Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: Ai mới là người có thể tin tưởng?


Kéo chiếc áo khoác trên vai, Jeon Wonwoo vung nhẹ đôi găng tay da, tao nhã đeo vào.

Anh đứng dậy, vóc dáng trời sinh ưu việt khiến khí thế càng thêm bất phàm.
Chiếc áo khoác đặt may riêng, hờ hững vắt trên đôi vai rộng, giá trị xa xỉ. Viền bạc của gọng kính phản chiếu ánh sáng, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười ôn hòa hiện trên gương mặt nho nhã, nhưng chút ấm áp ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt anh.

Kẻ trông có vẻ ôn hòa, nho nhã nhất, thường cũng là kẻ tàn nhẫn và máu lạnh nhất.

Anh biết rõ danh hiệu mà người khác đặt cho mình.
Nơi anh đi qua, máu nhuộm đỏ đất. Chốn anh bước đến, bi thương hóa thành khúc hát bi thương.

Satan, ác quỷ, mặc kệ bọn họ gọi thế nào, anh chẳng bận tâm.

Mật danh của anh là một vòng tròn, O.
Đó là tên của anh, cũng là dấu ấn luôn nhắc nhở anh về giới tính mà anh căm ghét nhưng không thể thay đổi.

Ồ, và cả cặp kính gọng tròn mà anh yêu thích nhất.

Anh không dính dáng đến ma túy, cũng không dùng ma túy để thao túng hay kiểm soát thuộc hạ.
Anh không cần những kẻ không thể tự chủ, cũng không cần kẻ yếu đuối. Nhưng anh lại thích những kẻ từng mang theo cơn nghiện mà bám víu vào anh, cuối cùng dùng ý chí mạnh mẽ để thoát ra.

Anh buôn bán vũ khí.

Anh thích những kẻ thông minh, mà kẻ thông minh luôn biết điều gì có lợi cho mình—trở thành kẻ mạnh.
Anh thích kẻ mạnh, cũng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Anh thích cuộc chiến giữa những kẻ mạnh, nhưng càng thích hơn khi chính mình là kẻ chiến thắng cuối cùng trong những cuộc chiến đó.

Anh là Omega.

Trong xã hội lấy giới tính thứ hai để phân định con người, anh vốn dĩ phải là kẻ đứng dưới đáy kim tự tháp, bị kiểm soát và chi phối. Nhưng anh che giấu quá tốt. Ngoại trừ số ít tâm phúc đáng tin, không ai biết được sự thật.
Anh khoác lên mình vỏ bọc Alpha một cách hoàn hảo, trở thành kẻ nắm giữ quyền lực trong thế giới đen tối này. Anh quấn chặt lấy lớp vỏ đó, vừa là ngụy trang, vừa là tường thành bảo vệ chính mình.

Những tư tưởng lạc hậu phân định con người bằng giới tính thứ hai—đều nên bị hỏa ngục thiêu rụi thành tro tàn.

Như anh, chỉ cần anh không mở miệng, sẽ không ai biết rằng kẻ mang danh O khiến người đời nghe tên đã khiếp sợ, thực chất lại là một Omega, trong mắt bọn họ đáng bị khinh miệt, thậm chí chỉ là một con tốt để đem ra trao đổi.
Đến cả Alpha và Omega cũng không thể phân biệt, anh không cam tâm để số phận bị kẻ khác thao túng. Anh là một omega, nhưng là kẻ sánh ngang Alpha, kẻ sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Jeon Wonwoo bước đến cạnh xe, thuộc hạ áo đen đã nhanh chóng mở cửa chờ sẵn. Bất chợt, anh quay người lại.

"Vừa rồi có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Thuộc hạ phía sau cung kính chắp tay trước người, đúng theo mệnh lệnh của Jeon Wonwoo. Khi nói chuyện với anh, bàn tay của đối phương phải luôn trong tầm mắt anh, mọi thứ đều phải nằm trong sự kiểm soát của anh.

