Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Em hối hận rồi.

Chap 1

"Tình yêu đối với cậu là gì, Kim Mingyu?"

"Đối với tôi đó là Jeon Wonwoo."

===1 năm sau====

"Giờ thì tình yêu đối với cậu là gì?"

"Vẫn là anh ấy, Jeon Wonwoo."

"Cậu vẫn chờ?"

"Đến khi anh ấy trở lại."

Một mùa xuân nữa lại tới, thành phố vẫn luôn tấp nập dòng người đi lại dưới cái ánh nắng dịu nhẹ. Trên khuôn mặt ai nấy đều nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, đối với họ mà nói, đây là cái mùa của sự hy vọng, cái mùa của sự khởi đầu, sự tái sinh.

Những ánh nắng chả gắt gao, nó lại vô cùng ấm áp như thể đang sưởi ấm thành phố sau một mùa tuyết dày đặc, rét buốt.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Tiếng nói trầm nhẹ, chầm chậm lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa người họ nãy giờ. Vừa nhìn bầu trời trong xanh phía trên, lại nhìn từng người đi qua.

"Vậy sao? Tôi thấy nó thật vô vị."

"Vô vị?"

Trong mắt anh bây giờ, đến cả một tia ấm áp cũng chả có, thứ còn lại duy nhất vẫn là cái đau lòng đến thấu tâm can.

"Ừ."

Anh chỉ lạnh lùng đáp lại người kia, gương mặt vẫn vô hồn chả biểu hiện gì.

"Thế nào với cậu mới gọi là đẹp?"

"...."

Lại rơi vào cái khoảng lặng tưởng chừng như vô tận ấy.

Dù đường phố bên ngoài có đang ngày càng náo nhiệt, đổi mới hay phát triển thì trong lòng Kim Mingyu anh vẫn chả thể quên được ngày hôm ấy.

"Đừng nhớ về anh ấy nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Nhìn lại cậu đi Mingyu, cậu có giống người sống không vậy?"

"..."

"Chuyện xảy ra lâu rồi, có cố cứu vãn cũng chả được."

"...."

Cái tình thế bây giờ đúng như bạn anh nói, chả cứu vãn nổi, bất cứ thứ gì từng xảy ra đến giờ nó cũng chỉ là quá khứ. Mà quá khứ thì ai mà quay lại được chứ?

Đến giờ trong lòng Kim Mingyu vẫn luôn tự trách.

Nếu ngày hôm đó anh không làm vậy. Liệu cậu còn ở bên anh không?

"Tôi về trước."

Anh thất thần đứng dậy, lảo đảo bước đi rồi hòa mình dần vào cái ồn ào của thành phố. Dường như chả bận quan tâm chúng.

Người ta nói khi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta biến mất, thì mọi điều xung quanh cũng chả cần thiết.

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra cũng chả mấy đặc sắc, bây giờ thứ đón tiếp anh cũng chả còn là mấy tiếng vui đùa của cậu khi thấy anh trở về, chả còn cái quấn quýt, những cái ôm hay lời hỏi thăm. Thứ đáp lại anh là một khoảng tĩnh mịch, cùng với mùi rượu nồng nặc khắp nơi.

Vỏ rượu cùng bia, căn nhà cũng lộn xộn bừa bãi, và cả bụi nữa.

Anh lê từng bước chân mệt mỏi bước vào nơi lạnh lẽo ấy, đặt mình lên chiếc sofa đã sớm bạc màu vì cũ kỹ. Ngẩng mặt nhìn cái trần nhà cũng bắt đầu có dấu hiệu ẩm mốc, anh thở dài.

"Seokmin nói đúng anh nhỉ? Giờ có cứu vãn được gì đâu anh."

"Em đánh mất anh rồi."

"Em thật ngốc, anh nhỉ?"

==========================

"Đừng tự nói mình là kẻ ngốc nữa Kim Mingyu!!1 Em cứ nói thế ý em là anh yêu đồ ngốc á hả?"

"Không không tại Seokmin cứ trêu em ý!!"

"Hửm? Để anh mách anh Jisoo nha."

