office
Jeon Wonwoo cắn chặt môi đến trắng bệch, từng ngón tay run rẩy bám chặt mép bàn, mồ hôi lạnh dọc sống lưng dường như túa ra không ngừng. Phía dưới, Kim Mingyu vẫn đang quỳ giữa hai chân anh, cái đầu đen nhánh khẽ ngọ nguậy, mái tóc mềm mượt thỉnh thoảng phất qua bụng dưới khiến Wonwoo càng thêm co rút, tiếng hít thở hỗn loạn bật ra từng nhịp nặng nề.
"Mingyu, dừng lại đi, xin em..."
Anh thở dốc, câu chữ bật ra đứt quãng, giọng khàn đặc, chỉ nghe thôi cũng biết đã bị đẩy đến bờ vực mất khống chế.
"Mọi...mọi người sẽ nghe thấy mất. Ngừng lại đi."
Nhưng cậu thực tập sinh kia chỉ bật cười khẽ, đầu lắc nhẹ, bàn tay to lớn xoa lên đùi trong của Wonwoo, rồi ghì chặt hơn. Cậu cố tình đưa lưỡi nhảy múa trên đầu cậu nhỏ anh, hai tay bận rộn xoa nắn hai nhụy hoa đang săn cứng vì bị kích thích. Mắt cậu dán chặt vào gương mặt anh đang đỏ bừng vì xấu hổ lẫn khoái cảm.
"Jeon Wonwoo sai rồi." Mingyu ngẩng lên, đôi môi ướt át cong thành một nụ cười, ánh mắt sâu hun hút, tối sẫm như hố đen.
"Anh phải thừa nhận đi. Anh làm em bực lắm đấy, Wonwoo à. Sao anh lại đứng gần hắn thế? Hắn ta có gì hơn em hả?"
Câu cuối cùng được nhấn bằng một cú siết mạnh, đầu lưỡi lại lướt qua, lần này nhanh và sâu hơn, khiến Wonwoo bất giác bật ra một tiếng rên nghẹn. Anh đưa tay lên bịt miệng, mắt mở to, ướt nước và ánh lên tia hoảng loạn.
Bên ngoài văn phòng, tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên dọc hành lang, tiếng máy in kêu ro ro, tiếng cười nói lác đác của đồng nghiệp, tất cả như những mũi kim châm vào thần kinh anh, đẩy anh lên bờ vực.
Chuyện thật ra phải kể từ lúc nãy, khi Wonwoo chỉ đang đứng trò chuyện với một đồng nghiệp trẻ mới chuyển về phòng. Anh ta là người cởi mở, tính cách hoạt bát, giọng nói lại mang chút nũng nịu, có phần vô ý tìa tịa chạm tay chạm vai Wonwoo lúc cười nói.
Wonwoo thừa nhận, đúng là người kia hơi thân mật quá mức cần thiết, nhưng anh đã nhanh chóng giữ khoảng cách, thậm chí còn khẽ đẩy cánh tay người đó ra, mỉm cười lịch sự để kết thúc câu chuyện. Anh đâu ngờ chỉ vài giây thoáng qua ấy, từ góc hành lang phía xa, đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Mingyu đã khóa chặt lấy anh.
Với Wonwoo, đó chỉ là một khoảnh khắc xã giao, nhưng vào mắt Mingyu, nó chẳng khác gì một lưỡi dao xoáy vào lòng ghen tuông cố hữu. Cậu không nhìn thấy tay anh rụt lại, không nghe thấy giọng anh từ chối. Trong đầu cậu, chỉ còn hình ảnh người đàn ông khác đứng sát anh, cười nói, đôi mắt lấp lánh hướng về Wonwoo như chứa đầy thứ khao khát mà cậu không bao giờ cho phép ai khác có được.
