Chương XVI - Hai lá thư
Tháng 5, 1945, Đức Quốc Xã chính thức sụp đổ khi Hitler tự sát dưới hầm vào ngày 30 tháng 4, đánh dấu hơn một thập kỷ tồn tại của đế chế có ước mơ sống đến ngàn năm. Chiến thắng đánh dấu sự khép lại chiến tranh ở mặt trận Châu Âu. Tại Châu Á, thế chiến đi vào giai đoạn kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội Nhật Bản trong việc kiểm soát vùng biển và vùng trời Thái Bình Dương. Từ tháng 4, người Mỹ tiến hành chiến lược "Nhảy đảo", dần dần chiếm đóng các căn cứ chiến lược trước khi tiến vào lãnh thổ chính quốc.
"Như vậy là mọi thứ sắp kết thúc rồi ạ?", Ji-Hoon hỏi, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Oshima.
Bóng lưng người đối diện in trên sàn nhà, ngọn đèn mờ góc phòng tối. Mùa xuân ấm áp đã qua, nhường chỗ cho một mùa hè oi bức thay thế nó. Khung cảnh bên ngoài thật thanh bình, lũ chim chóc vẫn vô tư chao liệng trên nền xanh rì của cây cối tốt tươi, "Chú tưởng đã nói cho cháu biết từ lâu?", giọng hắn vẫn điềm tĩnh. Oshima chính là như thế, dù cho có trăm ngàn cơn bão vây quanh hay sóng thần chục thước, hắn vẫn điềm nhiên đến lạ. Nhưng đó chỉ là những gì người ngoài cảm nhận được. Mọi cơn giận dữ, hiển nhiên đã được hắn giấu kín vào trong. Không ai được biết hắn đang nóng giận, thậm chí ngay cả ngửi thấy cũng không được.
"Kế hoạch đã giao đến đâu rồi?", hắn buông điếu thuốc, lộp cộp bước về ngả lưng lên chiếc ghế da thuộc.
"Cháu vẫn đang hối thúc mẫu quốc, nhưng vì tình hình ngày một khó khăn, có vẻ đợt hàng chúng ta đang chờ đợi sẽ tiếp tục bị hoãn trong ít nhất là một tuần nữa", Ji-Hoon ngập ngừng.
Oshima đập bàn, tiếng rầm khiến người đối diện giật mình, lập tức tỏ vẻ khúm núm sợ sệt, nhưng hắn vẫn cười tươi bảo đứa cháu, "Chú sẽ đích thân viết một bức thư. Về phần cháu, đảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng trong vòng một tuần nữa. Ít nhất là tàu phải cập bến tối chủ nhật tuần sau"
"Rõ, thưa chú"
Đã hơn hai tháng kể từ khi kế hoạch cho cuộc càn quét sau cùng được đề cập, mọi thứ vẫn đâu ở yên đó còn Oshima thì hết mức lo lắng. Hắn vẫn còn nhớ cái hôm đó, hôm hắn chính thức nhận được lá thư nửa khiêu khích nửa đe dọa của Wonwoo. Từ sau hôm đó, mạng lưới tình báo hắn dày công xây dựng tiếp tục sụp đổ với tốc độ còn nhanh hơn người Mỹ tiến quân vào Thái Bình Dương. Cứ đà này, hắn e rằng mình sẽ chết trước khi nước Nhật bại trận, thậm chí trước khi hắn có thể về đến Tokyo và tự tay chém đầu kẻ thù không đội trời chung của mình. Nghĩ vậy, hắn cùng Ji-Hoon đã thức trắng đêm để lên kế hoạch tỉ mỉ cho trận quyết chiến sau cùng này. Dù không biết được cụ thể mạng lưới gián điệp đối phương hiện phân bổ thế nào, chí ít Oshima biết được bọn chúng tập trung hầu hết ở đâu. Hắn quyết định trước tiên là Seoul, sau đó mở rộng ra toàn bộ Gyeonggi. Hắn sẽ gõ cửa từng nhà, lục tung mọi thứ trước khi toàn bộ Đế quốc Nhật bại trận. Ít nhất hắn sẽ có thể kê cao gối ngủ yên cho đến khi quân Đồng Minh tiến hành giải giáp. Một thảm sát Nam Kinh lần hai? Hắn không ngoại trừ khả năng đó. Mọi kế hoạch phải được thực thi để đảm bảo an toàn cho chính bản thân này, dưới danh nghĩa Đế quốc.
