Chap 19: Vượt Qua Khoảng Cách
Ngẩng đầu, cánh tay ngắn nhỏ nâng cao, đầu ngón chân kiễng lên, bàn tay bé xíu mở rộng, các ngón tay cố gắng vươn lên trên.
Gương mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, cậu không thể hiểu tại sao những vì sao lấp lánh kia mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm vào hay nắm bắt được.
"Jihoon, lại chạy ra xem sao rồi à?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cậu, cậu quay lại, tay vẫn giơ cao.
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bế đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi trước mặt vào lòng, người phụ nữ và đứa trẻ trong lòng cùng ngẩng đầu lên, đếm những chấm sao trên bầu trời.
"Ngôi sao..." Mặc dù cậu bé cố gắng giơ tay ra, nhưng khoảng cách với những ngôi sao vẫn quá xa, cậu phát ra tiếng thở dài đầy thất vọng.
"Chúng ta giúp Jihoon tìm một ngôi sao hộ mệnh, được không?"
"Ngôi sao hộ mệnh?"
"Ngôi sao hộ mệnh có nghĩa là bảo vệ, ngôi sao hộ vệ là ngôi sao bảo vệ Jihoon."
Người phụ nữ ngồi trên cỏ, cậu bé nhỏ ngồi trong lòng cô, "Jihoon thích ngôi sao nào?"
Không do dự, cậu bé giơ ngón trỏ, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Kể từ bây giờ, mỗi khi chúng ta biết Jihoon buồn, hãy ngẩng đầu lên và nhìn ngôi sao hộ mệnh của con." Người phụ nữ ôm nhẹ cậu bé trong tay, khe khẽ hát và lắc lư cơ thể.
"Ngôi sao... không thể... không thể chạm vào." Cậu bé lắc đầu theo giai điệu mà người phụ nữ đang hát, vừa xoay ngón tay.
"Ngôi sao sẽ tỏa sáng đấy." Người phụ nữ áp đầu cậu bé vào mình, nhẹ nhàng nói.
"Con xem, mặc dù nó xa chúng ta rất xa, nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng từng chút một, bảo rằng nó ở đó, nó sẽ nhìn và bảo vệ con."
Dù không hoàn toàn hiểu, cậu bé ngáp một cái thật nhỏ, đứng dậy ôm cổ người phụ nữ, đặt mặt lên vai cô.
"Con buồn ngủ rồi phải không?"
"Vâng."
Bế đứa trẻ trong lòng, người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, quay người đi về phía tòa nhà phía sau.
Bước đi của người phụ nữ vững vàng, theo nhịp đi đều đặn.
Đôi mắt cậu bé đã bắt đầu nặng trĩu, nhưng vẫn vẫy tay về phía ngôi sao hộ mệnh mà cậu vừa chọn.
Tạm biệt.
"Đẹp quá..." Cậu thiếu niên đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu, miệng lẩm bẩm.
Lee Jihoon nhíu mày, cậu nhìn sang bên trái, rồi bên phải, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau, xác nhận trong không gian này chỉ có cậu thiếu niên trước mặt và cậu.
"Vào lúc này mà chạy ra ngoài là không được." Cậu thiếu niên bước một bước về phía cậu, và Lee Jihoon theo bản năng lùi lại một bước, "Nếu bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt rất nặng."
Trừng phạt, trừng phạt rất nặng. Cậu biết lời cậu thiếu niên nói hoàn toàn là sự thật.
Thời gian bị đưa đến đây không dài, nhưng Lee Jihoon đã nhận ra rằng cái gọi là "nhận nuôi" chỉ là một trò lừa đảo.
Cậu chỉ đơn giản là từ một tòa nhà đầy trẻ mồ côi, được chuyển đến một tòa nhà khác cũng đầy trẻ mồ côi.
Cậu được nhận nuôi, điều đó có nghĩa là cậu phải rời xa những ký ức đẹp đẽ, nơi đã dạy cậu cảm nhận âm nhạc, cùng anh đếm sao trên bầu trời, và nơi đã ban cho cậu sự chăm sóc ấm áp và dịu dàng.
Dù không còn là đứa trẻ nhỏ, nhưng cậu vẫn không thể tự quyết định cho chính mình.
Cậu luôn nhớ đến cái ôm cuối cùng vào những đêm khuya tĩnh lặng, khi cô giáo tin rằng cậu sẽ bước vào một tương lai tươi đẹp hơn.
Mình sẽ nhớ các bạn. Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc, đó đã là lời thú nhận rõ ràng nhất của cậu.
Nếu cảm thấy cô đơn, nhớ ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao. Người phụ nữ nói, qua những năm tháng, khóe mắt cô có thêm vài nếp nhăn, mái tóc đen ngày nào giờ đã xuất hiện chút bạc, nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng, ấm áp, như những năm tháng trước.
Cô ơi, không còn sao nữa.
Từ việc ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và có thể ngắm nhìn một bầu trời đầy sao, cậu đã bị đưa đến một tòa nhà bị giam cầm bởi những bức tường bê tông, nơi không có sao, cậu chỉ thấy những bức tường cao chót vót, với đỉnh nhọn hoắt của hàng rào, cậu đã mất đi tự do, mất đi bầu trời, mất đi khát khao được ngẩng đầu lên.
Cậu đã đánh mất ngôi sao hộ mệnh của mình.
"Cậu có nghe tôi nói gì không?" Cậu thiếu niên trước mặt với mái tóc ngắn, đôi mắt dài và sắc bén nhìn chằm chằm vào Lee Jihoon.
Đường nét khuôn mặt cậu thiếu niên sắc sảo như dao gọt, khóe môi cong lên hay hạ xuống đều có thể mang đến cảm giác ấm áp như nắng xuân hay lạnh lẽo như gió đông.
Lee Jihoon cảnh giác nhìn cậu thiếu niên, mím chặt môi không đáp lại.
Ánh mắt của cậu thiếu niên dời từ mái tóc dài đến vai của Jihoon, nhìn sang khuôn mặt cậu, rồi đến cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, sau đó lại quay trở về khuôn mặt của Jihoon.
"Tôi nói rồi, nơi này rất không an toàn, nhất là với một cô gái như cậu."
Tối hôm đó, Kwon Soonyoung nhận ra rằng tóc dài và làn da trắng không phải chỉ thuộc về con gái.
Gã nhận ra điều đó sau khi bị một thiếu niên tên là Lee Jihoon, người có mái tóc dài mượt, vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết, đá cho một cú thật mạnh.
Trong bóng tối đen kịt đến mức giơ tay không thấy ngón, Lee Jihoon co mình lại ở một góc tường, không đếm xuể đây đã là lần thứ mấy cậu bị nhốt vào căn hầm.
Lần này sẽ bị nhốt mấy ngày? Và hôm nay là ngày thứ mấy rồi?
