-13.2-
Đêm, hạ chí, đường phố vắng tanh không một bóng người.
Jeon Wonwoo lái xe chạy dọc đại lộ trung tâm, đèn hậu màu đỏ chót lao vút đi bằng tốc độ khiếp vía tựa hồ muốn đánh bật mọi vật cản trong tầm với của nó. Cửa sổ phía ghế lái đã hạ xuống hết cỡ, gió khuya lạnh căm thổi lồng lộng vào khoang xe, đánh rối mái tóc đen nhánh của anh, mân mê gương mặt chứa đầy sự phiền não.
Từ nhỏ Wonwoo đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân: Không làm phiền ba mẹ. Phải tập trung học tập để không khiến gia đình xấu hổ. Cẩn trọng, tỉ mỉ, hoàn thiện mình nhanh nhất có thể để không trở thành vấn đề của bất kì ai. Anh lớn hơn, anh là con nuôi, dù chuyện gì ập đến anh cũng phải chịu trách nhiệm trước tiên, lo toan tất cả êm đẹp.
Anh làm được.
Anh sẽ làm được.
Anh phải làm được.
Và suốt ngần ấy năm, Jeon Wonwoo đã trưởng thành trong luồng quy luật đó.
Chưa bao giờ là đứa trẻ nổi loạn. Chưa bao giờ nói dối lời nào lớn hơn một buổi đi xem esport. Chưa từng dám bước sai. Cũng chưa từng vượt ra ngoài khuôn khổ. Wonwoo luôn thấy mình ổn phía sau ranh giới thân phận phụ, cái ranh giới mà anh hoàn toàn mờ nhạt sau lưng Mingyu nhưng không để hắn hứng chịu đầu sóng ngọn gió, mặc kệ cô đơn hay thiệt thòi đều chẳng hề quan trọng. Đâu có ai ép buộc Wonwoo đâu, chỉ đơn giản là anh hài lòng và chấp nhận vận hành thế giới riêng bám theo đường biên đã được vẽ sẵn, hăng say đặt mỗi viên gạch đen trắng lên cao dần, tự xoay sở trong thành trì giam giữ anh như miệng giếng sâu hun hút. Đến mức Kim Mingyu đã âm thầm bước qua lằn ranh, tô gam màu sặc sỡ xung quanh anh, Wonwoo mới chậm chạp phát hiện thảo nguyên đơn sắc của mình còn có thể trông lấp lánh diệu kỳ như thế.
Bản ngã ẩn nấp dưới đáy lòng anh dành rất nhiều thời gian ngước mắt quan sát vầng trăng bạc tỏa sáng kiêu ngạo nơi linh hồn Mingyu, đắn đo việc bất chấp chạm vào nó, ôm rịt tất thảy ấm áp trong lồng ngực hay lãng tránh đi và vờ như không thấy. Wonwoo đã có thể mang về cho bản thân vùng trời rộn ràng mùa xuân, nhưng tới cuối cùng, anh vẫn chọn sống là con rối chịu sự thao túng.
Không phải anh sắt đá vô tình mà bởi anh yếu mềm quá, anh không dám tham lam. Wonwoo tin rằng việc đó trái với những nguyên tắc anh giữ khư khư, việc anh kéo chàng trai ấy vào ngã rẽ bất chợt là sai lầm lắm.
Ngó lơ trái tim đương nức nở liên hồi và tỷ tỷ tế bào cấu tạo cơ thể anh khát cầu được sưởi ấm, Mingyu là giới hạn, là tín ngưỡng cao quý nhất cuộc đời anh, dẫu dục vọng lẫn cảm xúc của Wonwoo có bành trướng, có phóng đại theo cấp số nhân thì chúng đều chào thua trước ngưỡng Kim Mingyu đã đóng đinh trong lý trí. Hắn phải sống hạnh phúc hơn bất kì ai khác, vinh quang xán lạn hơn bất kì ai khác, và nếu điều kiện tiên quyết là Mingyu sẽ sóng vai cùng một người rực rỡ hơn anh thì Wonwoo bằng lòng đánh đổi. Anh tâm niệm thế, anh tự kiềm chế trái tim mình, ngăn nó đập hối hả khi Mingyu kề cận sát anh, phớt lờ sự thỏa mãn dâng trào mỗi đêm Mingyu bảo bọc anh không một khe hở, rồi nén nỗi tủi thân tột bậc vì thực tế phũ phàng nhắc nhở anh rằng những âu yếm dịu dàng này chẳng hề thuộc về anh.
