Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06: Xin hãy yêu tôi


Nóng, nóng quá.
Jeon Wonwoo trở mình, áp làn da nóng rực lên ga giường vẫn còn chút mát lạnh, nhưng cơn nóng trong cơ thể chẳng hề thuyên giảm, ngược lại từng cơn đau bỏng rát cứ thế trào dâng.

Anh phát tình rồi sao?
Cắn chặt môi, Jeon Wonwoo cố nén tiếng rên rỉ. Cơ thể anh như không còn thuộc về mình nữa, lạ lẫm đến mức khiến anh hoảng sợ.
Hai bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau này để níu kéo chút lý trí. Anh không muốn... không muốn đánh mất...

Đánh mất gì?

Anh cũng không biết, không thể diễn tả thành lời.
Anh chỉ muốn giữ lại chính mình, giữ lại dáng vẻ của Jeon Wonwoo.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cơn đau căng tức giữa hai chân khiến ý thức anh ngày càng mơ hồ. Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể giam cầm lấy anh, kéo anh chìm vào vực sâu tăm tối.

Thằng nhóc này là một Omega, trước đây đã có một kẻ bị hủy hoại rồi, lần này phải giữ cho kỹ.
Lần trước ai bảo nó trắng trẻo, nhìn có vẻ cao ngạo? Chi bằng đợi đến kỳ phát tình rồi đem nó đi làm quà?
Lần đầu tiên phát tình, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Không biết gương mặt đó khi rơi vào cơn phát tình sẽ trông như thế nào.
Chẳng qua cũng chỉ là một Omega, đến lúc đó xem nó còn dám kiêu ngạo đến đâu.
Mở chân ra, rên rỉ gọi Alpha, cầu xin nhiều hơn, chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao? Hahahaha.

Không muốn nghe, anh không muốn nghe! Câm miệng, tất cả câm miệng!
Jeon Wonwoo bịt chặt tai, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Anh bị lôi trở lại căn hầm tối tăm ẩm ướt đó, nơi không có tiếng cười, không có tương lai, không có ánh sáng, chỉ có tuyệt vọng.
Những vết thương từng bị roi quất, dù đã mờ đi theo thời gian, nay lại trỗi dậy, đau nhức như dao cứa. Chúng nhắc nhở anh rằng những cơn ác mộng đáng sợ nhất chưa bao giờ thực sự biến mất.

Jeon Wonwoo, mày vĩnh viễn chỉ là một Omega, mãi mãi cũng chỉ là một Omega mà thôi.

Tựa như muốn khắc sâu lời nguyền ấy, bản năng giới tính của anh mạnh mẽ va đập vào bức tường mà bao năm qua anh đã dựng lên bằng thuốc.
Dục vọng bị kìm nén càng lâu, khi bùng phát lại càng dữ dội.

Anh bất lực nhìn bức tường bao năm qua vẫn bảo vệ mình dần nứt toác, đầu tiên là một vết rạn nhỏ, rồi một khe hở, sau đó từng mảng, từng viên gạch lần lượt rơi xuống, đập thẳng lên người anh.
Đôi tay anh run rẩy, cố gắng níu giữ những gì đang lung lay sắp đổ, anh dùng cả cơ thể chống lại bức tường, kháng cự cơn sóng cuộn trào đang ập đến.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Jeon Wonwoo bò đến mép giường, ngón tay bám chặt lấy thành giường đến trắng bệch. Anh cúi đầu xuống, hướng về sàn nhà, nôn ra tất cả những gì trong cơ thể mà anh không thể dung hòa.
Anh gần như nôn đến kiệt quệ, nhưng vẫn không dừng lại. Cơn buồn nôn cứ thế kéo dài, nhưng thứ anh ói ra chỉ còn lại nước bọt.

Gục xuống bên mép giường, Jeon Wonwoo nhắm mắt lại.
Cuối cùng, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Đang kiểm tra số nước và thức ăn mà Yoon Jeonghan đã chuẩn bị cho những ngày sắp tới, Kim Mingyu bỗng nhiên đứng thẳng dậy.
Không khí tràn ngập hương thơm của Jeon Wonwoo, nhưng mùi trái cây ngọt ngào vốn có giờ đây lại pha lẫn một thứ hương nồng nặc, gay gắt đến chói mũi.

