Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05: Sợ Hạnh Phúc


Mũi và miệng của con người gần nhau đến vậy, hít vào rồi lại hít vào, cho đến khi phổi căng ra tới giới hạn, cho đến khi khoang mũi tràn ngập mùi gỗ trầm, cho đến khi anh không thể kiểm soát mà tiết ra nước bọt.

Anh nuốt nước bọt, cổ họng run lên, nhắm mắt lại, để bàn tay đang áp sau đầu nhẹ nhàng vuốt ve anh.

Bàn tay lướt qua tóc anh, rồi đến phần tóc ở phía sau gáy.

Anh tò mò không biết liệu hơi ẩm từ mũi và sự ướt át từ đầu lưỡi mang lại cảm giác nhạy cảm giống nhau không?

Anh nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi mình, khiến mũi mình càng áp sát vào làn da ấm áp, không biết chán mà hít thở mùi hương.

Cuối cùng, tay anh đặt lên vai cậu.

Anh chống tay lên, hai chân vốn đang quỳ bên cạnh cậu giờ thẳng đứng, rồi lùi lại, mũi chân chạm đất, giữ vững cơ thể.

Jeon Wonwoo cúi đầu, nhìn về phía người con trai ngồi trên giường, khuôn mặt cậu ta mang nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

"Tôi ở đây." Kim Mingyu vỗ nhẹ lên tay Jeon Wonwoo vẫn đặt trên vai cậu, nói.

Họ trở lại tổ chức, vết thương của Kim Mingyu đã hoàn toàn hồi phục.

Mọi thứ đã trở lại như trước khi sự việc xảy ra, ngoại trừ khứu giác của Jeon Wonwoo.

Trước đây, chỉ khi anh nhận ra Kim Mingyu ở bên cạnh, anh mới ngửi thấy mùi gỗ đặc trưng của cậu.

Nhưng từ khi trở về từ bệnh viện, sau khi ngửi thấy mùi hương của cậu gần gũi và nồng nàn như thế vào ngày hôm đó, anh không thể nào thoát khỏi nó nữa.

Dù Kim Mingyu không ở bên cạnh anh, anh vẫn có thể tìm thấy hướng đi của cậu qua từng làn hương mơ hồ thoảng qua.

Mùi hương của Kim Mingyu luôn nổi bật trong không khí, như đang gọi mời anh.

Có những việc khó bắt đầu, nhưng một khi đã xảy ra, rồi lại xảy ra, tiếp tục xảy ra, và cứ thế, nó trở thành điều đương nhiên.

Khi ở bệnh viện, Kim Mingyu phát hiện ra Jeon Wonwoo mất ngủ.

Jeon Wonwoo rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không thể thật sự đi vào giấc ngủ.

Vào nửa đêm, dù là vừa qua nửa đêm hay là lúc trước khi bình minh, chỉ cần Kim Mingyu có một chút động tĩnh, Jeon Wonwoo bên cạnh lập tức mở mắt và ngồi dậy.

"Chuyện gì vậy?" Jeon Wonwoo hỏi.

Chuyện gì vậy? Kim Mingyu càng muốn hỏi Jeon Wonwoo.

Tại sao anh không thể ngủ được?

Nhưng chính sau ngày hôm đó, Kim Mingyu nhận ra rằng Jeon Wonwoo có lẽ thích mùi pheromone của mình.

Cậu bắt đầu thử nghiệm trong phòng bệnh, cố tình phát tán mùi hương của mình.

Cậu bắt đầu, trước khi đèn tắt, kéo Jeon Wonwoo lại gần, để anh tựa nhẹ vào mình.

Kể từ đó, khi cậu trở mình, bên cạnh không còn nghe thấy tiếng chăn đệm cựa quậy nữa.

Jeon Wonwoo trở lại tổ chức, nhận danh sách đã được chỉnh sửa từ tay Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung không biểu lộ cảm xúc, liếc nhìn Kim Mingyu bên cạnh, người mà gã đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng nhất.

Kim Mingyu rất bình thường.

Xuất thân bình thường, học hành bình thường, cuộc sống bình thường, một đời bình thường.

Điều không bình thường duy nhất có lẽ là ngoại hình nổi bật của cậu, cùng với việc cậu bị cuốn vào cuộc chiến, và rồi trở thành một phần trong cuộc sống của Jeon Wonwoo.

Nhưng chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cả cuộc đời cậu, cậu đã định mệnh không còn liên quan gì đến sự bình thường nữa.

Kwon Soonyoung không thích Kim Mingyu.

