Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第三部

Những ngày sau triển lãm mang một sắc thái khác – giống như ánh sáng qua lăng kính, những khoảnh khắc bình thường bắt đầu tách ra thành từng màu sắc ý nghĩa riêng biệt.

Một buổi sáng, Wonwoo tỉnh dậy và thấy Mingyu đã thức từ lâu, không phải để chụp ảnh bình minh như thường lệ, mà chỉ đơn giản ngắm nhìn nó. Căn bếp của họ ngập trong thứ ánh sáng mềm mại, thứ ánh sáng mà thường ngày sẽ khiến Mingyu vội vàng tìm kiếm chiếc máy ảnh để lưu lại chúng.

"Em đang bỏ lỡ khung giờ vàng của mình đấy," Wonwoo nói, vừa lững thững đi pha cà phê.

"Không," Mingyu đáp, mắt vẫn dán vào đường chân trời. "Giờ em mới thực sự nắm bắt được nó."

Đồng hồ của họ hiện lên: năm tháng, ba ngày, và mười bảy giờ.

Sự thay đổi ban đầu rất lặng lẽ. Mingyu bắt đầu để máy ảnh ở nhà nhiều hơn. Wonwoo bắt đầu đánh dấu các trang sách bằng cách gấp mép thay vì dùng hệ thống giấy ghi chú cẩn thận như trước. Những cuộc nổi loạn nhỏ nổi lên chống lại cách mà họ từng ghi lại và phân loại cuộc sống.

Một buổi tối, trên đường về nhà sau bữa tối, họ đi ngang qua nhóm nhạc công đường phố đang chơi một giai điệu khiến đồng hồ của họ cũng chuyển động theo nhịp. Thay vì ghi âm hay viết lại một vài ghi chú, họ chỉ dừng lại lắng nghe, để âm nhạc tồn tại đơn thuần như chính nó: một khoảnh khắc đẹp đẽ trong dòng chảy thời gian.

"Em từng nghĩ," Mingyu nói sau đó vào buổi tối, khi cả hai nằm đếm sao qua khung cửa sổ, "rằng nếu em chụp ảnh mọi thứ thật hoàn hảo, em có thể giữ nó mãi mãi. Nhưng có lẽ một số thứ cần được lưu giữ theo cách khác."

Wonwoo quay sang nhìn cậu với sự thấu hiểu. "Giống như mùi hương của cơn mưa xuân không bao giờ giống nhau nếu em cố gắng mô tả nó?"

"Hoặc như cảm giác khi ngắm hoàng hôn mà không nhìn qua ống kính."

Đồng hồ của họ vẫn tiếp tục đếm ngược, nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong cách họ mang theo sự thật ấy. Nó không còn là việc lưu giữ nữa – mà là tận hưởng.

Tiết trời thay đổi, và cùng với nó, cách họ trải nghiệm thế giới cũng thay đổi.

Một chiều thứ bảy, bị mắc mưa bất ngờ trong cơn mưa thu, họ chạy vội vào quán cà phê quen thuộc. Túi máy ảnh của Mingyu không còn, và Wonwoo đã để lại những cuốn sổ ghi chép ở nhà. Đồng hồ của họ hiện lên: bốn tháng, mười sáu ngày, và tám giờ.

"Nhìn kìa," Wonwoo nói, chỉ vào những giọt mưa đang đua nhau lăn xuống khung cửa sổ. "Giọt kia làm anh nhớ đến lần em cố gắng vượt qua anh khi chạy xuống đồi ở Namsan."

Mingyu bật cười, tiếng cười hòa lẫn với âm thanh lộp độp của mưa. Gần đây họ hay làm vậy – tìm những mảnh ký ức của mình phản chiếu trong những khoảnh khắc thường nhật. Như cách những chiếc lá xoay tròn rơi xuống khiến họ nhớ đến điệu nhảy đầu tiên của hai người trong studio của Mingyu, hay cách hơi nước từ cốc cà phê tạo nên những họa tiết ngẫu nhiên nhưng ngọt ngào, giống những cuộc trò chuyện đêm khuya của họ.

