Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04: Đừng kìm nén


"Đến lúc thay thuốc rồi." Yoon Jeonghan nâng cằm Jeon Wonwoo lên, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng gạc trên mặt cậu. Vết trầy xước trên gương mặt đã dần đóng vảy. Yoon Jeonghan thoa thuốc cho cậu, rồi lấy băng gạc mới dán lên. "Sau này sẽ phải dán da nhân tạo, nếu không sẽ để lại sẹo đấy."

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả." Jeon Wonwoo nhắm mắt, cặp kính đã được cậu tháo xuống cầm trên tay. "Đau đến mức tưởng chừng không thể sống nổi, vậy mà điều anh lo lắng chỉ là bọn em có để lại sẹo hay không."

"Những cơn ác mộng đó không đáng để lưu lại dấu vết trên người các em mà." Yoon Jeonghan vỗ nhẹ lên má Jeon Wonwoo, mỉm cười.

"Bây giờ thì sao? Chúng ta đã tỉnh khỏi cơn ác mộng chưa?"

"Chúng ta tỉnh rồi sao?" Yoon Jeonghan đẩy xe thuốc đi, quay đầu nhìn người vẫn chưa tỉnh lại trên giường, rồi lại nhìn Jeon Wonwoo, người vừa đeo lại kính. "Wonwoo, anh không biết."

Yoon Jeonghan kiểm tra lại các thiết bị bên giường, sau đó đẩy xe thuốc về phía cửa. "Pheromone của em chỉ cần giúp cậu ta giảm bớt cơn đau, đừng làm quá."

"Dù gì cậu ta cũng là một Alpha."

Dường như đã tính toán thời gian chính xác, ngay lúc Yoon Jeonghan đẩy cửa bước ra, một người con trai đội mũ lông đen, để lộ mái tóc dài màu vàng kim ngang vai, liền đứng sẵn ngay trước cửa.

"Jihoon, em đến rồi." Yoon Jeonghan nghiêng người, nhường lối cho Lee Jihoon bước vào phòng bệnh.

"Vâng, tiện thể kiểm tra hệ thống của bệnh viện." Lee Jihoon đút hai tay vào túi, trên lưng đeo một chiếc ba lô to lớn.

Yoon Jeonghan lại liếc vào trong phòng một lần nữa. Anh nhìn thấy Jeon Wonwoo lặng lẽ ngồi trở lại ghế sofa đơn bên cạnh giường bệnh. Nụ cười nơi khóe môi cậu mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng đuôi mắt cụp xuống, tràn đầy cay đắng.

Yoon Jeonghan khép cửa lại.

"Soonyoung bảo mày tới à?" Jeon Wonwoo kéo tay áo xuống, chỉ để lộ đầu ngón tay.

"Không hoàn toàn." Lee Jihoon luôn thẳng thắn, cậu nói thật.

"Mày ổn chứ?"

"Không ổn." Lee Jihoon ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, lấy laptop từ balo ra đặt lên đùi. "Tức điên lên rồi."

So với Kwon Soonyoung – một Alpha, Lee Jihoon trong môi trường này lại thoải mái hơn nhiều. Dù là pheromone của Alpha hay Omega cũng không ảnh hưởng đến cậu, bởi vì cậu là một Beta.

Thế nhưng, ngay cả một Beta như cậu, khi bước trên hành lang vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương trái cây. Cậu biết đó là pheromone mà Jeon Wonwoo đã tỏa ra.

Bọn họ cùng nhau trưởng thành, tận mắt chứng kiến từng người dần dần phân hóa thành Alpha, Beta và Omega. Như một quy luật tàn nhẫn, giới tính thứ hai vạch ra ranh giới, sắp đặt địa vị cao thấp trong xã hội.

Nhưng họ chưa từng để những quy luật đó ràng buộc mình. Họ là những người đã nắm chặt tay nhau vượt qua quãng thời gian tối tăm, nơi không một tia sáng lọt vào. Họ là gia đình, là tất cả những gì họ còn lại trên thế gian này.

Mặc kệ giới tính thứ hai là gì. Bọn họ chỉ là Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Jeon Wonwoo, là những người duy nhất còn lại bên nhau, là tất cả của nhau.

Omega—thân phận mà Jeon Wonwoo căm ghét đến tận xương tủy, càng làm nổi bật sự bất thường trong hành động hiện tại của anh, khi chính anh lại đang khuất phục trước ảnh hưởng của bản năng.

Tất cả đều thấy rõ, nhưng không ai nói ra điều đó.

Điều duy nhất Lee Jihoon có thể làm là bảo vệ Jeon Wonwoo thật tốt.

Cậu kiểm tra lại mọi lối ra lối vào của tòa nhà, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên ra vào đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Tầng này, ngoài họ ra, không có bất kỳ ai bên ngoài có thể vào được.