Nhưng dù vậy, Kim Mingyu chưa bao giờ sạch sẽ biến mất khỏi khối óc Wonwoo. Mỗi hình ảnh, mỗi nỗi nhớ cồn cào về hắn giống hệt làn gió đêm nay, liên tiếp thổi thẳng tới tâm trí lộn xộn, hất tung mọi nỗ lực dàn xếp tâm trạng, khắc ghi từng thứ từng thứ một vào tận vùng miên viễn chất chứa vô vàn bản ngã đa chiều.
Kim Mingyu là xương cốt, là máu tim của anh. Làm gì có ai bị rút đi xương, vắt cạn máu mà không đau đớn.
Wonwoo thấy gò má mình tê dại, chóp mũi anh ửng đỏ lạnh cóng nhưng trong đầu vẫn nặng trĩu suy tư. Năm khớp ngón tay bị nhiệt độ thấp dày vò chuyển màu hồng phớt khiến thao tác xoay tay lái trông cứng còng, cực kỳ mất tự nhiên. Gió đêm càng thổi càng dữ dằn, xốc tung phần cổ viền tròn, luồn vào tay áo ngắn củn làm nó bay phần phật, lan truyền cơn buốt pha chút hanh khô đến mảng da thịt đáng nhẽ đã được ủ ấm của Wonwoo, kích một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng hệt luồng điện cao áp. Chỉ là mớ tơ lòng rối rắm vẫn còn vẹn nguyên, nên hẳn trời khuya quạnh hiu cũng chẳng thể cuốn bay chúng đi nổi.
Giống như nhiều đêm anh vật vã xóa Mingyu khỏi ý thức bằng dòng máu trong suốt tinh khôi và rồi ê chề chấp nhận việc bản thân đã lún sâu tới mức vô phương cứu chữa.
Wonwoo đinh ninh rằng mình tuyệt đối không hối hận vì đã phát họa ra một tương lai lý tưởng y như mong đợi, trải thảm lụa dọc con đường Mingyu đi, chắc nịch nụ cười hạnh phúc sẽ treo trên môi hắn. Nhưng bây giờ thì tệ thật đó, anh hối hận rồi.
Giây phút Mingyu nhìn anh bằng đôi mắt tràn trề những tia khắc khoải quyện cùng tuyệt vọng ngút ngàn, nó xoáy thẳng và đâm thủng linh hồn anh, dứt khoát khoét một lỗ sâu hoắm khiến máu tươi chảy ra ồ ạt. Đôi mắt ấy ám ảnh anh quá đỗi, tim anh giật nảy, nhói đau không ngôn từ nào tả xiết. Vậy hẳn Mingyu còn đau hơn cả anh, gấp trăm nghìn lần cộng lại.
Hàng lệ nóng hổi trào khỏi tâm can, theo chiều gió bay ra ngoài đại lộ. Mi dưới Wonwoo ngập ngụa nước mắt còn nhãn cầu thì cay xè, tưởng chừng loại dung dịch độc hại nào đấy đang ăn mòn đôi con người màu nâu trà hiền dịu. Wonwoo giảm chân ga, đánh xe sang làn dừng khẩn cấp để tránh gặp tai nạn, dứt khoát vặn chìa khóa tắt máy luôn. Anh gục đầu xuống vô lăng, cổ họng nghẹn ứ một cách nhức nhối tựa hồ hàng vạn cây kim đương ghim xuyên qua thanh quản, làn nước thấm ướt gương mặt gầy bẻ vụn mọi âm thanh chui khỏi hai cánh môi, mặn chát.
Wonwoo chỉ biết mình đang run rẩy, đang nấc từng cơn và đang rệu rã sụp đổ bên trong lẫn bên ngoài.
