Chap 08: Tôi chỉ có thể tiếc nuối
Dạo này ngủ có ngon không?
Vẫn còn gặp ác mộng, vẫn tỉnh giấc giữa đêm vì những giấc mơ, ừm.
Cậu có thể kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong giấc mơ không? Vẫn là cơn ác mộng đó sao?
Cậu đã nổ súng, rồi... rồi viên đạn trúng anh ấy, anh ấy ngã xuống, nằm trong vũng máu.
Hít vào, thở ra... đúng rồi, hít vào, thở ra... thấy khá hơn chưa? Uống một ngụm nước trước đi.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Cậu cảm thấy đã sẵn sàng chưa?
Nếu cậu đã sẵn sàng, hãy mô tả chi tiết hơn về cơn ác mộng của cậu, rồi chúng ta sẽ bắt đầu.
Ừm, cậu đã nổ súng và bắn trúng, nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ có giống với thực tế không?
Cậu đã bắn trúng anh ấy, nhưng trong giấc mơ, lại trở thành bắn trúng người đứng trước anh ấy, tại sao lại có sự khác biệt này?
Cậu có muốn nói về nó không? Mọi khả năng mà cậu nghĩ đến.
Bởi vì phản ứng của anh ấy? Ừm, cậu cứ tiếp tục nói đi, từ từ thôi, không sao cả.
Bởi vì phản ứng của anh ấy vào lúc đó, cùng với tất cả những hành động sau đó.
Cậu có cảm thấy mình đã làm sai về chuyện này không?
Không phải sao?
Không phải mọi chuyện đều chỉ có một câu trả lời, không phải lúc nào cũng phải phân biệt rõ ràng đúng sai. Những gì cậu nghĩ đều có thể chia sẻ với tôi.
Cậu nổ súng vì nòng súng của anh ấy chĩa vào cậu, cậu nhận ra rằng đồng đội đang gặp nguy hiểm và đó là một tình huống khẩn cấp.
Cậu nói rất rõ ràng, và việc cậu có thể phân tích những điều này đã là một bước tiến lớn.
Có lẽ nếu được làm lại, cậu vẫn sẽ hành động như vậy.
Cậu cho rằng đây là điều cậu nên làm, và cậu không cảm thấy hối tiếc.
Cậu đã bóp cò vì để cứu đồng đội, để cứu bạn bè, đó chính là động cơ của cậu,
cậu rất rõ ràng về động cơ và lý do của mình, đó là điều tốt.
Nhưng trong giấc mơ, viên đạn lại trúng vào người anh ấy, vì cậu mang trong mình cảm giác tội lỗi.
Cảm giác tội lỗi dành cho ai?
Dành cho anh ấy, tôi hiểu rồi.
Cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của anh ấy là do cậu gây ra, đúng không?
Câu vừa rồi, cậu có thể nói lại một lần nữa không?
Ừm, cảm giác tội lỗi, câu tiếp theo cậu nói là gì?
Cậu đã cứu anh ấy.
Không sao cả, chúng ta từ từ thôi, hãy nói ra những gì cậu muốn nói, những gì có thể nói được.
Cậu đã cứu anh ấy, nhưng cũng giống như...
"Như thể đã giết chết anh ấy."
Đóng cửa lại, Lee Seokmin đối diện với Choi Seungcheol đứng bên ngoài.
"Đội trưởng!" Cậu đứng thẳng người, nhanh chóng dùng bàn tay lau đi những vết nước mắt trên mặt.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Choi Seungcheol vỗ lên vai Lee Seokmin.
"Cần nghỉ thì hãy nghỉ." Choi Seungcheol nói, "Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân."
"Vâng." Lee Seokmin đáp nhỏ, cắn môi, "Anh Seungcheol, Mingyu..."
Choi Seungcheol lắc đầu, Lee Seokmin cúi đầu, những giọt nước mắt vừa ngừng lại lại tràn ra.