"Có hai nhóm người đấu súng trong kho hàng ở bến cảng, đã xử lý xong ạ."
"Người của ai?"
"Chỉ là một đám du côn vô danh tiểu tốt ạ."

"Kho hàng đã dọn sạch chưa?"
"Đang xử lý ạ."

Gót chân khẽ xoay, Jeon Wonwoo đẩy gọng kính trên sống mũi, nét mặt đầy vẻ hứng thú.

"Đến đó xem thế nào."

Cầm khăn tay che mũi, gót giày của Jeon Wonwoo gõ vang trong kho hàng trống trải.

Cộp—cộp—cộp.

Đám du côn chỉ biết chui rúc trong hẻm tối, đến đánh nhau cũng vụng về nhếch nhác, chẳng khác gì một lũ hề.
Không khí tràn ngập pheromone mà đám Alpha phóng thích để phô trương uy thế, như dã thú nhe nanh giương vuốt lao về phía anh.
Đây cũng là điều mà Jeon Wonwoo căm ghét nhất, mùi hương chi phối mọi thứ trong kim tự tháp ABO, thứ quy tắc anh không thể tránh khỏi.

Uống thuốc, tiêm chích, đủ loại miếng dán, bao nhiêu giày vò thể xác, tất cả chỉ để che giấu mùi hương trên người anh. Vậy mà Alpha lại có thể thản nhiên đến thế, ngang nhiên để những pheromone kia gào thét trong không khí.

Thế nhưng, anh vẫn ít nhiều bị những mùi hương đó tác động. Những hạt pheromone bám chặt trong khoang mũi, khiến anh khó chịu, khiến anh buồn nôn.

Anh nhìn thuộc hạ lật từng thân xác nằm la liệt trên nền đất, phần lớn chỉ bất tỉnh, số ít đã tắt thở.
Máu loang lổ khắp nơi, toàn thân toàn mùi tanh nồng, khiến toàn bộ không khí thêm phần ngột ngạt. Jeon Wonwoo nhíu mày, cẩn thận tìm một chỗ sạch sẽ để đặt chân.

Anh tiếp tục đi sâu vào bên trong kho hàng, nơi này mùi hăng đã nhạt đi đôi chút. Jeon Wonwoo hơi nới lỏng tay, kéo khăn tay rời khỏi mũi một khoảng.

Tiếp đó, anh ngửi thấy một mùi hương: mùi gỗ cháy, thoảng chút khói xám, như trầm hương bị nung đỏ.
Trong cái kho ẩm thấp nồng nặc mùi máu tanh này, hương ấy vừa nổi bật lại vừa khiêm nhường, nhàn nhạt, nhẹ bẫng, lặng lẽ vương vấn đâu đó.

Jeon Wonwoo lần theo mùi hương, men theo những cỗ máy công nghiệp khổng lồ đã hoang phế từ lâu. Anh nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ.

Anh dừng lại, ánh mắt rơi xuống người con trai đang ngồi bệt dưới đất, tựa vào chiếc lồng sắt vận chuyển.

Mùi hương kia càng trở nên đậm hơn.
Hương thơm trên người người con trai ấy tựa như lửa trại, những thanh củi trong lửa tí tách cháy, trầm ổn mà vững vàng, không vội vã, không hấp tấp.

Trên gương mặt cậu đầy máu, cánh tay phải rõ ràng đã trật khớp, còn đôi chân trông có vẻ cũng đã gãy xương.

"Anh là ai?" Người con trai ngước mắt lên, đôi mắt cậu chớp nhẹ vì dòng máu chảy xuống làm mờ tầm nhìn. Dù vậy, Jeon Wonwoo vẫn có thể nhận ra, đó là một gương mặt đẹp.
"Tôi là Satan." Jeon Wonwoo đáp.

Người con trai bật cười. Tiếng cười ấy vang lên, hòa cùng thân thể đầy thương tích, tạo nên một hình ảnh quá mức đối lập. Đó không phải là tiếng cười khinh miệt, cũng không chứa đựng sự tuyệt vọng mà là niềm vui thuần túy. Cậu đang thực sự vui vẻ.

