Chapter 4: Too good at goodbyes (H)
Studio của Xu Minghao nằm trong khu dân cư Gangnam xinh đẹp, cách ga tàu điện ngầm nơi Mingyu ở vài mét. Cậu không quen sử dụng phương tiện công cộng, quá đông đúc và ồn ào, nhưng vì cậu vẫn còn đeo nẹp trên vai và bị cấm lái xe (ít nhất là trong tháng đầu tiên hồi phục và trị liệu) Mingyu không còn cách nào khác ngoài việc đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm trong trường hợp muốn di chuyển quanh thành phố, đôi khi cậu cũng sử dụng taxi nhưng không quá thường xuyên vì vấn đề giao thông của phương tiện này thật sự thách thức tính kiên nhẫn của cậu.
Ngày hôm đó trời nắng dịu, Mingyu bước qua khu vực yên tĩnh của dãy phố phía sau sông Hàn, ngơ ngác ngắm nhìn những con đường phủ kín hoa anh đào đang độ nở rộ và nghĩ về việc đã bao lần cậu đã tới lui khu phố này để tìm mua một bất động sản hợp lí hoặc một căn hộ cho thuê phù hợp với ví tiền của mình. Thực ra, việc rời khỏi ngôi nhà hiện tại không nằm trong kế hoạch tương lai của cậu, nhưng vì hiện tại cậu đã có một công việc ổn định và một cuộc sống tạm gọi là bình yên mà cậu hằng mong ước, cho nên bố mẹ vẫn thường khuyên cậu rằng cậu nên tìm một chỗ ở tốt hơn.
Vì vậy, thỉnh thoảng, mỗi khi dành thời gian đi mua sắm với mẹ, Mingyu vẫn thường dừng lại dọc những con phố tập hợp những tòa nhà chọc trời với độ hoàn hảo về mặt thẩm mỹ cao, tìm kiếm một nơi mà cậu hy vọng là sẽ không bao giờ tìm thấy được, vì cậu không muốn rời bỏ ngôi nhà thân yêu hiện tại, tổ ấm tình yêu của mình, cội nguồn của tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất (và cũng là tồi tệ nhất), giống như một chiếc hộp được đặt ở phía sâu trong tủ quần áo. Ngôi nhà nhỏ đó là kho báu của cậu, là nhân chứng đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng khác nhau đi qua cuộc đời cậu, tất cả tình huống tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần khó khăn: nó đã chứng kiến cậu phấn khích như thế nào khi lần đầu tiên đặt chân đến, nó đã chứng kiến cậu kiêu hãnh ra sao khi có thể tự mình trả hết tiền thuê nhà, lúc cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng khi được nhận vào học viện cảnh sát và thậm chí là lúc cậu hoàn toàn sụp đổ khi mất đi tình yêu của đời mình.
Mingyu đơn giản là chưa sẵn sàng để thực hiện một bước thay đổi lớn như vậy, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải bỏ lại quá khứ sau lưng ㅡ chính cái quá khứ mà đôi khi cậu đã tự ru ngủ mình ở đó để tìm kiếm sự an ủi và trùng hợp thay, nó lại vừa quay trở lại để đối phó với cậu ㅡ và bước tiếp, điều mà cậu chưa cảm thấy muốn làm vào lúc này. Cậu liên tục nói với bố mẹ rằng chẳng có nơi nào thỏa mãn được hết các tiêu chí của cậu nhưng thực ra cậu chỉ đơn giản là không muốn rời xa căn nhà với quá nhiều kỉ niệm đó, nó mang đến cho cậu sự an toàn, cậu chỉ muốn ở trong ngôi nhà được bao quanh bởi tất cả những ký ức của mình, ít nhất là thêm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi. Cho đến khi cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước tiếp.
Mingyu bấm chuông căn hộ gác mái của một trong những tòa nhà đẹp nhất khu vực, cậu dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào nút bấm trong vài giây như thể đang chơi một giai điệu nhỏ, thừa biết rằng điều này có thể sẽ khiến người bên trong khó chịu đến nhường nào, Xu Minghao, người bạn thân nhất của cậu, bước ra mở cửa sau vài phút, trên người mặc một chiếc áo phông trắng dính đầy hai màu sơn đỏ và vàng, miệng ngậm một cây cọ vẽ kẹp giữa hai hàm răng.
"Biết ngay đó là cậu mà." Minghao mỉm cười nói.
"Ừ! Và cậu lại bắt người bạn thân đang bị thương của mình đợi ở cửa như thế hả?" Mingyu tinh nghịch đảo mắt.
"Vào đi, đồ gắt gỏng, cứ tự nhiên như ở nhà!" Minghao nói rồi quay lưng lại bước nhanh qua dọc hành lang, tránh để sàn gỗ bị dính sơn màu từ chiếc cọ nhễu xuống.
Mingyu mỉm cười, hất vai đóng cửa lại, tự mình cởi giày rồi đi theo Minghao vào phòng khách rộng rãi mà cậu dùng để làm studio nghệ thuật cá nhân, với cửa sổ lớn và ban công nhìn thẳng ra khung cảnh sông Hàn. Những ánh đèn của thành phố về đêm và vẻ đẹp hùng vĩ của sông nước chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để Minghao vẽ nên những bức tranh của mình.
Minghao không chỉ là bạn thân thời thơ ấu của Mingyu, mà còn là một nghệ sĩ, chủ phòng trưng bày tranh tài năng và thành đạt. Những bức tranh trừu tượng đương đại của cậu ㅡ mang phong cách độc đáo, được tạo nên bởi những nét vẽ nhẹ nhàng và những sắc thái đặc trưng phần nào đã trở thành thương hiệu của cậu ㅡ rất được các nhà sưu tập lớn trên thế giới biết đến và săn đón. Cậu theo học ở Paris trong những năm trung học và đại học, và Mingyu có thể nói rằng cả hai đã phải trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau cho dù tình bạn của họ có xa cách, cậu luôn coi Minghao là người bạn đáng tin cậy và là bờ vai trung thành để tựa vào, Minghao vẫn luôn ở bên cạnh cậu mặc cho sự chênh lệch nhau về cả thời gian và địa điểm.
Trong những năm tháng đó, Minghao đã có thể biến niềm đam mê nghệ thuật của mình thành một công việc chuyên nghiệp, cậu bắt đầu có những góc nhỏ trong các triển lãm cá nhân, nơi cậu trưng bày các tác phẩm của mình, dần dần tạo dựng tên tuổi và được công nhận bởi nhiều người trong ngành, sau đó lại có vinh dự tham gia vào những buổi triển lãm nghệ thuật tên tuổi nhất. Cậu đã đi du lịch rất nhiều nơi ở châu Âu ㅡ nơi khơi gợi nguồn cảm hứng lớn cho những bức tranh của cậu (đặc biệt là những bức tranh phong cảnh) nhưng tình yêu quê hương đã đưa cậu trở lại Trung Quốc, nơi cậu đã quyết định mở một phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân mang tên chính mình và là nơi cậu có thể hỗ trợ các tác phẩm từ các nghệ sĩ trẻ khác, trước khi dứt khoát trở về Hàn Quốc, nơi cậu quyết định sẽ định cư lâu dài.
Mingyu sở hữu một trong những tác phẩm của cậu ở nhà, được đóng khung treo trong phòng khách ngay phía trên sofa. Minghao đã tặng nó cho cậu một vài năm trước như một món quà sinh nhật, đó là một bức tranh trừu tượng về phong cảnh đêm, với ánh trăng phản chiếu trên sóng biển, lấy màu sơn màu xanh lam và xanh lục làm chủ đạo, một số chi tiết phù điêu được sử dụng chất liệu vải. Đó là bức tranh mà Mingyu rất yêu thích, màu xanh lam và xanh lục ㅡ Minghao giải thích với cậu ㅡ là màu của lòng trung thành và sự cân bằng, sự tĩnh lặng và nội tâm an yên, chính xác là những gì cậu cần.
Nghệ thuật là một ngôn ngữ phổ quát, Mingyu cho rằng không ai có thể diễn tả trọn vẹn tinh thần của màu sắc và hình thái tốt như Minghao. Có một tấm khăn trải trên sàn phòng khách của cậu, một giá vẽ với một tấm canvas cỡ trung đang được Minghao đi những đường nét màu vàng pha với chút sơn trắng trên nền đỏ tươi.
"Đó là gì? Lửa trại à?" Mingyu tò mò hỏi, nghiêng đầu và cố gắng đọc dụng ý tác phẩm của cậu.
"Thực ra chúng là hai bàn tay đan vào nhau nhưng tớ rất vui khi cậu nhìn thấy ngọn lửa trong đó, đó chính xác là hiệu ứng mà tớ muốn mang đến cho khán giả." Minghao trả lời thích thú, lau tay bằng giẻ lau. "Tớ sắp tham dự một triển lãm ở Trung Quốc trong vài tuần nữa, sẵn tiện tớ cũng muốn giới thiệu tác phẩm mới của mình."
"Lấy màu đỏ làm chủ đạo à?"
Minghao gật đầu, "Tớ muốn khơi gợi những cảm xúc gắn liền với màu sắc này, tình yêu, đam mê, giận dữ, kết hợp với những hình ảnh dân gian của quê hương tớ nữa, cậu hình dung được mà phải không, lá cờ màu đỏ, con rồng trên những tấm lịch treo tường chẳng hạn..." Cậu giải thích, "Tớ đã chọn màu đỏ vì nó mang lại cảm giác truyền năng lượng, là màu của sự sống, của máu chảy trong cơ thể chúng ta và nếu không có nó thì chúng ta sẽ không có sự sống."
Mingyu lúc đó muốn nói điều gì đó thật hài hước để trêu cậu bạn mình một chút nhưng thực ra bản thân cậu cũng rất bị mê hoặc bởi lời nói của Minghao, "Rất đẹp, Hao. Cứ như thể cậu đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi cậu phải tự đối diện với 'thời kỳ đỏ' dựa trên chính cảm xúc của chính cậu vậy." Mingyu cười khúc khích, "Hơi giống họa sĩ đó..."
"Picasso hả?"
"Ừ, ông ta đấy." Mingyu cười vỗ vai cậu. "Tuyệt, tớ tự hào về cậu."
Minghao vòng tay ôm lấy cậu một cái, "Cảm ơn cậu." Cậu mỉm cười dịu dàng, "Tớ rất vui khi được gặp cậu, cậu biết không? Tớ hơi nhớ cậu đấy."
