Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

enemies

Jeon Wonwoo ngả lưng lên chiếc sofa da đen bóng loáng, chân dài vắt hờ sang một bên, cổ áo ngủ bằng lụa đen mở toang gần hết, để lộ xương quai xanh sắc nét, những sợi gân mảnh khảnh chạy dọc cổ và lồng ngực phập phồng dưới lớp da trắng hồng mịn màng. Anh đưa ly rượu vang lên môi, rót hết chất lỏng đỏ sẫm vào cổ họng, để lại vệt ướt bóng loáng trên đôi môi căng mọng.

Anh khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, mái tóc rối nhẹ phủ lên trán, từng hơi thở dài thoảng qua như tiếng gió len giữa đêm khuya.

Bất chợt, có tiếng cửa mở. Âm thanh điện tử vang lên, rồi theo sau đó là tiếng giày da nặng nề gõ trên sàn đá cẩm thạch lạnh. Wonwoo không cần ngoái đầu, anh biết rõ người vừa bước vào là ai. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, người đó không bao giờ đến muộn.

Kim Mingyu, kẻ thù không đội trời chung của anh từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ. Người sáng nay còn mặc bộ vest xám nhạt đứng trong phòng đấu thầu, mỉm cười lạnh lùng tuyên bố đã giật dự án triệu đô từ tay anh, rồi còn xuất hiện trên các mặt báo với tựa đề: "Thiếu gia Kim Mingyu có mối quan hệ gì với Tài nữ màn ảnh nhà họ Han?"

Hắn đứng đó, trên ngưỡng cửa căn hộ rộng lớn, tấm lưng cao rộng của hắn được ôm trọn trong bộ vest đen cắt may tinh xảo, phẳng phiu đến từng đường nét. Ánh đèn trần chiếu xuống, làm nổi bật lớp vải satin bóng mượt nơi ve áo, cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra, lộ xương quai xanh cùng đường gân cổ đang khẽ động theo từng nhịp thở.

Anh buông ly xuống bàn, không buồn nhìn lên. "Tên khốn nhà cậu sáng nay còn mạnh miệng lắm cơ mà. Còn dám nói đã có vị hôn thê." Giọng anh kéo dài, nhấn nhá từng chữ như lưỡi dao mỏng cứa lên da thịt. "Cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi."

Mingyu khẽ nhếch môi, thảnh thơi tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương lấp lánh trên cổ tay rồi đặt nhẹ lên bàn trà trước mặt, tiếng kim loại chạm kính vang lên lạnh lẽo. Hắn thong thả cởi khuy áo sơ mi, để lộ vòm ngực rắn chắc, đường cơ bụng ẩn hiện bên dưới.

"Cậu lại giận dỗi cái gì đây?" Hắn hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang trêu tức anh.

"Ai thèm? Nói chung là cậu biến đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." Wonwoo bật dậy, sải bước đến, bàn tay trắng thon đẩy mạnh lên vai hắn.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cổ tay anh đã bị nắm chặt.

"Jeon Wonwoo!" Mingyu gằn giọng, mắt hắn tối sầm, hơi thở nóng rực phả lên mặt anh. "Nhanh chóng kết thúc đi, ngày mai tôi còn phải đi sớm."

Wonwoo sững người, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đọng đầy nỗi thất vọng và hoang mang. Anh nhìn hắn, môi mím chặt đến trắng bệch. Trong giây phút ấy, tất cả lớp mặt nạ mạnh mẽ, khinh miệt mà anh cố dựng lên suốt bao năm, bỗng nứt vỡ.

"Tôi ghét cậu."

Tiếng anh bật ra, khàn khàn và run rẩy. Anh cúi đầu thật nhanh, không dám để Mingyu thấy khoé mắt đã ngân ngấn nước.

