Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第四部

Hai tháng sau khi tình yêu hết hạn.

Mingyu bước đi lặng lẽ qua khu phố cũ, chiếc máy ảnh đeo trên cổ nhưng chẳng mấy khi được sử dụng. Mùa xuân đến bất ngờ, cậu dừng chân dưới một cây anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt ở độ đẹp nhất, một số còn vương trên cành, số khác nhẹ nhàng rơi theo gió, như những bông tuyết màu hồng.

Trái tim cậu khẽ rung lên.

Mingyu biết, đó chính là cảm giác cậu từng có mỗi khi Wonwoo ngước lên từ quyển sách, cặp kính hơi lệch, đôi môi cong cong một nụ cười dịu dàng. Là hơi ấm từng lan tỏa trong lồng ngực khi Wonwoo ngủ gục trên người cậu mỗi tối xem phim.

Mingyu giơ máy ảnh lên, nhưng rồi hạ xuống. Có những khoảnh khắc không nên được lưu lại trong ảnh mà phải cảm nhận bằng trái tim. Cậu khép mắt, để âm thanh của những cánh hoa xào xạc, mùi hương thoảng trong gió, ánh nắng lọc qua kẽ lá chầm chậm len lỏi vào tâm hồn. Tất cả đều ngân vang một giai điệu quen thuộc – giai điệu của Wonwoo.

Không phải Wonwoo của những ngày có đồng hồ đếm ngược, mà là một điều gì đó vĩnh cửu. Cách những cánh hoa cong nhẹ ở mép gợi lên nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt khi Wonwoo cười. Sự dịu dàng trong từng cử động của Wonwoo ẩn hiện qua cách hoa rơi chậm rãi xuống mặt đất. Thậm chí, vẻ tĩnh lặng đầy mạnh mẽ của thân cây cũng làm Mingyu nhớ đến dáng vẻ vững vàng, khoan thai của Wonwoo trong cuộc sống.

Cậu quay bước trở về.

Tối hôm đó...

Mingyu tra chìa vào ổ, mở cửa căn hộ quen thuộc. Wonwoo đang pha trà trong bếp, tay áo xắn cao, khe khẽ ngân nga một giai điệu. Chỉ một cái nhìn, trái tim Mingyu lại dậy lên cảm giác mơ hồ, mong manh như dưới tán hoa anh đào ban sáng.

"Giờ thì em hiểu rồi," Mingyu nói, vòng tay ôm lấy Wonwoo từ phía sau. "Đồng hồ đếm ngược không tạo ra tình yêu của chúng ta. Nó chỉ xuất hiện để dạy em cách nhìn thấy cái đẹp thôi."

"Như cách ánh hoàng hôn qua cửa sổ nhắc anh nhớ đến bạn trai mình mỗi khi em mải mê chụp ảnh ấy hả?" Wonwoo dựa lưng vào cậu, giọng nói dịu dàng.

"Chính xác." Mingyu cúi xuống hôn lên cổ Wonwoo. "Mọi điều đẹp đẽ giờ đây đều mang một phần hình bóng anh. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, những giọt mưa tạo hoa văn trên ô kính..."

Nhận thức ấy khởi đầu như giọt sương mai tích tụ trên mạng nhện. Tình yêu của họ không biến mất – nó chỉ chuyển hóa, lan tỏa vượt ra ngoài mối liên kết giữa hai người, tô điểm cho cả cách họ cảm nhận thế giới.

Với Mingyu, điều này sáng tỏ khi cậu chỉnh sửa những bức ảnh gần đây – những bức chụp ánh đèn thành phố phản chiếu trên vũng nước, những bóng đổ dài trong buổi chiều muộn. Cậu nhận ra cách mình tiếp cận những chủ thể này giống như cách cậu từng chụp Wonwoo: kiên nhẫn chờ khoảnh khắc hoàn hảo, tìm kiếm vẻ đẹp trong tĩnh lặng, ghi lại nét duyên dáng ngắn ngủi.

Còn với Wonwoo, điều ấy định hình trong những buổi đi bộ tìm kiếm nguồn cảm hứng viết. Anh thường dừng lại để ngắm lá cây xoay mình trong gió, cảm giác vui thích dịu dàng giống như khi anh lặng lẽ quan sát Mingyu nấu ăn – cả hai đều chuyển động tự nhiên, không theo kịch bản nào.

Căn hộ của họ dần trở thành một phòng trưng bày những khám phá ấy.

"Nhìn này," Mingyu thường nói, đưa cho Wonwoo xem bức ảnh hai chiếc tách cà phê trên bậu cửa sổ, ánh sáng ban mai biến hơi nước thành sắc vàng óng. "Chúng nghiêng về phía nhau, giống như bọn mình mỗi lần xem phim."

Wonwoo đáp lại bằng cách đọc những dòng nhật ký của mình: những quan sát về sự tĩnh lặng trong thư viện giống như buổi sáng yên bình giữa hai người, nhịp mưa rơi khớp với hơi thở đều đặn của họ khi cùng chìm trong giấc ngủ.

Vào ban đêm, họ nằm quấn quýt trong chăn, ánh đèn thành phố vẽ những họa tiết trên trần nhà qua tấm rèm.

"Có một thời gian, em nghĩ rằng khi đồng hồ hết hạn nghĩa là mất đi điều gì đó," Mingyu thì thầm, tay vẽ những đường nét trên vai Wonwoo. "Nhưng chúng ta không hề mất đi tình yêu – chúng ta chỉ có thêm một cách nhìn hoàn toàn mới về nó."

