Chap 07: Đừng tha thứ cho quỷ dữ
Nằm xuống chiếc gối mềm mại, Jeon Wonwoo đưa tay sang bên cạnh, nắm lấy chăn, trước khi kịp kéo lên để che đi, bàn tay anh đã bị người con trai nhẹ nhàng nắm lấy.
"Đừng che đi, được không?"
Kim Mingyu chỉ nắm lấy tay anh, khẽ hỏi.
Thả lỏng tay, để mặc người con trai rút đi chiếc chăn mà mình vừa nắm lấy, Jeon Wonwoo nhìn thân hình vạm vỡ đang phủ xuống trước mặt, anh không kìm được mà khẽ thở dốc.
Anh trần trụi, và Kim Mingyu cũng vậy.
Chậm rãi cúi xuống, Kim Mingyu ôm lấy Jeon Wonwoo.
Trọng lượng của cậu đè xuống, như một tấm chăn ấm áp phủ trọn lấy anh. Jeon Wonwoo vươn tay ôm lại, để mặc Kim Mingyu nằm trên người mình.
Thật ấm áp.
Được không? Cậu khẽ hỏi bên tai anh.
Gật đầu, khi Kim Mingyu liếm lên nơi yếu mềm và nhạy cảm nhất trên cổ anh, cũng là nơi khao khát cậu nhất, Jeon Wonwoo không thể kiềm chế mà khẽ run rẩy.
Kim Mingyu hôn, liếm, cẩn thận giấu đi cặp răng nanh sắc bén, chỉ dùng môi và lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể đang tỏa ra hương thơm nồng đậm.
Pheromone của Jeon Wonwoo lại càng đậm hơn.
"Anh thơm quá..." Như bị mê hoặc, Kim Mâingyu khẽ thì thầm, "Mùi hương của anh..."
Lời khen của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo không kìm được mà khép chặt hai chân, nhưng vẫn không thể ngăn được chất lỏng ngọt ngào tràn ra giữa khe mông.
Ngón tay siết chặt lấy cơ lưng của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo không muốn để cậu phát hiện, cũng chưa sẵn sàng đối diện với chính bản thân mình lúc này.
Thế nhưng, hương thơm của anh quá rõ ràng, quá ngọt ngào, thứ hương nồng đậm ấy len lỏi thẳng vào khứu giác. Huống hồ, người nhạy cảm với mùi hương của anh nhất lại chính là Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Kim Mingyu.
Đôi mắt nâu ấy vẫn trong veo, lấp lánh ánh sáng. Trong mắt Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nhìn thấy chính mình.
"Tôi..." Lời của Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu nuốt trọn, cậu đặt xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên, dịu dàng trấn an anh.
"Suỵt..." Môi kề môi, Kim Mingyu khẽ cắn lấy bờ môi dưới của Jeon Wonwoo, thì thầm, "Ở đây, chỉ có tôi."
"Chỉ mình tôi nhìn thấy." Chỉ mình tôi có thể thấy anh.
Bàn tay siết chặt trên tấm lưng rắn rỏi dần trượt xuống, lướt qua bờ vai, cánh tay rồi cuối cùng nắm lấy cổ tay của Kim Mingyu.
Đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi anh, trong đáy mắt nâu ấy, anh vẫn ở đó.
Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, nhìn cậu chậm rãi ngồi dậy.
Bàn tay cậu nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen chặt chẽ.
Hít sâu một hơi.
Jeon Wonwoo chậm rãi tách đôi chân.
Đôi chân anh lại mở rộng thêm một chút, tạo thêm không gian cho bàn tay không ngừng lướt giữa hai chân.
Những ngón tay thon dài khép lại, kèm theo tiếng rên khẽ ngọt ngào, ngón tay nhấn vào cửa huyệt ngập nước.
Rút ra, đẩy vào, rút ra, đẩy vào.
Jeon Wonwoo quỳ trên giường, bàn tay anh đặt phía sau, một tay xoa nhẹ bờ mông, kéo ra hai bên, lộ ra cửa huyệt mềm mại hồng hào.
Bàn tay còn lại đang tự tiến vào rồi rút ra, mang đến khoái cảm cho chính mình.
Haa... Ha ưm...
Anh rên rỉ thành tiếng, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng rên ngọt ngào pha lẫn âm thanh trơn ướt từ những ngón tay ra vào, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Môi lưỡi cũng không rảnh rỗi, khẽ cắn mơn trớn lên cần cổ người con trai trước mặt.
Jeon Wonwoo như một chú mèo nhỏ.
Hôn, liếm qua, rồi mạnh mẽ mút lấy. Má anh hõm vào theo từng động tác, đến khi trên làn da sẫm màu in hằn vết bầm tím rõ rệt, anh mới đổi sang cắn nhẹ, lưu luyến không nỡ buông ra.
Yết hầu khẽ chuyển động, Kim Mingyu trầm thấp rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại.
Dù cậu là một Alpha, nhưng một Omega trong kỳ phát tình lại như một con thú, một dã thú xinh đẹp, tham lam, không biết thỏa mãn mà chỉ mãi đắm chìm trong khoái lạc.
Sau vô số lần bắn ra, cuối cùng cậu cũng vì vừa phải thỏa mãn dục vọng của Jeon Wonwoo, vừa phải chăm sóc cả nhu cầu sinh lý của anh mà tạm thời chìm vào giấc ngủ ngắn.
