-13 .1-
Phải một tuần rưỡi sau, tròn một tháng gọi công ty là chốn trú ngụ thứ hai, Wonwoo mới gặp lại Mingyu ở biệt thự. So với quầng thâm dưới mắt Jeonghan hôm ghé lấy con dấu thì Phó Chủ tịch Kim cũng một chín một mười, mấy sợi râu lún phún ngay cằm chứng tỏ hắn còn không rảnh để chăm chút cho bản thân, cà vạt kéo lệch sang trái, áo sơ mi sơ vin thẳng thớm đã bung hết từ kiếp nào và trông hắn mệt mỏi như kiểu đã thức mười đêm liền ngoài chiến trận.
Jeon Wonwoo suýt phát hoảng khi thấy dáng vẻ kiệt sức của Mingyu, tự hỏi tập đoàn kí hợp đồng quy mô quốc tế hay sao mà khối lượng công việc kinh khủng đến thế. Anh không hề phản ứng thái quá, với kinh nghiệm điều hành phòng thư kí và phụ trách rất nhiều dự án đồ sộ ở tổng bộ, Wonwoo xin khẳng định cậu tư anh chưa từng khổ sở giống vậy, thậm chí năm Hàn Quốc đăng cai Olympic mùa đông thì mọi người chỉ tăng ca dữ lắm 10 ngày đã được thả.
Tuy nhiên, Wonwoo không có cơ hội hỏi han vì Mingyu không ngủ nhà thường xuyên như anh tưởng, bữa đực bữa cái, bữa về lúc tối muộn, bữa không về, thành ra mối quan hệ tệ hại giữa đôi bên vẫn giậm chân tại chỗ.
Myungho, Junhwi và Jeonghan thỉnh thoảng ghé thăm anh để tán gẫu vài câu giúp Wonwoo bớt chán nhưng chắc sau pha vạ miệng đợt trước, thằng bạn anh bị dí dao vào cổ đe dọa nên mấy lần sau hễ nhắc tới chuyện cũ hay người trong gia đình là y tự động lãng sang đề tài khác hoặc dứt khoát im luôn chứ không thèm chống chế nữa. Jeon Wonwoo buồn cười nhìn ánh mắt đầy cảnh giác mỗi khi Myungho hay Jeonghan trả lời câu gì đó của anh, cẩn trọng cân nhắc từng chữ, từng thông tin như sợ sơ sẩy là anh nắm thóp được bí mật. Dù Wonwoo thừa nhận rằng anh từ bỏ việc gài bẫy tra khảo rồi nhưng bọn họ chả tin lắm.
---
Wonwoo thức dậy với cơn đau đầu ẩn ẩn bên thái dương như thường lệ. Anh lắng tai nghe ngóng sự im lặng bao trùm tầng hai và tiếng dì bảo mẫu quét lạo xạo dưới sân. Bầu trời bên ngoài xám xịt, cuồn cuồn mây đen.
Mười hai giờ kém năm, hôm nay anh lại dậy muộn do bị cơn khó ngủ hành hạ suốt buổi tối. Wonwoo chậm chạp rời giường, vệ sinh cá nhân để tranh thủ xuống nhà ăn bữa t̶r̶ư̶a̶ sáng. Bằng một thế lực uy quyền nào đấy tác động hoặc đơn thuần chỉ là quán tính hình thành sau thời gian dài, lúc bước chân ra hành lang, Wonwoo vô thức nhìn cánh cửa thư phòng đóng kín phía hành lang đối diện.
Do tần suất Mingyu về nhà tăng dần, lại ngẫu nhiên, bởi vậy dạo này Wonwoo không dám thậm thò thậm thụt vào thư phòng hắn ung dung như trước nữa, bị tóm thì phiền phức lắm, anh chưa sẵn sàng châm ngòi cho một cuộc cãi vã khác bùng nổ. Tuy nhiên, một điểm chắc chắn là Mingyu phải đến công ty 8 tiếng hành chính và sau vài ngày quan sát lịch trình di chuyển của người nọ, Wonwoo nghĩ buổi sáng sẽ là quãng thời gian an toàn thay vì đánh lén vào buổi tối. Chàng trai đeo kính chậm rãi xoay tay nắm căn phòng yên tĩnh, đáy lòng hồi hộp như lần đầu anh âm thầm đọc tài liệu lúc Mingyu vắng nhà, bụng dưới nhoi nhói khó chịu.