Wonwoo biết, người yêu nhỏ của mình vốn đã hay ghen. Một thói quen kỳ lạ bắt đầu từ khi cậu còn bé xíu. Ngày ấy, nhà Wonwoo chuyển đến cạnh nhà Mingyu, cậu nhóc lúc đó chỉ mới bảy tuổi, còn anh thì mười ba.
Ngay lần đầu gặp, cậu bé mắt đen to tròn ấy đã bám riết lấy anh. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi chiều tan học, cậu sẽ đứng trước cổng trường anh, chân run run vì mỏi nhưng vẫn kiên quyết không rời. Năm này qua năm khác, từ lúc anh học cấp ba đến khi anh lên đại học, cậu vẫn đều đặn xuất hiện, tay ôm chặt cặp sách, mắt long lanh nhìn anh như con thú nhỏ đợi chủ.
Mingyu lúc ấy đã bắt đầu dỗi hờn mỗi khi thấy Wonwoo cười đùa với ai khác. Chỉ cần anh cúi xuống buộc dây giày giúp bạn, hoặc vô tình đưa tay gạt chiếc lá rơi trên tóc bạn cùng lớp, cậu sẽ lập tức trề môi, mắt ươn ướt, lủi vào góc sân bóng rổ mà ngồi thừ ra. Wonwoo khi ấy chỉ cần chạy đến, vuốt nhẹ mái tóc dày, thì thầm vài câu nựng ngọt ngào là cậu sẽ nhào ngay vào lòng anh, dụi đầu như cún con.
Nhưng Wonwoo không ngờ rằng, cậu bé con luôn nũng nịu ấy, khi lớn lên, tình cảm không hề phai nhạt mà còn lớn dần, mạnh mẽ đến mức trở thành thứ chiếm hữu mãnh liệt. Đứa trẻ ngày xưa từng chỉ dám nắm vạt áo anh, giờ đây đủ cao lớn để ôm trọn anh, đủ mạnh để ép anh vào góc bàn, cắn lên vành tai anh mà ra lệnh.
Chỉ cần ai đó nhìn anh lâu hơn vài giây, Mingyu sẽ sẵn sàng kéo anh ra khỏi đám đông, đưa thẳng về nhà. Bởi vì với cậu, Wonwoo không được phép tồn tại trong bất cứ ánh nhìn nào khác ngoài ánh nhìn của cậu.
Điều đó còn xảy ra thường xuyên hơn khi Mingyu trở thành thực tập sinh công ty anh, và còn vô tình chung bộ phận với anh. Thực ra, có vô tình hay không thì Wonwoo không biết.
Và thế là, ngay khi tan họp, Wonwoo chỉ kịp chào đồng nghiệp, quay người lại thì đã thấy Mingyu đứng ngay cửa, vai dựa vào khung gỗ, ánh mắt tối lại, từng hơi thở đè nặng.
Anh còn chưa kịp mở miệng, bàn tay rắn chắc đã kéo anh sát lại, mùi xạ hương đặc trưng của cậu ập đến. Cậu kéo anh đi dọc hành lang, thẳng về phòng làm việc riêng của anh. Tiếng giày da vang vọng, hòa cùng tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào cuống họng anh. Cửa đóng sầm lại, ngay sau đó, cậu để anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu.
"Không..." Trở lại thực tại, anh chỉ kịp ú ớ, cả cơ thể như bị nhấn chìm giữa lằn ranh sợ hãi và khoái cảm. Hông anh run lên từng nhịp, sống lưng rướn cong, đầu gối va chạm nhẹ vào mép bàn phát ra tiếng cạch khô khốc.
Mingyu không chờ câu trả lời. Lưỡi cậu lại trườn xuống, tham lam liếm dọc theo chiều dài, rồi bất ngờ nuốt sâu đến tận gốc, khiến Wonwoo giật bắn người, gập cả eo xuống, tay chộp lấy mái tóc rối bời của Mingyu mà kéo mạnh, miệng bật ra một tiếng rên khàn khàn, đứt quãng. Anh cảm giác máu đang dồn hết xuống bụng dưới, nóng bỏng và buốt nhói đến choáng váng.