"Anh nghĩ mãi," Wonwoo nói, tay vẽ theo đường đi của một giọt mưa. "Em nhớ không, anh có từng ghi chép mọi thứ về hành vi của đồng hồ đếm ngược?"

Mingyu gật đầu, nhìn đường nét của Wonwoo hiện lên mờ ảo bên cửa kính mưa.

"Nhưng anh chưa bao giờ viết ra cảm giác khi đồng hồ rung lên vì ai đó mang cho em một ly cà phê đúng ý. Hoặc cách nó phát sáng khác biệt khi cả hai cùng đọc sách trong im lặng mà lại nghĩ về cùng một điều."

"Có một số thứ cũng không cần phải ghi lại," Mingyu đồng tình, nghĩ về tất cả những bức ảnh cậu đã không chụp gần đây. Như ngày hôm qua, khi Wonwoo ngủ quên trên ghế sofa, ánh sáng chiều làm hàng mi của anh in bóng lên gò má. Thay vì với lấy máy ảnh, Mingyu chỉ ngồi đó, để khoảnh khắc ấy tồn tại trong chính sự hoàn hảo mong manh của nó.

Qua khung cửa, mưa bắt đầu ngớt. Qua làn mưa mỏng đang giăng, cầu vồng xuất hiện vắt ngang những con phố ướt mưa.

"Chúng ta nên ra ngoài đi dạo sau cơn mưa," Wonwoo gợi ý, "Mọi thứ trông sẽ khác sau khi trời mưa."

"Khác thế nào?"

"Giống như thế giới vừa được thiết lập lại. Giống như mọi khoảnh khắc đều mới toanh."

Họ bước ra ngoài, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa, và mọi bề mặt đều lấp lánh như chứa đựng vô vàn những điều không thể đoán trước. Họ đi bộ mà không cần đích đến, khám phá thành phố của mình như thể lần đầu tiên – những vũng nước phản chiếu một phần bầu trời, những tán cây rũ bỏ những giọt mưa như những lễ kỷ niệm tí hon, tiếng giày của họ vang lên trên mặt đường ướt át.

Không ai nhắc đến việc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay họ khớp gần như hoàn hảo với sự chuyển mình của các mùa, rằng mùa đông sẽ tới đúng lúc thời gian của họ kết thúc. Họ không cần phải nói. Thay vào đó, họ thu thập những khoảnh khắc như nhặt những chiếc lá rơi – không phải để bảo quản, mà để cảm nhận vẻ đẹp lộng lẫy và ngắn ngủi của chúng.

Khi mùa thu dần sâu hơn, họ nhận ra một điều kỳ lạ. Thói quen tìm kiếm dấu vết của tình yêu mình trong những khoảnh khắc đời thường đã trở thành bản năng, nhưng gần đây, cảm giác ấy trở nên khác biệt. Mạnh mẽ hơn, bằng cách nào đó.

Một buổi tối, khi đi bộ về nhà qua những chiếc lá rơi, họ bắt gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi mà họ thường thấy ở chợ gần nhà. Thông thường, đồng hồ của đôi vợ chồng này khá mờ, điều dễ hiểu đối với một mối quan hệ đã qua thời điểm "hết hạn". Nhưng hôm nay, khi đôi vợ chồng già cười khúc khích về điều gì đó riêng tư, đồng hồ của họ phát ra một nhịp sáng nhẹ, không thể nhầm lẫn.

Wonwoo dừng bước giữa đường. "Em có thấy điều đó không?"

"Em cứ nghĩ đó chỉ là những ánh sáng còn sót lại," Mingyu đáp, nhìn lại. "Như kiểu phản xạ cơ bắp ấy."

"Đó là những gì tất cả nghiên cứu nói. Nhưng..." Tính tò mò trong Wonwoo lóe lên. "Đó không phải ánh sáng còn sót lại. Đó là một tín hiệu đang hoạt động."