Hai tay cậu khoanh trước ngực, sờ thấy những vết lồi dài trên cánh tay, còn có chút ẩm ướt và dính nhớp.
Những vết thương do bị đánh vẫn chưa lành, vẫn còn sưng tấy.
Đau không? Rất đau.
Thế nhưng, một khi tách bản thân ra khỏi cảm xúc, dường như chỉ còn lại nỗi đau da thịt, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản lạ thường.
Cậu đã đánh mất ngôi sao của mình.
Nơi này không có ánh sáng, toà nhà này không có ánh sáng, cuộc đời của cậu cũng chẳng còn ánh sáng nữa.
Trượt người xuống, Lee Jihoon thu mình lại ở góc tường.
Dù là đau đớn, dù là trừng phạt, dù bị nhốt ở đây, dù không có thức ăn, dù bị bỏ mặc ở nơi này, dù cả thế giới quên lãng cậu thì cũng chẳng sao cả.
Sao cũng được, không còn quan trọng nữa.
Âm thanh mở khóa vang lên, Lee Jihoon co người nép sát vào góc tường, gấp gáp muốn ẩn mình đi.
Cánh cửa bị kéo ra, đôi mắt đã quen với bóng tối từ lâu, sự kích thích thị giác đột ngột khiến cậu phải quay đầu, nheo mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng thân thể va chạm, âm thanh nặng nề, trầm đục lẫn với những tiếng chửi rủa khe khẽ, tiếp đến là âm thanh bồm bộp như tiếng đánh mạnh, rồi lại một lần nữa là tiếng va chạm nặng nề vào cơ thể người, sau đó, cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng rầm, và bóng tối lại lần nữa nuốt trọn căn hầm.
Lee Jihoon ôm chặt đầu gối, quay đầu lại, trừng mắt nhìn người đang từ từ ngồi dậy khỏi sàn, lắc đầu phát ra tiếng rên trầm thấp.
Người đó ngẩng đầu lên, đánh hơi trong không khí, Lee Jihoon nghe thấy tiếng hít vào của gã. Bất chợt, người đó khựng lại, quay đầu về phía góc tường, rồi lại hít mạnh thêm một hơi thật sâu.
"Cậu sao lại ở đây?" kèm theo tiếng quần áo cọ sát, người kia dùng cả tay chân bò tới, ngồi dựa vào tường ngay bên cạnh cậu, Lee Jihoon cuối cùng cũng mở miệng.
"Tôi đến tìm cậu mà." Kwon Soonyoung nói.
Căn hầm tối đến vậy, thế mà Lee Jihoon lại có thể nhìn rõ ràng chiếc răng cửa to to, đáng yêu kia.
Nắng gắt giữa trưa gay gắt và tàn nhẫn thiêu đốt cậu thiếu niên đang đứng giữa sân.
Lee Jihoon vì mất nước mà không ngừng nôn khan, quần áo cậu rách nát, nơi rách rưới thấm máu, vết thương vì bị mồ hôi thấm vào mà đau nhói.
Những vết thương cũ vẫn chưa lành, vết thương mới lại được thêm vào, làn da trắng nõn nay đầy những vết đỏ, khiến người nhìn phải rùng mình.
"Đứng thẳng!" Cây roi mây lại quật xuống, cậu không còn sức để chống đỡ nữa.
Trước mắt là một màn tối tăm, cuối cùng cậu cũng ngã xuống.
Nước lạnh bị hắt lên người cậu, không cho nước là hình phạt, mà cho nước cũng là hình phạt. Lee Jihoon bị nước hắt vào đến mức không thể mở mắt.
Nằm trong vũng nước, dưới cơ thể không còn là đất bùn trong sân, cậu lại trở về căn hầm tối tăm dùng để giam cầm và trừng phạt.
Dù là giữa mùa hè oi ả, nhưng nhiệt độ đó không thể truyền vào trong căn hầm, cậu chìm trong nước, thân thể run rẩy.
Cậu không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể nằm sõng soài trên mặt đất, mặc cho một xô nước khác lại đổ xuống.
Lần này lực nước yếu hơn một chút, cậu nằm trong vũng nước, dùng miệng thay cho mũi để thở.
Xô nước bị quăng bên cạnh cậu, vẫn va phải người cậu. Cậu chỉ còn biết ngơ ngác, không biết phải làm sao.
Cơ thể quá mệt mỏi và đau đớn, đến nỗi cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Cánh cửa lớn lại một lần nữa bị đập mạnh.
Cậu gần như đã trở nên tê liệt, không tìm ra lý do để chấp nhận sự huấn luyện, cũng không tìm thấy mục đích để tiếp tục sống.
Vì vậy, cậu bắt đầu không hợp tác, và vì thế cậu bắt đầu bị trừng phạt.
Cảm giác đau đớn là một tín hiệu cảnh báo, và cậu đang làm quen với cảm giác đau đớn đó.
Nếu có thể, cậu ước gì có thể làm tê liệt cơ thể mình, không còn cảm giác với cái chết.
Khi cơn đau không còn đau nữa, liệu cậu có đến gần sự giải thoát hơn một bước không?
Vì vậy, cậu càng trở nên cứng rắn hơn, vì vậy, hình phạt ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Cậu chỉ là một con người nhỏ bé, mong manh, tầm thường, và sự yếu đuối, không chịu nổi mới là hình dáng mà cậu đáng có.
Mỗi lần cây roi quất xuống, cây gậy vung lên, cậu đều hy vọng đó là lần cuối cùng, cậu không muốn chịu đựng thêm nữa.
"Muốn chết quá..." Ngón tay cuộn lại, Lee Jihoon cuối cùng đã khóc.
Tay nắm chặt thành quyền, cậu đấm xuống sàn, từng cú một.
Nước văng lên, tiếng nước ào ào, cái lạnh của sàn nhà và cái nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt đều hòa lẫn vào nhau.
"Cuối cùng cậu cũng khóc rồi."
Nghe thấy tiếng, Lee Jihoon quay người lại, quả nhiên trong bóng tối, cậu mơ hồ nhìn thấy hình bóng của gã bên cạnh bức tường.
Hơi thở vẫn không đều, vẫn còn nức nở. Nhưng khi đã nghe thấy và thậm chí nhìn thấy chính mình đang sụp đổ, Lee Jihoon cũng lười biếng không giấu diếm nữa.
"Cậu sao lại lại ở đây?" Lee Jihoon nín thở, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể.
Vì yếu ớt và vì vũng nước trên sàn, lòng bàn tay trượt đi, nếu không có Kwon Soonyoung ngay lập tức kéo cậu lại, cậu đã lại ngã xuống sàn.
"Lần này là tôi đến trước." Kwon Soonyoung kéo Lee Jihoon lại, một vật gì đó áp lên môi Lee Jihoon, là miếng vải ướt.
