𝙇-𝙊-𝙑-𝙀
hôm nay căn nhà thường ngày sẽ chẳng có mống nào chịu ở yên, nay lại tụ họp đủ 6 con người.
chuyện là sau khi về từ quán cà phê, có ship nước tới công ty cho vị tổng đài cheol kia rồi nhá. mingyu việc đầu tiên là dựng thằng cu con kia dậy, bắt nó dọn dẹp phòng vì tính cậu vốn sạch sẽ. xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ 45 phút, cậu quay qua nhìn ra phòng khách, lee chan đang nằm vắt vẻo ở trên sofa xem ti vi đấy.
nếu rảnh vậy thì..
"nhóc, nhóc có hẹn hò bao giờ chưa?"
lee jung chan đang nằm cắm đầu xuống đất, chân thì vắt lên lưng ghế để xem chương trình hoạt hình yêu thích thì đột ngột nhận được câu hỏi của người anh lớn.
hẹn hò hả? nói thì không hẳn là không có, chan ở trường học cũng gọi là giỏi, cũng nổi nổi do cậu đây là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. thì cũng.. thích mấy bạn nữ xinh xinh nhưng để mà nói về chuyện yêu đương thì chắc là con số 0.
"thì cũng có biết chút"
ủa? khoan từ từ.
"anh giờ đang hỏi em về chuyện hẹn hò, yêu đương??"
"ừ, đúng rồi"
mingyu gật gù, chăm chú hướng mắt vào cái bàn chân lộ ra của thằng em, cái dáng vẻ rất chăm chú nghe hiểu những gì mà nó nói hiện tại.
chan toàn thân bật hẳn dậy, não cố vận hành nhiều nhất có thể để hiểu được tình hình hiện tại. kim mingyu, hmm, không hẳn là tệ. nếu để cậu đây xếp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao trong nhà này thì hạng nhất đương nhiên sẽ là lee jihoon, tiếp thì đến choi seungcheol, kim mingyu rồi sẽ đến kwon soonyoung và seokmin. lý do miễn bàn.
với kinh nghiệm 18 năm có dư cuộc đời của lee chan đây, kim mingyu - 24 tuổi - chưa một cuộc tình giờ đang mở miệng ra hỏi cậu đây về chuyện yêu đương.
xác nhận có vấn đề.
"ai? con gái? xinh không? cao không? chị ấy sống ở đâu? làm việc?"
chan đứng phắt dậy, dồn dập tiến lại phía anh trai đang đeo tạp dề hồng và tay còn cầm hai cái xoong chảo. cậu tiến lại, mắt sáng như đèn pha ô tô.
"gì? gì? nói lẹ đi, ở đâu? chỗ nào? gần đây không? anh gặp lúc nào? sao lại đột nhiên vậy?"
mingyu lùi nửa bước, tay vẫn chưa buông cái nắp nồi. không hẳn là cậu đang lúng túng đâu, mà là.. đang mải nhớ lại. người cao cao tầm mình, mái tóc đen, khuôn mắt sắc xảo với cặp kính đen, tay áo sơ mi được sắn lên ngang khuỷu tay khiến người kia nhìn rất cuốn mắt.
cậu lắc đầu, thôi không nên.
"thôi"
"ủa? gì 'thôi'? anh khơi lên rồi giờ đòi thôi là thôi sao?"
chan trợn mắt, trông rất tức tối. mà cũng phải, đang hóng chuyện thì bị cụt ngang. mingyu vờ như không nghe thấy, quay lưng đi lấy thêm nước luộc rau. cái nồi bé bé của cậu giờ đang sôi ùng ục, bọt trào ra ngoài mép.
chút nữa lại phải vào bếp nấu ăn.
thì cũng phải thôi, cậu là đầu bếp mà. mỗi tội tính hơi trái ngang nên có gây chuyện ở chỗ làm rồi tự thân nộp đơn xin nghỉ việc, rồi giờ được gọi là "thất nghiệp" đây.