Đồng hồ của họ hiển thị ba tháng, hai mươi hai ngày khi họ đứng đó, nhìn theo đôi vợ chồng già dần khuất sau góc phố, vẫn mỉm cười với nhau.

Tối hôm đó, khi chuẩn bị bữa tối, Mingyu nhận ra một điều khác. "Nhớ đôi vợ chồng nhiếp ảnh từ hội thảo của em không? Hai người mà đồng hồ đã hết hạn năm ngoái ấy?"

Wonwoo gật đầu, trong lúc đang phụ cậu sắp xếp bàn ăn.

"Em thấy họ ở phòng triển lãm hôm qua. Họ đang tranh luận với nhau về bố cục, như mọi khi, rồi lại tự hoàn thành câu nói của nhau. Đồng hồ của họ... không tắt. Nó rất nhẹ, nhưng chắc chắn là có phản ứng."

Đũa thìa trên tay Wonwoo dừng lại trong không trung một giây rồi được đặt hoàn chỉnh xuống bàn. "Điều đó lẽ ra không thể xảy ra."

"Có thể là," Mingyu cẩn thận nói, "chúng ta đã nhìn nhận sai vấn đề. Giống như cách mà trước đây em nghĩ rằng phải chụp lại mọi khoảnh khắc để giữ chúng, nhưng thực ra..."

"...học cách thực sự cảm nhận chúng mới khiến chúng trở nên ý nghĩa hơn," Wonwoo hoàn thành câu nói, đồng hồ của họ phát ra một nhịp sáng đồng bộ.

Mùa đông dần sâu hơn. Đồng hồ của họ bây giờ chỉ còn một tháng, mười hai ngày, và họ đã tìm thấy sự bình yên kỳ lạ khi nhìn nó đếm ngược.

"Giống như ngắm mặt trời lặn," Mingyu nói một tối nọ, khi họ cùng chia sẻ cốc chocolate nóng trên ban công. "Em biết nó sắp kết thúc, nhưng chính điều đó lại khiến từng màu sắc thêm sống động."

Wonwoo khẽ đồng tình, nhìn hơi thở mình hóa thành những làn khói trắng trong không khí lạnh. "Hoặc giống như kết thúc một cuốn sách thật hay. Anh muốn chậm lại gần cuối, trân trọng từng câu chữ, nhưng đồng thời cũng muốn trải nghiệm đoạn kết đúng như cách nó được viết ra."

Họ đã ngừng cố gắng ghi lại mọi thứ. Chiếc máy ảnh của Mingyu thường nằm yên trong túi, và những ghi chú nghiên cứu của Wonwoo ngày càng ngắn hơn, mang tính cá nhân hơn. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là sống: nằm lăn ra thềm nhà làm thiên thần tuyết lúc nửa đêm, cố bắt những bông tuyết trên đầu lưỡi, cười phá lên với nhau vì trông họ thật kỳ cục – hai người đàn ông trưởng thành chơi đùa như những đứa trẻ trong đêm đông.

Đôi lúc, họ thoáng nhận ra điều gì đó sâu sắc hơn trong những khoảnh khắc này – như cách Mingyu thích nhìn tuyết rơi cũng giống như cách cậu thích nhìn Wonwoo đọc sách, hoặc như sự mê mẩn của Wonwoo với những họa tiết băng giá trên cửa sổ gợi nhớ đến niềm say mê của anh với quá trình sáng tạo của Mingyu. Nhưng hiện tại, những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua, những hạt giống được gieo mà sẽ không nở hoa cho đến sau này.

Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ căn hộ của họ, nhưng bên trong, sự ấm áp lan tỏa giữa hai cơ thể. Đồng hồ của họ hiển thị ba tuần và bốn ngày khi Mingyu ép Wonwoo dựa vào quầy bếp, cốc cà phê nóng bị bỏ quên.

"Bánh quy sẽ cháy mất," Wonwoo thì thầm vào môi Mingyu, nhưng anh cũng không hề có ý định kiểm tra lò nướng.