Ngoài ra người đang nằm trên giường vẫn trong trạng thái hôn mê, chính là người đã khiến Jeon Wonwoo thực hiện hành động mạo hiểm này.

Trong tổ chức đã xảy ra một vụ phản bội, thậm chí khiến Jeon Wonwoo rơi vào tình huống nguy hiểm, điều này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của Kwon Soonyoung.

Hắn tiến hành kiểm tra lai lịch của tất cả thành viên trong tổ chức, chỉ cần có bất kỳ ai có dấu hiệu mơ hồ, đáng nghi, gã đều quyết tâm lật tẩy và nghiền nát từng kẻ một.

Jeon Wonwoo cứ thế ở lại trong bệnh viện. Anh không có nhu cầu đặc biệt về vật dụng cá nhân, nhưng Lee Jihoon vẫn chuẩn bị cho anh một túi hành lý, bên trong chứa vài bộ quần áo thường mặc và một vài cuốn sách mà anh hay đọc.

Jeon Wonwoo co người trên sofa, điều duy nhất tốt đẹp khi lớn lên đối với anh có lẽ là cuối cùng cũng có thời gian để đọc hết tất cả những cuốn sách mà mình muốn.

Ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy mỏng manh, anh đã đọc trang này được năm phút, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở cùng một đoạn văn.

Anh không thể nào bình tâm lại được.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhịp nhàng của các thiết bị kêu bíp bíp.

Jeon Wonwoo ngồi dậy từ ghế sofa, hai tay chống lên tay vịn, ánh mắt hướng về phía Kim Mingyu đang nằm trên giường.

Kim Mingyu vẫn chìm trong cơn hôn mê, như thể đang cố gắng chữa lành tất cả những đau đớn và mệt mỏi mà cơ thể đã phải chịu đựng.

Khi thuốc gây mê dần tan biến, lông mày Kim Mingyu bắt đầu nhíu lại, những cơn đau bị ức chế bởi thuốc giờ đây bắt đầu hành hạ cậu.

Kim mingyu không ở quá xa, cũng không ở quá gần, chỉ ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường bệnh.

Trong phòng tràn ngập hương cam đào chua chua ngọt ngọt, Kim Mingyu nhíu mày rồi dần dần thư giãn, cuối cùng cũng trở nên yên ổn.

Kim Mingyu đã sốt vài lần, Yoon Jeonghan đã đến kiểm tra và xác nhận rằng cậu chỉ bị viêm ở vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng.

Lee Jihoon không quá quan tâm đến Kim Mingyu, cậu luôn ngồi trên ghế sofa làm việc với chiếc laptop, thỉnh thoảng nói vài câu với Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung đã đến thăm sau khi Kim Mingyu được chuyển vào phòng bệnh, vừa lúc thang máy mở ra, gã gần như theo phản xạ ấn nút đóng cửa rồi rời đi ngay lập tức.

Kwon Soonyoung không phải là kẻ ngốc, gã đã ngửi thấy pheromone của Jeon Wonwoo. Chỉ trong khoảnh khắc, gã đã hiểu rõ ý đồ của Jeon Wonwoo.

"Wonwoo, mày nên biết điều một chút." Kwon Soonyoung nói qua điện thoại, giọng đầy nghiến răng, "Nếu mày làm gì đó, thì tên kia chuẩn bị sẵn sàng nằm trên giường suốt đời."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, đầu dựa vào tựa ghế.

Anh căm ghét bản thân vì không thể vượt qua được nỗi ám ảnh của một Omega, căm ghét bản thân vì không thể chấp nhận số phận.

Anh căm ghét dù đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng mỗi khi đối mặt với Alpha, anh lại trở thành người yếu thế về mặt sinh lý.

Anh căm ghét phải che giấu giới tính của mình để có thể đứng ngang hàng với

Alpha.Anh căm ghét việc mình luôn là người cần được bảo vệ.

Nhưng đồng thời, vào lúc này, anh lại cảm thấy may mắn vì mình là một Omega.

Anh không quên được cảnh tượng khi thân thể căng thẳng của Kim Mingyu cuối cùng cũng thả lỏng, như thể trút bỏ được gánh nặng.

Anh không muốn phụ thuộc vào ai, nhưng đây là lần đầu tiên anh hiểu được mối liên kết kỳ diệu giữa Omega và Alpha.

Anh biết pheromone của Omega đối với Alpha có nghĩa là gì, nó sẽ kích thích những gì, nhưng khi ở cùng một không gian với Kim Mingyu, dù cho những bí mật giấu kín bấy lâu nay của mình đang bộc lộ rõ ràng trước cảm quan của anh, Jeon Wonwoo cũng chẳng còn bận tâm nữa.

