Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第二部

"1.095 ngày", Mingyu thì thầm, điều chỉnh ánh sáng cho bức ảnh mới nhất trong buổi triển lãm của mình. Ánh sáng từ đồng hồ của họ phản chiếu lên các bức tường của phòng trưng bày, tạo ra những hoa văn quen thuộc mà họ đã yêu quý trong suốt ba năm qua.

Wonwoo ngẩng lên từ cuốn sổ tay, nơi anh đang giúp Mingyu ghi chú lại các tác phẩm triển lãm. "Ba năm đã qua", anh khẽ nói, "bọn mình còn một năm nữa".

Trong phòng trưng bày đang đóng cửa, đặt một loạt những cuốn album ảnh dày, bao gồm cả những tác phẩm được trưng bày lẫn bộ sưu tập cá nhân của Mingyu – những bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, mỗi bức ghi lại một khoảnh khắc đã định hình nên mối tình của họ. Tác phẩm đầu tiên, dĩ nhiên, là hình ảnh đôi tay của họ tỏa sáng dưới ánh đồng hồ từ buổi tối định mệnh trong quán cà phê, con số trên đồng hồ khi ấy vẫn còn mới mẻ và đầy hứa hẹn.

"Anh nhớ bức này không?" Mingyu hỏi, di chuyển đến một bức ảnh từ mốc sáu tháng, khi Wonwoo đứng trên thang trong thư viện, bao quanh bởi những cuốn sách và ánh sáng từ đồng hồ, cười rạng rỡ bất chấp những lời than phiền về buổi chụp ảnh ngớ ngẩn.

"Sao có thể quên được? Đó là lúc em bắt đầu bộ sưu tập 'Ánh sáng của thời gian' nhỉ", Wonwoo mỉm cười, bước đến bên cậu. "Em đã nói ánh sáng từ đồng hồ của chúng ta tạo ra những màu sắc mà em chưa từng thấy trước đây."

Họ cùng nhau trải thêm các tấm hình trên nền nhà, mỗi bức mở ra một ký ức: lễ kỷ niệm một năm trên sân thượng, nơi Wonwoo bất ngờ sắp xếp những cuốn sách thành hoa văn giống với ánh sáng từ đồng hồ của họ. Ngày đông năm ngoái khi họ chứng kiến đồng hồ của một cặp đôi lớn tuổi vụt tắt, tay họ nắm chặt lấy nhau. Hay bức ảnh chụp lễ hội mùa thu, nơi họ nhận ra mình đã dần học cách nhìn thế giới qua góc nhìn của người kia.

Nhưng chính những tác phẩm mới nhất lại giữ họ ở lại lâu nhất – những bức ảnh ghi lại điều gì đó khác biệt, thứ gì đó đã dần nảy nở giữa họ mà cả hai chưa từng thực sự thừa nhận. Những chiếc đồng hồ từng sáng lên theo cách có thể đoán trước mỗi khi họ chạm vào nhau, giờ đây bắt đầu tạo ra những hoa văn phức tạp hơn. Đôi khi, chúng xoáy với những màu sắc không nên tồn tại, tạo ra bóng đổ chuyển động ngược với ánh sáng.

"Triển lãm sẽ khai mạc vào tuần tới", Mingyu nói, nghịch dây đeo máy ảnh – một thói quen lo lắng mà Wonwoo từ lâu đã thấy đáng yêu. "Nhưng có gì đó khác biệt trong những bức ảnh gần đây. Một thứ gì đó mà em không thể giải thích được".

Wonwoo bước đến gần bức ảnh mới chụp tuần trước. Trong ảnh, ánh sáng từ đồng hồ của họ dường như đang viết nên điều gì đó, nhưng những từ ngữ ấy lại mờ nhòe.

"Có lẽ", Wonwoo cẩn thận nói, cỗ máy tưởng tượng của một nhà văn bắt đầu vận hành, "điều đó là vì chúng ta cũng đang thay đổi. Tình yêu của chúng ta không còn giống như ba năm trước".