"Vậy cứ để nó cháy đi," Mingyu đáp, ngón tay trượt vào dưới áo len của Wonwoo, vẽ nên những đường nét trên làn da ấm áp. Cậu yêu cách Wonwoo luôn khẽ rùng mình, cách hơi thở của anh như nghẹn lại một chút khi được chạm vào lần đầu tiên.

Sau đó, khi họ nằm cuộn mình trong chăn, ngón trỏ của Wonwoo khẽ vuốt theo đường xương hàm của Mingyu dưới ánh sáng mờ. "Em biết điều gì kỳ lạ không? Anh cảm nhận được... nhiều hơn. Như thể các giác quan của anh đều đang cố gắng ghi nhớ em."

Mingyu quay lại, hôn lên lòng bàn tay Wonwoo. "Hương vị của anh," cậu đồng ý, môi lướt nhẹ qua làn da. "Âm thanh anh phát ra khi em hôn vào nốt ruồi sau tai. Cách tay chúng ta luôn tìm thấy nhau trong giấc ngủ."

Sự gần gũi của họ đã biến đổi gần đây – ít vội vã hơn, nhiều ý định hơn. Mỗi cái chạm của họ trở thành một lời thì thầm, "Anh đang ở đây." Mỗi nụ hôn mang theo trọng lượng của câu nói, "Hãy để em nhớ điều này."

Một đêm đặc biệt lạnh, họ tự tạo ra hơi ấm, khám phá cơ thể của nhau như những vùng đất quen thuộc mà họ sắp phải rời xa. Chiếc máy ảnh của Mingyu nằm lặng lẽ trên bàn cạnh giường khi cậu tập trung vào việc khắc ghi từng đường cong trên sống lưng Wonwoo, cách ánh trăng vẽ nên những bóng đổ trên xương quai xanh của anh.

"Đừng cử động," Mingyu thì thầm, hôn nhẹ xuống ngực Wonwoo. "Hãy để em lưu lại hình bóng anh như thế này."

"Không cần máy ảnh của em sao?" Wonwoo bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng trở thành một hơi thở gấp gáp khi môi Mingyu di chuyển thấp hơn.

"Bằng thứ còn tốt hơn."

Họ cùng nhau di chuyển, chậm rãi, tận hưởng từng cảm xúc. Ngón tay Wonwoo vò rối tóc Mingyu, kéo cậu lên cho một nụ hôn sâu, đậm hương vị của những đêm đông và thời gian mà họ đang chia sẻ với nhau.

Căn hộ của họ trở thành nơi trú ẩn, một không gian nơi thời gian dường như trôi qua theo cách riêng. Một buổi sáng cuối tuần, khi đồng hồ chỉ còn hai tuần, ánh nắng tràn qua giường khi Wonwoo thức dậy và thấy Mingyu đang ngắm mình.

"Gì thế?" Wonwoo hỏi, giọng còn khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.

Thay vì trả lời, Mingyu cúi xuống hôn anh, chậm rãi và sâu sắc, kiểu nụ hôn khiến buổi sáng như kéo dài vô tận. Bàn tay cậu luồn xuống dưới lớp chăn, lướt nhẹ theo đường eo của Wonwoo, những đầu ngón tay khám phá những đường cong quen thuộc với sự trân trọng mới mẻ.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?" Mingyu thì thầm bên cổ Wonwoo. "Anh hồi hộp đến mức làm rơi cả máy ảnh của em."

"Còn em thì mải cứu nó đến mức..." Wonwoo cười, nhưng âm thanh nhanh chóng chuyển thành tiếng rên nhẹ khi Mingyu tìm thấy điểm nhạy cảm dưới tai anh. "Anh đã phải kéo em quay lại giường."

Giờ đây, không còn sự ngập ngừng nào nữa. Cơ thể họ đã thuộc lòng vũ điệu này, mỗi cái chạm như mang ý nghĩa đặc biệt. Wonwoo uốn cong người dưới bàn tay Mingyu, ngón tay bấu chặt vào đôi vai rộng khi Mingyu hạ thấp, vẽ lên cơ thể anh bằng môi và lưỡi.