"Đây, coi như là tạm thời giúp cậu, cậu ngậm vào đi."
Tay của Kwon Soonyoung vẫn đặt trên cánh tay của Lee Jihoon, đôi môi của Lee Jihoon bị miếng vải đè lên, cậu không có động tĩnh gì.
"Nước là vừa mới vẩy lên người tôi, miếng vải là từ áo tôi xé ra." Kwon Soonyoung nói, vừa dùng vải thấm ướt môi Lee Jihoon.
Rút tay khỏi tay Kwon Soonyoung, Lee Jihoon nhận lấy miếng vải, nhẹ nhàng mút vào.
"Rất sốc đúng không?" Kwon Soonyoung di chuyển thân thể, ngồi xuống bên cạnh Lee Jihoon.
"Phát hiện ra mọi thứ đều là lừa dối, thậm chí còn tồi tệ hơn cả lừa dối."
Bên này gần như bị cậu mút cạn rồi, Lee Jihoon xoay miếng vải trong tay.
Cánh cửa dày nặng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, và sau này, căn hầm này vẫn sẽ là cơn ác mộng giam giữ họ.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Lee Jihoon bỗng thấy biết ơn bóng tối mà cánh cửa ấy mang lại, cậu để mặc nước mắt tuôn trào trên gương mặt mình.
Căn hầm tối đen yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng nước vang lên mỗi khi họ khẽ cử động.
Khóc đến mệt, cơ thể rã rời, mí mắt của Lee Jihoon cũng sắp không mở nổi nữa.
"Jihoon, đừng chết."
Cậu nghe thấy Kwon Soonyoung nói.
"Muốn chết thì đợi đến khi rời khỏi đây, chúng ta chết cùng nhau."
Sống sót rời khỏi nơi này, rồi cùng nhau chết đi, từ đó trở thành tín niệm của Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.
Sau này, Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan đến, họ ôm lấy nhau, hai người thành bốn, dường như vững vàng hơn một chút.
Họ cùng nhau giữ lấy lời nguyện cầu được sống tiếp.
Muốn sống tiếp.
Họ chỉ là muốn sống tiếp.
Một khuôn mặt, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai tai, một cơ thể, tứ chi, hai tay cùng hai chân.
Con người cũng là động vật, vậy thì điều gì đã khiến con người và động vật có một ranh giới rõ ràng, từ đó bắt đầu quá trình phân loại và bị phân loại.
Nhưng con người rốt cuộc vẫn là động vật.
Sinh sôi, chỉ có sinh nở mới có thể sinh sôi, giống loài mới có thể tiếp nối không dứt, kéo dài, rồi lại tiếp tục kéo dài.
Con người vẫn là động vật, mà động vật thì không thể thoát khỏi số mệnh sinh nở và sinh sôi.
Alpha.
Beta.
Omega.
Quyền lực mà giới tính mang theo, đứng ở những vị trí khác nhau, vừa điều khiển vận mệnh của người khác, lại vừa bị người khác điều khiển vận mệnh của chính mình.
Lý do khiến căn hầm trở thành địa ngục, ngoài nỗi đau giáng lên chính bản thân, phần lớn còn đến từ nỗi thống khổ của người khác.
Giết gà dọa khỉ, cảnh cáo, đe dọa, nhắc nhở, đừng phạm phải cùng một sai lầm.
Ở nơi này, tốt nhất là không ai nên manh động.
Yoon Jeonghan cổ vẫn quấn băng.
Máu từ khóe miệng chảy xuống, trượt qua cằm anh, rồi thấm vào miếng băng, nở ra những đóa hoa đỏ trên cổ anh.
Khóe miệng anh đã nứt ra, má sưng lên, vương đầy vết máu, nhưng anh bị trói, hình phạt vẫn tiếp tục, lực không hề giảm bớt.
Lee Jihoon phải siết chặt vạt áo của Kwon Soonyoung, phải nắm chặt tay run rẩy của Jeon Wonwoo, mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Cơ thể đầy vết thương, nhưng vẻ mặt của Yoon Jeonghan lại bình tĩnh.
Lee Jihoon không thể tưởng tượng được cần có sự nhận thức sâu sắc đến mức nào, hoặc nỗi sợ hãi lớn đến đâu, mới có thể khiến một người quyết tâm cầm lấy lưỡi dao, để lưỡi dao cắt vào da thịt mình hết lần này đến lần khác, quyết tâm loại bỏ đi chứng minh mình là Omega.
Có lẽ Yoon Jeonghan chỉ là người sớm nhìn thấy vận mệnh của mình, nên mới cố gắng giành lại quyền kiểm soát.
Dù có thể là vô ích.
Những đứa trẻ ở đây tùy theo giới tính mà nhận được những huấn luyện khác nhau.
Súng chỉ thuộc về Alpha, những Alpha có cơ thể mạnh mẽ vượt trội ở đây được coi như vũ khí.
Alpha vốn đã là một nhóm tương đối ít ỏi, họ đứng ở đỉnh của kim tự tháp.
Và một Alpha có thành tích xuất sắc trên mọi phương diện càng là một sự tồn tại được kỳ vọng nhiều hơn.
Thời gian tập hợp đã đến, nhưng Kwon Soonyoung vẫn không thấy đâu.
Yoon Jeonghan không thấy gã, Jeon Wonwoo không thấy gã, không ai nhìn thấy Kwon Soonyoung.
"Em đi tìm cậu ấy." Lee Jihoon nói.
Mặc kệ việc tách nhóm sẽ mang đến rắc rối gì cho bản thân, Lee Jihoon quay đầu, tiến về phía ngược lại với hướng di chuyển của đám đông.
Nấp trong góc tường, tránh xa những người lớn chưa bao giờ nhân từ với cây gậy, cây roi, dây thừng khi đối diện với những đứa trẻ.
Lee Jihoon cảm thấy may mắn vì mình là Beta, trong lúc này cậu không có màu sắc, không mùi vị, hoàn toàn ẩn mình.
Tòa nhà nơi họ ở được canh gác nghiêm ngặt. Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, tiếng chuông báo động sẽ đánh thức bọn trẻ. Việc trì hoãn ngủ thêm hoặc nhận cây gậy là lựa chọn đơn giản nhất, ngay khi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều phải bật dậy khỏi giường, sau khi nhanh chóng vệ sinh trong khu vực công cộng không có chút riêng tư nào, họ sẽ được dẫn đến những nơi huấn luyện tùy theo giới tính. Ngoài khu vực huấn luyện, tất cả các cánh cửa đều được khóa chặt, cho đến khi đêm đến, không ai có thể ra vào tự do.
Nhưng chỉ cần có người, thì trên thế giới này không có nơi nào là không có khe hở.
