trong tay. Thấy Wonwoo tiến lại, cậu lập tức vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Chúng ta xem gì đây, mèo xinh?"
Wonwoo ngồi xuống, tựa nhẹ vào người Mingyu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa. Anh cầm chiếc điều khiển từ xa, lướt qua danh sách phim trên màn hình TV lớn.
"Xem phim nào nhẹ nhàng thôi"
Mingyu lười biếng đáp, kéo Wonwoo sát vào mình hơn, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Không cần trinh thám, không cần kinh dị, không cần bi kịch, không cần khoa học viễn tưởng luôn. Cún chỉ muốn xem gì đó vui vẻ để thư giãn thôi."
"Thế thì phim tài liệu về động vật hoang dã nhé? Vừa nhẹ nhàng, vừa mang tính giáo dục"
Wonwoo bâng quơ đề xuất, khóe môi hơi cong lên đầy trêu chọc. Anh biết Mingyu không thích xem phim tài liệu, đặc biệt là những bộ phim về động vật.
Mingyu nhăn mặt, làm bộ như đang chịu đựng sự tra tấn.
"Thà xem phim tình cảm sướt mướt còn hơn."
"Thế thì chọn đi, sao mà khó tính quá à."
Wonwoo nhún vai, tiếp tục lướt qua danh sách phim, cố tình kéo dài thời gian để xem phản ứng của Mingyu.
Mingyu bất ngờ vươn tay giật lấy chiếc điều khiển từ tay Wonwoo, cố tình đổi hướng bộ phim sang một bộ phim hài tình cảm lãng mạn. Nhưng Wonwoo nhanh hơn, lập tức giật lại chiếc điều khiển, bấm ngay vào bộ phim trinh thám mà anh đã nhắm từ trước.
Mingyu bất lực nhìn tựa phim trinh thám hiện lên trên màn hình, ngán ngẩm nói.
"Mèo nhỏ xem phim này xong giữa đêm lại không dám đi vệ sinh một mình cho coi."
Wonwoo liếc xéo cậu, nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, nhai rồm rộp.
"Lần trước là tại cún cố ý hù em thôi. Em không có sợ đâu á nha."
Mingyu bật cười, ôm cậu chặt hơn, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của anh.
"Vậy thì cứ thử xem, nếu mèo mà sợ thì nhớ ôm cún cho chặt vào."
Wonwoo không thèm để ý, anh tập trung vào màn hình TV. Bộ phim bắt đầu với không khí u ám, những góc quay chậm rãi đầy ám ảnh, cùng tiếng nhạc nền rợn người. Wonwoo hoàn toàn chìm vào bộ phim, mắt không rời khỏi màn hình, thậm chí còn hơi nín thở theo dõi những diễn biến căng thẳng.
Ngược lại, Mingyu chẳng có hứng thú với bộ phim trinh thám lắm. Cậu chỉ chăm chú quan sát người trong lòng mình, ngắm nhìn những phản ứng nhỏ của anh, cái cách đôi môi mỏng khẽ mím lại khi hồi hộp, bàn tay siết chặt góc chăn mỗi khi có cảnh gay cấn. Và rồi—
BÙM!
Nhân vật chính đột ngột mở cửa một căn phòng tối tăm, tiếng nhạc dồn dập vang lên, một cái bóng đen lao ra từ trong góc tối—
"A!" Wonwoo giật mình, vô thức vùi đầu vào ngực Mingyu, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay cậu. Anh run rẩy, cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình.
Mingyu phá lên cười, vỗ nhẹ vào lưng Wonwoo, trêu chọc.
"Thấy chưa? Cún nói có sai đâu mà."
Wonwoo không cãi lại được, chỉ lầm bầm gì đó trong miệng rồi tiếp tục rúc sâu vào người Mingyu, tìm kiếm sự an ủi. Dáng vẻ mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng khiến Mingyu vô cùng thích thú. Cậu dịch người xuống, kéo Wonwoo nằm hẳn lên giường, để anh gối đầu lên cánh tay mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.
“Không sợ nữa nhé, cùn ở đây rồi.”
Bộ phim trinh thám vẫn tiếp tục chạy trên màn hình TV, nhưng Wonwoo càng lúc càng rời xa thực tại. Hơi ấm từ người bên cạnh, nhịp thở đều đặn của Mingyu, tiếng tim đập trầm ổn của cậu, tất cả khiến anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt anh dần nặng trĩu, tay khẽ siết chặt lấy vạt áo Mingyu.
Mingyu nhận ra, nhẹ giọng cười khẽ. Cậu vươn tay lấy chiếc điều khiển từ xa, tắt TV rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai.
"Ngủ đi, mèo nhỏ" cậu thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Wonwoo trước khi nhắm mắt, ôm trọn người anh vào lòng mình.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những bóng cây lay động, tạo nên những hình thù kỳ ảo. Trong căn phòng ấm áp, hai người chìm vào giấc ngủ say, tận hưởng một buổi tối cuối tuần yên bình và hạnh phúc bên nhau.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Hạnh phúc hơn cả là khi mình thương người đó, cùng lúc người đó cũng thương mình như mình thương họ vậy.
Chỉ cần có vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com