13 [end]
Lúc đó là 3 giờ sáng. Trời mưa nhẹ, gió lùa qua cửa sổ tạo thành tiếng rì rào như sóng.
Wonwoo ngồi dậy giữa đêm, tay ôm bụng, nhíu mày,em không đau lắm chỉ là thấy bụng đang cứng dần lên,cơm gò nhẹ, nhưng... cứ quay lại mỗi năm phút.
Wonwoo chần chừ vài phút rồi mới vỗ vai người nằm cạnh:
"Chồng..."
"dạ vợ?" giọng ngái ngủ của anh cất lên lập tức.
"vợ nghĩ... mình cần tới viện."
____________
Chuyến xe đến bệnh viện diễn ra trong yên lặng. Nhưng không căng thẳng.
Wonwoo tựa đầu vào cửa kính, mắt mở to.
"Em không chắc lắm,nó không đau kiểu hôm trước."
"Cứ đi kiểm tra cho chắc dù sao cũng 34 tuần rồi."
Một lát sau, Wonwoo nói khẽ, giọng không giấu được chút ngượng:
"Nếu là giả... thì quê quá."
"Không quê,ai mà biết con thích chơi trò gì lúc nửa đêm."
Phòng cấp cứu khoa sản.
Y tá cài máy đo gò, bác sĩ đến khám. Tim thai bình thường. Cơn gò đều nhưng không mạnh. Cổ tử cung chưa mở.
"Không phải chuyển dạ thật đâu. Chỉ là chuyển dạ giả, nhưng vì thai đã lớn nên bác sĩ quyết định giữ lại viện theo dõi luôn, đề phòng bất trắc."
Wonwoo gật đầu, thở ra nhẹ nhõm quay sang Mingyu, mím môi:
"Ừ thì... con chỉ đang muốn đùa một chút."
"Làm ba nhỏ với ba lớn xách túi chạy giữa đêm đấy nhá"
Wonwoo bật cười,cơn lo lắng trong lòng cũng lùi lại một chút.
"Ừm... vậy là vợ phải chuẩn bị tinh thần bị hù thêm vài lần nữa."
"Thì ba sẵn sàng mà." – Mingyu nắm lấy tay em
"Dù con có chọn ngày nào, giờ nào, ba cũng sẽ ở đó."
Một lúc sau, khi cơn gò đã thưa, cả hai cùng ngồi dựa vào đầu giường.
Không ai ngủ được.
Wonwoo ngả đầu lên vai Mingyu, khẽ nói:
"Lúc nãy vợ hơi sợ,nhưng không phải kiểu hoảng loạn, chỉ là... lần đầu tiên vợ nghĩ:
"'Nếu sinh bây giờ, em ổn chứ?'"
"Chồng cũng sợ y chang,vừa chạy taxi vừa nghĩ: 'giờ bác sĩ kêu vào phòng sinh thì sao? chồng chưa gội đầu mà!'"
"Aishh" Wonwoo cười phì, vỗ vai anh.
"Con nghe xong chắc không muốn ra nữa đâu."
Cả hai cùng im lặng vài giây,rồi Wonwoo nói, giọng trầm xuống một chút nhưng không buồn:
"Dù sao... vợ cũng thấy yên tâm hơn khi được giữ lại viện."
" Từ giờ chồng sẽ mang đồ tới đây,ngủ lại, ăn cùng, đợi cùng."
"Sắp tới là những ngày dài... nhưng không đáng sợ nếu có chồng."
Mingyu khẽ siết tay em.
"Tụi mình đã đi tới tận đây rồi. Dù con có hù thêm hai, ba lần nữa mình vẫn đón được nó bằng tất cả những gì tử tế nhất tụi mình có."
_________
Trưa hôm sau, bác sĩ siêu âm xong, nói với một nụ cười nhỏ:
"Em bé quay đầu rồi. Tư thế sinh lý, ngôi thuận. Nếu không có gì bất thường, vài tuần nữa là có thể sinh."
Wonwoo nghe xong chỉ khẽ gật đầu, như thể em cần thêm vài giây để thật sự tiêu hoá hết tin tức.
