Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NỖI BUỒN

Trường mà Wonwoo và Mingyu đang và sẽ theo học là một ngôi trường danh tiếng. Các nhân vật trong trường một là vì gia thế, hai là vì thành tích. Wonwoo vì có thành tích học tập xuất sắc nên được cấp học bổng toàn phần cho ba năm học tại trường. Thật ra những học sinh nhập học vì gia thế chiếm đại đa số, cũng vì vậy mà Wonwoo ít có bạn trong trường. Vì tụi nhà giàu ở trường hầu hết đều lười biếng, ỷ lại và cậy nhiều tiền mà làm tới. Cũng may mà trường có đội ngũ giáo viên giỏi và tận tình. Nếu không Wonwoo cũng không mấy thiết tha gì ngôi trường này.
Bạn thân của Wonwoo ở trường chắc chỉ có hai người, một là Junhui, cậu này là du học sinh từ Trung Quốc, hai là Soonyoung, cả hai đều giành chiến thắng từ cuộc thi nhảy thành phố liên tiếp ba năm. Khác với Wonwoo, hai người này tăng động hơn hẳn, cũng không thích việc học như anh, họ dành thời gian hầu hết vào việc tập luyện và tán tỉnh đối tượng mình để ý. Những người còn lại, Wonwoo chỉ giao tiếp xã giao, à, ngoại trừ Min Hee, anh và cô mới trở nên thân thiết gần đây. Và bây giờ còn thêm một tên lạ hoắc đang cõng anh trên lưng nữa. Trông cái cách mà cậu luyên thuyên, như là hai người đã thân nhau từ lâu. Mà dù sao, nhìn cậu ấy, anh lại có cảm giác quen thuộc?
Cổng trường mọi khi bây giờ lại trở nên ồn ào đông đúc bởi đám nữ sinh bao quanh hai người con trai ấy. Tiếng hò hét và những lời hỏi han khen ngợi tới tấp khiến cho anh thấy choáng váng. Wonwoo vốn là tuýp người thích yên tĩnh, anh không thích đám đông, càng không thích lũ con gái suốt ngày chỉ biết xớn xác vào trai đẹp như vậy. Dù không thích nhưng anh vẫn phải công nhận, là cậu ấy đẹp trai thật sự. Gương mặt cún con đáng yêu nhưng cấu trúc rõ ràng, ngũ quan hài hoà, mái tóc đen xoã loà xoà nhưng chỉ giúp tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Dù trang phục có phần xuề xoà, nhưng ở cậu vẫn toả ra sức hút khiến người khác không thể chối từ.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, bỗng có một vật thể cứng lao vào mặt anh. Chai thuỷ tinh! Tiếng thuỷ tinh vỡ trên mặt đất khiến cho cậu nam sinh đang cõng anh quay lại. Nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt anh, ánh mắt của cậu lập tức thay đổi. Cậu hét lên với sự tức giận:
- Là ai hả? Ai đã ném chai thuỷ tinh?
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió. Các nữ sinh đều sợ hãi im lặng và cúi nhìn xuống đất. Cậu đang thực sự tức giận, anh có thể cảm nhận được điều đó, và có thấy có chút cảm động.
Nếu bình thường thì cậu đã tìm cho được thủ phạm, nhưng vì nhớ tới vết thương ở đầu gối và ở má của anh, cậu lập tức bỏ đi khỏi đám đông, trước khi đi còn nói rõ từng chữ một:
- Thử làm lần nữa, xem tôi có để yên không!
Sau khi cả hai vào đến sân trường, cậu dáo dát nhìn quanh. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến trường, cậu còn chưa nắm rõ vị trí các phòng.
Wonwoo nhận ra điều ấy, liền nói:
- Phòng học của tôi ở ngoài cùng của dãy hành lang tầng một, cậu thả xuống để tôi tự đi được rồi. Hôm nay cậu...
- Không phải. Phòng y tế ở đâu? - Cậu sốt ruột ngắt lời anh - Bộ anh định chịu đựng vậy đó hả?
- Thôi không sao. Tôi.....
- Đừng nói nhiều.
Nói rồi cậu lại cõng anh đi qua dãy phụ, và có phòng y tế ở đó. Bước vào trong, cô y tá đang có bệnh nhân. Nhìn thấy hai người, cô mỉm cười:
- Xin lỗi hai nhóc. Đợi cô xíu thôi nhé. Cậu bạn này bị trượt chân té cầu thang.
Nói rồi cô chỉ vào cậu nam sinh bất hạnh đang nằm khóc huhu trên giường.
- Không sao ạ. Cứ để em.
Nói rồi cậu đặt anh xuống cái giường trống bên cạnh. Cậu duỗi chân anh cho thẳng ra rồi xoắn quần anh lên trên đầu gối, để lộ vết thương rướm máu.
Cậu hơi nhíu mày, thở dài:
- Em xin lỗi. Vậy mà anh nói là không sao.
Cậu nhanh chóng dùng nước rửa vết thương rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu. Cậu thấm nước oxy già vào bông gòn, đưa đến chỗ vết thương.
Lúc này thì anh mới lên tiếng:
- Đừng, đau lắm. Cậu cứ...để vậy cũng được.
- Anh vẫn sợ thứ này à. - Cậu bật cười. - Không sao đâu, em sẽ cố làm nhẹ nhàng.
Quả thật là như vậy. Cậu nhẹ nhàng dặm miếng bông lên vết thương. Anh nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó. Tuy vậy nhưng không đâu mấy. Từng động tác của cậu, đều rất nhẹ, và có cảm tưởng như cậu đang nâng niu cái đầu gối quý hoá của anh, mặc dù nửa tiếng trước chính cậu là người khiến nó thành ra thế này.
Sau khi sát trùng vết thương, cậu lại dùng bông băng băng lại một cách điệu nghệ. Cô bác sĩ ngồi gần đó cũng phải thốt lên:
- Chà! Băng khéo lắm. Em chắc hẳn muốn theo ngành y.
- Không đâu. - Cậu đáp lại. - Chỉ là ngày xưa....từng có người suốt ngày bị thương, rồi âm thầm chịu đựng.
Trong mắt cậu dường như có chất chứa một nỗi buồn, chính xác hơn là như hồi tưởng lại cái ngày xưa của cậu. Wonwoo im lặng nhìn cậu. Hoá ra cậu ấm như cậu cũng đã có những suy nghĩ trưởng thành đến như vậy. Khi con người ta trưởng thành, không ai lại không có ít nhất một nỗi buồn.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, anh cảm thấy có gì ấm nóng đang phả vào mặt mình. Ngước mắt nhìn lên, mặt cậu ấy đang kế sát mặt anh, và nhìn anh chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com