Mùi hương ấy khó mà diễn tả, nó không hẳn là mùi hôi thối, nhưng lại khiến người ta vô thức cau mày.
Là một Alpha, hơn nữa là một Alpha đã quá quen thuộc với mùi hương của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu lập tức nhận ra đó là mùi của nỗi sợ hãi.

Cậu vứt bỏ mọi thứ trong tay, thậm chí không thể chờ nổi thang máy.
Kim Mingyu giật mạnh cửa thoát hiểm, sải bước dài, lao thẳng lên tầng nơi Jeon Wonwoo đang ở.

Nhập mật mã, quét qua nhận diện, từng lớp từng lớp một.
Cuối cùng, Kim Mingyu cũng đến trước cửa phòng, cậu đẩy cửa bước vào.

"Wonwoo?" Căn phòng ngổn ngang hỗn loạn, ga giường nhàu nhĩ thành một đống, vũng nước trên sàn bị lớp khăn giấy dày phủ kín.
"Wonwoo!"  Kim Mingyu đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng anh, giọng cậu gấp gáp hơn.
"Jeon Wonwoo!"

Anh ấy đã nôn sao? Anh ấy ổn không? Anh ấy đang ở đâu?

Bình tĩnh lại, Kim Mingyu. Cậu vẫn luôn đứng trước lối ra vào duy nhất, Jeon Wonwoo chưa rời đi, anh ấy vẫn còn ở đây.

Điều chỉnh lại nhịp thở, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong tai, Kim Mingyu ngửi thấy mùi hương nồng nặc hơn trước. Jeon Wonwoo vẫn ở đây, anh ấy vẫn còn trong căn phòng này.

Chậm rãi giải phóng pheromone, căn phòng như bùng lên một ngọn lửa.
Những tia sợ hãi trong không khí tựa như dã thú gặp lửa, dưới sự xua đuổi của pheromone từ Kim Mingyu, lẩn trốn trở lại bóng tối.

"Wonwoo?"

Rất khẽ, Kim Mingyu nghe thấy một tiếng rên rỉ.

Bước đến trước tủ quần áo, Kim Mingyu quỳ xuống. Cậu ghé sát lại, từng cử động, từng âm thanh đều nhẹ như không.
"Wonwoo, là tôi, Kim Mingyu đây." Con thú trong bóng tối lại thò đầu ra. Kim Mingyu tiếp tục tỏa ra pheromone, dịu dàng, chậm rãi, báo cho Jeon Wonwoo biết cậu đã đến, cũng để anh hiểu rằng cậu thật sự ở đây.
Cậu kiên nhẫn chờ trước cánh tủ gỗ, trao lại toàn bộ quyền chủ động cho người đang trốn bên trong.

Dù trên người cậu mang theo mùi hương mà Jeon Wonwoo yêu thích, nhưng cậu cũng là một Alpha, Kim Migyu chưa từng quên điều đó.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Kim Mingyu từ tư thế ngồi xổm chuyển sang quỳ gối, cuối cùng cũng có tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo.

"Mingyu?"
"Tôi đây." Kim Mingyu khẽ cong ngón tay, dùng đốt ngón tay nhẹ gõ lên cánh cửa tủ, "Won Woo, anh có thể mở cửa không?"

Phía sau cánh cửa lại không có động tĩnh. Kim Mingyu ngồi xuống trước tủ, khe khẽ ngân nga.
Cậu ngân nga giai điệu trong quyển sách mà Jeon Wonwoo từng giới thiệu cho cậu, bài hát mà nhân vật chính luôn hát mỗi khi sợ hãi để tự an ủi mình.

Kim Mingyu khe khẽ hát, từng câu từng nhịp nối tiếp nhau. Đó là một bài đồng dao, rất nhanh đã hát hết một lượt, rồi lại lặp lại, rồi lại lặp lại lần nữa.
Cậu hát đi hát lại, cậu và giọng hát của mình, đều đang ở đây, bên cạnh anh.

Cánh cửa tủ quần áo khép chặt từ từ được kéo ra một khe nhỏ, Kim Mingyu nhìn thấy những ngón tay đặt trên cánh cửa, nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, tiếp tục hát.
Ngón tay ấy lại duỗi ra thêm một chút, nắm lấy cánh cửa gỗ, rồi nhẹ nhàng đẩy ra.
Bên trong tủ tối đen, ánh đèn trong phòng phần lớn bị dáng cậu che khuất, nhưng vừa vặn đủ để cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo đang co người tựa vào vách tủ, trong lòng ôm chặt một bộ quần áo trông quen thuộc. Bên cạnh anh, chiếc túi hành lý vẫn mở toang.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Jeon Wonwoo, Kim Mingyu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không tiến đến, không lại gần, chỉ dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát, xác nhận tình trạng của anh.