Jeon Wonwoo liếc sơ bố cục các tập tài liệu được đặt trên bàn, ghi nhớ chi tiết vị trí từng món một trước khi lật mở chúng, song phần lớn đều là văn kiện liên quan đến công việc, dự án, phương hướng quảng bá du lịch chứ chả có thu hoạch gì. Wonwoo vốn chẳng kì vọng lắm sau những kế hoạch thất bại cũ nhưng khi chồng giấy tờ vơi bớt, túi đựng hồ sơ màu vàng đậm nằm dưới chót lộ ra, thu hút sự chú ý của anh. Jeon Wonwoo nheo mắt, khệ nệ bỏ hết mấy thứ ngoài lề sang bên, cảm giác bất an kích thích sự nhộn nhạo và căng thẳng cùng lúc cuộn trào, đè nặng hàng tỷ tế bào thần kinh của chàng trai đeo kính. Anh dè dặt tháo vòng dây quấn, mong rằng một bảng báo cáo thống kê hay gì đó đại loại thế xuất hiện trên tay mình, giống như mọi tệp xanh đỏ khác anh đã đọc.
Tim Wonwoo quặn thắt và anh bị cơn hoảng hốt xâm chiếm, khiến anh chỉ biết nhìn trân trân vào tiêu đề in đậm.
'Hồ sơ nhập tịch'
Với họ tên Jeon Wonwoo nằm ngay phía dưới.
Khoảnh khắc dòng chữ 'mối quan hệ hôn phu của người bảo lãnh' chui vào não anh, Wonwoo đã tường minh tất cả.
Hắn ngồi đối diện giường, nụ cười gượng gạo và chua chát.
"Em sẽ cho anh biết để có được anh, em sẵn sàng làm tới mức nào."
Hắn gác dao nĩa rồi lau miệng, điềm tĩnh thông báo.
"Thủ tục ghi danh vào gia phả sẽ sớm hoàn thành thôi."
Hắn run rẩy níu vai anh, đáng thương hệt kẻ không còn lối thoát.
"Xin anh đấy, là Wonwoo của em có được không?"
Jeon Wonwoo ôm trán, bàng hoàng thả túi đựng xuống. Hóa ra mục đích nguyên bản là anh, là kết hôn với anh. Wonwoo kiềm đôi chân đương mềm nhũn, cố gắng móc nối các sự kiện từ đầu tiên tới bây giờ, phát hiện mọi điểm mù đều thông suốt. Nếu Seungcheol nằm vùng chuyện ba Kim giúp Mingyu thì hắn hẳn đã điều tra nguồn gốc Kim Young Dae sau khi ba nhận nuôi thằng bé, thậm chí có thể sớm hơn, hắn sẽ tính toán thu xếp công việc lẫn 4 thành viên Hội đồng Quản trị xong về Hàn. Sau đó là nửa năm sống chung dưới một mái nhà, quãng thời gian quá dư dả để chụp và copy hết sạch giấy tờ cá nhân của anh. Wonwoo rên rỉ ngồi thụp xuống sàn, chiêm ngưỡng rõ những lỗ hổng chí mạng anh sơ suất trong mạch suy luận, Yoon Jeonghan theo chân Mingyu thì dễ gì Hong Jisoo, luật sư át chủ bài phòng pháp lý đóng quân bên Mỹ được.
Kim Mingyu đã biến anh thành một phần trong kế hoạch nhắm vào chính anh, suốt sáu tháng.
Wonwoo thậm chí không nuốt nổi bữa sáng muộn, anh thừ người ra trong thư phòng cho đến xế chiều rồi nghe dì bảo mẫu tan ca. Anh ráng ăn tạm món sườn đậm đà dì bảo mẫu hâm nóng nhưng hoàn toàn không có tâm trạng, miệng lưỡi nhạt toẹt nhai cơm lạo xạo như nhai cát. Dì bảo mẫu đã chứng kiến anh bỏ đói bao tử thành quen nên dì đâu nghi ngờ gì thái độ chán chường lâng lâng kia, người ngoài làm sao biết tim anh đang nổi bão, vì rối rắm, vì cảm giác lo lắng, vì sự tự ti và nỗi sợ hãi tột bậc khi bản thân là nguồn cơn của mọi vấn đề.
