Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-

Mối quan hệ của cả hai, không ngoài dự đoán, bước vào cuộc chiến không khói thuốc súng. Wonwoo và Mingyu không thể yên ổn ở trong một không gian cùng nhau, cùng lúc, mà không xảy ra bất cứ vụ cự cãi nào như thể họ là kẻ thù một mất một còn suốt thuở ấu thơ chứ không phải đôi tri kỉ tường tận mọi bí mật thầm kín nhất. Thế đối đầu căng thẳng được khởi xướng bởi người lớn hơn nhưng cách thiếu gia Kim né tránh mọi nỗ lực đàm phán của Wonwoo dần kéo tình trạng tuột dốc theo chiều hướng xấu và cuối cùng thì không rõ ai đang bạo lực lạnh với ai, chẳng có cuộc nói chuyện trọn vẹn nào giữa họ nữa.

Junhwi cùng Myungho ghé thăm anh vài ngày sau đó, ba người trao đổi về chuyện Young Dae ở nhà Jihoon ăn uống ngủ nghỉ ra sao nhằm trấn an Wonwoo đồng thời giảm bớt sự gượng gạo do thiết bị quản thúc lấp ló nơi cổ chân anh, vờ như nó không tồn tại.

"Mingyu họp gia tộc rồi phải không?" Wonwoo đột ngột đề cập khiến tách trà đưa đến môi Myungho khựng lại. Em lấm lét ngó anh, gật đầu nhẹ hều.

"Chắc em không được kể đâu nhỉ?"

"Vâng ạ." Đứa nhỏ 21 tuổi đáp ỉu xìu, thấy cực kỳ có lỗi.

Jeon Wonwoo thậm chí không buồn thất vọng, anh nhìn Junhwi, đổi câu hỏi: "Hôm đó hội Kim Cương đưa tao đi à?"

"Ừa, Myungho cứu tao, tao mới biết." Thư ký Moon nhún vai tỏ vẻ bất lực, hoàn toàn không bình luận gì thêm. Tuy nhiên, Jeon Wonwoo hơi nheo mắt: "Nếu hội Kim Cương hành động, ai thông báo cho Myungho vụ mày ở sân bay? Trừ Mingyu ra, thông tin được bảo mật rất cẩn thận, nếu ẻm mò được mày–" Wonwoo ngã lưng tựa vào ghế, "mày không rời nhà nổi đâu, huống hồ gì là rước tao tới tận cổng an ninh."

"À, Seungcheol nói á." Moon Junhwi hồn nhiên khai báo, mới dứt câu đã ăn ngay nguyên cú đạp không khoan nhượng dưới gầm bàn, tí thì la oai oái. 

Jeon Wonwoo quan sát biểu cảm chột dạ trên mặt Myungho, khoanh tay cười nhạt: "Chà, dính líu Choi Seungcheol cơ đấy."

Seo Myungho trừng mắt lườm anh người yêu, thiếu điều muốn mở cửa sổ ném đối phương xuống tầng, em bực bội rít từng chữ: "Chơi với anh Soonyoung bao nhiêu cái tốt không học, học toàn cái xấu!"

"Ủa vụ đó hông được nói hả?" Junhwi oan ức nhìn hai thái cực cay cú và hả hê đối diện mình, ngoan ngoãn cầm ly cà phê cắn ống hút.

Seo Myungho đảm bảo bản thân sẽ không yên ổn nếu chuyện này tới tai Mingyu, em lúng túng nhìn nét điềm tĩnh bất biến dưới đáy mắt Wonwoo, mím môi do dự.

"Dạ...thì, anh Seungcheol nằm vùng vụ dượng út chu cấp tiền cho mẹ Young Dae để đưa thằng bé về Kim gia, đổi lại anh Jeonghan về Hàn. Hình như giao kèo của hai ảnh là vậy."

Myungho bẻ sang một giả thuyết khác mà em nghĩ là tương đối khả thi, cố lấp liếm vụ Choi Seungcheol mới là người sẽ xuất ngoại.