"Tôi thấy anh giống thiên sứ hơn." Người con trai cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói một điều hiển nhiên. "Thiên sứ đến để cứu tôi."

Jeon Wonwoo tiến lên, khẽ nâng chân, mũi giày chạm vào lồng sắt phía sau người con trai, gót giày thì hạ xuống chính xác ngay chỗ trật khớp trên cánh tay cậu.

"Tôi không cứu kẻ yếu."
"Kẻ mạnh cũng có lúc rơi vào tình thế bất lợi." Dù vết thương bị gót giày ép chặt, nhưng sắc mặt người con trai vẫn không hề thay đổi.

"Cậu là kẻ mạnh sao?" Gót giày ấn xuống, Jeon Wonwoo hài lòng nhìn sắc mặt người con trai tái nhợt. Anh mong chờ điều này.
"Anh có thể tự mình kiểm chứng." Nghiến răng, quai hàm người con trai khẽ run, nhưng ánh mắt nhìn Jeon Wonwoo vẫn không hề né tránh.

Gót giày lại ấn sâu thêm, Jeon Wonwoo tựa cánh tay lên chân mình, giọng điệu nhàn nhạt, "Cứu cậu, tôi được lợi gì?"
Môi dưới đã bị hàm răng nanh sắc nhọn của chính mình cắn rách, máu tươi rỉ xuống. Người con trao thở hổn hển, nhưng khóe môi vẫn nhếch cao.

"Hửm? Tôi có lợi gì chứ?" Jeon Wonwoo khom lưng, cúi xuống gần người con trai hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Cứu tôi đi, mạng của tôi, con người của tôi." Người con trai đưa tay không bị thương lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi giày da của Jeon Wonwoo.
"Tất cả đều thuộc về anh."

Kim Mingyu được Jeon Wonwoo mang về nhưng không vì thế mà hưởng đãi ngộ đặc biệt. Ngược lại, chính vì đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo chủ động mang một người về, Kim Mingyu lại trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, một mối họa cần phải trừ khử.

Đây là một thế giới mạnh thắng yếu thua, đặc biệt khi đứng dưới trướng một kẻ lãnh đạo rõ ràng chỉ coi trọng kẻ mạnh. Ai cũng muốn thể hiện, muốn được trọng dụng, tốt nhất là trở thành tâm phúc, cánh tay phải của kẻ cầm quyền.
Không ai chấp nhận một kẻ lạ mặt chen chân vào. Phải nhổ tận gốc trước khi hạt giống kịp nảy mầm, mà dù đã đâm chồi, cũng phải lập tức vùi dập.

Kim Mingyu chính là mầm non đó.

Sau khi đưa Kim Mingyu về, Jeon Wonwoo liền mặc kệ, không hề quan tâm. Anh chỉ làm đến mức cứu mạng cậu ta, bởi lẽ những kẻ muốn dâng mạng sống cho anh quá nhiều, anh không thiếu một người.
Nếu Kim Mingyu muốn sống sót trong tổ chức, ít nhất cậu ta phải có bản lĩnh.
Mà thế giới cậu ta đang ở, từ trước đến nay luôn là nơi kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải, đó là quy luật hiển nhiên.

Chứng minh cho tôi xem. Jeon Wonwoo thầm nghĩ. Nếu không, cùng lắm cũng chỉ là một tên du côn ngoài đường miệng lưỡi sắc bén, một kẻ lang thang vô danh. Một kẻ mà anh buộc phải thừa nhận trên người có mùi hương mà anh không bài xích.

Anh vẫn thường xuyên nhìn thấy Kim Mingyu, mà trên gương mặt người đó lúc nào cũng mang theo thương tích. Đôi khi là vết bầm tím, có lúc là vết thương đã được băng bó, nhưng phần lớn chỉ là trầy xước, sưng đỏ. Xem ra, những ngày tháng của cậu ta chẳng hề dễ chịu.