Wonwoo đã liệt kê những cái tên đủ khả năng chặt đứt hoàn toàn hoặc tạm thời đường dây xử lí hồ sơ của Jeonghan và Jisoo, viết xuống địa chỉ công ty luật và tên vài vị kiểm sát viên, cân nhắc mức độ thân thiết giữa họ. Wonwoo cảm thấy nếu anh không suy tính nhanh hơn, quyết liệt hơn, trò chơi này sẽ ngã ngũ theo kết cục mà anh chẳng thể phản kháng. Sự mông lung của anh kéo dài đến tối, khi động cơ xe ô tô vừa tắt máy dưới sân nhà, anh đã dọn sạch dấu vết và nằm im trên giường, phớt lờ tiếng mở cửa của Mingyu.
"Wonwoo, xuống ăn tối đi anh." Mingyu mặc vest ló đầu vào căn phòng tối đèn, tông giọng gọi anh mềm mại. Wonwoo không đáp, vẫn đưa lưng về phía hắn, im lặng giả vờ ngủ rất sâu.
Mặc dù anh không nhìn thấy cái cụp mắt thất vọng nhưng câu nói ỉu xìu cũng phần nào chứng minh điều đó.
"Anh chưa đói thì thôi vậy, em để đĩa mỳ vào tủ lạnh khi nào anh muốn cứ hâm lại."
Wonwoo bấu chặt mép chăn, tưởng khóe mi mình nóng rẫy sắp bốc cháy. Mingyu nhẹ nhàng khép cửa phòng, khép luôn thế giới ngổn ngang quanh anh lại.
.
.
.
Màn đêm đến cùng với ánh trăng bàng bạc và những cơn gió hung hăng thổi cơn mưa rào từ vùng ngoại ô đô thị vào khu vực nội ô, buông tha mặt đất đã phải hấp thụ lượng nước khổng lồ.
Wonwoo kiểm tra thư phòng lần cuối, chắc chắn Mingyu không thức đọc tài liệu mới rón rén mò xuống garage, dùng sức tay nhấc cửa garage lên bằng cách khẽ khàng nhất có thể. Anh chộp lấy cây kiềm bén ngót mình cố ý đặt cạnh kệ sơn màu, tìm chìa khóa chiếc xe bán tải bị giấu dưới chậu lưỡi hổ và lùi xe khỏi cái garage chật nít mà không mở bất kì ngọn đèn mờ nhạt nào. May mắn thay, mấy tuần quan sát địa hình đã giúp Wonwoo đảo tay lái trơn tru hơn hẳn, anh chuyển số, chạy thẳng ra phía cổng. Wonwoo rà phanh, dùng kiềm cắt đứt dây đeo của thiết bị quản thúc dưới chân rồi ném qua cửa sổ. Anh biết sớm muộn gì chương trình giám sát cũng gửi về máy chủ thông báo phá hoại thiết bị và Mingyu sẽ cho lực lượng truy đuổi anh ngay, bởi thế thứ Wonwoo phải giành giật bây giờ là thời gian, mỗi tíc tắc đều cực kỳ quan trọng.
Con xế hộp màu trắng lướt xuyên qua vô vàn thân cây sừng sững, đổ dốc theo sườn đồi le lói ánh đèn đường và tăng tốc ở những khúc cua đáng nhẽ nên chậm nhịp. Phố thị sầm uất nằm khuất sau cánh rừng tịch mịch, rọi sáng khoang xe lạnh căm, nhảy múa trên gương mặt phảng phất sự uể oải. Wonwoo gần như không thả chân ga, bàn tay nắm vô lăng kiên định, điều khiển chiếc xe trúc trắc hệt robot mặc kệ cung đường uốn lượn nhiều khúc quanh này dễ dàng chấm dứt đời anh nếu nó cứ tiếp tục phóng nhanh bất chấp. Trăng im lìm treo trên nền trời tối hù, gió trêu ghẹo thảm cỏ ngắn cùn cỡn và lả lơi khua những tán lá xanh sẫm đương nghiêng ngả chơi bản nhạc thiên nhiên đằm thắm. Dàn đồng ca côn trùng bị lấn át bởi tiếng bốn bánh xe lăn tròn cùng đầu máy rì rì hoạt động, cánh chim nào đó đột ngột chuyền cành tạo âm thanh sột soạt hù dọa mấy động vật nhút nhát, điểm xuyết cho bức tranh yên ắng một nét chấm phá nổi bật. Dãy sao lấp lánh sà thấp xuống che lấp hằng hà sa số đụn mây dày được hôm hiếm hoi nhường chỗ để chúng khoe mẽ vẻ đẹp lung linh mà cơn mưa mùa hạ giấu nhẹm.
