Cưới
Ba năm sau sự kiện Joonhyuk bị giam cầm, mọi thứ dường như đã bước vào quỹ đạo yên bình. Mingyu, Min và Wonwoo giờ đây sống trong một thế giới không còn bóng dáng của những âm mưu hãm hại. Cả ba người đã học cách yêu thương và hòa hợp một cách trọn vẹn.
Hôm ấy, dưới ánh nắng vàng ấm áp, một buổi lễ nhỏ được tổ chức trong khu vườn của biệt thự gia tộc Kim. Gia đình và bạn bè thân thiết tụ họp để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại: đám cưới của Wonwoo và Mingyu.
---
Mingyu hồi hộp đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Trong gương, Min hiện lên với một nụ cười lười biếng.
"Cậu căng thẳng gì thế? Tôi ở đây, Wonwoo yêu cả tôi và cậu, chẳng có gì phải lo."
Mingyu bật cười. "Anh đúng là lúc nào cũng tự tin. Nhưng hôm nay là ngày cưới. Em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho Wonwoo."
Min nhướng mày. "Cậu không hiểu rồi, Mingyu. Dù cậu có làm gì, đối với Wonwoo, cậu đã luôn là hoàn hảo nhất."
Mingyu ngẩn người một lúc rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh, Min. Nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao."
Min bước lại gần, đặt tay lên vai Mingyu qua tấm gương. "Tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu. Nhưng chúng ta không cần lo về điều đó. Vì hôm nay, chúng ta sẽ cùng anh ấy bắt đầu một cuộc đời mới."
---
Mingyu đứng chờ giữa lễ đường, trái tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ nhưng không hề hỗn loạn. Bộ vest đen tuyền ôm vừa vặn lấy dáng người cao lớn của cậu, tạo nên vẻ ngoài vừa trưởng thành vừa vững chãi. Ánh mắt cậu hướng về cuối con đường, nơi cánh cửa mở ra, và Wonwoo bước vào.
Wonwoo khoác trên mình bộ vest trắng, từng bước chân nhẹ nhàng mà tự tin. Dáng người anh toát lên vẻ thanh lịch, nhưng chính ánh mắt anh mới là điều khiến Mingyu không thể rời đi. Ánh mắt ấy—dịu dàng nhưng kiên định—khiến cả thế giới xung quanh như mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Min lên tiếng trong tâm trí Mingyu, giọng nói trầm thấp nhưng chất chứa sự ấm áp quen thuộc.
"Ngắm kỹ đi, Mingyu. Anh ấy không chỉ thuộc về cậu, mà còn thuộc về tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ anh ấy, cùng nhau."
Mingyu khẽ gật đầu, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhỏ. Khi Wonwoo đến gần, ánh mắt họ gặp nhau, và trong giây phút ấy, không cần lời nào cả. Mọi điều đều đã được khẳng định qua cái nhìn đó.
Trong lời tuyên thệ, Wonwoo cầm tay Mingyu, giọng nói đầy cảm xúc:
"Anh biết rằng yêu em cũng có nghĩa là yêu Min. Cả hai người đã mang lại cho anh một ý nghĩa mới của cuộc sống. Anh không chỉ yêu một người mà yêu cả sự hoàn hảo và không hoàn hảo của em. Anh hứa sẽ ở bên em và Min, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra."
Mingyu mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Em cũng hứa sẽ luôn yêu anh, Wonwoo. Không chỉ là em mà Min cũng vậy. Anh đã chấp nhận chúng em, và chúng em sẽ bảo vệ anh, yêu anh, mãi mãi."
Trong tâm trí Mingyu, Min cười lớn. "Đúng vậy, Wonwoo. Anh đã lựa chọn chúng tôi và tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để anh thất vọng."
---
Căn phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến đang cháy. Wonwoo ngồi trên mép giường, lòng trĩu nặng cảm giác hồi hộp lẫn mong chờ. Anh chưa kịp định thần thì Min đã bước đến, từng bước đi toát lên sự tự tin và quyền lực.
Min cúi xuống, bàn tay dài mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng nâng nhẹ gương mặt anh lên. Đầu ngón tay cậu lướt qua làn da của Wonwoo, như một dòng điện nhẹ khiến cơ thể anh run rẩy.
"Hyung, anh luôn khiến tôi muốn nhiều hơn nữa" Min thì thầm, giọng trầm khàn như một lời mê hoặc. Bàn tay cậu trượt xuống cổ anh, áp sát lên xương quai xanh rồi lướt chậm qua vạt áo vẫn chưa được cởi.
Wonwoo định phản ứng, nhưng ánh mắt của Min đã thay đổi. Trong một tích tắc, bàn tay mạnh mẽ đó dịu lại, động tác cởi cúc áo trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận hơn. Mingyu đã trở lại.
"Mệt rồi phải không?" Mingyu nói khẽ, giọng cậu mang theo chút run rẩy như sợ làm anh khó chịu. "Em sẽ cẩn thận, hyung..."