Nói ra thì thật châm biếm, để có thể công khai trừng phạt những đứa trẻ không nghe lời, không phục tùng ngay tại quảng trường, cũng để vào giữa đêm tiễn đưa những đứa trẻ cuối cùng thoát khỏi địa ngục, đó là cánh cửa duy nhất không có mã, chỉ có một ổ khóa.
Tất cả mọi người đều ở phía bên kia của tòa nhà, Lee Jihoon nhanh chóng và lặng lẽ tháo ổ khóa trên cửa, đẩy mở khe hở chỉ đủ để cậu có thể nghiêng người qua, rồi lách ra ngoài.
Khuỵu người bên tay vịn, cậu chạy xuống cầu thang, quan sát xung quanh để chắc chắn không ai phát hiện ra mình, sau đó nhanh chóng chạy về phía đống gỗ và thép bỏ hoang bên cạnh.
Cậu biết Kwon Soonyoung ở đâu, cậu chắc chắn điều đó.
Vượt qua những đống vật liệu chất chồng, Lee Jihoon chui vào dưới lớp vải nhựa chống thấm phủ lên trên.
Cậu cúi người, nâng cánh tay đỡ lấy tấm bạt, cẩn thận bước về phía trước.
Đột nhiên, Lee Jihoon dừng lại, nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cậu ngồi xuống, bên cạnh chân là những thanh thép đan chéo tạo thành một khe hở, Lee Jihoon không chút do dự chui vào trong.
Giữa các thanh thép có những khe hở, chỉ đủ để một người nghiêng người qua, Lee Jihoon nghiêng mình, chui vào sâu hơn.
Kwon Soonyoung ở đó, gã kẹt mình ở sâu nhất giữa các thanh thép.
Chân gã ma sát với mặt đất, liên tiếp động đậy, âm thanh mà Lee Jihoon nghe được chính là phát ra từ đó.
Nhìn vào những động tác liên tục và không ngừng của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon chú ý đến những vết máu trên mặt đất.
Ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn thân Kwon Soonyoung, cậu không thấy vết thương nào quá rõ ràng hay lớn. Lee Jihoon đưa tay ra, mạnh mẽ nâng cằm Kwon Soonyoung lên, trên má gã có máu, nhìn kỹ thì đó là vết máu đã bị lau đi, chứ không phải vết thương.
Nhưng điều đó đã không còn là điều khiến Lee Jihoon lo lắng nhất vào lúc này, điều khiến cậu không thể rời mắt chính là đôi mắt của Kwon Soonyoung.
Đôi mắt từng có thể mang theo nụ cười khiêu khích dù trong vô vàn đau đớn, giờ đây lại vô hồn, ánh nhìn trống rỗng.
"Kwon Soonyoung?" Lee Jihoon gọi tên gã, rất nhẹ, rất nhẹ.
Người trước mắt không trả lời, đôi chân vẫn tiếp tục ma sát với mặt đất.
"Kwon Soonyoung." Lee Jihoon không quên rằng họ không nên ở đây, cậu không dám nâng giọng.
Nói gì đi, giống như mọi khi, với nụ cười ngạo mạn, như thể trời có sập xuống gã cũng sẽ chống đỡ được. Lee Jihoon nắm lấy tay Kwon Soonyoung, rồi mới nhận ra tay gã đang run rẩy không ngừng.
"Dính quá..." Đôi mắt của Kwon Soonyoung vẫn mất tập trung, đôi chân càng ma sát mạnh hơn với mặt đất, như thể gã không dừng lại cho đến khi mòn hết đế giày.
Cậu bị đưa đi đâu? Họ đã làm gì với cậu? Tại sao lại có máu?
Lee Jihoon nghĩ đến vô vàn câu hỏi trong đầu, nhưng lại không thể hỏi ra được câu nào.
Cậu chỉ có thể nắm chặt tay Kwon Soonyoung hơn, giữ chặt hơn. Lee Jihoon bước thêm một bước về phía trước, cánh tay cậu áp vào Kwon Soonyoung, cùng gã chui qua khe hở nhỏ bé này.
Ngày hôm đó, họ đã đứng đó bao lâu, Lee Jihoon đã không còn nhớ rõ nữa.
Cậu chỉ nhớ rằng họ dính chặt vào nhau, mỗi lần Kwon Soonyoung run rẩy như thể lại thu nhỏ bản thân đi một chút; mỗi lần đế giày của gã ma sát với mặt đất, như thể lại xóa nhòa bản thân khỏi thế giới này một chút.
Lee Jihoon chỉ có thể nắm chặt, dính chặt vào Kwon Soonyoung, đảm bảo rằng trong một khoảnh khắc nào đó, gã sẽ không xóa bỏ chính mình khỏi thế giới này.
Ngày hôm đó, buổi huấn luyện của Kwon Soonyoung không khác gì mọi khi.
Cầm súng, lên đạn, bóp cò, bắn vào tấm bia phía trước từ một khoảng cách nhất định, bắn vào các mục tiêu di động, gã là Alpha, những bài tập bắn súng này chẳng khác gì những buổi huấn luyện bình thường.
Đạn hết, gã thay băng đạn, tiếp tục bắn, lại thay băng đạn.
Tay gã hơi tê, nhưng giờ đây gã đã không còn bị lực giật làm xô đẩy cơ thể nữa.
"Kiểm tra, báo cáo." Một giọng nói máy móc vang lên, cửa tự động bên cạnh mở ra.
Kiểm tra, báo cáo, quy trình này không khác gì mọi khi, và Kwon Soonyoung thường xuyên bắn trúng mọi mục tiêu.
Thu lại tấm bia, đếm các lỗ đạn, những mục tiêu di động sẽ được tính điểm qua cảm ứng điện tử, rồi tổng hợp lại, báo cáo.
Lúc trước, luôn là gã quyết định xem có muốn tham gia huấn luyện hay không, và kể từ khi có lời hứa về việc sống sót để rời đi, Kwon Soonyoung chưa bao giờ phải chịu hình phạt vì huấn luyện nữa.
Bước vào sân bắn, Kwon Soonyoung lập tức đưa tay lên che miệng và mũi.
Các thiết bị điện tử trên tường không hiển thị điểm số như mọi khi, mà lại nhấp nháy ánh sáng đỏ.
Kwon Soonyoung hoảng sợ lắc đầu, gã lùi lại, nhưng cửa lại đóng lại vào lúc này, ngăn chặn con đường lui của gã.
"Kiểm tra, báo cáo."
Trên sàn nhà màu đen, một chất lỏng đang từ từ lan ra, và những thân thể nằm ngửa là những người từng sống.
Mặt úp, mặt ngửa, mặt hướng về phía gã, trong vài phút trước, tất cả bọn họ đều từng là những con người còn sống.
"Kiểm tra."