Wonwoo thề, anh đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm kìa. Anh đã đoán trước hết thảy tình tiết từ tức giận đến bất lực để dàn dựng, tập luyện màn kịch chia ly suốt tháng ngày chờ đợi nhớ nhung. Anh biết Mingyu sẽ nói gì, sẽ phản ứng ra sao và anh cần soạn sẵn toàn bộ lời thoại cho bản thân thế nào, cách đáp trả kiên định, cách điều hòa cảm xúc, cách xây dựng vỏ bọc lãnh cảm hoàn hảo. Wonwoo nghĩ mình đã dành ít nhất bảy năm trăn trở vì viễn cảnh hôm nay, vì tự tin rằng anh chắc chắn chống đỡ được tất thảy rung động mãnh liệt. Nhưng rõ ràng cuộc đời tát thẳng vào mặt anh một cú đau điếng. Thì ra anh chỉ là con người thôi, anh không thể bóp nát tim mình mà vẫn sống tiếp được.
Chiếc ô tô xám đỗ bên đường rất lâu. Nó nằm im lìm dưới bầu trời khuya, không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng gió vội vã rít cao, vụng về che giấu tiếng khóc quặn thắt tâm can giữa màn đêm trơ trọi.
.
.
.
Thứ màu nâu đồng óng ánh sắc vàng cam của Cognac phản quang sáng loáng nhờ vầng trăng nhu hòa treo đủng đỉnh giữa bức nền đen, loại dung dịch nồng vị cồn sóng sánh trong ly, ngất ngây hệt món thuốc phiện sang trọng nhất nhì giới tài phiệt. Rượu chưa bao giờ là giải pháp tốt khi những ngày buồn đột ngột ghé thăm, Kim Mingyu vô hồn nhìn cái chai sắp cạn đáy đặt trên bàn, rốt cuộc cũng thấm thía câu nói đó.
Bình thường đô của Mingyu chẳng tốt thế, nốc non nửa chai Cognac là đã xây xẩm mặt mày, mở mắt ra chỉ thấy trời đất lộn ngang lộn dọc rồi, vậy mà hôm nay lúc hắn muốn say nhất, muốn lãng quên thực tại nghiệt ngã nhất, hắn càng uống lại càng tỉnh táo. Như thể chỉ có hắn chết đi, cơn đau dai dẳng này mới chấm dứt.
Mingyu nâng tay đổ hết ly rượu đang cầm vào cổ họng, thứ chất lỏng gay mũi chảy dọc thực quản, đốt cháy cơ thể gã đàn ông từ đầu tới chân, tựa hồ muốn hóa hàng tỷ tế bào thành cát bụi. Nó thiêu rụi tất cả ngọt ngào rơi rớt nơi tiềm thức, cuốn trôi mọi dư vị xốn xang hắn luôn nâng niu và đày đọa không thương tiếc những vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Thay vì chớp nhoáng như cách ngày mùa hạ nào đó Jeon Wonwoo bước vào trái tim Mingyu, rượu tống anh ra ngoài bằng phương pháp chậm rãi và cay đắng nhất. Chẳng khác gì một cơn bão qua đi, phá tan chốn yên bình sâu trong linh hồn hắn. Nói cho cùng, nụ cười của Wonwoo ươm mầm khu vườn ấy, sự quan tâm kín đáo của anh tưới nước từng mầm cây, những cái vuốt ve trấn an cùng tấm lưng vững vàng chăm bón chúng đâm chồi và sự hi sinh không màn bản thân của anh chói chang nuôi dưỡng khu vườn trong Mingyu qua năm dài tháng rộng; anh ra đi giống như đổ đầy thung lũng xanh tươi bằng cát vàng khô khan, tước đoạt hơi thở của bất cứ tồn tại nào nương nhờ anh để sống, trong đó có Mingyu, và phần hồn sứt mẻ của hắn.
Đôi khi Mingyu nghĩ, Jeon Wonwoo hẳn rất căm ghét mình nên mới dùng phương pháp tàn nhẫn này để tra tấn hắn, để hắn vẫy vùng dưới đầm lầy tối tăm, để nỗi đau đớn đánh gục Mingyu giống những điều anh hoài mong đợi. Bởi anh biết hắn đặt anh ở đâu, anh quan trọng thế nào, hắn cần anh ra sao, và nếu không có anh hắn sẽ trở thành bộ dạng thảm hại gì. Và có lẽ Wonwoo nắm rõ những điểm mấu chốt nên anh đối phó Mingyu chẳng tốn mấy sức, gạt phắt hắn sang bên dễ hơn đá bay một hòn đá ven đường.
