-6-
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình là người ưa vận động nhưng ít nhất cũng không phải dạng suốt ngày nằm trương thây trên giường, càng không phải kiểu lười biếng nhếch nhác; vậy mà không hiểu sao từ hồi thất nghiệp, à, lựa chọn chưa đi làm, Wonwoo thấy mỗi lần chuông báo thức reo là một lần anh phải kiềm chế ham muốn ném vỡ cái đồng hồ chết tiệt trên đầu tủ để trùm chăn âu yếm tiếp với giường gối.
Tiếng bíp bíp inh ỏi vang đủ dài kéo được con mèo 26 tuổi cựa quậy. Jeon Wonwoo khó chịu vươn tay, đang nghĩ nên bấm tắt hay hất thẳng báo thức xuống sàn luôn thì người anh bị vật nặng đè lên, sau đó chuỗi âm thanh chói tai biến mất. Chàng trai cận thị mơ màng mở mắt, thấy sao lồng ngực mình khó thở quá chừng, anh vừa nhỏm đầu dậy, bắt gặp ngay chú cún to bự dính sát lấy bản thân hơn cả keo dán chuột. Wonwoo ngó bờ vai trần trụi của đối phương, cau mày hỏi.
"Kim Mingyu, cái trò bẹo hình bẹo dạng gì đây?"
"Ứmmmm, sao anh đặt giờ sớm dữ dạaa?" Giọng hắn lè nhè chẳng khác nào mấy đứa nhóc bị ép đi nhà trẻ buổi sáng.
"Hôm qua em bảo quản lý Han hẹn em 7 giờ rưỡi? Rồi quần áo em đâu?" Jeon Wonwoo ngủ đủ giấc, đủ sâu, đủ tiêu chuẩn nên tỉnh dậy cực kỳ tỉnh táo, không yếu tố lạ kì nào lọt nổi đôi nhãn cầu nâu sẫm tinh tường.
Kim Mingyu úp mặt vào ngực Wonwoo, nửa gò má cọ cọ phần vải lụa mềm, nửa gò má tiếp xúc trực tiếp với làn da vô cùng mịn màng khiến hắn kiềm lòng không đặng hít hà căng đầy buồng phổi.
Thơm quá.
Sao Wonwoo thơm ghê.
THƠM VỜ CỜ LỜ!!!
Tên đàn ông cao lớn thấy thằng bạn thân sắp chào ngày mới nắng tươi theo kiểu khác liền vội vàng ngưng chuỗi hành động phi pháp lại, dù sao hiện tại hắn chỉ mặc boxer, 'vấn đề ngoài ý muốn' đến thì giải thích cực lắm. Đại thiếu gia vờ ho nhẹ, ló cặp mắt cún con nhìn anh.
"Tại nóng bộ." Chứ đời nào Kim Mingyu dám nói là do tối qua đổ mồ hôi nên phải lột ra vì quá rít.
Jeon Wonwoo nhướng mày nghi hoặc: "Đang mùa đông mà?"
"Máy sưởi trong phòng nóng."
"Máy sưởi có 18 độ?"
"Cao rồi, ở Mỹ em toàn bật 60 độ (F)"
"18 độ C bằng 64 độ F chứ hơn bao nhiêu?"
Thủ khoa ngành quản trị kinh doanh đại học MIT bị thủ khoa ngành quản trị kinh doanh đại học quốc gia Seoul bắt chẹt hết lí luận thì lật bài tâm lý, ôm anh trai dụi dụi lắc lắc, nhất quyết cãi cùn: "Hỏng biết, nóng thiệt mò."
Jeon Wonwoo đảo tròn con mắt, làm bộ gật gật chấp nhận rằng đối phương nóng thật.
"Rồi rồi, khiếp, dậy lẹ còn đi làm, chuẩn bị đưa Young Dae tới trường nữa." Anh nghiêng cổ định tìm mắt kính nhưng đột nhiên kẻ nằm im ru nãy giờ ghì chặt eo Wonwoo, vừa ôm vừa níu hòng kéo tay anh xa khỏi cái tủ gỗ. Kim Mingyu chồm lên chặn hẳn phía bên phải của Wonwoo. Hắn chống cằm, vắt thân hình đồ sộ qua cơ thể cao gầy nằm dưới mình, mỉm cười để lộ răng nanh tinh nghịch.
"Em là thiếu gia tập đoàn mà, ai dám ý kiến chớ." Jeon Wonwoo vắt hai tay trên đỉnh đầu, cười chế giễu: "Là đứa nào hôm bữa bảo thiếu gia hay không thiếu gia thì cũng phải đi làm?"
Và Kim Mingyu chân thành muốn quay về quá khứ táng lệch hàm bản thân một cú.
Đại thiếu gia kiêm Phó Chủ tịch (ẩn danh) uể oải thở dài, ngã người tựa vào bắp tay anh trai, gác cặp chân xuất sắc của mình quanh hông đối phương, rõ ràng chẳng có vẻ gì sẽ thỏa hiệp. Hắn nâng mắt ngó Wonwoo, biểu cảm thờ ơ ngầm thách thức.
"Ò, thế anh xuống giường đi rồi em xuống."
Jeon Wonwoo: ???
Mọe, quả nhiên Kim Mingyu mà bướng thì vua lì đòn cũng chỉ là cái tên.
Và người lớn hơn lần thứ hai đảo mắt.
"Thế này lấy vợ kiểu gì không biết."
Con cún bự hình như bị chọc trúng vảy ngược, ngay tức khắc đổi thái độ vùng vằng: "Thôi nhé, chả cần đâu."
"Ơ, ba giới thiệu nhiều thế, không ưng cô nào à?" Wonwoo ghẹo.
"Ứ nhá. Cơ bản không phải xem mắt mà là nói chuyện xã giao để mở rộng mạng lưới quan hệ nên em không từ chối được." Wonwoo 'À' khẽ gật gù, quên béng mất việc bản thân đang nằm hoàn toàn trong vòng vây của Mingyu.
"Anh cứ tưởng xem mắt. Anh chọn lọc kỹ lưỡng lắm cơ."
Cậu chủ Kim ngạc nhiên nhổm dậy, thiếu điều hét ầm lên: "Bọn họ do anh chọn á?"
"Cô tiểu thư đầu tiên là anh với ba chọn. Sau đấy anh rút, ba tự quyết hết."
Mingyu nhìn anh lăm lăm, hừ một tiếng như vẫn dỗi hờn nhưng đã quay về tư thế gối đầu lên bờ vai rộng, cọ mũi nũng nịu.
