07
Mingyu quá hưng phấn nên khi gọi điện thoại cho Minsoo, hắn đã lỡ miệng nói với nó chuyện của cả hai.
"Kim Mingyu! Cho nên là anh, anh đã cùng đàn anh Wonwoo, hai người.....!" Minsoo không thể khống chế nổi âm lượng của mình khi nghe chuyện này, Mingyu ra hiệu mãi nó mới chịu bình tĩnh lại: "Anh nói thật á? Anh, anh, anh không tính nối dõi tông đường cho nhà họ Kim à?"
"Không phải còn mày à? Với tính cách lợi hại của mày á hả, sau này con kiểu gì chả theo họ mày." Mingyu mạnh mồm: "Anh cứ tưởng mày nhìn ra từ lâu rồi."
"Em cũng chỉ nghi ngờ thôi, ai mà ngờ anh thích ảnh, mà anh Wonwoo còn đồng ý nữa chứ! Sao em dám nghĩ tới!" Minsoo hẳn là còn trong cơn hoảng loạn, nhỏ quăng điện thoại xuống nệm, hình ảnh trên điện thoại rung lắc một hồi, con bé mới lắc cái đầu đang nhức bưng bưng của mình nói: "....Này không phải chứ, anh định thế nào, nói thẳng với bố mẹ à?"
"Anh..." Mingyu mấp máy môi một chút, hơi chột dạ: "Ờ, về rồi anh nói."
"Không phải anh định bảo em đánh tiếng với bố mẹ trước đấy chứ?" Nhỏ tỏ ra cảnh giác: "Kim Mingyu, anh có còn là con người không vậy? Chuyện tày trời này mà cũng dám bảo em làm? Bố mẹ ăn thịt em luôn đấy."
Bố mẹ của hai người thuộc dạng người mang đậm tư tưởng truyền thống, con mình phải chăm chỉ học hành, không được chơi với những người điểm kém, có thể nuôi dạy Kim Mingyu và Kim Minsoo theo khuôn khổ đã là một kỳ tích. Với họ mà nói, chuyện chấp nhận rằng con mình là đồng tính luyến ái không hề dễ dàng, trong nhà kiểu gì ít nhất cũng nháo nhào một phen. Nhưng Mingyu lại không muốn giấu diếm chuyện này, hắn muốn được yêu đương với Wonwoo một cách quang minh chính đại, giống như mấy ngày hôm nay, không ngại ôm nhau, chưa kể còn được mọi người hoan nghênh và chúc phúc nữa. Mingyu không thích phải cẩn thận từng li từng tí như khi đi trên lớp băng mỏng, nếu mà nói về chuyện mà hắn có thể làm cho Wonwoo, có lẽ cũng chỉ có mỗi chuyện thẳng thắn come out với bố mẹ mà thôi.
Nhưng Mingyu lại không có can đảm đối mặt với cơn giận của bố mẹ, chỉ hi vọng Minsoo có thể đánh tiếng với bố mẹ trước, chờ hai người bình tĩnh, hắn sẽ về nước và nói chuyện với họ: "Minsoo...Anh thật lòng xin lỗi nhưng mà xin mày đấy, đây là hạnh phúc cả đời của anh luôn đấy em."
"Vậy anh thực sự thích anh Wonwoo à, anh Wonwoo cũng thích anh luôn ư?"
Đây là những gì Wonwoo nghe được sau khi đi ra từ phòng tắm, cả câu mà Mingyu đang nằm trên giường và nói với người trong điện thoại nữa: "Đương nhiên rồi! Trong đời của anh mày sẽ không bao giờ có thể gặp lại người thứ hai thế này."
"OK, vậy em sẽ giúp anh đánh tiếng trước." Minsoo vươn vai: "Còn gì nữa không? Không thì em cúp đây?"
Mingyu trợn mắt líu cả lưỡi: "Ủa, đồng ý luôn à?"
"Không thì sao?" Thấy anh mình chấn động như thế, nhỏ bật cười: "Không lẽ đặt điều kiện với anh à, bắt anh dẫn đi ăn hay mua đồ chơi? Em chả cần, dù sao như anh nói đấy, chuyện hạnh phúc cả đời của anh, mà em là em gái anh, không lẽ khoanh tay đứng nhìn."
So với sự cởi mở và thẳng thắn của Minsoo thì Mingyu lại cứ nói vòng nói vo suốt: "Mày không thấy anh thế này là làm chuyện sai trái à? Hơn nữa, ý là, không cảm thấy tụi anh kỳ lạ sao."