Nhưng khi trời tờ mờ sáng, Oshima đã phải đối mặt với một thực tại khốc liệt, rằng quân lương đã thiếu một cách trầm trọng, nhưng đạn dược còn thiếu hơn. Những cuộc không kích của người Mỹ đã làm tiêu diệt vô số cơ sở sản xuất, tại chính quốc, đạn dược được sử dụng cẩn thận và tiết kiệm hết mức để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ đến gần. Tất nhiên là Triều Tiên nằm ngoài mối lo đó, những kho đạn dự phòng cũng sớm đã cạn, hắn đã từng nghĩ có lẽ mình phải dùng đến thanh katana cạnh hông để chém chết quân thù. Nhưng may thay, với mối quan hệ của mình, Oshima nhanh chóng thu xếp được một chuyến hàng quan trọng gồm cả thức ăn lẫn khí cụ. Với chuyến hàng này, hắn sẽ một lần bình định bốn cõi. Nhưng thực tế thì lại phũ phàng, và đã hai tháng kể từ lời hứa đó, tàu vẫn chưa cập bến.
"Thế thì đành chờ tiếp vậy", hắn gãi đầu, lửa giận bắt đầu cháy âm ỉ, "Nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Bắt đầu áp dụng giới nghiêm cứng rắn, bất kỳ ai ra khỏi nhà sau tám giờ tối đều sẽ bị chém đầu", hắn hét lớn với bên ngoài.
-----------------
"Vậy là mọi thứ sắp kết thúc rồi nhỉ?", Mingyu ngồi cùng anh, thong thả uống trà bên hiên nhà trong một sáng thứ ba. Jeju mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng dễ chịu. Ở bên anh, cậu lại thấy nơi nào có Wonwoo, nơi đó mới là chốn đẹp nhất. Hạ về với hòn đảo này một cách an bình, trong cơn gió hiu hiu và cánh sẻ vùng vẫy giữa không trung rộng lớn. Wonwoo trong chiếc cardigan xanh lam, xinh đẹp rạng ngời như một thiên thần giáng thế. Thật kỳ lạ, trong khi cậu bắt đầu nhận ra những vết nhăn trên gương mặt điển trai của mình sau nhiều đêm cặm cụi, thì anh, người lớn hơn một tuổi, da dẻ vẫn hồng hào và lại ngày càng xinh xắn ra. Cậu vẫn luôn thấy anh là trường hợp kỳ lạ.
"Ừm, có vẻ là như vậy", Wonwoo nhìn sang cậu mỉm cười, "Nước Nhật sớm muộn gì cũng phải đầu hàng thôi. Trà hôm nay pha ngon đó, em dùng loại khác à?"
"Không phải Boseong như mọi hôm, mà là Ô Long từ Nam Kinh, bạn em gửi đến như món quà biếu"
"Nam Kinh à", anh mân mê bàn tay cậu trước khi chuyển sang vuốt ve từng ngón, chầm chậm khiến Mingyu nhắm nghiền mắt, "Ở đó cũng vui vẻ". Wonwoo rụt hẳn về, để cậu luyến tiếc chút tê dại trong người.
Cậu giữ tỉnh táo, ngắm nhìn gió thổi xào xạc tán cây, nhấp một ngụm trước khi chuyển chủ đề, "Kế hoạch của anh đến đâu rồi?"
"Tưởng rằng em không thích bàn chuyện đó lúc chỉ có hai đứa?", vì khối lượng công việc khổng lồ và trọng trách phải mang trên vai, cả hai từ lúc mới yêu đã có thỏa thuận về việc này. Trừ những lúc bắt buộc, khi chỉ có hai người, họ sẽ hạn chế hết mức việc công, nhường chỗ cho những việc tư khác.
"Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Em nôn nao đón chờ một cái kết", cậu cười tinh nghịch.
Anh nhắm hờ mắt, bày ra điệu bộ vừa nhìn đã biết vờ suy nghĩ trước khi hỏi ngược lại người yêu, "Việc ở Mãn Châu đã đến đâu rồi?"
"Gần xong rồi, em sẽ là người điều phối chính. Sắp đến sẽ bay sang đó một chuyến", cậu nhìn anh, "Nhưng đang nói chuyện anh cơ mà?"
"Không cần biết chi tiết, anh sẽ để nó làm món quà tặng em", anh hôn lên mí mắt làm cậu ngơ người, ngượng ngùng cúi gầm mặt, chợt chú ý đến cánh bướm nâu trên đóa hoa trắng.
