Extra #1
"Cái đéo gì cơ?!!!"
Kim Mingyu cau mày vuốt ngược tóc ra sau, tay cầm điện thoại áp sát vào tai vô cùng nóng nảy. Hắn nhăn nhó nạt qua đầu dây bên kia nhưng Lee Seokmin hình như đã quen, không kiêng dè cho lắm.
"Tao bảo, cần mày xem qua bảng timeline sự kiện mùa hè của Busan."
Kim Mingyu càng nghe càng nhíu chặt hai đầu mày rậm, "Sao tao phải đích thân duyệt cái đó nữa? Bình thường Chwe Hansol tự xem mà."
"Ủa???" Lee Seokmin sửng sốt sau đó hình như nghiêng đầu ra sau hét tên Hansol xuyên qua phòng thư ký, âm thanh vang khe khẽ tới điện thoại Mingyu. Mất tầm hai giây, thư ký Lee quay lại cuộc gọi, "À, anh Wonwoo dặn là trưa nay gọi kêu mày check, tụi tao cũng không rõ."
"Đm"
Kim Mingyu cúp máy ném xuống bàn trà, thẳng tay tát yêu lên bờ mông nõn nà bận ôm trọn dục vọng của mình, nghiến răng nhìn người đang vùi mặt vào gối kia run lên vì thích thú. Jeon Wonwoo để lộ tiếng cười khúc khích và đôi mắt hấp háy vẻ hài lòng, vui vẻ chiêm ngưỡng thái độ cay cú nhưng không thể làm gì được. Mingyu nắm lấy eo anh đẩy mạnh hông, nội bích nhạy cảm bị ma sát kích động liền co rút nhấm nháp vật xâm lược đương càn quét cơ thể chủ nhân, truyền cảm giác hưng phấn bất ngờ đến đại não.
"Ahhh" Jeon Wonwoo rên lên, giấu đi biểu cảm lâng lâng mờ mịt.
Đại thiếu gia cúi xuống cắn cắn bả vai anh, một tay chống trụ bên cạnh một tay xoa nắn khuôn ngực sưng tấy, tốc độ tấn công quay về guồng chạy ban đầu: dồn dập, gấp rút, hối hả tới mức con mồi dưới thân hắn không kịp thở.
Những tiếng rên gợi tình lần lượt lấp đầy căn phòng, âm thanh da thịt va chạm, tiếng thở nặng nề hòa trộn cùng hai cái tên liên tục được thốt ra vẽ nên khung cảnh ngất ngưỡng một màu xấu hổ. Kim Mingyu ngậm mút vành tai ửng hồng, tông giọng trầm khàn đậm mùi mê muội luẩn quẩn bên thái dương Wonwoo.
"Anh hơi không thích trò này của bé rồi đó."
Jeon Wonwoo cười giòn như chuông kêu, nội bích ẩm ướt siết lại còn cổ quay ra sau bắt trọn đôi môi thèm khát chưa kịp săn tìm môi anh, quấn quít cái lưỡi ranh ma khiến nước bọt chảy dọc xương hàm tinh tế, men theo vệt nước vừa mới khô không lâu, khóa kín hết mọi câu từ ướt át dưới đáy dây thanh quản.
Kim Mingyu ghét nhất là bị cắt ngang lúc đang làm tình, nhưng cách mà Mingyu bực bội tóm eo anh đưa đẩy điên cuồng trong khi hôn tán loạn trên tấm lưng trần của anh chưa bao giờ là món ăn khiến Wonwoo thấy ngán.
Anh vươn tay vuốt khẽ yết hầu nam tính kia, cảm nhận Mingyu gầm nhẹ sâu nơi cổ họng. Hắn ấn ngược Wonwoo về giường , liếc đồng hồ rồi chửi thề, nhịp đâm rút chỉ tăng chứ không giảm. Niềm kiêu hãnh thẳng tắp tung hoành khắp cùng ngõ ngách nhạy cảm, chà sát qua điểm gồ chí mạng, chạm tới vị trí xa nhất thiên đường, lùi khỏi rồi lại tái hiện nguyên vẹn tiến trình đó. Bờ vai gầy của Wonwoo run run, bàn tay xinh đẹp vò nhăn drap giường còn phần hông bất giác lắc lư, dụ dỗ kẻ sa ngã phía sau đắm chìm vào cơ thể mỹ miều nhuốm đậm ái tình rực rỡ. Kim Mingyu cố định hông anh, vỗ vài cái cảnh cáo trước khi ngửa cổ ra sau, nhíu mày đón chờ những xúc cảm thăng hoa sắp chực chờ hiện hữu.