"Em yêu chết đi được cách cơ thể anh vẫn đỏ ửng," Mingyu thì thầm, ngắm nhìn sắc đỏ lan khắp ngực Wonwoo. "Mỗi lần, như thể đó là lần đầu tiên."

Khi ánh sáng buổi chiều nhuộm căn phòng thành một màu vàng ấm, họ nằm quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn lười biếng và cả những ký ức. Wonwoo vẽ những hình thù trừu tượng trên da Mingyu, ghi nhớ cách các cơ bắp chuyển động dưới đầu ngón tay mình.

"Chúng ta nên đi tắm," Mingyu gợi ý, nhưng không hề có ý định rời khỏi chiếc kén ấm áp của họ.

"Để sau đi," Wonwoo kéo cậu lại gần hơn. "Ngay bây giờ, anh chỉ muốn ở đây, như thế này."

Giữa họ giờ đây có điều gì đó khác biệt – một sự dịu dàng vượt xa khát khao thể xác. Mỗi cái chạm như một cuộc trò chuyện, mỗi nụ hôn như một lời hứa sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, chính xác là như thế này.

Trong những khoảnh khắc lặng lẽ giữa đam mê cháy rực, đôi khi họ nhận ra mối liên kết của mình đã thấm sâu vào cách họ sống – cách tiếp cận dịu dàng của Mingyu với nhiếp ảnh phản ánh cách cậu dành tình yêu cho Wonwoo, và cách anh luôn chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết trong tác phẩm cũng được thể hiện qua việc anh yêu từng phần nhỏ nhất của Mingyu. Nhưng đó vẫn chỉ là sự thấu hiểu nhẹ bẫng, những mảnh ghép của một bức tranh mà cả hai sẽ không thể hoàn thiện cho đến khi đồng hồ của họ chạm về con số không.

Chỉ còn một tuần. Thành phố bên ngoài cửa sổ lấp lánh trong mùa tuyết mới và ánh sáng buổi sớm, nhưng họ vẫn cuộn mình trong chiếc giường ấm áp, thời gian như ngừng trôi trong không gian giữa những hơi thở của họ.

"Kể lại cho em đi," Mingyu thì thầm bên vai Wonwoo, "về giả thuyết anh từng nói. Về các vũ trụ song song ấy."

Ngón tay Wonwoo lười biếng vẽ những đường tròn vô tận lên vòm ngực của Mingyu khi anh trả lời. "Là ý tưởng rằng, ở đâu đó, trong một chiều không gian khác, có một phiên bản của chúng ta không bị ràng buộc bởi thời hạn của tình yêu. Nhưng thật lòng mà nói..." Anh hơi lùi lại để nhìn vào mắt Mingyu. "Anh không muốn phiên bản đó nữa."

"Không ư?"

"Không. Vì họ sẽ không biết cách yêu như chúng ta." Wonwoo nghiêng người tới, bắt lấy đôi môi Mingyu trong một nụ hôn nói lên tất cả những gì ngôn từ không thể diễn tả. "Họ sẽ không biết mỗi lần chạm nhau đều quý giá đến nhường nào."

Mingyu đáp lại bằng cách đẩy Wonwoo sâu hơn xuống chiếc nệm, hai tay trượt khắp cơ thể người kia để khám phá những vùng lãnh thổ mà cậu đã thuộc lòng nhưng chưa bao giờ thấy chán. Mỗi hơi thở gấp, mỗi cơn rùng mình, những đụng chạm của cậu giờ đây như được khuếch đại, như thể cơ thể họ biết rằng phải tận hưởng từng cảm giác.

"Như thế này à?" Mingyu thì thầm, ngắm nhìn đôi mắt Wonwoo mơ hồ khép lại khi ngón tay cậu tìm được những điểm nhạy cảm.

