Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Từ lúc đó Mingyu đã bắt đầu học chụp ảnh, bình thường hắn cũng chẳng có thú vui gì nên tiền tiêu vặt nay dùng để "đốt" vào những trang bị máy ảnh, ảnh hắn chụp cho Wonwoo cũng càng lúc càng nhiều. Năm ấy, khi Wonwoo hoàn thành kì thi đại học, Mingyu thuyết phục bố mẹ mình để cho phép hắn cùng Wonwoo đến Mỹ du lịch mừng anh tốt nghiệp, nhưng đi đâu hắn cũng vác theo cái balo căng phồng, đến Universal Studio và Disneyland cũng không ngoại lệ.

Wonwoo có khuyên hắn chứ, anh bảo chụp bằng điện thoại cũng có khác gì đâu, hơn nữa đến khu vui chơi sẽ rất đông người, có khi sẽ bị va hỏng mất, nhưng hắn không nghe mà còn mang cái quý nhất theo, cùng với đó là hằng hà sa số các trang bị khác cũng đắt đỏ không kém, balo bị nhồi muốn toét cả ra: "Dù sao em cũng không thích chơi mấy cái đó, anh cứ chơi đi, em sẽ chụp ảnh cho anh.

Nhưng Mingyu đã lầm, đa số những trò chơi cảm giác mạnh ở Universal Studio đều là rollercoaster, hai người đàn ông ngoại quốc lo mỗi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ đã đủ phiền rồi nên làm gì có thời gian mà tìm hiểu mấy trò chơi ở đây, dựa vào vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình cuối cùng cả hai bị nhân viên lừa chơi hết tất cả trò chơi luôn. Thật ra Wonwoo không sợ mấy trò này, mà chuyện làm anh cảm thấy tiếc nhất là khi chơi anh phải cởi kính ra, những trò chơi có màn ảnh 4D được chế tác rất tinh xảo nhưng anh làm gì có phúc mà hưởng thụ, trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể chơi như chơi rollercoaster bình thường thôi. Còn Mingyu á hả, thị lực thì tốt đấy nhưng mà kêu gào thì thôi rồi, mắt hắn trợn trắng cả lên, lúc thì nhắm mắt muốn ói, khi rollercoaster dừng lại hắn tê tái cả tâm hồn, yếu ớt ngồi hẳn lên người Wonwoo, chú cún lớn lầu bầu làm nũng: "Em không chơi nữa đâu, rollercoaster gì mà lộn ngược cả lại thế chứ."

Wonwoo cố ý trêu hắn: "Không phải em chỉ sợ độ cao thôi à? Trong này cũng có thấy được đâu."

Bực đó nha! Mingyu trừng mắt liếc anh, lúc đứng lên chân vẫn còn run rẩy, nhưng lại không muốn so đo với anh: "Chúng mình đi ăn cái gì đó thôi."

Sau khi đến công viên nước của Universal Studio, Mingyu như cá gặp nước. Wonwoo lại không thích nước lắm, nhưng thấy Mingyu đáng thương quá mới đi cùng hắn ấy chứ, cuối cùng lúc coi xong mấy màn biểu diễn anh bị xối ướt luôn cả người. Mingyu thấy thế cười ha hả, sau đó huơ tay múa chân nhờ nhân viên lấy giúp mình một cái khăn tắm rồi vừa lau cho anh để tránh bị cảm lạnh vừa ôm lấy anh từ phía sau. Những người xung quanh thấy thế cũng cười theo, Mingyu không nghe được họ nói gì, chỉ nghe được mỗi chữ "couple", làm như sợ người ta không biết, hắn còn điên cuồng gật đầu: "Boyfriend! This is my boyfriend!"

Wonwoo cũng chẳng ngắt lời hắn, im lặng một lát anh mới nói: "Camera của em đâu?"

"Hả? Trong túi nè, sao vậy anh?" Người nước ngoài khá cởi mở, Mingyu chẳng mấy khi được khoe khoang thế này, hắn dí sát vào bên tai anh nói, Wonwoo chọc vào eo hắn: "Anh nhếch nhác thế này mà em không chụp một tấm à?"

"Không chụp nữa đâu, chừa lại mai đi Disneyland còn chụp nữa chứ, thẻ SD mấy hôm nay sắp hết dung lượng rồi. Trước khi đến đây em quên đổi mất rồi anh Wonwoo ơi." Mingyu cọ cọ cằm lên cổ anh, chắc thấy kêu một tiếng chưa đủ vì vậy còn gọi luôn cả họ tên anh ra: "Jeon Wonwoo, anh thế này em nhớ thôi là được rồi."