Nhiều đêm trở mình trên chiếc giường trong phòng nghỉ công ty, Mingyu thường thắc mắc không biết bản thân đã sai từ bao giờ? Từ khi hắn giả vờ nhún nhường thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của anh? Từ khi hắn thấy sự hạnh phúc hấp háy dưới đáy mắt anh rồi bắt đầu xâm lấn ranh giới có chừng mực? Từ khi hắn xuất hiện tại Hàn Quốc với lời nói dối che đậy kế hoạch khổng lồ phía sau? Hay từ 7 năm trước, khi hắn ôm giấc mơ ra đi để quay về mang anh ly khai khỏi gia tộc? Mingyu đã trằn trọc suốt những khuya trăng nhòm qua cửa sổ hắn thế này, vật vã bởi nỗi hối hận và bực tức đan xen, xoay sở với mớ cảm xúc hỗn độn không vào trật tự để rồi thất vọng nhận ra vấn đề đơn giản chỉ là họ, chỉ là anh không đủ dũng khí bước lên còn hắn không thể chịu đựng việc anh chạy về một hướng khác. Cho nên bây giờ họ ở đây, ngổn ngang và hoang tàn vỡ nát.
Kim Mingyu đặt cái ly rỗng xuống bàn, ngước mắt nhìn đường chân trời e ấp hửng sáng. Bình minh lấp ló mảng màu xấu hổ cuối rặng mây đương ngái ngủ, uể oải tô sắc cam rực rỡ lên nền trời đêm u ám chưa kịp lim dim ngáp dài, phết vệt nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới dọc bầu trời xám xanh văng vẳng tiếng chim chuyền cành rời tổ. Gam màu đỏ tía chảy tràn khắp nơi, đón chào vạn vật cựa quậy thức giấc. Âm thanh ô tô chạy qua cổng nhà dội vào thính giác làm Mingyu khẽ bật cười, thấy dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi bỗng đắng nghét gấp bội.
Yoon Jeonghan cũng gấp gáp đến nhận tội thật đấy.
Thủ phạm đặt sấp tài liệu nhập tịch ở biệt thự không ai khác ngoài Jeonghan. Trừ hắn ra, cánh tay trái đắc lực, người tường tận từng hợp đồng, từng tờ giấy liên quan đến hắn, người lo liệu thủ tục pháp lý giúp hắn chỉ có Jeonghan. Mingyu biết, biết hết, nhưng hắn không vạch trần, cũng không ngăn cản, bởi chính hắn cũng muốn xem xem Jeon Wonwoo sẽ phản ứng ra sao. Sẽ thở phào ngã vào vòng tay hắn vì mọi cản trở đều đã biến mất hay bất chấp chống đối lại sự sắp đặt anh khẳng định nó sai. Mingyu đã khát khao một tia hi vọng, đã mong rủi ro thiên vị hắn nốt lần này, rằng đối phương thật chất cũng mỏi mắt ngóng chờ tương lai viên mãn, chỉ là số phận buộc anh chối bỏ nó.
Thực tế chứng minh, Jeon Wonwoo không những chống đối, mà còn chống đối quyết liệt cực kỳ. Như thể toàn bộ ái ân bập bùng cháy giữa cả hai đều do Mingyu tự biên tự diễn còn anh hoàn toàn không ôm ấp bất cứ tâm tư gì hết. Đã, đang và sẽ không bao giờ có. Mingyu không trách Jeonghan. Là hắn cho phép kết quả này xảy ra, là tự hắn tin vế một của phán đoán kia sẽ trở thành hiện thực dù không ai cam đoan với hắn điều ấy.
Mingyu đứng dậy đi về phía giường, thả mình nằm xuống giữa chăn gối mềm mại. Dường như bây giờ rượu mới phát huy công dụng vốn có của nó, cồn liên tục giã nhừ trí não mệt mỏi khiến mi mắt Mingyu nặng nề, toàn thân lịm đi, rã rời như vừa bị cướp sạch nhựa sống.
Hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng không còn giấc mơ nào ở đó nữa.
.
Ta vùi mình vào tủi hờn khóe mắt
Trong ngập ngụa những uất ức dâng trào
Ta van nài: "đừng đọa đày ta nữa"
Mà quầng sáng cứ nhúng chàm bay cao.
Ta mơ thấy ti tỉ điều vượt trội
Quanh ngổn ngang cả một đống tầm phào
Ta ngân dài những lời không thể nói
Suốt cuộc đời ghì chặt muốn lao đao.
-Rolyat-
(mình)
----------
Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com