Tất nhiên Jeon Wonwoo làm sao biết hắn đã dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mới trót lọt thoát khỏi mấy cuộc bắt mối nhảm nhí đó, khéo có khi bây giờ tên hắn thuộc top 1 danh sách đen của giới ông tơ bà nguyệt rồi cũng nên.
Căn phòng chìm trong im lặng buộc con mèo nọ nhún nhường xuống nước trước. Anh đan năm đầu ngón tay vào tóc em trai, xoa xoa dỗ ngọt: "Thôi đừng giận, hôm nay cho Young Dae đến lớp sớm, lát chở em đi làm chịu không?"
"Chả thèm." Mingyu ra vẻ đỏng đảnh nhưng cổ đã thả lỏng tận hưởng xúc cảm đang mơn trớn phía sau. Hắn nhắm hờ mắt, nương nhẹ theo từng chuyển động ân cần, thoải mái như thể Jeon Wonwoo đã dùng hàng ngàn thủ pháp thôi miên bậc tài khiến tâm trí hắn giương cờ trắng chỉ trong vài tíc tắc.
Chàng trai mặc áo lụa đọc vị đối phương một cách dễ dàng. Ngón cái anh miết dọc đoạn xương sống ở gáy, bốn ngón còn lại xoay tròn chậm rãi phần tóc mai, mài nhẵn góc cạnh vừa chĩa ra chút xíu của vị thiếu gia trẻ tuổi.
"Nhiều người muốn thư ký Jeon đưa đi làm lắm đấy, đặc cách cho em khỏi xếp hàng rồi em còn chê?"
"Em ngủ chung giường với Jeon Wonu hằng ngày cơ, ngồi xe thư ký Jeon tính là gì."
Kim Mingyu bĩu môi và thái độ ngạo mạn ấy chọc Wonwoo vui vẻ lây.
Màn tâm sự sáng sớm của đôi bạn trẻ bị ngắt ngang bởi tiếng gõ cửa cốc cốc nhỏ xíu. Hai người còn quấn chăn bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt quay ra.
"Anh Wonwoo, anh Mingyu, hôm nay mình không ăn sáng ạ?"
Đầu bếp Kim và tài xế Jeon gục vào nhau cố nén tiếng cười đến run rẩy hai vai. Wonwoo mím môi, lớn giọng đáp: "Ơi, tụi anh ra liền." rồi đánh bép bép vào tay Mingyu đổ thừa: "Tại em hết, đều tại em."
.
.
.
Cả ba người hai lớn một nhỏ xử lí bữa sáng rất gọn ghẽ. Hôm nay do cần tiếp xúc nhiều hồ sơ cũ nên Mingyu rời nhà sớm hơn, cùng lúc với nhóc con 10 tuổi đi học. Nào ngờ gia đình ấm cúng vừa mở cửa, nguyên hàng người dài đã đứng tụ tập kín hành lang. Đại thiếu gia quan sát đồng phục của đội ngũ trước mặt đã tặc lưỡi chửi thề.
"Xin chào, cho hỏi có phải nhà anh Kim Mingyu ở đây không ạ? Chúng tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng thời trang cao cấp M&W."
Jeon Wonwoo hơi chưng hửng nhưng vẫn lịch sự phản ứng. Anh điềm tĩnh nắm cổ tay em trai, mỉm cười thân thiện: "Vâng, đúng địa chỉ rồi ạ."
"Dạ, chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự vận chuyển chậm trễ này. Số lượng đơn hàng khá lớn nên khâu đóng gói mất nhiều thời gian. Mong quý khách thông cảm."
Chàng trai đeo kính vẫn duy trì độ xã giao tiêu chuẩn, bên dưới siết chặt năm ngón tay khiến Mingyu mím môi trắng toát.
"Chúng tôi mang vào nhà hay sao ạ?"
"Vâng, nhờ anh bảo nhân viên chất lên ghế sofa phòng khách giúp tôi. Cần kí xác nhận chứ nhỉ?"
"A-Anh ơi-?" Đại thiếu gia dè dặt gọi đối phương, ngay tức khắc móng mèo chỗ cổ tay cấu sát thêm một nấc hù hắn nín bặt. Jeon Wonwoo nhận cây bút bi, rà hết tờ giấy dài ngoằn, chấm nhẹ đúng món đồ nằm cuối danh sách: "BA MƯƠI HAI áo sweater Louis Vuiiton."
Người lớn tuổi hơn cố điều hòa nhịp thở, kí tên em trai dưới chỗ chừa trống, chờ đội ngũ vận chuyển khuất bóng sau cửa thang máy rồi mới quắc mắt lườm con cún bên cạnh.
"Kim Young Dae, đi qua kia bấm thang kế tiếp cho anh." Thằng nhóc 10 tuổi tự đánh giá bản thân quá thông minh, gật đầu lia lịa, vắt chân tốc biến chẳng tốn nửa giây. Đại thiếu gia ngó hàng chân mày nhăn nhó đối diện, ngoan ngoãn chờ bị dạy dỗ.
"Thừa tiền nhỉ? Đm giết người chôn xác cũng không cần nhiều vải vậy nữa. Tổng giá gốc cộng thuế giá trị gia tăng, thuế cửa hàng, tiền vận chuyển gần 100 000 đô. Em thần kinh hả!?"
Kim Mingyu hệt quả bóng xì hơi, im ru chả dám biện minh chữ nào, tưởng tượng nếu giờ hắn có tai và đuôi cún thì chúng đều rũ xuống cả. Jeon Wonwoo bóp trán thở dài, lôi Mingyu đi về phía cửa thang máy đã mở, ấn nút P trên bảng điều khiển. Tất nhiên ban nãy anh đã kịp đọc lướt thông tin mấy chục sản phẩm in rõ giấy trắng mực đen, phát hiện toàn bộ ba mươi hai cái áo mang tông màu sáng hết mà kẻ sống chết yêu màu lạnh như Mingyu đời nào chịu mặc, cho nên mớ đó chỉ có thể là tròng lên thân anh thôi. Bởi thế Wonwoo mới cáu.
Đại thiếu gia cẩn thận chỉnh tóc, dặn anh ăn uống đàng hoàng xong ủ dột dòm đối phương sắp lái xe đi mất. Jeon Wonwoo bực bội chịu thua, hạ cửa kính véo má Mingyu đỏ tấy, không quên buông lời răn đe.
"Còn dám tái phạm là em toi đời."