Bàn tay của Mingyu vuốt ve bờ vai anh, chạm vào từng đường nét trên cơ thể như một lời trấn an. Những ngón tay cậu lướt qua làn da anh, vừa nhẹ nhàng vừa khiến Wonwoo không thể không cảm nhận từng hơi ấm mà cậu truyền tới.
Khi cả hai nhân cách thay nhau xuất hiện, cái chạm cũng thay đổi một cách đầy tinh tế.
Min mạnh mẽ hơn, đôi tay của cậu giữ chặt eo anh, đôi mắt không rời khỏi anh một giây. Đầu ngón tay của Min vuốt dọc từ cổ xuống, như thể đánh dấu lãnh thổ mà chỉ cậu được phép bước vào.
"Wonwoo hyung" Min cất giọng khàn, đôi tay chạm vào thắt lưng anh, kéo anh lại gần hơn. "Đừng quên, anh là của chúng tôi."
Rồi ánh mắt Min lại dịu đi, Mingyu xuất hiện, đôi tay của cậu đặt lên má anh, cái chạm ấm áp và đầy tình cảm.
"Mọi thứ đều là vì anh, hyung" Mingyu khẽ nói, bàn tay xoa nhẹ bờ vai anh. "Em yêu anh nhiều hơn anh có thể tưởng tượng."
Wonwoo cảm nhận rõ ràng hai cá tính đối lập ấy trong từng cái chạm – một bên là sự mãnh liệt như sóng trào của Min, một bên là sự dịu dàng như dòng nước mát của Mingyu.
Cả hai tiếp tục đan xen, khiến Wonwoo như lạc vào một mê cung cảm xúc. Bàn tay của Min đôi khi giữ lấy cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào ánh mắt chiếm hữu ấy, trong khi Mingyu chỉ nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, như một lời hứa hẹn cho cả đời.
Không khí trong phòng dường như nóng lên từng phút khi Min chiếm thế chủ động. Cậu kéo Wonwoo sát vào mình, bàn tay giữ chặt lấy eo anh, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
"Hyung..." Min khẽ cười, cúi đầu xuống, để môi mình chạm nhẹ lên làn da nơi cổ anh. "Đêm nay, anh sẽ không thể quên được chúng tôi đâu."
Nụ hôn đầu tiên mang theo chút mạnh mẽ, nóng bỏng, nhưng ngay lập tức trở thành chuỗi những nụ hôn dài, trượt dọc xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi đến bụng của Wonwoo. Min không chỉ hôn, mà còn để lại những dấu vết – từng dấu đỏ nhạt mà anh chắc chắn sẽ không thể che giấu vào ngày hôm sau.
Đôi môi cậu dừng lại ở từng điểm nhạy cảm từ đầu vú đến eo, đùi trong, mỗi lần đều để lại một dấu vết, như muốn tuyên bố: Anh là của tôi.
Thế nhưng, ánh mắt sắc bén của Min bỗng chốc dịu lại, nụ hôn mãnh liệt phút trước giờ chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác ấy khiến Wonwoo nhận ra ngay người trước mặt là Mingyu.
"Hyung..." Mingyu gọi khẽ, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. "Em không muốn làm anh đau. Nhưng... em muốn anh luôn nhớ rằng chúng em yêu anh nhiều thế nào."
Mingyu cúi xuống, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng ôm trọn lấy phần hạ thân của Wonwoo. Đầu lưỡi cậu lướt qua từng đường nét, dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, trước khi nuốt sâu vào và bắt đầu những chuyển động chậm rãi mà đầy kỹ thuật.
Từng cú mút của Mingyu như kéo Wonwoo vào một cơn mê say không lối thoát, để rồi cơ thể anh run lên trong khoảnh khắc thăng hoa tột cùng. Không một chút do dự, Mingyu dịu dàng đón nhận mọi cảm xúc của anh, sau đó cúi xuống, phủ lên những dấu vết cuồng nhiệt mà Min để lại bằng những nụ hôn đầy trân trọng và yêu thương.
Không dừng lại ở đó, Mingyu tiếp tục hành trình dịu dàng của mình. Đôi môi cậu di chuyển dọc theo bờ vai, xương quai xanh, rồi lần xuống cánh tay của Wonwoo.
Mỗi nơi cậu chạm đến đều như được phủ một làn gió mát lành, mang theo sự trân trọng và nâng niu. Cảm giác êm ái ấy khiến Wonwoo không thể kìm lòng, cơ thể khẽ run rẩy trong sự mê đắm mà Mingyu mang lại.
"Từng dấu này là lời hứa của chúng em" Mingyu thì thầm khi bàn tay cậu đan chặt lấy tay anh, đôi môi tiếp tục hành trình trên cơ thể anh. "Dù ra sao, chúng em đều yêu anh."
