Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-9-

Dạo gần đây Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo có cái gì lạ lắm.

Tuy hắn nghĩ việc anh né tránh những cái ôm chỉ là vô tình lúc anh đang bận tay; việc anh không còn bẹo má hay cho hắn nằm trên đùi nữa chắc bởi vì hắn đòi hỏi nhiều quá.

Tuy tần suất chơi game của Wonwoo tợn hơn trước, lúc rãnh rỗi hay lúc Young Dae ngủ anh đều ngồi vào dàn pc, đại thiếu gia cũng đoán mò rằng do anh thích tựa game mới chăng.

Và tuy họ vẫn ăn chung cơm tối hằng ngày, ngủ chung trên một chiếc giường, thức dậy cùng giờ buổi sáng, số câu cả hai nói được với nhau ít tới mức Kim Mingyu tưởng lịch trình của hai người bận rộn cỡ idol quốc tế mỗi mùa comeback, nếu không phải "anh đưa Young Dae đi học đây.", "anh mua đồ ăn rồi.", "anh chơi nốt ván anh ngủ." thì Jeon Wonwoo thực thi chính sách im lặng với Mingyu gần như tuyệt đối.

Đỉnh điểm là anh bắt đầu tranh luôn nhiệm vụ rước Young Dae ở trường mẫu giáo và hôm đó Mingyu lần thứ hai bỏ quên laptop ở nhà (hệ quả tăng ca do khâu chuẩn bị trước thềm mùa du lịch hè), Wonwoo gọi Seokmin, nhờ cậu chàng báo Mingyu về nhà lấy, nếu cần gấp thì anh mang gửi lễ tân bây giờ. May mắn lúc ấy Mingyu đang ngồi trong phòng họp cùng team marketing, vì họp xong được Seokmin thuật lại nguyên văn thôi mà vị Phó Chủ tịch cáu đến mức bẻ gãy cây bút bi trong tay, dọa thằng bạn thân họ Lee sợ mất mật tưởng mình phạm tội tày đình khó ân xá.

Thái độ hờ hững của Wonwoo khiến Mingyu bận lòng suốt chẳng thể tập trung xử lí công việc chút nào, giấy tờ dồn ứ tới cuối ngày buộc đại thiếu gia chong đèn một mình giải quyết. Tốn gấp đôi năng lượng cho một lượng văn kiện y đúc bòn rút Mingyu chỉ sau một tuần.

Hắn từng mở lời nói chuyện rồi chứ, hỏi bóng gió có mà hỏi trực diện nghiêm túc cũng có nhưng Wonwoo cố đấm ăn xôi đánh trống lãng cho bằng được, không thì cau mày tỏ ý khó chịu. Mingyu dợm lùi bước thỏa hiệp ngay, cười giã lã theo kiểu 'à em nghĩ không quan trọng lắm anh ha?' dù lo lắng cùng bức bối trong lòng sắp giăng đầy một bầu trời suy nghĩ.

Kim Mingyu chống cằm nhìn chầm chầm điểm hư vô nào đó mơ hồ giữa góc phòng, đăm chiêu chìm giữa biển suy tư thênh thang rộng lớn.

"Dự kiến chiến dịch quảng bá tấn công phân khúc khách hàng VIP sẽ hoàn thành kịp tiến độ theo-"

"Thư ký Moon" Đại thiếu gia lên tiếng ngắt ngang phần báo cáo của chàng thư ký trưởng mới bổ nhiệm. Junhwi ngừng nói, không hề khó chịu: "Vâng, sếp có gì dặn dò?"

Tên đàn ông cao ráo gõ khớp tay xuống mặt bàn, lưỡng lự một hồi trước khi nhìn thẳng y: "Ừm, gần đây, Wonwoo có tâm sự với anh không?"

"..." Moon Junhwi nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn xuống tờ giấy note, đảo ngược đôi nhãn cầu lên nhìn sếp, chớp mắt hai cái, đáp: "Dạ không."

Kim Mingyu thở dài thườn thượt giật tệp hồ sơ từ tay người lớn tuổi hơn, chán nản bảo "anh có thể ngưng báo cáo."

Junhwi không nói thêm gì khom nhẹ lưng rời khỏi phòng. Ngó cánh cửa to oạch đóng kín trước mặt rồi y mới lôi điện thoại ra, thông báo hiển thị trên màn hình khóa khiến chủ nhân nó cực kỳ phiền não.

'Tối nay đi uống đi. Chỗ cũ' from Chòn Nu Nu.

---

Jeon Wonwoo nhận tin nhắn 'OK' từ phía Mun Jun thì nhét lại điện thoại vào túi áo măng tô, đúng lúc Jihoon mua cà phê quay về.

"Mày gặp chuyện à?"

Chàng producer nổi danh đưa ly ice americano cho Wonwoo, sóng vai đứng cạnh. Anh hớp thử một ngụm nước, cảm nhận vị đăng đắng lan quanh đầu lưỡi, chối tỉnh bơ: "Không. Có đâu?"

Lee Jihoon nhướng mày, không kiềm nổi bật cười thành tiếng.