Nam nhân cao lớn ôm phần mặt đau điếng dõi theo chiếc Subaru vừa rời bãi đỗ, cong môi cười hì hì trông ngờ nghệch dữ dằn. Tâm tình cậu chủ Kim bỗng dưng vui chạm nóc, hắn khởi động xe, đeo nhẫn, cài dây an toàn đàng hoàng, chân chưa kịp đạp ga, tiếng tin nhắn điện thoại vang ting ting ting ba phát liên tục.
'Oppa iu ơi'
'Em nhớ anh quá ò'
'Ghé sang đưa em đi làm ik mà'
Kim Mingyu liếc màn hình sáng trưng hiện rõ dòng thông báo, chậm rãi đánh tay lái, rẽ cửa hầm phía Nam lên làn cao tốc hướng ra khu vực ngoại ô thay vì đi thẳng đến công ty trong trung tâm thành phố.
Nam nhân cao lớn nối máy với chàng thư ký riêng, chuông đổ hai hồi đã được chấp nhận.
"Để tao đoán." Yoon Jeonghan cướp lời sếp tổng, âm thanh lạch cạch truyền qua ống nghe cho thấy đối phương cũng đang chuẩn bị đi làm.
"Mày định giờ cao su chứ gì?"
"Khiếp, coi OOO cái anh đổi tông giọng kìa."
*OOO: Out of office - ngoài giờ hành chính.*
"Bình thường tao giữ mặt mũi của mày sắp song song với trời luôn rồi, ý kiến nữa?"
"Ừ ừ lùi giờ khảo sát nha, em đón người xong đến sau."
Jeonghan lầm bầm bất mãn nhưng chung quy vẫn đồng ý. Kim Mingyu giảm ga, rẽ phải, tiến vào chuỗi biệt thự đắt đỏ nằm ngoài rìa thủ đô. Chiếc xe màu bạc dừng trước cổng, vốn định cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì đối phương dường như tâm linh tương thông, thình lình xuất hiện gõ kính xe mấy cái ra hiệu cho tài xế, thoải mái mở cửa ngồi ở hàng ghế sau.
Mingyu nhìn người vận trang phục thời thượng, áo xanh đậm, quần jean đen kèm cái kính râm to oạch che phân nửa gương mặt, lướt dọc từ đầu tới gót.
"Mày ngất ở club nào xong sáng dậy đi làm luôn đấy à?"
Nhưng đối phương trả lời hắn bằng một câu hỏi khác.
"Vãi l- Maybach á? Thiệt luôn? Mày lái Maybach 230 000 đô một chiếc rước tao? Không chấp nhận nổi! Rolls-Royce đâu?"
"Cút xuống cuốc bộ lẹ dùm."
Và Lee Seokmin ngoan ngoãn ngậm mồm hẳn.
Cậu chàng lôi trong balo ra hai tấm bạt lớn che kín phần kính xe, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa phàn nàn.
"Đm bố kiếm cơm lén mà. Phải ăn vận vậy chứ sao. Tao đàn đúm phá hoại ba mẹ tao chả quan tâm chứ biết tao đi làm phát là túm tao về ôm đống dầu nhớt liền, khổ lắm cơ."
Đại thiếu gia Kim liếc gương chiếu hậu, ngó bộ vest xám sẫm dần thay thế phong cách đào hoa lãng tử của thằng bạn thân, bình tĩnh chạy ngược hướng đại lộ chính.
"Ông chủ công ty dầu khí không sướng hơn lương thư kí hả?" Lee Seokmin siết thắt lưng, tút tát những phụ kiện công sở thường nhật: "Đéo nhá, nghe lời sai bảo thì dễ chứ vạch chiến lược kinh doanh rồi mưu toan đấu đá đồ nhức đầu lắm, thôi, tao nhường Lee Youngji."
"Khổ thân em gái, chắc nó áp lực lắm, nhà hai ông anh, ông nào cũng trốn biệt."
Chàng thư ký mang nốt đôi giày Bally lịch lãm, nhét đồ cải trang xuống đáy balo xong thò chân trèo lên ghế phụ lái.
"Tại Lee Jihoon mở bát học thanh nhạc trước, tao cùng đường rồi mới đánh bài chuồn ấy chứ."
Kim Mingyu bật cười, lắc đầu bất lực với tình hình hài hước nhà đối phương. Seokmin nheo mắt cố nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính cửa sổ mờ mờ, lấy sáp vuốt ngược mái tóc dài chấm mí gọn gàng vào nếp.
"Nên, ở công ty mày đừng có thể hiện mày quen tao, tránh thiên hạ đồn đoán xong tới tai ba mẹ tao là siêu phiền phức."
"Hồi Wonwoo và mày làm việc chung cũng diễn vậy đó hả?"
"Chớ sao, tao nhá trước kịch bản với ảnh hết."
Thiếu gia Lee sau khi đánh giá bản thân đẹp trai chỉnh chu mới bắt đầu phát hiện khung cảnh bên ngoài hơi không đúng lắm. Chiếc Maybach chạy bon bon lên vòng cung sân bay Incheon, dừng check-in ở trạm thu phí và tiến vào khu vực ga quốc tế. Seokmin kiểm tra thời gian, phát hiện sắp tới giờ các nô lệ tư bản phải điểm danh rồi mà bản thân vẫn đang phiêu du nơi miền đất hứa.
"Ê ê đi trễ bị trừ lương á, bố chưa có xin phép Junhwi."
"Tao bảo kê."
"Dạ oppaaaaa hí hí hí hí"
Kim Mingyu lườm thằng bạn thân sắc lẹm thiếu điều muốn nhào qua bóp cổ giao lưu.
Con xế hộp hạng sang đỗ ngay làn đón hành khách. Hai chàng trai trên xe đồng loạt bước xuống, Mingyu quét mắt quanh các cổng chào bận rộn, tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc giữa rừng người tấp nập ở sân bay lớn nhất thủ đô Hàn Quốc.
"Seokmin, mày coi giùm tao coi AA2605 tới chưa hay bị delay vậy?"
Thư ký Lee chẳng biết Phó Chủ tịch Kim đón ai nên chấp nhận mò sang bảng thông tin cất hạ cánh dò thử. Cậu chàng ngước cổ ngó ngang dọc mấy màn hình điện tử, miệng lẩm nhẩm số hiệu chuyến bay mà thằng bạn mới đọc để tránh quên. Ngày xưa thời thiếu gia Lee hay lượn nước này nước kia mua quần áo shopping thường xuyên thì tên viết tắt hãng hàng không nào cậu cũng thuộc làu, từ hồi rửa tay gác kiếm đi bương chải đồng tiền, những ký ức oanh liệt phai dần, giờ cậu chả nhớ nổi.