"Ôi chúa ơi, Xu Minghao cũng có ngày tình cảm như thế này đấy mọi người ơi, mình sẽ phải ghi sự kiện hiếm có này vào lịch của mình!" Mingyu nói và nhận được một cái vỗ mạnh vào lưng. "Tớ sẽ đặt tên cho ngày hôm nay là 'ngày mà Xu Minghao gần như nói với mình rằng tớ yêu cậu'."
"Đối với một người vừa bị bắn cách đây chưa đầy hai mươi ngày, cậu vẫn chưa mất đi sự hài hước của mình nhỉ?" Minghao tinh nghịch nói, "Ra ghế sofa ngồi xuống trước đi, tớ biết cậu có nhiều điều muốn nói với tớ." Minghao bảo cậu trước khi bước vào trong bếp, "Cậu có muốn uống gì không? Trà nhé?"
Mingyu đảo mắt và ngã người xuống ghế. "Lạy Chúa, không, tớ không uống trà đâu."
"Nước ép thì sao?!" Minghao hét lên, giọng vọng ra từ trong bếp. "Nước chanh nhé?!"
"Được!"
Vài phút sau, cậu họa sĩ quay lại với chiếc khay trên tay, trên đó đặt một ấm trà nóng yêu thích của cậu và một ly chanh đá dành cho Mingyu. Cậu cẩn thận đặt khay xuống chiếc bàn cà phê trước ghế sofa, Mingyu để ý thấy trên đĩa có nhiều loại bánh quy khác nhau, bao gồm cả loại chocolate chip mà Minghao biết cậu rất thích. Đó là món ăn vặt yêu thích nhất của cậu ở trường cấp hai, mẹ thường gói bốn chiếc bánh quy chocolate trong ba lô cho cậu và Mingyu luôn chia sẻ chúng với Minghao, người bạn thân nhất của mình.
"Vậy? Bắt đầu đi, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cậu hỏi, bắt chéo chân lại và khẽ thổi tách trà của mình, "Cậu trông khá ổn đó chứ."
"Tớ nghĩ là ổn, vẫn đang hồi phục dần dần thôi. Hôm qua cũng bắt đầu tập vật lý trị liệu tại phòng tập rồi. Chúa ơi, tớ nhớ việc tập luyện với mọi người vãi, thậm chí tớ còn nhớ cả công việc và cái cảnh bị ông Seungcheol mắng nữa!"
"Cậu phải bình tĩnh, Mingyu-yah, những gì cậu vừa trải qua không có dễ dàng xử lý như vậy đâu."
"Không, thực ra thì..." Mingyu trả lời, khuấy đá trong ly nước chanh, "Tớ hơi sợ khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo khi tớ quay lại làm nhiệm vụ nhưng mà... Đó là cuộc sống của tớ. Hao, sự mạo hiểm là một phần trong công việc tớ chọn, chính tớ đã tự lựa chọn cuộc sống này cho mình từ nhiều năm trước rồi."
"Tớ chắc chắn rằng cậu có thể sống cuộc đời của cậu theo nhịp độ cậu muốn, nhưng mà chậm thôi Mingyu-yah, đâu có ai rượt đuổi cậu đâu." Minghao nói với một nụ cười nhân hậu, "Sẵn tiện thì... Thực sự xin lỗi cậu nhé, tớ không sắp xếp được thời gian để ghé qua bệnh viện thăm cậu."
Mingyu mắng, "Đừng có nói mấy điều vô nghĩa nữa, tớ biết thừa những ngày đó cậu đâu có ở Seoul. Tớ biết cậu sẽ làm mọi thứ có thể cho tớ mà."
"Tất nhiên rồi!" Minghao gật đầu, "Khi tớ nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu, tim tớ như ngừng đập đấy, Mingyu, cậu đừng có mà doạ người khác như vậy một lần nào nữa."
"Với tư cách là một người cảnh sát, tớ không thể hứa với cậu điều đó được." Mingyu nói đùa, "Nhưng với tư cách là một người bạn thân, tớ sẽ cố gắng."
Mingyu bẻ một nửa chiếc bánh quy và đưa cho Minghao nửa còn lại, giống hệt ngày xưa, Minghao ăn một miếng nhỏ, nhìn người bạn cao lớn khẽ cúi đầu và im lặng như thể lúc đó cậu đang đấu tranh dữ dội với những gì đang diễn ra trong đầu.
"Có điều gì làm cậu khó chịu phải không? Tớ biết đó không phải là vấn đề về việc hồi phục của cậu, đừng có nghĩ tới chuyện qua mặt tớ." Minghao nói, cố gắng giải thoát cậu khỏi 'tảng đá' mà cậu đang mang bên mình, ai biết được là nó ở đâu, trong dạ dày hay có lẽ là trong trái tim, trong tâm trí hay là trong cổ họng. "Điều gì phức tạp hơn đang làm phiền cậu phải không?"
"Ừ..." Mingyu thành thật thừa nhận, "Thật ra có chuyện này tớ muốn nói với cậu."
"Shoot!" Minghao lại thoải mái nhấp một ngụm trà, "Tớ sẽ không phán xét cậu, cậu biết điều đó mà."
Mingyu thở dài, không tìm được từ ngữ nào thích hợp, "Tớ... tớ đã gặp lại Wonwoo."
Nghe đến cái tên đó, cậu họa sĩ ngay lập tức sặc ngụm trà trong miệng và bắt đầu ho liên tục, "Lặp lại một lần nữa? Cậu đã gặp ai cơ?!" Cậu hỏi một cách bi đát, giả vờ như không hiểu. Minghao chưa bao giờ gặp trực tiếp Wonwoo, nhưng cậu biết Mingyu yêu anh đến nhường nào qua những câu chuyện Mingyu kể, và tất nhiên, cả cuộc chia tay và mọi thứ khác nữa. Minghao vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mingyu, chỉ vì biết cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì người bạn trai đó khi anh ta dứt áo ra đi, Minghao chính là người đã bay hết nửa vòng trái đất về lại Seoul, giúp cậu vực dậy bản thân, gom góp lại những mảnh vụn của một trái tim tan vỡ. "Chuyện đó xảy ra như thế nào? Mingyu, mau nói với tớ là cậu không đột ngột đi tìm anh ta chỉ vì một nỗi buồn vu vơ nào đó bất chợt ập tới vào giữa đêm đi!"
"Tớ không hề, không, tớ thề đấy!" Mingyu lắc đầu, "Anh ấy là y tá của bệnh viện mà tớ điều trị, tớ thậm chí còn không biết là anh ấy đã trở lại Seoul nữa kìa, chứ đừng nói đến chuyện biết được anh ấy đang làm việc ở đó!"
"Thế giới này thật nhỏ bé và trớ trêu làm sao!" Minghao cố nói đùa nhưng không mấy vui vẻ. "Cậu có cơ hội nói chuyện với anh ấy không đấy?"
"Có và đó chính xác là vấn đề đấy." Mingyu cắn móng tay đầy lo lắng, "Bọn tớ, đại loại là... đã thảo luận và chọc tức nhau rất nhiều về quá khứ và... có thể nói là mọi chuyện giữa bọn tớ đã leo thang khá nhanh..."
"Mọi chuyện đã leo thang khá nhanh có nghĩa là sao?"
"Là.. bọn tớ đã làm tình... nóng bỏng, hoang dã, tuyệt vời!"
Minghao mở to mắt kinh ngạc, "Chúa ơi Mingyu!!!"
"Cậu đã nói là cậu sẽ không phán xét tớ mà!"
"Và tớ rất muốn như vậy, nhưng mà cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?!" Minghao mắng, "Cậu đã nói rằng cậu sẽ không vương vấn anh ta nữa, cậu đã vượt qua mọi thứ rồi mà!"
"Tớ biết! Tớ cũng đang làm như những gì đã nói với cậu rồi, tớ đã cố gắng làm quen và hẹn hò với những người khác, nhưng mà... Khi anh ấy xuất hiện trước mặt tớ trong bệnh viện... Tớ không biết nữa, Hao. Và khi anh ấy gõ cửa nhà tớ vào đêm hôm nọ, để tớ chịch anh ấy từ phía sau chỉ vì hôm đó là một ngày tồi tệ với ảnh... đầu óc tớ trở nên rối loạn. Tớ thề đó là một đêm thật tuyệt vời, cuộc làm tình tuyệt vời nhất mà tớ từng có trong đời."
"Làm sao cậu—" Minghao hỏi, làm những động tác kỳ lạ với vai của mình, tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể làm tình ở tư thế đó mà không cử động vai, "ㅡ cậu biết không, đừng bận tâm, tớ không muốn biết đâu! Vấn đề là... cậu định làm gì bây giờ đây? Cậu có cảm giác thế nào với anh ấy?"
"Tớ đang rối lắm, tớ cảm thấy... Không biết nữa, giống như đang ở trong một cơn lốc chết tiệt nào đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh ấy thậm chí còn không cho tớ cơ hội để nói gì. Tớ đã cố giữ anh ấy lại, đề nghị anh ấy qua đêm với tớ và nghe tớ nói, nhưng anh ấy... Anh ấy không muốn và tớ cảm thấy như mình bị ngốc ấy vì vẫn cứ chìm sâu vào lỗ hổng đó sau ngần ấy thời gian. Một mặt khác, tớ cũng hơi nản, tớ chắc chắn rằng mình sẽ không tìm thấy sự ăn ý đặc biệt đó với bất kỳ ai khác và điều này khiến tớ phát điên..."
"Bởi vì cậu tự đặt ra những thành kiến và không cho mình cơ hội để thử ở bên người khác! Ý tớ không phải chỉ là ở phương diện tình dục thôi, còn cả tâm trí nữa Mingyu à, đó là thứ cậu cần phải mở khóa đó. Cậu đã nói chuyện đó với bác sĩ tâm lý của cậu chưa? Cô ấy nói gì về điều này?"
Một trong những điều mới mẻ trong cuộc sống của Mingyu sau khi chia tay Wonwoo, cậu đã bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý (với rất nhiều hoài nghi) để góp phần giúp cậu vượt qua chuyện đó, bởi vì chỉ nói chuyện với bạn bè hoặc thậm chí là với em gái thôi là không còn đủ. Vết nứt trong lòng cậu đủ sâu để buộc cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà trị liệu tâm lý khi chứng trầm cảm đã gõ cửa nhà cậu và cậu dần không thể kiểm soát được tâm trí mình nữa. Mỗi khi cậu mơ thấy cảnh Wonwoo rời đi, cậu lại bắt đầu hi vọng, theo một cách nào đó, cậu tự thuyết phục mình rằng đúng là bản thân cậu đã cư xử sai trái theo cả ngàn cách khác nhau, nhưng cậu không phải là kiểu người đáng khinh như những gì anh đã nói.