Hai người chọn một khách sạn ở ngay cạnh khu vui chơi này, hai ngày đầu buổi sáng thì chơi như điên, đêm đến thì anh lại bị Mingyu giày vò, tới ngày thứ ba Wonwoo thực sự hết dậy nổi. Dù sao anh cũng qua cái tuổi tin vào chuyện cổ tích rồi nên cũng không quá hứng thú với Disneyland, nhưng Mingyu thì lại tiếc vé vào cửa, ở cùng anh đến chạng vạng thì khuyên mãi mới lôi được con mèo lười kia ra ngoài.

Hai người mới đi được một nửa số nơi trên bản đồ thì gặp một cô bé người châu Á bị lạc bố mẹ, trong ngực nhóc ôm một con mèo nhồi bông, đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại, nhìn cô bé thì chắc mới bảy, tám tuổi thôi. Mingyu vội vàng kéo con bé qua một bên rồi mới phát hiện ra người ta có phải người Hàn Quốc đâu, thế là hai bên ông nói gà bà nói vịt. Wonwoo nắm tay cô bé đứng ở đó chờ bố mẹ, Mingyu thì chạy đến chỗ gần đó mua cho bé một cây kem, sau đó mày mày ủ ê nói với Wonwoo: "Anh, hai chúng ta ai giỏi tiếng Anh hơn? Mình đến chỗ nhân viên phòng phát thanh đi."

"Vậy để anh đi cho." Thấy Mingyu gấp như sứt đầu mẻ trán, Wonwoo bộc lộ tính cách trầm ổn đặc trưng của người trưởng thành, nhẹ giọng trấn an hắn: "Không sao đâu, dù bị lạc bố mẹ thì chẳng phải cũng gặp mình rồi sao. Em canh bé đi, có gì thì gọi điện thoại."

Vì thế, Mingyu nhìn bóng dáng cao ráo của Wonwoo dần chìm vào biển người, hắn còn đang ngẩn người thì đột nhiên cảm giác có gì đó chạm vào tay mình, cô bé đang nhéo tay hắn. Mingyu ngồi xổm xuống, tưởng cô bé định khóc một trận, nhưng em lại đưa cho cây kem ốc quế cho hắn. Lúc này Mingyu mới phát hiện cô bé chỉ mới ăn một xíu, hắn không khỏi ngạc nhiên, nghĩ nửa ngày mới rặn ra được một câu tiếng Anh: "You, you don't like?"

Cũng phải cảm ơn hệ thống giáo dục ngôn ngữ càng ngày càng phát triển, cô bé nghe hắn nói thế thì lắc đầu mà chỉ kéo chiếc kẹp tóc hình Stella Lou xuống, Mingyu luống cuống tay chân giúp em kẹp lại, xém tí là làm rớt que kem trong tay. Cô bé nhát gan thấy Mingyu đột nhiên đến gần thì có hơi sợ nhưng vẫn cất chất giọng trong vắt của mình nói cảm ơn với hắn bằng tiếng Anh, sau đó em chỉ vào que kem rồi lại chỉ về phía Mingyu.

"Vì cảm ơn anh nên muốn cho anh ăn hả?" Mingyu hao công tốn sức mới lý giải được, dù biết cô bé nghe cũng không hiểu nhưng vẫn thân thiện cười với em: "Cảm ơn, cảm ơn."

Mingyu đứng với cô bé nhìn dòng người qua lại suốt mười lăm phút thì bố mẹ em mới thong dong đi tới. Người mẹ bất cẩn của cô bé gào khóc nức nở, Mingyu đứng cạnh thấy mình có hơi dư thừa nhưng bố của cô bé cứ cúi đầu nói cảm ơn với hắn rồi còn lấy tiền trong ví dúi vào tay hắn, Mingyu vội vàng từ chối, cuống cuồng tới mức xém tí thì bắn luôn đoạn rap: "No no no no, I don't need, thank you."

Cuối cùng Mingyu vẫn nhận lấy con mèo nhồi bông trên tay cô bé, tiễn cả một nhà cứ liên tục cảm ơn mình đi. Hắn đứng tại chỗ hít sâu một hơi rồi rút điện thoại ra gọi cho Wonwoo. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, Mingyu nghe anh nói mình biết rồi, chờ anh, sau đó là tiếng cúp máy.