Nói ra thì mâu thuẫn, nhưng Kim Mingyu vốn có thể sống một cuộc đời bình thường, điều mà Kwon Soonyoung chưa bao giờ dám mơ tới.

Tuy nhiên, cậu lại tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm này, đến bên cạnh Jeon Wonwoo, từ đó sống chung với nguy hiểm.

Lý do Kwon Soonyoung không thích Kim Mingyu quá phức tạp.

Gã không thích Jeon Wonwoo quá tin tưởng Kim Mingyu.

Gã không thích Kim Mingyu phung phí một cuộc đời bình thường.

Gã không thích "gia đình" của mình bị can thiệp.

Gã dành cho Kim Mingyu sự hoài nghi, nghi ngờ, và cảm giác thiếu tin tưởng dù đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, khi Kwon Soonyoung nhìn về phía Jeon Wonwoo đứng bên cạnh Kim Mingyu.

Ánh mắt sau lớp kính vẫn lạnh lùng, Jeon Wonwoo chưa bao giờ mất đi vẻ điềm tĩnh trước mặt thuộc hạ.

Tuy nhiên, Kwon Soonyoung không phải là thuộc hạ, cũng không phải là người ngoài, gã là người trong gia đình của Jeon Wonwoo.

Gã nhìn thấy sau khi Kim Mingyu cúi đầu nói chuyện xong, Jeon Wonwoo khẽ mím môi.

Gã nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Kim Mingyu vang lên, cùng với giọng điệu nhẹ nhàng của Jeon Wonwoo.

Gã ngửi thấy mùi gỗ trầm của Kim Mingyu và mùi của Jeon Wonwoo đan xen với nhau, nhẹ nhàng vương vấn trên người Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung không thích Kim Mingyu.

Nhưng Jeon Wonwoo tin tưởng và rõ ràng là có cảm tình với Kim Mingyu.

Dù có bao nhiêu điều muốn nói, gã chỉ có thể thở dài và nuốt chững lại.

Mũi giày vải chạm nhẹ vào sàn, Kwon Soonyoung nghiêng người, cố gắng kiềm chế cảm giác bài xích do pheromone của Kim Mingyu mang lại, rồi lại gần tai Jeon Wonwoo.

"Wonwoo, mày phải giữ gìn bản thân cho tốt."

"Wonwoo." Trong phòng sách, Jeon Wonwoo đang lật qua các tài liệu, vì tiếng gọi của Kim Mingyu mà anh ngẩng đầu lên.

Kim Mingyu đang đứng trước kệ sách, ngón tay lướt qua từng chiếc gáy sách, đọc tên của chúng.

"Những cuốn sách này, anh đã đọc hết chưa?"

"Đều đọc hết rồi." Jeon Wonwoo trả lời.

"Anh có thể giới thiệu cho tôi một cuốn không?" Kim Mingyu dùng ngón trỏ kéo một cuốn xuống, mở ra và lật qua.

Đặt tờ giấy xuống, Jeon Wonwoo đi đến bên cạnh Kim Mingyu.

"Cậu đến đây để làm vệ sĩ, không phải để học." Anh đưa tay lấy cuốn sách trong tay Kim Mingyu, gấp lại rồi đặt nó lên giá sách.

"Xin lỗi." Kim Mingyu mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại. Cậu nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Jeon Wonwoo đã gần lại rất nhiều.

Mỉm cười, Jeon Wonwoo đứng nhón chân, với tay lấy cuốn sách ở trên kệ cao hơn. "Đọc cuốn này đi."

"Cuốn lúc nãy không mấy thú vị." Anh đặt cuốn sách vào tay Kim Mingyu, rồi nở một nụ cười với cậu.

"Tôi tưởng..." Kim Mingyu không thể giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, nụ cười của Jeon Wonwoo lại càng trở nên tươi hơn.

"Không thể làm ảnh hưởng đến công việc." Jeon Wonwoo vỗ nhẹ lên bìa sách, rồi tiếp tục nói.

"Đọc xong, chia sẻ cảm nhận với tôi nhé?"

"Vâng!"

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng làm việc, sáng rực và ấm áp.

Ngày tháng thay đổi, mặt trời mọc ở phía Đông, lặn ở phía Tây, thời gian cứ thế trôi qua, như cát rơi qua khe tay.

Có lẽ vì quyền lực của Kwon Soonyoung quá mạnh mẽ, mà trong tổ chức đã trở lại một sự yên bình mà lâu nay chưa từng có.

Jeon Wonwoo tựa đầu lên vai Kim Mingyu, hai tay buông thõng bên người, thực hiện nghi thức trước khi ngủ theo cách đơn giản nhất.