Jeon Wonwoo nheo mắt vì sợ ánh sáng, cúi đầu nhìn bộ quần áo trong lòng, cùng những thứ rơi vãi xung quanh mình, đầy bối rối và không biết phải làm sao.

"Cái này trông có vẻ rất ấm áp." Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo đang ngồi giữa đống quần áo của mình, thầm cảm thấy may mắn vì vào thời điểm này, Wonwoo có thể tìm được sự an ủi từ hương thơm của cậu.
Vầng đỏ trên má Jeon Wonwoo càng thêm đậm, anh vùi mặt vào bộ quần áo trong lòng, che giấu dòng nhiệt đang lan tỏa khắp cơ thể sau khi nghe lời của Mingyu.

Jeon Wonwoo đưa tay kéo Kim Mingyu lại gần mình hơn một chút, chóp mũi cọ sát vào hõm cổ cậu, ngón tay khẽ xoa nắn tuyến thể sau gáy.
Anh ngồi dạng chân trên đùi Mingyu, bụng dưới áp sát, có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng cứng và gồ lên nơi lớp quần vải.

"Anh Jeonghan đã nói hết với cậu rồi." Jeon Wonwoo xoắn lấy đuôi tóc của Kim Mingyu, giọng nói khẽ khàng, "Cả việc đây gần như là kỳ phát tình đầu tiên của tôi?"
"Anh ấy đã nói rồi." Kim Mingyu đan hai tay lại, đặt trên eo sau của Jeon Wonwoo, tựa lưng vào ghế, để anh có thể áp sát mình hơn.

"Min." Giọng nói phảng phất chút nghèn nghẹn, Jeon Wonwoo chớp mắt, hàng mi khẽ quét qua làn da nơi cổ Kim Mingyu.

"Tôi sợ lắm."

Hai tay giao nhau sau eo giữ chặt lấy bờ vai của Jeon Wonwoo, kéo anh vào trong vòng tay của Kim Mingyu.
Kim Mingyu cúi đầu, chậm rãi áp sát vào cổ của Jeon Wonwoo. Miếng dán luôn bảo vệ anh từ lâu đã bị gỡ xuống, tin tức tố không còn gì cản trở mà tràn ngập trong không khí.
Jeon Wonwoo nín thở, cơ thể không kìm được mà căng cứng, nhưng lại không nỡ đẩy ra hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

"Tôi đây."

Ẩm ướt của tầng hầm tối tăm không còn nữa, độ ẩm dưới chân biến thành đất sau cơn mưa, ẩm mượt và mát lành. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, Jeon Wonwoo ngửi thấy hương thơm của vạn vật hồi sinh, mùi của sự sống.

Môi anh áp lên cổ cậu, trên những tán cây xanh biếc kết đầy trái ngọt, căng tròn trĩu nặng.
Cậu cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, hương thơm của cậu thấm sâu vào da thịt anh.
Trên người anh, cậu, từ đây hòa vào anh, đan kết thành mùa xuân—một sức sống mà Jeon Wonwoo chưa từng cảm nhận bao giờ.

Hai tay bám lên cổ Kim Mingyu tựa như dây leo, như tơ tằm vương vấn cành cây. Anh quấn lấy cậu, trao gửi chính mình, cuối cùng cũng tìm được chốn nương thân.

"Anh muốn làm gì?" Trán chạm trán, Kim Mingyu đưa tay lau đi vệt nước mắt trên gò má Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nâng khuôn mặt của Kim Mingyu trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm nhìn cậu; từng đường nét trên gương mặt cậu đều in sâu vào mắt anh, đôi mày rậm, vết sẹo mờ phía trên; sống mũi cao thẳng nối liền đến chóp mũi, nơi có một nốt ruồi nhỏ; đôi mắt sâu thẳm với nếp mí rõ ràng, hàng mi dài cong phủ xuống ánh nhìn trong suốt. Ngón tay cái lướt nhẹ lên đôi môi đầy đặn của Kim Mingyu, chạm vào bờ môi mềm mại, chậm rãi miêu tả đường viền môi của cậu. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua đỉnh môi, rồi nhẹ nhàng ấn xuống điểm tròn mềm mại nơi trung tâm.

