01
Author: 半个酒瓶
Translator: Jiip
DO NOT TAKE OUT.
Link: https://28193813.lofter.com/post/1fca1004_2b517c95f
-
Lúc Mingyu giật mình tỉnh dậy sau khi gà gật trên xe taxi, hắn thấy một bông tuyết rơi trên kính cửa sổ. Mingyu ngồi thẳng người dậy, bầu trời vẫn âm u mờ sương như cũ, chỉ khi nhìn vào trong tầng tầng lớp lớp mây trời mới có thể lấy le lói chút ánh nắng. Trên đường cao tốc vắng hoe chẳng có chiếc xe nào vì thế Mingyu chỉ có thể dõi mắt ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ nhoi và mỏng manh lả tả rơi xuống.
Hôm nay là ngày sáu tháng tư, sinh nhật của Mingyu, trên đường đến sân bay vào lúc sáu giờ sáng, hắn thấy trận tuyết đầu tiên trong bảy tháng qua của London.
Nhiệt độ bốn mùa ở London không quá chênh lệch, vào độ cuối năm thì vào khoảng không độ, và khi xuân đến thì tuyết lại bắt đầu rơi một cách vô tội vạ. Mingyu lấy hành lý khỏi cốp xe taxi, bỏ của chạy lấy người trước khi bị tài xế phát hiện mình không gửi tiền boa. Tiếc là hắn đã không thể quay người rời đi một cách phóng khoáng như đã định vì chiếc túi trùm vali đã vướng vào bánh xe nên không cách nào kéo vali đi được. Mingyu chỉ có thể nén giận ngồi xổm xuống xử lý, chiếc áo ba-đờ-xuy nhăn nhúm cấn vào chiếc dạ dày rỗng tuếch khiến hắn khó chịu vô cùng, tay cũng bắt đầu mất cảm giác, đỏ ửng và lạnh cóng vì những bông tuyết đang tung bay.
Mingyu là một người rất dễ nản lòng, vừa bước đến sân bay hắn đã bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định đến chỗ Wonwoo của mình có đúng đắn hay không.
Hiện nay dịch bệnh đang hoành hành khắp thế giới, khiến cuộc sống sinh hoạt và việc đi lại đều không tiện, đối với những du học sinh như Mingyu thì đây đúng là một đòn trí mạng. Hắn định sẽ về Seoul sau khi hết học kì và được nghỉ Lễ Phục Sinh nhưng sau khi đặt vé máy bay hai tuần thì nhận được tin chuyến bay bị hủy. Hắn cũng không gấp gáp, vì dù gì ở Seoul bây giờ hắn cũng chẳng quen được mấy người, không về thì thôi vậy.
Nhưng mà đứa bạn cùng phòng của Mingyu ở London là Xu Minghao lại quyết định về Trung Quốc. Trước giá phòng cao ngất ngưỡng ở London hắn chỉ có thể cùng nó thu dọn đồ, chuẩn bị tìm một căn phòng đơn khác. Với tính cách của Mingyu, có thể gặp người bạn cùng phòng như nó đã là may mắn trời ban rồi, vì thế lúc Minghao phải rời đi, hắn có chút lo lắng. Mà Minghao cũng biết hắn là người thích ồn ào náo nhiệt, ở một mình không ai bên cạnh không chừng hai ngày nữa là nghẹn đến chết rồi đấy, nên cũng bảo ban hắn vài câu: "Không phải mày có ông anh ở Mỹ à? Visa đi Mỹ của mày còn hạn không, nếu còn thì đi tìm ông ấy đi?"
"Anh của tao..." Mingyu bỗng nghẹn giọng, hơi ngơ ngác khi nhắc về chủ đề này, cuối cùng thấy Minghao nói cũng có lí, hắn vội vội vàng vàng đi tìm hộ chiếu: "Mày nói chí phải, visa của tao chưa hết hạn nè!"
Đúng là một cái cớ sứt sẹo làm sao, nhưng Mingyu cũng biết hắn rất muốn gặp Wonwoo.
