Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 09: Cậu đang giết tôi đó


Cậu bước lên bậc thang, từng bậc một, cho đến khi đến được bệ cao nhất.

Quay người lại, cậu nhìn xuống phía dưới cầu thang.

Đã từng có lúc cậu đứng dưới bậc thang, ngước nhìn anh, anh đẹp đến mức không gì sánh được, trong mắt cậu chỉ có mình anh.

Anh ném khẩu súng về phía cậu, khẩu súng để bảo vệ chính mình, cũng là khẩu súng để bảo vệ anh.

Cậu đón lấy khẩu súng, nhưng lại không đón lấy niềm tin mà anh đồng thời trao đi.

Anh chắc hẳn đã hận cậu đến thấu xương rồi.

Cậu hy vọng anh hận cậu, anh phải hận cậu, không được, cũng không thể tha thứ cho cậu, rồi mang theo mối hận ấy, ở kiếp sau lại tìm thấy cậu, trả thù cậu.

Như vậy, cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại anh.

Gót giày khẽ xoay, cậu đưa tay đẩy cánh cửa lớn.

Những ổ khóa vốn được canh giữ nghiêm ngặt đã bị phá hủy, cánh cửa mất đi tác dụng bảo vệ, trên đó vẫn còn dấu vết bị đập vỡ.

Họ nói nơi này đã không còn ai nữa.

Cậu nhấc chân, bước vào bên trong tòa nhà.

Cậu bước dọc theo hành lang dài, đi qua vô số tủ kệ đổ nghiêng lộn xộn, cùng những khung cửa sổ vỡ tan.

Một tổ chức như thế, vậy mà lại sụp đổ như vậy.

Người đi, nhà trống, chẳng còn dấu vết.

Cậu đã không kịp chờ để nghe anh kể nhiều hơn về câu chuyện của mình, mà giờ đây, cậu cũng đã sớm đánh mất tư cách để lắng nghe.

Cậu cũng chưa từng kịp nói với anh rằng, thật ra cậu đã quyết định ở lại từ lâu; còn bây giờ, dù nói gì đi nữa cũng chỉ là dối trá.

Cậu băng qua hành lang dài, trước tiên đến căn phòng của mình, nhưng ánh mắt lại dừng trên cánh cửa cách đó chỉ vài bước chân.

Dù đây là phòng của cậu, nhưng đối với cậu lại xa lạ, trái lại số bước chân dẫn đến phòng của anh mới là thứ quen thuộc nhất.

Cửa phòng khép hờ, cậu đẩy cửa bước vào.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu như thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vì sự xuất hiện của cậu mà buông xuống cuốn sách trên tay, nhìn về phía cậu.

Mơ hồ, cậu như nghe thấy giọng anh bên tai, nhẹ nhàng, êm ái gọi tên cậu, nói rằng cậu là của anh.

Gương đối diện giường bị vỡ nặng, những mảnh vụn rơi rải rác trước gương, và cả những mảnh còn lại trên khung gương cũng đều mang vết nứt.

Cậu tiến lên phía trước, chìa ngón trỏ ra chạm vào những cạnh sắc bén, rồi không do dự, mạnh tay cắt xuống.

cậu nhìn những giọt máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, nhưng cậu đã không cảm thấy đau đớn từ rất lâu rồi.

Ngón cái của cậu ấn lên ngón trỏ, những giọt máu biến thành một vũng, nhuộm đỏ đầu ngón tay.

Đi qua mép giường, cậu để những giọt máu không ngừng chảy in lên chiếc ga trải giường trắng, từng giọt từng giọt một.

Cậu rời khỏi căn phòng, ngón tay kéo theo một vết máu dọc theo tường.

Có rất nhiều mảnh kính vỡ từ khung cửa sổ, cậu đi về phía lối ra, vết máu trên tường không ngừng tăng lên, kéo dài ra.

Nếu anh còn quay trở lại đây, nếu anh còn sẵn lòng quay lại đây.

Vậy hãy để anh theo những vết máu này, đến bên cạnh cậu, tìm thấy cậu.

Đến bên xe, Kim Mingyu lấy ra chìa khóa.

cậu không nên lái xe, Hong Jisoo không khuyến khích, Choi Seungcheol cũng không cho phép.