"Thế tao đổi cách hỏi. Mày với Mingyu có chuyện gì?"

Wonwoo hơi chột dạ nhưng biểu cảm chẳng mảy may lộ nét hốt hoảng, nhún vai điềm đạm: "Tụi tao bình thường."

Người thấp hơn đảo tròn con mắt, lắc đầu phất tay tên người yêu kiêm dancer cùng công ty ở phía xa: "Soonyoung, cà phê nè."

Kwon Soonyoung cầm cây kẹo bông gòn cắn dở đi chậm rãi về phía này, cười hì hì nhỏ giọng: "Young Dae mệt quá ngủ mất tiu ời, anh không buông tay được Chi hun đút anh i"

Producer Lee diễn trông ghét bỏ ghê gớm vậy mà hành động trái ngược hoàn toàn, vội vàng cầm khăn giấy thấm bớt mồ hôi xong kê ống hút ngay miệng bạn bồ, chờ gã uống phân nửa ly nước thuận đà giành luôn cây kẹo.

Jeon Wonwoo bẹo má đứa nhóc nằm khò khò ngon ơ trên lưng Soonyoung, vươn tay tháo nón cất vào balo cho em trai thoáng mát. Anh vuốt tóc Young Dae cẩn thận hết mức nhằm tránh phá bĩnh mộng đẹp của nó rồi hài lòng chuyền balo sang tay Jihoon.

"Tối nay chăm ông thần này giùm tao đi."

"Nữa hả thiếu gia?" Dancer Kwon buông lời chòng ghẹo: "Cuối tuần trước combo bơi hồ bơi cộng ngủ lại, nay thành công viên giải trí và ngủ lại à?"

Anh trai Jeon bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Ai biểu nhà tụi bây nhiều đồ chơi quá chi, nó mê chứ bộ. Khiếp, chẳng nuôi đứa con nít nào mà cỡ đó."

"Thôi thôi bấm nút biến lẹ, nhờ vả như ông nội tao ấy." Lee Jihoon đá chân Wonwoo nhẹ hều, dúi cây kẹo bông gòn vào tay anh.

"Ủa mà mày hẹn ai hả?" Soonyoung xốc Kim Young Dae lên nhẹ nhàng, thắc mắc hỏi.

"Ừ, tao đi ăn với Mingyu. Thôi tao đi nha. Bái bai."

Bóng dáng cao kều của đứa bạn thân khuất chỗ cửa soát vé, do đứng gần bãi đỗ xe cổng phụ nên cặp đôi âm nhạc dễ dàng bắt gặp chiếc Subaru trắng lăn bánh khỏi khu vui chơi, hòa cùng dòng lưu thông hướng ra cao tốc vùng ngoại ô. Jihoon bực bội cắn cái ống hút.

"Tổ sư, nó tưởng tụi mình ngu lắm ha gì."

"Ầy, hư nhé, có trẻ con đấy."

"Bạn mới hay 'oh shit' đó"

.

.

.

Vạt nắng chiều rũ cái nóng cuối ngày xuống Seoul đương độ chào hè. Sắc cam chói mắt pha gam vàng rực rỡ càng tô sự ngột ngạt đậm nét hơn, những tòa nhà san sát nhau than vãn đòi màn đêm trải hơi lạnh xuống nhanh nhanh nhằm tản bớt lượng nhiệt chúng hấp thụ suốt mười mấy tiếng dưới mặt trời hừng hực.

Jeon Wonwoo nhắm mắt cảm nhận bàn tay gầy guột đang ân cần xoa đầu anh, linh hồn nặng trĩu tâm tư phút chốc trở nên nhẹ bẫng. Bà ngoại ngồi tựa lưng vào sofa, nhìn đưa cháu lớn xác nhưng luôn cần chở che nằm trên đùi mình, thở dài đau lòng.

"Cháu thật sự muốn rời đi sao?" giọng bà đong đầy sự yêu thương.

Chàng trai đeo kính chậm rãi nhấc mi, âm điệu buồn rười rượi: "Nhưng nếu sự ra đi của cháu là giải pháp tốt nhất thì cháu nên đi đúng không ạ?"

Người phụ nữ đã sống gần trọn cuộc đời vỗ về tấm lưng gánh biết bao nỗi đắn đo, dịu dàng hỏi.

"Cháu có cam lòng không?"

Và anh bật cười như vừa nghe câu chuyện gì hài hước lắm.

"Cháu thì quan trọng gì chứ ạ?"

Bà ngoại nhịp nhịp tay nơi đầu vai đứa cháu nhỏ, bất mãn dữ dằn mà chẳng nỡ trách mắng nửa chữ.

"Sao không? Wonwoo của bà là quý giá nhất, tuyệt vời nhất. Hơn nữa, người đó chắc gì sẽ hạnh phúc hả cháu?"

Jeon Wonwoo vùi mắt vào lớp vải len lót ngang chân hỗ trợ bà giữ ấm, cả cơ thể anh co lại tủi thân ôm lấy chính mình: "Nhưng người đó sẽ có nhiều thứ hơn. Rồi những thứ kia sẽ khiến em ấy hạnh phúc."