Vì vậy Mingyu gọi điện thoại cho Wonwoo, người mà hắn đã lâu chưa liên lạc. Từ ngày Mingyu đi du học đến nay, những lần liên lạc giữa hai người đã dần thưa thớt. Ban đầu Wonwoo sẽ đều đặn gửi tiền cho hắn nhưng sau khi Mingyu từ chối, nói mình không cần thì anh cũng chẳng hỏi han gì đồng ý luôn, kể từ đó hai người đã giữ im lặng với nhau suốt một khoảng thời gian dài.
Không phải Mingyu chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Wonwoo. Wonwoo là một người rất rành rọt chuyện đối nhân xử thế, dù thế Mingyu vẫn có thể nghe ra được sự bận rộn của anh chỉ qua vài ba câu nói và giọng nói đều đều của anh, làm hắn nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau và gương mặt xa lánh người đời của anh. Nói thật là dù có vắt cạn cái óc của mình ra thì Mingyu cũng chẳng biết được bao nhiêu về cuộc sống gần đây của anh cả. Anh ở Boston, đang học ngành khoa học máy tính, còn làm trợ giảng nữa... Trừ những thứ này ra, thì trong trí nhớ của Mingyu, những thứ về Wonwoo chỉ là những mảng sương mờ mịt.
Những thứ mà hắn nhớ về anh toàn là chuyện cũ, như chuyện Wonwoo rất sợ lạnh nhưng lại chọn đến Boston, nơi mùa đông lạnh đến hơn âm mười độ, tuyết phủ dày suốt hai tháng trời, vậy mà đến bây giờ Mingyu vẫn cho rằng Wonwoo là một người khá thông minh đấy.
Lẩm bẩm tên anh trong lòng cả chục lần hắn mới dám bấm gọi nhưng cùng lúc đó cả người cứng còng lại, hắn cố gắng để việc bày tỏ ý muốn của mình không quá đường đột. Thậm chí hắn còn viết cả một bản nháp cho cuộc nói chuyện này nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc bên kia cất lên một tiếng "Alo" thì ngay cả những câu chào mào đầu hắn cũng quẳng lên chín tầng mây, nói như bắn liên thanh: "Anh, chuyện là, chuyến bay về Seoul của em bị hủy rồi, nhưng bạn cùng phòng của em phải về nước nên không có ai chia phòng với em, mà tiền thuê nhà đắt quá...em đang dọn đồ thì phát hiện bây giờ em chỉ có thể sang Mỹ mà thôi, em chỉ nghĩ được đến anh thôi, Wonwoo, hay là em có thể..."
Mingyu càng nói càng thấy mình hơi không được hiểu chuyện lắm, đối mặt với sự yên lặng bên kia đầu dây, giọng hắn cũng càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn cố nói cho xong: "...anh có thể thu nhận em vài tháng được không, em có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không làm phiền anh học tập đâu, em..."
"Sang đây đi." Wonwoo nhẹ nhàng ngắt lời hắn, từng hơi thở của anh như đang phả vào tai hắn, anh dừng một lúc rồi lặp lại: "Vậy sang đây đi."
Nghe lời chấp thuận của Wonwoo mà Mingyu mừng như điên, hắn còn tự mình đa tình đặt vé máy bay ngay ngày sinh nhật của mình nữa, đêm hôm trước ngày gặp mặt nhau sau một thời gian dài Mingyu còn trằn trọc không ngủ được. Hắn mở chiếc vali đã được sắp xếp đâu vào đấy, lại lục tung ra tìm chiếc camera, so với sự hân hoan vì được gặp mặt nhau thì Mingyu thấp thỏm và lo lắng nhiều hơn.
Nhưng hơn hết là kích động.
Chiều ngày hôm đó Mingyu cất cánh đến Boston, lúc xuống máy bay, mái tóc hắn rối bù như tổ quạ do ngủ trên máy bay. Mingyu kéo vali vào nhà vệ sinh, vuốt nước từ chỗ này sang chỗ kia nhưng mãi mà chưa làm được kiểu tóc mình ưng ý, trái lại càng lúc trông càng lôi thôi. Hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy tiều tụy trong gương, chỉ có thể cam chịu, không thể để lại ấn tượng đẹp trong mắt anh Wonwoo - người lâu ngày mới được gặp lại rồi.