cái hôm đấy, mingyu nhớ là cậu vác cái mặt cau có về nhà thì đụng trúng ngay con quỷ dữ. ổng tay còn đang cầm cái guitar, tay kia thì cầm bản nhạc đang viết dở, chắc cũng vừa về nhà. xong chẳng hiểu sao, chắc do cái mặt mingyu lúc đó nhìn gợi đòn quá, cộng thêm cả việc câu khai báo cái nguyên nhân dẫn đến cái biểu cảm này nên lee jihoon vác cây đàn lên dọa đập cho một nhát.
jihoon và seungcheol đã bảo rằng ở cái nhà này thất nghiệp chỉ có ăn đập, may ra ở nhà làm công ăn lương, nấu ăn hằng ngày, chăm mọi người như nội trợ đi thì may ra hai ổng còn chứa.
không chắc mingyu cũng ở gầm cầu từ ba kiếp rồi.
"không phải con gái, gặp ở quán anh jeonghan ấy"
"vãi?!?!?! anh thích anh trai em à????!??!?!"
thằng oắt nghe nhắc xong thì há hốc mồm, dùng cả hai bàn tay che lại cái cơ mồm đang dần mở to. ai chả biết anh chủ sai đẹp chiêu họ yoon kia mở quán nước vì đam mê, người ta còn đồn ba mẹ ảnh mở tiệm vàng chờ ảnh để tiếp quản mà không có chịu. nhân viên quán đó thì có mỗi lee seokmin vì quán cũng toàn là khách quen, ít khi có khách lạ đến quán lắm.
mingyu nghe xong, tay còn đang đưa muôi lên để nếm canh thì phụt hết ra ngoài. nó đang kết luận rằng kim mingyu thích lee seokmin, má ơi logic gì đây.
vì cú vừa nãy mà cậu nhận một đợt ho sặc sụa, tay đập ngực, tay kia của mingyu thì quạt quạt bớt hơi nước bốc lên mặt.
cậu thật sự nể phục cái tài diễn xuất đỉnh cao, từ bụng ra suy ra bụng người của lee jung chan. từ nãy tới giờ nó diễn cái nét đau khổ quằn quại, ôm đầu vò tóc và rơm rớm nước mắt, trông như kiểu người yêu nó vừa phản bội nó không bằng ý.
mingyu cố lấy lại giọng, hai lông mày nhìn mà thiếu điếu muốn bê nhau vào lễ đường để trao nhẫn cho nhau. rặn cái giọng nghiệm túc nhất có thể, thốt ra một câu nói để kéo lee chan về thực tại.
"woa, mày là thằng điên thật đấy, lee jung chan"
mấy cái điệu bộ của chan cũng thuận đấy mà dừng lại, cậu lại bắt đầu suy ngẫm tiếp thêm vì mấy lời của kim mingyu.
"chứ trong quán anh han có mỗi ông anh em, khoan, không được nha kim mingyu, lố rồi nha"
"gì?"
từ cái nét mặt khổ đau quằn quại, rồi nó chuyển sang nghi ngờ, hơi có hướng sợ sệt nữa. mingyu đang chả hiểu cái đách gì vì thằng này cứ úp úp mở mở, một câu hai câu là cứ "ê nha bro".
bro bro cái đầu mày.
"ê ê, seungcheol biết là anh ra đường thiệt đó.."
"không mày điên, anh mày thích người yêu cha đấy có mà toi à"
reng reng reng
"ai gọi anh kìa"
"ể? họ kwon gọi này"
-20:04 p.m-
"em nghĩ tụi mình nên ăn trước"
"tao đồng ý"
"lee jihoon sẽ cho mày ăn đàn nếu dám ăn trước nhóc ạ"
mingyu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cùng chan với seokmin, khi thấy thằng em có ý định động đũa thì liền mím môi rồi lắc đầu. luật ở nhà này là vậy đấy, chống lee jihoon là say goodbye.
lee chan nhìn bát canh hầm xương trước mắt mà chỉ biết khóc, ăn canh hầm xương mà ăn nguội thì mất cả ngon. cầu trời giờ chỉ cần có tiếng mở cửa thôi là đã cứu ba đời nhà lee jung chan rồi. choi seungcheol hay lee jihoon về cũng được, chúa phù hộ cái bụng lee chan.
cạch
cả ba cái bụng đói lần lượt nhìn ra phía cửa nhà.