Nhưng hiện tại, những gì cậu từng quan tâm đã sớm mất đi, còn lại những điều khác cậu cũng không còn để tâm nữa.

Cậu biết Choi Seungcheol đã dùng quan hệ để xin cho cậu một kỳ nghỉ dài, cậu biết Lee Seokmin đã tiếp nhận lời khuyên của Hong Jisoo.

Cậu biết họ đều không sai, họ chỉ đang làm những việc cần phải làm ở vị trí của mình.

Thực ra cậu không thể tha thứ cho chính mình.

Kính xe phản chiếu gương mặt của cậu.

Tóc đã dài, mép có ria, gò má hóp lại, ánh mắt vô hồn và trống rỗng.

Ánh mắt của cậu vẫn nhìn về tòa nhà từng là tổ chức, còn về diện mạo của chính mình, cậu hoàn toàn không để tâm.

Xe đã mở khóa, tay cậu nắm vào tay cầm cửa.

Cậu vừa định kéo tay cầm ra, thì bỗng nghe thấy một tiếng va chạm lớn, và cậu cũng lao về phía trước.

Gần đến nỗi như ở ngay trong tầm với.

Toàn thân cậu mềm nhũn, gục lên cánh cửa xe chưa mở, chóng mặt, trước mắt tối sầm lại.

Hóa ra tiếng va chạm lớn đến vậy lại là do chính mình.

Tay cậu buông thõng khỏi tay cầm, cơ thể cậu bị tê liệt vì cú va chạm mạnh.

Cậu không còn sức lực, cũng không kịp quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đã mất đi ý thức.

Cậu tỉnh dậy vì cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, cùng với cái lạnh thấm vào da thịt.

Cậu chống tay dậy, nhưng vì lâu chưa ăn uống nên chỉ có thể nôn khan, không thể nôn ra bất cứ thứ gì.

Trời đất như quay cuồng, cậu lại ngã gục xuống đất vì trọng tâm không ổn định.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch cứng và lạnh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ trần nhà.

Trong phản chiếu, cậu thấy một người khác.

"Mày tỉnh rồi." Người con trai ngồi trên ghế nói, giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo sự phấn khích.

"Lâu rồi không gặp."

Gã luôn chờ đợi cậu, như chờ con thỏ mắc bẫy, như nhện giăng tơ.

Gã lặng lẽ chờ đợi ở đây, gã luôn chờ Kim Mingyu bước vào trong chiếc lưới.

Gã biết cậu sẽ quay trở lại tòa nhà đó.

Đó là nơi duy nhất cậu có thể tưởng niệm Jeon Wonwoo.

Gã khao khát muốn giết chết cậu đến vậy.

Gã ẩn mình giữa đống đồ lộn xộn.

Kim Mingyu đã hoàn toàn mất đi sự cảnh giác, như một xác sống, sống mà như đã chết.

Cậu đi dọc theo vết máu trên tường, bước đi trên những sợi tơ mà gã đã giăng ra.

Cuối cùng cũng đã bắt được cậu.

Gã khao khát muốn giết chết cậu đến vậy.

Nhưng khi gã nhìn ngắm Kim Mingyu, cùng với những vết thương mới lẫn cũ hiện rõ trên cơ thể cậu.

Có lẽ gã và cậu đều là những người giống nhau, những kẻ coi cái chết như không, không sợ hãi điều gì.

Nhưng gã và cậu sẽ mãi mãi không phải là cùng một loại người.

Sự không sợ hãi của gã xuất phát từ việc gã không thể để mất bất kỳ điều gì mình phải bảo vệ.

Còn Kim Mingyu, thì lại vì những gì cậu muốn bảo vệ đã vĩnh viễn mất đi.

"Mày tỉnh rồi." Ngồi trên ghế, nhìn xung quanh căn hầm trống rỗng, ánh mắt của Kwon Soonyoung trở lại với Kim Mingyu.

"Lâu rồi không gặp."

Kim Mingyu nhìn về phía gã, nhưng không thấy anh.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, cố gắng chống đỡ cơ thể mình.