Cảnh vật rõ ràng rất êm đềm chỉ có lòng người là dậy sóng.
Hai tấm rào chắn màu xám đậm là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Wonwoo sau khi anh thực hiện cú bẻ cua cuối cùng. Hơn chục tên giang hồ cao to bặm trợn giàn hàng ngang đứng giữa lộ, khóa cả hai làn đường cùng chiều lẫn ngược chiều, trang phục đen trùng tông với nền trời đêm nhưng nổi bật rõ ràng dưới ánh đèn vàng vọt. Jeon Wonwoo gấp gáp giẫm phanh, bốn chiếc lốp xoay vòng ma sát mạnh mẽ với mặt đất, tiếng lết bánh chói tai phá hỏng chuỗi yên ắng bình dị giữa khuya trước khi chiếc ô tô thành công dừng hẳn.
Chàng trai đeo kính thở hồng hộc nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm từ tốn tiến đến gần, thấy sự cáu bẳn dâng tràn dữ dội. Anh hạ cửa kính, nghiến răng nghiến lợi.
"Nhanh phết ấy nhỉ."
Ciar gật nhẹ chào Wonwoo, bình tĩnh mở lời: "Cậu Jeon, phiền cậu sang xe kia, chúng tôi sẽ đưa cậu về biệt thự."
"Khỏi, tôi tự biết đường." Wonwoo phiền não nhăn trán, tay vừa định đổi từ số chạy qua số lùi thì Ciar đã chộp vô lăng cứng ngắc, cô cong mi cười khách sáo: "Kêu tôi tin người dám cắt dây đeo thiết bị quản thúc và lao xuống đồi với tốc độ 60km/h như kiểu mình bất tử thì hơi khó đấy cậu Jeon."
Chàng trai đeo kính tặc lưỡi, rất không tình nguyện mở cửa xe, lững thững ngồi vào chiếc Jeep đen đỗ gần đó, di chuyển ngược lại hướng mình đã đi. Wonwoo thấy không ổn tẹo nào, cực kỳ cực kỳ không ổn. Dạ dày anh co rút từng đợt nhỏ và cảm nhận thứ axit chua loét muốn trào ngược lên cổ họng anh. Có lẽ đây là di chứng sau màn đua xe nguy hiểm ban nãy, có lẽ mấy tay tài xế của hội Kim Cương khiến anh buồn nôn ở mỗi đoạn cua lội dốc cao, có lẽ nhịn đói rồi đóng cảnh hành động không phải lựa chọn khôn ngoan lắm. Wonwoo khoanh tay ghìm trước ngực, thấp thỏm không yên hệt đang đứng đống lửa, ngồi đống than. Tuy nhiên, ngay giây phút tòa biệt thự với những mảng tường màu trắng phếu hiện ra trong cầu mắt Wonwoo, anh đã tường tận sự bồn chồn suýt nuốt chửng anh là gì.
Cánh cửa gỗ to oạch được chạm khắc tỉ mỉ thành một bức tranh cổ lệch theo bản lề rồi mở toang, Wonwoo ngỡ mình nghẹt thở khi bắt gặp Kim Mingyu ngồi ở phòng khách, im lặng như thể hắn đinh ninh kế hoạch trốn thoát sẽ bất thành. Hẳn Ciar đã báo cáo liền cho Mingyu, hoặc tệ hơn, hắn đã dặn hội Kim Cương chặn anh dưới chân đồi. Và cách Mingyu buông lời mỉa mai đưa Wonwoo đáp án thỏa đáng nhất.
"Anh dùng hoài một chiêu nhỉ?"