Ngay lập tức, Minsoo đanh mặt: "Ủa rồi sao tự nhiên nghĩ vậy? Chuyện anh thích một người sao lại sai trái được, em cũng hỏi anh rồi đấy, anh với anh Wonwoo đều thích nhau, cái này mới quan trọng. Thêm một đôi yêu nhau trên thế giới thôi thì có gì mà kỳ, anh làm sai cái gì nói nghe xem? Thích thì yêu thôi, còn chuyện anh nên xấu hổ là anh mới có mười bảy tuổi đầu mà bày đặt yêu đương đó."
"..." Nghe câu cuối xong Mingyu chỉ có thể cứng họng, đang lúc hắn vô cùng cảm động định nói gì đó: "Minsoo à..."
"Cúp đây, idol em diễn rồi."
"..."
Thật ra Wonwoo không đồng ý với cách làm này của Mingyu. Khác với anh đã lên đại học, Mingyu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ, cũng không thể xa gia đình. Nếu bố mẹ hắn bị kích động, ép hắn chuyển trường thì chuyện này có thể ầm ĩ đến mức không xử lý nổi.
Đáng ra họ nên chờ vài năm nữa, đến một thời điểm thích hợp rồi hẵng nói, nhưng Mingyu lại không muốn chờ đợi.
Vì thế Wonwoo nắm lấy tay hắn, trấn an rồi gật đầu, nói: "Được rồi, anh sẽ đồng hành cùng em."
Nhưng phán quyết của tòa án gia đình tới sớm hơn so với những gì Mingyu dự định, hắn cũng chẳng biết có nên trách hiệu suất làm việc của nhỏ em gái mình không nữa. Đêm hôm đó theo giờ Hàn Quốc, hắn nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ. Kim Mingyu nhận ngay, người mẹ bình thường luôn đoan trang của hắn hôm nay lại như mắc chứng cuồng loạn, chưa kể bà còn nhìn thấy bóng dáng Wonwoo lướt qua trong màn hình thì càng không kiềm được những lời lẽ khó nghe. Mingyu đang định đi tìm tai nghe nhưng vì quá ồn ào nên Wonwoo cũng chú ý động tĩnh của hắn, hai người âm thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, mẹ hắn vẫn còn chưa thôi chửi mắng. Mingyu buông một tiếng thở dài, quyết định cúp máy.
"Em biết chuyện con trai trưởng là gay rất khó chấp nhận." Căn phòng rơi vào tĩnh lặng hồi lâu Mingyu mới nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn thì thào: "Nhưng có những quy luật, ngay cả Minsoo còn hiểu được mà."
Wonwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm lấy hắn, giống như chú mèo đang làm nũng, ngay cả giọng điệu anh cũng trở nên lười nhác và dịu dàng hơn trông thấy: "Bây giờ em nói với bố mẹ là mình đùa thôi vẫn kịp đấy."
"Không." Chưa bao giờ Mingyu kiên định đến vậy: "Anh phải tin em, anh Wonwoo. Em sẽ nhắn tin nói rõ ràng với họ rằng anh thực sự là người em thích, em không nghĩ em không thuyết phục được họ, em sẽ cho anh, và cả em một sự công bằng thích đáng. Em không phải là một con người hèn nhát, cũng không chỉ là đứa con trai bé bỏng của bố mẹ...tình yêu và những sự phản kháng của em sẽ khiến chuyện này được sáng tỏ."
Nhiều ngày sau đó ở Orlando, thời tiết âm u và mưa dai dẳng, nhưng không khí khô nóng không vì thế mà trở nên ẩm ướt, ngược lại càng hầm hơi hơn. Mingyu không tránh khỏi lo lắng không yên, Wonwoo thấy hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đi du lịch nữa nên cũng chỉ im lặng, cùng hắn ở trong khách sạn chơi game rồi soạn vali chuẩn bị về nước. Anh để ý những vết trầy xước trên chiếc vali đắt tiền của Mingyu, không biết đã bị chủ nhân quăng quật như thế nào để trầy trụa tới mức này. Wonwoo đã lấy hết quần áo của Mingyu xuống cho hắn: "Dì mà thấy vali của em bị thế này kiểu gì cũng tìm cớ mắng em cho xem."
Mingyu ngồi trên giường, dõi mắt ra khung cảnh âm u ngoài khung cửa sổ, nghe anh nói vậy mới hoàn hồn, buồn hiu trả lời: "Em biết rồi, cảm ơn anh. Anh Wonwoo, em có cảm giác...em có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra."