"Trưởng phòng Jeon? Anh sao thế?"
Âm thanh ẩm ướt vang lên dồn dập, hỗn loạn. Wonwoo gần như không thể trụ nổi, hông anh bất giác nhấp nhẹ theo tiết tấu bản năng, đôi mắt nửa khép nửa mở, đọng đầy hơi nước. Không khí trong căn phòng lúc này bỗng trở nên ngột ngạt, đặc quánh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tung.
"Ư…dừng lại! Em…em điên rồi…Mingyu!"
Nhưng đáp lại chỉ là hơi thở nồng nặc mùi dục vọng, ẩm nóng và ám ảnh. Trong giây phút đó, Wonwoo như rơi vào hố sâu, mọi thứ xung quanh tan biến chỉ còn tiếng thở khàn khàn của Mingyu.
"Anh còn dám nói không cần em nữa không? Còn dám cười với người khác không?"
Wonwoo muốn trả lời, nhưng cổ họng tắc nghẹn, chỉ có thể run rẩy lắc đầu, miệng hé ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ phát ra vài âm từ vô nghĩa. Anh trông vừa đáng thương, vừa kiều mị đến mức Mingyu muốn giam anh lại cho riêng mình.
"Anh đẹp đến phát điên." Mingyu khàn giọng nói, lưỡi trượt vào sâu hơn, làm Wonwoo giật nảy người, lưng ưỡn cong lên. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ càng khiến cơ thể mình trượt sâu hơn vào miệng cậu trai trẻ. Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, cơn khoái cảm mãnh liệt xé toạc mọi phòng tuyến anh từng gắng dựng lên.
"Anh sắp-"
Nhưng Mingyu chẳng để anh kịp nói hết câu. Lưỡi cậu khéo léo xoay lượn, mút chặt, ngón tay còn lại luồn lên vuốt ve nơi nhạy cảm sau thắt lưng, làm Wonwoo bắn mạnh một dòng điện xuyên suốt cột sống, khiến đầu óc anh trắng xóa. Một giọt mồ hôi nặng nề trượt dọc thái dương anh, nhỏ xuống mép bàn gỗ mát lạnh. Từng tiếng rên bị nuốt vào cổ họng, khàn đục, đứt gãy.
Tiếng da thịt, tiếng ướt át, tiếng thở đứt quãng hòa quyện thành thứ nhạc nền hỗn loạn, đầy dục vọng, len lỏi khắp căn phòng.
Mingyu đột ngột dùng tay bịt kín, không cho anh bắn ra. Wonwoo giật mạnh, như một con thú bị dồn đến đường cùng, đôi mắt mở to, hoảng loạn.
"Anh nói gì đi chứ. Hửm?" Mingyu liếm nhẹ mép môi, tiếng cười khẽ, trầm thấp vang lên ngay dưới hạ thân anh, như thể đang thưởng thức một trò đùa tàn nhẫn.
"Thả tay ra đi mà…xin em đó…"
"Sai rồi." Nhưng Mingyu chỉ bật cười, bàn tay cậu vẫn cố chấp kìm chặt, ngón cái khẽ miết lên đầu khấc, khiến anh gần như gào lên. "Anh phải nói gì nhỉ? Wonwoo, anh biết mà."
"Xin…xin lỗi…anh xin lỗi…"
Mingyu khựng lại trong giây lát, rồi môi cong lên, ánh mắt dịu đi, như được xoa dịu sau cơn ghen. "Ngoan lắm."
"Mingyu...Anh không chịu được nữa...Cho anh...cho anh bắn."
Mingyu cười, giọng cười khẽ khàng nhưng đầy khoái trá. Cậu ngẩng lên, nhìn dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nhợt của Wonwoo, đôi môi anh run run như muốn mấp máy thêm lời van xin.