Cúi đầu xuống, cậu nhìn Omega đang rúc vào người mình, Jeon Wonwoo đang áp ngực cọ sát, hông nâng cao, ngón tay không ngừng đuổi theo dục vọng.
Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, khẽ hít hà trong không khí, khóe môi cong lên thành một nụ cười mê hoặc.
Anh thè lưỡi ra, để từng gai vị giác trên đầu lưỡi cảm nhận mùi trầm hương trong không khí. Nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống, đồng thời, những ngón tay anh cũng gia tăng tốc độ.
Alpha. Omega xinh đẹp ấy khẽ nâng cằm cậu lên, đôi mắt tím nhạt tựa pha lê, bí ẩn đến mê hoặc.
Anh liếm và hôn cậu, đầu lưỡi chậm rãi vẽ theo đường nét đôi môi, cho đến khi Kim Mingyu không thể kìm nén nữa, khẽ hé môi, để Jeon Wonwoo tiến vào trong khoang miệng mình.
Bàn tay cậu lướt dọc theo đường cong eo đang hạ xuống của Jeon Wonwoo, rồi vỗ lên bờ mông trắng nõn, nơi phủ đầy dấu hôn và lấp lánh dịch thể, ngón tay mạnh mẽ siết lấy, ấn sâu vào làn da mềm mại trước khi buông ra, rồi lại tiếp tục vỗ xuống, lặp đi lặp lại động tác ấy.
Động tác ấy khiến Jeon Wonwoo hé môi, cắn lấy môi dưới của cậu, nhẹ nhàng mài giũa giữa hai hàm răng, ngón tay anh rời khỏi lối hậu huyệt, đưa lên trước mặt, mê mẩn nhìn chất dịch lấp lánh trượt dọc từ lòng bàn tay xuống cánh tay.
Jeon Wonwoo mỉm cười, đưa tay vuốt ve cổ Kim Mingyu, chầm chậm bôi trơn lên làn da cậu, để cậu thấm đẫm hương vị của mình.
Ngón tay anh nhẹ nhàng thăm dò vào trong khoang miệng cậu, đầu ngón tay lướt qua những chiếc răng nanh sắc bén.
Anh hài lòng nhìn Kim Mingyu mút lấy, nuốt xuống, hấp thụ tất cả những gì thuộc về anh.
Rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, đâm rút, đâm rút, đâm vào rồi rút ra.
Ngón tay của Kim Mingyu tiếp nối động tác trước đó của Jeon Wonwoo, mang đến khoái cảm mà anh không thể tự mình đạt được.
Cậu ấn xuống điểm gồ ghề bên trong huyệt đạo, mỗi cú chạm đều mạnh mẽ, mỗi lần nhấn xuống đều sâu thẳm.
Jeon Wonwoo khẽ đẩy hông về phía sau, hài hòa với nhịp điệu của ngón tay Kim Mingyu, âm thanh bàn tay vỗ nhẹ lên đường cong mềm mại vang lên trong không gian, những tiếng rên rỉ trầm thấp hòa lẫn với hơi thở gấp gáp, hết lần này đến lần khác, tốc độ ngày càng nhanh hơn, bọn họ phối hợp ăn ý đến vậy.
Đôi môi của Jeon Wonwoo kề sát bên tai Kim Mingyu, mỗi lần ngón tay của cậu tiến vào, cậu đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của anh; mỗi lần ngón tay rút ra, cậu đều có thể cảm nhận được đường hầm ấm nóng kia lưu luyến, không muốn để cậu rời đi.
"Alpha..." Jeon Wonwoo khẽ gọi, nước mắt vì khoái cảm mà tràn khỏi khóe mắt, để Kim Mingyu nghiêng đầu hôn đi.
Họ ôm chặt lấy nhau, không ngừng trao nhau những nụ hôn, cuối cùng anh đạt đến cao trào nhờ những ngón tay của cậu, sau nhiều lần xuất tinh tinh dịch trong suốt bắn tung tóe lên bụng của hai người.
Jeon Wonwoo lười biếng ngồi dậy, nhìn vào bụng của Kim Mingyu, tinh dịch trên ngực, rồi nhìn xuống vì anh đang ngồi dạng chân trên cậu, và phần thân dưới cũng dính đầy dịch thể sánh đặc mang theo hương thơm nồng đậm.
"Của tôi." Cậu đưa tay ra, vuốt nhẹ những dòng dịch thể, thoa lên khắp cơ thể anh, dùng hương thơm của mình để đánh dấu người con trai trước mắt.
"Của tôi." Nụ hôn quấn quýt, khi môi rời nhau, sợi tơ bạc lấp lánh kéo dài.
"Của tôi." Cậu nghiêng người, nắm lấy dục vọng của người con trai đang một lần nữa trỗi dậy vì mình, lắng nghe tiếng thở dài khe khẽ của anh.
Cậu cúi người xuống.
"Của tôi."
Hai khuỷu tay chống đỡ cơ thể, eo của anh tựa vào gối, ngửa đầu, chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp được kéo căng, yết hầu di chuyển lên xuống theo từng ngụm nuốt, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hơi hé mở.
Đôi môi và đầu lưỡi nóng rực in từng dấu vết trên mặt trong đùi của anh.