"Không phải lỗi của cậu." Choi Seungcheol nhẹ nhàng vỗ đầu Lee Seokmin, để cậu dựa vào mình, tiếp nhận những giọt nước mắt của cậu.
"Vậy đó là lỗi của ai?" Lee Seokmin hỏi, giọng đầy nghẹn ngào.
Nhắm mắt lại, hàm dưới của Choi Seungcheol khẽ run rẩy vì nghiến chặt răng.
Đúng vậy, là lỗi của ai?
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
"Mời vào."
"Jisoo." Choi Seungcheol đẩy cửa bước vào, người đang ngồi trước máy tính là Hong Jisoo quay ghế lại, ánh mắt dừng lại trên vệt nước tối màu trên áo của Choi Seungheol.
"Đó là nước mắt của Seokmin sao?" Hong Jisoo hỏi.
Choi Seungcheol gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Hai tay che mặt, Hong Jisoo thở phào một hơi thật dài, rồi ngẩng đầu lên.
"Còn cậu thì sao, đội trưởng?" Hong Jisoo kéo ghế ra khỏi bàn làm việc, bắt chéo chân, nhìn vào Choi Seungcheol, "Cậu có ổn không?"
Bỏ qua ánh mắt dò xét của Hong Jisoo, Choi Seungcheol liếc về phía bảng tài liệu trên bàn của anh.
Nhận ra ánh mắt của Choi Seungcheol, Hong Jisoo liền đưa tay lật lại bảng tài liệu.
"Seungcheol, có một số chuyện riêng tư ngay cả đội trưởng cũng không nên can thiệp."
"Mingyu có tìm cậu không?" Choi Seungcheol hỏi thẳng.
Hong Jisoo lắc đầu.
"Cuộc đánh giá chip lần đó, chính là lần cuối cùng."
Choi Seungcheol nhíu mày.
Hắn nhớ đến những tờ giấy có vết máu khô của Kim Mingyu mà hắn đã cho vào máy hủy giấy.
Kim Mingyu đã chảy quá nhiều máu, không thể nào cầm máu được.
Vết thương trên tay cậu dài và sâu, máu chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ cả bàn làm việc của Choi Seungcheol, và cũng nhuộm đỏ đôi mắt của Kim Mingyu.
Gương mặt cậu tái nhợt, không còn chút màu máu, chỉ có đôi mắt đỏ rực đầy mạch máu nhìn Choi Seungcheol với vẻ giận dữ và chế nhạo.
"Chip." Kim Mingyu nói, giọng điệu cứng nhắc. Đó là một Kim Mingyu mà Choi Seungcheol chưa từng thấy.
"Đem nó ra đây." Cậu nắm chặt cổ tay trái của mình, mở rộng vết thương, máu phun ra như suối, môi cậu tái nhợt, "Hoặc em sẽ tự mình đào nó ra."
"Mingyu!" Lee Seokmin lao lên phía trước, nhưng lại bị Kim Mingyu lên tiếng ngăn lại.
"Seokmin, tốt nhất mày đừng lại gần tao."
Giọng nói lạnh lẽo, Kim Mingyu không quay đầu lại, không nhìn Lee Seokmin, mà vẫn chăm chú nhìn Choi Seungcheol.
"Tao không biết mình có thể sẽ giết mày hay không."
Nếu như cậu sớm nói thật với anh, nếu như.
Không có ánh đèn nào, rèm cửa không được kéo lên, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi hình dáng bên trong căn phòng.
Trên bàn đầy rượu, tay cậu cũng đang nắm chặt một chai rượu, bàn tay bọc băng gạc, trên lớp băng trắng có những vết máu đỏ gạch đã khô.
Băng gạc đáng lẽ đã phải thay, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, một vết thương nhỏ như vậy thì có nghĩa lý gì?
Rót ra giọt rượu cuối cùng trong chai, cậu thè lưỡi ra, như người khát nước giữa sa mạc.
Nhưng trong chai đã không còn gì, cậu tức giận ném chai rượu đi, chai va vào tường, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Ngã lưng vào lưng ghế sofa, cậu cong cánh tay che mắt mình lại.