"Được được."

Wonwoo cười hiền nhìn cậu, đôi mắt của anh khi cười cứ híp lại trông rất đáng yêu, còn cả miệng anh nữa, chúm chím trông thật dễ thương quá đi mất thôi.

Mingyu cứ như bị nụ cười ấy mê đắm, chìm vào những tháng ngày hạnh phúc. Mỗi ngày tỉnh dậy thấy mái đầu nâu đen bên dưới, đang dụi dụi vào lồng ngực vững trãi của mình, đã thế còn nhìn anh với đôi mắt đen láy.

Anh hận không thể mang chiếc người yêu quá đỗi mê hoặc này đêm giấu đi, để chỉ có bản thân ngắm nhìn được.

Cái khoảng thời gian của anh khi bên cạnh người mình thương là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. À không, một từ không thể miêu tả nổi cái hạnh phúc trong anh. Đối với anh, Jeon Wonwoo như một món quà mà thượng đế đã ban cho anh.

Có một điều mà Kim Mingyu đã quên đi, chả thứ gì trên đời là miễn phí. Cũng chả có cái gọi là yên bình. Tất cả đều phải trải qua sóng gió mới đạt được.

Và cái giá phải trả đúng là quá đắt với anh.

=======================================

Mingyu mở chiếc điện thoại của mình, anh lướt qua những dòng trạng thái, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội một cách nhàm chán. Chả có gì quá là mới mẻ so với anh.

"Mỗi người bước qua cuộc đời bạn đều mang lại cho bạn một kỷ niệm, bài học có giá trị đối với bạn."

Đôi tay anh dừng lại ở dòng trạng thái ấy, anh lướt xuống dưới dòng bình luận.

"Hãy bấm vào link này nếu bạn muốn được tư vấn về tình cảm, hay đơn giản chỉ là muốn tâm sự với ai đó. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những lời nói từ sâu trong trái tim bạn."

Mingyu trần trừ vài giây, nhưng anh lại thôi. Ai đâu lại tin vào những cái link vớ vẩn này chứ.

Anh thoát khỏi ứng dụng đó, bấm vào phần bộ sưu tập trong điện thoại.

Những tấm ảnh từ từ hiện rõ lên, là gương mặt của người đó, cái người mà cả đời này Mingyu cũng chả tài nào quên nổi.

==========================

"Mingyu, em có lưu tấm nào của anh không đó??"

"Hả tấm gì hả anh?"

Người đó phụng phịu nhìn cậu, đôi mắt rất chi là dỗi hờn, cả cái tay đang ôm eo cậu cũng bỏ ngay ra.

"Ảnh của anh? Em không lưu tấm ảnh nào của anh sao? Hay em lưu ảnh người khác trong đó?"

Mingyu hiểu ra thì chỉ cười cười, mỗi điều đó thôi mà mèo nhỏ nhà anh đã giận dỗi lắm rồi. Người đâu mà dễ thương thế không biết.

"Em cười cái gì chứ? Anh nghe Jisoo hyung kêu Seokmin còn để ảnh anh ấy làm ảnh màn hình kia kìa!!"

"Wonwoo-ssi, anh sao lại đi so sánh em với thằng quỷ đó."

"Anh không thèm nhé."

Wonwoo ra vẻ dỗi hờn rồi quay ngoắt sang phía tivi, chăm chú xem nó, cũng chả thèm liếc chú cún của mình một cái.

Khiến Mingyu lặng lẽ thở dài, mở điện thoại của mình lên, vui vẻ bấm vào kho ảnh. Chọn một tấm ảnh xinh xinh, cái mới nhất mà hôm qua anh chụp trộm người mình thương lúc đi chơi.

"Đây đây người thương của em, anh thấy chưa. Anh ở màn hình em đây, mà xinh đẹp như này chứ hả?"

"Ảnh này em chụp lúc nào thế?"

Wonwoo thích thú nhìn vào màn hình điện thoại của Mingyu, quên béng đi chuyện mình đang giả vờ dỗi, vừa nhìn vừa thắc mắc tấm ảnh này ở đâu mà có.