Những chiếc đồng hồ của họ khẽ rung lên đáp lại, tạo ra những màu sắc lấp lánh. Mingyu nâng máy ảnh để chụp lấy không chỉ ánh sáng, mà còn cả cách Wonwoo nhìn chúng, như thể anh đang dần chạm đến đáp án cho câu hỏi mà anh đã luôn thắc mắc.

"Triển lãm này thực sự nói về điều gì?" Wonwoo hỏi, chỉ tay về màn trình bày các mốc thời gian của ánh sáng. "Nó có phải là để cho thấy tình yêu thay đổi ra sao không?".

"Em đã nghĩ là như vậy", Mingyu thừa nhận, hạ máy ảnh xuống. "Nhưng giờ đây, em tự hỏi liệu nó có đang chỉ ra điều gì khác hoàn toàn. Một điều gì đó về cách chúng ta có thể khác biệt so với những cặp đôi khác".

Xung quanh họ, những ký ức được chụp lại đứng yên lặng, mỗi bức ảnh như một mảnh ghép của bức tranh mà họ mới chỉ bắt đầu nhận ra.

Tuần trước buổi triển lãm là khoảng thời gian tràn ngập những khám phá không tên. Khi Mingyu điều chỉnh những bức ảnh cuối cùng, Wonwoo ngồi xếp bằng trên sàn phòng trưng bày, xung quanh là các ghi chú nghiên cứu và loạt ảnh sắp xếp theo trình tự thời gian của Mingyu.

"Nhìn cái này đi", Wonwoo gọi, trải vài bức ảnh thành một dòng thời gian. "Hoa văn ánh sáng từ đồng hồ của chúng ta – chúng bắt đầu thay đổi sau ngày tại lễ hội mùa đông đó".

Mingyu bước xuống từ thang, chiếc máy ảnh đung đưa nhẹ trước ngực. Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó.

"Đó là khi anh nói yêu em lần đầu tiên", Mingyu hồi tưởng, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. "Ngay giữa lúc anh đang mải mê thao thao bất tuyệt vì phát hiện ra ánh sáng mùa đông thay đổi cách đổ bóng trong các bức ảnh".

Wonwoo cảm thấy gương mặt mình nóng lên khi nhớ lại. Khi ấy, anh đang lải nhải một cách thích thú khi hiểu ra lý thuyết ánh sáng theo mùa trong nhiếp ảnh, tay vung vẩy với một cốc socola nóng đã nguội ngắt vì anh quên uống. Mingyu khi đó đang điều chỉnh cài đặt máy ảnh, gật gù lắng nghe, và Wonwoo chỉ... không ngừng nói. Không phải trong một khoảnh khắc lãng mạn gì, mà là giữa những thuật ngữ kỹ thuật về khúc xạ ánh sáng và góc chiếu theo mùa.

"Em đánh rơi nắp ống kính", Wonwoo nhớ lại, mỉm cười. "Và thay vì nhặt nó lên hay đáp lại anh, em chỉ..."

"Chụp ảnh lại anh trong khoảnh khắc đó", cả hai đồng thanh, và ánh sáng từ đồng hồ của họ nhảy múa.

Mingyu lấy điện thoại ra, cho Wonwoo xem bức ảnh đó – vẫn đang là màn hình khóa của cậu. Trong ảnh, Wonwoo đang vung tay giữa công cuộc thuyết giảng của anh, tròng kính mờ sương vì hơi nóng từ cốc socola, chiếc khăn quàng đã xô lệch một chút. Anh vừa có vẻ nghiêm túc đầy nhiệt huyết, vừa bối rối đáng yêu khi cố giải thích lý thuyết ánh sáng mùa đông mà anh đã nghiên cứu chỉ để hiểu rõ hơn công việc của Mingyu.

"Anh không thể tin được em lại chọn khoảnh khắc đó làm màn hình nền", Wonwoo nói khi họ bước đến nhà hàng, ánh sáng từ đồng hồ của họ vẽ nên những hoa văn rực rỡ trên vỉa hè buổi tối. "Trông anh ngu ngốc như một đứa mọt sách chính hiệu".

