Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NGỘ NHẬN

Wonwoo trước đây đã kể với cậu, mẹ anh vì là con gái duy nhất trong nhà nên chỉ chịu bắt rể, có con phải đặt theo họ ngoại. Cũng nhờ đó mà anh không mang cùng họ với tên bố kia.
- Chào cô. - Mingyu lễ phép cuối chào.
- Chào cháu. Cháu là....
- Là người làm con ra như thế này. - Anh nũng nịu với mẹ.
- Thật ngại quá. - Bà Jeon bật cười. - Thằng nhóc này làm phiền con rồi.
- Dạ là lỗi của con mà.
- Con không cần phải mất công đưa đón nó làm gì. Chỉ là trầy chân thôi không có gì nghiêm trọng phải không. - Bà quay sang nhìn Wonwoo thì thấy trên mặt anh còn một vết sưng tấy. - À, và...má phải.
- Vậy con sẽ đền cho anh ấy cái quần khác. Cái quần cũ bị rách rồi.
- Thôi nào. Cô sửa lại một chút là được rồi. Chỉ mong con giúp đỡ thằng Wonwoo nhà cô.
- Con sợ anh ấy ngại. À mà tài xế Lee đang đợi ở ngoài, con xin phép cô con về ạ.
- Ờ được rồi. Cảm ơn con nhé.
Đã mười năm trôi qua, bà Jeon vẫn mang vẻ đẹp như ngày ấy, chỉ khác là bây giờ nhan sắc của bà càng mặn mà hơn thôi. Người phụ nữ này thật sự rất đẹp.
Chờ cho Mingyu đi khỏi, bà mới tấm tắc:
- Con cái nhà ai mà lễ phép quá chừng. Wonwoo à, con phải học hỏi cậu ấy đấy biết chưa. 
- Mẹ này.
- Mà thằng bé tên gì vậy. Nhà nó có tài xế riêng sao?
- Là Kim Mingyu. Mới du học từ Mỹ về. Năm hai. Người thừa kế của KM.
- Sao? Thật chứ. - Bà Jeon ngạc nhiên. - Wonwoo của mẹ giỏi phết.
  - Là sao ạ?
- Thôi vào tắm rửa rồi ăn cơm. Hôm nay có món con thích đấy.
Nói rồi bà vội đỡ anh lê chân trái vào nhà. Tiệm may nhỏ nằm cuối hẻm luôn đầy ắp tiếng cười của hai mẹ con. Nhìn họ không ai nghĩ quá khứ trước đây của họ lại đau khổ đến vậy.
Kim Mingyu sao? Cái tên này chẳng phải....

Trên xe.
- Cậu chủ sao vậy? - Tài xế Lee thắc mắc. - Mới lúc sáng còn bảo tôi đụng cậu ta, bây giờ lại lạnh lùng với người ta.
- Anh ấy không nhớ gì cả.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện của chúng cháu mười năm trước ấy. Cả mẹ anh ấy nữa, trông như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy là cậu chủ chưa nói cho cậu ấy biết sự thật à?
- Làm sao mà nói được chứ. - Mingyu buồn bã thở dài.
Tài xế Lee thấy cậu chủ mình như vậy cũng yên lặng lái xe. Kim Mingyu trước đây vốn được nhiều người theo đuổi nhưng cậu từ chối tất. Cậu chỉ có mình cậu trai kia trong lòng. Cậu vừa lo việc công ty vừa học vừa tìm kiếm tung tích của anh. Vậy mà kết quả lại không được như ý.

Tập đoàn bất động sản WN.
- Chủ tịch. Chúng tôi đã lần ra tung tích của cô chủ và cậu nhà. Hiện tại họ đang sống ở Seoul này.
- Còn gì nữa không?
- Cậu chủ đang theo học trường trung học Pledis nhờ vào khoản học bổng toàn phần. Còn cô chủ là chủ một tiệm may nhỏ. Cuộc sống rất vất vả.
- Tốt lắm. Vất vả cho cậu rồi.
Vị chủ tịch già ngả lưng trên ghế, mặt trầm ngâm.
- Mới đó mà đã gần 20 năm rồi.