Mingyu thở dài, lòng hắn tự dưng nhói lên một vết cắt lạ lùng. Hắn buông cổ tay anh, cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên bằng hai ngón tay. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu chọc hay khinh bạc, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy, sự nhuốm đau của một kẻ tự nhốt chính mình trong mớ cảm xúc mâu thuẫn.

"Là con gái của đối tác ba mẹ tôi. Họ chỉ gán ghép linh tinh thôi. Báo chí đưa tin cũng chỉ vì cô ta yêu cầu. Tôi còn không nhớ nổi tên cô ta. Yên tâm chưa?"

"Nói dối."

"Vậy giờ tôi phải làm gì cậu mới chịu tin là tôi chỉ có mình cậu? Hửm?"

Wonwoo ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi như bị cát lấp.

"Hôn tôi đi."

Từ trước đến nay, dù đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần, hắn chưa bao giờ hôn anh. Chưa từng đặt lên môi anh một dấu vết dịu dàng, chưa từng lướt nhẹ qua mi mắt, chưa từng để lại thứ gì ngoài sự chiếm hữu bạo liệt, và khoái cảm tạm bợ.

Jeon Wonwoo không biết từ lúc nào anh lại mong muốn nhiều hơn. Anh đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đây chỉ là trò chơi, rằng mình sẽ không vướng bận, nhưng tất cả đã sụp đổ từ giây phút anh khao khát một nụ hôn. Một cái ôm. Một câu dỗ dành. Anh muốn hắn chỉ nhìn mình, chỉ chạm vào mình, chỉ ngủ với mình. Anh đã sa xuống hố sâu mà hắn đào, hay chính anh đã tự dấn bước.

Vậy mà vừa dứt lời, Mingyu thật sự đã cúi xuống, phủ lên môi anh một nụ hôn.

Ban đầu, anh còn hơi giật mình, toàn thân cứng lại như bị điện giật. Nhưng nụ hôn đó, ấm áp và mềm mại hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng, nhanh chóng làm anh tan rã. Hơi thở bị hút cạn, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng.

"Bế."

Wonwoo được nước làm tới, muốn thử xem rốt cuộc hắn có dám chiều theo sự nũng nịu điên rồ này không. Anh cứ nghĩ hắn sẽ bật cười khinh miệt như mọi lần.

Nhưng lần này Mingyu không do dự.

Hắn cúi xuống, luồn một tay dưới đùi anh, tay còn lại vòng qua lưng, nhấc bổng anh lên nhẹ nhàng như bế một con mèo nhỏ. Anh giật mình, hai tay quàng lên cổ hắn, gương mặt vùi vào hõm vai rộng rãi. Hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, bàn tay lớn chầm chậm, rải từng nhịp dịu dàng đến không ngờ.

"Đừng giận nữa, có được không?"

Giọng Mingyu khàn khàn, trầm xuống như một sợi dây kéo căng rồi buông ra, rung lên trong khoảng không im ắng. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng ẩm phả lên vành tai anh, khiến từng sợi lông tơ dọc gáy Wonwoo dựng đứng.

"Mặc kệ cậu."

Wonwoo vẫn ương bướng trả lời, nhưng giọng anh run rẩy, tựa như sắp vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh vừa kiêu ngạo, vừa non nớt, vừa muốn đẩy hắn ra, vừa khát khao được kéo hắn lại gần hơn.

Mingyu nhìn anh, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa bất lực. Ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng, thứ dịu dàng mà Wonwoo từng tưởng cả đời này sẽ không bao giờ có được từ hắn.

Hắn cúi xuống, hôn lên má anh. Một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước, rồi dời sang môi anh, lần này dài hơn, sâu hơn, như muốn trấn an, như muốn khắc vào người anh một dấu ấn vô hình. Wonwoo khẽ rên lên, đôi môi mềm run lên từng nhịp, bàn tay yếu ớt túm lấy vạt áo hắn như cầu cứu.

Quả thật, dáng vẻ nhõng nhẽo bất lực này của Jeon Thiếu rất dụ người.