Lưỡi cậu tựa như rắn, uốn lượn trườn lên, lướt qua giữa hai chân anh; răng nanh sắc nhọn chạm vào làn da mềm mại, khi thì khẽ cắn, khi lại cắn sâu hơn.
Đôi chân đặt trên vai cậu run rẩy không ngừng.
Anh cúi đầu, nhìn người con trai đang ẩn giữa đôi chân mình, thấy cậu như đang thưởng thức mỹ vị, hôn qua từng tấc da thịt nơi ấy.
Jeon Wonwoo nâng khuôn mặt của Kim Mingyu lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn tai cậu. Anh nhìn vào mắt cậu, vẫn thấy chính mình trong đôi mắt nâu ấy.
Anh chưa từng nói với ai, nhưng đôi mắt của Kim Mingyu, mùi hương của cậu, làn da của cậu, tất cả đều khiến anh nhớ đến ngọn lửa đang cháy rực. Ấm áp, cam đỏ rực rỡ, nóng bỏng đến mức luôn khiến anh muốn lao vào, như một con thiêu thân.
"Tôi thích." Anh nhận ra câu hỏi ẩn hiện trong mắt cậu và đã cho cậu câu trả lời.
Mỗi bước đi, Kim Mingyu luôn xác nhận phản ứng của anh, ý muốn của anh.
Những gì anh muốn, cậu đều có thể cho.
Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu mỉm cười vui vẻ.
Ngọn lửa cháy khiến củi nổ lép bép, nóng rực, bỏng cháy, giống như môi, lưỡi và tay cậu lại lần nữa đặt lên làn da anh; giống như khi cậu cuối cùng cũng ngậm lấy cự vật anh vào trong miệng, ấm áp đến mức khiến anh tan chảy.
Jeon Wonwoo vuốt mái tóc của Kim Mingyu, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh, phối hợp với chuyển động lên xuống của đầu cậu.
Anh nhìn thấy cự vật mình bị nuốt sâu vào, cho đến khi không thể tiến vào thêm nữa.
Kim Mingyu thắt chặt cổ họng, cảm nhận khao khát của Jeon Wonwoo đang co giật trong miệng mình.
Những giọt tinh dịch tràn ra từ đầu khấc ngọt như mật, là loại trái cây căng mọng nhất mà cậu từng nếm qua.
Cậu vội vàng nuốt xuống, khao khát có được nhiều hơn nữa.
Bị ép chặt, bị mút chặt, tất cả khiến Jeon Wonwoo càng ấn đầu Kim Mingyu xuống sâu hơn.
Ngón chân của anh kiễng trên lưng cậu, nâng cong eo lên, đưa mình vào sâu hơn trong miệng người con trai.
Ngón tay của Kim Mingyu cũng đang ở trong cơ thể anh, ba ngón tay khép lại, xoay tròn trong đường hẹp mà Jeon Wonwoo cuối cùng cũng đã quen thuộc, không ngừng kích thích vách trong, khiến giữa hai chân anh ướt đẫm.
Nhả ra khát vọng căng tràn trong miệng, Kim Mingyu chuyển sang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, dùng lưỡi liếm đầu khấc, rồi men theo thân trụ trượt xuống, ngậm lấy đầu ti. Đôi chân Jeon Wonwoo lại càng siết chặt lấy cậu hơn.
Khóe môi mang theo nụ cười, Kim Mingyu tiếp tục đi xuống, liếm qua vùng phẳng lì, để lại từng nụ hôn, cuối cùng cũng đến được lối vào u ám ấy.
Đầu lưỡi xoay tròn quanh miệng huyệt, cậu say mê cảm nhận từng cơn co thắt của cơ thịt. Mỗi lần siết chặt rồi lại giãn ra, càng nhiều dịch thể chảy ra hơn, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi. Cùng với những tiếng thì thầm mê ly của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đạt được sự thỏa mãn tối đa ở cả thị giác, khứu giác lẫn thính giác.
Anh ướt đến vậy, là vì mình mà ướt. Alpha trong cơ thể cậu tràn đầy kiêu hãnh, phồng lên vì có thể mang đến cho Omega khoái cảm tột đỉnh như thế này.
"Min..." Anh gọi tên cậu, mang theo chút ngượng ngùng, thúc giục nhẹ nhàng.
Kim Mingyu dưới ánh nhìn của Jeon Wonwoo, lại một lần nữa vùi mình giữa đôi chân của anh, như đói như khát, dùng môi bao phủ lấy khe suối ngọt ngào ấy, đắm chìm mà mút lấy, cuối cùng thỏa mãn vị giác.
Tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve cự vật căng cứng của Jeon Wonwoo, ngón tay cái thô ráp không ngừng cọ xát rãnh quy đầu. Jeon Wonwoo không thể kiềm chế được, giữa sự xấu hổ và khoái cảm tột cùng, chỉ có thể bất lực siết chặt lấy mái tóc của Kim Mingyu, lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, để lại vệt ướt trên chiếc gối trắng tinh.
"Mingyu...tôi..." Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Jeon Wonwoo vội vàng bấu chặt lấy bờ vai của Kim Mingyu, ngón tay ghim sâu vào cơ bắp của cậu, siết chặt đến run rẩy.
Kim Mingyu ngẩng đầu lên, trên môi và gò má ánh lên tia nước lấp lánh.
Jeon Wonwoo khắp người ửng đỏ, đôi mắt khẽ nâng lên, sắc màu trong mắt nhạt đi, mơ hồ ánh lên tia tím huyền bí.
