12. những điều Mingyu chưa nói
Đôi lời tác giả:
Đây là kí ức vụn vặt của Mingyu từ hồi cậu mới gặp Wonwoo cho đến tận bây giờ.
__
Gặp được Wonwoo vào thời còn là những đứa nhóc học sinh cấp ba là điều mà Mingyu trân trọng nhất. Nhờ có anh mà Mingyu mới có thể thi được môn Văn trong kì thi đại học quốc gia lên tới con số 9. Lúc đó Mingyu nhớ anh mừng dữ lắm và cậu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.
Mọi chuyện vẫn như dòng chảy êm ả nếu như ngày đó mẹ của Mingyu không quyết định đến bệnh viện khám tổng quát theo lời của ông anh họ Dongeun. Khoảnh khắc tuổi 23 cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn đầu của mẹ đã khiến Mingyu chợt chơi vơi giữa cuộc đời. Còn biết bao điều cậu ấp ủ dành cho ba mẹ, thậm chí là cậu chỉ mới chớm bước vào đời thôi và rất cần có sự hướng dẫn của họ cạnh bên. Mingyu đã rất bâng khuâng, cậu cứ nghĩ mãi liệu có nên nói cho Wonwoo hay không nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cậu chẳng muốn Wonwoo phải phiền lòng thêm về chuyện nhà mình.
__
Dẫu cho ba Kim, Mingyu và em gái khuyên như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn cứ trì hoãn việc chữa trị mà luôn muốn Mingyu phải tuân theo ý mình trước đã.
"Mingyu, con biết mẹ thương con nhiều như thế nào mà."
Mingyu trầm mặc.
"Bao năm qua mẹ làm ngơ thôi không bàn đến nữa. Nhưng chuyện tới nước này rồi, liệu con có thể tìm một bạn nữ nào đó về giới thiệu cho mẹ rồi sinh một đứa cháu kháu khỉnh có được không?"
"Mẹ!!!" Cậu ôm mặt rầu rĩ. "Chuyện đó con làm không được đâu."
"Em à, có những chuyện không phải cứ theo ý muốn của mình là được. Miễn nó yêu thương nhau thật lòng thì tại sao chúng ta phải ngăn cản cơ chứ."
Ba Kim đứng ra giải vây cho hai mẹ con, nói nào ngay, nhìn vẻ ngoài có phần hơi khó tính thế thôi chứ thật ra ba Kim là người tâm lý nhất mà Mingyu từng biết. Mấy cái chuyện yêu đương thời nay nó cũng chẳng còn là vấn đề gì quá tối kị khi nhắc đến nữa, huống hồ chi đã có mấy nơi còn hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Cái ngày Mingyu gom hết dũng khí để nói sự thật về bản thân, cũng là lúc ba Kim mở rộng vòng tay mà vỗ về đứa con trai bé bỏng của mình. Ba bảo rằng yêu ai cũng được hết, Mingyu thấy hạnh phúc là ba vui rồi.
"Nhưng em muốn có cháu bồng là sai sao?" Mẹ Kim nức nở.
Sau một hồi cãi qua cãi lại, Mingyu giương cờ trắng xin thua. Cậu không muốn bản thân mình nhận lấy chiến thắng vẻ vang trong cuộc tranh luận này chút nào.
"Được rồi. Bây giờ mẹ phải nghe lời cả nhà đi Singapore chữa trị cho thật tốt, vì mẹ nên con sẽ tạm gác lại việc với anh Wonwoo một thời gian cho đến khi mẹ khoẻ hẳn. Mẹ biết con cũng thương mẹ nhiều mà. Và con xin mẹ, trong lúc đó con vẫn sẽ cố gắng chứng minh cho mẹ thấy được chúng con hoàn toàn không làm cho mẹ xấu hổ đâu ạ."
__
Dongeun vỗ vai Mingyu rồi anh thì thầm hỏi.
"Mày đã nói cho Wonwoo biết chưa?"
Cậu ngừng một lúc rồi đáp.
"Thà em cứ lẳng lặng mà đi chẳng nói gì để cho anh Wonwoo ghét em còn hơn. Chứ để ảnh biết mẹ bị bệnh như thế này rồi còn đòi cháu bồng nữa thì chắc ảnh đau lòng chết mất. Em nhìn chịu không nổi đâu."
"Vậy mày thà để Wonwoo ghét mày suốt đời chứ nhất định không nói?"
Mingyu thở dài, cậu cố kìm lại cơn nấc.
"Anh phải giữ bí mật giúp em đó. Cứ bảo em đi du học là được. Anh mà hé nửa lời thì em sẽ làm hồn ma về ám anh."
"Được rồi. Anh sẽ giúp mày, miễn là mày thuyết phục được mẹ chịu đi chữa bệnh."