Cậu chậm rãi buông tay. Ngón cuối cùng chỉ vừa rời đi, Wonwoo đã bật lên một tiếng rên xé toạc không gian tĩnh mịch, toàn bộ tinh dịch phun thẳng lên mặt cậu. Những sợi trắng đục vương khắp trán, mi mắt, vẽ lên làn da rám nắng những vệt nóng bỏng.
Mingyu khẽ nheo mắt, nhếch môi, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo giọt sữa nóng đang chảy xuống mép mình. Wonwoo gần như đổ gục, cả người anh đầm đìa mồ hôi, từng sợi tóc dính bết vào trán, gò má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng không còn tiêu cự. Anh níu lấy cổ áo cậu, hơi thở vỡ vụn thành những tiếng nức nở bất lực.
"Có người ở ngoài...em à..."
Mingyu vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực lan dọc lên vành tai, khiến Wonwoo như phát điên. Cậu ghì chặt eo anh, ép sát đến mức Wonwoo có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cậu.
Cậu khom lưng, cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo Wonwoo, dễ dàng nhấc bổng anh lên. Anh vội vòng lên cổ cậu để bám vào, cơ thể run rẩy không ngừng.
Mingyu đặt anh ngồi lên bàn làm việc. Xấp hồ sơ bị cậu gạt xuống, giấy tờ tản mát khắp nền, chiếc đèn bàn chao đảo, ánh sáng từ trần nhà chiếu loang trên tấm lưng trần đang co giật.
Wonwoo lúc này trông hoàn toàn không còn dáng vẻ của một trưởng phòng chỉn chu thường ngày. Chiếc sơ mi trắng vốn luôn được cài cúc gọn gàng nay nhăn nhúm, xộc xệch, hai ba cúc trước ngực bung ra, lộ phần xương quai xanh sắc nét cùng làn da trắng nhợt đẫm mồ hôi. Một bên vai áo trượt xuống, để lộ trọn phần vai gầy mảnh, đang run lên từng đợt. Cà vạt bị lôi xệch, vắt vờ vạt nơi thắt lưng, minh chứng cho cuộc giằng co kịch liệt trước đó.
Đôi chân thon dài, trắng mịn, lộ ra qua lớp quần âu bị kéo quá gối, khẽ giật lên mỗi lần Mingyu chạm vào. Đầu gối đỏ hồng run lẩy bẩy, vẻ yếu đuối ấy khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa muốn giày xéo. Anh kẹp chặt lấy hông Mingyu đầy bản năng tự vệ nhưng lại lộ vẻ quy phục tột cùng.
Mingyu chậm rãi vuốt dọc từ mắt cá lên bắp đùi, đầu ngón tay nóng rực khẽ bóp lấy phần thịt mềm, khiến Wonwoo giật người, miệng khẽ bật ra tiếng nấc. Cậu cúi thấp, liếm dọc theo bắp đùi ấy, hơi thở nóng bỏng, thỉnh thoảng cắn nhẹ, để lại những vệt đỏ dọc theo làn da trắng mịn.
Rồi cậu giữ lấy eo anh, kéo sát lại. Đầu nấm nóng bỏng đã trơn nhẫy, kề sát lối vào đang run rẩy co thắt, cảm nhận lỗ huyệt chặt khít của Wonwoo co rút dữ dội, như đang nuốt trọn lấy cậu. Anh thở hổn hển, tay cào loạn trên lưng cậu vì đau. Anh cảm nhận từng khắc, từng nhịp đập nặng nề, khi Mingyu bắt đầu trượt vào, chậm rãi và sâu hun hút.
Cậu khẽ gầm gừ, giọng khản đặc vì ham muốn, rồi cúi đầu hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của anh. Đôi môi nóng rực trượt xuống hôn dọc xương hàm, rồi dừng lại bên tai, hơi thở nồng nặc ghen tuông và khát dục.
"Ức...Mingyu!"
Âm thanh vỡ ra, mỏng manh, nhuốm đầy khoái cảm lẫn sợ hãi. Huyệt thịt co giật, bị ép mở đến cực hạn, chất lỏng trào ra ướt đẫm cả bàn.