Hít — hít — hít, cho đến khi phổi của anh đầy mùi pheromone của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo mới thở ra nhẹ nhàng.

Hơi thở nhẹ nhàng của anh lướt qua tai Kim Mingyu, thân thể anh đang nằm tựa hơi run rẩy, nhưng Jeon Wonwoo không hề nhận ra.

Anh thật sự mệt mỏi, đầu óc choáng váng, đặc biệt là khi hít phải mùi của Kim Mingyu, khiến anh cảm thấy choáng váng, gần như muốn chìm vào giấc ngủ.

"Wonwoo." Kim Mingyu vỗ nhẹ vào lưng của Jeon Wonwoo, gọi khẽ.

"Hửm?" Jeon Wonwoo đã nhắm mắt, đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Anh có phải..." Tay của Kim Mingyu đặt lên lưng Jeon Wonwoo, cảm giác làn da của anh nóng hơn bình thường.

"Tôi hình như bị sốt một chút." Jeon Wonwoo nói, "Nóng quá..."

Ngả đầu sang một bên, Kim Mingyu tiến lại gần sau cổ Jeon Wonwoo, ở đó vẫn còn dán miếng dán, mỗi tối khi cậu rời đi, Jeon Wonwoo mới gỡ miếng dán đó ra.

Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo lại gần hơn, Jeon Wonwoo như một đứa trẻ để Kim Mingyu ôm vào lòng, anh đưa tay lên dụi mắt.

"Mingyu?" Jeon Wonwoo khẽ ngáp một cái, cơ thể buông lỏng, dựa vào người Kim Mingyu, rồi cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường.

Mắt không thể mở ra nữa, Jeon Wonwoo để Kim Mingyu đắp chăn cho mình. Kim Mingyu vén mái tóc của anh lên, rồi nhẹ nhàng xoa dịu cổ của anh.

"Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ Yoon đến." Jeon Wonwoo đã rơi vào giấc ngủ.

Jeon Wonwoo sốt cao. Khuôn mặt anh đỏ bừng, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, miệng không tự chủ phát ra những lời nói mê.

Yoon Jeonghan nhìn Jeon Wonwoo đang nằm trên giường, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh có chút dao động. Anh đứng dậy, bước vào phòng sách bên cạnh.

Mới vừa đóng cửa, Kim Mingyu trên ghế sofa đã đứng dậy.

"Cậu biết rất rõ ràng đó không phải là sốt." Yoon Jeonghan nói.

Vốn dĩ, khu vực mà Jeon Wonwoo sinh hoạt trong tổ chức đã được sắp xếp rất ít vệ sĩ, bởi vì thân phận giới tính của anh được che giấu.

Trên con đường vừa đi qua, thậm chí không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Chỉ có Kim Mingyu đứng bên ngoài cửa phòng của Jeon Wonwoo, ánh mắt sắc bén như thiêu đốt, lặng lẽ chờ đợi Yoon Jeonghan.

"Cậu ngửi thấy rồi." Yoon Jeonghan nói, đó là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Kim Mingyu khẽ gật đầu, "Rất nhạt, nhưng tôi đã ngửi thấy."

Trên cổ Jeon Wonwoo đã dán loại miếng dán ngăn cách mạnh nhất, nhưng trước Kim Mingyu, nó vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn hương thơm lan tỏa.

Do động tác mạnh, mái tóc dài của Yoon Jeonghan tung bay khi anh thả mình xuống ghế sofa. Anh tùy ý vuốt tóc ra sau gáy, để chúng xõa xuống lưng.

Kim Mingyu vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng cậu không thể hiểu được phản ứng của Yoon Jeonghan.

"Đó là kỳ—"

"Kỳ phát tình!" Yoon Jeonghan cắt ngang lời Kim Mingyu, giọng điệu dồn dập, "Tôi biết."

"Xin lỗi, tôi hơi vội." Yoon Jeonghan vén tóc ra sau tai, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

"Đúng, đó là dấu hiệu của kỳ phát tình."

Omega có kỳ phát tình là chuyện hết sức bình thường, nhưng phản ứng của Yoon Jeonghan lại khiến Kim Mingyu cảm thấy bất an.

"Vấn đề là, " Yoon Jeonghan tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, "Đây sẽ là kỳ phát tình đầu tiên mà Wonwoo có ý thức."

Kim Mingyu ngồi xuống, hai tay chống lên bàn giữa anh và Yoon Jeonghan. Cậu nhíu mày, chậm rãi hỏi, "Ý anh là sao?"

Yoon Jeonghan nghiêng đầu, bất giác cắn nhẹ lên đầu ngón tay, vẻ mặt đầy bất an.