Họ tạm rời căn nhà nhỏ trong ba mươi ngày kế tiếp, khi cậu bận bịu công việc tại Mãn Châu còn anh phải đi trinh sát dọc bờ biển Đông Hải. Từ sớm, Wonwoo đã có trong tay bản kế hoạch cho trận chiến quyết tử của Oshima. Anh đã đi trước hắn một bước, nhưng bức điện tín sắp tới sẽ càng làm anh ngạc nhiên hơn. Một ẩn số đang dần được hé lộ.
Mingyu đến Mãn Châu trong một buổi chiều mát mẻ, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, lòng cậu thấy bình yên lạ kỳ. Bắt tay một lượt với những chỉ huy cấp cao, đoàn xe Jeep băng băng tiến về doanh trại. Khói chiều lãng đãng bay, dường như nghe đâu đó tiếng trống lễ và mã đầu cầm vang vọng.
"Quân Nhật dự trù có khoảng bao nhiêu?", Mingyu hỏi tướng chỉ huy khu vực, người có bộ râu dài đến ngực và một ánh mắt sắc sảo như cáo.
"Hiện tại có khoảng sáu đến bảy trăm ngàn quân, nhưng trang bị thiếu hụt và không còn tinh nhuệ như lúc đầu. Chủ yếu tập trung hầu hết ở Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân", vị tướng đưa tay chỉ vào địa đồ.
"Quân ta so với chúng vẫn như kiến với voi, chẳng thấm vào đâu nhiều nếu tấn công trực diện. Vì vậy từ lâu đã tiến hành du kích, nhưng hiệu quả đến giờ có vẻ vẫn không lớn lắm"
"Thật đáng buồn, nhưng sự thật là vậy. Các chiến dịch tập kích hậu cần dọc tuyến đường sắt của địch dù có phát huy tác dụng, nhưng do trọng tâm chiến trường toàn cầu vẫn chưa chuyển dịch và thiếu hụt quân nhu, vì vậy cũng không có kết quả nào đáng kể"
"Tôi muốn đi thị sát một chuyến thử xem sao?"
"Tất nhiên là được, thưa Giám đốc. Đường xa mỏi mệt, tối nay dùng tạm chén súp nóng nhé?"
"Cám ơn ngài Đại tướng"
Bình nguyên mênh mông nuôi dưỡng trong mình những tâm hồn mạnh mẽ và khát khao xông trận. Từ đất Mãn Châu, nhà Kim hai lần nổi dậy xưng bá, một lần ngang sức với nhà Tống, lần khác đem danh tiếng của mình ra khỏi thảo nguyên, bao trùm lấy thiên hạ, lập nên Đại Thanh trăm năm thịnh trị. Những hồ nước rộng lớn trong veo, rặng núi cao tít xanh ươm và rừng taiga bao la bát ngát làm con người cảm thấy nhỏ bé giữa vùng hoang dã. Nép mình theo đường cong đồi núi, đường ray tiếp tế của quân Nhật đi xuyên qua trung tâm vùng thảo nguyên, kết nối vùng đệm này với Trung Quốc đại lục, Triều Tiên và điểm cuối cùng đến tận Siberia. Qua những cơn bão tuyết dày đặc và thiên nhiên khắc nghiệt, còi tàu vẫn không ngớt và tiếng rầm rập của bánh xe vẫn đều đặn xoay. Đây là một trong những mục tiêu chính của quân du kích. Không chỉ vận chuyển quân lương, tuyến đường như mạch máu của Đế quốc, điều phối binh sĩ, phân phát quân nhu, vận chuyển tài nguyên từ thuộc địa. Khi dần bại trận tại Thái Bình Dương, chúng là thứ giúp Đế quốc còn thoi thóp đến hiện tại, với phần lãnh thổ rộng lớn chiếm được tại đại lục và một Triều Tiên dưới chân mình.
Mingyu đã thay bộ quân phục kiểu Hoa Kỳ, nằm rạp dưới đất, dùng ống nhòm quan sát tình hình. Không gian yên bình bỗng chốc bị tiếng còi tàu làm cho xáo động. Nó rầm rập lăn bánh, ầm ầm như con thuồng luồng sắt lướt qua miền đồng cỏ rộng lớn, nhả ra khói trắng ngùn ngụt một mảng trời. Lá cờ mặt trời của Đế quốc vẫn kiêu hãnh vươn cao trên đầu tàu, hai bên đứng đầy cạnh song sắt là hàng dài những binh lính đã mỏi mệt, chen chúc nhau trên con tàu chật chội.
"Giết thuồng luồng", Mingyu ra lệnh, tay ra hiệu vẫy liên tục.