"về rồi đây"
giọng trầm quen thuộc vang lên khiến lông tay cả ba đứa dựng đứng. chan mém khóc vì mừng, seokmin thở phào, còn mingyu thì nhanh chóng kéo lại tư thế đàng hoàng hơn nữa như thể đang chụp hình thẻ.
thật ra jihoon chỉ bảo rằng trong nhà nên ăn cùng nhau cho vui chứ cũng không cấm gì tụi trẻ ăn trước, thế mà chúng nó lại nghĩ thành một cái luật cấm buộc ai cũng phải tuân theo.
anh đặt túi xuống, liếc một vòng ba cái mặt đang long lanh hơn cả đèn chợ tết.
"bộ đói lắm à?"
"đói rã ruột luôn anh ơi" seokmin than thở.
"em định ăn giày nếu anh không về" chan lẩm bẩm, tay vẫn chưa dám nhấc đũa.
jihoon hừ mũi, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, rồi lạnh lùng.
"ăn đi, soonyoung nó nay về đấy, đang ở ngoài kia với seungcheol bê đồ"
"yể?"
"anh bảo kwon soonyoung nay về nhà á hả?"
"thật hả anh??"
jihoon thản nhiên cầm cái thìa múc một muỗng canh lên rồi tức tưởi khen ngon, còn gật đầu trả lời lại ba cái mặt đang hoảng hốt kia.
"ừ, chiều có gọi bảo mày mà mingyu?"
"gọi thì gọi, những nói được mỗi câu "ê cu" xong tắt luôn máy, ai biết được???"
đúng là ban chiều lúc cậu với thằng chan còn đang nói chuyện thì kwon soonyoung có gọi điện đến, nhưng mingyu nghe thấy ông anh nói mỗi câu như trên rồi bên kia ầm ầm một lúc rồi cúp máy luôn.
giờ mới biết là hoá ra soonyoung gọi bảo có về nhà, chết mẹ, giờ có mỗi 5 bát canh hầm xương, biến đâu ra thêm bát nữa cho ông anh ăn đây. mà ai bảo suốt ngày cắm cọc ở studio từ lúc ra trường, công việc thì cũng vừa phải thôi chứ.
"các em trai dấu yêu! anh về nhà và mua quà này!"
"ài thằng quỷ, cứ ru rú ở studio xong giờ về còn làm bộ nhớ nhà lắm"
2 người mà ồn cỡ đó, đấy là lee chan nghĩ trong đầu như thế. soonyoung đi vào, trên tay còn cầm một túi lưới và trong đó có một quả dưa hấu. ngay đằng sau còn có ông già cằn nhằn đi theo sau nữa.
"bảo mua có tí nước ngọt với trái cây mà vác nguyên quả dưa?"
seungcheol lẩm bẩm càm ràm, chân còn chưa kịp tháo giày đã phải bưng thùng nước đá sương đọng ròng ròng xuống sàn.
"tinh hoa của mùa hè mà anh"
soonyoung vênh mặt, như thể bản thân vừa làm điều gì vĩ đại lắm. cậu đặt túi dưa hấu xuống bàn ăn như thể đang dâng lễ cúng tổ tông. tay còn vỗ nhẹ hai cái, trông đến buồn cười.
chan thì quay ngoắt sang seokmin thì thầm, cái câu này lại làm cậu nhớ tới mấy năm trước. lúc nào về nhà là y như rằng có dưa hấu, mà ông này toàn bày mấy cái trò gì ý.
"hè nào ổng chả tinh hoa, năm ngoái còn khắc mặt cười, cười thì không thấy đâu, thấy mỗi kim mingyu phải dọn cái đống nước bị ôi"
seokmin rùng mình, bật cười khặc một cái, nhưng tay thì vẫn tiện nghi nhích muỗng về nồi canh như không có chuyện gì.
soonyoung đảo mắt nhìn bàn ăn một vòng, tới lúc thấy chỉ có năm cái bát canh, thì chau mày như thể vừa bị ai phản bội.