"Anh rất đẹp, Wonwoo" Mingyu sửa lời, bàn tay còn lại theo bản năng với lấy máy ảnh. "Anh vẫn luôn như thế mỗi khi hào hứng với điều gì đó. Hôm qua anh thậm chí còn dành cả nửa tiếng để giải thích vì sao ánh sáng hoàng hôn trong phòng triển lãm của em sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem nữa kìa".

Ánh sáng từ đồng hồ của họ lóe lên những sắc màu tinh nghịch khi Wonwoo cố tỏ vẻ bị xúc phạm nhưng không thành. "Nhưng nó sẽ ảnh hưởng thật mà! Cách ánh sáng chiếu vào ảnh từ 4 giờ đến 6 giờ chiều sẽ tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh có nghiên cứu tài liệu để chứng minh điều đó đấy".

"Em biết. Ý em là..." Mingyu mỉm cười chiều chuộng, phủi một mẩu vụn giấy khẽ vương trên tóc Wonwoo khi cả hai dọn dẹp lại những khung hình cuối cùng của bộ sưu tập. "Em rất vui khi được nghe từ anh những điều vốn thuộc về thế giới của em".

Kết thúc việc chuẩn bị cho buổi triển lãm, họ rời phòng trưng bày tới một nhà hàng đã đặt trước. Đây là địa điểm hẹn hò mà cả hai đã tình cờ tìm được – một thư viện cũ được cải tạo, nơi mỗi bàn ăn được bố trí trong những góc đọc sách được phục chế lại. Người phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi yêu thích, bao quanh bởi những giá sách gỗ nguyên bản vẫn chứa đầy các cuốn sách cổ điển.

"Em đã yêu cầu cụ thể chỗ ngồi này," Mingyu thú nhận khi cả hai ngồi xuống. "Em biết cứ mỗi năm phút anh sẽ lại ngoái nhìn những cuốn sách cổ phía sau lưng mình."

Ngay lập tức, Wonwoo xoay người lại để nhìn cuốn sách mà Mingyu nhắc đến, khiến anh bật cười. Ánh sáng từ đồng hồ của họ tạo nên một luồng sáng ấm áp hòa quyện với ánh sáng thân mật trong nhà hàng, vẽ nên những bóng chữ lên bàn ăn của họ.

"Em hiểu anh quá rõ," Wonwoo nói, quay lại và bắt gặp Mingyu đã giơ máy ảnh lên. "Đừng có mà–"

Click.

"Quá muộn rồi. Biểu cảm 'mắc kẹt giữa sách và bạn trai' của anh quá đáng yêu để không chụp lại."

"Anh không hề có biểu cảm – khoan đã, em vừa nói bạn trai? Nghe cứ... như thời cấp ba ấy."

"Vậy anh muốn em gọi là 'người tri kỷ trữ tình trong mối tình hữu hạn' à?" Mingyu hạ máy ảnh xuống, đề nghị với một nụ cười tinh nghịch.

Người phục vụ đến trước khi họ kịp bàn luận thêm, nhưng suốt bữa tối, câu chuyện của họ liên tục quay lại những khoảnh khắc khi hai chiếc đồng hồ dường như đang cố nói điều gì đó.

"Thật ra," Wonwoo nói, lấy ra một thứ từ túi đeo chéo. "Anh có cái này cho em."

Anh rút ra một cuốn sổ bìa da khiến Mingyu tròn mắt nhận ra – đó là nhật ký nhiếp ảnh của chính cậu, nhưng là một cuốn cũ hơn, từ năm đầu tiên họ bên nhau.

"Anh tìm thấy cái này ở đâu...?"

"Anh đã thấy nó khi giúp em dọn dẹp studio tuần trước," Wonwoo mỉm cười. "Nhưng nhìn trang này đi." Anh lật đến một trang cụ thể, nơi Mingyu đã chụp ảnh lễ hội mùa hè đầu tiên của họ. Nhưng bên cạnh bức ảnh chuyên nghiệp của Mingyu lại là một bức ảnh hơi mờ, đáng yêu chụp chính Mingyu đang cười rạng rỡ trong lúc chỉnh máy ảnh.