"Í AA2605 đáp rồi. Đm AA là cái gì airlines ta?"
"American airlines"
Một giọng nói mềm mại đột ngột vang tới tai Seokmin khiến cậu thư ký quay phắt lại. Ngay cạnh va li hành lý khủng bố tầm chục ký có một chàng trai vận sơ mi màu cỏ cháy, nước da trắng trẻo tưởng chừng sáng hơn dưới mái tóc đỏ hệt kẹo táo ngào đường. Khuôn mặt anh nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, vóc dáng được bộ Tây trang tôn rõ. Uyển chuyển, nhẹ nhàng, đứng yên thôi mà vẫn toát ra hào quang chói mắt, thật sự giống như hạc giữa bầy gà.
Lee Seokmin thấy bản thân vừa bị hớp hồn, căng mắt ngắm đối phương quên cả thở. Thế giới xung quanh cậu đông đặc rồi mờ nhòe dần, mọi điểm tập trung chỉ hội tụ tại người đàn ông mới xuất hiện, không thể chứa thêm một hạt bụi nào khác. Tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực trái hiện tại là thứ duy nhất giúp Seokmin biết cậu còn sống chứ chưa bị câu mất hồn. Một cảm giác nôn nao khó tả ào ạt nhấn chìm ý thức Seokmin, thúc giục chủ nhân nó hành động. Bất kì điều gì, ngay bây giờ, ngay lập tức, để cầm trên tay phương thức liên lạc, để xin được bữa hẹn hò cuối tuần, để cho phép người này khuấy đảo tâm hồn Seokmin đồng thời xin phép để Seokmin bước chân vào cuộc đời anh giây lát.
Thiên thần tóc đỏ huơ huơ tay hỏi thăm vì chẳng hiểu sao cậu trai cao ráo kia trơ trơ như phỗng: "Em ổn chứ?" . Âm thanh ngất ngây phản nhân loại lần thứ hai đánh tới màng nhĩ thổi làn gió xuân mát rượi khiến thư ký Lee tỉnh phân nửa. Cậu chàng định đáp lời đối phương thì bỗng nhóm khách du lịch nào đấy hối hả lướt ngang chỗ cả hai, túi xách, hành lý khệ nệ hất trúng cái vali mà anh đang vịn, đẩy anh theo quán tính ngã về phía trước. Seokmin phản ứng không cần nghĩ, mở vòng tay đỡ lấy thiên thần, báo hại gò má anh đỏ ngang màu mái tóc.
'Con gà' Kim Mingyu đứng dòm luật sư pháp lý tổng bộ Mỹ mình chạy kiếm quần quật nửa ngày và thằng bạn thân mình nhờ đi xem dùm lịch bay tốn 12 tiếng cũng chưa thấy bóng dáng đang dính sát rạt nhau, thiết nghĩ hay bây giờ hắn phóng xe về ôm Wonwoo thơm thơm chứ xã hội hiện đại sao ưa đày đọa loài người quá.
...
Việc Hong Jisoo cấp tốc chuyển công tác từ Mỹ về Hàn bằng chuyên cơ riêng trong đêm dọa toàn bộ phòng thư ký công ty nhà họ Kim sốc lag CPU, đặc biệt là cậu chủ Lee giấu tên mai danh ẩn tích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ cả Hong Jisoo và Yoon Jeonghan trợ sức nên lượng công việc giãn bớt rất nhiều, không tới mức một người của phòng thư ký vừa bận bịu dự án mảng bên mình vừa giang tay hỗ trợ kế hoạch team khác kịp tiến độ. Moon Junhwi chắc là người xứng đáng được trao huy hiệu ACE của đợt khủng hoảng này: hồi trước phải gánh mớ bòng bong do Jeon Wonwoo bất đắc dĩ rời ghế chỉ đạo, bây giờ có Jisoo đỡ giúp phần giấy tờ pháp lý, Junhwi toàn lực lo liệu dự án kép mà Wonwoo đã ôm, công việc ổn định vào guồng, tập thể từ trên xuống dưới dốc toàn lực xử lí nốt những gì còn chồng chéo, quyết tâm dẹp gọn đống rắc rối trước thềm mùa du lịch quý 1.
Mấy tuần liên tiếp cứ thế bình yên trôi qua không vướng thêm cục đá cản chân hay sai lầm dại dột nào. Ban đầu việc Kim Mingyu đột ngột bỏ tổng bộ Mỹ rồi lại được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch khiến Hội đồng quản trị lưỡng lự hoài không duyệt thông qua, cuối cùng chính Mingyu cũng chẳng rõ cậu tư Kim bùa ngải sao mà bọn họ chấp nhận ưu ái cho hắn cơ hội thể hiện. Tất nhiên, với thực tế khi chùm dây mơ rễ má đều đâu vào đấy đàng hoàng, mấy vị trong Hội đồng quản trị ngủ thẳng chân, mồm không hề phàn nàn thêm nửa chữ bẻ đôi chứ nói chi là gây rối.
Jeon Wonwoo vươn tay nhận ly sữa âm ấm, chậm rãi đặt nó xuống bàn, tay nọ giữ điện thoại ngang tai.
"Ờm anh..."
"Jeon Wonu!!! Sinh nhật em anh lấy cớ tổ chức ở khuôn viên gia tộc anh không đến em còn chấp nhận. Sang nhà Junhwi ăn lẩu mừng em bái sư thành công anh cũng hông đi hả?"
Wonwoo chưa kịp giải thích, chất giọng cợt nhả quen thuộc đã thấp thoáng truyền qua ống nghe.
"Nó muốn từ mặt em gòi đó bé iu ơi."
Chàng trai đeo kính nghiến răng nghiến lợi nhìn em trai 10 tuổi mới đi vệ sinh còn đứng ngơ ngác giữa phòng khách, cố kiểm soát từ ngữ chuẩn mực của mình.
"Myungho, em biết cái khó chỗ anh mà..."
Kim Mingyu vest vóc sơ vin không hề thắc mắc về cuộc đối thoại kế bên, hắn ân cần cầm lát bánh mì phết mứt dâu ngọt ngào đưa sát môi Wonwoo, chờ anh cắn một miếng rồi tự động ăn tiếp.