"ủa? sao chỉ có năm bát vậy? không tính phần anh hả?"
"em tưởng anh gọi nhầm mà?" mingyu chớp mắt, tự dưng thấy hơi sượng trân với câu hỏi của người kia.
"hả?"
soonyoung ngớ ra, mất một giây để nhớ lại rồi vỗ trán cái bốp.
"dm, lúc đó đang thu âm demo, tai đeo tai nghe, miệng nói được có một câu rồi cái đám producer nó gọi rầm trời, quên béng mất luôn.."
cậu vừa nói vừa chống nạnh, đúng kiểu mặt thành thật nhận lỗi. mà cũng lạ, cái vẻ mặt đó lại không khiến ai giận nổi.
jihoon thầm lặng rút lui về phía bếp cũng với bát canh hầm xương của mình trên tay, mở tủ lấy thêm một cái bát. cái động tác múc canh nhìn qua thì đơn giản, nhưng không hiểu sao cả phòng khách như bị kéo chậm tốc độ. seokmin lặng thinh, chan cắn muỗng nhìn lom lom, mingyu còn chưa nuốt hết ngụm nước đã bị sặc.
"bạn ăn bao nhiêu? từng này được chưa?"
jihoon hỏi, giọng nhẹ tênh như không có gì.
soonyoung như có ăng-ten bắt tín hiệu tình cảm bật lên, liền ton ton chạy theo, đứng sát bên, cười ngoác tới mang tai.
"bạn chia cho mình tí thôi, đúng rồi, để bạn ăn nữa"
yể? hai người này đang bày trò tình cảm gì đấy? còn làm cái hành động như thể ngày nào cũng chia cơm cho nhau ăn ấy.
"woa.. hai người đúng là biết làm mấy trò của một cặp đôi ha?"
mingyu lầm bầm, mặt còn chưa quay đi chỗ khác. chan lập tức tiếp lời, hai tay khoanh trước ngực rồi hơi nghiêng về phía mingyu, giọng khẳng định như thể vừa phát hiện bí mật động trời.
"hai người họ là một cặp"
jihoon bỗng khựng tay lại, còn soonyoung thì như bị ai kéo cái nút pause giữa chừng. mắt hai người bắn tín hiệu cầu cứu rồi lúng túng tách ra như hai cực nam châm bị ép lại gần nhau quá mức.
thì sau đó cũng có giải thích rồi đó, nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn là chẳng đứa nào tin.
-
sau bữa ăn no nê mà chẳng ai dám khẳng định mình đã thật sự no thông tin, cả lũ tụ tập lại phòng khách. ai nấy đều mang cái vẻ mặt "điều tra viên ngầm", chỉ thiếu cây bút với cuốn sổ nhỏ trong tay.
trên bàn là đĩa dưa hấu vừa được bổ ra, mát lạnh, đỏ au, tươm nước. lee jung chan chống cằm, mắt liếc sang hai người bị đặt trong vòng nghi vấn. một trong hai còn có ông anh lớn nhà cậu nữa.
"em nói thiệt á, em nhìn thấy rõ ánh mắt đưa tình lúc chia canh"
seokmin gật đầu, đương nhiên cũng đồng tình với cậu em út. thường thì lee jihoon chẳng bao giờ dùng cái xưng hô kiểu đấy, chỉ có "mày" với "tao" mà quất thôi.
"chưa kể còn "bạn" với "mình". ai trong nhà này mà gọi nhau như vậy? hả?"
mingyu thì thở dài, cậu cũng không ngờ tới việc sẽ có cái chuyện này xảy ra trong nhà mình, lại còn là lee jihoon với kwon soonyoung??? mà không, hai người đấy suốt ngày ở studio cùng nhau thì cũng không phải có khá năng, nhưng thế này thì hơi đột ngột quá rồi đó? choi seungcheol, trên tay cầm miếng dưa, tặc lưỡi ra vẻ uy nghi.