"Em không chụp bức này," Mingyu chậm rãi nói.

"Không, đúng là em không chụp nó." Đôi mắt của Wonwoo lóe lên ánh nhìn tinh nghịch. "Anh đã học cách sử dụng chế độ hẹn giờ của máy ảnh. Nói đúng hơn, anh đã bắt đầu từ tháng thứ ba chúng ta ở bên nhau. Phải có ai đó phải bảo đảm rằng nhiếp ảnh gia của chúng ta cũng được chụp lại chứ."

"Anh..." Mingyu sững người khi nhìn vào loạt ảnh chân thật của chính mình mà Wonwoo đã lén lút cất vào nhật ký. "Làm sao anh biết dùng máy ảnh của em?"

"Học qua video hướng dẫn trên YouTube," Wonwoo thú nhận, trông có chút ngại ngùng. "Và anh đã đã ép trợ lý của em chỉ cho anh vài mẹo mỗi khi ở studio. Tội nghiệp cậu bé, trông thằng nhóc sợ hãi lắm khi anh đòi biết tốc độ màn trập em hay dùng."

Mingyu bật cười lớn, khiến một vài thực khách gần đó quay lại nhìn. "Đó là lý do Seungkwan cứ làm rơi đồ mỗi khi anh ghé studio đó hả?"

"Anh không cố ý làm cậu ấy sợ đâu. Anh chỉ..." Wonwoo chỉnh lại kính, một thói quen mà Mingyu đã quen thuộc – nó báo hiệu rằng anh sắp nói điều gì đó vô cùng chân thành. "Anh muốn ghi lại khoảnh khắc của em, theo cách em đã ghi lại về anh. Khi em đắm chìm trong công việc, hoặc khi em hào hứng nói về các hoa văn ánh sáng, hoặc..." Anh lật đến một trang khác, cho Mingyu xem bức ảnh cậu đang ngủ trên ghế sofa của họ, máy ảnh vẫn nằm trong tay, xung quanh là những ghi chú đang chỉnh sửa.

"Ngoài ra," Wonwoo tiếp tục, rút điện thoại ra, "anh còn có một album riêng tên là 'Mingyu với Đồ ăn', bởi vì bằng cách nào đó, em luôn kết thúc bữa ăn với nước sốt dính trên mặt. Nó vừa kỳ cục vừa đáng yêu."

"Anh không thể–"

"Anh có thể chứ!" Wonwoo lướt màn hình điện thoại. "Đây là em với kem dính trên mũi. Đây là 'vụ thảm họa spaghetti' mùa hè năm ngoái. Và đây là bức anh thích nhất – lúc em cố ăn chiếc burger khổng lồ trong khi giải thích về kỹ thuật bố cục, rồi cuối cùng lại có xà lách dính vào tóc."

Mingyu chồm tới với lấy điện thoại, nhưng Wonwoo giơ nó ra xa, đồng hồ của họ tạo nên những tia sáng vui nhộn khi cả hai giằng co.

"Xóa đi mau!" Mingyu thì thầm gấp gáp, cố giữ chút thể diện ở nơi công cộng trong khi nửa người gần như trèo lên bàn.

"Không đời nào. Anh sẽ đưa chúng vào buổi triển lãm."

"KHÔNG–" Mingyu khựng lại. "Đợi đã. Đó có phải lý do anh quan tâm đến cách bố trí triển lãm gần đây không? Anh định lén thêm mấy cái này vào?"

Nụ cười ngây thơ của Wonwoo bị phản bội bởi ánh sáng tinh nghịch trên đồng hồ của anh. "Hình như anh đã làm rồi? Ngày mai em cứ thử kiểm tra bức tường ngay sau loạt ảnh bóng đổ nghệ thuật của em ấy."

Biểu cảm kinh hãi trên mặt Mingyu đáng giá đến mức Wonwoo không thể không giơ máy ảnh lên chụp, kỹ năng chụp ảnh của anh đã tiến bộ đáng kể sau ba năm luyện tập bí mật.