Sau một vài buổi trị liệu, bác sĩ đã nói với cậu rằng cậu đang trải qua một quá trình đau buồn dai dẳng và cậu sẽ phải làm một số việc để xử lý 'sự mất mát' đó trước, sau đó mới là chuyện lấy lại lòng tự trọng cá nhân của mình.
Mingyu hạ ánh mắt xuống, "Cô ấy nghĩ rằng tớ đang thu mình trong những ký ức đó vì chúng mang lại cho tớ sự an toàn và thoải mái mà bây giờ tớ không còn có được nữa, nhưng đến một lúc nào đó, tớ sẽ phải để anh ấy ra đi, cô ấy nói tớ chỉ đang níu kéo một điều gì đó không còn tồn tại nữa mà thôi..."
"Chà, cô ấy không sai" Minghao thở dài, dựa người vào ghế, "4 năm đã trôi qua rồi, nếu cậu thật sự muốn 'nhìn thấy mặt trái của đồng xu' và thành thật với chính mình thì cậu phải nên thừa nhận rằng Wonwoo cũng đã làm tổn thương cậu."
"Nhưng tớ đã làm tổn thương anh ấy trước." Mingyu đáp lại, "Anh ấy sẽ không bỏ đi nếu như tớ thành thật ngay từ đầu."
"Có lẽ là vậy.." Minghao đồng tình, "Nhưng cũng chẳng biết được, và cậu đâu thể cứ dằn vặt bản thân mình mãi như thế này, Mingyu. Nó không tốt cho tinh thần của cậu đâu."
"Tớ cảm nhận được điều đó, Hao... Khi ở cùng nhau, tất cả vẫn như xưa, như thể thời gian chưa từng trôi qua giữa bọn tớ vậy. Và tớ biết anh ấy cũng cảm thấy điều tương tự."
Minghao chỉ nở một nụ cười dịu dàng trước lời nói của cậu, "Cậu vẫn còn yêu anh ấy lắm."
"Tớ không biết." Mingyu liếm môi, hạ tầm mắt xuống, có chút xấu hổ, "Có lẽ là tớ chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy... Và việc gặp lại anh ấy chẳng giúp gì ngoài việc làm sáng tỏ những cảm xúc mà tớ đã cố gắng che giấu bên trong mình, nhưng chả bao giờ thực sự làm được. Tớ chưa từng gặp thêm một ai có khả năng khiến đầu óc tớ quay cuồng như vậy, không có ai đủ sức khiến tớ quên hết đi. Gần đây tớ đã có một số cuộc hẹn hò và một vài mối quan hệ nhỏ nhưng..."
"Không một ai trong số họ là Wonwoo cả."
Sự thật đó giáng thẳng xuống Mingyu như một cái tát đau điếng, "Ừ..."
Minghao đứng dậy khỏi ghế, trèo qua bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu, "Lại đây, đồ lớn xác." Cậu nói, dang rộng cánh tay, một nơi trú ẩn an toàn để Mingyu lao vào mà không cần suy nghĩ quá nhiều, "Cậu xứng đáng được ôm, hãy ghi thêm điều này vào phần ghi chú trên cuốn lịch ngu ngốc của cậu nữa."
"Cảm ơn cậu." Mingyu ôm lại cậu, hít vào hương thơm cay nồng của hổ phách và quế. "Tớ cảm thấy như mình đang ném tất cả quá trình trị liệu vừa rồi xuống cống vậy."
"Điều đó không đúng, Mingyu, điều trị tâm lý giúp cậu nhận thức được cảm xúc của mình và nếu cậu vẫn còn cảm thấy tất cả những cảm xúc kiểu đấy với Wonwoo thì điều đó có nghĩa là, có lẽ... Có lẽ cậu cần nói chuyện với anh ấy và làm rõ chuyện này, một lần và mãi mãi. Chỉ khi đó cậu mới có thể tiến về phía trước, cậu phải rõ ràng với bản thân và đã đóng lại cánh cửa quá khứ."
"Ừm, cậu nói đúng."
"Trong tiếng Trung, có một từ gọi là "yuanfen" đấy, cậu có biết nó nghĩa là gì không?" Minghao hỏi và Mingyu chỉ lắc đầu, "Đó là một từ ngữ rất đẹp nhưng cũng rất buồn, mang ý nghĩa là bản chất thuần khiết của một sự trùng hợp định mệnh. Nó thật ra có nghĩa là: "có duyên mà không có phận", những người có duyên gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau."
"Đúng người, sai thời điểm à?" Cậu thì thầm.
"Chính xác, cuộc sống chỉ kết nối họ lại khi nó muốn và chỉ khi nó muốn mà thôi."
"Có luôn từ tiếng Trung nào để mô tả trường hợp tuyệt vọng như tớ không? Một từ bao gồm cả cảm giác 'Đồ ngốc hạng nhất' hay thứ gì đó đại loại vậy ấy?"
"Cậu đúng là đần." Minghao cười, vò rối mái tóc của cậu. "Nghe này, tớ chắc chắn rằng từng chút một cậu sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường mà thôi, chỉ cần cậu tỉnh táo lại trước đã. Nếu Wonwoo thực sự là người phù hợp nhất với cậu, vũ trụ sẽ làm công việc của nó, mọi thứ sẽ lại được sắp xếp một cách hoàn hảo mà không cần bất kỳ sự ép buộc nào."
"Ước gì tớ có được sự lạc quan của cậu, tiếc quá, tớ chỉ có một mớ hỗn độn trong đầu mà thôi."
"Và điều này không tốt cho cậu đâu," Minghao nói, "Bây giờ Wonwoo đã quay trở lại cuộc sống của cậu, cậu phải cho mọi thứ thời gian. Đi ra ngoài, uống một ly với đồng nghiệp, dành thời gian vui vẻ với bất cứ ai cậu muốn và đừng cảm thấy tiếc cho bản thân nữa Mingyu, cảm nhận mọi thứ một cách bình thường thôi. Cậu bạn mà tớ biết không có trông như thế này, cậu ấy mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng cậu ấy biết rõ mình muốn gì."
"Chúa ơi, tớ nhớ cậu và việc thiền định của cậu quá đi mất." Mingyu cười khúc khích ôm lấy cậu chặt hơn.
Họ trò chuyện suốt đầu giờ chiều, Minghao đặt chân lên đùi Mingyu trong khi họ lười biếng nhai khoai tây chiên và đậu phộng, nằm ườn trên ghế, kể lại cuộc sống của mình cho người kia và nhớ lại những khoảng thời gian hồi còn nhỏ bên nhau, khi mối quan tâm duy nhất của họ là về nhà với hai đầu gối lành lặn, không trầy xước sau một ngày dài chơi bóng ở công viên. Mingyu kể cho Minghao nghe về vụ tai nạn, vụ nổ súng mà cậu phải chịu đựng, về nỗi sợ hãi mà cậu cảm nhận được vào thời điểm đó, nỗi sợ mất đi tất cả những người thân yêu chỉ trong một cái chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu mở lòng với Minghao về một chủ đề tế nhị như thế. Mingyu, người luôn tỏ ra táo bạo và liều lĩnh, đã thể hiện sự mong manh tiềm ẩn bên trong cậu khiến Minghao không khỏi cảm kích, cậu đón nhận cảm giác mới mẻ này một cách cực kỳ tinh tế.
Minghao chính là kiểu bạn bè như vậy, khôn ngoan và luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho Mingyu, sẵn sàng lắng nghe cậu bất cứ lúc nào, từ những hoang tưởng vụn vặt nhất cho đến những vấn đề bạt ngàn tựa như đại dương, và Mingyu vô cùng biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu một người bạn tốt đẹp như cậu ấy ở bên cạnh. Một người dè dặt, nội tâm nhưng lại có tâm hồn tươi sáng và tốt bụng. Những cuộc trò chuyện của họ luôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức dường như họ muốn nhét đủ khoảng thời gian ở xa nhau vào buổi trò chuyện khoảng vài giờ đồng hồ này; Minghao đã kể cho cậu nghe về phòng trưng bày nghệ thuật của mình, về thời gian ngắn ngủi cậu ở Paris với mẹ ㅡ một nhà tạo mẫu nổi tiếng ㅡ khi bà đang làm việc tại tuần lễ thời trang, cậu đã kể cho Mingyu nghe về chuyến ghé thăm ông bà ngoại ở Trung Quốc và cả những dự án nghệ thuật trong tương lai mà cậu sẽ thực hiện.
Khi thời gian của buổi tập vật lý trị liệu đến gần, Mingyu chào Minghao bằng một cái ôm thật lâu và thật chặt, đồng thời cảm ơn cậu vì đã dành thời gian và đưa ra những lời khuyên quý giá cho mình, Mingyu nói với cậu rằng sẽ đến thăm phòng trưng bày của cậu ngay khi có thể. Minghao vỗ vai tiễn cậu ra ngưỡng cửa, lại nhắc Mingyu rằng cửa nhà mình sẽ luôn rộng mở chào đón Mingyu, miễn là cậu cần.
Trước khi rời đi, Mingyu xỏ giày lại và cầm lấy túi tập thể dục để ở lối vào, sau đó xuống thang máy, ra lại đường lớn và đi bộ một đoạn để đến phòng tập, gặp lại những người đồng nghiệp ㅡ những người sẽ bầu bạn cùng cậu bằng cách tập luyện chung trong vài giờ tới. Phòng gym luôn là một trong những chiếc van an toàn của cậu, là nơi Mingyu bước vào và bỏ lại mọi vấn đề và lo lắng phía sau, chỉ tập trung vào sức chịu đựng của cơ thể và những giới hạn cá nhân mà cậu cố gắng vượt qua mỗi ngày, từng chút một.
Ngay khi đẩy cửa bước vào phòng tập, Mingyu bị choáng ngợp bởi một bản nhạc rất dồn dập, phát ra từ những chiếc loa lớn đặt ở các góc của căn phòng. Cậu chào nhân viên tiếp tân, người đã quá quen thuộc với cậu vì cậu dành phần lớn thời gian đóng trụ ở đây, nở một nụ cười lịch sự rồi cúi đầu đi về phía căn phòng nơi bạn bè của cậu ㅡ Seokmin và Soonyoung đã ở đó đợi sẵn, họ đã bắt đầu tập trước với bộ tạ tay.
"Xin chào!"
