Extra: H
Wonwoo không thường rời khỏi biệt thự của Mingyu và Min, nhưng lần này, anh đã xin phép họ để lên thành phố thăm bạn bè.
Dù ban đầu cả hai nhân cách đều tỏ ra không thoải mái, nhưng khi Wonwoo nhẹ nhàng thuyết phục và hứa sẽ trở về ngay sau một ngày, Mingyu đã đồng ý và Min, dù miễn cưỡng, cũng không phản đối.
Đêm đó, khi chìm vào giấc ngủ trong căn hộ nhỏ của một người bạn, Wonwoo cảm thấy mình như rơi vào một không gian kỳ lạ.
Anh đứng giữa căn phòng lớn, quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa như những mảng màu xoáy vào nhau.
Anh thấy Mingyu và Min đang đứng ở trước và sau lưng anh, ánh mắt nhìn anh như muốn xuyên thấu cả tâm hồn.
"Mingyu? Min?" Anh lẩm bẩm, cảm giác không khí quanh mình dường như đặc quánh hơn, mỗi hơi thở đều nặng nề.
"Hyung" Mingyu lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng thấp thoáng sự khẩn thiết. "Anh rời khỏi tụi em cả ngày. Anh có biết tụi em nhớ anh thế nào không?"
"Nhớ?" Min cười khẩy, ánh mắt sắc như dao. "Đúng hơn là phát điên vì thiếu anh."
Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, cả hai đã tiến lại gần. Mingyu nắm lấy tay anh, dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, còn Min vòng tay từ sau qua eo anh, kéo sát vào ngực mình với sự mãnh liệt của màn đêm.
"Chúng em không thể chờ được, Wonwoo" Mingyu nói, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai anh, giọng nói khiến anh run rẩy.
"Chính xác. Anh thuộc về chúng tôi, cả trong giấc mơ này lẫn ngoài đời thực" Min thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên gáy anh.
Wonwoo không thể nói gì. Bàn tay ấm áp của Mingyu lướt dọc cánh tay anh, những ngón tay đan vào tay anh, kéo anh lại gần hơn. Còn Min, với sự chiếm hữu quen thuộc, đặt một nụ hôn đầy táo bạo lên cổ anh, để lại những dấu vết nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Mingyu... Min..." Anh gọi tên họ, nhưng giọng nói trở nên yếu ớt giữa cảm giác bị cả hai vây quanh.
"Anh thích điều này, đúng không?" Min cười khẽ, hai tay từ lúc nào đã ở 2 bên núm vú anh xoa nắn nhẹ qua lớp áo mỏng, khiến Wonwoo bất giác khẽ run lên.
"Nhẹ nhàng thôi, Min" Mingyu nói, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trêu chọc. "Anh ấy cần cảm nhận tình yêu của cả hai chúng ta chứ không phải chỉ sự mãnh liệt của anh." vừa nói vừa hôn lên xương quai xanh của Wonwoo.
"Đừng dạy tôi phải làm gì" Min đáp, nhưng giọng nói của cậu trở nên mềm mại hơn khi ánh mắt lướt qua Wonwoo, cậu nhẹ nhàng quay mặt anh qua hôn nhẹ lên môi anh như thể cũng không muốn làm tổn thương người trước mặt.
Rồi anh lại thấy mình được đặt nhẹ xuống giường lớn, lớp áo ngủ trên người anh cũng biến mất ngay sau đó Min bảo: "Hyung giờ tôi và Mingyu sẽ phục vụ anh nên anh chỉ cần nằm yên thôi"
Mingyu cười khẽ thì thầm đầy ẩn ý vào tai anh "Em và Min sẽ làm theo sở thích của anh"
Wonwoo lúng túng "sở thích của anh?" Wonwoo chưa kịp thốt nên lời thì cảm giác ướt át nơi đầu nhũ bên phải khiến anh giật mình. Min đã cúi xuống, đầu lưỡi tinh quái lướt qua từng đường nét nhạy cảm, không lâu sau, Mingyu cũng nhập cuộc.
Cả hai thay phiên dùng lưỡi trêu đùa, liếm mút đầu nhũ của anh với sự tham lam khó che giấu, tiếng "chóc chóc" vang lên đều đặn như thể nơi đó thực sự đang ban phát thứ mật ngọt vô hình.