Phía đầu dây kia, Seo Myungho vẫn lì lợm thuyết phục: "Thì anh dẫn Young Dae theo, có tụi em thôi, đâu có ba mẹ em hay mấy cô mấy dượng đâu."
Wonwoo liếc con cún bự ngồi cạnh đang giương mắt chớp chớp ngó mình, thấy sao gen gia đình này mạnh phát ớn.
"Ờm...Mingyu tính như đại diện nhà anh-"
"Muốn thì tìm cách không muốn người ta tìm lí do thôi"
Kim Young Dae dụi mắt chui lại vào phòng ngủ nốt, anh trai Jeon chỉ chờ mỗi thế, xẵng giọng dọa nạt liền tức khắc: "Đcm trốn cho kỹ cái bản mặt mày vào Moon Junhwi, tao tới nơi là mày tới số."
Và đối phương rít lên 'bé ơi nó đánh anh' hệt kiểu bản thân oan ức lắm.
Wonwoo đảo tròn đôi đồng tử, ngậm ống hút do Mingyu phục vụ, hút ngụm sữa thấm giọng trước khi kì kèo thêm mười phút với Myungho rồi gác máy.
Đại thiếu gia im lặng dịu dàng lau miệng giúp anh, đáy lòng thầm cảm thán kỹ năng chèo lái vấn đề của Wonwoo, đột nhiên hiểu ra tại sao không phải cứ vớ đại thủ khoa tốt nghiệp xong nhét chức thư ký trưởng quái đản kia là ai cũng cáng đáng nổi.
Chàng trai đeo kính nhìn em trai ngắm mình chẳng rời mắt, không hề nể nang ấn trán hắn ra sau, lôi cậu chủ Kim rơi khỏi những tầng mây bồng bềnh. Mingyu ôm trán bĩu môi định thể hiện sự bất mãn thì Jeon Wonwoo đã giơ chân đạp ngay bụng, đẩy hắn tuột khỏi ghế. Mèo Jeon tủm tỉm cười, chống cằm làm vẻ suy tư vấn đề hệ trọng nhất quả đất.
"Anh hỏi ý Young Dae rồi báo em. Giờ đi làm sớm đi, chiều xin quản lý Han tan ca đúng giờ về rước bọn anh sang nhà thằng Junhwi."
Mặt mũi Kim Mingyu sáng bừng như chú cún được chủ nhân khen nhưng sau đấy nhanh chóng cau mày nghi hoặc: "Em nghĩ Young Dae không chịu đi đâu." Wonwoo nhún vai, phất tay bảo Mingyu nhanh nhanh rời nhà chứ hiện tại đứng tiếp ở đây đâu giải quyết được gì, khéo còn bị trừ tiền chấm công trễ.
.
.
.
Seoul e thẹn giấu nhẹm sắc hồng đào dưới đường chân trời, bóng đêm che kín mọi gam màu cam đỏ nóng bỏng, dồn chúng o ép phút chạng vạng chớp nhoáng và đè tắt sự tươi tắn đặc trưng của thủ đô ban ngày. Căn hộ 1007 tòa chung cư S bình thường chỉ đón chân hai chủ nhân trẻ vậy mà hôm nay bận rộn hơn hẳn, tấm bản lề hoạt động liên tù tì.
Kim Mingyu trố mắt dòm thằng nhóc 10 tuổi cởi giày chạy lạch bạch lạch bạch tới bàn trà chỗ phòng khách nhà Junhwi, ôm ghì hũ kẹo chanh bóc vội một viên bỏ vào mồm, thiếu điều Mingyu tưởng nó nhìn thấy lẽ sống của đời nó không đó.
"Ăn chậm thôi chân ngắn, hóc đấy." Moon Junhwi lo lắng hét vọng ra từ phía bếp, chắc y biết thừa âm thanh phấn khích ấy ngoài vị khách đặc biệt Kim Young Dae ra thì chẳng nhầm lẫn với ai được.
Đại thiếu gia rề rà treo áo măng tô, tranh thủ ghé tai anh trai nói thầm.
"Em tưởng anh sợ nó khó chịu?"
"Anh sợ thiệt, mà chắc hai đứa mình làm việc thừa thãi rồi, Young Dae mê kẹo Junhwi mang từ Trung sang lắm." Jeon Wonwoo cười khổ, không thấy lý lẽ nào cứu vãn nổi khung cảnh trước mặt.
Thế kỷ 21, vật chất quyết định ý thức.
Kim Mingyu vịn ống tay giúp Wonwoo cởi áo khoác, hoang mang hỏi nhỏ.
"Kẹo á? Thiệt là kẹo không anh? Kẹo tẩm-"
"Kim Mingyu!!!" Anh trai Jeon rít khẽ qua kẽ răng, lườm con cún to bự cao gần mét chín, đổi lại nụ cười hề hề cùng vòng ôm nịnh nọt.
"Hui mò Wonu ơiii"
Chàng trai đeo kính bẹo má đối phương cảnh cáo, đúng lúc huyền quang có thêm hai bóng dáng nữa xuất hiện.
"Ủa anh Taehyung, anh không ở chơi hả?" Đại thiếu gia với bên má trái vẫn đang nằm trong vuốt mèo, nghiêng đầu bày tỏ thắc mắc khi người đáng lẽ sắp quây quần với họ bắt đầu tròng vô lớp cải trang nặng trịch. Kim Taehyung xỏ giày, đeo khẩu trang, thở dài khổ não.
"Đồ diễn hôm lễ trao giải gặp trục trặc, công ty kêu tụi anh tập hợp gấp."
"À, ngại quá, anh là Jimin, Park Jimin, hai đứa chắc là..." Một chàng idol khác trông mềm mỏng hơn vòng qua Taehyung, gần gũi cất lời giới thiệu. Jeon Wonwoo hắng giọng khôi phục tư thế đứng thẳng đàng hoàng, chuyên nghiệp bắt tay đối phương.
"Em tên Wonwoo ạ."
"Còn em là Kim Mingyu."
"Taehyungie có kể anh, nghe bảo hai đứa thân lắm, Taehyung còn nói hai đứa tách nhau là sống không nổi cơ haha."
Hai đứa em chớp chớp mắt nhìn Jimin. Mingyu nhướng mày, thấy bản thân nên đáp lễ lòng tốt của anh họ mới phải đạo.
"Dạ, tụi em nghe nhạc nhóm BTS suốt, định hẹn hai anh ăn cơm cơ mà hình như lịch ăn cơm của anh Taehyung kín quá, em chen chả nổi."