Một dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào cơ thể Wonwoo đồng thời ép vật phía trước của anh làm ướt drap giường lần thứ bao nhiêu không biết. Thứ chất lỏng trắng đục nhồi đầy hậu huyệt nhạy cảm còn đương mềm mại, chảy tràn ra lối vào, men theo phần đùi mịn màng do Mingyu va chạm mà chuyển sang phớt hồng, thấp thoáng dấu răng và dấu hôn âu yếm.
Đại thiếu gia luyến tiếc rời khỏi chốn thiên đường quen thuộc, nũng nịu nằm đè lên cả người Wonwoo, ôm ôm gặm gặm làm vẻ rõ ràng chưa no bụng, cũng chưa muốn đi.
"Anh còn 45 phút để tắm rửa, thay đồ và đến công ty. Đứng dậy mau, trễ bây giờ." Jeon Wonwoo dù đã thấm mệt vẫn giữ tỉnh táo nhắc nhở đối phương. Kim Mingyu làu bàu chửi thề, không cam lòng thả chân xuống giường.
"Quỷ tha ma bắt cái công ty đó đi."
"Kim Mingyu!"
"Đây đây biết rồi mà, mẹ nó" Đại thiếu gia mở tủ quần áo rút hai cái áo choàng tắm in logo khách sạn Kim gia, đoạn vòng tay bế thốc Wonwoo lên, bước vào nhà tắm.
Cơ thể sau chuỗi vận động quá sức được ngâm trong nước ấm khiến cơ bắp lẫn tứ chi mệt mỏi của Wonwoo thư giãn hoàn toàn. Anh khoan khoái tựa vào lồng ngực Mingyu, thở khẽ.
"Em tự tắm được, anh cứ đi làm đi." Gã trai cao lớn xoa nắn cặp đào đẫy đà, dịu dàng đẩy ngón xâm nhập cẩn thẩn. Hắn liếm gáy Wonwoo, tiếc nuối hôn hôn mấy phát, "Cũng để anh lấy ra cho bé." Ngón tay thô dày mò dọc theo nội bích quyến rũ, cong đốt tay lôi tinh dịch sau ba lần cao trào ra ngoài. Người lớn tuổi hơn cong lưng ưm a nhẹ nhàng, ngoan ngoãn để hắn phục vụ mình nhưng bất chợt lại nổi hứng trêu chọc.
"Lần trước em nhớ vẫn còn hai cái bao cao su mà. Chắc không phải anh lén vứt mất đấy chứ?"
Kim Mingyu nhún vai, nhanh chóng phản bác, "Hình như bé nhớ lộn á." Hắn vệ sinh kĩ lưỡng thành tích của bản thân, "Chắc tại khách sạn chuẩn bị không đàng hoàng."
Jeon Wonwoo véo chân hắn, "Khách sạn này của anh mà!?"
"Ồ" Kim Mingyu mặt mũi tỉnh bơ, "Vậy chắc phải phạt mấy nhân viên làm việc không nghiêm chỉnh rồi."
Jeon Wonwoo đến là lười vạch trần mấy trò trẻ nít này, xua xua tay đuổi Kim Mingyu khỏi bồn tắm, "Anh còn 30 phút."
Chủ tịch Kim chắc cũng ý thức được quỹ thời gian nghỉ trưa hạn hẹp này nên chỉ hôn trán anh thêm một phát xong dứt khoát đứng dậy dội nước từ vòi hoa sen, quấn khăn, đóng cửa phòng tắm nghi ngút khói.
Người lớn tuổi hơn thư thái ngâm mình trong làn nước ấm áp, thả lỏng những thớ cơ căng cứng sau cuộc làm tình gấp gáp giữa giờ nghỉ trưa của Mingyu. Ban đầu Wonwoo hơi không thích lắm vì lao vào nhau một cách gấp gáp vốn không phải gu anh, chưa kể Mingyu còn cần ăn uống và nghỉ ngơi để chờ cuộc họp quan trọng buổi chiều nữa. Song, vị Chủ tịch nào đó lại không chịu sinh hoạt điều độ, cứ nhất quyết đòi món nợ do hôm qua Wonwoo trùng lịch trình thành ra anh cũng đành giơ tay chịu trói.
Anh là ai mà nỡ từ chối đòi hỏi của Kim Mingyu chứ.