Wonwoo khựng lại, anh biết chiếc điện thoại trong tay hắn chắc đã có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ: "Do Mingyu gần đây lo lắng quá như đó, không sao, không nghiêm trọng tới mức đó đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà."
Nghe vậy Mingyu cũng chẳng tươi tỉnh hơn được bao nhiêu, hắn im lặng rất lâu mới gật đầu, mở máy ảnh lên xem ảnh chụp. Nhưng những cảm giác bất an đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, đến tận khi máy bay cất cánh thì cảm giác đó lại càng lên đến đỉnh điểm. Mingyu khó có thể giải thích cảm giác hiện tại của bản thân, hắn nghĩ là do bố mẹ mình quá cứng rắn mà hắn lại nhát gan, giờ còn dám cãi lời bố mẹ nên thành ra mới sợ hãi đến vậy. Ngay cả trong giấc ngủ, Mingyu cũng nhíu chặt mày, khi máy bay đáp cánh khuôn mặt hắn đã tái nhợt, lúc này hắn nghe được tiếng sét đánh vang dội và trận mưa to tại Seoul.
Mà lúc này, bi kịch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.
Trận bão to chưa từng có cuồng quét mọi thứ khi nó đi qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cả đêm đó vô số tai nạn giao thông đã xảy ra, mà trong đó bao gồm cả ba người thân của Mingyu, họ đi đón hắn nhưng không báo trước một câu. Mingyu chờ ở sân bay mãi không thấy ai đến, hắn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Minsoo nhắn trước khi đi: "Ba mẹ nhất quyết đòi đi đón anh...em ngăn không được, cuối cùng em lỡ tiết lộ số chuyến bay rồi."
"Ba phóng xe như bay vậy...em cảm thấy anh xong đời rồi Kim Mingyu. Anh nhớ bảo anh Wonwoo chạy đi nhé."
"Thời tiết xấu quá? Không thấy đường để chạy luôn, liệu máy bay của anh có đáp được không?"
Bên dưới không còn tin nhắn nào nữa.
Mingyu được bố của Wonwoo đưa về nhà, sau đó liên tiếp nhận được cuộc gọi báo tin dữ từ bệnh viện và cục cảnh sát, họ quát lên bảo hắn đến nhanh lên mà Mingyu lại giống như một cái xác không hồn, chạy đi chạy lại một cách vô thức. Hắn thấy bác sĩ mở miệng nói gì đó nhưng hắn lại không nghe rõ, chỉ cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, hắn nhìn những thi thể bị che vải trắng trước mặt, đầu óc choáng váng, tai ù đi.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được một bàn tay tái xanh thò ra, trên cổ tay còn đeo vòng nhận diện. Cuối cùng Mingyu cũng ý thức được, những người đang nằm trước mắt hắn chính là gia đình đã nuôi nấng hắn suốt mười bảy năm qua, đột nhiên lại rời đi không nói một lời từ biệt, từ nay trở đi chỉ còn mình hắn với đống hoang tàn này.
Rốt cuộc là vì sao, tại sao mọi thứ lại ập tới một cách đột ngột thế này, thậm chí hắn còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn trong lòng mình thì phía bệnh viện đã yêu cầu hắn nhanh chóng liên hệ với nhà tang lễ. Mingyu đẩy người y tá ra một bên, mặt mày hắn trắng bệch lảo đảo dựa vào tường, bước từng bước như thể muốn thoát ra khỏi địa ngục, khỏi cơn ác mộng này, để khi tỉnh lại bố mẹ vẫn đang chờ hắn về nhà giải thích những chuyện vừa qua. Hai chân Mingyu run rẩy ngồi dưới đất nôn khan nhưng lại không nôn ra được gì.
Trên máy bay hắn không ăn uống gì, chỉ cắn mấy mẩu bánh mì, Mingyu thậm chí còn không dám lật tấm vải trắng ấy để nhìn mặt họ lần cuối, hắn chỉ run rẩy từng cơn, không thể thốt lên bất kỳ lời nào, từ đầu đến cuối như một con cá bị bắt lên bờ, cố gắng mở to miệng để hớp từng luồng không khí.
