Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: GHEN(p2)

- Tài xế Lee. Hôm nay bác chờ cháu ở trường nhé.
Mingyu cúp điện thoại. Cậu thở hắt ra. Mới vài ngày không gặp anh mà cậu đã thấy trống vắng rồi. Dù có sợ anh bị tổn thương khi gặp mình, nhưng cậu nhất định phải cho anh hiểu lòng cậu. Tình yêu của cậu từ xưa đến nay vẫn dành cho một người duy nhất - Jeon Wonwoo. Vậy mà anh ngu ngơ đâu có biết điều đó.
- Này. Sao đấy? Lại nhớ Wonwoo hyung à?
Minghao ngồi bên cạnh thấy Mingyu có vẻ căng thẳng nên quan tâm hỏi thăm. Đúng là người khi yêu có khác. Mới xa nhau có mấy ngày đã nhớ nhung. Mà rõ ràng là Minghao cũng vậy mà. Dỗi Jun vậy thôi chứ mỗi lần đi học cậu đều cố ý đưa mắt nhìn vào chỗ anh ngồi và lén thở dài nếu anh chưa đi học.
- Mày lo cho bản thân trước đi. - Mingyu liếc. - Anh Jun tao thấy suy sụp lắm rồi đấy. Người ốm yếu hơn hẳn.
- Thật á. - Minghao lo lắng. - Là lỗi của tao rồi.
- Chứ gì nữa. - Mingyu nhếch môi. - Mày phải đi xin lỗi người ta đi. Để vậy con nào nó lại giật mất không hay.
- Tao khổ quá mà.
Mingyu cũng vậy. Cậu phải mau chóng tới xin lỗi anh. Điều này cứ thôi thúc cậu mong đến giờ ra về. Tiết học cuối cùng trôi qua sao mà chậm chạp quá không biết.
- Rengg! Rengg!
Cuối cùng khi sức chịu đựng của Mingyu đạt tới giới hạn thì cái chuông khốn khiếp cũng kịp reo lên báo hiệu giờ về rồi. Không nói không rằng, cậu vội xách cặp phi thẳng xuống cổng trường mà chưa kịp nói với Minghao một tiếng khiến cậu ta chỉ biết lắc đầu.

Nhà Wonwoo.
- Wonwoo hyung! Mở cửa! Em biết anh ở trong đó mà.
Mingyu sốt ruột gọi. Chả là cậu tới nhà anh thì thấy cửa bị khoá, cậu gõ cửa thì không có người ra mở. Đúng lúc cậu thất vọng định quay về thì nghe có tiếng động trong nhà. Biết là anh có ở nhà mà giận cậu không chịu mở, cậu vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhưng anh vẫn lì lờm ở yên.
- Được rồi. Anh không ra là em phá cửa đó.
Mingyu vừa dứt lời là cửa nhà lập tức được mở ra, anh biết cậu nói được thì sẽ làm được mà. Trước mặt cậu là con người ấy. Qua trận ốm thôi mà anh gầy đi trông thấy. Mắt anh nhìn cậu lạnh lùng đến tàn nhẫn, hốc mắt cũng sâu hơn. Cả người anh chẳng còn sức sống nữa. Tuy vậy nhưng ở anh vẫn có gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
- Cậu đến đây làm gì? Kim thiếu gia?
Kim thiếu gia? Anh hỏi cậu với thái độ lạnh lùng và tỏ vẻ xa cách bằng việc gọi cậu là thiếu gia - cái việc mà trước đây anh chưa bao giờ làm, kể cả khi còn nhỏ.
Nét mặt Mingyu thoáng buồn. Cậu thở dài:
- Em vào nhé.
Nói rồi chưa được sự đồng ý của anh, cậu đẩy cửa rộng ra rồi ngang nhiên bước vào.
- Anh còn mệt không?
- Cám ơn. Tôi khoẻ.
- Mai anh có thể đến trường không?
- Chưa biết.
- Anh giận em sao?
- Sao tôi phải giận cậu. Cậu hôn ai là quyền của cậu, tôi đâu có quyền gì mà cấm đoán hay ngăn cản.
- Em còn chưa nói gì mà.
- ....
- Anh không có gì để nói với em hả?
- ....
- Anh đang ghen sao?
Cậu khẽ nói ra từng chữ một với tâm trạng não nề. Có phải cậu đã quá hy vọng rồi không? Khi anh chỉ im lặng mà không thèm trả lời cậu.