"Wonwoo nói yêu em đi. Gọi tên em nữa."
Cậu dừng lại một chút, hạ thể vẫn căng cứng trong anh, quấn chặt đến mức Wonwoo gần như không thở nổi. Anh ngẩng lên, mắt nâu mờ sương, môi run run, từng giọt nước mắt trong suốt lăn qua xương gò má. Thấy Wonwoo chần chừ, ánh mắt Mingyu lập tức tối sầm, nụ cười bên khóe miệng biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ, điên cuồng.
"Hay anh muốn em cho tất cả mọi người nhìn thấy anh rên rỉ dưới thân em thế nào? Hình tượng trưởng phòng Jeon Wonwoo của anh sẽ sụp đổ mất. Anh có muốn thế không?"
Phòng làm việc của Wonwoo chỉ được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một tấm kính mờ. Nhưng chỉ cần Mingyu bấm nút, lớp kính ấy sẽ trở nên trong suốt, phơi bày hết tất cả. Ý nghĩ ấy tựa mũi dao lạnh, cắt qua lớp lý trí mỏng manh còn sót lại trong Wonwoo. Anh hoảng sợ, toàn thân run lên, ngón tay siết chặt vai Mingyu đến trắng bệch.
Wonwoo rùng mình, mặt tái nhợt rồi đỏ bừng trở lại, hơi thở vỡ ra thành tiếng nấc nhỏ. Anh bất lực mở miệng, giọng mỏng như tơ nhện: "Mingyu...em ơi...yêu em...yêu em."
Nghe tiếng anh nức nở gọi tên mình, Mingyu cong khóe môi cười khẽ, đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc hàng mi ướt, rồi trượt xuống gò má, cằm, cuối cùng ngậm lấy môi anh mà mút mạnh.
"Gọi em nữa đi, gọi cho đến khi khản giọng, anh còn hơi thở nào cũng phải gọi."
Cậu nói xong liền cầm hông anh, không ngừng thúc vào, đầu khấc nóng bỏng cọ mạnh vào lối vào ẩm ướt đang siết chặt. Mingyu trượt sâu vào trong, toàn bộ chiều dài chen chúc đến tận cùng, căng phồng đến mức bụng dưới của Wonwoo nhô lên nhẹ.
Wonwoo cố gắng để không bật ra tiếng kêu nào, nhưng cơ thể run lẩy bẩy bây giờ lại phản bội anh. Từng cú thúc mạnh của Mingyu đều khiến bụng dưới anh co giật, đôi chân vô thức siết chặt quanh eo cậu, móng tay cào lên vai, để lại vệt đỏ rực. Nước mắt anh rơi lã chã, lăn dài qua má, rớt xuống xương quai xanh, rồi men theo rãnh ngực.
"Mingyu...Mingyu...xin em...dừng lại...đủ rồi, anh không chịu nổi nữa."
Anh lạc giọng, từng chữ bị đứt quãng bởi tiếng nấc và va chạm dồn dập. Mingyu khẽ gầm lên, toàn thân siết chặt anh như muốn hòa tan cả hai thành một. Cậu cúi đầu, chạm môi vào vành tai anh, thì thầm giữa những tiếng rên rỉ.
"Không, còn lâu. Anh phải nhớ hôm nay cơ thể này bị em chiếm lấy thế nào. Nhớ thật kỹ."
Cậu cúi xuống, bàn tay lớn vuốt dọc tấm lưng trơn bóng mồ hôi, từng ngón tay miết qua xương sống, nâng anh lên sát mình, như muốn khảm anh vào da thịt. "Cắn lên vai em đi."