Bà ngoại nhìn chạng vạng chớp tắt ngoài ô cửa sổ mở toang, chậm rãi bấm tắt cuộn băng cát-sét phát bản nhạc êm ái thời bà mười tám đôi mươi, âm thầm để bóng tối u ám giúp Wonwoo che giấu trái tim quằn quại da diết.

.

.

.

Cuộc sống phóng túng và nổi loạn buổi đêm luôn là đặc trưng mà Seoul ban ngày không cách nào mô phỏng Seoul sau khi hoàng hôn tắt nắng. Những hàng quán vài phút trước còn im lìm phai nhòe dọc đại lộ bỗng bật đèn thu hút khách khứa nườm nượp như thể đây là mảnh đất nó đã bén rễ suốt hai ba thế kỷ. Âm thanh hò hẹn điển hình vang vọng tận các ngã rẽ quạnh vắng, khuấy động màn đêm lim dim ngủ.

Nổi bật nhất vẫn là dãy quán rượu lụp xụp dựng cạnh sông Hàn. Trông tàn tàn bình dân thôi nhưng tay nghề nấu món nhắm của mấy bác ở đó ngon khỏi bàn, uống kèm rượu rẻ tiền cũng xuất sắc như mỹ vị. Lại trúng mùa gió nổi, bàn nhậu lất phất gió mát rượi, ru người ta say nhanh hơn cả sức cồn.

Moon Junhwi nhấc tấm bạt ni lông bước vào cái quán y và đồng bọn tụ tập suốt từ hồi chân ướt chân ráo học đại học, ông chủ quán chai mặt chả thèm đón tiếp luôn, hất cằm bảo 'chúng mày thèm gì tự mà lấy'

Y quét ngang một vòng, bắt gặp thằng bạn thân ngồi chỗ cái bàn kê sát lan can, tặc lưỡi vì dùng đầu gối cũng biết chắc đối phương phải uống tệ lắm nửa chai rồi. Vị trí này 'đắc địa' nhất quán, khách lâu năm ưng bụng nên nếu không đi sớm thì chả đời nào giành nổi, Jeon Wonwoo chẳng bon chen bàn view đẹp bao giờ nhưng hôm nay nó chen là đảm bảo điềm xấu quắc.

Gã thư ký bảnh trai kéo ghế ngồi xuống, cầm xiên thịt nướng cay bỏ bụng liền.

"Sao? Bị trai trẻ lừa tình hả?" Jeon Wonwoo lườm nguýt y, ghét bỏ dữ dội: "Tích đức dùm, hễ mở mồm là ép tao phải giảm thọ."

Moon Junhwi cười khẩy khui lon coca ban nãy mình thó ở quầy nước, gắp miếng gà giòn rụm.

"Tranh thủ nói nhiều nhiều, ai biết chừng kiếp sau bị câm."

Jeon Wonwoo đảo tròn con mắt, uống một ngụm soju: "Đếm nghiệp chướng tính trên mỗi lần tao chửi mày thì tao xuống địa ngục tích đức tới Trái Đất diệt vong cũng không đủ đầu thai làm con bò nữa, người nào mà câm."

Thư ký Moon thấy nhiễm sắc thể lịch sự của bản thân giật bặc bặc bặc bặc, nghiến răng nghiến lợi cắn đứt miếng ức chiên.

"Ẳng lẹ, không tao gọi Jihoon tao khai sạch."

Chàng trai đeo kính nghe tên producer Lee liền thức thời rụt cổ, dùng muỗng khui nắp chai rượu khác. Junhwi nhướng mày nhìn anh đẩy chai thủy tinh xanh lá sang phía mình, lập tức ngăn cản.

"Đồng nghiệp chở tao đến, lát tao chạy xe mày về nhà tao. Mai mang trả cho."

Wonwoo 'À' khẽ vì chả phải lần đầu tiên, tiếc nuối ôm hết đống cồn nọ. Anh chẹp miệng đẩy đẩy cục bắp cháy xém trên vỉ nướng.

"Tao nghĩ, Mingyu đang giấu tao gì đó."

PHỤT

Moon Junhwi ôm ngực ho sặc sụa, mặt mũi trắng toát: "Ga...khụ khụ khụ... haha... ga nồng quá."

Diễn xuất gà mờ của y may mắn trót lọt qua mắt Wonwoo. Y tốt bụng rút dăm ba tấm khăn giấy mỏng tang, tiếp tục tâm sự.

"Càng nghĩ tao càng thấy lấn cấn. Nếu Mingyu làm chức nhỏ thì sếp không thể thả thằng bé đi hẳn 5 tháng trời, tổng bộ Hàn Quốc đâu thiếu nhân lực, chuyển đổi công tác? lúc tao còn giữ chức chả nghe thông báo." Thư ký Moon căng thẳng đặt lon coca xuống, nuốt nước bọt soạn sẵn lời thoại phòng trường hợp lửa cháy lây chân mình.