Mingyu thở dài:
- Anh khoẻ lên là được rồi. Thôi em về đây.
- Phải, là tôi ghen đó!
Anh trả lời cậu. Chính xác là đang hét lên. Cậu bất ngờ vì anh cuối cùng đã thẳng thắn thừa nhận, liền quay về phía Wonwoo đang điên cuồng phẫn nộ.
- Tôi biết là tôi không nên có suy nghĩ này trong đầu. Thật buồn cười. Cả cậu cũng nghĩ như tôi phải không? Tôi cảm thấy khó chịu khi cậu hôn người khác. Tôi có cảm giác như mình bị phản bội.
Anh nói nguyên một tràn. Mingyu yên lặng lắng nghe, lòng cậu dấy lên một nỗi xúc động. Hoá ra là đúng như cậu nghĩ. Anh đã ghen. Anh đã có tình cảm với cậu. Cậu nghiêm túc nhìn anh:
- Wonwoo à. Em với Min Hee không thật sự như anh nghĩ đâu.
- Vậy tại sao hai người lại hôn nhau? - Mắt anh đỏ hoe, giọng anh nghẹn đi trong tiếng nấc.
- Không phải. Tụi em chưa hôn nhau. - Mingyu tức giận. - Em chỉ hôn người mình thích thôi.
- Đừng nói nữa. Kim Mingyu. - Nước mắt Wonwoo đã rơi ra trên khoé mi.
- Đã vậy em chứng minh cho anh xem.
Nói xong, Mingyu liền dùng tay kéo anh lại phía mình, Wonwoo bị bất ngờ mất đà nhào tới phía trước nơi lồng ngực của Mingyu. Cậu giữ chặt anh, đầu cuối xuống, môi bắt đầu nhắm tới nơi đầu môi anh. Anh ngạc nhiên, cố dùng hết sức mình để đẩy cậu ra nhưng Mingyu mà anh biết bây giờ khác hẳn với Mingyu lúc bình thường, cậu dùng cánh tay to lớn mà ép chặt anh khiến anh phải nhăn mặt vì đau đớn. Khoảnh khắc lúc hai môi chạm nhau, anh có thể cảm nhận thấy nhịp tim của anh và cậu, đập dồn dập khẩn trương. Những cú đánh của anh chưa là gì so với cậu. Đôi môi cậu thô bạo chiếm lấy môi anh mà ngấu nghiến. Môi anh, cái thứ mà cậu luôn mong ước được dùng môi mình chạm lấy đã bị cậu làm cho đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy môi anh ra rồi đưa lưỡi của cậu vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mà chơi đùa với chiếc lưỡi của anh. Cậu tung hoành bên trong khoang miệng của anh. Nụ hôn dồn dập lẫn ướt át của cậu khiến anh nghẹt thở, từng ngụm khí khan quý hiếm đều bị cậu nuốt sạch, anh vừa phải cố gắng hít thở lấy từng ngụm khí, vừa vùng vẫy trong vòng tay của cậu. Mặc dù vậy nhưng anh không thể phủ nhận rằng cái ôm của cậu thực sự rất ấm áp. Nhưng anh không thể. Nhân lúc Mingyu không phòng bị, anh dùng hết sức lực của mình đẩy cậu ra khỏi người mình. Cậu bị mất đà nên lảo đảo. Sau nụ hôn mãnh liệt đó, cả anh và cậu đều thở hồng hộc. Đôi môi anh vì cậu mà sưng tấy lên. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nhận được cái tát từ tay của Wonwoo:
- Kim Mingyu. Tôi kinh tởm cậu. Làm ơn cút đi.
Mingyu sững sờ. Đến như vậy mà anh còn không tin cậu sao?
- Được rồi. - Mingyu cố giấu vẻ đau buồn. - Hyung, em cút đi đây.
Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống đất, chầm chậm đi ra khỏi nhà anh. Cái dáng người to lớn nhưng cô đơn của cậu trong con hẻm nhỏ chật hẹp như kéo lê theo biết bao nhiêu nỗi thất vọng. Thế là hết. Còn đâu những lời hẹn ước năm xưa. Còn đâu ước mơ mà cậu ấp ủ bấy lâu nay. Những mong ước trong tương lai đổ vỡ cả rồi. Tất cả đã hoá hư vô sau màn nước mắt.
- Jeon Wonwoo, em sẽ không khiến anh khó chịu nữa.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com