Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Âm Thanh Của Nỗi Đau


Jeon Wonwoo ngồi cách Kim Mingyu vài bước, ôm gối co lại, ánh mắt anh rơi xuống chiếc chăn bên cạnh Kim Mingyu.

Âm thanh của kim loại rơi xuống thu hút sự chú ý của anh, anh quay đầu lại, thấy Kim Mingyu run rẩy cố gắng lấy chiếc thìa từ đĩa. Nhưng vì sự mệt mỏi tích lũy lâu dài và thời gian gần đây không thể ăn uống, cậu quá yếu ớt, không đủ sức.

Cánh tay lộ ra của cậu đã mất đi sức lực vốn có, khớp xương hiện rõ, bàn tay cậu lớn như vậy, nhưng lại không thể cầm nổi một chiếc thìa nhỏ.

Kim Mingyu cắn chặt môi, càng cố gắng kiểm soát cơ thể mình thì lại càng cảm thấy bất lực. Cậu khó khăn lắm mới cầm được chiếc thìa, nhưng tay cậu lại run rẩy đến mức không thể múc nổi cháo trong bát.

Múc lên, rung rinh, rơi vãi, đừng nói gì đến việc nâng tay đưa thìa lên miệng.

Chiếc thìa không kiểm soát được va chạm vào bát, liên tục phát ra tiếng va chạm kim loại, nhưng Kim Mingyu đã không còn quan tâm đến hình ảnh lúng túng của bản thân.

Cậu phải ăn nhanh lên, ăn xong Jeon Wonwoo sẽ rời đi, căn hầm này quá lạnh.

Một bàn tay trắng trẻo lọt vào tầm mắt cậu, lấy chiếc thìa khỏi tay cậu.

Kim Mignyu không dám ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy Jeon Wonwoo đang ngồi xếp bằng ngay trước mặt mình.

Nền nhà lạnh như băng, anh mặc có đủ ấm không?

Kim Mignyu đẩy tấm chăn trên sàn về phía Jeon Wonwoo một chút. Jeon Wonwoo không có phản ứng, Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào khay cơm trước mặt, không dám biết bây giờ Jeon Wonwoo đang mang nét mặt như thế nào.

Anh sẽ nhìn cậu thế nào đây, một người xa lạ bị giam dưới tầng hầm, yếu ớt lại thảm hại?

Jeon Wonwoo bưng bát cháo lên, anh nâng bát bằng đôi tay trắng trẻo, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tròn đầy, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chỉnh tề.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh, không nỡ bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của Jeon Wonwoo.

Thìa múc lấy cháo trong bát, lướt nhẹ qua thành bát tạo thành một đường cong mềm mại, rồi được đưa đến bên miệng Kim Mingyu.

Kim Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn cúi thấp, khẽ hé môi đón thìa cháo vào miệng.

Cậu đã quá lâu không ăn gì, đó chỉ là bát cháo rất nhạt, nhưng lại kích thích mạnh mẽ vị giác của Kim Mingyu, khiến cậu cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.

Dẫu vậy, Kim Mingyu vẫn cố nuốt xuống.

Yết hầu, thực quản, thậm chí là dạ dày của cậu, tất cả đều phản kháng trước quá trình ăn uống và tiêu hóa đã trở nên xa lạ.

Kim Mingyu cố gắng đưa tay lên che miệng, nhưng không kịp.

Cậu quay đầu sang một bên, nôn hết ngụm cháo vừa nuốt, cùng với vị chua gắt, lên bức tường bên cạnh.

Tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt dâng lên do buồn nôn, nhưng cậu vẫn thấy Jeon Wonwoo, người vốn đang ngồi, đứng dậy nhặt khay thức ăn trên sàn, xoay người bước đi.

Giày của anh giẫm lên nền đất, xa dần, để lại âm vang nhạt nhòa trong tầng hầm trống vắng.

Tựa vào tường, Kim Mingyu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.

Ít nhất anh đã rời đi rồi, nơi này thật sự quá lạnh.

Nhưng Jeon Wonwoo lại quay trở lại căn hầm.

Anh đặt xuống một chậu nước, bên trong có chiếc khăn, rồi đặt tấm vải mang theo vào góc tường, sau đó lại rời đi.

Anh không đóng cửa, Kim Mingyu nghe thấy tiếng bước chân anh vang lên trên bậc thang.

Kim Mingyu đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt, không dám hy vọng nhưng vẫn mong chờ.

Cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lần này là tiếng bước xuống cầu thang, rồi quay trở lại căn hầm.

Kim Minh Khuê đã dùng khăn lau sạch góc tường. Nhìn thấy Jeon Wonwoo tiến lại gần, cậu lại cúi thấp ánh mắt xuống.

Jeon Wonwoo đặt khay đồ ăn trước mặt Kim Mingyu, khoanh chân ngồi xuống.

Anh nâng bát lên, múc cháo, thìa cong lướt qua vành bát, cháo còn bốc khói trắng, Kim Mingyu nghe thấy tiếng thổi nhẹ.

Muỗng cháo lại được đưa đến bên miệng Kim Mingyu, cháo vẫn còn bốc hơi nhẹ. Dù không chắc mình có thể nuốt xuống được hay không, Kim Mingyu vẫn hé miệng, đưa cháo vào miệng.

Đã được nấu lại rồi, cháo đã được nấu lại.

Hương vị còn nhạt hơn lúc nãy, cũng dịu dàng hơn, dù còn bốc khói nhưng nhiệt độ lại vừa vặn.

Từng chút một, Kim Mingyu để cháo ấm nóng chảy qua cổ họng, thực quản, rồi mang đến một tia ấm áp cho cái dạ dày đang giá lạnh của mình.

Jeon Wonwoo không vội múc thìa tiếp theo, chỉ lặng lẽ giơ tay lên chờ đợi.

Chờ đến khi chắc chắn Kim Mingyu không còn buồn nôn hay trào ngược nữa, thì lúc ấy, chiếc thìa trong tay anh mới lại múc thêm một muỗng cháo, thổi nguội, rồi đưa đến bên miệng cậu.

Há miệng, ngậm lấy, nuốt xuống.

Múc lên, thìa lướt cong theo thành bát, thổi nguội, đưa đến trước mặt.

Một muỗng, rồi muỗng tiếp theo, tiếp theo nữa... rồi lại một muỗng nữa.

Cho đến khi Jeon Wonwoo đưa lên muỗng cuối cùng, và Kim Mingyu nuốt trọn ngụm cháo cuối cùng ấy.

Jeon Wonwoo đặt bát xuống, xắn tay áo lên, vắt khô chiếc khăn rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Kim Mingyu lên.

Chiếc khăn ấm áp mang theo một chút hơi nóng áp lên gương mặt Kim Mingyu, cẩn thận lau dọc theo tóc mai, qua trán, lông mày, đôi mắt, sống mũi rồi đến môi của cậu.

Kim Mingyu né tránh ánh mắt của Jeon Wonwoo, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh lau người cho mình.

Jeon Wonwoo kéo tay cậu lại, lau sạch phần cánh tay, rồi ngón tay anh dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ băng gạc trên cánh tay cậu, trước khi từ từ rời đi và tiếp tục.

Cho đến khi Jeon Wonwoo đặt bát cháp vào chậu nước trống, đứng dậy, rồi quay người đi.

Từ lúc Jeon Wonwoo xuất hiện cho đến khi anh chuẩn bị rời đi, cả hai đều không nói một lời nào.

Không có bất kỳ câu chữ nào, cũng không có ánh mắt giao nhau, và cuối cùng Kim Mingyu mới có thể ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Jeon Wonwoo.

Nhìn khay thức ăn trong tay, trong bát không còn là đồ lỏng nữa. Dù hương vị vẫn nhạt nhẽo, nhưng ít nhất Kim Mingyu đã có thể ăn cơm.

Ấn mật mã, đẩy cửa ra, anh đặt khay cơm trước mặt Kim Mingyu.

Anh mang cơm đến mỗi ngày, giờ cậu đã không còn yếu ớt nữa, có thể tự cầm lấy muỗng đũa rồi.

Jeon Wonwoo tựa người ra sau, ngồi dựa vào bức tường đối diện Kim Mingyu.

Tay anh chạm vào tấm chăn đã được trải sẵn ở đó từ trước.

Anh mặc quần áo giữ ấm, không cần chăn cũng không thấy lạnh.

Ngược lại, người đang cúi đầu ăn cơm kia mới là người cần đến tấm chăn ấy.

Ngón tay co lại, anh nắm lấy tấm chăn, nghiến chặt răng nhẫn nhịn cảm giác cay nơi khóe mắt đột ngột dâng lên.

Anh co đầu gối lại, chắp hai tay che mặt, thế nhưng lại ngửi thấy mùi hương vương trên tay, mùi hương của cậu.