Quay đầu rồi.
Tức là con đã chọn đúng hướng để ra đời.
Tức là... đã bắt đầu đếm ngược rồi.
⸻
Trên đường từ phòng siêu âm về phòng bệnh, Wonwoo không nói gì.
Mingyu đi bên cạnh, thi thoảng quay sang nhìn em.
"Vợ đang lo hả?"
"Không,vợ đang... ngộp."
"Sao lại ngộp?"
"Tự nhiên thấy giống như một đường chạy tới đích. Hồi trước còn có thể chần chừ, nhưng giờ thì... thấy vạch đích rồi, không thể quay lại nữa."
Mingyu nghe xong chỉ bật cười, đưa tay đỡ em bước lên bậc thang vào phòng:
"Vậy thì mình không chạy. Mình đi bộ tới đích thôi."
"Còn có anh đi cùng nữa, phải không?"
"Luôn luôn."
____
Buổi tối hôm đó, trời không mưa. Ánh đèn từ hành lang hắt vào tạo thành một vệt vàng ấm áp trên nền gạch trắng.
Wonwoo nằm nghiêng, tay đặt lên bụng.
Con đạp không nhiều, nhưng đủ để thấy rõ một chuyển động nhỏ dưới lớp da mỏng. Như đang xoay trở, như đang... nhắc ba nhỏ biết mình vẫn ở đây.
Em chạm tay lên bụng, nói khẽ:
"Vậy là con đã quay đầu,ba nhỏ không biết con có biết không... nhưng ba nhỏ biết ơn vì con đã tự tìm được đường."
Mingyu đang gấp đồ vào vali, quay lại:
"Biết chứ. Hôm qua ba thủ thỉ hoài mà."
"À... ba lớn đe doạ phải không?"
"Không, ba lớn chỉ nói: 'Ba mua sẵn xe nôi rồi đó,nếu con không quay đầu, ba nhỏ Wonwoo sẽ không cho ba dùng đâu.'"
"Aishhh..."
Wonwoo cười phì.
Cơn hồi hộp cũng dịu xuống,mọi thứ bắt đầu giống một đoạn phim dài , cậu không còn sợ đoạn kết nữa.
Cả hai cùng ngồi ở mép giường, đèn tắt gần hết ,Mingyu mở đèn ngủ nhỏ, rồi cúi xuống đặt môi lên bụng Wonwoo, nói khẽ:
"Con à, con quay đầu giỏi lắm. Ba mẹ tự hào về con."
"ba nhỏ cũng tự hào nữa."
"Nhưng bây giờ con cứ từ từ,không cần phải vội. Ba lớn và ba nhỏ còn chưa thuộc hết cách quấn tã."
Wonwoo bật cười, xoa đầu anh:
"Tối mai em dạy. Nhưng anh phải làm mẫu gấu bông trước đã."
"Anh mà học rồi là chuyên nghiệp lắm, em cứ tin đi."
__________
Thai tuần 36
Lúc 5 giờ rưỡi, bụng em bắt đầu gò cứng đến mức hơi khó thở.
Mingyu đang bóc cam cho em, vừa đưa miếng cam vào tay thì thấy gương mặt kia thoáng tái đi.
hắn đặt dĩa xuống, ngồi sát lại.
"Vợ?"
"Hơi đau... chắc cũng giống lần trước thôi."
"Lần này kéo dài hơn đúng không?"
"Vâng,mà chắc là giả tiếp..."
Nhưng em không nói được câu đó trọn vẹn.
Một cơn gò khác ập tới mạnh hơn, rõ hơn, và kéo dài đến gần 40 giây.
Mingyu lập tức gọi y tá,máy monitor thai được gắn nhanh chóng.
Y tá siết nhẹ cổ tay cậu khi đo huyết áp, trấn an:
"Cơn gò đều, nhưng vẫn trong mức theo dõi,đừng quá lo,chúng tôi báo bác sĩ rồi."
Một lát sau, bác sĩ vào khám,tim thai ổn,cổ tử cung mở... chưa được một phân.