Số lỗ đạn, số người chết, số lỗ đạn bằng số người chết, bắn trúng tất cả.
"Báo cáo."
Kéo tóc, Kwon Soonyoung mềm nhũn ngã xuống đất, cất tiếng hét lớn.
Vào ngày hôm đó, Kwon Soonyoung đã biết.
Âm thanh của viên đạn xuyên qua tấm bia và xuyên qua cơ thể con người, là khác nhau.
Cái chết là khi nuốt lấy hơi thở cuối cùng, hay là khi từ bỏ ý niệm sống.
Cái chết xảy ra trong một khoảnh khắc, hay là một quá trình dài, từ từ mất đi.
Giết người đầu tiên, rồi sẽ có người thứ hai, rồi đến người thứ ba, thứ tư, con số trở thành một chuỗi, và không còn ý nghĩa nữa.
Kwon Soonyoung không còn trốn trong đống thép vụn nữa, khi Lee Jihoon bị phát hiện bỏ trốn và lại bị đưa vào căn hầm, trở về với cơ thể đầy vết thương.
Lực giật đã không còn làm khó gã nữa, tay gã cũng không còn run rẩy, ánh mắt gã lại mang theo nụ cười, ngoài khát khao sống sót, còn có một biểu cảm mà Lee Jihoon không thể nhận ra, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm.
Kwon Soonyoung kiềm chế bản thân đến mức tối đa, gã ép mình vào một tư thế nhỏ gọn, chặt chẽ, không thể bị tấn công.
Những sự bất an từng có đã được gã tập trung lại, và cảm giác dính dớp nơi đầu ngón chân trở thành cơn ác mộng không thể nào thoát ra được.
Gã đứng nhón chân, tư thế ngồi xổm trở thành tư thế yêu thích của gã, gã thu mình lại, khiến bản thân chỉ tiếp xúc với thế giới qua một điểm nhỏ, mỗi bước đi như bước trên sợi chỉ, loạng choạng.
Gã đã bước ra khỏi một chiếc lưới, lưới bảo vệ gã, nhưng cũng từ đó giam giữ gã.
Kwon Soonyoung ngủ dựa vào vai cậu.
Lee Jihoon nắm lấy tay Kwon Soonyoung, đôi giày của gã bị cậu tháo ra và ném sang một bên.
Cậu nhặt lên, lật lại, chỉ vài tuần trước đây, đế giày mà cậu đã sửa cho gã lại sắp bị mài mòn.
Khi tắm, câu nói mà Kwon Soonyoung nói trong tiếng nước chảy rào rào cứ vang vọng trong tai Lee Jihoon.
Tôi không muốn cảm thấy nữa...
Lee Jihoon biết điều này tàn nhẫn đến mức nào, nhưng.
Buông đôi giày xuống, Lee Jihoon quay người, nắm lấy tay còn lại của Kwon Soonyoung.
Cậu phải tiếp tục cảm nhận, đừng bao giờ từ bỏ những thói quen này, dù có đau đớn, vẫn phải tiếp tục cảm nhận.
Kwon Soonyoung dụi đầu vào vai Lee Jihoon, vẫn đang say ngủ.
Xin cậu, đừng quen với nó, đừng quên đi nỗi đau này.
Nhắm mắt lại, Lee Jihoon quay đầu, má cậu dựa vào tóc của Kwon Soonyoung.
Bởi vì vào khoảnh khắc tâm hồn trở nên tê liệt, con người thực sự đã chết.
Hành vi của trẻ em đến từ sự bắt chước, từ những gì chúng thấy và nghe, từ những người chăm sóc, giáo dục chúng, và từ một cấu trúc xã hội rộng lớn. Mỗi đứa trẻ ở đây đều chỉ có chính mình, không có sự che chở, nhưng con người trong hoàn cảnh này vẫn tìm thấy những nhóm thuộc về mình, dù là để an toàn hay phát triển. Chúng học hỏi và rồi sao chép lại những cách thức phân loại, thậm chí có thể làm điều đó một cách tàn nhẫn hơn.
"Jihoon, em..." Yoon Jeonghan kéo Lee Jihoon lại, làn da cậu trắng đến mức càng làm nổi bật vết thương lớn trên trán.
Họ không còn là những đứa trẻ suốt ngày bị trừng phạt như trước đây. Sau nhiều năm ở đây, vì thành tích xuất sắc mà được chú trọng, sau khi rời khỏi căn hầm, vết thương đã ít khi xuất hiện trên cơ thể họ.
"Không sao." Lee Jihoon định dùng tay áo lau đi vết máu trên trán, nhưng bị Yoon Jeonghan tặc lưỡi một cái rồi kéo tay cậu xuống.
"Để anh băng bó cho em." Yoon Jeonghan ấn Lee Jihoon xuống ghế, kiểm tra vết thương của cậu, "Không được để lại sẹo."
"Chuyện gì vậy?" Kwon Soonyoung chỉ vào băng gạc trên trán Lee Jihoon, hỏi.
"Đã băng lại thì chắc chắn là bị thương rồi." Lee Jihoon đáp, giọng không mấy vui vẻ.
"Tôi hỏi cậu sao bị thương." Kwon Soonyoung híp mắt, ngón tay chạm vào băng gạc, "Vết thương sâu không?"
"Không sao đâu, anh Joenghan đã xử lý rồi." Lee Jihoon tránh không nói nhiều.
"Ừ." Kwon Soonyoung không hỏi thêm.
Kwon Soonyoung là người được trọng dụng trong số những người được trọng dụng. Gã được huấn luyện một cách có kế hoạch, có vị trí không thể xem nhẹ trong nhóm.
Tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi căn hầm, gã lại bị nhốt vào đó lần nữa, không phải vì đau đớn thể xác, mà là bị tạm giam.
Bạn biết không? Alpha đã ít rồi, vậy mà gã còn làm hại một người nữa.
Họ cũng không thể làm gì gã, chỉ là sao gã lại đi gây sự với người cùng giới?
Trong hành lang, Yoon Jeonghan nghe mọi người nói như vậy, anh không dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp của anh nở một nụ cười nhẹ.
Jeon Wonwoo bước sang một bên, Lee Jihoon, người đang nói chuyện với anh, mặt đầy vẻ khó hiểu, nhưng cũng theo sau.
Bàn tay nắm chặt đặt dưới mũi, Jeon Wonwoo lại bước thêm một bước nữa về phía bên cạnh.
Lee Jihoon lần này không động đậy, anh nhíu mày, "Mày đang làm gì vậy?"
"Jihoon." Tay của Jeon Wonwoo vẫn đặt trước mũi, thậm chí anh còn kéo cổ áo lên che miệng và mũi, "Tao là omega."
Lee Jihoon nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo, "Tao biết mà?"