Cả hai không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể Wonwoo, khiến anh cảm nhận được rằng anh đang được bao bọc hoàn toàn bởi tình yêu của họ.
Khi đêm dần trôi qua, cơ thể Wonwoo không chỉ nóng rực mà còn đầy những dấu hôn, như một bản đồ của sự chiếm hữu và yêu thương mà cả Mingyu và Min đã vẽ lên anh.
Rồi những đợt sóng cảm xúc không ngừng vỗ về, đưa anh trôi dạt từ bờ này sang bờ kia, lúc dịu dàng như làn nước mơn man, lúc lại mãnh liệt như cơn cuồng phong cuốn lấy mọi giác quan. Giữa những khoảnh khắc chập chờn lơ lửng ấy, tiếng thì thầm đan xen vang lên, trầm thấp nhưng khắc sâu:
"Wonwoo, anh là của chúng tôi. Anh thuộc về chúng tôi. Là duy nhất và mãi mãi là của chúng tôi."
---
Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, kéo Wonwoo ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Anh khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy toàn thân ê ẩm, như thể mọi cơ bắp đều được thử thách đến giới hạn vào đêm qua.
Anh nhắm mắt vài giây, cố gắng lờ đi cảm giác ấy, nhưng khi mở mắt, hình ảnh cơ thể mình trong tấm gương đối diện khiến anh không khỏi đỏ mặt. Những dấu hôn đỏ nhạt xen lẫn những vết đậm hơn rải khắp cổ, vai, ngực, và... anh không dám nhìn tiếp.
Cả người mình... Wonwoo khẽ thở dài, đôi má nóng bừng khi nhớ lại đêm qua – từng cái chạm, từng lời thì thầm của cả Mingyu và Min, sự giao thoa đầy mãnh liệt giữa hai nhân cách trong cùng một cơ thể.
"Hyung, dậy rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Mingyu đang bước vào phòng, trên tay là khay đồ ăn sáng. Ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng không giấu nổi chút tinh nghịch khi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Wonwoo.
"Mệt lắm đúng không?" Mingyu hỏi, đặt khay xuống bàn cạnh giường. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, khiến Wonwoo càng thêm xấu hổ.
"Em còn hỏi sao?" Wonwoo khẽ lầm bầm, giọng đầy trách móc nhưng lại không giấu nổi sự yêu chiều trong ánh mắt. "Hai người... không biết tiết chế chút nào."
Mingyu mỉm cười, cúi người xuống để gần anh hơn. "Không phải lỗi của em đâu, hyung. Đêm qua Min hơi quá, nhưng mà..." Cậu ghé sát tai anh, thì thầm. "Em cũng không muốn dừng lại."
Wonwoo khẽ đẩy cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể cậu. Dù là Mingyu hay Min, họ vẫn chung một cơ thể hoàn hảo, khiến anh vừa yêu vừa có chút bất lực trước sự quyến rũ ấy.
Khi Mingyu giúp anh ngồi dậy, bàn tay cậu chạm nhẹ lên những dấu hôn trên cổ anh, như muốn kiểm tra xem có làm anh đau không. Wonwoo giật mình, vội kéo áo lên để che đi, nhưng không nhanh bằng nụ cười trêu chọc của Mingyu.
"Che làm gì, hyung? Đẹp mà" cậu trêu. "Đây là dấu vết của tình yêu, anh không thấy sao?"
"Dấu vết của tình yêu, nhưng cả người anh toàn là 'dấu vết' thế này, thì ai mà dám nhìn!" Wonwoo đỏ mặt, khẽ bĩu môi quay đi để tránh ánh mắt của cậu.
Mingyu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. "Anh đừng lo. Chỉ có em – à không, bọn em – được nhìn thấy anh thế này thôi."
Buổi sáng ấy, Mingyu chăm sóc anh từng chút một, từ việc đút từng muỗng cháo đến xoa bóp những chỗ đau nhức trên cơ thể anh. Đôi khi, ánh mắt cậu thay đổi, trở nên sắc bén hơn – dấu hiệu cho thấy Min đã xuất hiện.
"Hyung..." Min cất giọng, tay chạm nhẹ lên vết hôn đậm nhất trên cổ anh. "Đêm qua... tôi có làm anh đau không?"
"Min à, em không nghĩ câu hỏi này là muộn sao?" Wonwoo đáp, giọng pha chút hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự yêu chiều.
Min cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh. "Anh giờ là của chúng tôi, Wonwoo hyung. Đừng quên điều đó."
Wonwoo nhìn vào đôi mắt trước mặt – đôi mắt lúc thì của Mingyu, lúc thì của Min – và nhận ra, dù là ai, họ đều dành cho anh một tình yêu mãnh liệt mà không gì có thể thay thế.
Cảm giác ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng hơn hết là sự ấm áp trong lòng anh khi biết rằng, bất kể là ngày hay đêm, Mingyu và Min đều luôn ở đây, yêu anh bằng tất cả trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com