__
Sau gần hai năm dài đằng đẵng chiến đấu với bệnh tật, mẹ Kim cuối cùng cũng nắm chắc phần thắng đến 90 phần trăm. Bằng cách thần kỳ nào đó thì việc mẹ Kim bài xích Wonwoo cũng đột nhiên giảm đi đáng kể.
Nhưng cái gì cũng luôn có quá trình của nó, không phải là cái bánh tráng nướng mà lật qua lật lại là giòn ngay được. Ngày cả nhà rời khỏi Hàn Quốc cũng là lúc ba Kim quyết định lắp cái camera ngay trước sân nhà để tiện theo dõi người ra vào. Ba Kim liền yêu cầu mọi người mở điện thoại lên mà tải app này về, sau đó chia sẻ cho họ cùng xem.
Không có ngày nào mà mẹ Kim không thấy Wonwoo luôn đứng trước cổng nhà mà đờ đẫn nhìn vào. Mà Wonwoo cũng ngoan lắm, đến là hướng mặt lên camera dõng dạc chào rõ to cả nhà và khi về cũng không quên cúi đầu tạm biệt. Có mấy hôm trời mưa xối xả mà Wonwoo vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cảnh cửa phép màu bất chợt mở ra.
Hoặc có hôm Wonwoo in hẳn cả một tờ giấy A3 thật to đưa lên camera bảo rằng anh đã được tuyển vào khách sạn rồi.
Hoặc có hôm Wonwoo bảo nhớ cả nhà lắm, nhớ ơi là nhớ cái món gà hầm sâm mà cô Kim làm.
Hoặc có hôm Wonwoo vừa khóc vừa nói xin lỗi cô Kim nhiều lắm vì đã làm cô phải buồn về chuyện tình cảm hai đứa. Wonwoo bảo anh biết lỗi rồi, chỉ cần cô đồng ý tha thứ thì anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mingyu nữa.
Thế mà cô Kim cho cái camera nó gật đầu thật. Cô cứ nghĩ rằng dù thử lòng thế thôi chứ hai đứa nhỏ này sao mà rời xa nhau được. Ngày ngày nhìn thằng bé độc thoại trước sân nhà làm cô cũng mủi lòng lúc nào chẳng hay. Định bụng ngày mai khi Wonwoo lại đến, cô sẽ nói với anh rằng cô thật nhẫn tâm khi bắt bọn nhỏ thôi đừng quen nữa.
Thế mà Wonwoo không đến nữa thật sau 4 tháng kiên trì. Vì lúc đó chỉ có mình cô Kim xem camera thôi và cũng gần đến ngày xạ trị cho nên cả nhà cũng chẳng ai có tâm trí đâu mà kiểm tra lại. Cô Kim day dứt trong lòng mãi chẳng nói ra thành câu, nhìn đứa con trai đáng yêu luôn túc trực bên cạnh giường bệnh mà không than lấy nửa lời làm cô thấy mình càng có lỗi.
"Mingyu, mẹ biết có thể là đã muộn màng nhưng con hãy thông cảm cho mẹ nhé."
"Đương nhiên rồi, cho dù mẹ có làm gì thì mẹ vẫn là mẹ của con mà."
Nói rồi Mingyu đỡ mẹ dậy, giúp mẹ lau phía sau lưng các thứ xong thì cậu liền đứng dậy ra ngoài gặp y tá. Dợm bước tới cửa thì Mingyu nghe mẹ gọi lại.
"Wonwoo là một đứa trẻ ngoan. Nếu yêu nó thật lòng, mẹ mong con đừng làm tổn thương người ta."
Mingyu như không tin vào tai mình, cậu phải hỏi lại đến mấy lần. Cậu không kìm được giọt nước mắt vui sướng mà ôm chầm lấy mẹ và cảm ơn nhiều lắm.
Khoảng chừng vài tháng sau, cả nhà quay trở lại Hàn Quốc. Mingyu vẫn cứ luôn ôm tâm tư mãi nhớ về một người, liệu người nọ có còn cất giữ mình trong tim hay không.
__
Trong khoảng thời gian làm việc tại khách sạn, Mingyu thấy sướng phát điên lên đi được. Từ một Wonwoo luôn cau có, nay đã "ngoan ngoãn" xà vào lòng cậu mà không xuất hiện "móng vuốt" gì. Anh vẫn xinh đẹp và quá đỗi yêu kiều như vậy.
Cái hôm anh tới đón cậu, cậu thề với trời đất rằng cậu đã hét ầm cái văn phòng tới nỗi mà anh Jisoo phải đá cho cậu một phát thì mới thôi.
Kể từ đó về sau thì anh trở nên đáng yêu hơn hẳn, anh bắt đầu kêu tên Mingyu nhiều hơn cũng như không còn từ chối lời mời đi chơi của cậu nữa.