Wonwoo vốn dĩ vẫn luôn mạnh miệng, lúc nào cũng nói ghét, nói mệt mỏi, nhưng chỉ cần Mingyu chạm vào, tất cả mọi phòng bị đều sụp đổ. Anh bướng bỉnh, nhưng cũng dễ mềm lòng. Anh giận dỗi, nhưng cũng chỉ để được hắn dỗ dành.

Mingyu thở ra, tiếng thở khàn và trầm, lồng ngực hắn phập phồng, hơi nóng truyền sang người anh khiến Wonwoo mất phương hướng.

Hắn đưa anh vào phòng, nhưng lần này, hắn không đặt anh xuống giường như mọi khi nữa. Mingyu để anh đứng tựa vào bàn, đối diện với cái gương lớn treo ngay chính diện, phản chiếu rõ mồn một từng hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương anh.

Hắn kéo nhẹ tay anh, ép anh cúi xuống, để hai tay chống lên mép bàn lạnh buốt. Wonwoo khẽ run lên, khớp ngón tay trắng bệch vì gồng giữ, từng đốt xương mảnh lộ rõ dưới ánh đèn vàng mờ mờ.

Tiếp đó, Mingyu nhấc một chân anh lên bàn, khiến hông anh vểnh cao, tư thế lộ liễu đến mức chỉ cần liếc gương cũng đủ khiến mặt anh đỏ bừng, hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng.

"Kim Mingyu...cậu định làm gì?" Wonwoo gấp gáp hỏi, giọng anh đứt đoạn, run rẩy đến tội nghiệp.

"Để cho cậu nhìn rõ." Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như thì thầm vào tận xương sống anh. "Rằng chỉ có cậu chứ không phải ai khác."

Wonwoo muốn quay mặt đi, muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn phản chiếu trong gương kia. Nhưng tay Mingyu lại siết lấy cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng.

Trong gương, anh thấy mình, cùng khuôn mặt ửng đỏ, bờ môi hơi hé, mi mắt ướt nhòe vì hơi nước. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán càng làm gương mặt ấy thêm mong manh. Quần áo trên người đã bị Mingyu cởi ra từ khi nào.

Wonwoo thấy rõ từng run rẩy của chính mình. Thấy rõ dáng vẻ yếu đuối, khát cầu và xấu hổ mà anh từng chối bỏ. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể nói dối với bản thân nữa.

Anh cắn môi đến bật máu, từng ngón tay bấu chặt mép bàn, trắng bệch đi vì gồng giữ. Ánh mắt hoảng loạn đan xen dục vọng khiến anh gần như tan chảy trong nhục nhã lẫn khao khát.

Mingyu kiên nhẫn, chậm rãi. Hắn vuốt ve bờ mông anh, trượt tay xuống khe hẹp đang khép lại run rẩy, đầu ngón tay mơn trớn từng chút một, ướt át, nóng bỏng. Hắn chưa bao giờ vội vàng, dù dục vọng đã căng đến mức gần như phát điên.

Nếu hấp tấp, sáng mai Wonwoo sẽ khó mà bước nổi, ý nghĩ đó vẫn luôn níu hắn lại, dù lý trí hắn đã gần như tan rã.

Wonwoo bị xoa nắn, bị mơn trớn, mỗi lúc một sâu, đến mức đầu gối anh run lên, mạch máu như muốn vỡ tung. Từng ngón tay hắn khéo léo, kiên nhẫn đẩy vào, rút ra, ma sát với thành thịt nóng mềm khiến anh phải rên rỉ, không còn sức giữ lại tiếng.

Tiếng rên đầu tiên bật ra, khàn và nhỏ, nhưng dần dần trở nên dài hơn, mềm hơn khi Mingyu cúi xuống, hôn lên lưng anh, từng nụ hôn nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt. Hắn xoay ngón tay, day nhẹ chỗ sâu nhất khiến cả người anh gần như dán lên bàn.