Kim Taehyung trợn mắt, da gà da vịt dựng ngược, điềm dữ cuộn trào ầm ầm chẳng khác nào rơm gặp lửa. Wonwoo mím môi nhịn cười, vốn định đứng bàng quan ngoài cuộc nhưng cuối cùng đành tốt bụng giúp đỡ.
"Đừng có cách vài tuần dẫn người về ra mắt nữa anh ơi, cậu mợ đuối lắm rồi."
Ý là, giúp đỡ Mingyu.
Sub vocal nhóm nhạc BTS lấm lét nhìn sang chàng Lead vocal bên cạnh muốn phân bua, tiếc rằng đối phương đã gật gù 'Ồ' kiểu ngạc nhiên, mỉm cười xinh xinh chào Wonwoo và Mingyu xong mở cửa đi trước. Kim Taehyung bối rối đuổi theo, không quên xoay người gửi tâm ý thân thương tới hai đứa em yêu quý.
"Đm tụi bây liệu hồn!!! Jimin. Jimin ới đợi tớ."
Bộ đôi cún mèo nào đó liếc nhìn nhau, âm thầm bật cười thành tiếng.
.
.
.
Những chòm tinh tú ẩn hiện lấp ló trên nền trời đen kịt, thẹn thùng điểm xuyết giữa vũ trụ u tối vô tận. Dẫu chúng hơi lép vế so với vầng trăng lung linh nhưng chung quy mỗi ngôi sao đều tỏa sáng theo cách riêng của nó. Gió nô đùa khắp các tòa cao ốc sầm uất, thổi bay bớt nhiệt độ ngột ngạt dưới chân đô thị xa hoa và đánh rối mái tóc của người thả dòng cảm xúc trôi cùng mấy cụm mây mờ ảo.
Seo Myungho đứng ngoài ban công tựa đầu vào vai Wonwoo, gò má ửng hồng còn đuôi mắt hơi ẩm phải nhờ gió đêm hong khô. Cậu khịt khịt mũi, tông giọng rõ ràng biểu lộ sự không cam lòng.
"Ghéc anh nhất Jeon Wonwoo. Anh đi không lưu luyến chút nào cả. Cứ như... cứ như bọn em chẳng có nghĩa lý gì với anh hết."
Chàng trai đeo kính bật cười, khẽ khàng xoa đầu em trai nhỏ, thanh âm trầm ấm giải thích.
"Anh...từ bỏ thứ anh được ban tặng, chứ không phải từ bỏ thứ thuộc về anh. Công bằng thôi." Cậu nhóc 20 tuổi lần nữa nấc lên, tức giận giãy nãy tỏ vẻ phản đối.
"Anh đừng...nói năng cái kiểu đó."
Và Wonwoo vẫn cong khóe môi ung dung, tưởng chừng cả hai đang bàn luận câu chuyện của ai xa lạ chứ chẳng phải anh. Dù rằng Wonwoo chưa chai sạn cảm xúc tới mức đó, anh chỉ thấy chính mình không đặc biệt tiếc nuối điều chi: sản nghiệp, quyền lực, danh phận, tài nguyên,... 26 năm Kim gia đổ tiền bồi dưỡng anh, giờ họ có đòi hết thì theo hiếu nghĩa anh cũng phải vâng lời trả đủ. Đúng là ba mẹ quyết định chọn nuôi anh, nhưng anh trưởng thành bằng tiền của họ thì đâu có sai; muốn phàn nàn, cần tư cách trước đã.
Chàng trai đeo kính mân mê đầu ngón tay buốt dần bởi sương đêm, điềm đạm an ủi cậu em hiếm khi mít ướt đang thút thít bên cạnh.
"Yên tâm đi, nếu anh cần giúp đỡ, anh sẽ nhờ mọi người. Bộ anh ngốc lắm sao?"
Seo Myungho hừ nhẹ giữa tiếng buồn cười, bĩu môi đứng ngay ngắn lại, vừa vuốt nước mắt vừa đưa ngón út ra: "Hứa danh dự." Người lớn hơn bất lực nhướng mày, thỏa hiệp móc ngón út với đối phương: "Ngoéo tay, đóng dấu."
"JEON WONWOO. Mày vào đây liền. Mau!!!"
Nhân vật bị điểm danh hoang mang ngó Myungho nhưng nãy giờ hai anh em ngoài ban công tâm sự tuổi hồng, nào đã kịp đắc tội ai?
Wonwoo kéo Myungho di chuyển đến bàn nhậu y hệt bãi chiến trường demo, bắt gặp Choi Seungcheol và Moon Junhwi mang vẻ mặt bức xúc còn Kim Mingyu thì trông bức xúc gấp nhiều lần.
"Mày coi nó đi. Nó chơi thua mà không chịu uống kìa." Đứa bạn thân của Wonwoo nhanh lẹ tố cáo hành vi gian lận, đoạn tuột xuống sàn nhường Myungho ngồi ghế.
Mingyu không phục, cãi ngược: "Ơ hay, em lái xe nữa chứ"
"Thằng Wonwoo cũng biết lái vậy. Nhà mỗi mày có bằng à?" Choi Seungcheol gác một chân lên, đốp chát em họ.
"Nhưng em bự hơn, em xỉn anh Wonwoo vác em sao nổi?"
"Vậy mày." Seungcheol trỏ tay vô Wonwoo đang đứng tòng ngòng: "Mày uống thay nó."
"Không đượcccc." đại thiếu gia rền lên tức khắc.
Chàng trai đeo kính cuối cùng cũng hiểu cốt lõi mâu thuẫn. Anh bình tĩnh đặt mông xuống cạnh Mingyu, tay phải lén vòng phía sau nhu thuận xoa xoa lưng đối phương, tay trái dứt khoát cầm ly soju đầy ụ nốc cạn. Kim Mingyu nhăn nhó nhìn anh trai, câu ngăn cản chạy đến môi lại bị lời thủ thỉ đầy ma lực chặn đứng.
"Ngoan, lát chở anh về."
.
.
.
Quả thật so kè giữa hồi 16 17 vắt mũi chưa sạch và 3 thằng đàn ông lăn lộn thương trường mấy năm trời thì thứ tăng lên ngoài kinh nghiệm ra, còn cả khả năng uống rượu. Moon Junhwi và Jeon Wonwoo trông thế mà đô chẳng đùa được, Seo Myungho cùng Kim Mingyu dòm tròn xoe mắt, ngỡ 10 chai soju ráo đáy trơ trọi dưới sàn bay hơi đi đâu chứ không phải nằm trong bụng hai chàng thư ký trẻ tuổi. Tuy nhiên, thần cồn Choi Seungcheol đâu phải hư danh, gã xiêu xiêu vẹo vẹo nằm vật ra sofa thì cặp bạn thân năm 96 bên đây đã mất con mẹ nó ý thức rồi.