Chỉ ngay cả hành động như vậy cũng khiến cậu thở hổn hển.

"Kim Mingyu, lâu rồi không gặp." Kwon Soonyoung nhảy xuống ghế, từ từ đi vòng quanh Kim Mingyu.

Họ chưa từng nói chuyện riêng với nhau.

Bên cạnh Kim Mingyu luôn có Jeon Wonwoo, cậu luôn cảnh giác với việc Kwon Soonyoung lại gần Kim Mingyu.

Giờ đây không còn Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đã không bảo vệ được anh, cậu cũng sẽ mất đi sự bảo vệ mà Jeong Wonwoo mang lại.

Kwon Soonyoung ngồi xổm trước mặt Kim Mingyu, gã đưa tay nắm lấy cằm của cậu.

"Mày sống có tốt không? Ngủ có ngon không?"

Đôi mắt của Kim Mingyu cuối cùng cũng tập trung, cậu nhìn Kwon Soonyoung và cuối cùng mở miệng.

Giọng nói của cậu như giấy ráp, vừa khàn khàn vừa thô ráp, lại còn đứt quãng.

"Wonwoo......" Vừa mới mở miệng, cậu đã đạp vào điểm đau của Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung vung tay, Kim Mingyu bị đẩy mạnh xuống sàn nhà.

"Mày còn dám gọi tên nó nữa?"

Kim Mingyu lắc đầu, cố gắng xua đi cơn chóng mặt.

Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào cậu, ngực gã phập phồng, gã nâng chân lên định đá xuống, nhưng lại thu lại vào giây phút cuối.

Mũi chân gã nhẹ nhàng chạm xuống sàn, như đang suy tư.

Gã quay người, trở lại ghế ngồi xuống.

Gã khao khát muốn giết chết cậu đến vậy.

Nhưng đối mặt với một người gần như không sợ cái chết, gã không muốn dễ dàng cho cậu như vậy.

Gã muốn cậu sống trong địa ngục đau đớn nhất, bị tuyệt vọng và hối hận gặm nhấm đi gặm nhấm lại.

"Để tao kể cho mày một câu chuyện nhé, mày sẽ muốn nghe đấy."

Gã thấy Kim Mingyu ngẩng đầu lên, gã biết rằng mồi câu của mình đã được nuốt chửng.

"Về câu chuyện của căn phòng này, câu chuyện của cái hầm này."

Một cú vung tay, mặt của Kwon Soonyoung lập tức bị đánh lệch sang một bên.

Khóe miệng gã rỉ máu, nhưng gã chỉ cắn chặt hàm, lại một lần nữa quay đầu về phía trước.

Hình phạt vẫn chưa kết thúc.

Mỗi lần bàn tay vung xuống, mặt gã lại bị đánh lệch sang một bên, rồi quay lại, lại phải đối diện với thêm nhiều đau đớn.

Gò má gã như đang bị lửa thiêu đốt, gã có thể cảm nhận được sự căng cứng của làn da, biết rằng mặt mình đã sưng lên không chịu nổi.

Hình phạt vẫn tiếp tục, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Có một đứa trẻ tuổi còn nhỏ không thể chịu đựng được nữa, bật khóc nức nở.

Tất cả mọi người đều căng cứng, bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Người đàn ông đang vung tay dừng lại, hắn quay người nhìn về phía đứa trẻ.

Các thuộc hạ ngay lập tức nhận lệnh, một người túm chặt lấy đứa trẻ, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt nó, và nó bật khóc to.

Hành động của người lớn càng trở nên thô bạo, họ nắm chặt lấy cánh tay của đứa trẻ, tay còn lại bịt miệng nó.

Cửa lớn bị mở ra, và ngay khi đóng lại, tiếng khóc không còn vang lên nữa, những người ở lại trong không gian này thậm chí không dám thở mạnh.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm, cho đến khi tiếng bạt tai vang lên lần nữa.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát......

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng tay.

Khóe miệng Kwon Soongyoung toàn là máu, gã cố gắng tập trung hết sức để không loạng choạng, tránh phải chịu thêm những trận đòn đau đớn hơn.