"Đâu phải mỗi anh biết chụp ảnh những thứ đẹp đẽ đâu hả? Em cũng thích chụp cái đẹp đấy chứ."

Wonwoo cười khì khì sau khi nghe những lời như mật ngọt rót vào tai của chú cún đó, lại ngoan ngoan ngồi sát lại người cậu để được cậu ôm trọn vào lòng.

"Em có nhiều ảnh chụp anh lắm, nên anh đừng lo mình thiếu ảnh mới đó."

"Đồ đáng ghét này nữa, anh định dỗi em lâu lâu mà."

"Hả? Sao anh lại muốn dỗi em chứ."

"Tại anh thèm mỳ tương đen quá."

Lại là cái gương mặt mà Mingyu chả thể cưỡng lại nổi, gương mặt của một bé mèo đang cố gắng làm nũng, hai đôi mắt đen lay láy giờ còn lấp lánh mở to nhìn anh. Hai bên má hồng hồng nhẹ, nhìn chỉ muốn nựng một cái cho bõ tức đi thôi.

Thế là Mingyu lại đành vác cái thân mình lên mà đứng dậy nấu cho anh bồ một bát mỳ tương đen ngon tuyệt.

=================

"Jeon Wonwoo, anh có đang ăn mỳ tương đen không thế?"

Mingyu nhìn tấm ảnh mình chụp trộm lúc người đó đang ăn mỳ một cách say mê, lại cười ngây ngốc trước dáng vẻ ấy. Nhưng nụ cười của anh dần trở nên chua chát, đau lòng hơn, và đôi mắt cũng mờ dần vì tầng nước mắt đang trực chờ mà rơi xuống.

"Em muốn nấu mỳ cho anh lắm, Wonwoo à..."

"Em phải làm sao đây anh? Em nhớ anh quá.... Nhớ anh đến phát điên đi được. Tại sao lại rời bỏ em vậy anh? Anh hết yêu em rồi à?"

"Kim Mingyu, em đâu biết tình yêu là gì?"

"Không anh ơi...Em đã biết rồi...Nhưng tại sao anh vẫn không quay về chứ?"

===================

Có những thứ đôi khi ta mất đi rồi, ta mới nhận ra giá trị của nó.

Lúc đó có là mấy lời xin lỗi, hay cầu xin tha thứ, đều trở nên muộn màng.

Bởi chính tay ta đã làm tan nát trái tim người, và chính ta cũng chả thể chữa lành được cho nó.

======================

Mingyu lại bắt đầu một ngày mới sau những men rượu của ngày hôm qua, nhìn xuống dưới sàn toàn vỏ rượu khiến anh cảm thấy thật buồn bực.

Mang một cơ thể nặng nề đứng dậy, bước chân cũng chả có gì thoải mái, cứ thế lê lết trên nền nhà lạnh lẽo.

Tiến về phía nhà vệ sinh, anh nhìn bản thân trong gương, bật lên một nụ cười chua chát. Cười là cử chỉ để thể hiện niềm vui, nhưng nụ cười trên môi của Kim Mingyu lúc này, lại như nụ cười chế nhạo. Chế nhạo chính bản thân anh, cái con người đang tiều tụy trước tấm gương này.

Một ngày mới, cái tia nắng chiếu qua tấm cửa sổ vẫn bám bụi ấy, khiến cho anh nheo mắt lại. Trên radio trong xe hôm nay mở một bài hát nhẹ nhàng nhưng lời hát lại mang một nỗi u buồn, sầu não.

"Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy, phải không?
Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời

Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa
Và ta nhớ về một chiều mưa
Mình đã ôm lấy nhau và
Cười với nhau rất vui và
Có biết đâu

Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng
Ai biết bầu trời xanh kia
Ngày mai sẽ trở thành sao khuya
Để ta nhớ về người mỗi đêm."

Lời hát du dương, nhẹ bẫng lúc đầu nhưng lại chứa một tâm trạng khó gọi thành tên, như thể đó là tâm trạng hiện giờ của Mingyu. Trong lòng anh lúc nào cũng như có một cục đá nặng trĩu, chả cách nào nhấc ra nổi, khiến trong anh lúc nào cũng nặng nề vô cùng, và khó thở nữa.

"Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi"

Lời hát cứ thế tiếp tục, thời tiết hôm nay chả mấy gắt gao, nó vẫn như ngày hôm qua, sưởi ấm thành phố sau một mùa đông rét buốt. Và cảm xúc trong Mingyu vẫn vậy, vô vị, hay vô vọng?

=====================

"Wonwoo, anh xem mùa xuân lại tới rồi nè."

"Mingyu à người ta đang ngủ mà!!!"

Cái tiếng ngái ngủ cùng mái đầu nâu nhạt thơm mùi gỗ hương. Mingyu chả hiểu sao rõ ràng dùng cùng một loại mà mùi hương trên tóc anh lại quyến rũ và thơm ngát hơn của anh.

Mùi hương mà có khi cả đời Mingyu cũng chả dám quên.

"Mùa xuân đẹp thế này, chả lẽ anh không muốn đi đâu sao?"

"Anh chỉ muốn nằm nhà chơi game thôi."

Wonwoo nói với giọng nhõng nhẽo, những lọn tóc mềm mại cứ dụi dụi vào người của Mingyu, khiến anh cười khì một cái, sau đó lại giả bộ nghiêm túc, hai bên lông mày nhíu lại.

"Không được, Wonwoo ở nhà chơi game nhiều là hại mắt đó."

"Hửm, nhưng em không thấy ra ngoài ngắm cảnh khá vô vị sao."

Mingyu lại nhăn mặt, nhéo một cái vào eo của Wonwoo, khiến cậu la lên một cái oai oái. Ngẩng lên nhìn người mình yêu với ánh mắt oán trách.

"Kim Mingyu, em đang làm gì thế hả?"

"Nó chỉ vô vị khi anh đi một mình thôi, không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi với ai, có biết chưa hả??"

============================================

Cái mà gọi là yên bình, bên nhau đến đầu bạc răng long, yêu nhau đến chết đi sống lại. Hay mấy cái lời thề non hẹn biển của một cuộc tình, hứa hẹn cho một cuộc tình đẹp như trong chuyện cổ tích thì đều là "hư ảo" ở đời thực.

Một công chúa cũng phải trải qua thứ lời nguyền để gặp được chân ái của cuộc đời. Hay một công chúa bị thất lạc chục năm, rời xa cuộc sống xa hoa và sống trong một tòa tháp nơi chả mấy ai qua lại, sau từng ấy năm có thể gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Cuộc tình giữa hai giống loài khác nhau như người cá và loài người, hy sinh giọng nói của bản thân, bất chấp mạng sống của bản thân để gặp được người mình thương, người kia thì bất chấp nguy hiểm, định kiến để tiến tới với người cá.

Đời người là vậy, trải qua cái thứ gọi là "nghịch cảnh" thì mới tới được cánh cửa của hạnh phúc, dù cho có mạnh mẽ, may mắn tới cỡ nào rồi cũng gặp phải một cơn bão giông lớn của dòng đời. Nhưng có bước qua được cơn bão đó không thì còn tùy thuộc vào họ.

Kim Mingyu cũng vậy, gặp phải cái cơn bão của đời anh, và tiếc rằng, ý chí và trái tim của anh không đủ vững vàng để đi qua đó.

Đó là lúc anh đánh mất tình yêu đời mình. Đánh mất cái ánh nắng của đời anh.

Mãi mãi ở lại trong cơn bão đó.

=====================================

Kim Mingyu năm ấy lên được chức trưởng phòng, vui vẻ tới độ như thể leo lên tầng mây luôn ấy. Gương mặt chả giấu được cái vẻ háo hức, nụ cười tươi đến mang tai. Lúc đó xung quanh anh mọi thứ dường như nở hoa khắp phía, đời anh bỗng chốc trở nên hồng hào đến lạ.

Sau mấy năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến cái ngày anh đạt được kết quả xứng đáng với mình.