"Mingyu-yah!" Soonyoung hét lên chào đón cậu ngay khi nhìn thấy cậu qua gương, kết thúc bài nâng tạ của mình, anh mặc một chiếc quần thể thao thoải mái và áo thun trắng, khoe ra bắp tay và bộ ngực săn chắc. "Tại sao em lại mất nhiều thời gian như vậy chứ!"
"Em vừa ở nhà Minghao, em đến thăm cậu ấy trước." Mingyu nói rồi đặt túi xách của mình vào góc phòng, bây giờ cậu đã có thể tháo nẹp ra một cách dễ dàng, cậu cởi nốt chiếc áo khoác có khóa kéo, chừa lại chiếc áo ba lỗ màu đen trơn và quần short. "Sao anh dám bắt đầu trước mà không có em?"
"Bọn tao mới chỉ đang khởi động thôi." Seokmin đưa tay ra và kéo cậu vào một cái ôm như những người anh em, "Khỏe không, bạn tôi, trông mày ổn áp phết đấy."
"Tao ổn, tao thực sự không chờ nổi để được tập và giải tỏa bớt căng thẳng đây."
"Nhưng hôm nay là ngày tập chân dành cho em đó!" Soonyoung nói, hạ người xuống và nhanh chóng ôm lấy Mingyu với hơi thở gấp gáp, "Xin lỗi em, cấp trên đã dặn bọn anh không được làm em kiệt sức. Em không được làm gì quá sức đâu."
"Em biết, em biết." Mingyu cười khúc khích "Yugyeom có ở đây không?" Cậu hỏi về huấn luyện viên riêng của mình.
"Có, cậu ấy đã ở đây vài phút trước." Seokmin trả lời, "Seungcheol cũng sẽ tham gia với chúng ta nếu buổi hẹn hò của ảnh kết thúc sớm."
Mingyu ngạc nhiên nhướn mày, "Anh ấy đang hẹn hò với ai à?"
"Ai đó từ Tinder, có lẽ là một bác sĩ hay một ai đó làm ở bệnh viện. Anh ta có những ca làm việc kỳ lạ, nên họ gặp nhau để "vui vẻ" vào những thời điểm không được thích hợp cho lắm ngay khi một trong hai người có thời gian rảnh rỗi."
"Buồn cười thật, không phải anh Seungcheol là người ghét nhất là chuyện xao nhãng trong công việc sao?"
"Rõ ràng là người dùng "hannie_angel" đã đánh cắp trái tim của anh ấy và có thể là hơn thế nữa." Seokmin cười. "Ít nhất thì điều đó tốt cho chúng ta mà, anh Seungcheol chắc chắn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn khi làm việc."
"Đúng vậy mà phải không?!" Soonyoung xen vào, "Hôm nọ anh làm đổ cà phê lên một số tài liệu anh ấy đang đọc và mấy đứa biết ảnh phản ứng ra sao không? Ảnh chỉ nói với anh là 'không sao đâu, để anh đi in lại', một Seungcheol thường ngày chắc chắn sẽ rượt anh chạy khắp đồn cảnh sát."
"Chắc chắn là anh ấy đã bị thay thế bởi một người ngoài hành tinh nào đó, đó không phải là Seungcheol mà em biết!" Mingyu cười.
"Sốc đúng không, ai mà ngờ được rằng chỉ cần một người đàn ông với một cặp mông đẹp là đủ để khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý chứ?"
Mingyu cười khúc khích, Seokmin bắt đầu giúp đỡ cậu khởi động các cơ ở chân và lưng, cẩn thận để không đặt bất kỳ trọng lượng nào lên đôi vai vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục của cậu. Thật vui khi có thể tập luyện cùng bạn bè dù chỉ là những bài tập rất nhẹ nhàng, cùng nhau buông chuyện với những tiếng cười đùa, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Cậu cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để hồi phục và thực hiện các bài tập một cách bình tĩnh nhất có thể.
Yugyeom ㅡ huấn luyện viên cá nhân của Mingyu ㅡ là một người rất thấu đáo, cậu ấy luôn chú ý rất sát sao chuyện giảm thiểu mọi gánh nặng và sự mệt mỏi tác động lên vai Mingyu. "Xin chào Mingyu, chào mừng trở lại." Yugyeom chào cậu, sau đó bước vào phòng thay đồ và chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu buổi tập của họ. "Chào mọi người." Cậu không quên mỉm cười rạng rỡ, chào hỏi cả những người bạn của Mingyu.
"Heyyy.." Seokmin chào lại cậu, giữa họ có rất nhiều sự kết nối, họ là những người rất thường xuyên lui tới phòng tập này. "Hôm nay đông vui quá, có nhiều việc phải làm đây."
"Cuối tuần luôn thế này mà. Tớ đã để Mark lại với các quý cô pilates rồi lẻn sang đây đó."
"Ouch, ảnh sẽ không thể sống sót nổi để bước ra khỏi phòng tập pilates dành cho nữ đâu." Soonyoung nhận xét.
"Đúng vậy." Yugyeom cười. "Cậu đã khởi động chưa?" Cậu hỏi, quay về phía Mingyu.
"Rồi, tớ vừa mới khởi động xong." Mingyu gật đầu.
"Tuyệt vời, cậu qua máy tập ngực trước đi, để tớ kiểm tra xem vai cậu đang tiến triển ở mức độ nào, rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập để kích hoạt lại khả năng vận động của nó."
Mingyu làm theo yêu cầu và ngồi trên chiếc máy tập chuyên dụng cho phần ngực, thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối trong khi Yugyeom ở phía sau chạm vào vai cậu để kiểm tra xem cơ bắp của cậu đã khởi động đủ chưa, sau đó tập trung vào vùng bị thương, xoa ấn đánh giá, điều này khiến cậu có chút khó chịu. Mingyu cảm thấy những ngón tay cậu bạn lướt nhẹ nhàng trên làn da trần của mình có chút ngứa ngáy, cậu khẽ quan sát qua cách cậu bạn đang kiểm tra mình, một cách chăm chú và cẩn thận. Cậu chưa bao giờ nhìn Yugyeom dưới góc độ không chuyên nghiệp và chỉ vừa mới bây giờ ㅡ với giọng nói của Minghao vang lên trong đầu bảo cậu hãy mở rộng trái tim và cho bản thân thêm cơ hội ㅡ Mingyu mới nhận ra rằng Yugyeom thực ra là một chàng trai rất tuyệt. Với tính cách tốt bụng và tươi sáng, dáng người cao nhưng lại mảnh khảnh, mái tóc đen gợn sóng rẽ ngôi giữa trán, đôi mắt nổi bật bởi tròng kính màu thiên thanh, các đường nét khuôn mặt rõ ràng làm nổi bật trọn vẹn vẻ đẹp nam tính của cậu.
Việc nói rằng cậu rất hấp dẫn là điều không thể tránh khỏi, lúc đó Mingyu nghĩ rằng có lẽ cậu nên liều mình dấn thân vào, trải nghiệm cảm giác mạo hiểm lần đầu tiên với một cơ hội cậu đã chờ đợi từ rất lâu.
"Tớ chạm vào đây được không?" Yugyeom hỏi, trượt ngón tay lên trên vết sẹo.
Mingyu như bị kéo trở lại mặt đất bởi giọng nói của cậu, hơi xấu hổ vì đã mất tập trung trong vài phút. "Ừ..."
Yugyeom mỉm cười với cậu và hơi nhấc cánh tay cậu lên, "Hãy nói cho tớ biết nếu tớ làm cậu đau nhé, nếu cậu cảm thấy đau ở đâu khác nữa thì cũng hãy nói cho tớ với nhé."
"Không sao đâu, tớ cảm thấy vẫn ổn."
"Tuyệt!" Yugyeom thì thầm vào tai cậu và Mingyu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cậu ấy chỉ đang làm công việc của mình mà thôi, vì Chúa, hãy đứng đắn lên. Đừng có hành động như thể một thằng nhóc tuổi teen suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện chịch choạc nữa.
Suy nghĩ điên khùng của bản thân làm cậu muốn tự tát mình một cái thật đau bởi vì chuyện cho bản thân mình thêm những cơ hội mới không đồng nghĩa với việc vồ lấy người đàn ông dễ thương đầu tiên đi ngang qua trước mặt mình, người đồng thời cũng là huấn luyện viên thể chất riêng của cậu và còn hơn thế nữa. Tất cả đều vô lý hết sức và Mingyu không biết đó là do tâm trí đau khổ của mình, việc Minghao nhồi nhét những ý tưởng vô nghĩa vào đầu cậu, hay là số phận ma quái thích giới thiệu cậu với những người dư thừa 'chất liệu bạn trai' để rồi sau đó vẫn khiến cậu quay lại nghĩ về đúng một người.
Yugyeom đứng chắn trước cậu quá gần, Mingyu nhìn cậu bận từ dưới lên, "Cậu có thể từ từ duỗi tay về phía tớ được không?" Yugyeom hỏi và Mingyu khéo léo nâng cánh tay lên cao ngang thân mình, gần như chạm vào hông cậu bạn và thả lỏng chúng lần nữa. "Tuyệt, Mingyu-yah, cậu làm tốt lắm. Hãy thực hiện động tác này thêm ba lần nữa, sau đó di chuyển cánh tay của cậu giống với động tác tay lúc bơi ếch nhé."
"Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi Yugy!" Soonyoung hét lên từ phía bên kia căn phòng, "Thằng nhóc này là người tuyệt vời nhất bọn anh có đó."
"Vângggg, em có thể thấy điều đó mà." Cậu mỉm cười với Soonyong và Dokyeom. "Cậu ấy đang làm rất tốt."
Mingyu nhìn thấy một tia sáng khác trong mắt cậu, có lẽ chỉ là bản thân cậu đang tưởng tượng ra những chuyện hơi xa rời thế giới hiện tại, nhưng cũng có lẽ, không, phải nói là cậu gần như khá chắc chắn rằng nếu mình đưa ra một lời đề nghị, mời cậu bạn dễ mến của mình đi chơi, Yugyeom có lẽ sẽ không từ chối. Mingyu mở miệng như muốn nói điều gì đó, chẳng hạn như thể hiện kỹ năng tán tỉnh của mình, hoặc có thể là trêu chọc cậu một chút để tạo bước đệm cho cả hai, nhưng khoảnh khắc đó đã bị giết chết (hoặc có lẽ chỉ là bị gián đoạn) khi Seungcheol bước vào phòng tập và thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mấy đứa, chính thức rồi!" Seungcheol chạy quanh phòng, xoay mòng mòng rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống, "Anh đang yêu!"