Jeon Wonwoo sắp xếp lại trật tự thông tin tựa hồ đang chơi trò chơi giải mã ô chữ, có những dãy ô đã quá rõ ràng hiện ra nhưng cũng còn nhiều nhánh nhỏ anh không tài nào xác định nổi mánh khóe phía sau hay phương thức tương thích để thỏa mãn toàn bộ điều kiện cần và đủ. Việc mắc kẹt ở một ngã rẽ cụ thể khiến chuỗi phỏng đoán của anh đi vào lối mòn hết lần này tới lần khác, luẩn quẩn quanh nguyên nhân, động cơ thúc đẩy hành vi nhưng rồi đành gạch bỏ vì nó không hợp lý. Tìm điểm đột phá và gỡ nút thắt trong thời gian ngắn vốn không phải thói quen của Wonwoo nên cuối cùng anh chỉ tặng cặp tình nhân kia nụ cười cảm ơn rồi tiễn họ về và Myungho trông mừng rỡ vì điều đó dữ lắm.

.

.

.

Wonwoo dành hẳn vài ngày kế tiếp để bới tung thư phòng Mingyu lên (một cách lén lút, tất nhiên) nhưng chẳng thu hoạch được kết quả gì hữu ích. Xác suất Mingyu tiên đoán trước cuộc càn quét bàn giấy này là khá cao vì giống những gì Wonwoo từng khẳng định: Mingyu hiểu anh chỉ xếp sau bản thân anh trên đời.

Bõ công kiểm tra hết một lượt, Wonwoo chọn ngưng hao phí sức lực cơ bắp và vận dụng bộ não. Anh cẩn thận viết mọi thông tin lẫn đầu mối ra một tờ giấy trắng, vẽ bản đồ tư duy và chậm rãi móc nối từng chi tiết dù là vặt vãnh nhất. Wonwoo cầm giấy bút chắp tay đi vòng vòng như để dòng chảy suy luận trôi mạch lạc hơn, đăm chiêu nghĩ ngợi cho tới tận lúc tiếng xe ô tô mở cổng tiến vào mới bị ngắt quãng.

Vấn đề chuyển đổi thị trường quản lý cần sự chấp thuận từ 11 thành viên Hội đồng Quản trị gồm 6 người ở Hàn và 5 người thường trú trụ sở Mỹ theo quy tắc đa số. Kim Mingyu vừa lật bài ngửa vừa đánh úp gọn ghẽ như vậy hẳn là đã lo ổn thỏa dàn sếp lớn bên Mỹ rồi, chưa kể bản thân hắn cũng giữ một chân quyết định.

Đây đồng thời là mấu chốt làm Wonwoo trăn trở hoài không kết luận được hướng phân tích.

Cậu tư họ tuy vẫn phong độ ngời ngời nhưng đã qua tuổi có thể tiếp xúc và thích nghi với phong cách làm việc mới toanh, bên cạnh đó, bàn giao thị trường sôi động như châu Mỹ cho người đã dành nửa đời hòa trộn văn hóa Á Đông quả thật không khôn ngoan cho lắm. Nhu cầu khách hàng và thị hiếu của người tiêu dùng cần thời gian dài thử nghiệm, thất bại xong xoay xở rút kinh nghiệm hàng trăm, hàng nghìn lần để xác định chính xác đường phát triển của tập đoàn, hoạch định sách lược phù hợp và nắm bắt sát sao từng thay đổi dù trông chúng chẳng đáng kể. Càng huống hồ, cái ghế lãnh đạo không phải vị trí bốc bừa một người tài giỏi ngồi vào là ổn thỏa, bởi thế việc Mingyu chuyển về đây làm Wonwoo đặt ra một nghi vấn.

Ai sẽ thay nhiệm vụ của hắn bên tổng bộ Mỹ?