Một tiếng ầm dữ dội, cột khói đen ngòm bốc lên từ đoạn đường sắt trước mặt con tàu. Quả bom vừa mới được gài xuống không lâu xé toạc mảng đường ray, để sỏi đá lẫn sắt thép bay tứ tung bốn phía. Một con nai tội nghiệp đứng gần đó cũng bị sóng xung kích hất ra xa hàng chục mét. Nhưng bi kịch thực sự chỉ mới bắt đầu. Nhận thấy mối nguy trước mắt, người lái tàu quyết định dùng đến phanh khẩn cấp. Tiếng phanh ken két vang nhưng con quái vật vẫn không thể dừng lại. Nó như một con thú hoang đã mất kiểm soát chính mình, bốn chân nhịp nhàng lao thẳng đến đáy vực. Đám tướng sĩ đã mất hết hồn vía, vài tên cố tìm đường sống, quyết định liều mình nhảy thằng xuống bên dưới. Mấy người trong số đó thành công, phần còn lại có người không may vướng vào thân tàu, vừa nhảy xuống đã lao thẳng vào đống bánh xe xoay đều như máy nghiền, có người chỉ chần chừ mãi, cuối cùng bị đồng bọn xô xuống để nhường chỗ cho những người khác, không kịp chuẩn bị mà gãy cổ chết.
Một tiếng đùng, sau đó là hàng loạt âm thanh đổ vỡ, con tàu chính thức trật khỏi đường ray như dự liệu, nhưng nó không chết ngay tức khắc. Con thuồng luồng vùng vẫy, lật ngang, trượt dài về phía trước. Lá cờ phấp phới mấy phút trước ma sát với mặt đất rách tan nát. Nó đi thêm được mấy trăm mét trước khi phần toa lần lượt bung ra, va vào nhau, xô nhau nghiêng ngả. Không còn bao nhiêu mạng sống đến thời khắc này.
"Kết liễu nó đi", Viên Đại tướng bên cạnh Mingyu ra lệnh.
Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt, viên đạn xé gió phóng ra từ khẩu Bazooka. Như mũi tên thần, nó nhắm thẳng đích đến, không sai một li lao vào toa thứ hai. Phòng chứa đạn dược.
Đám mây hình nấm cỡ nhỏ bật lên sau vụ nổ vang trời và âm thanh chói tai của thuốc súng. Thảm cỏ xanh phút chốc bị nhuộm đen và loang lổ máu thịt. Không còn phát hiện dấu hiệu của sự sống.
Thậm chí quân cách mạng cách đó rất xa cũng phải bàng hoàng, vài người trong số này chắc hẳn đã mắc phải PTSD.
"Làm tốt lắm. Đến nay ta đã tiêu diệt được bao nhiêu chuyến hàng thế này rồi"
"Vài chục, thưa Giám đốc"
Câu trả lời khiến Mingyu sững người. Kế hoạch đã biết là tệ, thật ra còn tệ hơn cậu nghĩ. Vài chục chuyến hàng bị tiêu diệt vẫn không thấm vào đâu so với một Đế quốc rộng lớn, đường sắt sẽ nhanh chóng được nối lại và tàu sẽ lại tiếp tục chạy, trong khi đạn dược quân kháng chiến ngày một tiêu hao nhiều hơn.
"Nó không hiệu quả, nhưng không thể ngờ là không hiệu quả đến mức này. Cuộc đi săn vừa rồi chỉ là một ví dụ thành công trong mấy trăm lần thất bại thôi sao?", Mingyu sau khi về doanh trại chỉ ngồi lì trong lều, thở dài lẩm bẩm, mắt đăm đăm nhìn địa đồ.
"Thưa Giám đốc, anh có thư. Là một bức điện tín gửi từ Moscow", người lính bên ngoài nói vọng vào.
Băn khoăn cầm lấy phong bì, Mingyu không biết một cơn đau đầu khác chuẩn bị tới. Bức điện dài khoảng hai trang, đã được mã hóa đặc biệt trước khi gửi.
"Xin chào đồng chí Mingyu - Giám đốc Tình báo Chính phủ Lâm thời,
Tôi biết đến thông tin anh thông qua sự giới thiệu của đồng chí Kim Il-Sung. Xin cho phép nói đôi lời về mình, tôi là Dmitry Alexeyevich Smirnov, hiện phụ trách chính cho công tác hỗ trợ quân kháng chiến từ miền viễn Đông, bên cạnh các quốc gia Đồng Minh khác.