Hai tay anh bấu chặt mép gỗ, khớp tay đỏ bừng, mồ hôi rịn khắp lưng, tóc dính bết vào trán. Mỗi lần ngón tay hắn cong lên, thân thể anh co giật, chân mềm nhũn gần như không đứng nổi.

"Mingyu…đủ rồi…vào đi…xin cậu."

"Chờ chút, sắp được rồi." Mingyu vẫn kề sát, hơi thở nóng rực phả vào tai anh, tựa như lửa lướt qua da.

"Kim Mingyu…nhanh vào đi mà." Lần này, giọng anh khàn khàn, thoảng lẫn tuyệt vọng và khát cầu, như một dây đàn kéo căng đến mức sắp đứt.

Mingyu khựng lại. Như thể tiếng cầu xin ấy vừa bóp chặt trái tim hắn, vừa kéo hắn vào một cơn khát không đáy.

Hắn rút tay ra, ngón tay ướt đẫm ánh lên dưới ánh đèn mờ, từng giọt trong suốt kéo dài, dính giữa hai ngón. Ánh mắt hắn di chuyển, từ những ngón tay dính nhớt, trượt xuống lỗ hồng phía sau đang run rẩy, khẽ co lại rồi lại mở ra, như một đóa hoa dại yếu ớt, khát khao được lấp đầy.

Mingyu cúi đầu xuống, thở hổn hển, trán dán lên gáy anh, hơi nóng phả lên da khiến Wonwoo rùng mình. Đầu khấc đỏ au, bóng loáng dịch, cọ nhẹ vào hậu huyệt đang run rẩy, co giật vì chờ đợi.

Wonwoo nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của hắn, cảm nhận rõ từng quầng nhiệt nóng rực đang gí sát nơi kín đáo nhất của mình. Anh cố khép chân lại bản năng, nhưng bàn tay to lớn của Mingyu lại giữ chặt đùi, ép phải mở ra.

Wonwoo tủi thân, vừa xấu hổ vừa khổ sở, giọng run run như sắp khóc, từng chữ vỡ ra, mềm mại và yếu ớt đến mức khiến lòng người nhũn ra.

"Hức...Mingyu ơi... khó chịu."

Giọt nước mắt lăn xuống gò má đỏ bừng, rơi xuống cằm rồi lẫn vào mồ hôi đang chảy thành dòng trên xương quai xanh. Anh không hề hay biết, chính dáng vẻ ướt át van nài ấy chỉ càng như tật thêm dầu vào ngọn lửa trong hắn, đốt cháy mọi tàn nhẫn và lý trí cuối cùng.

Mingyu gầm khẽ, siết eo anh chặt đến mức có thể in hằn dấu tay. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, toàn thân căng cứng như sắp vỡ tung.

Hắn không kìm được nữa. Chỉ một nhịp đẩy hông mạnh mẽ, hắn xâm nhập trọn vẹn, đâm sâu đến tận cùng, khiến Wonwoo hét khan một tiếng, cả người giật mạnh, gần như sắp quỵ xuống.

Cảm giác bị lấp đầy dồn dập, nóng bỏng, như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh quằn quại, tay vội níu vào mép bàn, móng tay cào đến trắng bệch, hông không ngừng run rẩy vì không chịu nổi độ sâu và căng tức đột ngột.

Mingyu không cho anh kịp thích nghi. Hắn rút ra gần hết, rồi lại đâm vào, mỗi lần đều sâu đến mức như muốn chạm vào tận nơi sâu thẳm nhất bên trong.

Thân dưới Wonwoo co siết theo từng cú va chạm, khít chặt như thể muốn hút hắn lại, khiến mỗi lần rút ra, hắn phải nghiến chặt răng, trán rịn mồ hôi.