"Wonwoo à hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Đã xem.

Tin nhắn được anh gửi đi trong tâm trạng vô cùng hào hứng, mong chờ một tin nhắn trả lời từ cậu. Hôm nay anh định cho cậu một bất ngờ, một bất ngờ to lớn.

Anh muốn cùng cậu bước vào lễ đường.

Họ quen nhau cũng phải 10 năm rồi ấy chứ, quen nhau từ thuở còn cắp sách tới trường, để rồi va vào nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, hai trái tim dần hòa vào một. Và một thứ tình cảm nảy nở từ đó.

Nhưng hơn 10 phút rồi, đủ thời gian cho anh nhớ lại cái khoảnh khắc hạnh phúc đó, vậy mà chả một phản hồi.

Nụ cười của anh dần biến mất, nó thay thế bằng một gương mặt khó hiểu, nhưng anh lại cười cho qua.

Có lẽ cậu chỉ đang viết bản thảo nên bận thôi.

Wonwoo là nhà văn, một nhà văn đa tài nhưng lại khá kín tiếng, đời tư của cậu chả ai biết được. Người ta chỉ thấy anh thỉnh thoảng ra ngoài đến tòa soạn, hay đi ra đi dạo. Thật ra một nhà văn như cậu, lộ tin hẹn hò thì chả có gì là xấu, nhưng cậu sợ ảnh hưởng tới Mingyu, vậy nên tới giờ vẫn chưa công khai đoạn tình cảm đó.

Nhưng cái quyết định yêu trong thầm lặng là sai hay đúng, cái này có lẽ phải để thời gian trả lời.

"Em sẽ đến đón anh."

=======================================

"Chào trưởng phòng Kim."

Cái cảnh một người con trai sáng nào cũng đều đặn ngồi bên khung cửa sổ quán cafe, tay cầm một cốc cafe nhẹ nhàng thưởng thức, đôi mắt chứa nhiều tâm sự mà nhìn xa xăm.

Và có một người luôn chú ý tới anh.

"À chào cậu, cậu biết tôi sao?"

"Biết rõ là đằng khác."

Người đó đặt lên bàn anh một chiếc bánh nhỏ, trông nó rất xinh xắn, là bánh kem bình thường thôi, nhưng được điểm thêm một quả cherry bên trên. Đơn giản nhưng lại bắt mắt.

"Tôi không gọi cái này."

"Là tôi tặng anh."

"Tại sao?"

"Tôi thích, đơn giản mà."

"Cảm ơn."

"Chỉ vậy?"

Anh khó hiểu nhìn người nhân viên đó, dáng người gầy nhỏ rất xinh xắn, đeo một chiếc tạp dề màu nâu be ngọt ngào. Đôi mắt bé bé trông dịu dàng đến lạ, và đôi môi đỏ hồng.

Mingyu tới đây uống nước thường xuyên, hay có thể nói đó là một thói quen từ lâu, và anh cũng quen chủ cũ ở đây nữa. Nhưng ít khi để ý tới những người xung quanh, anh chỉ cần biết, cho đến khi nào chiếc bàn anh đang ngồi biến mất, lúc đó anh mới thôi ghé tới nơi này.

"Tôi ngồi được chứ?"

"Không phải anh đang trong giờ làm sao?"

"Tôi là chủ mà."

Mingyu giờ đây có hơi thắc mắc, người chủ cũ có kể cho anh rằng đã cho một người Trung mà anh ấy khá thân để quản cửa hàng. Chắc có lẽ là cậu trai này.

"Vậy mời anh."

Người đó nhận được cái đồng ý thì liền ngồi xuống, còn anh cũng chả mảy may để ý tới người đó nữa, hướng ánh mắt nhìn vườn hoa đối diện quán cafe này.

"Tôi là Seo Myungho."

Anh gật đầu một cái cho có lệ, một mực chả để cái tên kia ghim vào trí não của mình.

"Để ý người ta tí đi!"

"Tôi là Kim Mingyu"

Anh chán nản đáp lại, chỉ là có lệ.

"Anh đợi ai sao?"