Mấy người bọn họ trừng mắt nhìn nhau, "Anh ổn chứ, hay là anh muốn bọn em gọi xe cứu thương cho anhㅡ"
"Nếu chuyến xe đó đưa anh đến bệnh viện nơi em ấy làm việc thì được, mau gọi cho anh đi!" Anh nở một nụ cười ngốc nghếch và mơ màng nói.
Seokmin đưa tay lên mặt, "Ôi Chúa ơi, nó tệ hơn em nghĩ."
"Làm tình với anh ta sướng đến thế à?" Soonyoung hỏi.
"Làm tình với em ấy đương nhiên là rất sướng, nhưng lần này bọn anh không có làm tình, bọn anh hẹn hò cơ! Anh đã cùng em ấy ăn trưa tại một quán thịt nướng gần Hongdae và... Chúa ơi, em ấy là người thú vị và hài hước nhất mà anh từng gặp trong đời. Chưa gì anh đã muốn gặp lại ẻm rồi."
Mingyu nhìn cả bọn và cười khúc khích, "Hyung, anh không nghĩ là anh đang phản ứng thái quá sao? Anh chỉ mới gặp anh ấy một vài lần thôi."
Nhưng Seungcheol thì cứ mơ màng và không thèm nghe những gì cậu nói, "Anh vui quá! Tối nay cùng nhau đi ăn nhé mấy đứa. Anh trả tiền!"
Seokmin chỉ tay vào đầu mình, "Anh ấy mất trí rồi." Cậu thông báo với mọi người.
"Anh có biết là Mingyu sẽ ăn như lợn không?" Soonyoung hỏi, "Hóa đơn thanh toán sẽ dài bằng người thằng nhóc đó luôn đấy!"
"Yah điều đó không đúng, đồ tồi này!" Mingyu cãi lại.
"Anh không quan tâm, mấy đứa có thể ăn bất cứ thứ gì mấy đứa muốn. Và tốt hơn hết là mau mau đồng ý đi trước khi anh lại đổi ý." Seungcheol cảnh cáo bọn họ.
Cả bọn kết thúc buổi tập trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, giữa những câu chuyện bất tận về tình yêu mới của Seungcheol và những tiếng cười thoã mãn của các vị đồng nghiệp ㅡ những người không ngừng trêu chọc anh dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai giấu nổi thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy anh cởi bỏ bộ mặt lãnh đạo nghiêm khắc của mình. Phải, lần đầu tiên. Mingyu cũng kết thúc buổi tập nhẹ kết hợp vật lí trị liệu của mình với một trái tim đầy tự hào khi nghĩ về những tiến bộ mà bản thân đã đạt được cho đến lúc này, cậu nhận ra rằng giờ đây mình đã có thể giơ thẳng cánh tay lên giữa không trung và nếu tiếp tục tập luyện như vậy thì rất có thể cậu sẽ đủ điều kiện quay trở lại làm việc sớm hơn dự kiến.
Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ cùng Seokmin và Soonyoung, mặc lại một bộ quần áo thoải mái sau khi tắm táp bằng mùi sữa tắm yêu thích của mình, tất cả đều sẵn sàng tận hưởng một buổi tối vô tư (với ví tiền của Cheol), Mingyu nhìn thấy Yugyeom đang tựa vào quầy tiếp tân trò chuyện với Mark, một trong những huấn luyện viên cá nhân khác cũng làm việc tại đây, Mark để ý thấy họ đã quay lại liền mỉm cười ngọt ngào thay cho một lời chào.
"Đi ăn mừng tình yêu mới của Seungcheol à?" Yugyeom đùa với một nụ cười nhẹ.
"Anh ấy không chịu nói về bất cứ chủ đề gì khác suốt từ nãy đến giờ, xin lỗi vì đã bắt cậu phải chịu đựng những lời độc thoại đó của ảnh trong khi cậu chỉ đang cố giúp Mingyu nhé." Seokmin đáp lại bằng một tông giọng hài hước.
"Lần sau tớ đảm bảo bọn tớ sẽ cư xử tốt hơn và không gây ồn ào trong phòng quá nhiều." Mingyu xin lỗi, hơi cúi đầu.
"Không sao đâu, thực ra nó rất vui mà." Yugyeom cười khúc khích, "Chúc các cậu một buổi tối vui vẻ và nhớ là đừng uống nhiều quá nhé!"
"Tại sao cậu không đi cùng bọn tớ luôn?" Mingyu tận dụng cơ hội, tiến lên một bước. "Bọn tớ chỉ định đi ăn gì đó rồi uống chút bia thôi, không có gì quá trang trọng đâu."
"À ừm..." Yugyeom đỏ mặt, "Tớ không biết liệu... tớ không muốn làm mọi người mất hứng."
"Không có chuyện đó đâu Yugy, đi với bọn anh đi!" Soonyoung động viên cậu, "Anh biết một nơi ở Itaewon có món samgyeopsal đỉnh lắm, em nhất định phải thử nó!"
"Và Cheol là người trả tiền chầu này mà." Mingyu đùa, "Cậu không được từ chối đâu."
Yugyeom bật cười, "Được rồi, để tớ đi lấy áo khoác đã nhé."
Quãng đường đi bộ đến nhà hàng rất thư giãn, nhiệt độ sau khi mặt trời lặn có xuống thấp hơn một chút nhưng Mingyu không hề thấy lạnh chút nào, cậu thấy không khí như hiện tại thật sự rất dễ chịu. Cả bọn vừa đi bộ vừa đùa giỡn, thỉnh thoảng lại xô đẩy và móc méo Seungcheol. Mingyu lùi lại một bước, hai tay đút trong túi quần thể thao, nhìn họ thích thú và trò chuyện với Yugyeom đang đi song song bên cạnh về những bài tập trước khi xảy ra vụ tai nạn. Yugyeom nói với Mingyu rằng cậu đang hồi phục rất tốt, rằng cậu ấy rất ngưỡng mộ ý chí của cậu và Mingyu cũng cảm ơn cậu bằng cách nói với Yugyeom rằng nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì có lẽ bản thân cậu đã không đạt được tiến độ như bây giờ.
Việc nói chuyện riêng với Yugyeom tiến triển rất suôn sẻ và cậu cảm nhận được chút ngại ngùng của cậu bạn cùng tuổi, cách cậu đùa giỡn và khẽ dựa vào vai Mingyu, cách cậu đỏ mặt và nhìn xuống đất khi cảm thấy bối rối. Cậu cảm thấy bị thu hút trước sự quan tâm mang chút ngây thơ của Yugyeom và có lẽ Mingyu cũng bị cậu hấp dẫn, vì khách quan mà nói, Yugyeom là một anh chàng đẹp trai. Thế nhưng trong đầu Mingyu luôn có một giọng nói cứ liên tục ra rả với cậu rằng việc cậu đang làm là sai, bởi vì đúng là trong lòng cậu đã lập loè 'tia lửa' đó, nhưng tia lửa thì cũng chỉ là tia lửa, chúng sẽ không đột nhiên phực cháy thành một ngọn lửa lớn được.
Mọi người ở đây không biết gì về quá khứ của cậu, về những gì cậu vẫn đang trải qua ㅡ các buổi điều trị tâm lý và những khổ sở về mặt tinh thần ㅡ Mingyu luôn xuất hiện trước mặt họ như một người cực kỳ vui tính, hướng ngoại và cởi mở trong công việc, cho nên không có gì lạ đối với họ khi cậu đột ngột tiếp cận người khác chỉ vì một niềm vui thuần túy là được trò chuyện cùng họ hoặc, như trong trường hợp này, là mời họ đi ăn tối và dành một buổi tối vui vẻ cùng nhau như một nhóm bạn bình thường.
Nhà hàng họ chọn cho buổi tối ngày hôm nay là một trong những nhà hàng quen của họ, đông đúc, ồn ào nhưng lại rất dễ chịu bởi không khí gắn kết mà nó mang lại. Cả bọn ngồi vào bàn, Mingyu choàng tay qua lưng ghế của Yugyeom và họ cùng nhau xem menu.
"Hyung, em đói quá, anh có chắc là anh muốn trả tiền thật không đấy?" Seokmin hỏi một cách thờ ơ.
"Aish mấy cái đứa này!" Seungcheol lẩm bẩm rồi lấy ví ra khỏi túi quần và đặt thẻ tín dụng của mình lên bàn, "Lời hứa là lời hứa, thoải mái đi!" Anh nói, khiến cả đám nháo nhào náo động và lên tinh thần.
Mingyu bật cười khi thấy 2 con người ồn ào kia phấn khích ra sao và khi cốc bia đầu tiên được đặt lên bàn, tất cả liền đưa cốc của mình chụm lại gần nhau hơn.
"Vì tình yêu mới của anh Seungcheol và cả bữa tối miễn phí này nữa.." Seokmin nói to, "Salute!"
"Salute!" Mọi người cụng ly, một kiểu nâng cốc chúc mừng của người Ý mà Seokmin đã học được trong kỳ nghỉ ở đó và cậu đã truyền lại điều đó cho tất cả mọi người sau khi trở về.
"Mọi người vẫn luôn như vậy à?" Yugyeom ghé vào tai Mingyu hỏi sau khi nhấp một ngụm bia. "Mỗi lần ra ngoài ăn mừng ấy?"
"Ừm." Mingyu ghé vào tai cậu, cười khúc khích. "Họ là những người rất thích tiệc tùng."
Yugyeom cười và Mingyu cũng cười đáp lại, cậu đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ khi chạm mắt Yugyeom và bắt đầu hành động mơ hồ để che giấu đi sự sợ hãi của mình, Mingyu láo liếc nhìn những bức tường đầy hình ảnh phong cảnh Hàn Quốc, những địa điểm tiêu biểu và cả những biển hiệu viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có rất nhiều người ra vào nhà hàng buổi tối hôm đó, dù sao thì đó cũng là cuối tuần và mọi người thường dành thời gian đi uống rượu với bạn bè hoặc với những người đặc biệt của họ. Mingyu nhìn sang những bàn khác và nhận thấy một bầu không khí cực kì náo nhiệt và đậm chất lễ hội: có những nhóm thanh thiếu niên đang chia nhau mấy cái pizza, có cả những cặp đôi chọn ngồi trong những góc hẻo lánh nhất để thưởng thức bữa tối theo một cách lãng mạn hơn, cũng có những bàn khác khá giống họ, đơn giản là bạn bè và đồng nghiệp cùng nhau ăn mừng sau khi kết thúc một tuần làm việc dài khác.