"Em không thể tin được là mình lại đi yêu một con mọt sách ranh ma thế này," Mingyu than thở, ngã người trở lại ghế.

"Thế còn người sở hữu đến mười bảy album trên điện thoại đều đặt tên là 'Wonwoo đọc sách ở những nơi kỳ quặc' thì sao?"

"Chuyện đó khác! Đó là nghệ thuật!"

"Mingyu, một trong số đó là bức ảnh anh ngồi đọc sách trong một cái xe đẩy siêu thị!"

"Ấy là vì ánh sáng hôm đó quá hoàn hảo!"

Buổi triển lãm mang tên "Ánh sáng hữu hạn" là cách Mingyu khám phá nghệ thuật qua ánh sáng, cách nó nắm bắt những khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc sống đô thị. Qua ống kính của cậu, những khung cảnh đời thường bỗng trở nên phi thường: nhà ga tàu điện vào lúc bình minh, con đường ướt mưa phản chiếu ánh sáng neon, những khu chợ sôi động, hay công viên yên tĩnh lúc hoàng hôn.

Điều mà các vị khách tham quan không hề biết, là mỗi bức ảnh đều mang trong mình một câu chuyện bí mật về hành trình của cậu và Wonwoo. Bức ảnh chụp hiệu sách đông đúc – được các nhà phê bình khen ngợi vì "bố cục ánh sáng xuất sắc" – được chụp ngay sau ngày họ gặp nhau. Loạt ảnh nổi tiếng chụp thành phố lúc bình minh chính là những buổi sáng Wonwoo dậy sớm tìm kiếm cảm hứng viết, và Mingyu bị kéo ra khỏi giấc ngủ để đi cùng.

"Mọi người gọi bức hình này là kiệt tác của em," Wonwoo nói, đứng trước bức ảnh chụp những cánh hoa anh đào rơi trên một giao lộ đông đúc. Hàng chục người được bắt trọn trong khoảnh khắc chuyển động: có người vội vã, có người ngừng lại ngước nhìn lên, trong khi những cánh hoa hồng nhạt tạo nên một lớp màn tự nhiên cho khung cảnh.

"Bởi vì họ không biết thực ra em đang cố chụp anh trong đám đông ấy," Mingyu mỉm cười. "Nhưng anh di chuyển, nên thay vào đó em bắt được khoảnh khắc này."

"Và em học được rằng đôi khi bỏ lỡ khoảnh khắc mình định chụp lại mang đến những khung cảnh còn đẹp hơn?"

"Em học được rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở thứ ta đang tìm kiếm, mà còn trong mọi thứ xung quanh nó."

"Nhìn loạt ảnh này đi," một nhà phê bình gần đó đang nói, chỉ vào một bộ ảnh chụp cùng góc phố qua các mùa khác nhau. "Cách nhiếp ảnh gia Kim nắm bắt ánh sáng biến đổi những khoảnh khắc đời thường..."

Wonwoo mỉm cười, giấu đi bí mật của mình, biết rằng Mingyu thực sự đã chụp điều gì. Góc phố đó là nơi họ luôn gặp nhau sau các buổi giảng văn tối của Wonwoo. Bức ảnh mùa hè với ánh sáng hoàng hôn vàng rực chiếu qua các tòa nhà – đó là hôm Mingyu đứng đợi với ly cà phê đá, giải thích cách cậu có thể chụp cùng một nơi hàng trăm lần mà không lần nào giống nhau. Bức ảnh mùa thu với lá xoáy trong gió – hôm đó Wonwoo xuống muộn, nhưng khi đến nơi, anh thấy Mingyu quá mải mê chụp ảnh đến mức quên cả thời gian.

"Họ nghĩ nghệ thuật nằm ở về ánh sáng," Mingyu đứng bên cạnh Wonwoo, thì thầm. "Nhưng nó thực sự là việc học cách quan sát. Như cách anh dạy em rằng văn chương không chỉ là ghép nhặt những câu chuyện – mà là tìm ra tiểu tiết trong những điều bình thường, điều khiến chúng trở nên phi thường."