Wonwoo mờ mịt gật đầu, miệng hé ra, cắn mạnh lên bả vai rắn chắc của cậu. Anh cuối cùng cũng vỡ òa, cơ thể căng cứng, đỉnh điểm khoái cảm quét qua như lửa đốt, kéo theo những tiếng thét khản đặc. Anh phun trào, tinh dịch bắn đầy lên bụng, lên ngực, vẽ thành từng vệt trắng nhầy nhụa, trông vừa nhục nhã vừa mê hoặc đến tàn nhẫn.
Mingyu cũng không nhịn được nữa. Cậu gầm lên, ôm chặt eo anh, hông giật liên hồi, rồi đổ tràn vào bên trong, từng đợt tinh dịch nóng rẫy lấp đầy, tràn ra mép thịt.
Cả người Wonwoo run rẩy, mềm nhũn như chiếc khăn ướt, gục hẳn lên vai cậu, hơi thở đứt quãng, nước mắt và mồ hôi quyện vào nhau chảy dài xuống cổ. Mingyu chậm rãi vuốt tóc anh, môi hôn lên trán, lên bầu má, lên vết cắn đang rỉ máu trên vai cậu, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng lạ lùng.
"Anh tưởng thế là xong sao?"
Mingyu cười, cúi xuống liếm sạch tinh dịch vương vãi trên bụng anh, từng đường lưỡi nóng bỏng kéo dài cảm giác tê dại. Cậu khẽ nâng cằm anh, để đôi mắt ướt mịt nhìn thẳng vào mình.
"Em muốn thấy tấm lưng trắng của anh run lên dưới mỗi cú đâm của em."
Wonwoo chỉ kịp mở miệng nức nở "Mingyu… đừng… em ơi…" nhưng không còn chút sức lực nào để chống lại.
Mingyu xoay người anh, để anh nằm úp lên mặt bàn lạnh, tay giữ chặt eo mảnh khảnh, kéo hông anh cao lên.
Tấm lưng mảnh khảnh trắng như tuyết, vương đầy vết hôn và dấu tay, run bần bật trong không khí. Tà áo sơ mi nhàu nát chỉ còn vắt lỏng lẻo trên vai, như một minh chứng cuối cùng cho thứ gọi là quy củ mà Wonwoo từng ôm giữ. Mingyu vuốt dọc sống lưng ấy, cúi người hôn lên từng đốt xương gồ lên vì run sợ.
"Ngẩng đầu lên. Nhìn tấm kính đó đi. Nghĩ xem, nếu bây giờ em bấm nút thì sao nhỉ? Không phải sẽ rất kích thích sao?"
Wonwoo hoảng loạn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, cả cơ thể anh co rúm lại. Nhưng khi Mingyu đẩy sâu vào, mọi lời phản kháng đều tan thành mây khói. Anh rên rỉ, cổ khàn khàn gọi tên cậu, mông nâng cao hơn, hông không ngừng đẩy lại theo từng nhịp bản năng.
"Đúng rồi. Vậy mới ngoan chứ."
Mingyu cúi đầu, cắn lên gáy anh, tiếng rên, tiếng da thịt va chạm, mùi dục vọng đậm đặc, tất cả đẩy Wonwoo chìm sâu vào vực thẳm, nơi không còn đúng sai, chỉ còn khao khát và chiếm hữu.
Anh không biết mình đã bao lần bị đẩy đến cực hạn, bao lần gào khóc tên cậu đến khản đặc, bao lần vỡ òa rồi lại bị kéo lên cao.
Cho đến khi đôi mắt nâu khói ấy không còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng mờ ảo, cổ họng khản câm, tay chân mềm nhũn, Wonwoo mới thực sự gục xuống, chìm hẳn vào vòng tay siết chặt của Mingyu, chỉ còn lại hơi thở mong manh và những tiếng nức nở rời rạc.
Anh xụi lơ đi trong vòng tay cậu, cả người mềm nhũn như con mèo ướt, đôi mắt sưng đỏ, hơi thở đứt quãng. Wonwoo không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tựa trọn lên ngực Mingyu. Cậu khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, khoái chí, vang lên bên tai anh tựa một nốt nhạc lạc giữa cơn say. Cậu cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ theo viền xương quai xanh rồi khéo léo nâng mặt anh lên.