Mạn phép không dông dài mà bàn thẳng vào vấn đề, như tôi được biết, quân kháng chiến đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau trong mấy năm nay để đối phó với quân Nhật tại Mãn Châu, nơi đặt thủ đô của Mãn Châu Đế Quốc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan mà hiện tại kết quả các anh đạt được vẫn là không nhiều. Dễ thấy hai điểm chính nằm ở quân số và quân nhu.
Vinh hạnh thay, lá thư này đã được viết sau cái gật đầu của đồng chí Tổng Bí thư về chiến lược tiêu diệt phe trục tại mặt trận Thái Bình Dương. Để hỗ trợ cho việc giành độc lập của Triều Tiên và đồng thời là nhanh chóng đem lại hòa bình và thịnh vượng cho vùng Đông Á. Liên bang Xô Viết yêu cầu Cơ quan Tình báo Đại Hàn cung cấp một kế hoạch chi tiết về những cuộc tấn công tiếp theo, tất nhiên, với sự hỗ trợ vô hạn về cả chuyên gia lẫn vũ khí từ chúng tôi. Trong vòng một tháng tới, chúng tôi hi vọng có thể nhận được phản hồi chi tiết từ phía đồng chí, tốt nhất là một bản kế hoạch chỉnh chu cho việc giải phóng Mãn Châu.
Đính kèm là danh sách trang thiết bị đã trên đường vận chuyển và những gì chúng tôi sẵn sàng cung cấp. Mong đợi câu trả lời sớm từ anh.
Lời chào thân ái từ những người Bolshevik,
D.A.Smirnov"
"Quá tốt rồi", Mingyu đập bàn, mặt không giấu nổi sự vui mừng. Trong những ngày kế tiếp, cậu không hề bước ra ngoài một lần. Mingyu đắm mình trong mớ sổ sách và kiến thức địa lý về vùng đất mới này. Trong những đêm hiu hắt, đèn trong lều cậu chưa bao giờ tắt, nó đồng hành cùng ánh lửa bập bùng của người lính gác khuya, mãi cho đến khi gà gáy ban sớm. Giám đốc phụ trách tình báo khu vực Mãn Châu được gọi đến không lâu sau đó, cùng lúc với vị Đại Tướng phụ trách du kích khu vực này. Chưa đầy hai ngày sau, một bản thảo dày năm mươi trang đã được tức tốc chuyển đến tay Smirnov, mang theo trong mình khát vọng một Đại Hàn độc lập của những người chiến sĩ ái quốc.
"Tổng thống nghĩ sao về sự hỗ trợ này? Ngài ấy sẽ về đây để quan sát chiến dịch cuối cùng này chứ?", Mingyu hỏi cấp dưới, cậu đứng trên đồi cao, phóng tầm mắt quan sát vùng đất hoang vu này.
"Chiều qua ông ấy đã gửi thư, nói rằng mình đồng thuận với kế hoạch này"
"Hả?", cậu ngạc nhiên, mắt đầy nghi hoặc quay sang hỏi, "Sao Il-Sung báo bên Liên Xô trước rồi mới hỏi ý Tổng thống? Hàng từ họ đã đi cùng với thời điểm bức điện của Smirnov mà?", Mingyu nói xong như hiểu ra mọi chuyện, gật gù, "Nếu đã thế thì ông trời định rồi. Ta chẳng thể làm gì khác được"
Người bên cạnh cũng hiểu ra vấn đề, thở dài, không còn tâm trạng mà vứt điếu thuốc, lấy chân đạp cho lửa tắt hẳn.
Vốn dĩ Kim Il-Sung là người thân Liên Xô, vì độc lập mà chấp nhận trở thành một phần của chính phủ lâm thời. Bây giờ quân Đức đã diệt, quân Nhật thoi thóp, người Mỹ và người Nga trở mặt với nhau là chuyện sớm muộn. Số phận đất nước này rồi sẽ về đâu đây?
-----------------
Wonwoo vốn là người rất có duyên với biển. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên cạnh bờ biển, khi trưởng thành thì sống cách biển cũng không xa, cứ mấy bận công tác lại có dịp đến gần biển. Kỳ lạ thay, gió biển mặn và nắng biển rát không làm da anh sậm đi, mà chỉ càng trắng trẻo như bạch ngọc. Trái ngược với người tình, Mingyu dù từ nhỏ đến lớn đều sống trong đất liền nhưng da dẻ ngăm đen khỏe mạnh. Không lúc nào anh không bật cười khúc khích khi cả hai ôm lấy nhau và nhìn cánh tay cậu bên dưới cánh tay mình. Mingyu đùa rằng đó là âm dương hòa hợp.