"Không phải chuyển dạ thật. Nhưng cũng không còn là giả như hôm trước. Có thể là dấu hiệu đầu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát hơn. Nếu chuyển dạ thật, sẽ sinh trong vài ngày tới."
Khi bác sĩ rời đi, cả hai thở phào,không phải vì nhẹ nhõm,mà vì... họ biết mình đã tới rất gần rồi.
Wonwoo dựa đầu vào vai Mingyu, mồ hôi vẫn đọng trên trán,Mingyu lau cho em bằng khăn ấm, tay không rời bàn tay kia một giây nào.
"Vợ không sợ đâu."
"Chồng biết."
"Lúc cơn gò lên, vợ chỉ nghĩ: 'Nếu con thật sự ra tối nay thì sao?' Nhưng vợ không thấy sợ nữa,vợ thấy... muốn gặp con."
"chồng cũng vậy."
_________
thai tuần 38
Hôm đó là một ngày trời nắng.
Không quá nóng, cũng không lạnh.
Wonwoo vừa ăn xong một hộp sữa chua dâu, nằm nghiêng đọc lại sách hướng dẫn chăm sóc sơ sinh mà hôm qua Mingyu mua
Hắn ngồi kế bên, gọt trái cây, tay áo xắn cao.
"Nếu đêm nay con không ra, mai chồng về lấy thêm quần áo,của vợ hết sạch rồi."
Mingyu cười,Wonwoo cũng cười.
Bình yên quá,bình yên đến mức chẳng ai nghĩ... chỉ vài giờ nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
__________
Khoảng gần 8 giờ tối, Wonwoo đi vệ sinh xong thì thấy bụng gò nhẹ, nhưng đều,không đau lắm, chỉ giống như áp lực dồn xuống xương chậu.
"Chồng ơi... chắc là bắt đầu thật rồi."
"Thiệt không?"
"Vợ nghĩ... lần này không phải giả đâu."
Mingyu gật đầu, lập tức gọi y tá.
Cơn gò bắt đầu dày hơn, cách nhau 6–7 phút, mỗi cơn kéo dài 50–60 giây.
Wonwoo mím môi, thở sâu như bác sĩ dạy.
Cổ tử cung mở dần – 2 phân, rồi 4 phân, rồi 6 phân.
Wonwoo bắt đầu toát mồ hôi,có lúc, em mệt đến mức chẳng thể nói được, chỉ nắm chặt tay Mingyu, trán kề trán nhau.
Bác sĩ báo tử cung đã mở hơn 7 phân,không khí trong phòng lập tức căng thẳng,Bác sĩ và ý ta lập tức đẩy giường vào phòng sinh.
Đến cửa phòng sinh.
"Xin lỗi, người nhà chờ ở ngoài ạ."
Câu đó vừa dứt, cánh cửa phòng sinh khép lại.
Mingyu đứng chết trân.
Cả thế giới anh như sụp một góc.
Đợi ở ngoài đã hơn 1 tiếng nhưng chưa có động tỉnh gì.
Hai mẹ , mẹ Kim và mẹ Jeon đã đến từ chiều, đang ngồi bên ngoài đợi, ba Kim và ba Jeonthì đứng ở cuối hành lang, tay lồng tay sau lưng, thỉnh thoảng lại bước tới bước lui,không ai nói gì cả.
Tiếng la ngắn, ngắt quãng từ trong vọng ra.
Chẳng rõ là ai, chẳng rõ có phải Wonwoo hay không nhưng đối với Mingyu, mỗi một tiếng kêu như một nhát cắt vào ngực.
Mỗi tiếng "a..." mệt mỏi từ trong phòng vọng ra, ai cũng nín thở.
Rồi tới khi tiếng rên vỡ vụn nhất vang lên...Mingyu gục mặt xuống tay, và bật khóc.
Không có gì quá dữ dội.
Chỉ là... nước mắt rơi ướt cả mu bàn tay, cả áo sơ mi trắng, cả sự mạnh mẽ mà hắn luôn cố giữ.