Tiếng nước ào ào tràn ra khỏi thành bồn do người đang ngồi cuối cùng cũng đứng dậy. Jeon Wonwoo lau khô cơ thể, khoác áo choàng, cầm theo một cái khăn khô khác để lau tóc. Bên ngoài hoàn toàn là mảng yên ắng cô quạnh, tuy nhiên, drap giường cũ đã nằm trong thùng rác và được thay bằng drap mới tinh, chăn bị ném trên sofa cũng đã bung sẵn trên giường. Thói quen chăm sóc của Kim Mingyu luôn khiến Wonwoo cực kỳ vui lòng. Anh nằm xuống, đắp chăn, tìm một vị trí thoải mái và vào giấc ngủ.
.
.
.
Mấy năm qua Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã chiếm đóng phòng Tổng thống ở khách sạn này nhằm hỗ trợ một số chuyện giới hạn độ tuổi trẻ em mà chỉ bọn họ mới biết. Bởi vì trong phạm vi gia đình còn một đứa nhỏ, thậm chí là một đứa nhỏ đang lớn nên Mingyu và Wonwoo cân nhắc rất cẩn thận về vấn đề nên hay không công khai mối quan hệ phức tạp này, chưa kể nó còn đi đôi với việc cả hai sẽ công khai luôn xu hướng tính dục. Xét thấy có vẻ chừng ấy thông tin là quá sức chịu đựng với thành viên đang độ tuổi vị thành niên, bọn họ đành giữ im lặng. Đương nhiên, quyết định này cũng kèm theo vài quy tắc.
1. Không yêu nhau ở nhà.
Nghĩa là không nắm tay, ôm ấp, hôn hít gì ở nhà và nơi có Kim Youngdae, bao gồm luôn kiểu lén lút trong phòng tắm hay hôn vội một cái lúc Youngdae quay lưng đi. Cả hai bọn họ đều ý thức được rằng có trót lọt một lần chứ không có trót lọt mãi mãi, nhỡ sơ sẩy bị bắt quả tang thì hậu quả khó tưởng tượng nổi. Bởi thế, bước qua cửa nhà, họ diễn tròn vai anh trai Wonwoo và em trai Mingyu.
2. Không yêu nhau ở nhà.
Dù cho sống chung mấy năm trời, việc nắm rõ những thói quen sinh hoạt lẫn thời khóa biểu của Kim Youngdae không phải thứ gì khó nhằn nhưng lỡ buổi tối nào đấy thằng bé nổi hứng muốn ăn khuya xong nghe thấy mấy âm thanh trái thuần phong mỹ tục từ phòng ngủ của cả hai thì không mồm nào bào chữa nổi. Thêm vào đó, họ cũng đâu thể phòng ngừa trường hợp Kim Young Dae cần tìm giấy tờ, đồ đạc lúc Wonwoo và Mingyu vắng nhà chẳng hạn. Kể cả họ có khóa kỹ cái ngăn kéo chứa bao cao su và gel bôi trơn đi nữa, sau một cuộc làm tình mệt lã, xác suất họ nhớ hoặc quên niêm phong nó lại là bao nhiêu? Đó đồng thời là lí do chủ tịch Kim ngang nhiên cuỗm mất một phòng Tổng thống nhưng nhân viên đâu ai dám ý kiến câu nào.
Công bằng mà nói, khả năng kiềm chế bản thân và quản lý cảm xúc của cả hai đều khá tốt, trước mặt Kim Young Dae không hề đưa đẩy mập mờ hay thái độ úp úp mở mở gì. Sau nhiều năm giấu diếm, bọn họ thậm chí còn có thể hùa theo mấy câu đùa "tìm bạn gái" mà trán không nhăn, mày không nhíu; trò đổi ngôi xưng mà lần đấy Kim Mingyu ngẫu hứng chơi lúc làm tình tới giờ họ vẫn dùng nhưng chưa từng vuột miệng ở nhà bao giờ, lão luyện đến mức sắp đắc đạo phi thăng.
Mấy người thân thuộc xung quanh đều tôn trọng quyết định do Mingyu và Wonwoo đưa ra nên mỗi lần tụ tập cùng Kim Young Dae cũng biết ý tứ, hạn chế lôi chuyện nội bộ ra đùa; chỉ có Kwon Soonyoung hồi đầu không quản lý mồm miệng nổi, suýt hố nguyên đám hai ba pha chí mạng. May mắn là hồi đấy thằng em trai nhà họ mới 11 12 nên chưa trải đủ sự đời, khoa tay múa chân lừa nó tương đối dễ dàng. Nếu không, Jeon Wonwoo đã cho Kwon Soonyoung hưởng dương 27 tuổi.
.
.
.