Đó là mùi vị của nỗi buồn, là mùi gỗ mục ngâm trong nước, lạnh lẽo và vô hồn, như bầu trời u ám vĩnh viễn chẳng thể hửng nắng trở lại.

Trải tấm chăn ra bên cạnh bức tường, đó là chỗ mà Jeon Wonwoo ngồi xuống mỗi ngày khi xuống hầm.

Từ sau khi Kim Mingyu đã có thể tự mình ăn uống, Jeon Wonwoo luôn ngồi ở bên bức tường ấy, đợi đến khi cậu nuốt xong miếng cơm cuối cùng, rồi mới cầm khay lên, đứng dậy rời khỏi tầng hầm.

Kim Mingyu vẫn không dám nhìn Jeon Wonwoo, cũng không dám mở miệng hỏi anh có biết mình là ai hay không.

Cậu không mong Jeon Wonwoo ở lại đây, cả về thể xác lẫn tinh thần, nơi này đối với cậu chỉ là tầng hầm đầy đau đớn.

Nhưng cậu lại mang theo một chút ích kỷ. Mong Jeon Wonwoo có thể nán lại thêm một chút, chỉ một chút thôi, để cậu có thể nghe được tiếng hô hấp khe khẽ của người kia, nghe được tiếng quần áo sột soạt mỗi khi anh cử động, thế là đủ

rồi.

Cậu nuốt miếng cuối cùng, đặt bộ đồ ăn lên khay. Jeon Wonwoo đứng dậy bước đến chỗ cậu, cúi người nhặt khay lên, nhưng lại không xoay người rời đi.

Jeon Wonwoo không có động tác gì nữa, khoảng dừng quá lâu khiến Kim Mingyu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt sau tròng kính ấy, cậu vội cúi đầu xuống ngay.

"Lên lầu đi." Giọng Jeon Wonwoo vang lên rõ ràng, dứt khoát.

Anh lùi về phía sau, chừa ra khoảng trống để Kim Mingyu có thể đứng dậy.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm về phía trước, cậu đã nghe rõ những lời Jeon Wonwoo nói, nhưng lại không thể lập tức phản ứng lại.

"Kim Mingyu, lên lầu đi." Jeon Wonwoo lại lên tiếng, "Tôi không muốn quay lại nơi này nữa."

Kwon Soonyoung đã đứng đợi sẵn ở một bên cầu thang, phía bên kia là Lee Jihoon.

Kim Mingyu chậm rãi bước đi, Jeon Wonwoo đã gọi tên cậu, nếu như anh đã nhớ ra cậu là ai, nhớ lại những gì cậu từng làm với anh, thì quãng thời gian vừa rồi khi Jeon Wonwoo bước xuống tầng hầm... anh đã mang theo tâm trạng như thế nào?

Bước chân Kim Mingyu nặng nề, thân thể vẫn chưa linh hoạt, lại càng thêm chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

Kwon Soonyoung bất ngờ kéo mạnh Kim Mingyu về phía mình, khiến cậu loạng choạng suýt ngã, là Lee Jihoon đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu.

Jeon Wonwoo đi phía sau bọn họ, nhưng khi quay đầu lại nhìn vào căn hầm với cánh cửa vẫn đang mở toang, anh chần chừ mãi vẫn không thể bước đi.

Yoon Jeonghan bước qua bên cạnh Kwon Soonyoung và những người khác để đi xuống cầu thang, và điều anh nhìn thấy chính là Jeon Wonwoo đang lặng lẽ nhìn về cuối hành lang.

Anh bước đến bên cạnh Jeon Wonwoo, đưa tay ôm lấy eo Jeon Wonwoo.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Yoon Jeonghan hỏi.

"Toàn bộ căn hầm đã trống rồi, Jeonghan." Jeon Wonwoo đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng tối phía trước, nơi từng giam giữ anh, nơi từng chất đầy ác mộng, nỗi sợ và những ký ức của anh.

"Ừm." Yoon Jeonghan khẽ tựa đầu lên vai Jeon Wonwoo.

"Anh từng nói..." Jeon Wonwoo tiếp tục, "Anh nói rằng anh không biết liệu chúng ta đã tỉnh khỏi cơn ác mộng hay chưa."

"Ừm." Yoon Jeonghan đưa tay còn lại ra, ôm lấy Jeon Wonwoo, "Em đã có câu trả lời chưa?"