"Mà nếu Mingyu giữ chức cao lại không hợp lý. Thằng bé về Hàn lâu vậy ai quản lí tổng bộ Mỹ?"

"Hừmmmmm" Junhwi giả bộ gật gù chứ trong lòng chấp tay niệm phật, cầu mong thần linh bốn phương tám hướng độ y sống sót qua con trăng này.

Công việc lương cao nhưng áp lực ghê, chạy deadline hộc máu giúp sếp xong giờ kiêm cả hội đồng quản trị chuyện tổ ấm gia đình sếp.

"Thế mày tính sao?" Y hỏi dò, cố trông tự nhiên hết mức có thể.

Jeon Wonwoo nhấc tay uống một ngụm soju cay thanh, nín thinh không hé môi nửa lời. Moon Junhwi quan sát lượng rượu đã vơi gần cạn, vừa muốn cản vừa muốn chừa thời gian để anh dọn dẹp cơn bão rối rắm vần vũ khắp đáy lòng.

Cái đáng lo ở đây là thái độ dứt khoát của Wonwoo một khi anh muốn vạch trần bí mật nào đấy. Chơi với nhau đủ lâu, đủ thân, Junhwi biết mức độ quyết liệt mà đối phương dám hi sinh, Wonwoo đắn đo là bởi còn rào cản chắn đường chứ anh mà đã dọn phắt mớ vướng bận trọng yếu thì y không dám chắc kế hoạch của Mingyu tốn bao lâu để vỡ lỡ, 3 ngày hay một tuần?

Đôi bạn chí cốt cứ ngồi trầm lặng, chuỗi yên tĩnh đông đặc trĩu nặng bóp nghẹt cuộc hội thoại giữa cả hai, cảm giác bức bối lên men đuổi chút bông đùa thoạt đầu bay mất dạng chỉ lưu lại vị xiên thịt nhạt toẹt và hương soju đắng ngắt khác hẳn bình thường.

Jeon Wonwoo ném ưu tư ra ngoài sông Hàn rộng lớn, đôi nhãn cầu phản chiếu từng gợi sóng chập choạng lăn tăn, xô không đổ cây cổ thụ trú ngụ sâu nơi cõi linh hồn.

"Tao định đi Mỹ." Anh cuối cùng cũng bộc bạch.

Moon Junhwi trợn mắt ngó thằng bạn thân, biểu cảm như kiểu y vừa nghe câu chuyện gì đó rất trừu tượng.

"Hả? Đi đâu cơ? Mỹ á? America?"

"Chứ còn Mỹ khác hả? Dở hơi khiếp." Wonwoo xùy dài nhưng câu chọc ngoáy kia không hề khiến Junhwi bớt sốc.

"Đm đm đm đm từ từ từ từ khoannnnnnn" Chàng Thư ký họ Moon há hốc mồm vò tóc, chồm sát tới trước.

"Mày, đi Mỹ, làm đéo gì?" Ba chữ chót y hơi cao giọng nên thu hút vài ông khách quay lưng. Wonwoo ngượng nghịu đá chân cái huỵch, gắp cọng hành nhét vội cho y ngậm miệng.

"Thì vụ Mingyu đó. Tao muốn yêu cầu họp bất thường cơ mà đất Hàn Quốc thằng bé dễ kiểm soát quá, tao sang Mỹ sắp xếp ok hơn, sẵn tao coi luôn chức vụ Mingyu."

Moon Junhwi cắn móng tay, chống cằm rầu rĩ kinh khủng: "Ví dụ mọi thứ trót lọt giống mày nói, mày định kêu ai đề xuất họp bất thường?"

"CMO Cha thuyên chuyển chi nhánh năm ngoái."

"Một người, ai nữa?"

"Tao"

"Mày- cái đcm" Moon Junhwi lần thứ hai che miệng chửi thề, kinh ngạc nhìn cựu thư ký Jeon nhún vai cười mỉm.

Chính bởi dự tính đào tạo Wonwoo thành người kế thừa quản lý tổng bộ Hàn Quốc nên buổi họp cổ đông định kỳ mẹ Kim luôn đề cử anh mong con trai nuôi giành một chân trong Hội đồng quản trị. Wonwoo chẳng mặn mà bao nhiêu thành thử dù được Hội đồng cổ đông xét duyệt anh chỉ ỡm ờ qua loa, cuộc họp mỗi quý đều kiếm cớ vắng. Xui rủi Jeon Wonwoo mới ngồi ghế Hội đồng tròn hai quý đã đụng chuyện thành ra chức vụ ấy cực kỳ mờ nhạt đối với mọi người, chính Moon Junhwi - đứa nghe Wonwoo lải nhải vấn đề đó suốt còn quên béng huống chi... huống chi là Mingyu.

Hàng tỷ tế bào thần kinh của y xoắn tít hoạt động hết công suất, bức tranh toàn cảnh dần phát họa hữu hình giữa trí tưởng tượng, sọi rõ mọi góc khuất khiến Junhwi chết điếng.