"Vợ đau như vậy, mà chồng không ở bên..."
"Nếu có thể thay vợ sinh, chồng nguyện làm."
Mẹ Jeon ngồi bên cạnh, nhìn mà rơi nước mắt theo.
"Nó chịu đau, nhưng nó không bao giờ cô đơn đâu con.
Tụi nó... thương nhau mà."
Gần một tiếng sau, tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên từ phòng sinh.
Cả hành lang đứng dậy.
Mingyu cũng bật dậy theo bản năng, hai mắt ướt sũng, tay siết chặt thành nắm.
"Con... con của mình rồi..."
Khi bác sĩ bước ra, anh chạy tới, run rẩy hỏi:
"Vợ tôi sao rồi?....vợ tôi sao rồi? Có đau nhiều không? Có tỉnh không? Có cần tôi không?"
Và chỉ khi nghe bác sĩ cười nói:
"Cả hai đều bình an,ba vô lau nước mắt đi kìa."
Mingyu mới ngồi thụp xuống, ôm mặt mà khóc lần nữa lần này là vì nhẹ nhõm, vì hạnh phúc, vì... cuối cùng mọi điều mình mong, đều còn nguyên vẹn.
____
Trong phòng hậu sản, Wonwoo đang ngủ mệt.
Mingyu bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
em mở mắt khẽ, thì thào:
"...chồng"
"chồng đây"
"con ổn không"
Mingyu cúi xuống, ôm lấy em bằng một tay, tay kia nắm tay em.
"Khóc to lắm luôn. Y chang vợ hồi bé, bác sĩ nói da trắng với tóc dày,mẹ chồng khóc nức nở luôn đó, mẹ vợ cũng vậy."
Wonwoo cười, mắt ngấn nước.
"Vợ không biết là... mình sẽ thương con như vậy."
"Lúc nghe tiếng con khóc á, tim vợ... như bị bóp lại.
Nhưng mà ấm lắm... giống như cả người vợ chỉ còn lại mỗi tình thương vậy đó."
Mingyu cắn môi, gật đầu chậm chậm.
Tay anh siết chặt tay em hơn nữa.
"Lúc vợ la trong phòng sinh, chồng muốn đập cửa chạy vô luôn á."
"chồng nghe mà... như bị ai đâm từng nhát."
"chồng không muốn vợ đau...mà vợ ráng quá chừng..."
Wonwoo chỉ nói:
"Vì vợ biết chồng đợi vợ ngoài đó."
Vài phút sau, y tá đẩy chiếc nôi nhỏ vào.
Bên trong là một sinh linh tí hon, đỏ hồng, đang cựa mình.
Mingyu đứng bật dậy,Wonwoo thì cố gượng ngồi dậy một chút, mắt rưng rưng.
Y tá mỉm cười:
"Hai ba có muốn ẵm bé không?"
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu.
Mingyu nhìn lại, không nói gì, nhưng tay đã khẽ run.
Y tá bế bé lên, đặt vào lòng hắn.
Lần đầu tiên chạm vào con mình...Mingyu suýt bật khóc.
"Chào con...ba lớn đây."
Bé vặn người,bàn tay nhỏ xíu huơ huơ trong không trung.
Wonwoo đưa ngón tay lại gần, bé nắm lấy tự nhiên mà chắc nịch.
Mingyu ngồi xuống cạnh giường, bế con thật khẽ.
Rồi nghiêng người, hôn lên trán Wonwoo chỗ trán vẫn còn ướt mồ hôi và đau vì rặn đẻ.
"Cảm ơn em...Vì sinh con ra,và vì chịu đựng tất cả... để hôm nay, mình có gia đình."
____________________________________
Mọi người muốn đặt tên cho bé gái là gì dọ để extra tui sẽ đặt cho bé
END RỒI CÁC MOM ƠI.
PU CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH SUỐT THỜI GIAN QUA Ạ.
Thành thật mà nói thì văn của mình tệ lắm nên không đợi gì nhiều nhưng thấy mọi người ủng hộ mình nhiều như vậy mình thật rất biết ơn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com