Mingyu rời ánh mắt khỏi công viên trước mắt, giờ đây đôi mắt chả còn nét thong thả mà là một đôi mắt chứa đầy suy tư.

Đợi, anh thì đợi ai chứ?

Người anh đợi đã rời bỏ anh từ lâu rồi, một đi chả trở về.

Người ấy đến với anh như một tia nắng, xóa tan đi cơn bão trong anh, cho anh thấy sự ấm áp, cho anh tận hưởng được "hạnh phúc" là gì. Để tâm trí anh cứ bay bổng từng ngày, chả nghĩ ngợi gì tới muộn phiền của đời sống.

Và rồi chính người đẩy anh trở lại cơn bão ấy.

Hay chính anh là người quay lại nơi đó. Từ chối chính ánh nắng của mình.

"Tôi đợi người đó nhiều năm rồi."

"Vậy người đó có tới bao giờ không? Tôi thấy ngày nào anh cũng chờ."

Anh trầm ngâm, vờ như có thứ gì đó cứ đâm vào tim anh, khiến anh đau nhói nhưng chả thể rút thứ đó ra.

Hướng mắt về phía người con trai trước mắt, không hiểu vì điều gì, anh lại thấy thoải mái để giãi bày với người đối diện.

"Không, anh ấy ở xa tôi lắm. Sợ rằng chẳng bao giờ quay lại với tôi nữa. Với cả...

Anh ấy cũng chả muốn nhìn thấy tôi nữa."

Myungho đang trong tư thế thoải mái bỗng dưng nghe câu trả lời thì sững người lại, ngồi thẳng đối diện với người cao lớn kia. Đôi mắt cũng chả cười cợt như ban nãy mà nghiêm túc hơn.

"Người đó quan trọng với anh không?"

"Hơn cả mạng sống của tôi."

"Thật ngưỡng mộ, tôi ước bản thân cũng có người coi tôi như vậy."

Myungho cười buồn, đảo đôi mắt lướt xuống cổ của mình, tay phải bất giác mân mê chiếc vòng cổ mình đang đeo. Một cách thân tình.

Những điều này cũng thu vào mắt của Mingyu.

"Tôi nghĩ sẽ có mà, có lẽ cậu ta đang lặng lẽ quan sát anh thì sao."

"Anh ấy bận lắm, chả có thời gian mà quan tâm tôi đâu. Có khi chúng tôi cũng sắp xa nhau rồi."

Cậu khua khua tay, từ chối ý nói của anh.

"Đừng nói như vậy, anh muốn từ bỏ người ta lắm sao."

Mingyu đột nhiên sốt sắng nói, khiến cậu cũng phải bất ngờ quay lên, bốn mắt chạm vào nhau.

Anh nói tiếp.

"Đừng vì những hiểu lầm nhỏ mà xa cách nhau như vậy. Đừng như tôi càng tốt."

Nói rồi anh đứng lên, chỉnh trang lại trang phục, nhìn đồng hồ trên tay.

"Đến giờ làm rồi, tôi đi trước."

"Được, vậy mai gặp."

Anh cầm lấy đồ của mình, gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Để lại cái người kia đang suy tư trong câu nói của anh, cậu cũng tự hỏi anh đã trải qua cái nỗi đau gì mà trở nên như vậy. Liệu rằng chuyện của cậu có giống anh hay không? Hay nói sẽ mang đến một kết cục khác.

=======================================

Khoảng thời gian xuân tới, tiết trời trong xanh, những áng mây bồng bềnh trôi qua trên bầu trời rộng lớn ấy. Chúng cứ theo chân một đôi tình nhân tay trong tay đi dạo khắp chốn, dõi theo họ trên từng bước đi, rồi tạm biệt khi họ ghé vào một tiệm cafe nhỏ.

Quán cafe hai người tới sở hữu một tone màu vàng nâu, bên ngoài còn có những chậu hoa tươi tắn dường như đang cười chào đón hai người bước vào.

"Ting..ting."

"Xin chào quý khách."