Wonwoo bĩu môi, đôi mắt long lanh ánh nước trừng cậu, vừa oán trách vừa bất lực. Từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh run rẩy như cánh bướm dạt vào mưa, hiện lên trong mắt Mingyu thành một khung cảnh say mê đến nghẹt thở.
"Sao thế? Giận em rồi hả?"
Mingyu nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc, bàn tay to lớn luồn qua mái tóc ướt mồ hôi của anh, khẽ vuốt ve dỗ dành như với một đứa trẻ.
"Em quá đáng."
Cậu kề sát, bàn tay to lớn ôm trọn lấy hai bên gò má anh, giọng nói vang lên, khẽ khàng nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt. "Đừng ép em phải làm thế. Anh hiểu mà. Em không giỏi kiềm chế đâu."
Mingyu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ, thoáng qua tựa cánh chuồn chuồn lướt mặt hồ, nhưng lại khiến tim Wonwoo thắt lại từng nhịp.
"Đừng nhìn em như thế chứ," Mingyu nở nụ cười nửa như dịu dàng nửa như dọa dẫm, "anh chỉ đang khiến em muốn đè anh ra lần nữa thôi."
Wonwoo sững lại, đôi mắt mở to, hàng mi dài run lên như đang giãy giụa. Anh quay mặt đi ngay lập tức, nhưng động tác ấy lại phơi bày chiếc gáy trắng ngần và vành tai đỏ ửng, như một lời mời gọi tuyệt vọng.
"Đồ đáng ghét." Anh lắp bắp, giọng nhỏ xíu, nghẹn lại nơi cổ. Trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo chỉ thấy bản thân mình thật nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn trần trụi trước người kia.
"Anh yêu em mà, đúng không?" Mingyu khẽ hỏi, giọng dịu đi, mang theo chút khẩn cầu, chút khát khao cố giấu.
Wonwoo không trả lời ngay. Anh khẽ chớp mắt, hơi nước dâng lên khiến tầm nhìn mờ đi. Anh biết, mình không thể chối. Không thể giấu. Từng dấu hôn, từng giọt lệ, từng tiếng thở đứt quãng, tất cả đã tố cáo anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể khẽ gật đầu.
Một thoáng dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt Mingyu. Nhưng ngay lập tức, lửa dục lại bùng lên.
"Nhưng em vẫn muốn lần nữa." Ngón tay cậu miết dọc sống lưng, như vẽ lên những vết lửa vô hình. "Anh chịu được mà, đúng không?"
Wonwoo chưa kịp thốt ra lời cầu xin thì đã bị môi cậu nuốt trọn. Nụ hôn sâu, ướt át, tham lam đến mức Wonwoo thấy đầu óc mình trắng xóa. Nhưng mọi lời cầu xin chỉ biến thành những tiếng nức nở đứt quãng. Anh bị kéo vào cơn cuồng loạn, toàn thân co giật, cảm giác khoái lạc và nhục nhã hòa vào nhau, bóp nghẹt mọi lý trí.
Trong mỗi lần va chạm, anh nghe được tiếng nhói lên từ tận xương, nghe được tiếng bản thân run rẩy xin tha, nhưng đồng thời, cũng nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực.
Wonwoo siết chặt lấy cậu, hơi thở đứt đoạn, nước mắt lại ứa ra ướt đẫm cổ áo Mingyu. Anh sợ, nhưng cũng không thể rời đi. Anh biết rõ, trái tim anh đã thuộc về cậu từ lâu, từ khoảnh khắc đầu tiên đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn anh, từ khoảnh khắc bàn tay ấy chạm lên gáy anh, dịu dàng nhưng đầy quyền lực.
Wonwoo nghe chính mình thầm thì, rất khẽ, như một sự đầu hàng và cũng là một lời hứa:
"Ừ. Em muốn làm gì…cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com