Jeon Wonwoo vẫn giữ khoảng cách với Lee Jihoon, đồng thời mở cửa sổ.
"Đây là làm gì vậy?" Lee Jihoon chu môi, không thể hiểu nổi Jeon Wonwoo.
Cổ áo vẫn che kín một nửa khuôn mặt của anh, Jeon Wonwoo phải hơi quay đầu, để không để Lee Jihoon phát hiện nụ cười trên mặt anh.
Giường, Toàn Viên Du nằm bất tỉnh, cổ anh ta quấn băng gạc, cảnh tượng này lại kéo Lý Tri Chân và Quyền Thuận Vinh trở lại cơn ác mộng ban đầu của họ. Cùng một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ, khuôn mặt tái nhợt, cũng là một omega muốn trốn thoát khỏi số phận.
Trên giường, Jeon Wonwoo nằm bất tỉnh, cổ anh quấn băng, cảnh tượng này lại đưa Lee Jihoon và Kwon Soonyoung quay trở lại ác mộng ban đầu của họ. Cùng một dòng máu đỏ tươi từ cổ tuôn ra, cùng một khuôn mặt tái nhợt, cũng là một Omega muốn thoát khỏi số phận.
Quay người bước ra khỏi phòng, Kwon Soonyoung đi dọc theo hành lang, dựa sát vào tường.
Trong phòng, Yoon Jeonghan gật đầu với Lee Jihoon, sau đó Lee Jihoon cũng bước ra hành lang, dựa vào bên cạnh Kwon Sooyoung.
"Chính tôi dạy Jeon Wonwoo sử dụng súng." Súng chỉ thuộc về Alpha, nhưng Kwon Soonyoung cuối cùng vẫn không thể yên tâm.
Gã dạy anh sử dụng súng, để khi anh không thể ở bên cạnh gã, anh có thể tự bảo vệ mình. Nhưng giờ đây, gã không biết đó là phúc hay họa.
"Chỉ cần tôi còn ở đây." Kwon Soonyoung nói, giọng gã vang lên trong hành lang, nghe có vẻ xa xăm, "Sẽ không còn ai bị thương nữa."
Mọi thứ lại không như mong đợi.
Họ đã vòng qua một quãng đường dài, nhưng cuối cùng lại trở về toà nhà này, và Jeon Wonwoo lại một lần nữa nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.
Tôi rõ ràng đã điều tra kỹ rồi. Kwon Soonyoung nói, trán dựa vào tường.
Là tôi đã đi đàm phán và ký tên. Kwon Soonyoung nói, nắm đấm đập vào tường.
Tôi sẽ giết cậu ta. Kwon Soonyoung nói.
Lee Jihoon luôn hiểu rõ, đối với Kwon Soonyoung, bảo vệ Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo là trách nhiệm của gã.
Cảm giác trách nhiệm đó đã thay thế mọi thứ, trở thành ý nghĩa chính của việc sống sót đối với Kwon Soonyoung.
"Tôi có thể tự đi." Ngồi ở ghế phụ, Lee Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chúng ta có thể để Jeon Wonwoo lại một mình được không?"
"Chúng ta sẽ quay lại ngay thôi, không sao đâu." Tay nắm vô lăng, Kwon Soonyoung nhìn thẳng về phía trước.
"Với lại, từ trước đến giờ chẳng phải lúc nào cũng là cậu đi cùng tôi sao?"
Chiếc xe leo lên con dốc thoai thoải, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, sương trắng bắt đầu phủ mờ cửa kính xe.
Đặt bó hoa bách hợp trong tay xuống trước bia mộ, Lee Jihoon chắp tay cúi đầu, lặng lẽ thì thầm.
Thưa cô, lại thêm một năm nữa trôi qua, cuối cùng con cũng đến thăm cô rồi.
Khi còn nhỏ, cậu bị giam giữ, không thể đến thăm người trưởng bối từng mang đến cho cậu chút ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời, cũng là người cậu vô cùng kính trọng.
Về sau khi có thể tự do ra vào, thì vì thân phận rắc rối của mình, cậu lại không muốn liên lụy đến người vô tội, nên vẫn không thể đi.
Bây giờ, khi O đã qua đời, tổ chức cũng tan rã, mọi thứ cuối cùng đã trở lại bình yên, cậu rốt cuộc cũng có thể đến gặp người ấy rồi.
Thế nhưng người ấy đã không còn trên đời nữa.
Cậu đã nắm bắt từng khoảnh khắc để xoay chuyển số phận, nhưng trước dòng thời gian không ngừng trôi, vẫn chỉ có thể bất lực.
Người trong bức ảnh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm ấy, đã từng ở bên, giúp cậu tìm ra vì sao hộ mệnh của chính mình.
Cô ơi, con...
Chưa kịp nói xong, tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên, Lee Jihoon quay đầu lại, nhìn thấy Kwon Soonyoung đang chạy về phía mình.
Khuôn mặt gã đầy vẻ sợ hãi, và chỉ có một lý do duy nhất có thể khiến Kwon Soonyoung lộ ra biểu cảm như vậy...
Lee Jihoon đứng thẳng dậy, nhanh chóng bước về phía Kwon Soonyoung.
"Wonwoo làm sao?"
Cậu ấy gần như cắn chặt cánh tay của mình, nhưng Jeon Wonwoo chỉ bị thương nhẹ, anh chỉ không thể chịu đựng được lượng pheromone quá nhiều như vậy.
Tất cả đều là máu của cậu ấy, Soonyoung, Wonwoo không bị thương, tất cả đều là máu của Kim Mingyu.
Bạn biết không, để kìm nén ham muốn sinh lý cần bao nhiêu sức mạnh ý chí, dù đối diện là Omega, là Wonwoo, cậu ấy vẫn kiềm chế được.
Soonyoung, gã phải thừa nhận, lần này, chính Kim Mingyu đã cứu Wonwoo.
Họ đã đến cảng, chỉ còn một bước nữa là lên con tàu, rời xa nơi đầy rẫy những thị phi này mãi mãi.
Tiếng súng vang lên, phá vỡ hy vọng của họ, cũng phá vỡ những tưởng tượng giản dị về tương lai của họ.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, Kwon Soonyoung không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Kim Mingyu bất chấp tất cả chạy về phía Jeon Wonwoo, viên đạn xuyên qua ngực cậu, cậu quỳ xuống đất nhưng vẫn cố gắng bò dậy.
Tiếng súng thứ hai vang lên, Kim Mingyu ngã gục xuống đất, Jeon Wonwoo lúc đó đã thoát khỏi Kwon Soonyoung, lao về phía trước.
"Jihoon, nếu Kim Mingyu không xuất hiện..." Kwon Soonyoung xoay tay lái, cắn chặt răng.
"Liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không?"
Cánh tay của Kwon Soonyoung dán băng vết thương, dưới lớp bông là những vết chích nhỏ.