Hắn cảm thấy mình được một người ôm lấy nhưng hắn không hỏi đó là ai, hắn biết chứ, ngay cả khi Wonwoo không mở miệng gọi hắn "Mingyu", nhưng với sự ấm áp đó, mùi hương độc nhất đó, các giác quan của hắn sẽ luôn nhận biết được đó là ai. Mingyu túm lấy quần áo của anh như muốn xé toạc nó ra, cuối cùng hắn dựa vào lòng ngực anh khóc rống lên.
Wonwoo từng nói cậu giống như một đứa trẻ, hiện tại Mingyu vô cùng muốn thừa nhận điều đó nhưng thế giới của hắn năm mười bảy tuổi đã hoàn toàn vỡ vụn, liệu có còn ai che chở cho hắn không? Sau này hắn sẽ là đứa con bé bỏng của ai bây giờ?
Hắn chỉ còn một thân một mình, trở thành bóng hình cô đơn nhất trên thế giới này.
Đó là lần cuối cùng Mingyu gặp Wonwoo trong vòng ba tháng sau đó. Hắn chết lặng chuẩn bị đám tang, thừa kế di sản của bố mẹ dưới sự giúp đỡ của họ hàng, sau đó tìm cách bán tháo ngôi nhà cũ đi, ngay cả số điện thoại di động cũng đổi. Mingyu chưa từng có kinh nghiệm sống, hắn thuê phải một căn phòng có phong thủy không tốt, nhà nằm ở hướng bắc vì vậy mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nắng rọi vào sẽ cực kì nóng, mà ban đêm hắn cũng không thể ngủ được. Mingyu chẳng có kế hoạch gì cho cuộc đời mình, hắn bắt đầu học uống rượu để quên đi nỗi buồn, cứ uống bất kể ngày đêm, càng ngày càng trở nên lôi thôi, ngay cả râu mọc um tùm cũng chẳng màng.
Thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng Mingyu lại chưa từng thôi tự trách móc bản thân mình. Hắn không nên cố chấp như vậy, vì hắn mà cả nhà hắn mới phải chết thảm, chính hắn đã tự tay treo con dao lên trên đầu bọn họ. Vào ngày khai giảng năm học mới, hắn không đi nhập học, thay vào đó lại đánh nhau cùng một bọn giang hồ trong một hẻm nhỏ gần trường. Chỉ khi chịu những cảm giác đau đớn hắn mới minh mẫn hơn và cảm thấy được giải thoát, hắn cũng chẳng có ai để chuyện trò, chỉ khi cả người đổ máu, dựa vào tường chậm rãi gục xuống hắn mới có thể hiểu được cảm giác khi cận kề với cái chết, Nhiệt độ cơ thể lạnh dần, khi linh hồn dần rút ra khỏi cơ thể, có phải người nhà của hắn cũng đã tuyệt vọng như vậy không? Chắc bọn họ đã sợ hãi lắm.
Về phần Wonwoo, Mingyu không định giận cá chém thớt với anh nhưng cũng không biết phải đối mặt thế nào. Khi đó, Wonwoo lại bất ngờ xuất hiện vào tháng thứ ba sau khi hắn mất tích và bị đánh gục không còn sức chống trả, anh như một bóng ma xuất hiện ngay đầu con hẻm nhỏ. Wonwoo bẩm sinh đã phong độ hơn người, lớn lên biết cách ăn mặc lại càng đẹp, sau lưng như có những làn khói trắng tỏa ra mỗi khi ca sĩ lên sân khấu, hoặc có thể đó là ánh đèn xe từ ngã tư đường, tầm mắt của Mingyu đã bắt đầu mơ hồ, chẳng thấy rõ nữa.
Với dáng vẻ người bề trên của Wonwoo, anh quát lên bọn giang hồ đang gây chuyện, trong đám đó có một thằng chuyên đánh nhau với Mingyu và hắn cũng ấm ức vì bị Mingyu đánh: "Mày là gì của nó? Bớt lo chuyện bao đồng đi."
Wonwoo im lặng trong giây lát rồi đẩy kính: "Tao là anh nó."
Đám tụi nó xám ngoét cả mặt bỏ đi. Mingyu ngã trên đất không muốn đứng dậy, khi Wonwoo đến gần, những vết bầm trên người hắn đột nhiên nhói đau, hắn còn tưởng mình sắp ngất đi đến nơi. Hắn nhớ tới những câu mà Wonwoo đã nói, cảm thấy nực cười vô cùng, cười đến mức lăn lộn khắp đất, nước mắt chảy thành hàng nhưng miệng lại không nhếch lên được, đôi mắt hấp háy ầng ậc nước.