Một nhóm sinh viên mỹ thuật đi ngang qua, say mê ghi chú về bố cục và các chi tiết kỹ thuật. Wonwoo nhìn theo họ, nhớ lại ngày xưa mình cũng từng cẩn thận ghi chép mọi thứ một cách hệ thống, cho đến khi Mingyu chỉ cho anh thấy rằng có những điều không thể lưu giữ trong sổ tay.

"Nói về các tiểu tiết," Wonwoo kéo Mingyu về một góc yên tĩnh hơn. "Em có nhận ra rằng mình đã sắp xếp loạt ảnh thành phố này theo đúng thứ tự chuyến đi dạo đầu tiên của chúng ta không?"

Mingyu mở to mắt kinh ngạc. "Wow... vậy mà em đã không nhận ra đấy. Nhưng giờ anh nói ra..."

Họ cùng nhìn vào loạt ảnh. Đó là cửa hàng tiện lợi nơi họ đã mua đồ ăn đêm, cây cầu đi bộ nơi họ đã cùng ngắm bình minh, sân chơi yên tĩnh nơi cả hai đã trò chuyện đến sáng.

"Quyết định nghệ thuật theo tiềm thức?" Wonwoo trêu.

"Hoặc có lẽ," Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, "đây là cách cuộc sống lặng lẽ đưa những câu chuyện của chúng ta vào trong mọi điều chúng ta làm."

Họ bước đến loạt ảnh chụp ban đêm đầy ấn tượng, tập trung vào các khoảng không gian yên tĩnh của thành phố giữa nửa đêm và rạng sáng. Tấm ảnh trung tâm là một sân ga tàu điện ngầm trống trải, chìm trong ánh sáng xanh kỳ ảo.

"Bố cục thật đáng kinh ngạc," một giáo sư mỹ thuật đang giải thích cho các sinh viên. "Hãy để ý cách không gian trống tạo ra sự căng thẳng..."

Mingyu và Wonwoo trao nhau ánh mắt đầy ngụ ý. Tấm ảnh đó được chụp vào đêm mà một bản thảo của Wonwoo bị từ chối. Anh đã buồn đến mức đi tàu điện ngầm ngẫu nhiên lúc 2 giờ sáng mà không nói với ai. Nhưng Mingyu đã tìm thấy anh.

"Em chưa bao giờ kể với họ rằng em đã bỏ lỡ ba chuyến tàu đêm đó," Wonwoo thì thầm, "bởi vì em còn mải mê làm anh cười với những trò đùa ngớ ngẩn về tàu điện."

"Này, cái câu 'Anh chắc hẳn là chuyến tàu tốc hành, vì đã đánh cắp trái tim em quá nhanh' là một siêu phẩm đấy chứ."

"Không hề nhé!"

Tấm ảnh tiếp theo là một quán ăn 24 giờ, nơi có cửa sổ phát ra ánh sáng ấm áp giữa con phố tối tăm. Các nhà phê bình khen ngợi sự tương phản giữa ánh sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên, nhưng họ không biết câu chuyện về chiếc bánh waffle ăn dở bên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đó là lần Wonwoo say sưa giải thích về phương pháp nghiên cứu mới đến mức đồ ăn của anh bị nguội, còn Mingyu thì bị cuốn hút bởi ánh mắt sáng ngời của Wonwoo đến nỗi suýt quên bấm máy.

"Ồ, bức này thú vị đấy," một nhiếp ảnh gia trẻ nhận xét, nhìn vào bức ảnh tưởng chừng rất đơn giản, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ thư viện. Những quyển sách rải rác trên bàn, một cốc cà phê tạo ra bóng đổ đầy nghệ thuật.

Những người xem không thể biết rằng cốc cà phê của Mingyu đã nguội từ lâu, bởi cậu không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy: Wonwoo đang ngủ gục trên đống tài liệu nghiên cứu, kính trễ xuống một chút, trông yên bình đến mức ngay cả các hạt bụi cũng như trôi lặng lẽ hơn xung quanh anh.

"Anh vẫn không thể tin nổi em lại được đặc cách để chụp ảnh trong thư viện sau giờ đóng cửa," Wonwoo nói.