"Tỉnh dậy..." Jeon Wonwoo dùng ống tay áo che miệng, thì thầm, "...Cuộc đời của cậu giờ đã thuộc về tôi."

Vào lúc nửa đêm, Jeon Wonwoo đang co ro trên chiếc sofa, bị tiếng động nhỏ làm cho tỉnh giấc.

Anh vốn là người ngủ rất nông, có thể nói là gần như không thể ngủ được.

Anh mở mắt, đưa tay lấy chiếc kính ở bên cạnh và đeo vào, đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn còn sáng. Trong tai anh vang lên tiếng thở nặng nề, chậm rãi, còn mũi anh ngửi thấy mùi gỗ mục mơ hồ.

Mùi đó, pha lẫn trong pheromone của anh, là mùi gỗ, nhưng không phải là loại gỗ khô quen thuộc, mà là mùi của gỗ trôi, đã ngâm lâu trong nước.

Mùi hương đó thật nặng nề, thật chậm chạp, như kéo dài không dứt.

Jeon Wonwoo đứng dậy, bước tới cuối giường và nhìn người trên giường.

Anh đứng đó, ở cuối giường, nhìn Kim Mingyu, chăm chú quan sát ánh mắt của cậu: đôi mắt nâu yếu ớt, hơi sợ ánh sáng, nhưng vẫn rõ ràng và đầy lý trí, đang nhìn lại anh.

Jeon Wonwoo từ từ tiến lại gần đầu giường, đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi Kim Mingyu.

Anh nhìn Kim Mingyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó ho khan, lồng ngực cậu lên xuống. Jeon Wonwoo dừng lại bước chân, không tiến thêm nữa.

Cuối cùng, hơi thở của Kim Mingyu cũng trở lại đều đặn. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, không thể phát ra âm thanh một cách trôi chảy.

Thấy vậy, Jeon Wonwoo mới bước đến bên giường.

Anh cầm một cây tăm bông trên tủ, nhúng nó vào cốc nước, rồi nhẹ nhàng lăn nó trên môi Kim Mingyu, để nó chạm vào làn môi của cậu.

Kim Mingyu khẽ mím môi, những giọt nước trên môi nhanh chóng bị cậu nuốt xuống.

Cùng một động tác được lặp đi lặp lại năm, sáu lần, cuối cùng Kim Mingyu cũng làm dịu được cổ họng, cơn khát dần dứt.

Mặc dù Kim Mingyu đã tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn trông rất mệt mỏi và yếu ớt. Cậu lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"Cảm ơn anh." Kim Mingyu nói.

"Không phải tôi là người phẫu thuật cho cậu." Jeon Wonwoo lập tức đáp lại.

Kim Mingyu khẽ cười vì câu trả lời của Jeon Wonwoo, nhưng nụ cười khiến vết thương trên người cậu đau nhói, cậu lập tức nhíu mày, và một mùi hương trái cây ngọt ngào bao trùm không gian.

"Cảm ơn." Kim Mingyu cố gắng nâng tay lên.

Jeon Wonwoo ngồi trên tay vịn của ghế sofa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, anh không biết Kim Mingyu đang cần gì.

Cơn đau dần dần lắng xuống, cơn buồn ngủ lại ập đến. Kim Mingyu phải chống đỡ đôi mắt nặng trĩu, cậu đặt mu bàn tay lên má Jeon Wonwoo, nơi vẫn còn dán băng.

Jeon Wonwoo cứng người, mu bàn tay của Kim Mingyu vẫn đặt trên má anh. Anh nắm chặt tay đặt lên đầu gối, không đẩy tay Kim Mingyu ra, chỉ để nó lặng lẽ dính trên mặt mình.

Cho đến khi Kim Mingyu cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ, trước khi cánh tay cậu buông thõng xuống, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng thì thầm của Kim Mingyu.

"Xin... lỗi..."

Jeon Wonwoo khoanh tay, ngồi thư thái trên sofa. Băng vải từ tay Kim Mingyu bay ra, lăn xuống đất, kéo theo một vệt trắng dài.

Cả Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cùng nhìn theo cuộn băng đang lăn xa dần, cho đến khi nó cuối cùng dừng lại.

Kim Mingyu cau mày, cắn chặt môi, rồi vội vàng vuốt tóc của mình. Cậu di chuyển hông, chuẩn bị xuống giường.

"Đừng cử động." Jeon Wonwoo đứng dậy, vòng qua giường, cúi người nhặt cuộn băng lên. Anh cầm kéo, nhanh chóng cắt bỏ phần tiếp xúc với mặt đất, rồi bước lại gần Kim Mingyu. "Giơ tay lên."

Lăn lộn gần nửa tiếng, nhưng vẫn không thể quấn băng xung quanh cơ thể, "Vẫn là nên gọi bác sĩ đi" Kim Mingyu chưa kịp nói xong đã bị Jeon Wonwoo cắt lời.