Hắn rất nhớ Wonwoo.
Mingyu quay đầu sang chỗ khác, hít một hơi định mở lời nhưng lồng ngực hắn đau nhói lên, cắt ngang ý định ôn chuyện cùng anh của Mingyu. Wonwoo ngồi cạnh hắn một lát, anh do dự rất lâu cuối cùng đưa tay lau vết máu trên miệng hắn: "Em về đi học đi."
"Không có tiền."
"Anh cho em tiền."
"Không cần." Mingyu không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của anh, khó khăn xoay người đứng lên. Lúc đứng vững rồi thì lại không biết phải nói gì, bao nhiêu từ ngữ đều nghẹn ở cuống họng, mà cũng chẳng lời hay ho gì. Trong phút chốc hắn bỗng muốn chất vấn Wonwoo, nhưng ba giây sau đã bỏ ngay ý định đó, lúc nào đứng trước mặt anh hắn cũng lo trước lo sau như vậy đấy. Mà Wonwoo cũng kiên nhẫn ngửa đầu chờ đợi hắn, một lát sau anh mới hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em muốn ăn kẹo không?"
Cả người Mingyu nhuốm đầy máu, đứng dưới ánh đèn đường, Wonwoo ngửa đầu nhìn hắn, anh mặc chiếc quần tây thẳng thớm, cẳng chân thon dài xinh đẹp, vẻ mặt của anh có lẽ là vẻ mặt chân thành nhất trên thế gian này. Hắn nuốt những lời trào phúng vào trong, nhìn sâu vào mắt Wonwoo một cái sau đó khập khiễng rời đi.
Trên đời này, chẳng được mấy ai quan tâm miệng bạn có đắng hay không.
Cuối cùng hắn vẫn tiếp tục học cấp ba. Các bạn trong lớp cũng biết ít chuyện, họ đều nhìn hắn với ánh mặt cảm thông nhưng bây giờ Mingyu đã chẳng còn quan tâm tới những chuyện đó, cả ngày chỉ có từ nhà đến trường rồi lại về nhà, hóa ra học tập cũng là một loại thuốc có thể làm tê liệt cảm xúc. Wonwoo nhất quyết muốn xin số điện thoại và địa chỉ nhà của hắn nhưng cũng không thường đến lắm, một tháng anh đến khoảng một hai lần gì đó, đa số thời gian là Wonwoo chầm chậm nói chuyện còn Mingyu là người lắng nghe.
Mingyu cảm thấy sự đảo ngược vai vế này có hơi buồn cười, quả nhiên là Wonwoo vẫn thương hại hắn, đúng không?
Một mùa hè nữa lại tới, tuy cả năm cuối cấp ba cảm xúc của Mingyu đều vô cùng tệ hại nhưng nhờ vào thiên phú và sự cố gắng, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, hắn đậu vào một trường đại học khá ổn. Khi đó mối quan hệ của hắn và anh đã dịu trở lại, ngày nhận được thư trúng tuyển còn bằng lòng ôm lấy anh một lát. Nghỉ hè năm đó, hai người cùng lên núi tảo mộ, Mingyu lại không kiềm được rơi nước mắt, mà Wonwoo chỉ đứng cạnh im lặng đưa cho hoa cho hắn.
Sau khi bước vào cuộc sống đại học, ánh mắt Mingyu cũng dần có thần hơn nhưng không phải vì Wonwoo. Mà vì hắn đã quen được rất nhiều bạn bè mới, họ cùng nhau tán gẫu vô cùng vui vẻ hoặc những buổi hẹn lên bar không say không về, cuối cùng vẫn là Wonwoo đến đón về. Hắn cảm nhận được mình quá trẻ con khi ngầm phát động một cuộc chiến tranh ngầm với Wonwoo như vậy, nhưng mỗi khi thấy anh nổi nóng hắn sẽ hả hê vì trả được thù.
Mối quan hệ của cả hai đã bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn nổi, nhưng ngoài cách tiếp tục giày vò nhau thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Mingyu cứ tưởng mình đã xây dựng cho bản thân được lớp vỏ bọc mạnh mẽ, là người cầm lên được thì buông xuống được nhưng lớp vỏ bọc ấy lại quá dễ dàng bị chọc thủng. Khi nhận được cuộc gọi của bạn cùng lớp Wonwoo, hắn đã chạy như bay đến bệnh viện. Wonwoo nằm trên giường truyền dịch, mặt anh trắng bệch như hòa vào làm một với drap giường, nghe thấy tiếng hắn mở cửa, anh cười cười nói: "Anh nghĩ em sẽ không tới."