Có quá nhiều người đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, song dưới góc độ nào đó, dường như không ai gánh vác nổi trọng trách tổng quản lý khu vực châu Mỹ ngoài mẹ Kim hoặc Mingyu. Vùng xám mờ mịt này trở thành lí do Jeon Wonwoo không cách nào khoanh vùng đối tượng sẽ đảm nhận chức vụ CEO. Ừ thì nó không hẳn sẽ giúp ích gì cho anh ngay bây giờ nhưng nếu biết được danh tính đối phương thì mạch suy luận và tính toán của anh sẽ trơn tru hơn rất nhiều, hiện tại anh cũng không cần ngồi đây đoán già đoán non mà có thể tìm cách hành động luôn, ví dụ như tận dụng chiếc xe bán tải cũ dưới garage mà Wonwoo tình cờ tìm thấy chía khóa bác làm vườn giấu trong chậu cây lưỡi hổ.

Mạng lưới quan hệ nội địa của Wonwoo đặc biệt màu mỡ, sáu năm sinh tồn trên thương trường đưa đến tay Wonwoo vô vàn nhân mạch, Mingyu dẫu được cậu tư nâng đỡ đi chăng nữa thì Hàn Quốc vẫn là địa bàn của anh. Hắn biết rõ sự chênh lệch tiềm ẩn nguy cơ ấy nên mới nhốt anh ở đây, cùng cái vòng giám sát 24/7 chết tiệt dưới mắt cá.

Thật sự bảy năm bên Mỹ đã đào tạo ra một Kim Mingyu quá mức xuất sắc, thậm chí là đáng gờm hơn những gì anh mường tượng. So với thằng nhóc 15 tuổi ngày xưa làm qua loa chiếu lệ mấy trang bài tập toán rồi trốn đi tập bóng rổ, Kim Mingyu 25 tuổi tỉ mỉ thiết kế đầy đủ thiên la địa võng để bẫy nguyên hội trưởng lão trong gia tộc một phen bắt bí. Cẩn trọng từng bước nhỏ, chỉn chu từng nước cờ, âm thầm dàn xếp toàn trận mà chẳng ai hay biết. Đến khi bắt đầu khơi mào, hắn hạ tay chỗ nào là chiếu tướng chỗ ấy: Kín kẽ. Thâm sâu. Không một khe hở.

Jeon Wonwoo biết mình thua kém kinh nghiệm trước thế hệ cha chú nhưng tự tin hơn họ ở khoảng hiểu rõ Kim Mingyu, chỉ là cho tới tận bây giờ, anh thấy mình vẫn còn choáng váng.

Rốt cuộc là ai đã thay đổi? Anh hay là Mingyu?

---

Tối hôm nay Jeon Wonwoo lại ăn tối cùng chiếc bàn trống trải. Dì bảo mẫu chuẩn bị thức ăn xong rời biệt thự lúc năm giờ, trả không gian im ắng đến chói tai lại cho người duy nhất còn ở trong nhà (cụ thể là vì anh không thể đi đâu được.)

Hồi trước dù cãi nhau gay gắt thế nào Mingyu vẫn sẽ về nhà và bọn họ cố gắng ngồi xuống nuốt cho hết đĩa cơm hay bát canh nóng nhưng một tuần trở lại đây công ty nhận dự án mới buộc Mingyu phải tăng ca liên tục, vừa làm quen với nhịp độ làm việc, vừa đi xây dựng vòng xã giao, vừa quản lý tiến trình dự án để đảm bảo nếu có sơ suất xảy ra thì hắn sẽ kịp thời chỉ đạo đội ngũ xử lí. Mingyu vùi đầu vào tập đoàn như thể hắn là thần thánh ba đầu sáu tay khiến phòng thư ký vốn quen lượng giấy tờ chất đống cũng thấy quan ngại sâu sắc.

Tất nhiên việc này ban đầu Jeon Wonwoo không biết.

Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng kể cả là chia phòng ngủ thì đối phương vẫn khó chịu khi sinh hoạt chung với anh vì sự thật rằng giữa họ đã tồn tại quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều xích mích đan xen chưa được phá giải và Wonwoo không mấy ngạc nhiên nếu sắp tới hắn dọn đồ khỏi chỗ này để thư thái đầu óc.  