Anh khẽ vặn vẹo thân dưới, khao khát Mingyu lại một lần nữa vùi mình vào giữa hai chân anh, mang đến nhiều khoái cảm hơn. Nhưng đồng thời, anh cũng vươn tay ôm chặt lấy cậu, hôn cậu, thì thầm những lời mật ngọt bên môi.
"Trước khi tôi không còn nhớ gì nữa..." Jeon Wonwoo nhìn sâu vào đáy mắt Kim Mingyu, đôi mắt lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ.
Vẫn ôm chặt Jeon Wonwoo, Kim Mingyu vươn cánh tay dài, với lấy bao cao su từ tủ đầu giường. Cậu dùng răng cắn mở, đồng thời đáp lại nụ hôn của Jeon Wonwoo, thuần thục trượt lớp màng mỏng lên cự vật đã sớm cứng rắn, thẳng tắp.
Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Jeon Wonwoo. Cậu vén những sợi tóc ướt mồ hôi bết dính trên trán anh, đặt một nụ hôn nhẹ. Cậu dùng đầu ngón tay xoa dịu vết nhăn giữa đôi mày nhíu chặt của anh, lại nhẹ nhàng hôn xuống.Mu bàn tay lướt qua hàng mi đang run rẩy, rồi cũng đặt lên đó một nụ hôn. Đầu ngón tay men theo sống mũi cao thẳng mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên chóp mũi anh, hôn lên đó thật khẽ.
Cuối cùng là đôi môi ấy, đôi môi không ngừng thì thầm tên cậu, cậu đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"Tôi muốn nhớ lấy." Đáp lại nụ hôn của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo để cậu nâng hông mình lên, ngồi lên đùi cậu, giữ lưng thẳng. Anh cảm nhận được sức nóng của cậu áp sát nơi mềm mại của mình, ánh mắt họ quấn lấy nhau, và anh nói với cậu.
Chậm rãi hạ xuống, từng chút một, cảm nhận cậu một cách trọn vẹn như thế này.
Anh mở ra chính mình, và cậu cũng vì anh mà rộng mở.
Cho đến khi anh hoàn toàn ngồi xuống đùi cậu, cho đến khi khát khao của cậu hoàn toàn chìm sâu vào trong anh.
"Min." Nước mắt lại trào ra, họ vẫn hôn nhau, nước mắt cũng làm ướt khuôn mặt anh.
Jeon Wonwoo ôm chặt, ôm thật chặt lấy Kim Mingyu.
Họ cứ thế ôm nhau, cảm nhận lẫn nhau, thời gian như ngừng trôi, cho đến khi Jeon Wonwoo lại thì thầm.
"Min." Anh bắt đầu lắc hông, vẽ những vòng tròn quanh hậu huyệt của mình.
Nhịp điệu của anh ngày càng nhanh hơn, đôi chân siết chặt lấy đùi rắn chắc của người con trai. Anh nâng hông lên, để cự vật đang xen giữa hai mông thoát ra, rồi lại nuốt trọn vào bên trong. Anh hạ thấp eo, khiến mọi chuyển động trở nên trơn tru hơn.
"Min." Anh thè lưỡi ra, muốn nếm thử hương thơm trầm hương nồng đậm trong không khí, rồi nhìn vào cổ cậu, áp sát, dùng chóp mũi cọ nhẹ, để khoang mũi và phổi đều tràn ngập pheromon của cậu, sau đó, anh mở miệng, cắn xuống, mút lấy cậu.
Cậu đặt tay lên eo anh, nâng đỡ từng chuyển động.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt chìm đắm trong khoái cảm của anh, đôi mắt phủ một tầng sắc tím huyền bí, khiến cậu không thể nhìn thấu, vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc, nhưng cũng quyến rũ đến mức khiến tim cậu rung động.
Đôi tay cậu vuốt ve lồng ngực anh, rồi dùng sức đẩy mạnh, Kim Mingyu ngả người ra sau, rơi vào lớp chăn đệm mềm mại.
Ánh mắt, đôi môi, đầu lưỡi, đôi tay, cả cơ thể của Jeon Wonwoo đều quấn lấy cậu, như những dây leo bám chặt không rời.
Anh nở một nụ cười tuyệt đẹp, đầu lưỡi lướt qua bờ môi, đôi mắt tím long lanh ánh sáng.
Pheromone nồng đậm, ngọt ngào quấn lấy người con trai đang nằm dưới thân anh từ bốn phương tám hướng, như một loại độc dược, chỉ cần ngửi thấy một lần liền rơi vào vực sâu, từ đó không thể dứt ra.
Omega xinh đẹp ấy, đóa hoa cuối cùng cũng nở rộ, trái ngọt cuối cùng cũng chín muồi.
"Alpha."
Alpha, anh đã thấy nhiều.
Nhưng khí chất của Alpha trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, Kwon Soonyoung nheo mắt, chăm chú nhìn người con trai đang đứng trước mặt.
Người đàn ông giơ tay lên búng ngón tay, và người đàn ông đứng sau lưng hắn bước lên phía trước, đưa cho hắn một chiếc hộp da.