"Giống như việc những vì sao không biến mất vào ban ngày," Wonwoo đáp, đưa tay vuốt sợi tóc vương trên trán Mingyu. "Chúng vẫn ở đó, chỉ là đã chuyển mình thành màu xanh của bầu trời."

Lúc đầu, bạn bè của họ đã rất ngạc nhiên – một cặp đôi ở bên nhau sau khi tình yêu hết hạn không phải là điều hiếm gặp, nhưng lần này lại khác biệt. Không có sự bám víu tuyệt vọng vào những gì đã mất, cũng không có những nỗ lực buồn bã để tái tạo lại kết nối do chiếc đồng hồ điều khiển. Thay vào đó, họ tiếp tục cuộc sống với một niềm vui mới mẻ, tìm thấy những mảnh tình yêu của mình vương vãi khắp nơi như những cánh hoa anh đào trong mùa xuân.

Hiểu biết của họ đã nở rộ hoàn toàn một năm sau khi đồng hồ hết hạn.

Một sáng mùa xuân nữa, hoa anh đào lại tô màu hồng cho thành phố. Mingyu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển nhẹ của Wonwoo từ ban công.

"Min, lại đây."

Ánh bình minh đang nhuộm bầu trời bằng những lớp màu vàng và hồng, các cửa sổ của những tòa nhà xa xôi phản chiếu ánh sáng như những tấm gương. Nhưng điều làm Mingyu chú ý không phải là ánh bình minh, mà là cách Wonwoo đang nhìn nó.

Biểu cảm của anh giống hệt như khi anh nhìn Mingyu trong những ngày đồng hồ còn đếm ngược. "Em cũng nhìn thấy nó, phải không?" Wonwoo hỏi, không rời mắt khỏi chân trời. "Cách ánh sáng lan tỏa chậm rãi, có chủ đích, như cách em đã vẽ khuôn mặt anh vào mỗi sáng?"

Mingyu đặt tách cà phê xuống và vòng tay ôm Wonwoo từ phía sau. "Giống như cách anh từ từ ngủ gục vào vai em trong những bộ phim – như ánh mặt trời dần chìm vào chân trời."

Họ đứng đó, nhìn thành phố thức dậy, sự thấu hiểu dâng trào trong họ như chính ánh sáng ban mai.

Chiếc đồng hồ đếm ngược không chỉ cho họ cơ hội đến bên nhau trong chốc lát – nó còn dạy họ cách yêu tất cả mọi thứ. Mỗi buổi hoàng hôn trở thành một cái vuốt ve dịu dàng. Mỗi cơn mưa mang theo nhịp thở đồng điệu. Mỗi bông hoa nở mang theo lời hứa về nụ hôn đầu tiên của họ.

Một tối, tại hiệu sách yêu thích của họ, Mingyu tìm thấy Wonwoo ở góc quen thuộc. Cảnh tượng Wonwoo ngồi xếp bằng trên sàn, xung quanh là sách vở, ánh sáng hoàng hôn rọi qua cửa sổ khiến trái tim cậu lại đập rộn lên theo cách quen thuộc.

"Chào," Wonwoo ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. "Anh tìm thấy một cuốn sách." Anh giơ lên một tập thơ về cách những vì sao lan tỏa ánh sáng ra vũ trụ, mỗi tia sáng mang theo những câu chuyện về nơi nó đã đi qua.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhìn những tia sáng chiều yếu ớt vẽ bóng của lá cây trên những trang sách. Wonwoo có ánh nhìn ấy – cái ánh nhìn mà anh có mỗi khi khám phá điều gì đó kỳ diệu trong những con chữ. Giống như cái cách anh nhìn Mingyu khi nghe những câu chuyện về việc săn tìm bức ảnh hoàn hảo.

"Đọc cho em nghe nhé?" Mingyu khẽ nói.

Khi giọng nói của Wonwoo vang lên trong không gian tĩnh lặng của góc phòng nhỏ, tay Mingyu tìm thấy tay anh. Cảm giác ấm áp khi các ngón tay họ đan vào nhau như thể họ đã trở về nhà.

"Wonwoo," Mingyu ngắt lời nhẹ nhàng, nắm tay Wonwoo. "Em muốn tiếp tục tìm thấy nhiều mảnh ghép nữa về anh trong tất cả những gì đẹp đẽ. Không phải vì đồng hồ bảo chúng ta phải làm vậy, mà vì em chọn lựa. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, miễn là anh cho phép em."

Ánh mắt của Wonwoo mở to hoảng hốt, cuốn sách bỏ quên trên đùi. "Em..."

"Không, không phải em đang cầu hôn. Chưa phải lúc." Mingyu cười khẽ, nắm bàn tay Wonwoo và hôn lên. "Nhưng đây là lời hứa. Rằng tất cả chuyện này – việc chúng ta tìm thấy tình yêu trong cánh hoa anh đào, trong những buổi bình minh, trong hơi nước của cà phê – chỉ mới là sự khởi đầu."

Thời hạn của họ, về lý thuyết, đã hết. Nhưng theo một cách nào đó, họ đã tạo ra những cảm xúc bền bỉ hơn cả số phận đã được lập trình sẵn. Một thứ tình yêu nở rộ mỗi ngày, mỗi khi Mingyu ghi lại một bình minh, mỗi câu chuyện Wonwoo chia sẻ, mỗi khoảnh khắc họ chọn nhìn thế giới qua đôi mắt ngập tràn sự kỳ diệu.

End.

231124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com