Ánh mắt của Jeon Wonwoo mơ màng, anh nghiêng người về phía trước, đặt đôi môi mình lên môi Kim Mingyu.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như đặt đôi môi lên một quả đào chín mọng, nhẹ nhàng lướt qua, sợ rằng nếu dùng quá nhiều lực, chỉ một chút bất cẩn thôi cũng có thể phá vỡ sự ngọt ngào ấy.

Nhưng anh lại muốn nhiều hơn nữa.

Jeon Wonwoo đè Kim Mingyu xuống, để đôi môi họ áp sát hơn nữa. Mỗi lần rời môi, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng sự dính kết giữa hai đôi môi tách ra, rồi lại không chút do dự mà gắn chặt vào nhau lần nữa.

"Wonwoo", giữa những nụ hôn, giọng Kim Mingyu khàn đi, câu lại một lần nữa hỏi, "Anh muốn làm gì?"

Kéo Kim Mingyu trở lại, Jeon Wonwoo nhắm mắt, hít thở hương thơm của cậu. Sau đó, anh mở mắt, dứt khoát và chắc chắn.

"Tôi muốn ghi nhớ tất cả, trước khi không còn nhớ được nữa."

Bước ra khỏi phòng tắm, Jeon Wonwoo chỉ buộc hờ chiếc áo choàng tắm quanh eo.
Trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, Kim Mingyu tựa vào thành giường, vươn tay về phía anh.

Đặt tay vào tay cậu, Jeon Wonwoo quỳ gối lên giường, chiếc áo choàng tắm trượt xuống khỏi bờ vai.

"Anh ổn chứ?" Kéo Jeon Wonwoo lại gần, Kim Mingyu để anh quỳ giữa hai chân mình, tư thế mà từ trước đến nay anh luôn quen thuộc mỗi khi vùi mặt vào cậu để cảm nhận mùi hương.
"Vẫn chưa thực sự bắt đầu." Jeon Wonwoo đáp, cắn nhẹ môi, do dự như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" Kim Mingyu giữ lấy Jeon Wonwoo, cậu có thể ngửi thấy sự căng thẳng trong mùi hương của anh.
Jeon Wonwoo dời ánh mắt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi không có... Tôi không thể tiết ra..."

Có thể là do dùng thuốc quá liều, cũng có thể là do sự kháng cự từ sâu trong lòng.
Mặc dù kỳ phát tình đã đến gần, Jeon Wonwoo vẫn không tiết ra dịch thể như một Omega bình thường, cơ thể anh không trở thành nơi có thể tiếp nhận Alpha.

Nghe thấy lời của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu để anh ngồi trên đùi mình, rồi đưa tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh.
Bên trong đầy ắp gel bôi trơn và bao cao su.

"Không sao đâu." Kim Mingyu lấy ra một lọ gel bôi trơn, vỗ nhẹ lên đùi Jeon Wonwoo, "Mọi thứ ở đây đều đã được chuẩn bị đầy đủ."
"Tôi sẽ ở bên anh, cho đến khi anh thật sự sẵn sàng."

Ngón tay kéo lấy nút thắt nơi eo, nút thắt mong manh ấy dưới cái giật nhẹ của Jeon Wonwoo liền lập tức bung ra, áo choàng tắm mở rộng, bên dưới không còn gì che đậy.
Lại đưa tay ra, Jeon Wonwoo cũng kéo áo choàng trên người Kim Mingyu, trút bỏ nó. Anh an ổn vùi vào vị trí mà mình yêu thích nhất, để hương trầm ấm áp có thể xoa dịu anh tràn ngập khoang mũi.

Khép hai ngón tay lại, đưa về phía trước, ngón tay luồn vào bên trong; rút ra, ngón tay thấm đẫm chất lỏng óng ánh.
Mỗi động tác đều đi kèm với những tiếng thở gấp và rên khẽ.
Đôi môi của Jeon Wonwoo áp lên cằm dưới của Kim Mingyu, dọc theo đường nét sắc sảo mà rơi xuống vô số nụ hôn, rồi nhẹ nhàng thở ra hơi thở của mình vào trong miệng cậu.

Chặt quá, Jeon Wonwoo chặt quá.