Jeon Wonwoo tiến tới gần bàn trà, hơi khựng lại vì túi hồ sơ vàng đậm quen thuộc với sấp giấy tờ dày đặc chữ nằm lung tung trên bàn, thậm chí một vài tờ Wonwoo còn lờ mờ trông thấy ảnh thẻ của bản thân mà anh xin thề mình chưa từng dán nó vào bất kì văn kiện nào ngoài lý lịch xin việc. Trái tim anh đập dồn dập khi Mingyu tự dưng đứng lên, lăm lăm nhìn anh bằng ánh mắt trào phúng ngọn lửa giận dữ.
"Anh ghét em đến thế sao?" Mingyu chất vấn, "vừa biết vụ kết hôn đã vội ngăn cản. Ra là tất cả cảm xúc trước giờ đều là tự em ảo tưởng, còn anh vẫn là anh trai mẫu mực của em thôi đúng không?"
Wonwoo thở dài, mắt đối mắt trực tiếp với hắn, anh vươn tay bóp trán.
"Vấn đề không phải anh thấy thế nào mà là tương lai của em, thân phận của chúng ta."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng khách thường đón nắng, Mingyu dòm Wonwoo trong trạng thái chết lặng.
"Tương lai của em?" hắn thì thào, giọng uất ức, "Tương lai của em sẽ chấm dứt nếu em kết hôn với anh hả? Thân phận của chúng ta? Bọn họ có bàn tán cũng chỉ dám nói sau lưng thôi, là ai từng bảo với em lời sau lưng thì không tính!?"
"Vậy em nghĩ hội trưởng lão sẽ chấp nhận à?" Wonwoo hoang mang hỏi, giọng bực tức chẳng kém, "anh biết em dùng điều kiện khống chế bọn họ hết rồi, thuyết phục và ép buộc là hai thứ khác nhau."
"Quan trọng không Jeon Wonwoo?" Mingyu suýt rống lên làm Wonwooo càng bị kích thích, tính nết cứng đầu chạy rần rần khắp mạch máu anh, quyết không nhún nhường dù là một tấc.
"Em cần lấy người giúp sự nghiệp của em vững chãi, chứ không phải anh!" Wonwoo quát lớn,"đàn ông cũng được nhưng không phải một đứa vô danh như anh. 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, em đảm bảo gia tộc Kim vẫn yên ổn giống bây giờ không? Chuyện gì xảy ra nếu công ty phá sản?"
Kim Mingyu phát điên mất, trời ơi, đáng nhẽ hắn nên đoán được, dẫu 7 năm hay 100 năm thì Jeon Wonwoo luôn tin rằng có ai đó hoàn hảo hơn anh và họa chăng anh chỉ đóng vai phương án dự phòng hoặc phương án chót.
"Kể cả nhà ta phá sản thì em sẽ kinh doanh đường khác, còn Seungcheol, Myungho, Taehyung chứ em có mất hết đâu. Chưa kể, anh lấy cơ sở nào để tin rằng vợ của em - một danh môn thế gia lẫy lừng sẽ không ly hôn ngay khi công ty bắt đầu vỡ nợ?"
Wonwoo im re, nhìn Mingyu một cách dò xét và đầy nghi ngại. Nhưng rồi có lẽ lý luận kia vẫn lực bất tòng tâm, anh tiếp tục xua tay phản bác.
"Hoặc vợ em sẽ giúp đỡ em. Giữa 50% và 0% thì phải chọn sao? Rõ ràng tương lai của em tốt đẹp hơn rất nhi-"
"TỐT ĐẸP HƠN?!!"
Kim Mingyu vò nát mái tóc giữa những kẽ tay, tế bào lý trí cuối cùng run rẩy và bùng nổ. Hắn nạt lại, cắt ngang luận điểm mà đối phương đã thuyết giảng hàng trăm lần trong các cuộc cãi vã cũ của họ.
"Anh thấy em lấy một người phụ nữ em không yêu và không yêu em, sinh con với người em không yêu và không yêu em chỉ vì có thể nó tốt cho gia tộc này là tương lai tốt đẹp của em đó sao?"
Mingyu bật cười cay đắng, đôi nhãn cầu chứa triệu vì tinh tú Wonwoo luôn khen ngợi nứt vỡ thành ti tỉ mảnh vụn, găm lên da thịt Mingyu đồng thời cứa tim anh ứa máu. Wonwoo tưởng nỗi thất vọng đang tràn ngập dưới đáy mắt người đối diện là bàn tay vô hình siết chặt cổ họng anh, khiến linh hồn bên trong anh vẫy vùng, thống thiết tựa hồ bản thân Wonwoo vừa bị một viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực trái.