Trở về với chuyến công tác, Wonwoo được sắp xếp trong lán trại nhỏ ở vùng núi hẻo lánh tại Kangwon. Với đặc trưng địa lý là dãy núi Taebaek chạy dọc bờ Bắc về phía Nam, sau đó trực tiếp giáp với Đông Hải. Khung cảnh nơi đây hùng vĩ tựa bức tranh. Núi như xương sống bán đảo, chạy dọc từ Bắc chí Nam dọc bờ Đông, sau đó không qua đồng bằng mà thẳng tiến đến biển. Vách đá thăm thẳm ngàn thước đối chọi với sóng trào trắng xóa, gió thổi lành lạnh và đám hải âu nháo nhác trên cao. Mục đích chính của chuyến công tác lần này chính là để đánh chặn đoàn tàu vận tải quân nhu của Oshima, ngăn việc những giọt máu Đại Hàn phải rơi một cách vô nghĩa. Việc tái thâm nhập vào bộ chỉ huy quân Nhật tại bán đảo không phải là điều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm khi Tokyo đã rút dần số quân chủ lực tại Đông Á đại lục về nước cho mục đích phòng thủ. Anh vì vậy thành công có được mọi giấy tờ cần thiết về bản kế hoạch xấu xa đó trước cả khi Oshima kịp gửi đi Nhật. Chuyến công tác của người yêu anh, cũng với mục đích tương tự, chặn đứng con đường hậu cần nối giữa Mãn Châu và Triều Tiên, kéo dài thời gian cho quân kháng chiến rút lui, hoặc nếu thuận lợi, tiến hành phản công ám sát.
"Thưa Giám đốc, anh có thư gửi từ Tokyo", người lính vội vàng xin được gặp mặt.
"Quái lạ, sao lại từ Nhật?", Wonwoo ngơ ngác vì kì thực đến nay sau bao nỗ lực, anh và cậu vẫn chưa thể đưa được tình báo vào Kantei (Nơi làm việc của Thủ tướng Nhật Bản), càng không thể chạm đến Hoàng Cung. Vì vậy lá thư này làm anh không khỏi há hốc.
Loạt xoạt mở phong bì, người gửi lại càng làm anh ngạc nhiên.
"Kim Tae-Min, không phải chú của Mingyu à?", Wonwoo xé vội bìa thư
"Xin chào Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc,
Đây là Tae-Min, tổng chỉ huy quân đội vùng Kanto. Đầu tiên là lời chào trân trọng đến toàn thể những người bạn Triều Tiên yêu quý.
Nhận được lá thư này, các người hẳn sẽ vô cùng bất ngờ, cùng có thể chửi rủa, có thể tin hoặc không, cũng có thể sẽ vò nát nó và vứt vào thùng rác trước khi đọc đến dòng này. Nhưng tôi đến để cho các người một thông tin quan trọng và động cơ của tôi sẽ khiến các người suy ngẫm lại việc có nên tin tôi hay không.
Như các ngài đã biết, nước Nhật hiện đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tại Châu Âu, Đức và Ý đã lần lượt đầu hàng, Liên minh Tam cường ngày nào chỉ còn nước Nhật một mình chống chọi trên cả hai mặt trận. Tại phía Đông, Liên bang Xô Viết dù chịu thiệt hại nặng nề, nhưng như con gấu lớn, vẫn hung hăng lao vào cắn xé địch thù đến hơi thở cuối cùng. Nước Mỹ phía Tây cùng nền công nghiệp quốc phòng khổng lồ của nó chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi nước Nhật chỉ còn là một vong hồn khốn khổ. Chiến bại là điều không thể tránh khỏi và chỉ những kẻ tâm thần mới không nhìn ra sự thật này.
Nhưng ở Nhật, những kẻ tâm thần như vậy nhiều vô số kể, ít nhất là giả vờ tâm thần. Một khi Hideki đầu hàng, ông ta biết rằng mình mất nhiều hơn là được. Những Zaibatsu vốn đã hỗ trợ lục quân từ cuộc chiến với Tưởng chục năm về trước sẽ lần lượt quay lưng, vị thế chính trị của ông ta sẽ sụt giảm thê thảm, một cái chết đẫm máu thì dễ chịu với Tojo hơn một lời nghị hòa ngọt ngào. Còn đối với Nhật Hoàng, từ sau sự sụp đổ của Mạc Phủ, không lý nào ông ta lại chấp nhận giơ tay buông súng. Điều này đồng nghĩa với việc chính ông ta công nhận cuộc chiến mà ông ta gật đầu đồng ý, hóa ra lại là điều vô nghĩa chưa từng thấy. Địa vị hoàng gia sẽ trở về con số không, hoặc tệ hơn, người dân sẽ tự tay chấm dứt chế độ quân chủ và chuyển qua bất cứ hình thái thay thế nào khác. Những người như vậy có thể xem là giả tâm thần.
