tám.
Trời đổ mưa rả rích. Những hạt nước lất phất rơi xuống, đọng lại thành những giọt long lanh trên khung cửa sổ, rồi lăn chầm chậm như đang trêu đùa với ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào. Làn gió lạnh mang theo hơi ẩm len lỏi qua khe cửa, lướt nhẹ qua làn da, khiến căn phòng ký túc xá vốn nhỏ bé nay càng trở nên ấm cúng hơn.
Wonwoo ngồi tựa vào đầu giường, khoác hờ một chiếc chăn mỏng, trên tay là một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng dòng chữ, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi xuống, tạo thành một quầng sáng ấm áp bao quanh anh.
Ngược lại, bên kia giường, Mingyu lại chẳng thể nào ngồi yên. Cậu đã lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, đôi lúc còn thở dài chán nản như thể muốn thu hút sự chú ý. Cậu thử đổi đủ tư thế, từ nằm sấp, nằm ngửa, đến cuộn tròn như một con mèo lười, nhưng chẳng có tư thế nào giúp cậu bớt chán hơn.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, mà Wonwoo vẫn chẳng để ý đến cậu lấy một giây. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Mingyu bật người ngồi dậy, hướng ánh mắt mong chờ về phía Wonwoo.
"Wonwoo à, tôi chán quá."
Wonwoo không buồn ngước lên, chỉ hờ hững lật một trang sách.
"Ừ."
"Cậu đọc cái gì mà chăm chú thế?"
"Tiểu thuyết."
Mingyu chống cằm, ngó đầu sang nhìn bìa sách. Mấy ký tự đen trên nền trắng chẳng khiến cậu hứng thú chút nào.
"Đọc to lên đi, tôi nghe với."
Wonwoo dừng lại một chút, ánh mắt khẽ nhướng lên nhìn cậu. Sau vài giây cân nhắc, anh vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Lại đây."
Mingyu chớp mắt, không giấu được sự ngạc nhiên. Nhưng chẳng mất thời gian để suy nghĩ lâu, cậu nhanh chóng bò đến, thoải mái đặt đầu lên đùi Wonwoo, tìm một vị trí dễ chịu nhất.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, hòa cùng tiếng lật trang sách khe khẽ. Wonwoo mở cuốn sách ra, bắt đầu đọc. Giọng anh trầm, đều và nhẹ như làn gió mát, từng câu chữ trôi qua không gian tĩnh lặng, tạo thành một nhịp điệu êm dịu.
Nhưng Mingyu không nghe lọt chữ nào.
Ngay từ khoảnh khắc Wonwoo khẽ luồn tay vào tóc mình, cậu đã chẳng còn để tâm đến câu chuyện trong sách nữa.
Ngón tay của Wonwoo thon dài, đầu ngón tay hơi lành lạnh, nhưng mỗi lần chạm vào tóc cậu lại mang theo hơi ấm dịu dàng. Động tác của anh ấy rất nhẹ, không vội vã, như thể đang dỗ một chú cún con khó ngủ. Mingyu khẽ nheo mắt, không kiềm được mà hơi rúc đầu vào đùi Wonwoo, cảm giác dễ chịu đến mức khó diễn tả thành lời.
"Cậu đang đọc gì thế?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói có chút lười biếng.
Wonwoo hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đùi mình.
"Vừa rồi ai là người bảo tôi đọc cho nghe?"
"Ừm..." Mingyu ậm ừ, rồi cười khúc khích.
"Nhưng mà tôi không nghe nổi nữa."
Wonwoo nhướng mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Vậy thì ngồi dậy đi."
"Không màaaa" Mingyu cọ đầu vào đùi cậu, giọng lè nhè như một đứa trẻ.
“Xoa đầu tôi nữa đi."
Wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi thở nhẹ một hơi. Nhưng anh cũng không đẩy cậu ra. Bàn tay anh lại tiếp tục di chuyển, vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm, thỉnh thoảng xoa nhẹ lên da đầu người kia.
Mingyu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Wonwoo, từng động tác đều đặn khiến cậu dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mưa vẫn rơi ngoài kia, tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ này, tất cả đều bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đầy ấm áp.
"Mingyu."
Wonwoo khẽ gọi.
"Hửm?"
"Cậu có thấy mình hơi quá không?"
Mingyu chớp mắt, giọng điệu vô cùng vô tội. "Quá cái gì? Tôi có làm gì đâu?"
"Hành động của cậu."
Mingyu bật cười. "Vậy cậu thấy hành động của cậu là bình thường à?"
Wonwoo không trả lời ngay.
Anh chỉ biết rằng, bàn tay mình vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mingyu. Rằng hơi thở đều đặn của cậu ấy khiến lòng anh bình yên một cách kỳ lạ.
Và rằng... anh chẳng muốn đẩy người này ra chút nào hết.
"Wonwoo."
"Gì?"
"Sao cậu tốt với tôi thế?"
Wonwoo hơi dừng tay một chút, sau đó tiếp tục xoa đầu cậu, giọng nói có phần hờ hững.
"Không tốt thì để cậu làm ồn mãi à?"
Mingyu bật cười, cảm giác có chút ngứa ngáy trong lòng.
Thời gian trôi qua thật chậm rãi. Wonwoo đọc thêm được vài trang, nhưng rồi cũng dừng lại. Bàn tay anh vẫn lặng lẽ luồn qua từng sợi tóc, ánh mắt vô thức dịu dàng khi nhìn xuống người đang ngủ say trên đùi mình.
Mingyu đã không còn nhúc nhích nữa.
Hơi thở của cậu đều đặn, lồng ngực phập phồng theo nhịp thật chậm.
Wonwoo cúi xuống, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt bình yên ấy.
Anh bật cười khẽ.
"Lúc nào cũng như con nít."
Nói rồi, Wonwoo nhẹ nhàng kéo tấm chăn bên cạnh, đắp lên người Mingyu.
“Ngủ ngon.”
Sau đó, anh cũng tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến trong sự yên lặng của một đêm dài hơn mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com