"Anh Jeonghan rất bận."

Một tay Jeon Wonwoo đặt lên vai Kim Mingyu, tay còn lại kéo dài băng vải, quấn qua nách bên kia của Kim Mingyu. Tay đang đặt trên vai cậu duỗi ra phía sau, kéo băng vải qua.

Jeon Wonwoo gần như đứng trong vòng tay của Kim Mingyu, anh nắm lấy băng vải, quấn đi quấn lại. Khoảng cách giữa anh và Kim Mingyu lúc gần lúc xa, mùi gỗ cháy trong mũi anh lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh mẽ.

Jeon Wonwoo lặng lẽ hít một hơi, để mùi khô ráo đó tràn đầy trong phổi anh.

Đây không phải là căn hầm tối tăm, không phải là căn hầm lúc nào cũng có nước đọng trên sàn, không phải là nơi tràn ngập mùi thối rữa và tiếng khóc.

Mùi pheromone của Kim Mingyu lúc này không còn chỉ là sự quen thuộc đối với anh.

Khi đã cố định xong băng vải, Jeon Wonwoo bảo Kim Mingyu di chuyển cánh tay, thử kiểm tra độ linh hoạt, "Lão đại, cảm ơn."

Jeon Wonwoo dừng tay, ngẩng lên nhìn Kim Mingyu, người sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt vẫn mở nhìn anh.

"Wonwoo." Jeon Wonwoo đáp lại.

"Hả?"

"Đó là tên của tôi." Jeon Wonwoo lại cúi đầu, lật qua lật lại những chai lọ trên xe đẩy.

"Họ thì sao?" Kim Mingyu hỏi, giọng nhẹ nhàng và cẩn trọng.

"Jeon." Họ là đại diện cho gia đình, chỉ cần nói ra thôi đã khiến Jeon Wowoo cảm thấy nhói lòng, "Jeon Wonwoo."

"Jeon Wonwoo." Kim Mingyu nói, từng chữ rõ ràng, từng tiếng vang lên trong không khí.

Ba chữ "Jeon Wonwoo" phát ra từ miệng cậu, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, như một cơn sóng cuốn lấy tai và trái tim Jeon Wonwoo.

"Cậu có thể gọi tên tôi." Jeon Wonwoo vẫn cúi đầu, dù đã sắp xếp lại tất cả đồ vật trên xe đẩy.

"Wonwoo, Jeon Wonwoo." Kim Mingyu kéo xe đẩy lại gần, Jeon Wonwoo không còn lý do nào để phân tâm, anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Mingyu.

"Cái tên này thật đẹp."

Jeon Wonwoo nhìn vào phần cổ của Kim Mingyu, nơi tỏa ra mùi hương quyến rũ.

Anh bỗng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật mong muốn có ai đó để thỉnh thoảng dựa vào, một người sẽ gọi tên mình bằng giọng nói dịu dàng nhất.

Chỉ trong khoảnh khắc này, anh không muốn mình phải trở thành một kẻ mạnh mẽ.

Khi nhận ra nơi ánh mắt Jeon Wonwoo dừng lại, Kim Mingyu đưa tay không bó băng về phía anh, kéo Jeon Wonwoo lại gần.

Lòng bàn tay của Kim Mingyu di chuyển chậm rãi, mỗi động tác đều khiến Jeon Wonwoo có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu vuốt nhẹ vào cổ của Jeon Wonwoo.

Sau đó, Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo về phía mình, động tác vẫn chậm rãi, Jeon Wonwoo có thể bất cứ lúc nào thoát ra, rời đi.

Nhưng Jeon Wonwoo không làm vậy.

Jeon Wonwoo để Kim Mingyu vuốt nhẹ lên vùng cổ nhạy cảm và yếu ớt của mình, anh để bản thân hoàn toàn bước vào vòng tay của cậu.

Anh để Kim Mingyu hạ đầu mình xuống, để bàn tay ấy dẫn dắt, nhẹ nhàng ép anh vào cổ cậu.

Anh để mũi mình theo bản năng, tham lam hít vào mùi hương của Kim Mingyu.

Như ánh sáng ấm áp nhất cuối cùng chiếu vào căn hầm trong lòng anh, nơi luôn u ám, cuối cùng cũng có ai đó thắp lên ngọn lửa.

Jeon Wonwoo giơ tay ra, ôm lấy Kim Mingyu, nhưng vẫn cẩn thận tránh xa vết thương của cậu.

"Wonwoo." Kim Mingyu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, Jeon Wonwoo không đáp lại, chỉ lún sâu hơn vào hõm cổ Kim Mingyu, "Tôi đã nói rồi."

"Tôi, cái mạng này của tôi."

"Đều là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com