Đại thiếu gia cõng Wonwoo trên lưng, nhìn Myungho khó khăn lắm mới tống anh bồ vào giường ngủ, khổ não hỏi.
"Ổn không? Hay thôi tao kéo Young Dae dậy."
"Để thằng bé ngủ đi ông cố ơi, nghỉ đông mà, nhà tao 4 phòng mày lo quá cơ. Chăm Wonwoo kìa. Mai rảnh hẵng sang đón Young Dae."
Kim Mingyu tuy còn chần chừ lắm nhưng Myungho giục mãi hắn đành chở mỗi con sâu rượu họ Jeon về. Suốt chặng đường lái xe Mingyu thỉnh thoảng liếc mắt canh chừng Wonwoo ngủ li bì ở ghế phụ lái, may mắn thay anh nằm im ơi là im, chẳng quấy chẳng nháo tí nào. Đại thiếu gia yên tâm phóng vù vù lướt qua dăm ba hàng quán sáng đèn, chầm chậm đỗ 'kịch' một tiếng dưới bãi xe vắng vẻ.
Mingyu xốc con người mềm oặt kia lên tấm lưng rộng, đảm bảo cặp chân dài vòng quanh hông mình, hai tay bám chặt cổ rồi mới nhấc chân bước đi. Jeon Wonwoo dụi mũi ư ử phía sau hắn giống như đang tìm tư thế thoải mái hơn, âm thanh lí nhí gần sát lỗ tai khiến hắn bất giác mỉm cười hạnh phúc. Mingyu đẩy nhẹ người trên lưng, vươn tay bấm mật mã, dùng chân đóng cửa cẩn thận xong nhanh chóng rẽ sang hướng phòng ngủ.
Nam nhân cao lớn từ tốn thả con mèo bét nhè xuống giường, thấy anh yên ổn lăn giữa chăn êm nệm ấm rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Kim Mingyu nửa quỳ nửa ngồi cởi giày giúp Wonwoo, giải thoát bàn chân thon khỏi lớp vớ bí bách. Hắn vốn định ra bếp pha gấp một ly nước giải rượu nhưng vừa đứng dậy được phân nửa, cà vạt của Mingyu bỗng bị giật mạnh, kéo chủ nhân nó chồm hẳn lên giường. Đôi cánh tay lực lưỡng gấp gáp chống trụ hai bên, ngỡ ngàng vì không biết Wonwoo đã lờ đờ tỉnh giấc hồi nào.
Rượu tô da dẻ anh ửng hồng, khẽ khàng phủ màn sương mỏng trong đôi đồng từ màu trà, cuốn hút mọi kẻ say mê anh tự nguyện trẫm mình vào đó. Tầm quan sát của Wonwoo mơ màng, bàn tay đang siết chặt cái cà vạt sọc cũng đo đỏ, cánh anh đào khép hờ mấp máy, chất giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu chợt vang lên.
"Em đi đâu dọ?"
Mồ hôi Mingyu thấm ướt áo sơ mi, lân la tỏ ý muốn gỡ nanh vuốt cứ nắm cứng cà vạt ra thì nhận ngay thêm một cú kéo chúi nhủi nữa. Hắn phản xạ mau lẹ, gồng tư thế bằng tất cả cơ bắp, tránh cho bản thân đè sát cơ thể anh.
"Em muốn đi đâu?" Wonwoo thiếu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, hàng chân mày nhíu sâu gần chạm nhau. Mingyu căng thẳng ngó đối phương, mỉm cười lấy lòng.
"Em pha chanh mật ong cho Wonu mà."
Năm ngón tay tròn tròn do dự ít giây rồi chọn buông tha cái cà vạt tội nghiệp. Kim Mingyu mừng thầm thở phào, nghĩ ít nhất Jeon Wonwoo chưa gào thét ầm ĩ nhảy lambada thì còn may vcl ấy chứ.
Nhưng đó là trước khi đôi gọng kiềm mảnh khảnh chợt câu quanh cổ hắn, lôi chủ nhân nó mất đà ngã xuống cùng chủ mưu. Bờ môi yêu kiều chạm vào phần môi mỏng khiến trí não Mingyu nổ đùng, suy nghĩ trắng xóa một mảng. Gã trai cao lớn trợn mắt nhìn gương mặt Wonwoo phóng to theo tỉ lệ gần, nhất thời sập nguồn mọi tế bào thần kinh, bấm dừng toàn bộ hệ điều hành tổng quát. Da đầu Mingyu tê rần, luồng xung điện chạy dọc làn da bánh mật, giật nảy trái tim đỏ thẫm đập dữ dội hơn trống dồn, tưởng chừng chính nó cũng sắp phá tung lồng ngực trái. Mười đầu ngón tay của hắn co sát bấu lấy drap giường, chỗ đầu môi tiếp xúc nóng rẫy, bỏng rát chẳng khác nào có kẻ cầm đuốc đốt cháy, hun linh hồn Mingyu lững lờ bốc khói theo nụ hôn bất ngờ.
Không đưa đẩy ướt át, không mút mát đắm chìm, không chớp nhoáng lướt ngang hệt chuồn chuồn đạp nước.
Một cú chạm đơn giản pha cùng hương rượu nồng đượm chờn vờn giữa hai hơi thở, quấn quýt không rời. Thứ dư vị ma mị ấy len lỏi xuống đáy lòng Mingyu, dụ dỗ chốn sâu nhất dưới tiềm thức hắn buông lơi và chấp nhận sa đà theo khát khao dục vọng. Nó gọi tên Mingyu tha thiết như cách hắn nhớ về anh hằng đêm. Nó quyến luyến, quẩn quanh khắp đầu óc như giấc mơ hắn được ôm siết anh với ham muốn tột bậc. Nó mơn trớn từng sợi xích kiềm hãm, chất vấn gay gắt như những trận chiến hắn tự đấu tranh với mình nhiều năm để xác định anh là ai, ở đâu trong cuộc đời hắn.
Con mãng xà ma mãnh nhất địa ngục trườn dài nơi đầu vai Mingyu, gọi đêm nay bằng "ân huệ" ông trời thương xót hắn, rằng nếu hắn lý trí thêm vài tíc tắc nữa thôi, báu vật quý giá mà hắn mộng mị suốt thời gian qua sẽ vụt bay vĩnh viễn.