Để tiếp cận anh, cậu đã hòa mình vào cuộc chiến xảy ra trên địa bàn của anh.
Mỗi bước đi của cậu đều là một cá cược, gặp được anh là một thắng lợi nhỏ, còn gần gũi với anh thì là một thắng lợi lớn.
Và lần đó, mặc dù đánh đổi bằng cánh tay và xương chân của mình, nhưng cậu đã đặt cược đúng.
Chân anh đạp lên vết thương của cậu, thật kiêu ngạo và ngang tàng, nhưng cũng đẹp đến mức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Đây chính là O nổi tiếng lừng lẫy, cậu buộc phải kiềm chế sự phấn khích trong lòng mình.
Bị anh đưa về tổ chức, như thể được mời tham gia một trò chơi nguy hiểm nhất.
Anh coi thường cậu, nhưng cậu luôn tiến về phía trước, càng gặp khó khăn lại càng thêm dũng cảm.
Cậu muốn trong đôi mắt anh có hình bóng của mình, cậu muốn trở thành người tâm phúc của anh.
Cậu đã thành công.
Những gì cậu giành được ngày càng nhiều, từ thắng lợi nhỏ chuyển thành thắng lợi lớn.
Ba bộ vest, cùng với sự quan tâm rõ ràng mà anh thể hiện với cậu.
Bàn tay anh đặt lên cơ thể cậu, vẫn kiêu ngạo nhưng không còn ngang tàng nữa.
Anh vẫn đẹp như xưa, nhưng giờ đây thêm phần mềm mại.
Rồi cậu liều mạng cứu lấy anh.
Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả bộ não, cậu lập tức che chở anh dưới thân mình.
Cậu muốn anh sống, anh nhất định phải sống.
Người cậu cần bắt, là anh còn sống.
Cậu tự nhủ với chính mình như vậy.
Cậu đẩy anh ra khỏi xe, không chút do dự nổ súng vào kẻ phản bội.
Nhưng chính cậu cũng là kẻ phản bội, giữa họ chỉ khác nhau ở việc ai ra tay trước.
Viên đạn xuyên vào cơ thể cậu, nóng rát đến vậy, nhưng cậu gần như chẳng cảm thấy đau đớn
Anh đang ở đâu? Cậu chỉ quan tâm đến điều đó.
Bởi vì thứ cậu muốn bắt được là một kẻ vẫn còn sống.
Cậu tự nhủ với chính mình.
Bị dòng nước sông lạnh lẽo bao vây.
Cậu mở mắt, nhìn thấy không xa phía trước, người kia tứ chi vô lực, từng hơi thở phả ra bong bóng, đang chậm rãi chìm xuống.
Anh ở đó.
Anh phải sống.
Cậu tự nhủ.
Bàn tay cậu vươn về phía trước, ôm lấy eo anh, chân cậu quẫy nước, nhanh chóng bơi về phía bờ.
Cậu đặt anh lên bờ, hai tay chồng lên ngực.
Hơi thở của anh yếu ớt, cậu truyền không khí vào miệng anh, cho đến khi anh cuối cùng cũng ho sặc sụa.
Cậu mới nhận ra mình không còn cảm thấy cơn nóng rát vừa nãy.
Toàn thân lạnh buốt, cậu bị rút hết sức lực, rơi vào bóng tối.
Cậu rất đau, rất nóng, nhưng lại cũng rất lạnh.
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cậu không còn sức để kêu cứu, không thể nhúc nhích.
Cảm giác như những con kiến đang gặm nhấm từng phần cơ thể cậu, không có chỗ nào để trốn, cảm giác cầu chết cũng không thể, có phải chính là tình cảnh tuyệt vọng này?
Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn tê mềm ập đến, phủ lên những cơn đau đớn mà trước đó đã hành hạ cậu.
Cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng, và cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Cậu cảm thấy rất mệt, cơ thể nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ dài.
