1. Đại ka và tiểu thuyết gia
jeon wonwoo là tiểu thuyết gia khá nổi tiếng, bút danh là satoris. cả trường ai cũng biết điều đó khi jeon wonwoo mới bước vào ngôi trường này.
câu chuyện em viết lên thường mang hướng tích cực, đem lại cho người đọc sự thoải mái, tốt đẹp từ nhân vật chính.
có một vài nữ sinh thấy thiên phú của wonwoo như vậy, liền nhờ wonwoo viết hộ một câu chuyện về hình tượng của họ. nhưng jeon wonwoo đâu có ngốc đâu, phải có thù lao.
việc bắt gặp các nữ sinh và jeon wonwoo thập thò trên sân thượng là chuyện bình thường. các nữ sinh ấy thường rất hài lòng về câu chuyện này, họ chính là đang "delulu" đấy.
"này, đây là bản nam thần theo đuổi đơn thuần. đây là bản tổng tài cao lãnh, lạnh lùng. còn đây nữa, của cậu."
mỗi câu nói của jeon wonwoo thì em sẽ đưa ra một xấp giấp chia cho từng người một. các nữ sinh thích thú thi nhau hỏi lại.
"tất cả đều là hình tượng mà tớ thích sao?"
"nam chính đều là lấy hình tượng của đại ca đúng không??"
jeon wonwoo gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo đáp lại
"đúng vậy, tớ đã viết theo yêu cầu của các cậu hết đấy.
có điều, lần sau đổi người khác nhé. tớ không muốn ngày ngày phải trốn cậu ta đâu.
đáng ghét chết đi được. tớ không thích..."
jeon wonwoo vừa nói vừa lảo đảo mắt xung quanh thì đứng hình nhìn lên đỉnh cao nhất của sân thượng. kim mingyu đã đứng đó rình từ bao giờ. jeon wonwoo run run chỉ tay lên phía trên cao.
lúc cả đám phát hiện ra thì kim mingyu đã nhanh chân nhảy xổ xuống, jeon wonwoo chỉ còn cách chạy thục mạng vào phòng hội học sinh cầu cứu người anh trai yêu quý.
vừa hay lúc này shua hyung đang chuẩn bị thông báo qua loa phát thanh của trường, trình bày về nhiệm vụ cụ thể cho năm cuối. jeon wonwoo nhanh chân chạy vào phòng hội học sinh rồi chốt cửa lại.
"có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế wonwoo?"
"còn hơn cả ma đuổi nữa đó hyung."
"im lặng để anh thông báo.
hôm nay chúng ta có...."
"không xong rồi, không xong rồi. anh shua, đại ca đang theo đuổi em..."
jeon wonwoo nói nhỏ quá, đến nỗi câu nói ấy còn lọt qua mic và đương nhiên là cả trường đều sẽ nghe thấy.
joshua thấy điều gì đó không ổn, liền tắt mic và quay ra phản bác
"em và tên đại ca đó, hai người không quen biết. thì làm sao mà cậu ta theo đuổi em?"
jeon wonwoo rụt rè không dám trả lời, kim mingyu đã chạy đến cửa phòng, mạnh tay mà gõ cửa
"có bản lĩnh thì cậu ra đây gặp tôi!!"
"em lấy cậu ấy làm hình tượng viết tiểu thuyết, cuối cùng bị phát hiện ra..."
jeon wonwoo nấp sau lưng joshua một lúc, thấy im ắng thì mới ló mặt ra.
"em đó. nhóc nghịch ngợm này. để đến lúc cậu ta tìm đến em thì anh cũng không cứu nổi đâu."
-
ngày hôm sau kim mingyu bước vào lớp với vẻ mặt ngái ngủ. vừa đặt mình ngồi xuống ghế thì đám bạn quay xuống hỏi chuyện.
dokyeom nhanh nhảu mở lời trước
"này mingyu, mày đang theo đuổi anh wonwoo khóa 2 thật à?"
"cái gì?"
"thì là jeon wonwoo khóa 2 ngành IT đấy."
kim mingyu bực mình thật, đứng dậy cầm theo cái thước kẻ xuống lầu dãy phòng học của ngành IT
bên phía này cũng không khá là mấy...
"wonwoo, wonwoo, nói đi!! cậu ta đang theo đuổi mày hả? hôm qua mày nói vậy mà!!"
"hôm qua?"
tiêu thật rồi đấy, nói như vậy không bị hiểu lầm mới lạ!
wonwoo đành nói điều này để chữa cháy.
"mọi người đều biết cả rồi à? cậu ta nói cậu ta theo đuổi tao. tao còn không biết nên..."
đang nói thì cậu bạn woozi ho khụ khụ vài cái rồi đánh mắt về phía bên phải của em. theo quán tính thì quay ra nhìn.
gương mặt không cảm xúc cùng với cái nhìn đầy đáng ghét đang nhắm thẳng vào wonwoo. hoảng quá nên đứng dậy, chưa ra khỏi được bàn thì đã bị cậu nắm áo lại.
"hóa ra là cậu? lấy hình ảnh của tôi để viết tiểu thuyết, đồn với cả trường là tôi đang theo đuổi cậu?? vốn dĩ tôi với cậu không quen biết?"
"đừng, tôi biết cậu muốn nói gì rồi, nhưng tôi không có ý đó đâu..."
"ý gì cơ?"
"ý là...cậu đang theo đuổi người khác, nhưng mà chỉ là câu chuyện thôi. thật sự đó, tôi và cậu cũng chỉ là hiểu lầm, chúng ta không hợp nhau đâu, thật đó."
kim mingyu nhất thời sững sờ, không biết nên cười hay tức giận
"theo đuổi? jeon wonwoo, rốt cuộc cậu đã làm gì thế? tôi tưởng cậu viết tôi trở thành một gã si tình trong câu chuyện của cậu?"
chết mẹ lỡ mồm khai ra rồi...
jeon wonwoo cũng biết rén trước thái độ của người đối diện. liền nở nụ cười tươi lắm,
"tôi...tôi có thể chuộc lỗi với cậu."
kim mingyu nghe được thì mặt trở nên gian xảo, hỏi lại cho chắc chắn
"cậu chắc chứ?"
"chắc chắn mà!!"
"được, đi làm barista thôi bạn học jeon!?"
...
sau chuỗi hiểu lầm "đại ca đang theo đuổi tiểu thuyết gia", kim mingyu quyết định dẹp hết tin đồn và làm rõ với wonwoo
"jeon wonwoo, cậu phải chịu trách nhiệm vì đã biến tôi thành một nhân vật lố bịch trong cuốn tiểu thuyết đó của cậu"
"lố bịch chỗ nào? cậu là nhân vật hoàn hảo mà?"
kim mingyu khẽ thở dài, cố gắng kìm chế
"tôi không cần biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi đã phải nghe hàng tá người hỏi về 'ánh mắt vực thẳm', 'vầng trán mạnh mẽ' đó!"
jeon wonwoo lắp bắp xin lỗi, nhưng kim mingyu chỉ cười, đưa ra yêu cầu đó đầy bất ngờ.
"hãy suy nghĩ về lời đề nghị kia của tôi, tôi cũng không phải loại người dễ dàng tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com