Lâu lâu, những chiếc răng nanh tinh nghịch của họ lại cạ nhẹ, để rồi tiếp tục hành trình khám phá, chuyển từ đôi nhũ đến vùng cổ, xương quai xanh.
Khi môi rời đi, đôi bàn tay nóng bỏng thay thế, hết xoa nắn lại kéo nhẹ, rồi véo mạnh, liên tục kích thích từng tế bào da nhạy cảm.
Sự kết hợp giữa liếm, mút và những động chạm đầy tính chiếm hữu làm núm vú của Wonwoo càng thêm sưng đỏ, vừa đau vừa ngọt ngào.
Tiếng thở dốc của anh vang lên trong căn phòng, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào trong cơ thể. Đỉnh điểm của khoái cảm khiến anh buông mình, cả cơ thể run rẩy khi đạt đến cao trào.
"Bé cưng, anh giỏi lắm" tiếng thì thầm trầm ấm của Mingyu hòa quyện với giọng khàn khàn của Min vang lên cùng lúc, như một lời tán dương đầy mê hoặc.
Kế đó, lại là những nụ hôn rải rác khắp cơ thể anh một cách nhẹ nhàng nhưng khi đến hai núm vú anh thì Min và Mingyu dừng lại quan sát và điều đó khiến anh ngại ngùng.
"Em xin lỗi nhưng trời ơi vào lúc này anh thật sự đẹp và quyến rũ quá, nhất là núm vú của anh, lúc nào chúng ta làm tình em cũng muốn chơi với chúng" - Mingyu vừa nói vừa hôn nhẹ lên chúng
Min lại nhẹ nhàng đổi tư thế áp đầu vào ngực anh, bàn tay gẩy nhẹ đầu nhũ của anh bảo:
"Chỗ này đáng yêu quá đi, tôi và Mingyu bị nghiện nơi này của anh rồi, thật may mắn vì giờ đây anh đã thuộc về chúng tôi".
Ánh mắt của họ như có lửa cứ nhìn vào hai bên đầu nhũ anh rồi bất ngờ, đầu vú anh chảy sữa, từng giọt, từng giọt chảy ra liên tục khiến bản thân anh cũng choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, là hình ảnh như vớ được vàng của cả Min và Mingyu mắt họ sáng rỡ, môi cười lên làm hở đôi răng nanh mà Wonwoo yêu thích.
Không nói một lời, cả hai em ấy nhanh chóng dùng miệng hút lấy hút để dòng sữa kia, hết nhả ra rồi lại mút vào
Wonwoo cảm giác những giọt sữa ấy đang được họ thưởng thức một cách ngon miệng, như một bữa ăn phụ trong ngày.
Tay Min nắm lấy hạ thân của anh tuốt lên xuống, còn Mingyu cậu dùng những ngón tay của mình, dễ dàng ra vào liên tục ở cái lỗ nhỏ đã chảy nước từ nãy giờ của anh.
Hai bên tay còn lại thì nắm chặt hai bàn tay của anh, từng ngón tay đan vào nhau vừa khít không một khe hở như là tình yêu của anh và hai em ấy mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Wonwoo thở dốc, mắt trợn ngược lên vì sung sướng, cả hai vẫn tiếp tục mút liếm như thể, sợ bỏ sót bất cứ giọt sữa nào từ đầu vú của anh.
Không thể chịu nổi sự kích thích Wonwoo lại tiếp tục xuất ra và ngất xỉu từ lúc nào không hay...
Khi tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn quanh căn phòng nhận thức được rằng cuộc làm tình lúc nãy chỉ là giấc mơ và hiện tại, chúng khiến anh xấu hổ.
Trong giấc mơ mơ hồ ấy, Wonwoo chẳng còn phân biệt được đâu là Mingyu, đâu là Min. Ánh sáng và bóng tối đan xen, ôm lấy anh, nhấn chìm anh vào một cảm giác hoàn toàn mới lạ và đầy mê hoặc.
"Phải quay về sớm thôi" Wonwoo cười nhẹ thì thầm, trái tim đập rộn ràng khi nhớ lại ánh mắt của cả hai trong giấc mơ. "Tụi em chắc chắn đang đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com