Mingyu buồn cười nhìn những người bạn của mình ồn ào tranh cãi nhau, tay bận rộn lật mẻ thịt ba chỉ trên vỉ nướng, bất chợt ánh mắt cậu va phải chiếc bàn cách bàn mình tầm 2 hàng phía trước và rồi trái tim cậu, như một phản xạ tự nhiên, đột nhiên bắt đầu đập lên dữ dội, như thể có một chiếc búa đang gõ liên hồi vào lồng ngực căng thẳng, hai tai cậu ù đi, mọi thứ bắt đầu trở nên vô thực và ngột ngạt. Wonwoo đang ngồi dùng bữa tối, anh mỉm cười trìu mến với người đối diện — nhìn từ phía sau — có vẻ như là Wen Junhui. Một tay anh duỗi ra đặt trên bàn và Jun đang vuốt ve nó một cách dịu dàng trong khi Wonwoo dùng tay còn lại xoắn một ít spaghetti lên quanh nĩa, giữa bàn còn có một ngọn nến nhỏ. Mọi thứ trông vô cùng lãng mạn và bí mật.
Wonwoo tối hôm đó trông rất xinh đẹp, anh luôn xinh đẹp vô cùng trong mắt Mingyu, như thể đầu óc cậu tự động lập trình làm lu mờ tất cả mọi người đi, tạo nên một vầng hào quang chói sang xung quanh Wonwoo làm anh nổi bật hơn cả, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần jeans tối màu, mái tóc hơi rối nhẹ nhàng xõa xuống trên trán và một cặp kính gọng đen, giấu bớt đi một chút xíu vẻ xinh đẹp của đôi mắt nhưng lại hài hòa trên khuôn mặt anh. Mingyu nhìn anh, mọi thứ và mọi người xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất một mình Wonwoo. Cảm giác ghen tị với Wen Junhui lập tức trỗi dậy, cách anh ta miết những đầu ngón tay mình lên tay Wonwoo một cách tinh tế ㅡ một sự tiếp xúc thuần khiết quá mức để cậu phải tỏ ra ghen tị, bởi vì chỉ mới mấy ngày hôm trước thôi, Wonwoo vừa nằm dưới thân cậu, oằn mình rên rỉ tên cậu, và đừng nói là chỉ một bàn tay, mọi tấc da thịt trên người anh, cậu đều đã được sờ nắn và nâng niu.
Mingyu chỉ là rất ghen tị với khung cảnh gần gũi, tình cảm này, thứ cậu có lẽ sẽ chẳng thể nào có được hiện tại, nhưng Wen Junhui lại đang tận hưởng rất trọn vẹn. Cậu chăm chú nhìn anh, cảm thấy dạ dày mình thắt lại, bực bội cắn mạnh phần bên trong má vì khó chịu, thỉnh thoảng cậu giả vờ gật đầu tán thành với mọi người, giả vờ rằng cậu đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng thực chất sự chú ý lại đặt ở một nơi khác. Wonwoo mỉm cười tinh quái, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể Wen Junhui đang kể cho anh về một cuộc phiêu lưu tuyệt vời và siêu thú vị nào đó. Không rõ là qua bao lâu, nhưng đến một lúc nào đó, cậu nhận ra rằng anh đang nhìn lại mình, một cách thăm dò và đầy chăm chú.
Wonwoo có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu đang ở đó cùng với bạn bè, tình huống này vừa kỳ lạ lại vừa có vẻ như rất bình thường, vừa xa cách lại vừa ẩn chứa rất nhiều điều thu hút, ánh mắt hai người vòng vo xoay quanh nhau như thể vệ tinh xoay quanh quỹ đạo của chính nó. Mắt Mingyu đuổi theo Wonwoo, cậu nghiến chặt hàm khi bị buộc phải ngắm nhìn cảnh tượng Junhui đang vuốt ve gò má anh một cách thật ngọt ngào, sự tiếp xúc mà Wonwoo hề không né tránh, ngược lại còn khá thích thú và anh cũng đáp trả lại người đối diện — Wonwoo chuyển ánh mắt từ Mingyu sang Jun — anh đỏ mặt và đan các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Jun, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay người kia. Đôi chân bắt chéo của anh khẽ di chuyển, vung vẩy cọ dọc theo phần ống quyển của Jun. Nhìn thấy nắm tay của Mingyu đang siết chặt chiếc khăn bàn, Wonwoo mỉm cười tự mãn, đối mặt với cậu đầy thách thức.
Đây là một trò chơi nguy hiểm, Wonwoo đang chủ động khiêu khích cậu và Mingyu biết rằng Wonwoo biết rõ cậu là một người rất dễ ghen tuông. Khi cả hai còn ở bên nhau, cậu luôn phản ứng rất dữ dội mỗi khi vô tình biết được có một chàng trai nào đó đang để ý hay dành quá nhiều sự quan tâm cho anh. Wonwoo thật sự biết rất rõ cậu, anh biết những hành động đó sẽ khiến cậu phát điên vì ghen tị. Nhưng mặt khác, Mingyu cũng hiểu rất rõ anh. Wonwoo không thích chuyện chia sẻ những gì anh coi là của mình với người khác, và đó là lý do tại sao — cậu dời sự chú ý của mình trở lại cuộc trò chuyện với mấy người bạn bè trước mặt — Mingyu quyết định nương theo những lời tán tỉnh của Yugyeom, gắp vào đĩa cậu một ít thức ăn, vòng tay ra sau lưng ghế của cậu, nhích lại gần cậu hơn, thậm chí là tựa hẳn vào người Yugyeom khi cậu nói về một điều gì đó buồn cười.
Mingyu liếc thấy từ phía bên kia căn phòng, Wonwoo đang nheo mắt lại và nhướn mày tỏ rõ sự khó chịu, nụ cười ngọt ngào đột nhiên biến mất và nhường chỗ cho vẻ nghiêm nghị, ánh nhìn gay gắt pha chút tò mò của anh đôi khi cũng đánh về phía Yugyeom. Mingyu mỉm cười quan sát nỗ lực giả tạo kín đáo đó của anh, cố tỏ ra mình đang thật sự tận hưởng buổi tối, gật đầu tán thành và trò chuyện với Jun. Wonwoo đột nhiên nhếch môi tinh quái trước khi bắt đầu ăn món tráng miệng của mình, anh đưa lưỡi ra liếm lấy thìa kem chocolate một cách đầy khêu gợi, ánh mắt tinh nghịch xoáy thẳng vào mắt Mingyu, chiếc lưỡi nhỏ cuốn lấy chiếc thìa kim loại xoáy một vòng, cố ý khơi dậy nơi cậu một phản ứng thiếu kiềm chế, vượt quá giới hạn của bản thân.
Và Wonwoo dường như đã thành công mĩ mãn, bởi cảnh tượng đó chiếu thẳng vào mắt Mingyu. Đôi môi chúm chím mút lấy từng chút một kem trên thìa, kích thích đến mức dương vật trong quần cậu thoáng giần giật vài cái, có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy. Tác động của Wonwoo đối với cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Mingyu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được anh, và thực lòng mà nói, cậu sẽ để anh làm mọi thứ bởi vì Wonwoo luôn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với cậu. Anh không chỉ là bạn trai cũ của cậu, mà còn là mảnh ghép duy nhất còn thiếu và là yếu điểm sâu sắc nhất bên trong cậu.
Wonwoo đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và liếc nhìn cậu một cái trước khi quay lưng đi về phía cuối nhà hàng, có lẽ là vào phòng vệ sinh. Liệu anh có muốn cậu đi theo anh không? Mingyu không biết chắc chắn và cậu cũng chẳng muốn ngồi đây để phân vân, vậy nên cậu cũng đứng dậy, xin lỗi mấy người còn lại, nói với họ rằng cậu cần phải đi vệ sinh một lát. Không ai mảy may nghi ngờ, cũng không ai hỏi cậu bất cứ điều gì về sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu, không ai thắc mắc vì sao đột nhiên cậu lại im lặng và trầm ngâm, Mingyu nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh và nhanh chóng bắt gặp Wonwoo đang đứng dựa người vào bồn rửa mặt, hai tay khoanh lại với một nụ cười chiến thắng trên môi.
"Nếu anh không biết em là ai thì anh sẽ cho là em đang theo dõi anh đấy."
Mingyu nhếch mép cười, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. "Anh vui nhỉ? Đang tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn với bác sĩ Wen à?"
"Ừ, cảm ơn em nhiều nhé," Anh trả lời, "Còn em? Tận hưởng buổi tối với người bạn tình mới?"
Mingyu bước chậm rãi rồi dừng lại trước mặt anh. "Ừ, cảm ơn anh nhiều nhé." Cậu đáp trả với giọng điệu tương tự.
"Cậu ta là ai?" Wonwoo được nước lấn tới.
Nhưng Mingyu chỉ cười khúc khích, "Sao anh lại phải quan tâm chứ?"
"Chỉ tò mò xem ai sẽ là người thay thế vị trí của mình thôi." Anh nghiêng đầu, "Cậu ấy cũng xinh đấy."
Sẽ không có ai thay thế được vị trí của anh đâu, "Cậu ấy đúng là rất xinh." Mingyu nói, trượt tay lên hông anh, Wonwoo không hề phản ứng lại. "Còn anh thì sao?"
"Còn anh thì sao?" Anh vẫn tiếp tục cười đùa, thừa biết điều đó sẽ khiến Mingyu bồn chồn.
"Anh có làm tình với bác sĩ Wen không?"
"Có, và anh cũng rất tận hưởng nếu em thực sự muốn biết." Wonwoo nhếch mép, "Anh ấy đối xử với anh rất tốt, tốt hơn em nhiều!" Anh cố tình nói ra những điều này chỉ để chọc tức cậu. Đó không phải sự thật, Jun chưa bao giờ chạm vào người anh nhưng anh không muốn Mingyu biết sự thật rằng anh không có thêm một ai làm ấm giường mình nữa kể từ sau khi chia tay cậu.
Những lời nói dối của anh dường như có tác động rất lớn đến cậu vì Mingyu bắt đầu nở một nụ cười lo lắng, "Anh đang nói dối."
"Tại sao anh phải nói dối em?" Anh hỏi, "Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi, Mingyu."
"Anh đã không quyến rũ em đến đây nếu những gì anh nói là sự thật."
"Em tự mình đến đây cơ mà, anh không hề ép em." Wonwoo đặt tay lên ngực cậu, đôi mắt anh đanh lại sắc bén, đôi mắt xinh đẹp của anh luôn là điểm yếu của cậu. "Vậy em muốn gì đây hả Mingyu? Tại sao em lại ở đây và tại sao em lại đi theo anh vậy, hửm?" Anh thì thầm như đọc thần chú.