Ngay cả khi đút ngón tay đầu tiên vào, Jeon Wonwoo tốn không ít thời gian để làm quen với cảm giác có vật thể lạ xâm nhập, tràng vách bị chèn ép, Anh không ngừng chống lại sự xâm nhập.
Ngón tay của Kim Mingyu xoay quanh hậu huyệt của Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng ấn xuống, cho đến khi cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, cho đến khi đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, cho đến khi Jeon Wonwoo bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp ra vào của ngón tay Kim Mingyu.

Hai tay đặt lên vai Kim Mingyu, Jeon Wonwoo đẩy đưa phần hông, làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng. Anh ngửa đầu, để lộ chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp.
Anh thật đẹp, vừa kìm nén vừa táo bạo. Hàng mày nhíu chặt, đôi môi khẽ hé phát ra những tiếng thở dốc, anh là sự kết hợp đầy mâu thuẫn.
Lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng mong manh dễ vỡ, trái tim bị giấu kín đến mức băng giá, thế nhưng cơ thể trong vòng tay cậu lúc này lại nóng bỏng đến khó tin.

Không thể kiềm chế được nữa, Kim Mingyu đè Jeon Wonwoo xuống, đầu lưỡi quấn lấy anh, cuộn lên, mút chặt. Lực mạnh đến mức khiến Jeon Wonwoo vì khoái cảm đột ngột mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Không chỉ dừng lại ở môi, Kim Mingyu hôn xuống chiếc cổ trắng nõn không ngừng mê hoặc mình. Cậu hé môi, nhẹ nhàng ngậm lấy yết hầu của Jeon Wownoo, cảm nhận từng rung động khẽ khàng.
Cậu dùng môi bọc lấy những chiếc răng nanh sắc nhọn, không muốn làm anh sợ hãi, nhưng vẫn thông qua những nụ hôn, qua đầu lưỡi, để lại trên làn da trắng muốt những dấu vết đỏ tím chồng chất, hằn sâu từng nụ hôn chiếm hữu.

Ngón tay cậu ra vào bên trong cơ thể Jeon Wonwoo, đầu ngón tay thô ráp lướt qua từng ngóc ngách của huyệt đạo ấm nóng, cho đến khi cuối cùng Kim Mngyu chạm đến một điểm gồ lên hơi sưng tấy.
Lấy điểm đó làm trung tâm, ngón tay cậu xoay tròn xung quanh, từng chuyển động đều được quan sát tỉ mỉ. Kim Mingyu thu hết mọi biểu cảm của Jeon Wonwoo vào đáy mắt, chắc chắn rằng anh đang theo kịp mình, đã thích ứng với nhịp điệu hiện tại.

Phần đầu ngón tay áp chặt vào điểm gồ lên ấy, Kim Mingyu ấn xuống, kích thích sâu và mạnh mẽ vào nơi nhạy cảm nhất của Jeon Wonwoo.

"Min—!" Jeon Wonwoo siết chặt ngón tay, móng tay cắm vào bờ vai của Kim Mingyu. Dòng tinh dịch trắng đục phun ra từ dương vật của anh, bắn lên ngực cậu, vương trên những điểm nhạy cảm trước ngực, rồi chầm chậm chảy xuống bụng.

Jeon Wonwoo toàn thân run rẩy, hoảng hốt ngẩng đầu lên, đưa tay ôm chặt lấy Kim Mingyu. Nước mắt dâng tràn nơi khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào, "Đừng... đừng mà..."

Ngón tay của Kim Mingyu vẫn ở bên trong cơ thể Jeon Wonwoo, cậu đột nhiên cảm thấy ẩm ướt.
Đó không phải là độ trơn mà gel bôi trơn có thể mang lại, ẩm ướt đến vậy, sánh đặc đến vậy, mang theo hương thơm ngọt ngào nhất, tràn qua ngón tay Kim Mingyu, chảy dọc theo lòng bàn tay, cổ tay của cậu, từ hậu huyệt của Jeon Wonwoo tuôn ra từng dòng.

Với tay ra sau, Jeon Wonwoo chạm vào chất lỏng trơn ướt đang chảy ra từ bên trong cơ thể mình.
Anh nắm lấy tay Kim Mingyu, kéo cậu ra khỏi mình, bàn tay Jeon Wonwoo vụng về lau đi, hết lòng bàn tay lại đến mu bàn tay, cho đến khi anh nhận ra rằng mình không thể ngăn cản bản năng sinh lý ấy.

Omega vì bản năng sinh ra để được tiến vào.