"Chúng mày hãy nhớ kỹ cho tao." Người đàn ông nói, quét mắt nhìn quanh những người trong phòng. "Tao sẽ nói lần cuối cùng."

"Kẻ yếu không có tư cách để tồn tại."

"Jeonghan, anh lại đi đâu trộm thuốc nữa vậy?" Lee Jihoon hạ giọng, tay cầm một túi đá áp lên má Kwon Soonyoung.

"A... ưm!" Kwon Soonyoung lắp bắp, nắm lấy cổ tay Lee Jihon, nhưng lại bị cậu giữ chặt.

"Không được." Lee Jihoon áp sát vào Kwon Soonyoung, không chút thỏa hiệp.

Yoon Jeonghan xoay nắp hộp thuốc mỡ, nhưng nắp quá chặt, khiến anh cắn răng dùng sức cố mở.

Jeon Wonwoo nghiêng người lại gần, "Để em thử xem?"

Cậu đưa tay định lấy hộp thuốc, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan nhíu mày, "Tại sao tay em lại lạnh như vậy?"

Anh nhìn vào túi đá trong tay Lee Jihoon, áp lên má Kwon Soonyoung, cùng với đôi tay đỏ ửng lạnh ngắt của Jeon Wonwoo.

Các điểm kết nối lại với nhau, Yoon Jeonghan đã có được câu trả lời.

Yoon Jeonghan thở dài nhẹ nhàng, rồi đặt hộp thuốc xuống.

Hai tay anh bao bọc lấy bàn tay của Jeon Wonwoo, đưa lên miệng, không ngừng thổi hơi ấm vào tay cậu, cố gắng làm ấm cho cậu.

Jeon Wonwoo trên mặt mang một nụ cười nhẹ, Cảm ơn, cậu nói nhỏ.

"Ngốc quá." Yoon Jeonghan nói. "Em rõ ràng sợ lạnh như vậy."

Cách để tránh bị trừng phạt thật đơn giản, bạo lực và đơn điệu.

Hoàn thành tất cả các bài huấn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Họ không thể mềm lòng, phải giẫm lên người khác để leo lên.

Chỉ có như vậy, những cái tát, những cú đánh mới không đến với họ.

Kẻ yếu không có tư cách để tồn tại.

Họ liên tục chứng minh bản thân mỗi ngày.

Muốn sống sót.

Họ chỉ muốn sống sót.

"Tôi là Omega." Jeon Wonwoo nói, trên mặt cậu không có biểu cảm.

Lee Jihoon dựa vào Jeon Wonwoo, để cậu dựa vào mình, trong khi Kwon Soonyoung thở nặng nhọc, môi lưỡi khô khốc.

Yoon Jeonghan không nói gì, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn ngón tay.

Họ đều quá rõ ràng Omega sẽ phải đối mặt với điều gì, sẽ bị coi là cái gì.

Dù họ đã vượt qua nhiều vòng kiểm tra, cuối cùng trở thành tâm phúc của người đàn ông đó, không còn bị giam giữ trong cái hầm nữa.

Nhưng Omega vẫn là Omega, là những người tiếp nhận dục vọng, gánh chịu tất cả những mặt xấu xa và đen tối nhất của nhân loại trong kim tự tháp ABO, có thể trở thành hàng hóa được giao dịch.

"Không sao đâu." Jeon Wonwoo mở rộng vòng tay, ôm lấy Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.

Cậu nhìn Yoon Jeonghan, chờ đợi cho đến khi ánh mắt anh quay về gặp mình, "Em sẽ không sao đâu."

Yoon Jeonghan chặt chẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, Jeon Wonwoo vẫn nhìn anh, chờ đợi anh.

Anh đưa tay vuốt tóc mình, rồi tiến về phía trước, cũng mở rộng vòng tay, ôm trọn cả ba người vào lòng.

"Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt." Jeon Wonwoo nói.

"Bọn anh cũng sẽ bảo vệ em." Họ đáp.

Tuy nhiên, đôi khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Kwon Soonyoung chạy ở phía trước, sau lưng là Lee Jihoon và Yoon Jeonghan.