Tổ chức vẫn vận hành trơn tru, vô số giao dịch vẫn đang được tiến hành, và còn nhiều thỏa thuận khác chờ được xác nhận.
Thật khó tin rằng trên thế giới này lại có quá nhiều nơi cần đến vũ khí như vậy. Nhưng nhìn lại lịch sử, kẻ luôn tàn nhẫn hủy hoại con người nhất, vẫn luôn là chính con người.

Lấy hận làm đề, nhân danh tình yêu, đó là tôn giáo, là chính trị, là đối lập, là đồng hành, là kết thúc, cũng là khởi đầu.
Những lý do để siết cò, khai hỏa muôn hình vạn trạng, nhưng cuối cùng đều dẫn đến cái chết, như thể đó là câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề.

Anh nói dường như, là bởi vì Jeon Wonwoo hiểu rõ anh chỉ là một kẻ trung gian, một kẻ cung cấp, một kẻ quan sát, một kẻ hưởng lợi, chứ không phải, và cũng không muốn trở thành kẻ đưa ra đáp án.

Anh lại nhìn về phía Kim Mingyu, vừa hay chạm phải ánh mắt đối phương. Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo sáng ngời, nhưng Jeon Wonwoo lại không thể phớt lờ vết thương nơi khóe mắt cậu.

Anh quay đầu, rời đi, không nhìn Kim Mingyu thêm lần nào nữa.

Tiểu thuyết luôn thích miêu tả những khung cảnh trong đêm đen gió lớn.
Đêm không trăng, gió thổi hun hút, cắt thế giới này thành hai nửa sáng và tối.
Những kẻ không thể lộ diện luôn ẩn mình trong bóng tối, cũng như xã hội này có những người sải bước dưới ánh mặt trời, thì cũng có những kẻ chỉ có thể sống nhờ màn đêm che chở.

Chiếc xe đang chạy đến địa điểm giao dịch. Hàng ghế sau nơi Jeon Wonwoo ngồi được ngăn cách với hàng ghế trước bằng kính chống đạn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những chiếc container lần lượt lướt qua khi xe rẽ vào cảng.

Đoàn xe dừng lại, thuộc hạ nhanh chóng bước tới mở cửa cho Jeon Wonwoo.
Vừa đặt chân xuống đất, anh lập tức nhạy bén nhận ra có điều không ổn.

"Rời khỏi đây, ngay lập tức." Anh hạ giọng ra lệnh.

Gần như cùng lúc đó, tiếng súng vang lên.
Người thuộc hạ vừa mở cửa xe cho anh gục xuống ghế, cơ thể mềm nhũn trượt dọc theo thân xe rồi ngã xuống bên cạnh. Máu tươi từ vết thương chí mạng trên đầu không ngừng tuôn chảy.

Jeon Wonwoo giơ tay, khẩu súng trong tay anh đã sẵn sàng. Anh siết cò, viên đạn rời nòng hướng về phía trên thùng hàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau đó là âm thanh cơ thể rơi nặng nề xuống nền xi măng, một mạng đổi một mạng.

Anh đã quá sơ suất.

Đây vốn không phải một thương vụ có giá trị quá lớn, anh lẽ ra nên hủy bỏ ngay từ lúc đối phương khăng khăng muốn gặp mặt.
Tức nước vỡ bờ, con người khi bị dồn đến đường cùng lại càng dễ liều lĩnh lao vào con đường nguy hiểm.

"Trở lại xe." Jeon Wonwoo ra lệnh, lưng anh áp sát vào thân xe, mỗi phát súng bắn ra đều không hề lãng phí. "Lập tức rời đi."
Anh nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vật lộn, còn chưa kịp quay đầu, âm thanh từ phía bên kia xe đã truyền đến.

"Lên xe!" Người bên phía ghế lái hạ giọng nói.

Jeon Wonwoo tay phải vẫn giữ cò súng, tay trái mở cửa, nhanh chóng lách mình vào trong xe.