__
Ngỡ cứ tưởng lời anh Dongeun nói chỉ là gió bay thôi về việc tái phát bệnh, thế mà nó ứng nghiệm thật. Dạo gần đây mẹ Kim thấy cơ thể mình dễ mệt và hô hấp hơi khó khăn khiến cậu không thể đi làm đều đặn được. Ba thì đi công tác tận nửa vòng trái đất, em gái cậu thì đã đi học trao đổi ở Nhật Bản rồi, cho nên Mingyu không thể làm gì khác đi ngoài xin nghỉ phép. Cậu chỉ định xin anh Seungcheol cho nghỉ vài ngày thôi nhưng nào ngờ nó đã kéo dài cả tháng. Dongeun lo lắng, luôn thúc giục cậu hãy mau đưa mẹ đi tái khám ở Singapore nhanh nhất có thể đi vì anh sợ có gì đó đang thay đổi khác đi trong cơ thể bà thì không lường được đâu.
"Mẹ kiếp, em lại phải làm Wonwoo xinh yêu đau lòng nữa sao?" Cậu gào lên tức tối. "Sao ngày đó em không định cư mẹ ở Singapore cho rồi và đừng tìm lấy anh ấy thì mọi chuyện đâu có ra cớ sự này."
Mingyu không kiểm soát được hành động của mình nữa. Cậu vung tay gạt bỏ hết những thứ nằm trên bàn, tiện tay vứt luôn cả cái điện thoại xuống đất rồi ôm đầu nhìn nó đang nằm sõng soài bể tan tành.
"Mingyu!!!" Dongeun kéo vai cậu lại để đối diện với mình. "Với cương vị là một bác sĩ, xin em hãy tin anh đưa mẹ đi tái khám nốt lần này nữa thôi là xong rồi. Dù gì bệnh ung thư của mẹ Kim giờ nó cũng không nguy hại gì nữa. Nghe anh đi nhá. Xong việc thì anh xin hứa anh sẽ giúp hai đứa bây hàn gắn lại như xưa. Một tấc cũng toàn là tình yêu ngập tràn thôi."
Mingyu từ từ dịu lại giữa ngọn lửa còn đang phừng cháy. Đúng rồi, chỉ cần có Wonwoo trong đời thì việc gì cậu cũng chịu được.
"Khi nào thì bay?"
"Cuối tuần này nhé?"
"Được." Lúc này Mingyu tự dưng mếu máo. "Nhưng em lỡ làm vỡ hết mấy cái thiết bị điện tử rồi."
"Mày đích thị là út khờ đấy em."
Dongeun lắc đầu ngán ngẩm. Chợt anh như nhận ra điều gì đó liền ngoắc Mingyu lại bảo.
"Bây giờ Mingyu yêu dấu ngoan đưa mẹ đi chữa trị nhá. Chữa bệnh xong anh sẽ mua cho Mingyu cái điện thoại mới này, ipad mới này, pc mới này và cả cái PS5 mới luôn."
"Mất bao lâu không được nói chuyện với anh Wonwoo?"
"Nhanh lắm. Chỉ hai tuần thôi."
"Lại tin anh lần nữa đấy. Lo mà tìm người chữa hết bệnh cho em, không khéo anh Wonwoo cho em lên đường luôn trước khi kịp hàn gắn." Mingyu ngửa đầu cười nắc nẻ. Ai chứ con mèo xù lông đó dám làm như vậy lắm.
__
Hai tuần nữa trôi qua mà Mingyu cứ ngỡ như cả thế kỉ. Trộm vía là mẹ cậu chỉ bị tác dụng phụ của thuốc kháng sinh mới thôi, không gì nghiêm trọng cả. Còn về tế bào ung thư thì bác sĩ đã cam đoan khỏi 100% rồi. Nhận được kết quả trên tay mà đôi môi Mingyu không tự chủ được vẽ nên nụ cười. Thế là cậu chính thức đường đường chính chính trở về bên anh, bù đắp lại những thương tổn mình đã gây ra lần nữa.
"Anh nghĩ mày nên chụp luôn cái phiếu khám bệnh của mẹ gửi cho Wonwoo. Xong hẹn gặp nó. Thế thì may ra nó mới gặp mày, chứ mà không như vậy thì có là tao, tao cũng ngứa mắt chả muốn gặp."
"Em cũng tính thế đây. Đến lúc nên cho anh Wonwoo biết rồi, giấu vậy hoài cũng không phải cách hay. Huống chi mẹ bây giờ đã khỏi bệnh."
Mingyu sung sướng khi mơ tưởng về một tương lai tươi sáng giữa mình và anh. Hãy để Mingyu ôm lấy anh bằng những ân cần vốn có từ cậu.
Và niềm vui càng nhân đôi hơn khi trước mặt cậu đều là hàng điện tử mới cóng từ phía nhà tài trợ Dongeun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com