Jeon Wonwoo miễn cưỡng nhận trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành ra anh chả quan tâm 10 thành viên kia là ai, vì nếu anh chịu đào sâu xác minh thì 100 phần trăm phát hiện Phó Chủ tịch - Kim Mingyu tổng bộ khu vực Châu Mỹ. Ngược lại vì lệch múi giờ cộng thêm gia thế sáng lập chống lưng, cậu chủ Kim cáo bệnh cuộc họp cổ đông cũng đâu ai thèm phàn nàn; Jeon Wonwoo thăng chức lên Thư ký trưởng hỗ trợ mở họp đúng một lần, bảo sao anh không phát hiện Mingyu thâu tóm quyền lực ở trời Tây.

"Quooooo" Moon Junhwi xoa xoa thái dương mệt mỏi, vẫn chưa tin kịch bản phim chó mà này vận vào người (bạn) mình.

"Bây giờ tao hỏi, mày trả lời thôi, ok?"

"Ờ" Wonwoo không nghĩ nội dung anh cung cấp dọa đối phương hãi hùng cỡ đấy, chờ Junhwi bình tĩnh xong anh đã đá tới chai rượu thứ hai hồi kiếp trước.

"Giả sử mày triệu tập Hội đồng quản trị họp bất thường. Giả sử nhé, Mingyu nó làm chức bự bỏ mẹ, mày múa may kiểu gì tiếp?"

"Tao thuyết phục Hội đồng đá ẻm về Mỹ chứ sao." Anh trả lời nhẹ hệt lông hồng, ung dung như thể hai đứa đang kể thời tiết hôm nay đẹp ha.

Junhwi bặm môi quyết tranh luận bằng mọi lý lẽ: "Kể cả thế, giấy tờ thủ tục thấp lắm tốn 10 ngày trời, mày vác Young Dae theo à?"

"Yên tâm, tao đánh tiếng với nhà Soonyoung rồi. Tụi nó nghi có chuyện, tại chưa biết cặn kẽ thôi."

"Chứ thằng Jihoon mà biết nó lại chả mắng mày to đầu." Wonwoo gật gù nhấp miếng soju, thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy.

Moon Junhwi nhăn nhó day trán: "Bà ngoại mày?"

"Tao thưa chuyện hồi chiều. Bà bảo tùy tao xử trí. Tao dặn dò hộ lý, y tá, đọc kết quả kiểm tra sức khỏe của bà xong mới hạ quyết tâm bộ."

"Má nó." Chàng trai Trung Quốc bóp méo lon coca rỗng ném xuống thùng rác dưới chân, tức tối nghẹn ứ ngay cổ họng không thể giải tỏa.

"Vậy mày thì sao?" Y nạt khẽ làm Wonwoo ngơ ngác: "Tao thì sao?"

"Mày trông khác gì cái xác không? 7 năm dài mày chờ nó, ngóng nó, nó về như ý mày thì mày dùng đủ cách đẩy nó ra xa?" Moon Junhwi nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, tràn đầy khắc khoải: "Mày nhớ nó mà, hơn bất kì ai khác."

Jeon Wonwoo khựng người, liếc quanh quất né tránh màn chất vấn thẳng thừng kia, sống mũi anh nhức nhối cay xè chỉ sau một câu nói.

Bản thân Wonwoo tường tận nhất linh hồn mình đã nức nở bao nhiêu suốt 7 năm ròng rã mang nước mắt in hằn ba chữ Kim Min Gyu lên xương cốt, khảm hắn khắp từng milimét trên da và hoài cựu hắn miệt mài nơi tâm trí. Anh đã khóc, đã tập buông tay, đã dặn lòng ngừng mong đợi, nhưng càng cố xóa anh càng không thể quên, không thể quên nên không thể nào dừng ôm hi vọng. Wonwoo sợ cảm xúc mình ấp ủ sẽ phát triển vượt trội chứ không đơn thuần là một chồi non yếu mềm, nhỡ một ngày nọ anh chẳng thể kiềm chế những xốn xang dồn nén, anh sẽ hủy hoại Mingyu theo hướng tồi tệ lắm. Mingyu của anh xứng đáng nhận vô vàn điều đẹp đẽ hơn là chôn chân bên cạnh anh không bởi lợi ích gì quý báu.

Wonwoo thuận đà khui chai soju thứ ba, cánh môi hồng tê dại do chất cồn ngấm dần sự sầu não. Moon Junhwi xót xa khuyên anh bỏ cuộc lần vài ngàn có lẻ: "Wonwoo à, khó quá thì thôi. Tìm người khác sống yên bình cũng tốt mà. Nhỉ?"

Chàng trai đeo kính hít một hơi khí lạnh căng tràn buồng phổi, nghe lồng ngực ngổn ngang dịu bớt đôi phần. Anh bật cười, kề chai rượu ngay miệng.

"Muốn và thích là hai thứ hoàn toàn khác nhau."

"Tao thấy y chang chả khác mẹ gì." Thư ký Moon vắt chéo chân cộc cằn đốp chát, tiếng tặc lưỡi nghe rõ sự quạo quọ bên trong.