"Ở đâu? Cậu ấy ở đâu?" Kwon Soonyoung ấn thuộc hạ của người đàn ông chắn trước cửa văn phòng vào tường, hỏi bằng giọng alpha.

Kwon Soonyoung là một alpha được rèn luyện và huấn luyện một cách có kế hoạch, giọng nói của gã chứa đựng sự áp bức không thể phủ nhận.

Cơ thể gã run rẩy vì tức giận, nhưng bàn tay cầm súng lại vững vàng, kề sát vào trán của người đối diện.

"Cậu ấy ở đâu?" Giọng gã nhẹ nhàng nhưng khiến người ta lạnh sống lưng, người bị gã bắt giữ vì vậy mà quỳ xuống, run rẩy mở miệng.

Khi nhận được câu trả lời mà họ cần, Yoon Jeonghan lao ra trước tiên, Lee Jihoon nhìn về phía Kwon Soonyoung, người sau gật đầu với cậu, và rồi cậu cũng quay người đuổi theo Yoon Jeonghan.

Giơ cao khẩu súng trong tay, Kwon Soonyoung dùng báng súng mạnh mẽ đập vào đầu của người đàn ông quỳ trên sàn.

Người đàn ông ôm đầu ngã xuống đất, nhưng vẫn cố gắng với tay về phía thiết bị rơi trên sàn, cố gắng phát tín hiệu cảnh báo.

Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm về hướng Yoon Jeonghan và Lee Jihoon rời đi, không chớp mắt.

Cánh tay gã hạ xuống, ngón trỏ kẹp chặt, đạn nổ liên tiếp. Gã đứng vững vàng, không còn loạng choạng vì lực giật của súng.

Bàn tay đó, chỉ cần một chút nữa là có thể với tới chiếc máy bộ đàm, giờ đây chìm trong vũng máu đang dần lan rộng.

Màu đỏ đó, tuy rất rực rỡ, nhưng vẫn không bằng đôi mắt đỏ rực của Kwon Soonyoung.

Gã chạy xuống bậc thang, hơi thở gấp gáp, đang chạy đua với thời gian, gã phải đến kịp.

Nhưng cùng lúc đó, con đường đi xuống này dường như đang dẫn gã trở lại địa ngục mà họ đều không muốn nhìn lại.

Kwon Soonyoung, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ họ.

Gã phớt lờ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, nạp lại những viên đạn đã dùng hết trên đường đi, cuối cùng đến được cái hầm từng giam giữ họ.

"Không mở được!" Yoon Jeonghan bấu chặt vào cánh cửa, móng tay đã bị gãy, anh khóc kêu, "Cánh cửa này không mở được!"

Lee Jihoon dùng vai đẩy cửa, mỗi lần mỗi sức mạnh, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Jeon Wonwoo ở bên trong.

Người đàn ông cũng ở bên trong.

Jeon Wonwoo sắp bước vào kỳ phát tình.

Họ đã dùng mọi cách để che giấu mùi của cậu, nhưng vẫn không giữ lời hứa rằng sẽ bảo vệ cậu.

Kwon Soonyoung gần như muốn tự sát.

Gã căm ghét thế giới này, căm ghét quy tắc ABO chết tiệt, căm ghét sự bất lực của bản thân, căm ghét sự yếu ớt nhỏ bé của họ khi đối mặt với thế lực ác độc này.

Gã là kẻ yếu, gã có tư cách gì để sống?

Gã lao về phía trước, điên cuồng đấm vào cửa, "Wonwoo! Jeon Wonwoo!"

"Xin hãy trả cậu ấy lại!" Gã gào lên, tai cũng nghe thấy tiếng kêu của Lee Jihoon và Yoon Jeonghan.

Wonwoo, hãy giữ tỉnh táo.

Wonwoo, đừng để thua trước bản tính Omega của mình.

Wonwoo, Jeon Wonwoo.

Đã trải qua những bài huấn luyện nghiêm khắc thì có ý nghĩa gì, chịu đựng bao nỗi đau, nuốt xuống bao nhiêu nước mắt thì có ý nghĩa gì.

Họ đứng trước cánh cửa của cái hầm, dù đã ở bên ngoài, nhưng vẫn không thoát khỏi cái địa ngục giam giữ họ.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

Jeon Wonwoo đứng sau cánh cửa, trên mặt cậu đầy nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười.

