năm.
Sáng sớm trong ký túc xá, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, chiếu lên phía giường bên trái, nơi một người vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Wonwoo đã thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thậm chí còn ngồi đọc sách một lúc. Nhưng khi nhìn đồng hồ thấy đã gần 7:30, anh khẽ cau mày.
Như thường lệ, Mingyu vẫn đang vùi đầu ngủ say.
“Kim Mingyu, dậy đi.”
Wonwoo đứng bên mép giường, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Người trên giường khẽ nhăn mày, vùi mặt sâu hơn vào gối, lẩm bẩm một câu mơ hồ
“Ưm… năm phút nữa thôi...”
Wonwoo khoanh tay, nhẫn nại chờ. Anh đếm thầm trong đầu đến đúng năm phút, rồi cúi xuống, vỗ vai Mingyu lần nữa.
“Mingyu, cậu đã nói câu đó ba lần rồi.”
“Ư...”
Mingyu chỉ rên rỉ một tiếng, vẫn không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy.
Wonwoo thở dài, dùng tay kéo chăn xuống một chút. Nhưng ngay lập tức, Mingyu xoay người kéo ngược lại, trùm kín đầu như một con nhím cuộn tròn.
“Mingyu.”
Không có phản hồi.
Đến nước này, Wonwoo buộc phải mạnh tay. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay Mingyu, định kéo cậu ta ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp làm gì, Mingyu đột ngột vươn tay ôm chặt lấy eo Wonwoo, kéo mạnh một cái.
“A—!”
Wonwoo không ngờ tới, mất đà ngã sầm xuống giường, ngay lập tức bị Mingyu ghì chặt trong vòng tay ấm áp.
“Không muốn dậy...”
Mingyu lầm bầm, vùi mặt vào vai Wonwoo, giọng nói còn ngái ngủ nhưng lại mang theo sự nũng nịu vô thức.
“Kim Mingyu!”
Wonwoo trừng mắt, giãy giụa. Nhưng anh càng vùng vẫy, Mingyu càng siết chặt hơn.
Hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên cổ Wonwoo, khiến sống lưng anh khẽ run. Cảm giác bị người khác ôm chặt thế này thật lạ lẫm.
“Mingyu! Buông ra!”
Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy vai người kia.
“Không muốn...”
Mingyu cọ cọ mặt vào cổ Wonwoo, giọng lười biếng.
“Chỉ một lát thôi mà...”
Wonwoo siết chặt nắm tay, cố không để bản thân đỏ mặt. Nhưng phản ứng của cơ thể không nghe theo lý trí - tai anh bắt đầu nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn.
“Mingyu, đừng có—”
Chưa kịp nói hết câu, Wonwoo cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào má mình.
Anh sững lại.
Tên này… vừa hôn lên má cậu sao?!
“Mingyu!”
Wonwoo lập tức giãy giụa mạnh hơn, nhưng Mingyu vẫn bám chặt, cười khúc khích
“Má mèo của cậu mềm thật đó.”
“Mingyu, đồ khốn!”
Wonwoo nghiến răng, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cậu nhéo mạnh vào eo Mingyu.
“A—!”
Mingyu giật nảy người, ngay lập tức buông Wonwoo ra, lăn sang một bên ôm bụng kêu oai oái.
“Mèo! Cậu tàn nhẫn quá!”
Wonwoo nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại áo cho ngay ngắn, hừ lạnh một tiếng.
“Tự làm thì tự chịu.”
Mingyu vẫn nằm lăn trên giường, bĩu môi đầy ấm ức.
“Chỉ là ôm một lát thôi mà…”
“Không có lần sau đâu.”
Wonwoo đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi quay người đi về phía phòng tắm.
Nhưng khi đến gần cửa, anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Hai má anh đỏ bừng, đôi tai cũng nóng rực.
Anh đứng sững lại một giây, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy gì, bước nhanh vào phòng tắm, vặn nước thật mạnh để làm dịu cảm giác nóng ran trên mặt.
Ở bên ngoài, Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo, khẽ cười.
Mỗi sáng chọc ghẹo Wonwoo một chút, hình như cũng không tệ, ngược lại còn khiến cho một ngày của cậu tràn đầy sức sống hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com