Wonwoo chống cằm nhìn y, tông giọng nhu thuận nhịp nhàng hòa âm cùng bản nhạc cũ hồi năm 90 phát hoài ở quán.

"Nhớ đợt mày và Myungho chia tay không? Thỉnh thoảng mày sẽ khen cô gái kia tóc nâu rất xinh đẹp, thích chàng trai kia hợp gu mày vcl hay kể lể bé thực tập sinh phòng thiết kế ngoan ngoãn hiểu chuyện số một. Nhưng mỗi tối thứ sáu nhậu nhẹt với tụi tao mày vẫn khóc mờ cả mắt. Mày vừa uống say mèm vừa nằm gục cạnh Jihoon vừa nói mày muốn ở bên Myungho cả đời. Khác thế đấy."

Moon Junhwi mím môi, biểu cảm phản đối hạ nhiệt dần dần. Y suy nghĩ kỹ lưỡng một lượt ngọn ngành vấn đề, đột nhiên thắc mắc: "Mà sao tự dưng mày- ý là..."

"Hôm bữa mẹ kiếm tao." Wonwoo nhịp nhịp đốt ngón tay xuống bàn, âm điệu buồn bã hẳn. Junhwi dò xét chuyển biến tâm lý của đứa bạn thân, mạnh dạn phỏng đoán: "Bà ấy nói gì đó rồi phải không?"

"Ừ"

Thư ký Moon gãi mái tóc vốn sẵn rối bời, đề xuất phương án khả thi nhất là kể Mingyu biết xong cùng đám phán phương án tối ưu nhưng Wonwoo đã xua tay ngay tắp lự.

"Đừng. Tao không muốn ẻm và mẹ cự cãi."

Nam nhân gốc Trung Quốc thở dài cam chịu vì chạy Đông Tây Nam Bắc đều bị đối phương dồn sang hướng không có đường để đâm đầu lao tới, y dòm Wonwoo mỉa mai.

"Nếu sau này mày hối hận thì sao?"

"Đành chịu chứ sao" Chàng trai đeo kính cười thư thái vờ không nghe câu vi phạm thuần phong mỹ tục đứa bạn thân thốt ra, huơ tay xin thêm coca ướp lạnh.

Bản thân Jeon Wonwoo sẽ hối hận không đồng nghĩa ông trời cho anh cơ hội thứ hai thì anh sẽ lựa chọn khác.

.

.

.

12 giờ đêm, căn nhà quạnh quẽ một màu đen bao phủ tất cả các gian phòng, nguồn ánh sáng duy nhất đang rọi xuống nền đất là từ chiếc ti vi cỡ lớn lắp đặt âm tường.

Kim Mingyu ngồi trên sofa, dưới bàn trà la liệt giấy tờ, hồ sơ chuẩn bị cho ngày mai hắn đã tổng kết xong hồi kiếp nào, bên cạnh đặt ly nước ấm hắn rót lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, đôi mắt dán vào màn hình trước mặt nhưng nội dung chương trình ra sao, trí nhớ Mingyu không có kí ức.

Khoảng 5 giờ lúc tan ca hắn ngó nhà cửa vắng tanh đã nhắn hỏi Wonwoo rồi, anh bảo ban sáng đưa Young Dae đi chơi cùng Soonyoung, Jihoon. Lịch trình dạo này đều thế nên Mingyu thậm chí còn không thèm bất ngờ, chưa kể hắn nghĩ tận dụng cơ hội nói chuyện riêng với Wonwoo lại càng tốt, bởi vậy đại thiếu gia ăn cơm xong ngồi đợi đối phương về. Đợi suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh đâu, nhắn tin không đọc, gọi điện không trả lời, nếu không phải định vị ghim cố định ở một quán ăn thì chắc Mingyu sốt ruột chết mất.

12 giờ 12 phút, chuông cửa đột ngột vang lên.

Tên đàn ông cao lớn phóng ra huyền quang bằng tốc độ chớp nhoáng, đèn cảm ứng mới bừng sáng hắn đã mở tung cửa nhà, hớt hải như sợ vị khách bên ngoài bỏ chạy.

Moon Junhwi hoảng hốt vì Mingyu phản ứng nhanh khiếp, suýt hét ầm gọi nguyên tầng chung cư dậy. Y mệt bở hơi tai hất vội con sâu rượu họ Jeon sang cho sếp Kim, phủi vạt áo giống mỗi lần bàn giao hoàn tất công việc.

Đại thiếu gia nhăn nhó nhìn Wonwoo say bí tỉ đang bám vai mình, bức xúc chất vấn bạn nhậu chung: "Sao anh để ảnh uống dữ vậy?"

Junhwi trợn mắt: "Bộ tôi cản là nó không uống hả? Cậu tưởng lời nói của tôi có sức nặng thế à?"

Thư ký Moon bày vẻ ghét bỏ xua tay, rút điện thoại chụp 'tách' một bức hình mờ căm.

"Phòng hờ Myungho bảo tôi nói xạo, ngủ ngon."