Anh thở dốc, nhìn thấy có người mở cửa ghế lái. Người đó vung chân dài, đá văng khẩu súng trong tay kẻ đuổi theo.
Cửa đóng sập, động cơ khởi động, lùi xe, phanh gấp, sau đó tăng tốc, quẹo gắt, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai

Chiếc xe lao vút về phía trước.

Kẻ địch đều biết rõ toàn Wonwoo đang ở trên chiếc xe nào, bên ngoài xe đang hứng chịu cơn mưa đạn dữ dội. Thế nhưng, người con trai đạp ga lại chẳng hề bị ảnh hưởng.
Hai tay cậu ta nắm chặt vô lăng, lướt qua từng thùng hàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề chớp mắt dù chỉ một lần trước làn đạn rực lửa.

Gương mặt của Kim Mingyu không còn vết thương nữa.

Jeon Wonwoo ngạc nhiên vì vào lúc này, thứ anh chú ý tới lại là điều đó.
Anh nhìn khuôn mặt Kim Mingyu qua gương chiếu hậu, những vết thương từng có ở khóe mắt, khóe miệng, gò má, cằm đều đã biến mất, da non đã mọc lên, chỉ còn lại một vết sẹo trên lông mày.

Kim Mingyu lao đi như điên về phía nơi an toàn.

Ván cờ hôm nay đã bị phá hủy hoàn toàn, dù Jeon Wonwoo không tổn hại gì, nhưng anh không có ý định để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Anh không chấp nhận bất kỳ kẻ nào dám phá vỡ giao ước với mình. Bởi với anh, chữ tín còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Cuối cùng cũng trở về tổ chức, Kim Mingyu tắt máy xe, mở cửa bước xuống. Cậu đương nhiên đi đến bên cửa xe của Jeon Wonwoo, mở cửa cho anh.

Jeon Wonwoo tháo găng tay, đưa cho Kim Mingyu, người đã đưa tay ra nhận. Đột nhiên, anh nhớ đến trận cận chiến bên cạnh chiếc xe khi nãy.

"Súng lục của cậu đâu?" Sau tròng kính, đôi mắt Jeon Wonwoo sắc bén lướt qua người Kim Mingyu, chắc chắn rằng cậu không mang theo bất kỳ vũ khí nào.
"Tôi chưa từng được phát súng." Kim Mingyu siết chặt đôi găng tay của Jeon Wonwoo, cúi người đóng cửa xe lại.

Jeon Wonwoo nhìn lướt qua gương mặt Kim Mingyu với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi ánh mắt anh dời xuống những khớp ngón tay đang rớm máu của cậu.

Jeon Wonwoo bước lên bậc thang, lúc này những chiếc xe khác mới lần lượt chạy vào lối xe.
Chiếc xe dẫn đầu phanh gấp, cửa xe bật mở, một người đàn ông nhanh chóng lao lên bậc thang, dừng lại bên cạnh Jeon Wonwoo, đó là vệ sĩ thân cận nhất của anh.

"Lão đại, xin lỗ—"

Lời còn chưa nói hết, Jeon Wonwoo đã giơ tay ngăn lại, anh không cần những lời đó.
Anh đưa tay giật lấy dây đeo súng bên hông người đàn ông, kéo xuống, rồi ném ra phía sau.

Anh nghĩ đến vết thương trên gương mặt người con trai, nghĩ đến máu trên khớp tay của cậu.

Jeon Wonwoo tiếp tục bước lên.
Trước khi bước vào tòa nhà, anh quay người lại.

Anh nhìn xuống những thuộc hạ đang cúi đầu dưới bậc thang, cùng Kim Mingyu đang cầm dây đeo súng, ánh mắt hướng về phía anh.
Đứng đó, mơ hồ, Jeon Wonwoo dường như lại ngửi thấy mùi gỗ cháy âm ỉ trong lửa.

Anh biết người con trai đó sẽ không khiến anh thất vọng.

"Kim Mingyu, bây giờ cậu đã có súng của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com