Còn loại tâm thần, đau đớn thay, chính là đại đa số những người Nhật, những người vẫn còn tin vào sự tuyên truyền của báo đài về chiến thắng vẻ vang trước quân đồng minh, những người ngay cả khi B-17 bay vù vù và rải bom vẫn không chịu chấp nhận hiện thực. Những người chiếm số đông hơn cả.
Ta, Kim Tae-Min, vì vậy có trách nhiệm một phần trong chấm dứt cơn cuồng loạn này càng sớm càng tốt. Ít nhất là sau cùng, ta có thể bảo vệ vợ con ta một cách an ổn khi người Mỹ bước vào Tokyo. Ta sẽ là kẻ phản bội đầu tiên để những đứa con được nuôi lớn với đèn sách mà không phải binh đao, trong ấm êm mà không phải đói khổ.
Để chấm dứt cơn ác mộng Oshima sẽ gây ra tại Triều Tiên, đính kèm là lá thư của hắn về kế hoạch tại Triều Tiên và danh sách và thông tin chi tiết về số lượng quân nhu sẽ được gửi đến qua đường thủy, xuất phát từ Osaka. Việc của ta đã xong, phần còn lại do các ngài tự quyết.
Thân mến,
Kim Tae-Min"
"Thôi thì việc đã thế này, dù có là cái bẫy thì chuẩn bị cũng không mất mát gì", Wonwoo nói với cấp dưới, "Phác thảo chi tiết lộ trình của đoàn tàu này, một mặt đặt thủy lôi dọc đường đi, một mặt cấp báo về Nam Kinh, xin hỗ trợ đặt thuốc nổ tại Busan, Incheon, Mokpo, Chongjin, không được sót bất kỳ nơi nào. Lực lượng tập kích sẽ được rải đều, nhưng phần lớn vẫn sẽ ở Busan. Tôi sẽ gửi đi kế hoạch chi tiết trong chiều nay"
"Đã rõ"
-----------------
"Tàu đã đi rồi à?", Oshima cười hỏi Ji-Hoon.
"Vâng, đúng vậy thưa chú. Tối hôm qua đã rời cảng"
Hắn cười khanh khách, lòng vô cùng vui sướng. Biết trước chính quốc đang khó khăn, nhưng hắn không ngờ mọi thứ sau khi được chính hắn thúc đẩy lại diễn ra mượt mà như thế. Ngoài số quân nhu sắp được đưa đến, binh sĩ cũng được điều động từ một phần đạo quân Quan Đông tại Mãn Châu, số quân thiếu hụt sẽ điều ngược từ đại lục vào bổ sung, và tương tự, từ Đông Dương để bổ sung cho đại lục. Như người sắp chết, Đế quốc cố giữ những thứ gần nó nhất hết sức có thể, còn Đông Dương kia lại quá xa xôi.
"Cháu, cháu cũng sẽ trực tiếp công tác đến biên giới với Mãn Châu, đảm bảo kế hoạch không có gì trục trặc"
"Vâng, cháu rõ"
Hắn lại cười, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế. Nếu tối qua đã đi, muộn nhất thì hàng sáng mai sẽ đến, kế hoạch hủy diệt chính thức bắt đầu. Nhưng ngày vui thường chẳng tày gang.
Thời gian đã hơn hai mươi bốn giờ kể từ lúc tàu rời cảng, Oshima say giấc nồng trong căn phòng của mình, máy phát nhạc vẫn còn văng vẳng điệu Valse cổ điển. Mọi thứ trong tòa nhà này vẫn vậy từ khi toàn quyền cũ rời đi và hắn tiếp quản. Từ cửa sổ phòng, khung cảnh vẫn vậy, hàng cây vẫn vậy và căn phòng như cũ. Nhưng hắn không biết lòng người Triều Tiên đã thay đổi đến mức nào. Gần bốn giờ sáng, tiếng đồng hồ quả lắc vẫn tíc tắc vui tai, đều đặn làm việc. Bầu trời mờ mịt không có lấy một ánh sao, trăng lưỡi liềm đung đưa theo gió sớm bị áng mây đen bay qua phủ kín, để lại khoảng không u tối kéo dài như vô tận.