Tiếng chuông cửa vang lên, người chào đón bọn họ là một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai, cùng mái tóc màu đỏ sẫm, sống mũi cao cùng hai bên hàm rõ rệt đường nét . Đôi mắt mở to cùng cái khuôn miệng cười tươi đó khiến cho quán cafe này dường như được chói sáng rõ hơn.

"Mời quý khách chọn đồ."

Đứng trước màn hình menu quá trời món đồ uống, còn có rất nhiều bánh ngọt ở đây nữa.

"Cho tôi một socola đá, một cafe sữa nhé."

"Okay hai bạn còn muốn order gì không

"Chúng tôi không."

"Vậy hai bạn qua kia ngồi chờ nhé."

Hai người đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn bé bé đủ cho 2 người ngồi, chiếc bàn được đặt ở bên cạnh chiếc cửa sổ của quán cafe. Góc nhìn từ phía ngồi đó cũng khá hoàn hảo cho một đôi tình nhân, ở đó có thể nhìn được vườn hoa phía đối diện, trông rất thơ.

"Đẹp quá Mingyu à, em nhìn xem."

Wonwoo hào hứng chỉ tay ra phía ngoài vườn hoa đó, đôi mắt dường như chứa muôn vàn điều hạnh phúc khó nói thành lời.

Còn Mingyu, anh chỉ nhìn vào vẻ mặt đó của cậu, bản thân cũng quên đi mọi thứ xung quanh chuyển động, biến đổi ra sao. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một hình bóng trước mắt, hình bóng mà anh chả bao giờ muốn quên đi.

"Nước của hai bạn đây."

Cậu chủ quán kia bước tới, đặt lên bàn hai ly nước được trang trí tỉ mỉ, thêm đó là một chiếc bánh socola có một quả dâu bên trên.

"Chúng tôi đâu có gọi bánh."

Mingyu lên tiếng đầy thắc mắc.

"À cửa hàng tôi đang có ưu đãi tặng bánh cho các cặp đôi đến đây. Vậy nên tất nhiên tôi phải tặng nó cho hai bạn rồi."

"Anh nhìn chúng tôi giống cặp đôi lắm sao?"

Wonwoo trong lúc đang lấy máy chụp hai cốc nước thì bất ngờ lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Còn Mingyu nghe vậy thì bất ngờ ngước lên, ý cậu là sao, anh không hiểu.

"Tất nhiên, nhìn ánh mắt chàng trai đối diện dành cho cậu, tôi nghĩ tôi đoán khá đúng đó."

Nghe được câu trả lời đúng ý, khóe miệng Wonwoo cười lên thật xinh, đôi mắt cũng bị nụ cười tươi làm cho chả thấy gì phía trước, hai bên má thì ửng hồng.

"Anh đoán đúng rồi đó. Nhưng em nhìn anh lộ liễu thật đó, anh ấy còn biết."

"Hả, ý Wonwoo là không cho em nhìn sao?"

"Ừa đúng đó, không cho!"

Cậu nhân viên kia cười khì khì mấy cái, nhìn cái cậu con trai đang bị bắt nạt kia khiến anh rõ thấy buồn cười.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Khi cả hai đang có những giây phút cuối tuần ở bên nhau, cười đùa nói về những thứ khiến họ thấy thoải mái nhất. Thì cậu chủ kia bước lại gần, trên tay còn cầm thêm một cái máy chụp ảnh.

"Tôi xin phép giữ lại giây phút đẹp đẽ này nhé."

"Được thôi."

Cả hai người đồng thanh, quay về phía máy chụp ảnh, nụ cười trên môi cả hai chứa tran bao điều hạnh phúc trên thế gian này. Những sắc hoa bên ngoài, hay cả sắc nắng cũng chả thể làm hai nụ cười ấy bớt đi sự tỏa sáng.

"Tách"


"Cảm ơn hai bạn, tôi có thể xin số hai bạn được không, tôi sẽ gửi ảnh cho hai bạn."

"Okay không vấn đề."

Mingyu đưa số điện thoại mình cho cậu chủ quán kia, giờ đây họ mới biết tới tên nhau.

"Tôi là Lee Seokmin."