Chỗ bọn họ tách nhau ra là bên cạnh hồ nước, Mingyu dựa vào lan can bảo vệ, đặt con mèo xám lên trên. Mình quyết định giữ nó lại là vì nó giống Wonwoo thôi, Mingyu nghĩ, sau đó chán nản nhìn xung quanh. Bốn bể đều là các nhóm khách tham quan, những nhóm bạn cười đùa vui vẻ còn những đôi tình nhân thì tình tứ với nhau, chỉ có hắn là lẻ loi trơ trọi ở đây. Mingyu cảm thấy lạc lõng vô cùng, hắn dõi mắt nhìn tòa lâu đài ở xa xa, nghĩ xem liệu có loại phép thuật nào có thể dịch chuyển tức thời Wonwoo đến bên mình không.

Màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu rồi, hai người vốn nên xem cùng nhau mới phải. Mingyu nghĩ lại cả hành trình đi Disneyland đầy vội vã của họ, thậm chí chiếc camera mà hắn mang theo cũng chưa lấy ra khỏi túi, chợt cảm thấy chán nản vô cùng, cả người mất tinh thần, gục đầu nằm rạp trên lan can.

"Kim Mingyu."

Mingyu không biết liệu có phải mình gặp ảo giác không nhưng ngay khi tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, hắn nghe được giọng nói trầm ấm của Wonwoo, chỉ láng máng chứ không rõ ràng. Nhưng Mingyu lại quay đầu lại nhìn với tốc độ nhanh nhất, xém trật cả cổ, sau đó hắn nhìn thấy Wonwoo đang mỉm cười, thoát khỏi dòng người đi về phía mình, rồi anh nắm lấy tay hắn: "Pháo hoa đúng là đẹp thật đấy."

Lúc này Mingyu mới nhìn đến những chùm pháo hoa rực rỡ trên đỉnh lâu đài kia, chùm thứ nhất đã tách ra thành những đốm lửa nhỏ, mờ ảo rơi xuống. Mặt hồ bị những tia sáng rực rỡ trên bầu trời thắp sáng, sau đó là những chùm pháo hoa thứ hai, thứ ba, Wonwoo bỗng chốc cất lời: "Anh vừa mới nghĩ đến năm anh học lớp chín, hội thao năm đó anh cũng thấy em bận rộn tới lui giúp đỡ mọi người như vậy đấy."

Mingyu nhìn chằm chằm sườn mặt anh, đường nét gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết dưới những luồng ánh sáng. Wonwoo không quay đầu lại, anh dõi mắt nhìn ra xa, bên môi nở một nụ cười như có như không. Lúc đó, hình ảnh của Wonwoo giống với những gì Mingyu nghĩ về anh nhất, dịu dàng, tuy không quá mềm mại nhưng cũng chẳng sắc bén. Anh nói, thật ra, Mingyu à, anh thích em từ rất lâu rồi.

Hơi thở Mingyu như nghẹn lại, khả năng ngôn ngữ cũng bị ảnh hưởng. Hắn vẫn hay như vậy, luôn bị "tuột xích" vào những thời khắc quan trọng trong khi bình thường lại rất nhanh mồm nhanh miệng, có thể cãi nhau với người khác nửa tiếng đồng hồ, đến lúc này lại ăn nói vụng về, chẳng thốt lên được chữ nào. Cảm giác hạnh phúc mãnh liệt vây lấy Mingyu, hắn buồn bực im lặng ôm lấy Wonwoo: "Nếu anh dám bỏ em đi, em sẽ, em sẽ..."

Wonwoo đẩy hắn ra một chút: "Sẽ thế nào?"

Đám đông đột nhiên reo hò, Mingyu theo bản năng nhìn ra xa, những luồng khói bốc lên từ phía sau tòa lâu đài, trái ngược với những ánh đèn rực rỡ, trông như họ đang lạc vào xứ sở thần tiên. Nhưng Wonwoo đang dựa vào ngực hắn chậm rãi gỡ kính xuống, Mingyu giật mình, ghé sát vào tai anh hỏi vì sợ anh không nghe thấy mình nói: "Anh, anh không xem phao hoa hả?"

"Không xem." Wonwoo chớp mắt: "Anh muốn hôn."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com