"Wonwoo chỉ từng trải qua kỳ phát tình một lần, ngay sau khi em ấy biết mình là Omega." Yoon Jeonghan nói.

"Nhưng em ấy hoàn toàn không nhớ gì về lần đó."

"Từ đó về sau, em ấy liên tục dùng thuốc ức chế, chưa từng phát tình thêm lần nào."

Jeon Wonwoo đã dùng mọi cách để chống lại bản năng sinh lý của một Omega.

Anh uống thuốc, dán miếng ức chế, tiêm thuốc ức chế, bài xích mọi thứ liên quan đến tình dục.

Anh giam chặt con người Omega của mình, giả vờ như nó chưa từng tồn tại.

"Anh ấy ngừng thuốc rồi sao?" Kim Mingyu nghiêm mặt, cặp răng nanh sắc bén khẽ nghiến vào môi.

"Tôi đã giảm liều của em ấy, trước đó em ấy dùng quá liều rồi." Yoon Jeonghan quay đầu, nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu.

"Nhưng quan trọng nhất vẫn là cậu."

"Em ấy bắt đầu nhận thức được Omega trong cơ thể mình... vì cậu."

"Chính pheromone của cậu đã kích thích em ấy."

"Hai người thân nhau hơn tôi tưởng."

Ánh mắt sắc bén, nhưng Yoon Jeonghan không nói thêm gì nữa.

Kim Mingyu không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt của Yoon Jeonghan, cậu chỉ muốn biết phải giải quyết vấn đề của Jeon Wonwoo như thế nào.

Nếu Jeon Wonwoo đã lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, cơn sốt phát tình lần này sẽ không thể bị đè nén bằng thuốc nữa.

Là một Alpha, Kim Migyu hiểu rõ Omega khi phát tình sẽ như thế nào. Cậu đã từng học qua, thậm chí tận mắt chứng kiến.

Cậu biết cơn nóng vô hình trong cơ thể kia sẽ thiêu đốt suốt nhiều ngày, không được giải tỏa thì tuyệt đối không thể chấm dứt.

Cậu là một Alpha nam, đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp phân hóa giới tính, nhưng chưa từng dùng Omega để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Trong mắt cậu, Omega chỉ là những người mang đặc điểm giới tính khác biệt, cậu không thể hiểu được cũng có kỳ phát tình như Alpha, tại sao Omega lại trở thành nhóm người bị bóc lột tình dục trong hệ thống xã hội này.

Thế nhưng, kỳ phát tình giống như đứa trẻ hét lên trong cuộc diễu hành, vạch trần bộ quần áo không tồn tại của nhà vua. Nó xé rách lớp mặt nạ của thế giới văn minh, kéo con người trở về bản chất nguyên thủy nhất.

Chỉ còn lại dục vọng, chỉ còn lại phát tiết, chỉ còn lại chiếm hữu, chỉ còn lại dấu ấn, chỉ còn lại sinh sản, chỉ còn lại duy trì nòi giống.

Suy cho cùng, con người vẫn là sinh vật chịu sự chi phối của bản năng, kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, chỉ là khoác lên một vỏ bọc tinh vi hơn mà thôi.

Omega vốn không nên là kẻ bị áp bức, nhưng nếu trước mắt là một Omega sắp rơi vào kỳ phát tình, thì Alpha trong tình huống này... rốt cuộc nên đóng vai trò gì?

"Wonwoo không thể tiếp tục dựa vào thuốc nữa." Kim Mingyu nói, giọng khàn khàn.

Hương trái cây ngọt ngào trong không khí lại càng đậm hơn một chút, Kim Mingyu đứng dậy.

Nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chốn không an toàn đối với Jeon Wonwoo.

Bọn họ phải lập tức di chuyển đến một nơi có thể cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ví dụ như, trở lại bệnh viện.

"Kim Mingyu." Yoon Jeonghan đưa tay giữ chặt lấy Kim Mingyu, lúc này anh mới nhận ra bàn tay cậu đang run rẩy.

"Tôi chỉ có ba người thân duy nhất."

"Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon."

"Tôi có rất nhiều điều không thể nói với cậu, về bọn tôi, về Wonwoo."

Nghe Yoon Jeonghan nói, Kim Mingyu khẽ gật đầu.

"Tôi có thể đợi anh ấy, đợi đến khi anh ấy sẵn sàng nói cho tôi biết."

"Chỉ có cậu." Yoon Jeonghan hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, "Chỉ có cậu mới có thể."

"Xin cậu hãy trở thành Alpha của em ấy."

______________________________

Ít người đọc quá nên bị nản :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com