Jeon Wonwoo gật đầu, mọi chuyện từng xảy ra như lướt nhanh qua trước mắt, rồi tan biến, không còn dấu vết.

Kể từ hôm nay, dù anh sẽ không còn bước xuống căn hầm ấy nữa, nhưng nơi đó cũng không thể nào giam cầm được anh thêm lần nào nữa.

"Chúng ta đều nên tỉnh dậy rồi."

Ngồi trên bậu cửa sổ, Jeon Wonwoo nhìn lớp tuyết tích tụ trong sân, đã là giữa mùa đông rồi, tuyết bên ngoài dày đến thế.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh khẽ nói một tiếng "Mời vào".

Yoon Jeonghan bước vào phòng, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh bậu cửa sổ, rồi gục đầu lên đùi Jeon Wonwoo.

Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi Jeon Wonwoo phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Dù là người cất tiếng trước, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào sự tĩnh lặng ấy.

"Jeonghan, thì ra để tha thứ cho một người chỉ cần một khoảnh khắc."

Yoon Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn chăm chú vào Jeon Wonwoo.

"Khoảnh khắc cậu ta vừa khóc vừa xin lỗi, em đã tha thứ rồi.

Dù cho cậu ta đã lừa gạt em như thế..." Jeon Wonwoo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng phản chiếu trên tròng kính khiến Yoon Jeonghan không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Đứng trong phòng, Jeon Wonwoo đối mặt với Kim Mignyu, lần lượt cởi từng chiếc khuy áo sơ mi. Trên làn da trắng mịn của anh hiện ra vết sẹo còn trắng hơn cả da thịt. Ngón tay cậu đặt lên vết sẹo ấy, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng trước mặt.

Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết sẹo kinh hoàng ấy, Kim Mingyu lập tức quỳ rạp xuống đất.

Mọi suy đoán của cậu đều được xác thực: Jeon Wonwoo đã sớm nhớ ra cậu, nhớ ra mối quan hệ giữa hai người, cũng nhớ rõ cậu đã từng lừa dối và làm tổn thương anh như thế nào.

Cảm xúc của Kim Mignyu vỡ òa, cậu quỳ thẳng trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà, dù nghiến chặt răng cũng không thể kìm được những tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng, cậu chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại những lời xin lỗi đầy ăn năn.

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu trước mặt, người đang run lên vì khóc, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Anh biết cuộc sống mà Kim Mignyu đã trải qua sau khi mọi chuyện xảy ra, anh biết tình cảnh của cậu dưới căn hầm, và anh cũng biết khi cậu phát tình, lúc anh xông vào, cậu đã cố gắng thế nào để ngăn bản thân lại.

Anh biết hết. Anh đã nhìn thấy sự tiều tụy của cậu, thấy sự suy sụp, cũng thấy cả những vết thương trên người cậu.

Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống, để bản thân ngang tầm mắt với Kim Mingyu, cuối cùng, họ cũng nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của đối phương.

"Nhưng mà?" Yoon Jeonghan lên tiếng, anh biết Jeon Wonwoo vẫn chưa nói hết lời.

"Nhưng mà..." Jeon Wonwoo mân mê ngón tay mình, còn Yoon Jeonghan vẫn nằm yên trên đùi anh, lặng lẽ chờ anh lên tiếng.

"Nhưng mà, chỉ một lần tha thứ thì không đủ."

Jeon Wonwoo nâng khuôn mặt của Kim Mingyu lên, Kim Mingyu giơ tay, dùng mu bàn tay lau qua mặt, nhưng vẫn không thể lau khô những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt.

"Tại sao?" Giọng Jeon Wonwoo nghẹn ngào. Trong đôi mắt nâu của Kim Mingyu, anh thấy chính mình đang nhăn mày đau khổ. Nhưng anh cũng từng thấy mình trong đôi mắt dịu dàng ấy, một bản thân từng say đắm mà mỉm cười, từng mê loạn trong tình cảm, từng thoả mãn trong vòng tay ấm áp.

Jeon Wonwoo run rẩy đôi môi, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu hỏi tại sao.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này?

Anh không nghi ngờ lời xin lỗi của Kim Mingyu, nhưng anh không thể không nhớ đến lời xin lỗi đứt quãng ấy khi cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh.

Cậu đã mang theo bí mật của mình ở bên cạnh anh suốt một khoảng thời gian dài như thế, những chăm sóc, những nụ hôn, những cái ôm, những lời thì thầm dịu dàng giữa chăn gối. Tất cả những điều đó, là thủ đoạn để đạt được mục đích, hay cậu cũng thật sự đã đắm chìm trong đó, như anh đã từng?