Nhưng Wonwoo thế mà lại có thế thể tìm thấy Mingyu trong đám người, chính hắn cũng không hiểu sao anh làm được. Gương mặt của hắn không phải là khuôn dáng quen thuộc so với người châu Á, tỉ lệ cơ thể thì phát triển vượt trội, mặc một chiếc áo khoác đen, tạo nên cảm giác mọi thứ xung quanh đều lắng đọng lại. Anh đeo một chiếc gọng kính Mingyu không quen lắm, vẻ mặt bình thản, khi giương mắt nhìn thấy Mingyu, dường như anh có chút thả lỏng. Mingyu thấy anh gật đầu với mình, nhưng lại chẳng thấy gương mặt quen thuộc ấy nhoẻn miệng cười với hắn sau lớp khẩu trang.
Giây phút nhìn thấy Wonwoo, Mingyu cảm thấy như hồn mình bị hớp đi mất, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc, khi giật mình nhìn lại thì đã sải chân chạy về phía anh tự lúc nào. Hắn có chút mong đợi nhìn anh nhưng Wonwoo quả thật không biết phải mở lời với Mingyu thế nào, hắn có thể thấy rõ anh do dự một chốc rồi vẫn chọn nói một câu nhàm chán nhất: "Đi thôi, Mingyu."
Anh đưa tay ra định kéo vali của Mingyu nhưng hắn lại giữ chặt lấy: "Em cầm được rồi, cũng không nhiều đồ lắm."
Wonwoo nhìn hắn: "Không lẽ đã chuẩn bị tâm lý dùng hết đồ của anh rồi đó hả?"
"Hả." Mingyu có hơi nghẹn họng trước câu hỏi này của anh, hắn không biết liệu có phải anh đang đùa với mình không: "Dĩ nhiên là không rồi, ở nhờ nhà anh đã làm phiền anh lắm rồi, đồ dùng cần thiết em sẽ tự đi mua."
Wonwoo nghe hắn nói xong cũng chẳng ừ hử gì, chỉ "ờ" một tiếng, hỏi Mingyu có đói không, có cần anh đưa đi ăn trước không.
Mingyu chẳng biết rằng khả năng đọc hiểu cảm xúc của Wonwoo qua vẻ mặt của mình đã xuống cấp trầm trọng lắm rồi, hắn chỉ thấy Wonwoo có chút mỏi mệt, mắt cũng chẳng nhìn về phía mình, nói chung chắc là khách sáo nên mới nói vậy. Mingyu chán nản lắc đầu: "Em về với anh trước thôi, em ăn trên máy bay rồi, bây giờ chỉ thấy mệt."
Sân bay đông như mắc cửi, họ đã đứng ở đây quá lâu. Lúc Wonwoo xoay người, sự căng thẳng trong lòng Mingyu thả lỏng đôi phần. Hắn mấp máy môi, nhìn người trước mặt mình, anh thấp hơn hắn một chút, cũng khá là gầy, cuối cùng hắn vẫn có chút hụt hẫng.
Trèo đèo lội suối, vất vả mệt mỏi ngược xuôi, chẳng có bánh kem cũng chẳng được ngắm hoa đào, người trong lòng chẳng chúc được một câu, đây chính là sinh nhật hai mươi mốt tuổi đầy hỗn loạn và đáng thương của Mingyu đấy.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Chào mọi người, không biết sau khi đọc được chap đầu tiên mọi người thấy thế nào nhỉ? Thật ra, trước The Crowd mình đã dịch "Cây đầu xuân" là một fic rất buồn của Meanie đối với mình rồi nhưng đến fic này, có lẽ nó sẽ không có màu buồn như CĐX mà thậm chí số chap buồn của nó cũng chỉ vỏn vẹn 1 chap và có cái kết HE cũng khá ổn, nhưng với mình có lẽ đây sẽ là một trong những fic buồn nhất mà mình từng dịch, vì kết cục phía sau, về những tình tiết trong đó nữa. Hi vọng bạn sẽ đón đọc The Crowd nhé, fic có tổng cộng 8 chap và mỗi ngày chúng mình sẽ đăng một chap vào 22:00 nè (riêng trên Wordpress, sau khi đăng hết 8 chap trên Wattpad thì tụi mình sẽ đăng bản full vào ngày 16 nha)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com