Áo quần của cậu bị xé rách, cơ thể đầy máu, cùng với một số thứ mà họ không thể nhận ra ngay lập tức.

Quần của cậu dính máu, áo của cậu cũng dính máu, mặt cậu đầy máu, và cổ cậu cũng ướt đẫm máu.

"Các cậu đến rồi." Jeon Wonwoo nói, cậu mềm nhũn, quỳ gối ngồi xuống đất.

Yoon Jeonghan bò về phía trước, ôm chặt lấy Jeon Wonwoo, toàn thân run rẩy, không màng đến những vết bẩn dính trên người.

Lee Jihoon nâng mặt Jeon Wonwoo, dùng tay lau đi vết máu trên mặt Wonwoo, không phải là máu của Jeon Wonwoo, cậu muốn xác nhận nhiều hơn, nhưng lại sợ hãi không biết nên mở lời thế nào.

Kwon Soonyoung bước vào, giơ súng lên, tiến về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Dù người đàn ông cúi đầu, không nhúc nhích, Kwon Soonyoung vẫn không dám lơ là.

Mọi thứ trong căn phòng này kỳ quái đến mức khiến gã cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Khi Kwon Soonyoung cuối cùng cũng đến bên cạnh người đàn ông, nhìn thấy cái lỗ bị nổ to trên đầu hắn, cùng với máu và não bắn lên sofa, thì gã nghe thấy giọng của Jeon Wonwoo.

"Tao đã giết hắn."

Hắn đã cắn cậu, hắn đã đánh dấu cậu.

Nhưng Yoon Jeonghan đã nói rằng, nếu alpha chết, dấu ấn trên người Omega sẽ biến mất.

Vậy nên......

Cậu đã giết hắn.

Hóa ra đơn giản đến vậy, chỉ cần một viên đạn, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tại sao trước đây chúng ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ?

Tuy nhiên, việc mất đi dấu ấn của Alpha dường như như một lời nguyền, cũng giống như hình phạt cuối cùng mà người đàn ông đó dành cho họ.

Họ ở bên cạnh Jeon Wonwoo, cậu khóc lóc và kêu gào, chỗ bị đánh dấu như thể muốn bị người ta khoét đi, cơn đau đớn khiến cậu ngất xỉu.

Rồi cậu rơi vào cơn hôn mê sâu.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Jeon Wonwoo đã mất đi ký ức về khoảng thời gian đau khổ này.

Trong bất hạnh lại có may mắn.

"Mày nghĩ rằng chính nghĩa của mày là chính nghĩa sao?" Kwon Soonyoung đặt tay lên đùi, nhìn Kim Mingyu.

Trên mặt cậu cuối cùng cũng hiện ra sự tức giận, đó là hình ảnh đau đớn mà Kwon Soonyoung mong chờ nhất.

"Mày nghĩ rằng ai cũng có thể chọn lựa cuộc đời của mình sao?"

"Mày có thể, đó là vì mày rất may mắn." Mặt gã trở nên lạnh lùng, Kwon Soonyoung đứng dậy. Cái hầm này khiến gã cảm thấy khó chịu, gã muốn rời khỏi đây.

Kim Mingyu nghiến chặt môi, mỗi hơi thở cậu hít vào đều như đang bỏng rát, cậu thở ra nhưng không thể xoa dịu những gì vừa nghe thấy.

cậu cảm thấy như không thể hít thở, trái tim như đang chìm xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ bản thân.

Cậu chỉ muốn biết một điều.

Kwon Soonyoung đã bước về phía cửa, nhìn bóng lưng của Kwon Soonyoung, Kim Mingyu đã cố gắng hết sức.

"Anh ấy còn sống không?"

Bước chân của Kwon Soonyoung dừng lại, gã liếc qua, nhìn Kim Mingyu một cái cuối cùng, rồi lại tiếp tục bước đi.

"Điều đó không còn liên quan đến mày nữa."

Sau khi thay quần áo, Kwon Soonyoung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Trong phòng, Yoon Jeonghan vẫy tay gọi gã, Kwon Soonyoung đóng cửa lại.