"Wonwoo." Nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh, Mingyu khẽ gọi, "Jeon Wonwoo."

Ánh mắt của Wonwoo cuối cùng cũng tập trung lại. Anh nâng tay lên, nhìn chất lỏng sền sệt trong lòng bàn tay, bật cười, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống.
Một bàn tay rắn rỏi phủ lên tay anh. Thực ra, chiều cao của họ không chênh lệch quá nhiều, nhưng mọi thứ thuộc về Mingyu đều lớn đến mức đáng sợ. Tay anh nằm gọn trong tay cậu, trông mong manh đến lạ.

"Nói cho tôi nghe đi." Mingyu kéo chăn lên, nhẹ nhàng quấn lấy Wonwoo, ôm anh vào lòng. Sau đó, cậu lại nắm lấy tay anh, dịu dàng nói, "Được không?"

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại giọng nói của Jeon Wonwoo.
Anh bắt đầu kể từ khi mình phân hóa giới tính, lời lẽ vẫn ngắn gọn như mọi khi.
Trong câu chuyện này không có ai khác, không có Yoon Jeonghan, không có Kwon Soonyoung, không có Lee Jihoon, chỉ có anh, và bản thân Omega mà anh luôn muốn vứt bỏ.

Anh kể rằng mình đã thử qua đủ loại miếng dán, uống hết loại thuốc này đến loại thuốc khác, tiêm vào cơ thể vô số chất ức chế.
Anh nói rằng mình đã ép bản thân phải đối đầu với Alpha, ép mình phải nghe những lời lẽ cay nghiệt nhất về Omega, ép mình dù đứng trước Alpha cũng phải ngẩng cao đầu không chút sợ hãi.
Anh nói rằng, để chứng minh Omega không sinh ra đã yếu đuối, để không thua Alpha, để không thua chính mình, để không đánh mất...

Rốt cuộc, anh ấy sợ mất đi điều gì?

Từ khi để Kim Mingyu biết về giới tính thứ hai của mình, bí mật của anh vẫn luôn được giữ an toàn. Những Alpha phục tùng anh, không ai biết anh là một Omega.
Nếu đã như vậy, rốt cuộc anh sợ mất đi điều gì?

Anh thích và cũng lưu luyến những cái ôm của Kim Mingyu, thích nụ hôn của cậu, thích sự chạm vào của cậu, cũng thích những khoái cảm quá đỗi xa lạ đối với mình.
Nếu đã như vậy, rốt cuộc anh sợ mất đi điều gì?

Kim Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, lắng nghe toàn bộ lời kể của Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay anh khi anh ngừng lại, và khi anh tiếp tục, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người đối diện.

Khi Jeon Wonwoo cuối cùng cũng dừng lại, Kim Mingyu khẽ mỉm cười với anh, sau đó, anh vùi mặt vào hõm cổ của Jeon Wonwoo, đặt những nụ hôn dịu dàng lên bờ vai lộ ra ngoài chăn.

"Jeon Wonwoo, anh thật dũng cảm." Cậu khẽ nói.
"Suốt khoảng thời gian dài như vậy, anh chưa từng phụ lòng chính mình." Cậu nói.

Tim như bị một cú đánh mạnh, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu, nước mắt không kìm được mà tuôn trào trên gương mặt.

À, thì ra là vậy sao?

Anh sợ quên đi những hy sinh trong những đêm đau khổ, sợ lãng quên cái giá của sự sợ hãi và nhẫn nhịn.
Anh sợ đánh mất tất cả ý nghĩa của những gì mình đã đánh đổi, những gì mình đã từ bỏ suốt thời gian qua.

Một khi anh hòa giải với omega bên trong mình, tất cả những gì anh kiên trì bám víu bấy lâu nay sẽ mất đi mục đích.

Hóa ra, điều anh sợ đánh mất... là những thứ này sao?

Anh sợ mất phương hướng, sợ đánh mất chính mình, và càng sợ hơn... mất đi ý nghĩa để tiếp tục sống.

Nhẹ nhàng lắc nhẹ Jeon Wonwoo, Kim Mingyu lại khe khẽ ngân nga bài đồng dao ấy.

"Wonwoo, có tôi đây." Cậu nói, "Tôi sẽ luôn ở đây."

"Hai người bên nhau... thì sẽ không còn sợ hãi nữa." Cậu nói.

—————————————————
Do thi cử nên dịch hong được nhanh lắm:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com