Jeon Wonwoo gặp lại Yoon Jeonghan sau 3 ngày Kim Mingyu vắng bóng trên bàn ăn tối. Trông chàng thư ký tóc vàng phờ phạc chẳng khác một con zombie lai ma cà rồng bao nhiêu, quầng thâm đen sì và đôi mắt hằn tơ máu do thiếu ngủ tố cáo lối sống kém lành mạnh của người nọ. Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài than vãn hợp đồng hợp tác đủ thứ, uống hết cốc nước rồi cầm con dấu trong thư phòng Mingyu rời đi, bỏ lại cái vẫy tay uể oải chả kém. Nhờ vậy, Wonwoo tập trung hơn hẳn do không còn lo chủ nhà xuất hiện đột ngột xong bắt quả tang anh lục lọi toàn bộ mấy ngăn tủ kéo từ cao chạm nóc tới thấp lè tè, xuyên suốt gần tuần lễ Mingyu ngủ ở công ty, Wonwoo dành hết quỹ thời gian cho việc nghiền ngẫm.

.

.

.

Trời mùa hạ ẩn chứa những cơn mưa rào bất chợt đối nghịch lạ kỳ với cái nóng rát da buổi sáng, vừa đỏng đảnh vừa thất thường tựa nàng thiếu nữ 18 tinh nghịch. Mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên, lăn tròn theo máng hứng nước rồi quay về lớp địa chất cứng rắn, gieo xuống thảm thực vật hứng nắng sắp bốc cháy mỗi lần bình minh lên. Mưa gõ khẽ ô cửa sổ, đằm thắm dịu dàng tựa hồ muốn an ủi mọi linh hồn ũ rũ không được ai ôm ấp. Mây chắn ánh trăng xanh, che đậy những nỗi đau vô hình khỏi bị soi rọi bằng tiếng triệu triệu giọt mưa đáp xuống nền đất.

Khuya, sau hơn chục lần trở mình có lẻ, Jeon Wonwoo mở mắt thao láo nhìn trần nhà.

Dạo này chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm. Vài hôm anh mới chợp mắt 4-5 tiếng đã tỉnh queo, vài hôm dẫu ngủ li bì hơn nửa ngày trời nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi kinh khủng, vài hôm lại ngủ quên dưới sàn thư phòng lúc nào không hay và nếu dì bảo mẫu không phát hiện chắc anh nằm ở đó luôn tới tối muộn. Wonwoo cứ ngỡ bản thân tái hiện hồi Mingyu vừa đi du học, mỗi lần mất ngủ anh sẽ cầm chiếc điện thoại trên tay, mở danh bạ số điện thoại quốc tế, nhìn rất lâu rồi lại ngậm ngùi bấm thoát. Chả khác bây giờ bao nhiêu, dù Mingyu đang kề cận anh nhưng anh cũng chẳng thể nói những tâm sự ấy thành lời được.

Tệ nhất là có một đêm, Wonwoo giật mình tỉnh dậy với vầng trán đẫm mồ hôi và tâm trí chưa kịp ổn định sau cơn ác mộng, phản xạ đầu tiên của anh là huơ tay sang bên cạnh kiếm tìm thân ảnh quen thuộc, gấp gáp tựa thứ bản năng nằm sẵn trong huyết quản bẩm sinh. Tay anh cứ mò mẫm trong bóng tối như thể hi vọng hơi ấm đã cắm rễ dưới trí óc anh xuất hiện, ôm lấy anh và dỗ dành tấm lưng cô độc, nhưng đến giây phút lý trí anh bình tĩnh dần, nửa chiếc giường lạnh lẽo khiến Wonwoo bật cười chua chát. Sự mất mát nuốt chửng Wonwoo trước cả khi màn đêm làm điều đó, nó cấu chặt hai lá phổi khô khốc của anh, đạp đổ lớp phòng ngự cuối cùng anh tự tin rằng vững chãi lắm.