"Đúng như–ah..." Câu trả lời của Wonwoo tan biến thành một tiếng rên khi đôi môi Mingyu theo dấu những đường mà tay cậu đã đi qua.

Họ hòa quyện vào nhau với sự đồng điệu chỉ có được khi đã hiểu nhau trọn vẹn, nhưng vẫn tìm thấy những cách mới để khiến đối phương tan chảy. Mỗi cái chạm mang theo trọng lượng của chiếc đồng hồ đang đếm ngược, nhưng thay vì buồn bã, nó lại mang đến một cường độ khiến màu sắc thêm rực rỡ, cảm giác thêm sắc nét.

Sau đó, khi ánh sáng ban mai nhuộm làn da trần của họ thành màu vàng óng, Wonwoo nhận ra cách những tia nắng nhảy múa qua khung cửa sổ khiến anh liên tưởng đến cách đôi mắt Mingyu sáng lên mỗi khi cậu cười. Anh gần như định nói ra, nhưng cảm giác đó giống như một hạt giống chưa sẵn sàng để nảy mầm.

Thay vào đó, anh chỉ nói, "Hôm nay hãy ở đây đi. Không chụp ảnh, không viết lách. Chỉ tiếp tục thế này."

Mingyu kéo anh lại gần hơn, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt của anh. "Chỉ như thế này," cậu đồng ý.

Họ dành cả ngày để tiếp tục khám phá nhau, tiếng đồng hồ đếm ngược dịu dàng như một lời nhắc nhở rằng mỗi cái chạm đều đáng giá, mỗi nụ hôn đều có ý nghĩa. Giữa những đam mê, họ chia sẻ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và những khoảng lặng thoải mái, mỗi giây phút đều quý giá không phải vì sự mong manh của nó, mà chính bởi sự ngắn ngủi ấy.

Ba ngày.

Sự chờ đợi treo lơ lửng trong không khí, giống như cảm giác tĩnh lặng trước cơn bão. Họ xin nghỉ làm, tắt điện thoại, tự tạo cho mình một thế giới riêng chỉ có hai người.

"Nhảy với em đi," Mingyu bất ngờ nói, kéo Wonwoo đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa nơi họ đang cuộn tròn xem những bộ phim cũ. Không có bản nhạc nào vang lên, nhưng họ vẫn đung đưa cùng nhau trong phòng khách, chân trần trên sàn gỗ ấm áp.

Wonwoo vùi mặt vào cổ Mingyu, hít thở mùi hương quen thuộc. "Anh không còn sợ nữa," anh thì thầm.

"Thật sao?"

"Thật. Dù có chuyện gì xảy ra... chúng ta đã làm đúng."

Đêm đó, cuộc yêu đương của họ khác biệt – không vội vã hay buồn bã, mà đầy sự trân trọng. Mỗi cái chạm như một lời hứa, mỗi nụ hôn như một lời cảm ơn. Mingyu chậm rãi khám phá cơ thể Wonwoo bằng đôi tay sùng kính, không chỉ ghi nhớ những đường nét và góc cạnh, mà cả cách ánh trăng vẽ nên những cái bóng trên làn da của anh.

Một ngày.

Họ dành trọn thời gian trên giường, trò chuyện, chạm vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Đôi khi cười đùa về những kỷ niệm cũ, đôi khi lặng im, chỉ nhìn vào mắt nhau. Wonwoo lần theo những nốt ruồi trên gương mặt Mingyu như đang vẽ một chòm sao. Mingyu thì lưu giữ nụ cười của Wonwoo không phải qua chiếc máy ảnh, mà bằng đôi mắt của mình.

Không giờ, không phút.

Họ tỉnh táo khi điều đó xảy ra, ôm lấy nhau trong bóng tối trước bình minh. Nhịp đập cuối cùng của chiếc đồng hồ đếm ngược thật dịu dàng, như một ngọn nến bị thổi tắt.

Và rồi...

Không có gì cả.

Không có những thay đổi kịch tính. Không có cảm giác trống rỗng đột ngột.

Tất cả chỉ là sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com