Kwon Soonyoung nhanh chóng lướt qua người cấp dưới: sống mũi cao thẳng, đầu mũi tinh xảo, để lại ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tóc mái rủ xuống trán, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt ấy đối với giao dịch mà họ sắp thực hiện thì lại quá trong sáng. Và khi ánh mắt hắn ngước lên giao nhau với Kwon Soonyoung, gã thấy trong đáy mắt hắn một sự điên cuồng.
Đã lại một kẻ điên nữa, trong giới này đã đủ loại điên rồi.
Người đàn ông nhận lấy chiếc vali từ tay thuộc hạ, kéo lại sự chú ý của Kwon Soonyoung.
Đó là một gương mặt bẩm sinh đã mang khí chất của một kẻ lãnh đạo.
Hắn mỉm cười, đôi môi đỏ thẫm như máu, tựa một con sư tử hùng mạnh, đang nằm rạp xuống, không vội vã, quan sát con mồi trước mắt một cách điềm tĩnh, chờ đợi thời cơ hành động.
Hắn đặt chiếc vali lên bàn, mở khóa bằng vân tay, rồi lật nắp lên.
Người đàn ông nhướng một bên mày, đưa ngón tay chỉ vào con số trên bản hợp đồng bên trong chiếc vali.
"Thấy sao?" Hắn cất lời, đầy tự tin.
Kwon Soonyoung lướt mắt qua những con số, rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia.
Gã đã gặp qua nhiều Alpha, bản thân gã cũng là một Alpha.
Alpha đứng trên đỉnh của kim tự tháp ABO, nhưng trong nhóm này vẫn có những kẻ chỉ cần xuất hiện đã mang theo một khí thế áp đảo.
Giống như con sói đầu đàn đứng trên cao kiêu ngạo nhìn xuống bầy sói bên dưới.
Dù vậy, người trước mắt gã lại càng giống một con sư tử—chúa tể muôn loài.
"Tôi nghĩ như vậy." Người đàn ông chống hai tay lên đùi, hơi nghiêng người về phía trước, khiến Kwon Soonyoung vô thức lùi lại một chút.
"Dù sao thì có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là tạo ra một kẻ thù mới."
"Cậu có thể suy nghĩ thêm." Người đàn ông ngả lưng vào sofa, vắt chéo chân.
Kwon Soonyoung cắn vào mặt trong khoang miệng, cố kìm nén đôi chân đang muốn cọ xát xuống sàn.
Điều gã bận tâm không phải là những con số trên bản hợp đồng, mà là người đàn ông trước mặt rốt cuộc là bạn hay thù.
Người đàn ông ung dung chờ đợi, kiên nhẫn đến lạ, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt.
Thuộc hạ của hắn đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ánh sáng hắt xuống khuôn mặt, tạo nên những mảng tối mờ ảo.
Cuối cùng, Kwon Soonyoung nâng tay, đặt bút ký tên mình bên cạnh chữ ký rồng bay phượng múa của người đàn ông.
Vào khoảnh khắc gã rút tay lại, thuộc hạ đứng sau người đàn ông lập tức tiến lên, lấy hợp đồng để hai bên xác nhận và trao đổi, rồi lại kiểm tra một lần nữa.
Sau khi nhận được bản hợp đồng từ tay cấp trên, hắn đặt nó trở lại vào trong hộp, đóng nắp lại, tiếng khóa điện phức tạp vang lên.
"Thỏa thuận vui vẻ!" Hắn đứng dậy, cài lại cúc áo vest, đưa tay ra, "Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày đã định."
Kwon Soonyoung cũng đưa tay ra, cảm nhận bàn tay thô ráp của người đàn ông với nhiều vết sẹo, như thể đã trải qua trăm trận chiến.
Hắn nắm chặt tay Kwon Soonyoung, lực siết rất mạnh, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Kwon Soonyoung.
"Tôi rất mong chờ."
Giơ tay, gõ cửa.
"Mời vào."
Kwon Soonyoung đẩy cửa bước vào, Jeon Wonwoo đang ngồi trước bàn, cuốn sách lật úp nằm trên mặt bàn, Kim Mingyu đứng bên cạnh.
"Soonyoung." Jeon Wonwoo bước tới, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.
Kwon Soonyoung không bỏ lỡ khoảnh khắc khi Jeon Wonwoo đứng dậy khỏi ghế, Kim Mingyu đã đưa tay ra cho anh vịn vào.
Jeon Wonwoo cứ thế tự nhiên đặt tay lên tay của Kim Mingyu.
"Mày có chuyện tìm tao?" Jeon Wonwoo nói, Kim Mingyu theo sát bên cạnh anh.
Jeon Wonwoo cầm chặt túi tài liệu trong tay, ánh mắt hướng về phía Kim Mingyu.
"Mingyu là vệ sĩ thân cận của tao, cậu ấy có thể ở lại." Jeon Wonwoo lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu, các khớp ngón tay siết chặt túi tài liệu đến tái nhợt, nhưng gã không nói gì.
Jeon Wonwoo sải bước dài, đứng chắn trước Kim Mingyu, cắt đứt tầm nhìn của Kwon Soonyoung.
"Mingyu có thể ở lại." Anh nói, ánh mắt không rời khỏi Kwon Soonyoung, từng từ phát ra đều rõ ràng và dứt khoát.
Kwon Soonyoung khẽ cắn chặt hàm, ánh mắt dừng trên Jeon Wonwoo, rồi lại lướt qua Kim Mingyu phía sau anh, liên tục dao động giữa hai người.