"Tôi là Kim Mingyu."

"Còn anh là Jeon Wonwoo, em bé hơn anh một tuổi mà mở được cửa hàng như này thì đúng tuyệt đó."

Seokmin xoa đầu cười cười.

"Có gì đâu anh, anh khen làm em ngại quá. Dù sao em cũng mở vì một người đó."

"Anh có thể hỏi đó là ai không?"

"Hihi, là chân ái của em. Tên Hong Jisoo."

"Hả, là ông anh thân thiết của anh đây mà, trùng hợp quá."

====================================

"KIM MINGYU!! CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM RA TRÒ QUÁI QUỶ GÌ VẬY???"

Jisoo nắm chặt cổ áo người kia, không ngừng hét vào mặt anh, cũng để mặc cho Seokmin đang cố gắng ngăn cản cậu.

"CẬU MỞ MỒM RA NHANH!!"

"Jisoo, anh bình tĩnh đã, chúng ta cứ bình tĩnh đã."

Seokmin chỉ biết bất lực kéo tay Jisoo lại, nhưng chả tài nào kéo nổi, Jisoo là đang sử dụng hết sức lực của mình để trút hết nỗi giận dữ lên đầu cái người kia.

Còn anh, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào một điểm vô định, dù cho bị đánh hay đấm, hay những lời chửi mắng thì anh vẫn chả phản kháng. Hai tay anh cứ thả buông xuống, chả còn sức lực để di chuyển chúng nữa.

Phải đến lúc bạn thân của Jisoo tới, là Jeonghan và Seungcheol tới thì cậu mới chịu bỏ tay. Cơ thể dường như mất hết trọng lượng mà ngã quỵ xuống, gào khóc trong đau khổ.

"Wonwoo của anh... anh xin lỗi em...anh đã không bảo vệ được em."

Jeonghan chỉ đành bất lực ôm Jisoo vào lòng, cố gắng chấn an cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Đôi mắt Jeonghan dù bay giờ có bị mờ đi nhưng vẫn cố bình tĩnh để vỗ về người trong lòng mình.

Bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn tiếng la oán, than khóc của Jisoo, cậu bất lực khóc đến mức mệt rồi ngất đi.

"Cậu tốt nhất nên cầu nguyện đi, có chuyện gì xảy ra với Wonwoo, tôi cũng chả để yên đâu."

Jeonghan ném cho Mingyu đôi mắt oán giận, rồi cùng Seokmin dìu Jisoo vào một phòng bệnh nghỉ.

"Anh Seungcheol...."

"..."

"Là em hại chết anh ấy sao?"

Mingyu thều thào nói, hành lang bây giờ yên tĩnh đến ớn lạnh, đèn đỏ trên chữ cấp cứu vẫn còn hiện sáng. Dù có yên tĩnh đến vậy nhưng Mingyu cũng chả cảm nhận được tín hiệu may mắn nào.

"Em đừng ăn nói linh tinh, họ vẫn đang cấp cứu. Hãy cố chờ đợi và hy vọng đi."

=====================

"Anh tha lỗi cho em không?"

"...."

"Anh trả lời em đi Jeon Wonwoo!!"

"....."

"Thà anh cứ tỉnh dậy rồi đánh chửi gì em cũng được, đừng lặng im như thế anh ơi."

"...."

"Anh ơi em sợ lắm, đừng làm thế với em. Được không?"

Thà rằng người tỉnh dậy, mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra, đón nhận cái ánh nắng của thực tại, rồi nhìn về phía tôi. Dù người hận tôi bao nhiêu, có giận tôi như nào, hãy cứ mắng chửi tôi, hãy cho tôi biết tôi đã sai ở đâu, là do tôi không nắm chặt tay người hay do tôi quá đỗi ngu ngốc đến nỗi bị sự tức giận làm lu mờ đi ý chí. Là tôi làm người đau khổ, xin người hãy trừng phạt tôi, nhưng xin người đừng lặng im.

Vì chính sự lặng im của người làm trái tim tôi đang từ từ vỡ vụn.

=========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com