"các người, hãy khai thật. tránh cho gia đình ta rơi vào cảnh chia rẽ nội bộ"
jihoon thì ngồi chống trán, còn soonyoung thì nhìn trần nhà, giả vờ đếm bóng đèn. seungcheol cũng đến ngán ngẩm hai đứa em, một đứa thì ở lì chỗ làm việc, được đứa còn lại thì nhờ nó chăm thằng kia, thế mà hai chúng nó yêu nhau mẹ luôn.
"hái đứa mày cẩn thận, cứ liệu hồn với phụ huynh đi là vừa"
"còn chúng mày còn gì thì khai hết luôn nhanh, trừ việc hai đứa này yêu nhau với thằng mingyu thất nghiệp ra"
seungcheol nói xong thì tự xoa trán, ngồi gục xuống ghế như người cha già bất lực với đám con toàn mấy đứa không được bình thường. đúng lúc mọi người đang tản mác khỏi cuộc điều tra giữa đêm thì bỗng có giọng nói của thằng út vang lên.
"à mà khoan đã!"
giọng chan vang lên, mắt sáng lên như thể sực nhớ ra điều gì đó ghê gớm lắm. tất cả ánh mắt lại dồn về phía cậu.
"em nhớ rồi, cái lúc chiều kim mingyu có nói-"
"ê ê ê ê, không có gì, không có gì hết trơn hết trọi à nha!!" mingyu đang ăn dở miếng dưa liền nhét hết vào miệng thì lập tức bật dậy, giơ hai tay lên, mặt đầy hoảng loạn.
chan quay đầu lại, mắt nheo nheo.
"ủa sao kỳ vậy? em nhớ rõ luôn mà, anh có nói anh thích-"
"không có nói gì hết! chan, mày đừng có hại đời anh mày, tao lạy mày luôn á"
thằng nhóc bị kim mingyu bịt mồm, giãy giụa một hồi cũng hoàn chỉnh được câu nói, và thông tin được truyền tới não bộ của từng người trong phòng là: kim mingyu thích người ở quán cà phê của yoon jeonghan.
"cái gì cơ???!" cả đám đồng thanh, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nơi seungcheol đang cầm lon nước ngọt định uống thì khựng lại.
mặt jeonghan trong mắt của mọi người hiện lên như ánh sáng thánh thần giữa bụi mờ. seokmin thì há hốc mồm.
"ê, mày đừng nói là.. là mày thích anh jeonghan thiệt nha? người yêu cha cheol đó!"
"đm, không không không!" mingyu vừa xua tay, vừa đi lùi về phía phòng mình như kiểu sắp bị tấn công bởi một bầy zombie đang khát tin tức.
"tao không có thích anh jeonghan, càng không thích seokmin nha! tụi mày đừng có suy diễn! nói vậy chứ.. cũng.. cũng không chắc là anh ý làm ở đó.."
"ơ kìa, là sao?"
"gặp hôm nào? hồi nào? hả?"
"mày lỡ nói rồi thì nói cho rõ chớ, là ai?"
"ê tao tưởng mày định ế tới ba mươi luôn chớ?"
tiếng la hét rào rào nổi lên như vỡ chợ, còn mingyu thì lủi dần vô phòng, tay còn với ra chụp cái gối phòng thân.
"ê đừng theo tao nữa, để tao yên!! tao thề tao chỉ thấy người ta có chút.. chút cuốn thôi mà!! chưa có gì mà!!"
"khoan, gì 'cuốn'? phần nào cuốn???"
cánh cửa phòng cạch một phát đóng sầm lại, cả đám đập cửa rầm rầm như đòi nợ. trong phòng, mingyu úp mặt vô gối, rên rỉ như con mèo bị lùa vào góc tường.
lee seokmin thấy bạn mình trốn vào phòng rồi vẫn thấy có gì đó hơi sai sai, làm quán mình?
ê?
ê?!?
"ya! là anh wonwoo rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com