Vào khoảnh khắc chính bản thân cũng không nhận ra, mũi chân gã khẽ nhấc lên, chà nhẹ trên mặt đất, một cử động nhỏ nhưng vô thức.
Nhưng Jeon Wonwoo đã nhận ra, anh hơi cúi đầu, vai nhấc lên, hương thơm của anh toát ra một chút căng thẳng.
Còn Kim Mingyu thì đã ngửi thấy. Cậu hạ mắt, nhìn Jeon Wonwoo, rồi theo hướng đầu anh cúi xuống, thấy mũi chân của Kwon Soonyoung.
"Lão đại, tôi có thể ra ngoài được không?" Kim Mingyu cúi người nói.
Giọng nói ấm áp của cậu bỗng chốc xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng, khiến trọng tâm cơ thể Kwon Soonyoung lại trở về gót chân.
Jeon Wonwoo quay đầu lại, chạm vào ánh mắt nâu của Kim Mingyu.
"Cậu có thể ở lại." Jeon Wonwoo nói, vẻ mặt không hài lòng.
"Tôi biết." Kim Mingyu nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm của mình, an ủi Jeon Wonwoo, "Tôi sẽ ở bên ngoài, được không?"
Jeon Wonwoo cảm nhận được miếng dán trên cổ, chỉ có Kim Mingyu—người rất nhạy cảm với hương thơm mới ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của đào đắng ngọt ngào.
Kwon Soonyoung chỉ ngửi thấy mùi hương của Kim Mingyu, đối với gã thì thật khó chịu, nhưng đồng thời, gã cũng thấy vai Jeon Wonwoo đã thả lỏng khi mùi hương của Kim Mingyu xuất hiện.
Từ nhỏ đến lớn, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo không ít lần cãi vã, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình lại là nguồn cơn khiến Jeon Wonwoo căng thẳng. Gã chứng kiến người mà mình không thích lại có thể xoa dịu cảm xúc mà mình không thể giải tỏa cho Jeon Wonwoo.
Trong lòng Kwon Soonyoung, một góc nhỏ quý giá, một mảnh không gian đặc biệt, đã bị sụp đổ.
Trong phòng sách chỉ còn lại Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo ngồi lại trên chiếc ghế trước bàn, tay cầm bản hợp đồng mà Kwon Soonyoung mang đến, chăm chú xem xét.
"Lần này để tao đại diện là được." Kwon Soonyoung, "Trên đó ký tên tao."
Jeon Wonwoo đặt bàn tay lên cổ, chống đầu, hít một hơi thật sâu. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ vòng tay giúp anh cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Gần đây mày đã làm quá nhiều cho tao." Jeon Wonwoo nói, "Cảm ơn mày."
"Mày có nghĩ rằng tao đang lười biếng không?" Jeon Wonwoo xoay ghế lại, hôm nay trời u ám, kéo rèm cửa trong phòng sách mà không thấy ánh nắng.
"Soonyoung, những việc này lẽ ra tao phải làm, mày đã giúp tao quá nhiều rồi."
"Nhưng......" Kwon Soonyoung nghĩ đến cái tên khác trên bản hợp đồng, một con sư tử vừa thanh lịch vừa nguy hiểm, đang chờ đợi con mồi xuất hiện trên đồng cỏ.
"Soonyoung, tao đã không còn là Omega cần được bảo vệ ở mọi nơi nữa." Jeon Wonwoo nhẹ nhàng vỗ tay lên tay Kwon Soonyoung đang đặt trên bàn, ngón tay anh duỗi dài, chờ đợi Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung thở dài.
Gã đưa tay ra, nắm lấy tay Jeon Wonwoo.
Ngón tay họ đan chặt vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên ngón cái của đối phương, như những lần họ cãi nhau hồi nhỏ: Xin lỗi, để tao ấn một chút; Tao cũng sai, để tao ấn một chút, rồi hòa giải.
Jeon Wonwoo bật cười, nhìn vào người bạn thân thiết trước mắt, hít hà mùi hương gỗ nhẹ nhàng đang ôm lấy mình.
Quay ghế lại, Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọt nước chảy trên kính, tụ lại với những giọt nước nhỏ khác, hợp thành dòng nước mảnh mai, lướt xuống.
Trời mưa rồi.
Tựa vào ngực Kim Mingyu, Jeon Wonwoo hoàn toàn trần trụi.
Anh để Kim Mingyu để lại hương thơm của mình khắp cơ thể anh, bằng môi, bằng tay, bằng những nụ hôn và sự vuốt ve.
Jeon Wonwoo gần như không còn sử dụng thuốc ức chế nữa.
Kim Mingyu luôn ở bên cạnh, pheromone của cậu làm dịu đi Omega trong cơ thể anh, mỗi đêm anh đều có thể chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của cậu.
Nhưng anh thích để pheromon của Kim Mingyu ôm lấy mình, không phải chỉ vì anh là Omega, mà vì đó là pheromone của Kim Mingyu.
Cũng như anh thích nụ hôn của Kim Mingyu, thích cảm giác khi cậu ôm chặt mình, thích đôi tay của cậu trên cơ thể mình, thích cảm giác cậu đâm sâu vào trong mình.
Tất cả đều không liên quan đến anh là Omega, mà chỉ vì chính anh, vì sự yêu thích của Jeon Wonwoo.