Điển hình như hôm nay, Wonwoo hoài không thể vào giấc. Khối óc kiệt quệ bị nhồi đầy suy nghĩ miên man chen chúc cùng hàng loạt cảm xúc hỗn độn rối rắm quyện chặt lấy nhau, hổ lốn. Chúng kẹt cứng trong đầu, trong cổ họng, trong lồng ngực chủ nhân, bòn rút anh hằng giờ, đọa đày sức khỏe tinh thần vốn đã tàn tạ. Wonwoo cắn răng đổ lỗi cho căn nhà vì đột nhiên trở nên trống vắng chứ anh bình thường lắm, có làm sao đâu. Dẫu vậy, mọi bản ngã thầm kín đều đồng loạt phản đối ý niệm vụng về ấy, hùa nhau cười cợt dáng vẻ méo mó hèn nhát.

Là nơi nào đang trống vắng? Căn nhà hay trái tim anh?

Jeon Wonwoo gác tay che đi tầm mắt, thở dài tự giễu mình. Rõ ràng mồm miệng cứng rắn thế, tự thôi miên bản thân cũng rất nhanh nhưng tuyệt nhiên không gạt phăng mớ dây mơ rễ má này được. Nó trói anh lên đoạn đầu đài, đợi chờ xé toạc kẻ mà dù kết quả nào ngã ngũ thì anh cũng không cam tâm tình nguyện. Chính linh hồn Wonwoo đang chứng kiến màn tranh đoạt nội bộ giữa lý trí và trái tim khi một phía muốn khuất bóng vĩnh viễn khỏi cuộc sống Mingyu còn một bên cật lực van nài, bấu víu vào mong mỏi được nhìn thấy Mingyu thêm vài giây nữa.

Chỉ là Wonwoo biết, anh có thể rời đi chứ không cách nào xóa Mingyu khỏi đời mình. Giống như cách anh điềm đạm nói dối trước mọi "buổi tra khảo" rồi chào thua khi đối diện với đáy lòng.

Người đàn ông đó đã cầm con dao sắc bén nhất khắc ba chữ Kim Mingyu lên xương cốt anh, buộc kiếp này anh phải đặt hắn nơi đầu tim, hoài cựu hắn trong tâm trí.

Wonwoo nhìn thấy hết thảy ý vị trong đôi nhãn cầu đẹp đẽ kia. Anh biết bản thân cần lùi bước, cần ngăn cản Mingyu vượt qua ranh giới, nhưng chính anh cũng khát khao một lời hồi đáp, cũng ham muốn chạm vào hắn dưới tư cách đặc biệt hơn, cũng mơ về hơi ấm ấy hằng đêm trong chuỗi mộng mị dang dở.

Mãnh liệt hơn bất kì ai khác.

Mê muội hơn bất kì ai khác.

Và những dục vọng tham lam tra tấn anh bằng cảm giác kinh tởm không ngôn từ nào tả xiết. Bởi rõ ràng anh chỉ giả vờ vĩ đại chứ thật chất thì hèn hạ tới tột cùng.

Jeon Wonwoo phiền não mở mắt, mưa đang rả rích ngoài ô cửa sổ mờ hơi sương, đồng hồ đề con số 3 giờ 17 phút đỏ chót và bốn bề vẫn chung thủy im lìm. Anh vuốt mặt, lờ tiếng dạ dày xẹp lép biểu tình, thả chân rời giường.

Ngày bé, chắc tầm thời tiểu học, Wonwoo thường tự luyện lễ nghi muộn và mò lên phòng ngủ khi biệt thự chẳng còn ai thức, song do cậy tính không sợ ma nên anh mặc kệ đường lối tối hù báo hại có lần đá trúng kệ gỗ trang trí bầm cả ngón chân đến sáng quản gia mới phát hiện. Chuyện lông gà vỏ tỏi thôi nhưng sau dạo đấy Mingyu luôn bật sẵn đèn cho anh, mỗi ngày, nếu hắn đi ngủ sớm.