Máu của gã chảy ra từ những lỗ chích nhỏ, được thu vào túi và sắp sửa được truyền vào cơ thể của Kim Mingyu, trở thành một phần của cậu.
Kwon Soonyoung ghét Kim Mingyu đến vậy, nhưng lại tồn tại cùng gã bằng một cách khác, vĩnh viễn.
Lee Jihoon ngồi bên cạnh Kwon Soonyoung, đôi chân duỗi thẳng, mũi chân nhẹ nhàng dao động, khẽ đá vào chân của Kwon Soonyoung.
"Nhớ câu hỏi cậu hỏi tôi trên đường đến bệnh viện không?" Lee Jihoon nói, Kwon Soonyoung nắm tay cậu, siết chặt các khớp ngón tay.
"Ừm." Do mất quá nhiều máu, đầu Kwon Soonyoung hơi choáng.
Lăn người xuống, đầu gã dựa vào đùi Lee Jihoon, Lee Jihoon không phản ứng, Kwon Soonyoung trực tiếp nằm lên trên.
Kwon Soonyoung nhìn vào đèn phẫu thuật vẫn sáng, cùng với ánh mắt của Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ.
Gã nghĩ về Yoon Jeonghan, người vẫn đang vật lộn với thần chết trong đó, và về Lee Jihoon, người mà gã đang tựa đầu vào.
Nếu tất cả những điều này chưa từng xảy ra, liệu họ sẽ là những con người như thế nào?
"Kwon Soonyoung." Lee Jihoon cúi đầu, hai cánh tay đan chéo và tựa vào người Kwon Soonyoung.
"Chẳng phải cậu đã rõ đáp án hơn bất kỳ ai rồi sao?"
Jeon Wonwoo đã rời đi.
Anh và Kim Mingyu rời khỏi Hàn Quốc, sau đó họ sống ra sao, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung không thể biết được.
Rồi Yoon Jeonghan cũng rời đi.
Anh nói rằng khi chuyển vào ký túc xá của bệnh viện, anh có thể ngủ muộn hơn, và anh cũng muốn tiếp tục công việc bác sĩ.
Cuối cùng, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung cũng rời đi.
Tòa nhà đó vẫn đứng vững nơi đó, những thứ mà họ không muốn nhớ lại nữa, tất cả đều được chôn chặt cùng với nó.
Họ đã rời đi.
Trong căn hầm, không còn gì nữa.
Nhấn chuông cửa, Kwon Soonyoung vung tay.
Lee Jihoon đứng bên cạnh gã, tay cầm túi, cậu liếc nhìn Kwon Soonyoung một cái.
"Cậu lo lắng cái gì vậy?"
"Vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Kwon Soonyoung thậm chí nuốt một ngụm nước bọt.
Cánh cửa khóa được vặn mở, cánh cửa lớn bật ra, khuôn mặt xinh đẹp của Yoon Jeonghan xuất hiện sau cánh cửa.
Không chỉ là những đường nét sắc sảo, mà còn là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh.
"Vào đi." Yoon Jeonghan nói, sau đó đóng cửa sau lưng Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan.
Ba người đứng ở cửa, nhìn nhau, không ai động đậy.
Đột nhiên, Yoon Jeonghan cười lên, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh dang tay, ôm Lee Jihoon và Kwon Soonyoung vào lòng.
Kwon Soonyoung vùi mặt vào cổ Yoon Jeonghan, cũng dang rộng tay ôm lấy lưng của Yoon Jeonghan và vai của Lee Jihoon. Lee Jihoon vẫn cầm túi trong tay, cúi đầu, nghiến răng, hít vào thở ra mạnh mẽ, nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt.
Họ chưa bao giờ rời xa nhau, vì vậy việc đoàn tụ lại khiến họ cảm thấy quá xa lạ, thậm chí khiến họ lúng túng và không biết phải làm gì.
Kwon Soonyoung ngồi bên bàn ăn, lau mũi, mắt quan sát xung quanh. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Yoon Jeonghan, không gian này có dấu vết của anh, nhưng lại không hoàn toàn là của anh.
Gã biết rằng Yoon Jeonghan không còn sống trong ký túc xá bệnh viện nữa, và gã cũng biết những chuyện đã xảy ra với anh. Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã quyết định rằng, nếu Yoon Jeonghan không nói, thì họ sẽ không ai nhắc lại những ký ức xấu xa đó.
Dọn thức ăn vào bát đĩa, cầm chắc dụng cụ ăn, Yoon Jeonghan ngồi xuống trước Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.
Cầm đũa lên, Yoon Jeonghan lấy một miếng cơm bỏ vào miệng rồi giơ tay lên.
"Jeonghan..."
Lee Jihoon mở to mắt, miếng thịt mà Kwon Soonyoung vừa gắp lại rơi trở lại đĩa.
Họ nhìn thấy Yoon Jeonghan thu lại tóc phía sau cổ, kéo sợi dây buộc tóc trên cổ tay, buộc gọn gàng, rồi đưa phần tóc rủ xuống vào sau tai.
Yoon Jeonghan lại cầm đũa lên, cười với họ, "Sao vậy?"
"Anh sợ dính vào, ăn cơm thì buộc tóc lên cho tiện mà."
Sau đó vì mất ngủ và cảm thấy không yên ổn, đã chuyển ra ngoài. Vừa lúc đó, Choi Seungcheol cũng phải chuyển ra khỏi nhà.
Kwon Soonyoung đâm vào quả trái cây, vừa nghe Yoon Jeonghan nói chuyện. Lee Jihoon ngồi khoanh chân trên sofa, uống nước có ga.
Còn người kia thì sao? Choi Seungcheol.
Anh ấy vừa có việc phải ra ngoài, bảo chúng ta trò chuyện cho thoải mái.
Kwon Soonyoung đưa trái cây vào miệng, nhai một lúc, rồi ậm ừ một tiếng.
Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung với vẻ suy tư, những nước có ga trong miệng cậu nhảy nhót.
Hansol luôn kể cho anh tình hình gần đây của Wonwoo.
Các em còn nhớ không? Em họ của Seungcheol.
Lại gần nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của Yoon Jeonghan.
Mặc dù không chụp được mặt chính diện, nhưng dù là ngón tay, dáng đứng, bóng hình hay cái gáy tròn trịa, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đều có thể ngay lập tức nhận ra đó chính là Jeon Wonwoo.
Họ còn nuôi hai bé cún.
Yoon Jeonghan mở video, họ nghe thấy một tiếng cười lạ lẫm.
Hóa ra tiếng cười sảng khoái của Jeon Wonwoo là như thế này.
Cuộc tụ họp kết thúc, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon để Yoon Jeonghan tiễn họ ra cửa.
Khi đến bên xe, vừa lấy chìa khóa ra, họ đã nhìn thấy Choi Seungcheol đi về phía họ.