Họ đang trong phòng thay đồ, Jeon Wonwoo với tay lấy chiếc áo sơ mi trên móc, trong khi môi của Kim Mingyu vẫn không rời khỏi anh.
Cậu nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi dưới của Jeon Wonwoo, cuối cùng hai đôi môi cũng chịu tách rời.
Kim Mingyu khoác áo sơ mi lên người Jeon Wonwoo, rồi quỳ xuống, bắt đầu từ chiếc khuy ở dưới cùng.
Mỗi một chiếc khuy được cài lại đều kèm theo một nụ hôn, rơi xuống làn da trắng ngần trên bụng Jeon Wonwoo, rồi di chuyển lên ngực. Trước khi cài chiếc khuy ở trên cùng, Kim Mingyu lưu luyến đặt lên xương quai xanh của anh vô số nụ hôn nhẹ nhàng.
Cậu từ từ khoác từng món đồ lên người anh, quỳ gối trên sàn, để tay anh chống
đỡ lấy mình.
Đôi chân dài của cậu khẽ lướt vào ống quần, cố tình di chuyển trên đùi anh, khiến Jeon Wonwoo thở gấp và bật ra những tiếng cười khẽ.
"Anh sẽ muộn đấy." Kim Mingyu nói.
"Đến lượt cậu quản tôi à?" Jeon Wonwoo hài lòng nhìn vào phần đùi, những dấu ấn đỏ tươi mới, rồi kéo quần lên, "Hả?"
Ôm chặt Jeon Wonwoo, Kim Mingyu cúi đầu lần cuối lên sau gáy anh, hít sâu một hơi, để hương đào chín mọng tràn ngập cơ thể mình. Rồi cậu lấy miếng dán, cẩn thận che kín gáy Jeon Wonwoo, không để sót một kẽ hở nào.
"Lão đại, mời."
Cậu đẩy cửa ra.
Đêm khuya, trăng treo cao, là trăng thượng huyền.
Vầng trăng khuyết mảnh mai, chỉ cần một đám mây lướt qua liền biến mất không dấu vết.
Jeon Wonwoo ngồi trong xe, anh là người thuộc về màn đêm, ẩn mình ban ngày, xuất hiện khi trời tối.
Bóng đêm là lớp áo ngoài của những người như anh, cũng là màu sắc bảo vệ họ.
"Lạnh không?" Kim Mingyu hỏi. Mùa thu đã đến được một thời gian, Jeon Wonwoo vốn sợ lạnh, tứ chi lúc nào cũng lạnh buốt.
"Vẫn ổn." Nhưng anh lặng lẽ luồn tay vào lòng bàn tay của Kim Mingyu, âm thầm tận hưởng hơi ấm từ làn da của cậu.
Quay đầu nhìn lại, Jeon Wonwoo thấy chiếc xe của Kwon Soonyoung bám theo phía sau, dừng lại ở một khoảng cách nhất định.
Rốt cuộc, Kwon Soonyoung vẫn không yên tâm. Điều này, Jeon Wonwoo đã sớm đoán được.
Họ đã nhận được tám phần của số tiền giao dịch, phía đối phương hiện đang đi cùng người của họ để đến điểm giao hàng.
Chỉ cần xác nhận không có sai sót và nhận đủ khoản tiền còn lại, thương vụ này coi như kết thúc thành công.
"Lão đại, không có vấn đề gì, người của bọn họ sắp đến rồi." Âm thanh từ tai nghe vang lên.
"Đã nhận." Kim Mingyu đáp.
Kim Mingyu là người xuống xe trước. Cậu quan sát xung quanh, ánh mắt vô tình giao với Kwon Soonyoung đang ngồi trong xe cách đó không xa. Nhưng ngay sau đó, cậu dời tầm nhìn đi, tiếp tục kiểm tra tình hình xung quanh.
Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Kim Mingyu bước đến phía bên kia xe, mở cửa cho Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo bước xuống xe, một cơn gió thổi qua, anh kéo chặt cổ áo, không kìm được mà đứng sau lưng Kim Mingyu, để cậu che chắn gió cho mình.
Âm thanh bước chân vang lên, tiếng gót giày đạp trên nền bê tông trong màn đêm nghe thật rõ ràng.
Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Âm thanh bước chân dừng lại cách họ vài bước chân.
Mây tan đi, ánh trăng chiếu xuống, mang đến một ánh sáng mờ ảo.
Jeon Wonwoo bước ra từ sau lưng Kim Mingyu, nhưng lại bị Kim Mingyu giữ lại. Sức mạnh của cậu khiến anh không thể không nhìn về phía cậu.
Nhưng Kim Mingyu lại không nhìn anh.
Ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung vào hai người đàn ông đứng trước mặt họ.
Một cơn gió lại thổi qua, lần này Jeon Wonwoo không kéo chặt cổ áo, gió thổi bay chiếc áo khoác của anh.
Anh nhìn Kim Mingyu, rồi lại nhìn về phía những người đàn ông đứng ở phía trước.
Nhịp thở của anh dần trở nên gấp gáp, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng.
Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo khoác vest mở cúc, đang mỉm cười. Dù chỉ có ánh trăng mờ ảo, nhưng Jeon Wonwoo vẫn có thể nhận ra đó là một gương mặt rất đẹp, và người đứng phía sau hắn cũng vậy.
Họ đứng trong bóng tối, người đàn ông đứng phía trước cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chúng tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì, có thể thực hiện bước cuối cùng rồi."