Trên người hắn có đắp chăn, nhưng hắn lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của đào, nhẹ nhàng ôm lấy và bao phủ hắn, mang đi những cơn đau đớn.
Cậu là Alpha, cậu biết đó là pheromone của Omega.
Cậu cố gắng ngồi dậy, phát ra tiếng động nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cậu nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng bên cạnh, rồi là tiếng bước chân, từ bên giường đi đến cuối giường.
Đèn ngủ đầu giường bật sáng, cậu nhìn thấy người đang đứng ở cuối giường, cũng đang nhìn cậu.
Đó là pheromone của Omega.
Đó là pheromone của anh.
Tất cả thông tin mà anh có về cậu đều cho thấy đặc điểm giới tính của cậu là Alpha.
Cậu làm việc cùng với anh trong tổ chức, dưới quyền anh toàn là những Alpha, và tất cả các đối tác trong các giao dịch của anh cũng đều là Alpha.
Cậu nhìn thấy anh trò chuyện vui vẻ với các Alpha, thấy anh ở đó, tiếp nhận những lời nhục mạ và khinh miệt đối với Omega.
Đó là bí mật của anh.
Vào khoảnh khắc đó, cậu đã biết được điều đó.
Đó là bí mật sâu kín nhất mà anh giấu kín.
Anh đã không ngần ngại bộc lộ nó.
Chỉ để cho cậu có thể ngủ ngon, không còn đau đớn nữa.
"Xin...lỗi...", cậu nói trước khi cơn mệt mỏi một lần nữa kéo cậu đi.
Quần áo trên người cậu đã không còn mang mùi hương của cậu nữa.
Mùi hương đó đã mang lại sự bình yên cho cậu, khiến cậu mê muội, và khiến cậu không thể không khao khát hương thơm ngọt ngào của đào.
Nhưng quần áo trên người cậu vẫn còn dính những vết máu phun ra.
Tất cả đến thật quá nhanh.
Âm thanh nổ vang.
Máu văng tung tóe.
Tiếng gào thét của Kwon Soonyoung.
Tiếng súng nổ liên tiếp.
Choi Seungcheol kéo cậu về phía sau, mạnh đến mức suýt nữa đã làm cậu ngã.
Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến điều đó.
Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, cùng với bàn tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, khẩu súng rơi xuống đất.
Cậu không nghe thấy tiếng súng, chỉ nghe thấy âm thanh của kim loại rơi xuống mặt đất.
Âm thanh đó thật trong trẻo.
Cậu quay đầu lại, thấy Lee Seokmin đang cầm súng.
Tại sao lại nổ súng?
Tại sao lại phải bắn?
Cậu đã lừa dối anh, ngay cả khi phải chết dưới nòng súng của anh cũng là điều cậu đáng phải nhận.
Vào khoảnh khắc anh buông tay, khoảnh khắc bị trúng đạn, khoảnh khắc nở nụ cười với cậu.
Hình ảnh lặp đi lặp lại.
Cậu buông tay, trúng đạn, nở nụ cười.
Hình ảnh chồng chéo lên nhau, trở thành điều duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy khi nhắm mắt lại.
Họ nói rằng thế lực của anh đã bị tiêu diệt.
Họ nói rằng trong tòa nhà của tổ chức không còn ai nữa.
Họ nói rằng đã bắt được những người trốn thoát từ bên trong.
Họ nói rằng anh đã chết.
Cậu dùng bàn tay che mặt, để nước mắt tuôn rơi tự do.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Cậu nói từng tiếng, từng tiếng, ho khan, giọng khàn đặc.
Cậu cố gắng dùng những lời xin lỗi để trải ra một con đường dẫn đến anh.
Nhưng con đường đó chỉ có những sự hối tiếc vô tận.
Không có điểm dừng, không có đích đến.
Cũng không có anh.
Anh sẽ không bao giờ nghe thấy lời xin lỗi của cậu nữa.
------------------------------------------------
Giờ mới rảnh để dịch cho mấy bà nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com