Jeon Wonwoo đã nhìn thấy sự tự tổn thương, tự hành hạ, và cả sự đắm chìm trong đau khổ của Kim Mingyu, anh đã sớm tha thứ cho cậu rồi.

Nhưng cũng chính vì vậy, anh lại không thể tha thứ cho chính mình, vì đã dễ dàng tha thứ cho cậu như thế.

Khoảnh khắc khi biết được thân phận của cậu, cái lạnh buốt chạy khắp toàn thân là thật; đồng đội chĩa súng về phía anh, tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua người anh là thật; cấp trên của cậu lao tới kéo cậu rời khỏi đó, là thật; việc anh bị che giấu, sự dối trá của cậu, tất cả đều là thật; dòng máu ấm bắn ra từ cơ thể anh, là thật; cậu vươn tay muốn đỡ lấy anh nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không, là thật; anh ngã xuống đất, sự tan vỡ của cậu, cũng là thật.

Quá đau đớn, vì thế anh quyết định tạm thời từ bỏ đoạn ký ức đó; còn cậu thì mang nỗi day dứt quá lớn, gần như đánh mất cả ý chí để tiếp tục sống.\

Vết sẹo trên ngực anh, viên đạn đó, và sự che giấu năm xưa, sẽ mãi mãi là rào cản giữa hai người, điều mà cả hai chẳng thể nào quên.

Cậu sẽ mãi mãi mang theo sự áy náy và lời xin lỗi đối với anh, luôn lảng tránh ánh mắt của anh, né tránh đôi mắt ấy, dè dặt quan sát nét mặt của anh.

Còn anh, suốt đời phải tự thuyết phục bản thân rằng mình cần phải tin cậu, cho dù anh biết rõ cậu áy náy với mình đến nhường nào, cho dù anh đã sớm tha thứ cho cậu rồi.

"Em hận cậu ta sao?" Yoon Jeonghan đan hai tay lại, chống dưới cằm, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Jeon Wonwoo gật đầu, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu.

Hận một người thực sự tốn quá nhiều sức lực. Anh tháo kính xuống, gấp lại, rồi nắm chặt trong tay.

"Em đã không còn sức nữa rồi."

Nên hận ai đây? Nên đổ lỗi cho ai?

Anh bị pheromone của cậu hấp dẫn, từ đó đặc biệt để tâm, mang theo tư tâm mà giữ cậu bên cạnh, nên trách anh sao? Cậu dịu dàng với anh như thế, trong lúc anh vì phát tình mà đau đớn giãy giụa, đã kéo anh ra khỏi mặt nước, khiến anh không kìm được mà rung động, vậy cũng phải trách anh sao?

Hay là phải truy ngược về quá khứ của bọn họ, sự cố chấp với chính nghĩa của cậu, niềm khao khát sống sót mãnh liệt của anh; thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người trong kế hoạch mà gặp nhau, nên trách ông trời, trách số phận, hay trách hai người họ không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ nhau?

Anh đã từng hận cậu.

Ngón tay cái của Jeon Wonwoo vuốt nhẹ qua má Kim Mingyu, anh nghiêng người, trán tựa lên trán Kim Mingyu.

Anh từng nghĩ rằng cậu là cái cây to mà mình có thể dựa vào, che nắng cho anh, chắn mưa cho anh.

Còn anh sẽ đáp lại bằng những trái đào trĩu nặng, mang đến hương thơm ngào ngạt, ra quả vào mùa xuân, tươi tốt vào mùa hè, rồi dù có nhìn thấy sự tàn úa của mùa thu, mùa đông vẫn sẽ trao nhau hơi ấm.

"Wonwoo..." Kim Mingyu thì thầm gọi tên anh, mỗi một tiếng đều khiến tim Jeon Wonwoo thắt lại, đến mức cậu gần như không thể thở nổi.

"Wow! Tuyết dày quá." Yoon Jeonghan chống hai tay lên bậu cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Jeon Wonwoo không theo kịp hứng thú ngắm tuyết bất chợt của Yoon Jeonghan, nhưng anh vẫn đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng.

Là tuyết mềm đấy, ngã xuống chắc cũng không đau đâu nhỉ, Yoon Jeonghan nói.

"Wonwoo, tụi mình đi ném tuyết đi."