Tiếng gõ cửa dồn dập làm hắn khó chịu, bực dọc gầm gừ trước khi mắt mở thao láo.
"Có chuyện gì?", hắn mở cửa, nhìn tên lính đối diện đang thở không ra hơi, cả người nhễ nhại mồ hôi.
"Thưa ngài, thưa ngài", tên lính lắp bắp.
"Nói", hắn gầm lên, người đối diện lại run lẩy bẩy, "Thưa, xe của Đại úy vừa ra khỏi ngoại ô thì phát nổ. Hiện đã đưa vào bệnh viện quốc gia, tiên lượng không khả quan lắm"
Hắn ra hiệu người đối diện ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, người kia đã nghe tiếng loảng xoảng liên tục vang ra. Người lính biết mình nên rời đi nhanh chóng nếu không muốn hứng trọn cơn giận của Toàn quyền. Oshima đã từng là một người điềm đạm, hoặc ít nhất là ông ta luôn cố gắng tỏ ra như vậy. Nhưng dạo gần đây hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và cũng không thể che giấu nó nữa. Những người lính đồn trú tại bán đảo ít nhiều cũng đã biết được tình hình chính quốc, vì vậy mà cả ngày chỉ mang gương mặt u buồn vì không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Liệu họ sẽ bị tra tấn trong tù giam của người Mỹ hay sẽ chết dưới lưỡi lê của quân Nga? Họ không thể đoán định được số phận của mình. Tỉ lệ lính đào ngũ tăng vọt, kỷ luật quân đội đứng trước bờ sụp đổ, Oshima đã phải ra lệnh bắn chết những ai có ý định bỏ trốn để ngăn chặn tình trạng này. Dù cực đoan, ít nhất nó hữu hiệu. Vấn đề chồng vấn đề, nối đuôi nhau bao quanh hắn. Ji-Hoon vốn không phải là người Hàn, nhưng cũng chẳng phải người Nhật. Hắn là đứa con lai, nhưng điều đó không có nghĩa Oshima coi cháu mình là thứ hạ cấp như những tên phát xít khác. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên bế đứa cháu đỏ hỏn này trên tay, những lúc cõng nó trên những con đường dài rợp bóng ngân hạnh, lúc nó vui vẻ khoe được điểm mười hay lúc nó không thể ngừng khóc vì cha mẹ lần lượt qua đời trong chiến trận. Mẹ, em ruột ông, một nữ quân y tan xương do đạn lạc, còn cha nó, một vị tướng lừng danh, nát thịt khi máy bay bị địch bắn hại. Oshima biết mình phải có trách nhiệm với đứa nhỏ này. Mặc dù Ji-Hoon lớn lên không phải là một người thông minh, nó luôn làm mọi thứ một cách tỉ mẩn và đầy kính trọng. Oshima không có con, và ít nhất lúc trước khi Thế chiến khai màn, hắn đã từng muốn đứa nhóc này một ngày có thể thay mình ngồi vào chiếc ghế Toàn quyền Triều Tiên. Dù không xuất chúng, như vậy là đủ làm hắn hài lòng.
Nhưng giờ thì tất cả đã chấm dứt. Ji-Hoon tàn lụi theo số phận nước Nhật, và điều thứ hai khiến lửa giận trong lòng Oshima bùng cháy là làm thế nào gián điệp của Wonwoo đã có thể tái tiếp cận Seoul, thành phố hắn một tay ngày đêm phòng thủ. Có vẻ đợt sóng triều lớp sau cao hơn lớp trước, và những tên lính gác khuya bên ngoài, những người chỉ cách cơn bão tố một lớp tường, vẫn nghe rõ mồn một tiếng thét gào dữ dội.
Một tiếng sau, Oshima trong quân phục chỉnh tề, giọng đã điềm tĩnh, "Phát còi báo động đến toàn đơn vị đồn trú tại Seoul. Nạp đạn đầy đủ, đêm nay tiến hành diệt gọn lũ mọi này"
Oshima đã quyết định, đêm nay quân đội sẽ tiến hành gõ cửa từng nhà, diệt gọn quân cách mạng trước cả khi tàu hàng cập cảng. Hắn sẽ đích thân đến Incheon đón tiếp món quà từ Tokyo.
Loa hú vang trời phá tan màn đêm yên tĩnh, xen giữa tiếng rầm rập hành quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com