Hành lang đen kịt chứng tỏ Mingyu chưa về. Wonwoo đặt tay ngay công tắc đèn, chần chừ rồi quyết định không bật. Anh bước chậm rãi giữa màn đêm, nghe âm thanh bàn chân ma sát với thảm lót sàn kêu sột soạt, nghe mưa gảy khúc nhạc buồn mùa hè cùng gió giông, nghe chốn xa xăm trong lòng nứt vỡ theo từng tíc tắc. Wonwoo dừng ở đầu cầu thang, cơ thể nặng nề như đeo chì. Anh đâu có cần một Kim Mingyu nhiều đến thế; anh trưởng thành lâu rồi, anh sẽ không va phải nội thất hay vấp té vì gạch lát gồ lên nữa. Anh vẫn ổn kể cả không ai chừa đèn cho anh, không ai bảo đừng tắt vội nhỡ khuya anh tìm đồ ăn bỏ bụng.

Jeon Wonwoo ôm mặt thở dài, thấy mình sắp trào nước mắt.

Anh xuống bếp đun một ly sữa ấm, hi vọng chút đường lactose giúp giấc ngủ tìm đến dễ dàng hơn hoặc anh thật sự phải nhờ dì bảo mẫu mua thuốc an thần để cải thiện giờ giấc sinh học chuẩn mực.

Thị giác cận 6 độ hạn chế tầm nhìn của Wonwoo nhưng anh thấy rõ khoảng sân trống huơ trống hoác đặc quánh bóng tối ngoài lớp cửa kính kia chứ chả thấy xuất hiện ánh đèn sáng chói của bất kì chiếc ô tô nào. Thứ chất lỏng ngọt thanh trôi xuống cổ họng Wonwoo, trấn an anh khỏi căn nhà quá rộng lớn. Nơi này thậm chí chẳng tráng lệ như biệt thự Kim gia nhưng nỗi cô đơn kéo bốn bức tường chạy xa tít tắp và anh ngỡ bản thân rơi tõm giữa đại dương mênh mông, chới với dưới làn nước tối tăm mà ánh mặt trời không soi tới đáy.

Jeon Wonwoo uống hết ly sữa rất nhanh. Anh tráng ly sạch sẽ úp lên chạn bát xong quay lại tầng hai. Lần này, anh lướt qua phòng mình, dừng chân một lát, hít thật sâu rồi khẽ khàng đẩy cửa phòng Mingyu. Mùi hương quen thuộc chui vào khoang mũi khiến tâm tình Wonwoo thả lỏng, anh xốc chăn leo lên giường, để dư vị đương phai nhạt mơn trớn bản ngã ích kỷ trong trái tim, đưa kẻ lạc lối quay về thiên đường trọn vẹn.

Mingyu đã cắm cọc ở công ty suốt mấy hôm nên chăn gối đều lạnh tanh, mùi dầu gội trên gối cũng thoang thoảng bay mất và drap giường chỉ hơi vương nhẹ loại sữa tắm hắn hay dùng. Wonwoo nhắm mắt níu kéo hương thơm mỏng manh trước khi nó bị sự trống vắng trung hòa, anh thở hắt ra nhè nhẹ, cảm tưởng bao căng thẳng đã tan biến không dấu vết. Chẳng biết do ly sữa nóng hay do đổi giường, Wonwoo mơ màng không lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Chuỗi yên lặng ngự trị trang viên bỗng đứt đoạn bởi âm thanh di chuyển của tấm bản lề kim loại. Cánh cửa lần nữa mở toang, mang ánh sáng từ đèn hành lang tràn vào không gian phòng ngủ. Người nọ tiến tới chạm tay lên gò má Wonwoo, kiềm nén sự xót xa dâng trào vô tận.

.

Mầm hoa kia đâm chồi trong lồng ngực

Lấy nhớ nhung nuôi dưỡng nên hình hài

Nhưng cớ gì tim bảo mình vô lực

Bỏ mặc tình

                           lớn

                                     úa tàn

                                                       rồi phai...

-Rolyat-

(mình)

------

Lí do ra 5 chap 1 lần: Sợ đang căng mà đứt dây dàn readers spam nát hộp thông báo đòi chap mới.

Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com