14. nhất định phải thành công
Đôi lời tác giả:
Chương này hơi nhiều chữ một xíu nhé (˶˃ ᵕ ˂˶) Chúc các bạn đọc vui.
Group <một bộ ba>


Từ <mingyud> đến <jonewoo>

Group <3 cuốn sách giải của bé hổ>



_

_
Mingyu cứ đứng lên ngồi xuống trông thấp thỏm vô cùng. Cậu hít vào thở ra không biết bao nhiêu lần, lẩm bẩm lại mấy điều sắp nói với anh, lần này mà nói không xong thì coi như chấp nhận việc Wonwoo ngó lơ mình cả đời.
"Mingyu chưa về hả? Đợi mình đúng không?"
Haeun với mái tóc nâu dài được tết tóc sang một bên trông rất nhẹ nhàng, cô nàng từ phía bên kia sân trường chạy ùa lại chỗ cậu.
Đối với Mingyu, Haeun là một cô gái khá vui tính và dễ hoà nhập. Dù ở bất kì môi trường hay nhóm bạn nào, cô nàng đều có thể giao tiếp được hết. Có khi sang tuần là đã thấy hò hẹn bạn mới đi cà phê chụp ảnh các thứ.
Không còn gì sau đó nữa.
Đối với Haeun, có lẽ Mingyu như một ánh nắng tháng tư chói chang nhưng ấm áp vô cùng. Bất kì điều gì cậu làm, Haeun đều thấy thích. Đôi lúc cô nàng ích kỷ muốn giữ riêng cho mình.
Và cũng không có gì sau đó nữa, vì Haeun biết vốn dĩ ánh mắt của Mingyu chưa bao giờ thu hình bóng mình vào trong.
"Đừng nghệch mặt ra như thế, mình đùa thôi."
Haeun phẩy tay, không ngần ngại ngồi cạnh Mingyu, cô nàng có hơi chưng hửng một xíu khi thấy Mingyu dịch người sang tạo khoảng cách vừa đủ để nhét thêm một người thì vẫn vừa.
"Mingyu à, mình nghĩ Mingyu nên rõ ràng hơn trong việc thể hiện bản thân mình với người khác đó."
Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Vì cậu mà mình thấy buồn, mình cá chắc anh Wonwoo còn buồn hơn thế nữa."
Lần này Mingyu đổi sang biểu cảm ngạc nhiên.
"Cậu cực kỳ cực kỳ tốt với anh Wonwoo, mà cũng tốt với mình. Nên chuyện hiểu lầm chắc chắn ít nhiều gì cũng xảy ra. Nhưng Mingyu phải biết là làm như vậy là không hay. Mình không muốn phải rơi vào tình huống khó xử."
Haeun trầm ngâm, ngước nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh vô tận ít mây hôm nay. Cười nhẹ rồi đánh lời tiếp tục.
"Những chuyện galant Mingyu hỗ trợ mình, mình rất cảm ơn. Mấy lúc đó mình vui lắm, nhưng mỗi lần đó mình đều vô tình bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh Wonwoo trong sân trường. Mình xin lỗi cả hai vì mình quá tham lam nên mình không chọn nói ra."
Haeun ngắt quãng.
"Mingyu biết không? Cái khoảnh khắc chiều mưa hôm đó mình quên mang ô, điện thoại thì gần hết pin, bạn mình thì đã về hết do mình có việc ở lại để gặp thầy Oh. Mình thề là mình phải chấn chỉnh lại ngay, nếu không mình sẽ dằn vặt cả đời." Cô nàng mỉm cười.
"Từ đằng sau tự dưng toả ra một mùa đào đắng thoang thoảng, và rồi trên đỉnh đầu mình phủ đi một thoáng màu đen do đã bị che đi ánh đèn."
"Là Wonwoo." Mingyu thấy miệng khô khốc hẳn đi.
"Đúng rồi. Anh bảo mình cứ cầm về đi, trễ xe buýt sẽ phiền lắm. Lúc đó mình đơ luôn, tay mình không biết phải làm thế nào. Rồi cậu biết điều điên rồ gì xảy ra tiếp theo không?"
"Wonwoo đưa cậu về?" Mingyu nghi vấn. "Với tính cách của Wonwoo, mình khá chắc là như vậy."
"Lại chính xác. Mình còn chưa phản ứng gì là anh đã nói thêm rằng hay để anh đưa mình ra trạm, nếu về nhà mình không xa thì mình cứ việc lấy ô đi. Còn nếu xa quá thì anh xin phép được đưa mình về tận nhà cho yên tâm. Anh bảo dù sao bây giờ trời tối rồi, điện thoại lại như thế thì anh không yên tâm tí nào."
Lần này đến lượt Mingyu trầm ngâm.
"Mình đã cảm động rớt nước mắt luôn đó. Chuyện này dù có già đi mình cũng không bao giờ quên. Nên là Mingyu ơi, bằng mọi cách cậu phải xác định thật rõ với anh Wonwoo. Chỉ cần mình bắt gặp ánh mắt đượm buồn một lần nào nữa là cậu biết tay mình."
Nói xong thì Haeun đứng dậy tạm biệt Mingyu, cô nàng thấy sao mà nhẹ lòng hẳn, cứ như đã gỡ bỏ được cả ngàn lớp lông cừu trên người.
"Nhớ giờ ra chơi hồi nãy mình nói gì không? Nhất định mình sẽ chờ cậu dắt tay người thương tới đó!!"
Như một con tướng được người chơi nạp tiền siêu vip, Mingyu lúc này thấy tự tin hơn hẳn. Nhất định chuyện mình làm hôm nay phải thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com