Dù đã bị hắn chiếm đoạt không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như thế này, Wonwoo vẫn không thể quen nổi cái kích thước quá mức đáng sợ ấy. Anh khóc nấc lên, giọng vỡ vụn, tiếng rên rỉ đứt đoạn vang vọng khắp căn phòng.

Mingyu ghé sát, cắn nhẹ vành tai anh, hơi thở thô ráp, tay lần lên trước, nắm lấy phần bụng mềm mại đã ướt mồ hôi, vuốt ve, rồi lại trượt xuống, nắm lấy phần thân phía trước đang run lên không kiểm soát.

Mỗi cú thúc, mỗi lần tay hắn vuốt lên thân thể anh, đều như kéo Wonwoo ra khỏi bờ mép lý trí, đẩy anh vào đáy sâu khoái lạc tăm tối.

Anh nhìn lên gương, nhìn thấy chính mình, đôi mắt mờ lệ, khuôn miệng hé mở, lưỡi khẽ run, nước bọt lẫn nước mắt dây ra, thân hình mềm oặt bị ép vào bàn, từng cú đẩy làm bụng dưới gồ lên. Đôi chân anh run bần bật, hông bị giữ chặt, mông va đập liên tục tạo nên âm thanh dâm mỹ, ướt át.

"Mingyu…tôi…tôi sắp..."

Wonwoo khóc nấc, mi mắt run, cả người co giật, dịch trắng bắn lên bàn, trượt xuống mép, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hắn vẫn không dừng, tiếp tục đâm sâu, tiếp tục chiếm lấy anh, ép anh gào lên những tiếng rên thảm thiết và bất lực.

Mingyu cúi xuống, môi lướt khắp lưng anh. "Wonwoo còn giận không? Hửm?" Giọng hắn khàn khàn, trộn lẫn giữa hơi thở đứt đoạn và nỗi khao khát đậm đặc, vang lên như câu thì thầm ma mị sát bên tai, khiến toàn thân anh nổi gai ốc.

Wonwoo không thể trả lời ngay. Anh chỉ kịp hớp lấy từng ngụm không khí giữa những tiếng rên rỉ sung sướng. Mingyu dịu dàng hôn lên vai anh. Áp lực nơi eo vẫn siết chặt, không cho anh bất kỳ lối thoát nào.

Cuối cùng, anh chỉ có thể yếu ớt lắc đầu. “Không… không giận nữa…”

Giọng anh khản đặc, nghèn nghẹn nơi cổ họng, run rẩy, nhỏ bé đến mức chính anh cũng nghe không rõ. Nhưng với Mingyu, câu nói ấy lại như một mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực, bùng lên niềm thỏa mãn hoang dại.

Hắn cười khẽ, nụ cười kéo dài trong hơi thở nặng nề, rồi bất ngờ đẩy hông mạnh hơn. Những cú va chạm trở nên thô bạo, sâu đến tận cùng, như muốn khắc tên hắn vào tận xương tủy anh.

Tiếng rên của Wonwoo vỡ vụn, không còn nguyên vẹn thành lời, chỉ còn lại hơi thở nức nở và âm thanh rên rỉ đứt đoạn. Anh bật khóc, không còn sức phản kháng, cơ thể anh cong lên, mông run rẩy đón từng cú thúc như bản năng. Anh chỉ có thể gọi tên hắn, lặp đi lặp lại, hòa trong tiếng nức nở và rên xiết đầy bất lực.

Mingyu càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, cơ bắp siết chặt, từng đường gân nổi rõ dọc cánh tay, cơ bụng co lại từng nhịp, như một con dã thú cuối cùng cũng được thả xích, vùi đầu trong dục vọng không lối thoát.

Cảm giác nơi sâu nhất bị lấp đầy và chạm đến khiến Wonwoo bừng lên từng đợt run rẩy, ý thức mờ mịt, đầu óc trắng xóa, chỉ còn tiếng rên tuyệt vọng và đôi mắt mờ lệ nhìn mình trong gương, dáng vẻ lả lướt, yếu ớt, cơ thề bị giữ chặt trong vòng tay hắn như một món đồ chơi tinh xảo.