Mặc áo khoác dày giữ ấm, Jeon Wonwoo đeo găng tay, tuy cầm tuyết trong tay nhưng không còn bị lạnh cóng nữa.

Anh đứng giữa nền tuyết trắng tinh, hai chân hơi lún vào lớp tuyết mềm mại.

Cùng nhau, cùng nhau nhé! Giọng của Yoon Jeonghan vang lên từ trong nhà.

Jeon Wonwoo quay đầu lại, thấy Yoon Jeonghan một tay nắm Kwon Soonyoung, tay kia kéo theo Lee Jihoon. Cả ba đều mặc quần áo giữ ấm, tay mang găng.

"Cái gì thế này hả?" Lee Jihoon chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn cúi xuống bốc tuyết, vo thành một quả cầu tròn.

"Sao tự nhiên lại muốn chơi ném tuyết vậy?" cậu tiện tay ném đi, quả cầu tuyết vỡ tung ngay trên đầu Kwon Soonyoung, tuyết văng khắp mặt gã.

Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng cười của Yoon Jeonghan, anh và Lee Jihoon cùng lúc bao vây lấy Kwon Soonyoung, liên tục ném tuyết vào người gã.

Jeon Wonwoo vo nhẹ tuyết trong tay, từng bông tuyết đều là độc nhất vô nhị. Tuyết từ bầu trời rơi xuống, những tinh thể xinh đẹp này có thể lựa chọn nơi mình đáp xuống không?

Tuyết rơi trên nền tuyết trắng, trong suốt lấp lánh; rơi xuống bùn đất thì bị vấy bẩn nhơ nhớp, liệu có thể rửa sạch được không?

Lạnh buốt tạt lên mặt anh, không biết từ khi nào Yoon Jeonghan đã đến bên cạnh. Quả cầu tuyết trong tay phải anh ta ném trúng vai Jeon Wonwoo, tay trái giơ cao nắm chặt một quả khác, gương mặt lộ ra nụ cười tinh quái.

Quả cầu tuyết nện vào mặt anh, nhưng tuyết quá mềm mại, Jeon Wonwoo gần như không cảm thấy đau.

Jeon Wonwoo cũng cúi người vốc tuyết, vo tròn lại thành quả cầu tuyết rồi ném ra, cũng sẵn sàng đón nhận những quả cầu tuyết từ người khác ném về phía mình.

Jeon Wonwoo mỉm cười, đôi má anh lạnh buốt vì tuyết.

Tuyết lạnh đến thế, lại càng làm nổi bật dòng lệ lặng lẽ tuôn ra từ khóe mắt anh nóng hổi đến nhức lòng.

Những mùa đông trước đây dù có lạnh giá đến đâu, họ cũng đã cùng nhau vượt qua. Giờ đây, họ đã học được cách, cũng đã có đủ khả năng để sưởi ấm cho chính mình, và cho nhau. Những mùa đông sau này, họ cũng sẽ tiếp tục cùng nhau đi qua như thế.

Đôi môi của Jeon Wonwoo chạm lên môi Kim Mingyu, trên đó anh nếm được vị mặn đắng, đó là nước mắt của cậu, cũng là nước mắt của chính anh.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, nhưng không phải lần khuyết nào cũng có thể đợi đến ngày tròn. Anh sớm nên hiểu rằng, phần lớn đời người được lấp đầy bởi những điều tiếc nuối.

Anh vẫn lưu luyến vòng tay của cậu, nhưng cũng hiểu rõ rằng, vòng tay đó rốt cuộc không thể mang đến sự bình yên tận sâu trong lòng.

Gót chân lùi lại, Jeon Wonwoo rời khỏi vòng tay của Kim Mingyu. Kim Mingyu cúi đầu nhìn anh, hàm siết quá chặt khiến cả cằm cũng run lên vì căng thẳng.

Lần cuối cùng, Jeon Wonwoo đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tim anh, rồi lại một lần nữa lùi về sau, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Kim Mingyu.

"Min." Jeon Wonwoo khẽ gọi Kim Mingyu, siết chặt nắm tay, không còn, và cũng không thể, lau đi những giọt lệ không ngừng rơi trên gương mặt người con trai trước mắt nữa.

Anh thấy chính mình trong đôi mắt nâu ấy, như lửa cháy trên thân gỗ, nhưng anh không còn dám mơ tưởng đến hơi ấm đó nữa.

Con thiêu thân sẽ không lao vào lửa nữa.

"Cậu đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com