Người đàn ông đứng sau hắn cầm chiếc vali tiến lên, nhưng Kim Mingyu lại đồng thời kéo Jeon Wonwoo về phía sau mình.
"Min?"
"Đừng qua đó." Giọng nói khàn khàn, Kim Mingyu gần như phải nghiến răng mới nói ra được ba từ này.
"Điều đó không thể được." Người đàn ông vén tóc mái ra, "Những gì đã định thì vẫn phải hoàn thành."
"Giống như cậu." Giọng nói và biểu cảm của hắn trở nên trầm lắng.
"Những gì cần hoàn thành thì vẫn phải hoàn thành."
Jeon Wonwoo cảm thấy toàn thân lạnh buốt, anh lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa mình và Kim Mingyu.
Người đàn ông nhận ra hành động của anh, liền tiến thêm một bước.
Kim Mingyu chắn trước Jeon Wonwoo, đứng giữa anh và người đàn ông đó.
"Anh Seungcheol, làm ơn."
Jeon Wonwoo nghe thấy Kim Mingyu nói.
Họ đã quen biết nhau.
Người trước mặt Kim Mingyu là kẻ thù hay bạn bè?
Là kẻ thù của mình, hay là bạn bè?
"Không có bất kỳ sự báo đáp nào, trong suốt thời gian dài vừa qua cậu đã đi đâu?" Người đàn ông nói.
"Vậy các anh......" Giọng Kim Mingyu run rẩy.
"Khi gia nhập đội, cậu đã bị cấy chip rồi, đi đâu cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức."
"Vì sao đã thâm nhập thành công mà không báo cáo lại?" Người đàn ông nói.
Cảm giác ghê tởm tràn ngập, Jeon Wonwoo suýt nữa không đứng vững.
"Cậu lừa tôi." Đó có phải là giọng của anh không, bị gió cuốn đi thành từng mảnh.
Jeon Wonwoo lại một lần nữa tạo khoảng cách giữa mình và Kim Mingyu, cho đến khi lưng anh dựa vào chiếc xe của họ.
Chỉ có tôi ở đây, chỉ có tôi nhìn thấy.
Có tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở đây.
Hai người cùng nhau, thì sẽ không còn sợ hãi.
Có thể không?
Anh đã đọc những thứ này chưa?
Anh có thể giới thiệu cho tôi không?
Con người này, mạng sống này, đều là của anh.
Wonwoo. Jeon Wonwoo
Cái tên này rất hay.
Những hình ảnh ấy lần lượt chạy qua trước mắt.
Trong ký ức, Kim Mingyu là người nói những lời dịu dàng, mang đến cho anh cảm giác an toàn; và cả Kim Mingyu đang quay người lại, đưa tay ra muốn nắm lấy anh, tất cả đều chồng chéo lên nhau.
Thật giả lẫn lộn, ảo ảo thực thực, thật thật giả giả, giả giả hư hư, tất cả đều là giả.
Tất cả đều là giả.
Jeon Wonwoo gạt tay Kim Mingyu ra, dựa lưng vào cửa xe, thở hổn hển.
Cảm ơn.
Xin...lỗi...
Anh rốt cuộc nhìn nhận bản thân như thế nào?
Câu xin lỗi sau khi tỉnh dậy trong tình trạng trọng thương đó, có khiến anh cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh cậu không?
Liệu nó có làm cho sự giả dối của cậu trở nên có thể chấp nhận được không?
Khi cậu ôm anh trong lòng và hôn anh, liệu anh có thật sự cảm thấy an lòng?
Jeon Wonwoo cười.
Anh rút súng ra.
Nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán Kim Mingyu.
"Hạ súng xuống!" Người đàn ông gầm lên, cũng rút súng ra và bóp cò về phía bầu trời.
Tiếng súng vang lên, làm vỡ tan sự tĩnh lặng ban đầu.
Cuộc chiến súng đạn bùng nổ trong chớp mắt, những bóng người từ khắp nơi ồ ạt tràn ra từ kho hàng chỉ toàn container trống rỗng. Âm thanh của còi báo động từ xa vọng lại.
"Cậu đã giăng bẫy?" Jeon Wonwoo hỏi, tay cầm súng run rẩy.
Anh nhìn vào đôi mắt của Kim Mingyu.
Đôi mắt nâu ấy vẫn ấm áp, vẫn kiên định.
Đột nhiên, anh hiểu ra.
"Không, cậu chính là cảnh sát."
Jeon Wonwoo nghe thấy Kwon Soonyoung gọi tên mình, và cũng nghe thấy người đàn ông đứng sau Kim Mingyu đang gọi tên cậu.
Viên đạn từ nòng súng nổ vang, nổ tung trên cơ thể người, tạo thành những đóa hoa máu đỏ thẫm.
Mùi sắt rỉ bắt đầu lan tỏa trong không khí, tiếng còi báo động chói tai càng lúc càng gần, nhưng cậu chỉ nhìn thấy người con trai đứng trước mặt mình.
"Đúng không?" Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, gật đầu, động tác rất nhỏ.
Jeon Wonwoo nở một nụ cười.
"Cậu đã lừa tôi."
Ngón trỏ trên cò súng từ từ co lại.
Tất cả đều là dối trá.
Tất cả đều là lừa gạt.
Anh không cần chúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com