Mingyu đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào một hơi, hắn lấy một cái ghế ngồi xuống bên giường, nhưng thái độ vẫn rất gượng gạo: "Sao anh không nói cho em biết anh bị đau dạ dày? Anh không ăn cơm đúng giờ à?"
Wonwoo chậm chạp chỉnh gối tựa đầu, sau đó dịu dàng nhìn hắn: "Vì Mingyu lâu lắm rồi không nấu cơm cho anh, còn anh thì kén ăn mà."
Anh nói xong, cả hai đều ngẩn người, Mingyu cụp mắt không biết phải trả lời thế nào, khi hắn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bên gò má anh có gì đó lấp lánh trên gò má anh, giống như bản thân Wonwoo vậy, lẳng lặng chảy xuống.
Đó là nước mắt của Wonwoo.
Mingyu bỗng luống cuống, hắn định dùng tay lau đi nhưng cảm thấy mình vừa từ ở ngoài vào nên tay không sạch, vội vàng đi tìm khăn giấy nhưng lại bị Wonwoo nắm chặt góc áo. Mingyu dần bình tĩnh lại, tự nhiên nắm lấy đôi tay anh, nó lạnh lẽo vô cùng. Mingyu siết chặt bàn tay gầy guộc, chỉ cảm nhận được mỗi khớp xương của anh, hắn nhìn anh một cách đắm đuối, lúc này Mingyu mới kịp nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà Wonwoo đã gầy thế này rồi. Hắn nhìn dòng nước mắt chảy ra từ hốc mắt anh, tựa như dòng suối lẳng lặng chảy trôi trong đêm, con tim Mingyu đau nhói, giọng hắn run run: "Anh Wonwoo..."
Ngay cả khi anh khóc, cũng khiến người ta cảm nhận được sự yên bình từ tận trong tâm hồn mình. Anh lẳng lặng khóc, như khóc cho cả năm vừa qua, sau đó nghiêng đầu: "Mingyu, anh có chút mệt mỏi rồi."
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy: "Anh Wonwoo, em sẽ không cãi nhau với anh nữa, chúng ta, chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa không? Em sẽ không cãi nhau với anh nữa, thật đấy, chúng ta quay về như xưa đi, xem như chưa có gì xảy ra....."
Anh không buông tay, vẫn mỉm cười nhìn Mingyu, rồi anh gật đầu: "Được."
Wonwoo là một kẻ lừa đảo đầy dịu dàng, cho đến giờ phút này Mingyu mới thấm thía điều đó, anh nói "được" nhưng lại không giữ lời. Mingyu thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, trong đầu lại nhớ đến cảnh anh khóc trong phòng bệnh. Khoảnh khắc đó, thế giới của Mingyu cũng vì vậy mà trở nên mềm mại và ẩm ướt, hắn nghĩ mình quả thật là chẳng được gì, đã gây chuyện làm khó anh rồi còn khiến anh mệt mỏi. Hắn cứ nghĩ họ sẽ ở mãi trong trận chiến không hồi kết này nhưng không ngờ rằng Wonwoo là người ra tay đặt dấu chấm hết cho nó.
Liệu có phải tình yêu của họ đã cạn kiệt?
Nhưng tột cùng, yêu là gì? Mingyu đứng dưới ánh đèn đường, đưa mắt nhìn ánh đèn của bệnh viện, trong lòng ngập tràn hoang mang. Bố mẹ từng nói thương hắn, toàn tâm toàn ý nuôi dạy hắn nên người, nhưng khi hắn lựa chọn con đường của riêng mình thì lại làm ầm ĩ chối bỏ như thể "người thân" chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Wonwoo cũng nói thương hắn, trao cho hắn những năm tháng thanh xuân rực rỡ của anh, cùng hắn làm những điều lãng mạn, thậm chí ngay cả khi hắn gặp chuyện cũng chưa hề buông tay, đối xử với hắn tốt vô cùng, nhưng giờ phút này anh lại chọn buông tay.
Ngay lúc này, Mingyu cảm thấy tình yêu cũng giống như một trận đại hồng thủy, khiến chú cún con lẻ loi này ướt sũng cả thân mình.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Con tim mình vụn vỡ sau khi đọc chap này, muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải nói gì cho phải, thôi hẹn mọi người với chap cuối vào ngày mai nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com