"Anh có phải em không? Có phải Kim Mingyu không? Sao anh biết thế nào là tốt cho em, thế nào là EM THẤY HẠNH PHÚC?" Mingyu ai oán, vung tay lên trời, "Em chán ngấy rồi Jeon Wonwoo, chán cái cách người ta gắn liền em với sự hoàn mỹ rập khuôn, bảo rằng phải giàu có, phải môn đăng hộ đối, phải đứng trên mọi người mới là sống trọn vẹn cuộc đời, mới là hạnh phúc."
Hắn khó khăn nuốt khan, thấy tất thảy sắc màu lẫn cảm xúc rò rỉ hết khỏi cơ thể mình, cực kỳ cực kỳ trống rỗng: "Em chỉ cần anh thôi, tại sao anh không chịu hiểu."
Wonwoo hé môi, miệng lưỡi cứng đờ còn hai tay buông thõng vô lực. Anh cố nói gì đó nhưng chẳng thốt lên nổi thứ gì bởi quá nhiều phía đang chi phối cung phản xạ của anh: đôi chân run rẩy yếu ớt, trái tim đập điên cuồng muốn đánh gãy đống xương sườn, dòng lệ cay xè sắp rơi khỏi khóe mi và đôi mắt chứa chan những khắc khoải đã lật tung, phơi bày toàn bộ góc tối anh che giấu ra bên ngoài ánh sáng, đưa Wonwoo lên cán cân lựa chọn đúng sai, buộc kẻ hoài trốn tránh phải hạ bút chốt kết quả sau cùng.
Mingyu đứng yên, nhìn anh mong mỏi, như thể đang đợi anh ôm lấy hắn giống ngày xưa. Sau khoảng ba mươi giây nhưng không nhận được câu trả lời, Mingyu ngỡ nhục nhã, tức tưởi và đau đớn đay nghiến mình cùng một lúc. Hắn kiệt quệ ngồi phịch xuống ghế sofa, tiếng thở nặng nề vang vọng khắp không gian quạnh vắng.
Một chiếc chìa khóa bị ném cộp lên bàn, là chìa khóa ô tô Mingyu hay chạy.
"Đi đi Jeon Wonwoo." Hắn nói khẽ, giọng mệt nhoài túng quẫn hệt con thú bị thương, "Anh thích đi đâu thì đi, anh thắng rồi."
Wonwoo cắn môi nuốt ngược nước mắt trở vào, khoảnh khắc cầm chìa khóa xe lên, nỗi đớn đau bạt ngàn xộc tới như xé nát linh hồn Wonwoo thành hai nửa. Anh cuộn tay, dứt khoát quay lưng, kiềm chế để ngăn bản thân quỵ xuống. Tiếng động cơ xe đánh gãy chuỗi im lặng của đêm khuya, đèn pha sáng rực rọi vào khung cửa sổ bằng kính rồi chầm chậm lùi dần, mất hút. Kim Mingyu bất lực nhìn gian nhà chìm ngập bóng tối chơ vơ, mọi giới hạn đều bị đẩy tới ngưỡng.
Ra là hắn đã cược sai ngay từ đầu. Jeon Wonwoo thà tổn thương hắn, tổn thương chính mình, cũng không muốn cùng hắn bước vào màn mưa.
.
Đến cuối cùng ta chỉ là đơn sắc
Với trái tim ráo hoảnh những gam màu
Ta xếp vội vàng chồng chất lên nhau
Mớ tơ lòng như ta mà rơi xuống.
Đôi bàn tay ngỡ rằng còn luống cuống
Nay bỏ xó chẳng thèm đến ngó ngàng
Tiếng ấm ức cuộn trào đòi oán than
Nhưng run rẩy nén vào rồi biến mất.
Mọi nỗi sầu gom về và đem cất
Vào tận chốn sâu xa chẳng đâu bằng
Kẻ dại khờ huyễn hoặc mình, khăng khăng
Ngọn lửa tình chưa tới thời vụt tắt.
Nửa linh hồn chảy ra từ hốc mắt
Thứ bên trong là một đống hoang tàn
Ta vẫy vùng mòn mỏi giữa ngổn ngang
Và bất lực không vì điều gì khác.
-Rolyat-
(mình)
----------
Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com