"Chúng ta đang ở nơi công cộng..." Mingyu cố giữ sự tỉnh táo của mình, nhưng đôi chân phản chủ tự động đưa cậu tiến lại gần môi anh. "Ai đó có thể bước vào bất cứ lúc nào."
"Không có gì là chúng ta chưa từng làm trước đây."
Không ai nói thêm gì nữa, khoảnh khắc tiếp theo họ lập tức vồ lấy nhau. Lại một lần nữa, như thể đó là một vòng lặp vô tận. Mingyu thèm khát mút lấy môi anh, một tay giữ cằm anh lại, dùng ngón tay cái miết lấy môi dưới, lưỡi họ quấn vào nhau dây dưa nhiệt tình.
Không có nhiều thời gian để lãng phí, cả hai đều không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Wonwoo luồn tay vào tóc cậu và đẩy sâu nụ hôn, Mingyu phối hợp nghiêng đầu, gặm nhắm đôi môi có vị rượu vang, vị cay nồng trên đầu lưỡi, hấp dẫn đến mức khiến Mingyu phải rít lên một tiếng lớn. Âm thanh bất ngờ đó quá kích thích, Wonwoo thích thú với việc mình có thể khiến Mingyu hứng lên dù chỉ là với một chi tiết nhỏ, anh biết rõ những hành động nào sẽ khiến cự vật trong đũng quần cậu trướng lên nhức nhối, điều này khiến anh vô cùng tự hào.
Wonwoo mút lấy lưỡi Mingyu như thể đang mút dương vật cậu và Mingyu không kiềm chế được nữa. Cậu vói tay vào quần jean của anh, tóm lấy phân thân đã bán cương của anh bên trong bóp mạnh, thành công khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng, môi hôn dây dưa bắt đầu lộn xộn. Wonwoo không đợi nổi hành động tiếp theo của Mingyu, anh đẩy cậu vào một trong những buồng vệ sinh trống, sau đó khóa trái cửa lại.
Mingyu đẩy mạnh anh vào cửa, nghiêng mũi cạ dọc theo đường quai hàm anh, rê qua góc nhỏ nơi khoé môi, thì thầm, "Về nhà với em đi, bé ngoan." Cậu thì thầm vào tai anh, "Bọn mình rời khỏi đây rồi về nhà nhé..."
"Không..." Wonwoo yếu ớt trả lời, anh không thể để điều đó xảy ra.
"Anh xứng đáng được chịch một cách sung sướng và chậm rãi trên một chiếc giường êm ái." Cậu hôn dọc xuống cổ anh, để lại những nụ hôn ướt át, "Anh phải được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất chứ, em bé là công chúa của em mà."
"Đồ khốn, Mingyu!" Anh nức nở lao vào người cậu, Mingyu biết mình nên nhấn 'công tắc' nào, kiểu hành vi thống trị này sẽ kích thích anh đến mức bật khóc.
Cậu cọ sát môi anh thêm vài lần nữa trước khi trượt môi mình xuống trái cổ đang nhấp nhô của anh, cảm nhận những chuyển động lo lắng của anh khi cố gắng nuốt xuống từng đợt nước bọt, sau đó lại di chuyển dịch sang hai bên cổ để liếm láp và hút vào làn da nhẵn mịn, biến anh thành một mớ hỗn độn đỏ bừng. Cậu mở nút quần jean của anh, kéo chiếc quần lót xuống, chạm vào dương vật trần trụi đã cương cứng của anh bắt đầu lên xuống xoa nắn. Mingyu bao trọn cả chiều dài của anh trong lòng bàn tay mình và từ từ thay đổi nhịp độ, ngón tay cái to dày với vài vết sạn do tập luyện miết mạnh vào lỗ tiểu trên đỉnh đầu, bôi loạn chút tinh dịch vừa mới rỉ ra khắp đầu khấc đỏ ửng, Wonwoo sướng đến mức hai mắt trợn lên trắng dã, nước bọt không kịp nuốt vào tràn ra hai bên khoé miệng, hai chân nhũn nhạo không đứng vững, cơ thể tựa hoàn toàn vào cánh cửa phía sau, bắt đầu hơi trượt xuống.
"Em bé ngoan phải giữ im lặng đấy... Trừ khi bé muốn cho mọi người biết em khiến bé cảm thấy dễ chịu như thế nào?" Mingyu thì thầm, lại tuốt dọc chiều dài của anh nhanh hơn. "Tiếc quá, bác sĩ Wen không có ở đây nhỉ? Em biết là anh rất muốn cho anh ta biết về bộ dạng này của anh, một con đi*m đói khát." Mingyu nhỏ nhẹ khẩu dâm vào tai anh, "Y tá Jeon Wonwoo xinh đẹp... thèm khát dương vật bạn trai cũ của mình."
"Chết tiệt, dừng lại!" Wonwoo chửi thề, đầu óc mờ mịt gần như không nghe thấy được gì nữa, anh nhắm mắt lại và cố gắng làm dịu hơi thở hổn hển của mình, đầu ngửa ra sau cửa, cảm thấy bàn tay của Mingyu càng lúc cành chuyển động nhanh hơn theo từng lời nói.
"Em không có ý định đó đâu, em muốn làm anh bắn ra cho đến khi nào bẩn hết chiếc quần lót nhỏ này cơ. Em muốn nhìn thấy tinh dịch của anh thấm ướt đến tận quần jeans bên ngoài, để bác sĩ Wen còn biết là em đã làm anh xuất ra cạn kiệt hết rồi khi anh ta cởi xuống quần áo của anh vào tối nay chứ."
Wonwoo nức nở rên rỉ, tay mất khống chế đập loạn lên cửa buồng vệ sinh phía sau, hông hẩy lên sẵn sàng xuất tinh và tạo ra mớ hỗn độn mà Mingyu mong muốn. Anh muốn đáp lại yêu cầu đó vì anh biết Mingyu cũng đang nứng lên rồi. Mingyu ở chiều ngược lại hiểu rất rõ anh là một người rộng lượng và sẽ chỉ đơn giản là để cậu làm những điều cậu muốn, để cậu yêu thương anh theo cách của cậu.
Mingyu cảm thấy hông mình cũng bắt đầu chuyển động đồng bộ với chuyển động của bàn tay, cậu biết Wonwoo đang rất gần rồi nên cúi xuống hôn anh một cách hỗn loạn. Những âm thanh mà họ tạo ra sẽ khiến bất kỳ người nào đi ngang cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Khi Wonwoo bắn ra, bừa bộn và không hề báo trước, anh rên rỉ trong hơi thở ấm nóng của cậu, phía dưới phun ra từng đợt tinh lỏng thấm ướt tay cậu và toàn bộ quần lót của mình. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp và hỗn loạn hơn. Anh nhìn Mingyu tuyệt vọng, cầu xin một cái ôm, hay bất kì thứ gì đó thật ngọt ngào, để anh không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy mình giống một con đi*m đã qua sử dụng rồi bị vứt bỏ lại.
Mingyu lại lướt mũi dọc theo quai hàm của anh, hôn nhẹ vào đó. "Về nhà với em đi."
"Không." Anh gồng mình trả lời trong hơi thở phập phù.
Mingyu nhìn sâu vào mắt anh, nghiến chặt hàm, cậu mở cửa buồng vệ sinh, để anh ở lại đó một mình. Mingyu ra khỏi phòng vệ sinh sau khi rửa tay và nhét lại vật cương cứng đồ sộ của mình vào trong quần.
Lúc quay trở lại bàn ăn, Mingyu thấy cả bọn đang ngồi gục trên bàn cười đùa trước điều gì đó Soonyoung nói và ngay khi nhìn thấy cậu, Seokmin đã đưa cho cậu cốc bia đầy để cùng nhau nâng cốc chúc mừng một lần nữa.
"Hàng người ở nhà vệ sinh dài lắm sao?" Yugyeom hỏi thăm với một nụ cười.
"Ừm." Mingyu ngượng ngùng đáp lời, nghĩ về những gì mình vừa làm trong đó. "Cứ như là chờ đợi trong vô tận vậy."
Cậu tiếp tục như có như không hoà mình vào câu chuyện của cả bọn, cười đùa, uống rượu và pha trò như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi cậu nhìn thấy Wonwoo quay lại chỗ ngồi và mỉm cười với bác sĩ Wen, anh ta cầm áo khoác lên và nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng anh. Wonwoo đánh ánh mắt sang Mingyu một lần nữa, lại tiếp tục là một nụ cười tự mãn khác nở trên môi, anh tay trong tay rời khỏi nhà hàng cùng người đàn ông đó.
Cảm giác ghen tuông trộn lẫn với chất cồn của bia khiến mọi thứ trong miệng cậu đắng ngọt lẫn lộn và Mingyu không còn muốn ở lại đây nữa, cậu không cách nào tiếp tục giả vờ rằng mình đang tận hưởng không khí đêm nay vì tâm trí cậu bây giờ đã hoàn toàn đổ dồn vào Wonwoo, người có lẽ là đang đến nhà riêng của Wen Junhui để tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn của họ. Cậu gần như đã tin rằng Wonwoo sẽ đồng ý về nhà cùng mình, cậu đã hy vọng rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu, rằng anh sẽ lựa chọn cậu, để rồi những bất an giờ đây cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu nghĩ rằng có lẽ Wonwoo chỉ muốn vui đùa với mình, rồi sau đó anh sẽ trở lại trong vòng tay an toàn của người bạn trai mới.
Bởi vì cậu thực sự chưa bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho Wonwoo, cậu chưa bao giờ cho anh được sự chắc chắn mà anh cần.
Thậm chí, giờ phút này, Mingyu cũng không cảm thấy mình là người đàn ông phù hợp với anh, bởi vì Wonwoo xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì cậu có thể cho anh.
Mingyu nở một nụ cười giả tạo và cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tồi tệ đó, cố gắng hoà mình trở lại vào những câu chuyện trước mắt, xoa dịu những căng thẳng do tâm trí áp bức của mình gây ra. Chuyến đi bộ về lại nhà hóa ra lại chẳng hề dễ dàng chút nào, Mingyu vẫy tay chào mấy người bạn của mình tại góc đường nơi cậu sống, cậu thả lỏng vai và thở dài một hơi, tự vấn bản thân về tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình cho đến thời điểm này.