Cuối cùng, Mingyu khựng lại, siết eo anh mạnh đến mức Wonwoo gần như không thể thở. Hắn gầm lên, tiếng vang trầm khàn, đầy khoái cảm, vang vọng khắp căn phòng.

Ngay sau đó, hắn rút ra, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp đứt quãng, rồi phóng thích lên lưng anh từng đợt dịch trắng đục, nóng bỏng.

Wonwoo giật mình khẽ nấc lên, thân thể run bắn, từng dòng tinh dịch nóng trượt xuống xương sống, nhỏ xuống mép bàn, chảy dọc theo eo, dính bết lên da nhạy cảm. Mingyu cúi xuống, khẽ hôn lên gáy anh, giọng dịu đi, trầm khàn đến mức khiến da đầu tê dại.

"Tiếp nhé?"

Wonwoo mới chỉ kịp lấy lại chút ý thức sau trận triều sóng đầu tiên thì đã bị hắn ôm bổng lên. Thân thể anh mềm nhũn, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy lưng mình áp sát vào lồng ngực rộng lớn nóng bỏng của hắn.

Mingyu khéo léo luồn tay xuống dưới đùi anh, nhấc hai chân anh lên cao, mở rộng hai bên, khiến tư thế càng trở nên trần trụi, phơi bày đến tận cùng.

Anh giật mình, toàn thân co rúm, hơi thở đứt quãng, gương mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai. Cảm giác mát lạnh của không khí chạm vào nơi riêng tư ẩm ướt phía dưới khiến anh run lên từng đợt.

Wonwoo sợ hãi nhắm tịt mắt, cả người gồng cứng, hai tay níu chặt lấy cánh tay hắn như tìm chỗ bám cuối cùng.

“Dừng…dừng lại…thế này xấu hổ lắm.” Anh nghẹn giọng, cổ họng khô rát, từng từ bật ra như tiếng mèo kêu.

Nhưng Mingyu chỉ cười khẽ, trầm thấp như tiếng dã thú đang vờn mồi. Hắn phớt lờ mọi kháng nghị yếu ớt, kéo hai chân anh mở rộng hơn, để cơ thể anh hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, từng cơ run rẩy, từng tiếng thở gấp đứt quãng đều rơi trọn vào tai hắn, khiến dục vọng càng cuộn trào điên cuồng.

"Sao thế? Xinh đẹp thế này cơ mà?"

Wonwoo lắc đầu, giọng anh nhỏ, vỡ vụn: “Tôi ghét cậu…ghét chết đi được.”

Nhưng Mingyu khẽ bật cười, trầm thấp, đuôi giọng nhấn nhá như đang chọc ghẹo.

“Wonwoo, nói dối là thành bé hư đấy.”

Hắn vừa nói, chiều dài vừa trượt vào giữa hai chân anh, nó luồn lách, chạm đến phần da non mềm đã đỏ ửng, bị hắn chiếm đoạt đến tê dại. Anh giật nảy người, đầu gối run lên, lưng căng cứng đè vào lồng ngực nóng rực phía sau.

Tiếng nấc ngắt quãng bật ra, nước mắt dâng lên khóe mắt. Wonwoo vùng vẫy yếu ớt, nhưng càng giãy, nơi hạ thân càng siết chặt.

“Mingyu…đừng…tôi thật sự...”

“Thật sự ghét tôi? Hay thật sự muốn tôi?”

Mingyu ghé sát, đầu lưỡi liếm dọc xương quai xanh, răng khẽ cắn để lại vệt đỏ, rồi bất ngờ đẩy vào sâu, đúng ngay điểm nhạy cảm khiến anh bật ra tiếng khóc nức nở. Anh muốn phản bác, nhưng mỗi lần mở miệng, chỉ có tiếng rên mỏng manh trôi ra, cơ thể bị ép đến giới hạn, đầu óc mờ mịt.