Kim Mingyu đè nệm xô mạnh Wonwoo ra, hít một hơi sâu vì tưởng bản thân quên cách hô hấp. Hắn lùi khỏi giường, trượt dọc cửa tủ quần áo, ngồi bệt xuống đất, nhịp thở vẫn chưa thể bớt nặng nề. Gã đàn ông cao lớn hoảng loạn nhìn người kia chậm rãi ngồi dậy, trân trối quan sát từng nét thay đổi trên gương mặt anh, bởi chỉ cần Jeon Wonwoo dùng một phần ngàn xác suất biểu lộ sự tỉnh táo thôi, Kim Mingyu đảm bảo sợi dây treo linh hồn hắn sẽ đứt phụt.
Chàng trai đeo kính nâng tầm mắt, anh thả chân chạm đất, chẳng nói năng gì tiến gần về phía đối phương, nằm xuống nền đất rồi khẽ gối đầu lên phần đùi vững vàng.
Và anh bật khóc.
Kim Mingyu kinh ngạc khi từng giọt lệ ấm nóng lăn ngang gò má thanh tú cùng tiếng nấc uất ức dần lan khắp căn phòng.
"Wonwoo... Wonwoo anh sao vậy?"
"Em đây em đây. Sao lại khóc?"
Đại thiếu gia sốt sắng lay nhẹ vai anh nhưng đáp lời hắn là tông giọng nghẹn ứ đến tan nát.
"Anh...anh sợ...sợ em đi mất." Jeon Wonwoo vùi mặt vào chân Mingyu, giấu nhẹm làn nước mắt mặn chát.
"Anh sợ anh để em đi... thì em sẽ không về nữa."
Kim Mingyu khựng người, thấy sống mũi mình cay xè và cổ họng nhức nhối hệt trăm ngàn cây kim đang xuyên thủng dây thanh quản. Hắn mím môi, cố mang điệu bộ nhu thuận nhất dỗ dành Wonwoo dù chính hắn cũng sắp vỡ òa cảm xúc.
"Em hứa rồi mà. Em đâu nói dối Wonwoo bao giờ đúng không."
"Nhưng anh thì có!!!", bàn tay gầy guộc bấu chặt lớp vải quần Tây khiến nó nhàu nhĩ: "anh...thì có. Lúc anh hứa đợi em, anh đã biết dự tính của ba mẹ, anh đã biết Mingyu sẽ đi rất lâu. Anh biết, biết hết, chỉ là anh không đủ dũng cảm nói ra."
Anh của tháng năm 19 tuổi đã không dám cược Mingyu sẽ rộng lượng. Anh thà nhẫn nhịn nuốt đau khổ xuống đáy lòng còn hơn nhận lấy ánh mắt thất vọng và liều lĩnh đánh mất hắn mãi mãi.
Wonwoo rấm rứt khóc giữa những câu nói khó tròn vành, tưởng chừng ngần ấy tảng đá chất đống trong tim tới tận hôm nay mới được trút bỏ theo hàng lệ chan chứa nỗi niềm.
"Anh không nhận vị trí CEO đúng là vì anh không muốn mọi người nghĩ anh tranh tài sản với em. Nhưng mà, một phần là do anh đã nghĩ, nếu anh từ chối tiếp quản tổng bộ Hàn, cậu tư không lo nổi nữa, thì em sẽ về."
Thì bán cầu Tây sẽ trả vầng trăng bạc dịu dàng lại cho anh.
Thì ông trời sẽ ân xá để anh nhìn Mingyu một lần sau cuối.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh biết anh ích kỷ. Nên anh mới chấp nhận bị đuổi khỏi nhà mà không tranh cãi thêm gì. Anh quá hèn nhát, anh thật sự không dám đối mặt nếu tương lai em tường tận mọi thứ và xem anh như một kẻ phản bội. Anh-"
Kim Mingyu nghĩ sức chịu đứng của bản thân đã vượt ngưỡng. Hắn nắm tay lôi Wonwoo dậy, giam anh trong lồng ngực mình, cố vỗ về anh bằng cái ôm mà hắn nghĩ là chặt chẽ nhất. Khóe mi Mingyu ướt lệ, xót xa trào dâng chẳng ngôn từ nào tả xiết. Hắn hận sao bản thân kém cỏi ghê gớm, tốn 7 năm mới đủ sức quay đầu tìm anh, để bây giờ kể cả khi hắn đã sống cùng anh ngót nghét hai tháng dài mà anh vẫn ngỡ hắn là cơn mơ chập chờn mờ ảo.
Wonwoo mà hắn khắc tên vào xương cốt.
Wonwoo mà hắn nâng niu đặt nơi đầu tim.
Wonwoo mà hắn nghĩ hắn đã nỗ lực lắm rồi nhưng hóa ra vẫn làm tim anh giăng đầy vết xước.
"Em xin lỗi. Wonwoo không ích kỷ, là do em. Đừng khóc, đều do em cả..."
Đối phương gục mặt vào hõm vai Mingyu, nức nở với vòng tay quấn quanh bờ vai rộng. Anh vò nhăn phần tay áo sơ mi, đồng thời Mingyu cũng tưởng tâm can mình bị bóp nghẹt y hệt thế.
"Anh thật sự nhớ em lắm, xin em về đi, được không?"
"Em đây Wonwoo của em. Ngoan. Em đây rồi."
Không cần đợi nữa, em ở đây rồi anh ơi.
---
Lí do viết chap mới sớm: Chap cũ mng cmt nhiều quá nên dui vãi ò
Tụi thích đọc cảm nghĩ của mng lắm nên mng cứ cmt nha.
Chap này xong lúc 1h18p nên tui ngủ trước đây, lỗi typo hay lỗi lặp từ gì mai tui dậy chỉnh.
Mà hồi trước tui có đọc 1 cái fic meanie kia đại khái MG và WW là vận động viên trượt băng, MG lúc nào cũng hạng 1 nên khi WW được hcv thì mng không công nhận. Fic hay lắm luôn mà tui biết cái đầu tui não cá vàng nền tui thề là tui bỏ vào ds đọc, tui follow tác giả, tui cmt luôn mà bữa kím lại thì không thấy, kay vcl thề :))) ai nhớ tên fic hay có tên tác giả cho tui ngửa tay xin được không ạ, tui cảm ơn gất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com