Cậu bấm thang máy và nhấn nút lên tầng 6, tựa đầu vào thành kim loại lạnh ngắc và nhắm mắt trong suốt thời gian di chuyển. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Mingyu rẽ vào hướng căn hộ của mình và dừng lại trong giây lát với hy vọng rằng hình ảnh cậu đang thấy có lẽ là do hậu quả của việc uống quá nhiều bia trước đó. Bởi vì trước mắt cậu là Wonwoo, đang uể oải đứng dựa người vào cửa căn hộ của mình — của họ và anh đang nhếch mép cười tự hào nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em mất nhiều thời gian quá đấy." Anh nghiêng đầu nói một cách mời gọi, thành thục nhấn mật mã khoá cửa (thứ vẫn không thay đổi), mở cửa ra và tự nhiên bước vào nhà.
"Đêm hẹn hò của anh kết thúc rồi à?" Mingyu bước vào sau và đóng cánh cửa sau lưng lại, "Em tưởng anh đi cùng bác sĩ Wen, anh ta không đủ thỏa mãn anh sao?"
"Đó không phải việc của em!" Wonwoo chậm rãi bước về phía cậu, dừng lại cách mũi và môi cậu khoảng một inch. "Và em nói hơi nhiều quá so với gu của anh đấy."
"Không phải là anh ta giỏi hơn em à?"
"Đừng giận mà Mingyu!" Wonwoo nhếch mép cười, vòng tay qua cổ cậu, khiến cơ thể họ dính chặt vào nhau, "Em không muốn ăn tráng miệng hửm?" Anh thì thầm trên môi cậu.
Và Mingyu thì rất yếu đuối, yếu đuối đến mức sẵn sàng quỳ gối trước người đàn ông này, làm bất cứ điều gì anh mong muốn ở cậu. Môi cậu rướn ra chạm vào môi anh, bắt đầu một những nụ hôn âu yếm với mỗi cái chạm, mỗi cái mút, đều giống như được trở về nhà một lần nữa. Mingyu không muốn biết về cuộc hẹn hò của anh, cũng không muốn buông bỏ những khiêu khích và cả những kỷ niệm trong quá khứ, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn chìm đắm trong sự kết nối ngọt ngào này và tự huyễn hoặc mình rằng Wonwoo đã lựa chọn về nhà với cậu rồi, bọn họ cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu lại mọi thứ.
Cách Wonwoo hôn cậu quá mức ngọt ngào, cách anh chạm vào cậu, cách anh dịu dàng cởi bỏ nẹp vai và giúp cậu cởi bỏ nốt lớp quần áo vướng víu, chỉ chừa lại một lớp quần boxer. Mingyu cởi áo sơ mi của anh ra, kéo anh vào phòng ngủ, cậu ngồi xuống giường, cởi từng chiếc cúc áo một và hôn nhẹ lên phần bụng đang lộ dần ra ngoài của anh, lần này cậu chỉ mút nhẹ làn da mỏng, đảm bảo không để lại dấu vết nào. Wonwoo rên rỉ, luồn tay vào mái tóc đen mượt của cậu rồi đẩy cậu nằm xuống giường, tự cởi quần jean và quần lót của mình trong một khắc rồi trườn người lên giường, mặt đặt ngang tầm với dương vật vẫn còn nằm gọn trong quần của Mingyu. Wonwoo liếm vật cương cứng của cậu cách một lớp vải quần, xoa bóp nó, mang đến cho cậu sự chăm sóc cũng như sự trêu chọc mà cậu xứng đáng nhận được, Wonwoo nhận ra quần lót của cậu gần như không còn sót lại chút tinh dịch nào đã rỉ ra trước đó sau trận vờn nhau ở buồng vệ sinh của hai người.
Mingyu bừng bừng hưng phấn và Wonwoo thề rằng anh chưa bao giờ thấy cậu đắm chìm trong anh đến vậy, cậu đẹp đến mức khiến anh có chút choáng ngợp, với đôi mắt nhắm nghiền, thân thể như tượng tạc hơi cong lên, tự tìm kiếm cao trào cho chính mình.
Wonwoo hôn lên vùng bụng như điêu khắc của cậu, chậm chạp rãi từng nụ hôn hướng lên vùng ngực nở nang, ngậm một bên đầu ngực của cậu đưa vào miệng và khẽ mút, phối hợp chuyển động lưỡi với chuyển động của bàn tay bên dưới quần lót, chăm sóc đầu khấc đang rỉ dịch của cậu, anh biết rằng sự kết hợp này chắc chắn sẽ khiến cậu phát điên, Mingyu đương nhiên cũng có những điểm nhạy cảm trên cơ thể và không ai biết rõ chúng hơn được Wonwoo.
Wonwoo cảm thấy tay mình thấm ướt và có lẽ Mingyu cũng đang đến rất gần rồi, tinh dịch bắt đầu rỉ ra nhiều hơn và Wonwoo chắc chắn rằng cậu sắp xuất tinh nên dừng lại mọi chuyển động, khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ sung sướng (hoặc thất vọng, hoặc cả hai), Wonwoo tóm lấy từ ngăn kéo một cái bao cao su và chai gel bôi trơn. Anh giúp Mingyu cởi nốt quần lót, khi cả hai đều loã thể hoàn toàn, Wonwoo cưỡi lên người cậu, ma sát da thịt mình với da thịt nóng hổi của Mingyu, dương vật của cả hai cọ vào nhau, cơ thể anh run run, chống hai tay lên ngực cậu làm điểm tựa. Mingyu không nói nên lời, phía dưới cậu là một mớ hỗn độn, cậu chống tay hai bên hông rồi nhấc người lên một chút, tìm kiếm môi anh như một con nghiện.
Mingyu đưa lưỡi vào miệng anh và nâng hông anh lên một chút, để Wonwoo cảm nhận được phần cương cứng của mình, cho anh biết cậu muốn chịch anh đến mức nào, cậu thèm muốn anh ra sao. Và Wonwoo hiểu điều đó, anh không cần cậu phải nói ra, anh để cậu cắn mút môi mình chơi đùa, dùng chút sức quỳ gối lên, tự đưa những ngón tay được thấm ướt gel bôi trơn xuống lối vào chật hẹp, tự chuẩn bị cho mình một chút.
Khi anh cảm thấy mình đã đủ sẵn sàng, Wonwoo đẩy cậu ra, giúp cậu đeo bao cao su vào, rồi trèo lên lại người cậu, dạng chân hơi rộng ra, điều chỉnh dương vật của cậu tiến vào lỗ nhỏ đã được nới rộng của mình. Anh hạ người ngồi xuống từ từ dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Mingyu, hai mắt cậu đục ngầu, chứa chan cả dục vọng lẫn yêu thương hơn bao giờ hết, anh thở dốc nặng nề, mỗi centimet tiến vào đều khiến lối vào căng ra nhức nhối. Miệng Wonwoo há hốc, mắt anh nhắm nghiền làm quen với cảm giác thống khoái khi được xâm nhập và khi anh thành công nuốt trọn hết chiều dài của cậu, Mingyu vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu vòng tay ôm lấy lưng dưới của Wonwoo, hôn nhẹ lên phần vai gầy và hai bên xương đòn quyến rũ.
Wonwoo nghiêng cổ để cậu có thêm không gian hôn hít và bắt đầu nghiến hông xuống, xoáy tròn một chút để tìm nhịp điệu dễ chịu cho cả hai. Cậu di chuyển hông điều chỉnh lại góc dương vật, đảm bảo đầu khấc của mình cạ vào điểm sướng của Wonwoo một cách hoàn hảo, Wonwoo ré lên một tiếng sung sướng rồi bắt đầu di chuyển, Mingyu nâng hông phối hợp chuyển động với anh khiến mọi thứ trở nên vô cùng mãnh liệt và hoàn hảo. Thật điên rồ khi hai người có thể hòa hợp với nhau đến vậy, họ đã luôn như vậy và có lẽ là sẽ luôn như vậy, không ai biết rõ yếu điểm của họ như chính họ và Wonwoo hoàn toàn biết rõ điều đó, anh biết mình sẽ không bao giờ có được sự thấu hiểu như vậy với bất kỳ một ai khác một lần nào nữa.
"Em muốn anh trở lại với em." Mingyu thì thầm trên môi anh, tuyệt vọng, với đôi tay đặt trên mông giúp anh di chuyển nhịp nhàng hơn.
"Em sẽ không bao giờ có được anh trở lại." Wonwoo rên rỉ đáp lại, vòng tay ôm siết lấy cổ cậu.
Mingyu hôn anh, tăng tốc chuyển động hông. "Vậy tại sao anh lại ở đây..."
"Bởi vì anh chưa hưởng thụ đủ điều này..." Anh nói, ngửa đầu ra sau trong khoái cảm, Mingyu hôn vào cổ anh, nắm chặt dương vật nhỏ liên tục lên xuống, khiến anh chạm đến cao trào với từng cú thúc của mình.
Wonwoo lắc hông tới lui mất kiểm soát và Mingyu khẽ gật đầu để anh biết là cậu sắp đến. Sau vài phút đam mê rực lửa, họ cùng nhau bắn ra, Mingyu cách một lớp bao cao su sung sướng cảm nhận hai bên vách tường nóng hổi đang siết chặt lấy mình, giúp cậu phun ra từng đợt tinh trùng nóng hổi, Wonwoo cũng bắn hết lên bụng và ngực cậu, những vệt trắng đục quệt lên người cậu tựa như một bức tranh sơn dầu.
Mingyu ngã xuống giường mệt mỏi, Wonwoo cũng gục xuống, tựa vào ngực cậu hổn hển. Không ai muốn nói chuyện, cũng không ai muốn tranh cãi, có lẽ vì khoảnh khắc đó quá đẹp, quá thân mật, đến mức họ chỉ muốn nó cứ đơn giản như vậy. Một lúc sau Wonwoo rời khỏi người cậu, giúp cậu lấy khăn ướt lau người. Mingyu thả lỏng cơ thể, hưởng thụ sự âu yếm, chăm sóc hiếm thấy của anh, những nụ hôn nhẹ nhàng được anh rải lên khắp mặt, cậu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó trong sự mệt mỏi và chút hơi men còn sót lại trong đầu.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, với tấm chăn vắt ngang cơ thể vẫn còn để trần, Mingyu cảm thấy ngôi nhà chìm trong sự im lặng đau đớn. Tay cậu vươn sang phía bên kia của chiếc giường và thấy nó trống không.
Wonwoo đã rời đi rồi. Một lần nữa.
Và lại một lần nữa trái tim cậu tan vỡ.
Lần đầu tiên sau 4 năm ròng rã xa nhau, Mingyu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com