Hắn siết eo anh chặt hơn, giữ chặt anh trong lòng như sợ anh trốn mất. Cơ bụng Mingyu siết lại, từng thớ cơ căng lên theo nhịp thở dồn dập, dục vọng cứng rắn nóng bỏng chạm vào bắp đùi anh, trượt lên da ẩm mồ hôi.

Và rồi, khi hắn đẩy sâu nhất, giữ anh thật chặt trong vòng tay, mọi âm thanh đều như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng rên gấp gáp, và khoảnh khắc hai thân thể hòa vào nhau, run rẩy đến tận cùng.

Lần này, hắn không rút ra, mà ôm anh siết chặt, trán dán lên vai anh, hơi thở nóng rát phả lên cổ.

“Wonwoo của tôi.”

Từng chữ, như lửa khắc sâu vào da thịt.

Và rồi, tất cả tan thành cơn sóng nóng bỏng, vỡ tung nơi sâu nhất.

Anh chỉ biết gục vào ngực hắn, đôi mắt mờ đi, cổ họng khản đặc, nhưng trái tim lại rộn ràng một thứ cảm xúc đê mê, không thể gọi tên. Mingyu vùi mặt vào gáy anh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng, lên ngực, như vỗ về một món báu vật chỉ riêng hắn sở hữu.

Wonwoo chẳng còn nhớ rõ mình đã bị hắn chiếm lấy bao nhiêu lần. Chỉ nhớ có lúc bị bế lên, có lúc bị ép nằm sấp, có lúc hai chân anh run bần bật đến mức chẳng còn chút sức lực nào để đạp hắn ra. Đến cuối cùng, từng tế bào trong cơ thể anh đều rã rời, đầu óc mơ hồ, giữa dòng khoái cảm dày đặc và cơn mê man mờ ảo, anh thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Mingyu ôm anh trong lòng thêm một lúc lâu, cảm nhận từng nhịp tim đập yếu ớt, từng hơi thở mong manh phả lên lồng ngực hắn. Mãi đến khi chắc chắn anh ngủ say, hắn mới chậm rãi rút ra, đứng dậy.

Hắn đã cẩn thận tắm rửa cho anh, nước ấm nhẹ nhàng trượt trên làn da nhợt nhạt, xoa dịu vết đỏ còn in khắp lưng, cổ, đùi những dấu vết minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của hắn.

Mingyu lau từng ngón tay anh, vuốt từng lọn tóc ướt bết dính, ánh mắt dịu đi, như thể toàn bộ góc cạnh sắc bén và khao khát trong hắn đã được gột rửa, chỉ còn lại sự dịu dàng tuyệt đối dành cho riêng một người.

Sau khi xong việc, hắn khoác áo cho anh, bế về phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn đến lạ, khác hẳn với cách hắn vừa mới vùi dập anh đến ngất đi. Chăn mỏng được kéo lên đắp ngang vai, bàn tay hắn luồn dưới gáy anh, khẽ đỡ rồi chỉnh lại gối cho vừa vặn.

Mingyu ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt nhợt đi nhưng vẫn xinh đẹp đến vô thực. Những hàng mi dài run khẽ, hơi thở nông và yên ổn, khoé môi khẽ hé như đang mơ mộng điều gì đó. Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Đầu ngón tay lướt qua gò má mềm, dừng lại nơi khóe mắt đỏ hoe, lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô.

Mingyu chậm rãi cúi người, in lên má anh một nụ hôn thật khẽ. Không cuồng nhiệt, không vội vã, mà dịu dàng đến đau lòng.

“Tôi thương em mà. Em còn muốn ghét tôi đến bao giờ đây?”

Đêm dần trôi, trái tim hắn vẫn đập từng nhịp nặng nề, mỗi giây mỗi phút đều gọi tên Wonwoo, tuy không thành tiếng nhưng da diết hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com