"Soonyoung." Yoon Jeonghan đưa tay ra, Kwon Soonyoung bước vào lòng anh, để Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu mình.

"Anh đừng trách em." Kwon Soonyoung nói, vùi đầu vào bờ vai Jeonghan.

"Được." Yoon Jeonghan khẽ dùng ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ, vuốt từ khóe môi bên trái sang bên phải.

"Hôm nay cậu ấy ổn không?" Kwon Soonyoung quay đầu lại.

Trên giường, Jeon Wonwoo hơi thở đều đặn. Anh ngủ say đến mức những xáo động trong phòng cũng không thể làm anh thức giấc.

"Ngủ được một lúc rồi." Yoon Jeonghan nói, "Còn lại cũng không khác mấy."

"Cậu ấy không nhớ cũng không sao." Kwon Soonyoung nói, ngồi xổm xuống bên giường Jeon Wonwoo, lặng lẽ nhìn anh.

"Chỉ là em ấy đã giấu nó đi thôi." Yoon Jeonghan cũng ngồi xuống bên cạnh Kwon Soonyoung, "Giống như những ký ức mà chúng ta không muốn nhớ, lần này lại bị cậu ấy tìm thấy."

"Tại sao con người lại như vậy?" Kwon Soonyoung hỏi, "Ký ức có thể vứt bỏ rồi nhặt lại sao?"

"Đó là để tự bảo vệ mình." Yoon Jeonghan nhìn Jeon Wonwoo, khẽ nói, "Con người sẽ giả vờ như những nỗi đau chưa từng tồn tại."

"Không nhớ nữa thì sẽ không còn đau."

"Soonyoung." Yoon Jeonghan nghiêm túc, đưa tay véo nhẹ má Kwon Soonyoung, "Đôi khi, người ngoài can thiệp quá nhiều cũng không phải chuyện tốt."

"Giống như Wonwoo muốn bảo vệ bản thân, em cũng sẽ bảo vệ cậu ấy." Kwon Soonyoung bị nắm chặt mặt, nhưng biểu cảm của gã rất nghiêm túc, "Em cũng sẽ bảo vệ anh và Jihoon."

"Những thứ mà Wonwoo không muốn nhớ, em sẽ khóa tất cả chúng lại trong tầng hầm."

Kwon Soonyoung ngồi bên giường, mắt gã nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Cuối cùng, họ vẫn trở lại đây.

Gã tiết lộ tất cả, khiến Kim Mingyu rơi vào vực sâu hối hận, ép cậu sống như thể đã chết.

Và cuối cùng, họ cũng đã thoát khỏi thế lực tội phạm, cái chết của Jeon Wonwoo vừa là kết thúc, cũng vừa là một sự tái sinh.

Nhưng họ vẫn ở đây.

Mũi giày của gã khẽ nhón lên, nhẹ nhàng ma sát với mặt đất.

Đó là lần đầu tiên gã chĩa súng vào người, bóp cò, và từ khi bước chân vào vũng máu đặc quánh ấy, gã đã không thể nào thay đổi được thói quen đó.

Ma sát với mặt đất, khiến sự thô ráp và khô cứng hút đi cảm giác dính nhớp và kinh tởm dưới chân gã.

Gã nghe thấy cánh cửa phía sau bị đẩy mở.

Gã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân vòng qua giường gã, rồi dừng lại ngay trước mặt gã.

Đôi giày hơi mở ra, kẹp chặt đôi chân của Kwon Soonnyoung giữa hai chân.

Khoảng cách vừa vặn, không gây áp lực, nhưng cũng không cho gã bất kỳ không gian nào để di chuyển.

Kwon Soonnyoung nghiêng người về phía trước, đầu nhẹ tựa vào bụng của người vừa đến. Gã nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, và cảm nhận sự ma sát đã dừng lại.

"Đế giày sẽ hỏng mất." Nghe thấy giọng nói của Lee Jihoon, Kwon Soonnyoung khép mắt lại.

Nếu chỉ có đế giày hỏng, thì tốt biết bao.

-----------------------------------------------------

Bù cho hôm qua nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com