Mingyu cảm ơn với theo xong khệ nệ dìu Wonwoo ngồi xuống ghế thay giày vừa tháo dây vừa cằn nhằn liên tục.

"Anh là bợm rượu hả? 60% cơ thể anh là bia bọt ha gì?" Hắn cởi đôi sneaker cất vô tủ giày, chưa kịp xoay lưng, Wonwoo đã xiêu vẹo đứng dậy mò đường về phòng.

Nốc hẳn bốn năm chai soju nên anh đi nửa bước lạng một tấc, chân nam đá chân chiêu. Cộng thêm tác nhân sàn nhà lát gỗ phủ keo bóng, cộng cả đeo vớ, Wonwoo lết chưa tới phòng khách đã trượt thẳng cẳng. Cũng hên Mingyu thân thủ cao cường, chuẩn xác phi tới kéo mạnh áo anh, tay kia bao bọc phần đầu phía sau ôm Wonwoo sát trong lòng mình. Hai đứa theo quán tính đập cái cộp vào tường, bốn khớp tay của Mingyu do chịu lực mạnh nhất, ửng đỏ nhức nhối. Lỡ hắn chậm ít giây thôi thì nạn nhân hưởng trọn chấn thương này là con mèo xỉn quắc cần câu họ Jeon.

Wonwoo ngơ ngác thả bản thân ngồi bệch xuống đất, khoanh chân chun mũi dòm dễ thương mà khó hiểu ghê cơ. Mingyu xám hồn sau màn tai nạn vừa rồi cũng ngồi xổm trước mặt anh, xoa trán kiềm nén tiếng chửi thề.

"Đợi em chút em đỡ anh. Anh gấp đi đầu thai hả!?" Đại thiếu gia không văng tục chứ đại thiếu gia cáu bỏ mẹ.

Nam nhân nhỏ tuổi hơn cau mày kiểm tra xem tay mình phế hẳn chưa, không phát hiện Wonwoo đang mở to mắt lườm hắn.

"Mingoo quát anhhhhh"

Chàng trai đeo kính giãy nãy hất bả vai, bĩu môi đầy uất ức: "Anh kiếm Mingoo mò."

"Em chình ình đây nè. Anh cần đi đâu nữa?" Hắn đến là cạn lời, định vòng tay qua eo xốc anh về giường ngủ thì Jeon Wonwoo lại y như chưa từng uống tí cồn nào, dứt khoát gạt phăng tay Mingyu ra, meo meo đề phòng.

"Em là ai dọ? Hông chơi đánh lộn nha."

Đại thiếu gia nhắm mắt hít một hơi thật sâu, gọi tên mấy trăm ngàn vị thần trên trời xong thở dài chậm rãi. Hắn cầm tay Wonwoo áp lên mặt mình, tưởng bản thân dỗ trẻ nhỏ 3 tuổi ăn cơm.

"Nè, anh rờ thử coi đúng Kim Mingyu không?"

Jeon Wonwoo xoa nắn hai gò má màu bánh mật, nghiêng đầu xem xét cực kỳ tỉ mỉ ai nhìn không biết còn nghĩ anh bận giám định món cổ vật đắt giá thời tiền sử. Wonwoo ngắm nghía hơi lâu làm Mingyu mỏi cơ phải quỳ một chân, chống cằm chờ anh xác nhận sản phẩm.

Mèo Jeon nghịch ngợm chán chê xong cười hì hì nựng cằm đối phương, kéo mặt hắn gần kề bày trò cọ mũi: "Òooooo Kim Mingyu của anh thiệt nìe"

Đại thiếu gia khổ sở nuốt nước bọt, hạ giọng cảnh cáo: "Jeon Wonwoo, đừng nhìn em kiểu đó."

Chàng trai được gọi tên kề trán mình sát trán Mingyu, đôi mắt mơ màng ngước lên, hơi thở ấm áp chờn vờn quanh chóp mũi hắn. Anh liếm môi.

"Nhìn em, kiểu gì cơ?"

Đèn tự động ở huyền quang tắt phụt, tên đàn ông cao lớn vồ lấy Wonwoo gần như ngay tức khắc. Hắn ấn anh lên bức tường mát lạnh, ngậm chặt đôi môi anh đào hệt con thú bị bỏ đói lâu ngày, mơn trớn miếng mồi ngon bằng cơn thèm muốn nguyên thủy nhất. Mingyu di chuyển môi mình phát họa cánh anh đào mềm mại kia, hớp cạn từng đợt dưỡng khí chóng vánh anh cố nạp. Hương rượu cay nồng thoang thoảng cạnh khứu giác tỉnh táo, nhấn chìm kẻ không hề uống một giọt rượu trong chuỗi chuếnh choáng váng cả não bộ. Tâm trí Mingyu tê dại và trắng xóa từ khoảnh khắc bóng tối ngự trị dãy hành lang dài, hàng nghìn tỷ tế bào cấu thành cơ thể hắn thét gào hân hoan, sảng khoải như thể chúng vừa được hồi sinh lần nữa.