"Thật ra thì..." Mingyu có chút ngại ngùng. "Anh còn nhớ người thủ thư lớn tuổi luôn để dành những cuốn sách thiên văn mới cho anh không? Bà ấy thấy em đứng ngây người ra, nhìn anh ngủ gục, rồi... đưa em chìa khóa luôn. Bà ấy bảo rằng trong tình yêu tuổi trẻ đôi khi phải phá vỡ vài quy tắc."

Họ tiếp tục dạo qua triển lãm. Mỗi bức ảnh là một bản đồ bí mật của những khoảnh khắc họ từng chia sẻ: cửa sổ đẫm mưa của tiệm sách yêu thích nơi họ trú mưa hàng giờ, khu vườn trên mái nơi Wonwoo lần đầu giảng giải về các chòm sao trong khi Mingyu chỉ giả vờ hiểu để được nghe giọng anh lâu hơn, và ngã tư đông đúc nơi họ tình cờ gặp nhau ba ngày liên tiếp trước khi nhận ra rằng đó không chỉ là sự tình cờ.

Phần cuối của triển lãm trưng bày các tác phẩm mới nhất của Mingyu. Trong đó có một bức ảnh thoạt nhìn tưởng chừng rất đơn giản: ánh nắng lọt qua những tấm rèm bị gió thổi tung trong căn phòng trống. Nhưng Wonwoo nhận ra ngay đó là căn hộ của họ và câu chuyện thực sự: Mingyu đã chụp bức ảnh này vào buổi sáng sau khi họ lần đầu nói về kỳ hạn thời gian của mình, khi họ đã thức trắng đêm vì không muốn lãng phí một giây phút nào. Ánh sáng ban mai khi ấy bắt gặp họ đang làm bữa sáng, nhảy múa trong im lặng, chọn cách ăn mừng những gì họ đang có thay vì buồn bã trước thời gian đang đếm ngược.

"Đây là bức ảnh quan trọng nhất," Mingyu khẽ nói, đứng trước bức ảnh cuối cùng của triển lãm.

Bức ảnh phóng lớn, chụp tại công viên gần nhà: những đứa trẻ chơi đùa với bong bóng xà phòng trong khi một cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế quan sát. Mỗi bong bóng bắt ánh sáng theo một cách khác nhau, tạo nên những sắc cầu vồng ngắn ngủi trước khi vỡ tan.

"Tại sao cậu lại chọn bức này?" Một giám tuyển từng hỏi Mingyu, tò mò về vị trí đặc biệt của nó.

Nhưng Wonwoo hiểu. Bức ảnh được chụp chỉ tuần trước, khi mốc sáu tháng đã đến trên đồng hồ đếm ngược của họ. Họ đã đi dạo trong im lặng, nặng trĩu với sự thật ấy, thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. Một thứ cảm xúc chưa được đặt tên nảy nở khi nhìn những bong bóng – ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ – đã thay đổi điều gì đó trong cả hai người.

"Vì," Mingyu giờ đây trả lời chỉ riêng Wonwoo, "nó nhắc tớ rằng những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời không cần kéo dài mãi mãi để trở nên ý nghĩa."

Đồng hồ của họ vẫn đều đặn đếm theo thời gian triển lãm khép lại. Bên ngoài, mặt trời đang lặn, phủ lên Seoul thứ ánh sáng mà Mingyu thường vội vàng chụp lại. Nhưng hôm nay, cậu chỉ nắm tay Wonwoo, biết rằng một số khoảnh khắc là để sống trọn vẹn chứ không phải để ghi lại.

Trên đường về nhà, cả hai đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức nặng của thời gian đếm ngược. Nhưng bằng cách nào đó, sau khi nhìn lại câu chuyện của mình qua những bức ảnh, cảm giác ấy không còn giống một cái kết đang đến gần. Thay vào đó, nó giống như một khởi đầu mới, nơi mà những kỷ niệm và tình yêu của họ sẽ tiếp tục phát triển, bất chấp mọi giới hạn của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com