"Các cậu về rồi sao?" Choi Seungcheol hỏi.
"Ừm." Lee Jihoon nói, "Lần sau sẽ đến thăm tiếp."
Khởi động, suốt quãng đường về nhà, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đều không nói gì.
Dừng xe, tắt máy, Kwon Soonyoung tựa lưng vào ghế.
"Cậu có thấy không?" Kwon Soonyoung hỏi.
"Ừ, thấy rồi." Lee Jihoon đáp.
Trên cổ tay của Choi Seungcheol cũng có một sợi dây buộc tóc, giống hệt với sợi dây buộc tóc trên đầu của Yoon Jeonghan.
"Choi Seungcheol không ra ngoài." Kwon Soonyoung nói.
"Cậu làm sao biết?" Lee Jihoon cầm lon nước có ga đã không còn lạnh, đó là lon mà Yoon Jeonghan vừa rồi đưa cho cậu nhưng cậu chưa kịp uống hết.
"Trong suốt thời gian chúng ta ở nhà của Jeonghan, ngoài những chiếc xe đi qua, tôi không nghe thấy tiếng xe quay lại."
Cả buổi tối Kwon Soonyoung hóa ra đều đang âm thầm kiểm tra những điều này sao? Lee Jihoon thầm nghĩ.
Xác nhận tình trạng hiện tại của Jeonghan, xác nhận môi trường sống của Yoon Jeonghan, dù Choi Seungcheol không có ở đó, gã vẫn không ngừng kiểm tra mọi thứ liên quan đến người này.
"Ừm" Lee Jihoon đáp lại, đột nhiên cảm thấy lon nước có ga trong tay trở nên phiền phức.
Tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu không biết phải xử lý thế nào với cảm xúc khó tả vừa trào dâng trong lòng, cậu chỉ muốn rời khỏi không gian này càng sớm càng tốt.
"Jihoon, Wonwoo và Jeonghan trông đều rất hạnh phúc." Kwon Soonyoung gục đầu lên tay lái.
"Ừm." Lee Jihoon cũng thấy vui vì dáng vẻ của Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút muốn khóc.
"Thật tốt quá..." Giọng Kwon Soonyoung nghẹn nơi cổ họng, như những bong bóng lặng lẽ vỡ tung.
"Kwon Soonyoung..." Lee Jihoon đưa tay về phía gã, nhưng trước khi chạm được vào má, tay cậu đã bị Soonyoung nắm lấy.
"Jihoon." Kwon Soonyoung quay đầu lại, dù trong xe không bật đèn, nhờ ánh đèn đường, Lee Jihoon vẫn thấy được đôi môi gã khẽ run rẩy.
"Hửm?" Lee Jihoon khẽ đáp, tay cậu vẫn nằm yên trong tay Kwon Soonyoung.
"Đã như vậy thì..."
Lee Jihoon trừng mắt nhìn Kwon Soonyoung, trong khi chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đã nín thở từ lúc nào.
"Có phải là..."
"Có phải... cuối cùng anh cũng có thể thích em rồi không?"
Leo lên con dốc dài, Lee Jihoon ngửi mùi hoa bách hợp trong tay.
Kwon Soonyoung đi bên cạnh cậu, hai tay đút túi áo. Gió đầu xuân thổi qua mang theo chút se lạnh cùng hương hoa nhè nhẹ, gã nheo mắt đón gió.
Cậu thích tôi á?
Anh thích em.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
Anh không biết, có lẽ là từ lúc em đá anh một cú.
Đừng đùa nữa.
Anh đùa á? Em bảo anh đùa sao?
Em có muốn hỏi Wonwoo xem trước đây trên người em có mùi của ai không? Em có muốn hỏi Jeonghan xem lần đầu tiên anh phát tình là như thế nào không——ư ưm
Này! Im lặng đi, cậu là biến thái à?
Đúng vậy, chỉ cần gặp Lee Jihoon, anh là như vậy!
Điên rồi.
Hehe.
Jihoon.
Hửm?
Không được chết.
Ừm.
Tôi không muốn chết nữa, tôi muốn tiếp tục bên cậu.
Chúng ta cùng sống tiếp.
Lee Jihoon cười, Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng cười, cúi đầu nhìn về phía cậu, Lee Jihoon quay mặt đi.
Nhún vai, Kwon Soonyoung dùng vai đụng nhẹ vào Lee Jihoon, rồi đưa tay khoác qua vai cậu.
"Em nhớ nói với cô về chuyện của anh nhé."
"Không muốn."
"Jihoon à..."
"Em sẽ nói với cô về chuyện của anh chứ? Phải để cô biết mới được chứ?"
"Em không muốn."
"Anh tự nói với cô đi."
Này, dậy đi...
Có người vỗ nhẹ lên mặt cậu, ngừng lại những tiếng thì thầm không rõ ràng của cậu.
Mở mắt ra, Kwon Soonyoung thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cậu đã mơ thấy ác mộng.
Vào giữa đêm, tất cả mọi người vẫn còn ngủ say, trong phòng hoàn toàn tối om, Kwon Soonyoung chớp mắt, cố gắng làm quen với bóng tối.
Xin lỗi... Kwon Soonyoung cúi đầu.
Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi.
Đôi mắt cuối cùng cũng thích nghi, cậu nhận ra người thiếu niên trước mặt, người mà cậu vừa mới đá một cú không lâu trước đó.
Cậu vừa ôm tôi đột ngột, người thiếu niên nói. Làm tôi giật mình một phen.
Xin lỗi.... Bóng tối che giấu gương mặt nóng rực của cậu, thật xấu hổ khi vì cơn ác mộng mà lại ôm người khác.
Không sao, tôi chỉ không thích tiếp xúc cơ thể thôi. Người thiếu niên nói.
Cậu giơ tay về phía Kwon Soonyoung, làn da cậu trắng đến mức trong bóng tối vẫn rõ ràng.
Nhưng cậu có thể nắm tay tôi. Người thiếu niên nói, như thể đó là sự nhượng bộ lớn nhất. Chỉ cần đừng ôm tôi nữa.
Kwon Soonyoung đưa tay nắm lấy tay cậu thiếu niên, sau đó nằm lại trên sàn nhà, cậu thiếu niên nằm bên cạnh gã.
Cậu tên là gì?
Lee Jihoon.
Jihoon.
Hửm?
Cảm ơn cậu.
...Không có gì
Tối hôm đó, trong căn phòng bê tông xám đen không có cửa sổ, ánh trăng không thể chiếu vào, và bầu trời sao cũng không thể nhìn thấy.
Mặc dù Kwon Soonyoung vẫn còn mơ thấy ác mộng, nhưng lần này, trong cơn ác mộng, có ánh sáng, vì vậy gã không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com