Đôi gọng kìm cứng rắn ghì cứng eo Wonwoo, gặm nhấm dư vị ngọt ngào không cách nào lột tả hết. Hắn đê mê liếm ngang bờ môi ửng đỏ vì chịu dày vò nãy giờ, nghe trái tim đập rộn ràng sắp phá tung lồng ngực trái. Adrenaline chạy rần rần dọc các nơ rơn thần kinh, bơm vỡ tung mạch máu khắp người Mingyu thứ khoái cảm ngất ngây mà chủ nhân nó chưa từng nếm trải. Hắn rời khỏi thiên đường giây lát, cởi cặp kính vướng víu ném xuống đất, lần thứ hai nuốt trọn đóa hoa gây nghiện đã sưng nhẹ dưới đợt tấn công quá mạnh bạo đầu tiên. Mingyu cắn khẽ phiến môi hồng khiến đối phương hơi hé răng ra, nhân cơ hội trườn cái lưỡi ranh ma xâm nhập khoang miệng xinh xắn, càn quét tất thảy ngóc ngách bí ẩn mà hắn hoài nhớ mong.

"Ưm"

Wonwoo đuối sức bởi nhịp độ vội vàng nên thanh quản ư a vài tiếng bất mãn. Anh vắt tay qua cổ Mingyu, thở gấp gáp giữa những nụ hôn thấm đượm khao khát. Kẻ đô dáng hơn chẳng khác gì được tiêm thêm liều dopping, càng lấn lướt dồn dập mất kiểm soát. Hắn vờn đùa chiếc lưỡi rụt rè, nút mạnh, thả lơi rồi lại rượt đuổi quanh mê cung bạt ngàn vô hướng, xoay vần không tìm ra lối thoát.

Không ai muốn thoát.

"Chết tiệt"

Mingyu tập trung hôn đầy say đắm, tham lam chiếm trọn hình ảnh gọi mời trước mặt. Lực tay hắn siết chặt hơn, giam anh giữa cơn vũ bão này và bức tường sau lưng, thỏa mãn nghe anh ngân nga mấy âm thanh phản kháng yếu ớt. Ma sát nóng bỏng nơi đầu lưỡi cuốn bay chút lý trí còn sót lại trong thần trí Mingyu, bủa vây hắn bằng kích thích râm ran toàn bộ linh hồn lẫn thể xác. Nó cuộn trào hệt dòng dung nham ngầm chực chờ thời điểm chỉ để phát nổ, thiêu rụi mọi bức tường vững chãi Kim Mingyu tốn 7 năm xây lên, rót tràn bốn ngăn tim luôn chung thủy ấp ủ một bóng hình thứ giấc mơ lén lút nhuốm màu chiếm đoạt.

Tên đàn ông cao lớn đảo lưỡi, mê luyến mút mát không biết chán, ngỡ những mãnh liệt chưa dứt làm hắn chết đuối dưới bể dục vọng đặc quánh. Mingyu chỉ rút quân khi Wonwoo ngạt thở chuyển từ câu cổ sang đẩy vai hắn. Ánh trăng xanh rọi xuyên ô cửa sổ khép hờ, soi màu đỏ tội lỗi vương trên môi cặp đôi, bóng loáng ái ân tột bậc. Jeon Wonwoo mờ mịt chớp mắt, bàn tay vẫn bấu vạt áo lụa nhàu nhĩ một mảng, gò má phớt hồng thấp thoáng nửa sáng nửa tối. Kim Mingyu thở nặng nề gục đầu xuống vai anh, giọng nói trầm khàn gợi tình.

"Bé ngoan, em sắp chịu hết nổi rồi đó."

Cụm mây dày lửng lờ trôi ngang chặn đứng tấm gương bạc treo trên nền trời đen, giấu những câu chuyện thầm kín vào bóng đêm tịch mịch.

.

Góc giải thích thuật ngữ và tình tiết (theo mình đọc và hiểu)

-Trong 1 công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ có các cổ đông mua cổ phần (đề góp vốn đầu tư), cổ đông sẽ họp bầu chọn ra những người đủ năng lực vào Hội đồng quản trị (vận hành công ty phát triển). Thành viên HĐQT cần có kinh nghiệm, trình độ, được Hội đồng cổ đông bổ nhiệm chứ không nhất thiết phải là cổ đông -> giải thích tại sao Wonwoo mất quyền thừa kế lẫn cổ phần rồi vẫn là thành viên HĐQT.

-HĐQT tối thiểu 3 người, tối đa 11 người. Tvien HĐQT không điều hành chỉ cần không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty -> Wonu.

-HĐQT họp định kỳ mỗi quý nhưng nếu có 2 tvien trong HĐQT yêu cầu thì Chủ tịch HĐQT cần triệu tập để họp bất thường.

-Tvien vắng họp thường xuyên bị khai trừ hay không tùy thuộc vào Điều lệ công ty.

-----

Cảnh hôn gần 700 chữ (tính từ đèn tắt) viết lúc 3h sáng 😇

Viết gấp, word lỏ nên có lỗi typo cứ báo tui nhe, tui muốn đọc cmt của mng nữa ó :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com