Trường trung học Pledis.
- Soonyoung, mày làm gì mà trông như người mất hồn thế. - Jun lay Soonyoung. - Cả buổi học mà cứ ngó ra cửa sổ.
- Tao không sao. - Soonyoung thở dài. - À mà thật ra là có à mà.....
- Lằng nhằng quá. Chuyện gì?
- Tao đang thất tình.
- Cái gì! - Wonwoo và Jun ngạc nhiên.
- Không ngờ có ngày Soonyoung nhà ta cũng biết đau khổ vì tình yêu cơ đấy. Nói. Là ai khiến mày ra nông nỗi này? - Jun vặn hỏi.
- Điên thật rồi. - Wonwoo lên tiếng. - Rốt cuộc là sao? Gặp nhau mấy lần rồi?
- Một lần.
- !!!!!!
- Hôm đó tao đang đi trên đường, thấy người đi trước mặt bị rớt điện thoại nên nhặt lại.
- Rồi sau đó?
- Cậu ấy không tìm thấy điện thoại đâu nên quay lại tìm thì thấy tao đang cầm nó.
- Thật đúng lúc. - Cả hai người còn lại lắc đầu.
- Thế là cậu ta chạy lại giựt phăng cái điện thoại. Và không quên tặng tao một cú vả vào mặt. - Soonyoung đáng thương chỉ vào bên má phải đỏ ửng.
- Haha đáng đời mày lắm con ạ. Rồi sao nữa?
- Lúc đó cậu ấy bận chửi rủa tao mà không biết có một chiếc xe mất lái đang lao đến. Tao vội kéo cậu ấy về phía mình, cậu ấy mất đà ôm chầm lấy tao.
- Tiếp đó?
- Khuôn mặt cậu ấy kề sát mặt tao. Hết sức đáng yêu luôn. Đôi mắt mở to hết cỡ, má thì phúng phính dễ thương, da dẻ lại hồng hào, mà cậu ấy thấp hơn tao một cái đầu lận. Đáng yêu lắm. - Soonyoung vừa nói vừa mơ màng.
- Kể tiếp đi.
- Cậu ấy cảm ơn tao và tao giải thích rằng điện thoại ấy tao nhặt được chứ không có lấy trộm. Cậu ấy lại cảm ơn tao rối rít.
- Và?
- Cậu ấy đi mất.
- Vậy thôi? - Jun và Wonwoo mắt tròn xoe. Uổng công hai người họ mong chờ một màn ôm ấp hay ít ra cũng là cái nắm tay cảm ơn. Soonyoung thật biết cách khiến người khác hụt hẫng.
- Ờ. - Soonyoung liếm môi.
- Mà cậu ấy là ai? Mày có biết tên không?
- Lee Jihoon.
- Hả? Phải cái cậu ở lớp bên cạnh không.
- Ừ. Có lẽ vậy. Tại trước giờ tao mới nghe danh chứ chưa gặp bao giờ. Nghe miêu tả thì giống giống. Lúc nãy dòm thử thì chính là cậu ta.
- Thật cạn lời với mày. - Jun cười.
- Mà sao mày biết mày thích cậu ta? - Wonwoo tò mò. Anh vốn không hiểu lắm về tình yêu.
- Khi tao nhận cú đánh của cậu ấy thì tao hơi bực mình. Nhưng vẻ bực mình của cậu ấy khiến tao thấy buồn cười. Khi tụi tao ôm nhau, tim tao đập dữ dội lắm, mang tai cũng nóng lên. Cậu ấy đi rồi mà tao vẫn thấy lưu luyến.
- Vậy sao. - Wonwoo ngẩn tò te. Với Min Hee, anh chưa có loại cảm giác này bao giờ. Anh chỉ thấy cảm kích về sự tốt bụng của cô nàng. Cái này giống với loại cảm giác mà anh thường thấy khi ở cạnh Mingyu. Hôm qua lúc cậu cõng anh, anh cũng thấy bối rối. Rồi những lúc cậu ở cạnh anh, anh cũng thấy tim mình đập liên hồi. Khi cậu đi khỏi, anh có chút luyến tiếc.
- Này, đang nghĩ tới người ấy hả? - Soonyoung hỏi anh
- Người ấy gì? - Anh ngượng.
- Thì sao chứ. Rõ ràng là mày đang đỏ mặt. - Jun cười. - Đừng nói với tao là nhỏ Min Hee kia nhé. Cô ta ghê gớm hơn mày tưởng nhiều. Hôm qua tao thấy nó ve vãn Mingyu đấy. Mà cậu nhóc kia rất lạnh lùng, thẳng tay từ chối.
- Vậy....vậy sao? - Wonwoo ngập ngừng. Có lẽ anh không phải là thích Min Hee, vì khi Jun nhắc đến chuyện Mingyu và Min Hee nói chuyện với nhau, anh lại thấy tim mình đau nhói. Nhưng khi biết Mingyu lạnh lùng xa lánh, anh lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tình cảm với Min Hee chỉ là ngộ nhận.
- Không lẽ người mình thích là Kim Mingyu, thật sự là cậu ấy sao? Mình mới quen cậu ấy có một ngày thôi mà.

              _______________________
Dạo này ra fic không nhanh như lúc trước nữa. Thành thật xin lỗi mọi người :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com