Đúng 4 giờ chiều, trường trung học phổ thông A chật kín phụ huynh lẫn gia đình của học sinh đứng chờ trước cổng. Kỳ thi đại học vừa qua 3 ngày, khối 12 quay lại trường làm vài thủ tục tinh thần và kỉ niệm nho nhỏ để chia tay thầy cô, coi như ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường. Đây vốn là truyền thống nhiều thế hệ của riêng trường A, bữa nay cũng là bữa cuối, kỳ thi căng thẳng đã xong xuôi, thành ra phụ huynh đều thả lỏng cho con em một tí.
Jeon Wonwoo sau 3 tiếng ngủ ở khách sạn thì tinh thần tương đối thoải mái. Anh nhấc mí mắt nhìn đám nhóc đoán chừng lớp 10, 11 chạy ào ào ra mà không thấy bóng dáng đứa em nhà mình đâu cũng không gấp gáp, thong thả dựa lưng vào cửa xe bấm điện thoại hỏi Kim Mingyu tối nay ăn món gì. Bỗng, màn hình điện thoại của anh bị bóng đen phủ lên, thấp thoáng trong tầm quan sát còn trông thấy đôi giày thể thao lịch sự, Wonwoo ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.
"'Thầy' Jeon? Là cậu phải không? Lâu quá mới gặp!!!"
Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, cẩn thận lục lọi chân dung đối phương khắp ngăn tủ ký ức, cố cách mấy cũng không nhớ nổi anh ta là ai hay bọn họ từng làm quen lúc nào. Tuy nhiên cái biệt danh 'Thầy' Jeon kia thì anh biết, là cách mà bạn bè thời đại học gọi anh. Dù gì số lượng sinh viên học vượt 2 năm giống anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian đó anh cắm rễ ở thư viện nên tốt bụng giúp đỡ khá nhiều sinh viên làm bài tập về nhà, danh tiếng vang xa, không rõ bắt nguồn từ ai mà bạn bè cùng khóa dần gọi anh là 'Thầy' Jeon, gọi suốt 2 năm tới tận lúc anh tốt nghiệp.
Nhận ra người nọ ít nhất từng là bạn học, Wonwoo cười chừng mực đáp lại.
"Chào cậu, gọi tôi Wonwoo được rồi."
Đối phương thấy anh đúng là người mà bản thân nhận ra liền vô cùng vui vẻ, hồ hởi bắt chuyện.
"Tôi là Ji Hyuk nè, cậu nhớ tôi không? Tôi ở chung phòng kí túc xá với Soonyoung ấy, nhớ không?"
Jeon Wonwoo mỉm cười gật gật lấy lệ, hơi mất tự nhiên ngó đồng hồ. Nếu nói về danh xưng 'Ji Hyuk' thì quả thật có ấn tượng nhất định trong trí nhớ Wonwoo. Cụ thể là do ngày xưa Kwon Soonyoung phàn nàn rằng bạn cùng phòng của cậu dẫn người về kí túc xá quá thường xuyên, khi thì hoa khôi này, khi thì em trai nọ, bra hay bao cao su thỉnh thoảng sẽ rơi từ chăn anh ta xuống. Hai bạn nam khác góp ý đến phiền, cuối cùng phải tố cáo lên quản lý kí túc xá, ầm ĩ suốt buổi mới chấm dứt. Mỗi lần cả bọn gặp mặt dưới nhà ăn, Kwon Soonyoung lôi 3 chữ Kim Ji Huyk ra chửi hết gia phả một lượt vẫn còn muốn vòng lại chửi tiếp, cỡ đấy mà không nhớ thì uổng phí bao nhiêu nước bọt của dancer Kwon rồi.
Jeon Wonwoo rũ mắt đánh giá vẻ ngoài cùng quần áo người trước mặt, bỏ ngoài tai mấy câu gợi kỉ niệm xưa, tốt bụng lắm thì ừm à phụ họa để chứng minh mình đang nghe chăm chú lắm. Kim Ji Hyuk vòng vo một hồi thấy Wonwoo không thể hiện thái độ mặn mà liền đánh thẳng vào vấn đề, tự nhiên chạm vai anh.
"Nè, chúng ta đi uống ly cà phê đi. Tớ biết một quán khá ngon, tiện ôn chuyện cũ. Ngồi xe tớ ha?"
Chàng trai đeo kính liếc bàn tay đang đặt trên vai mình, khéo léo nhắc nhở.
"Không phải cậu chờ để đón ai sao, đi đâu được chứ."
Kim Ji Hyuk xua tay, "Không sao, tôi kêu giúp việc tới đón." nhưng Jeon Wonwoo chặn ngay, "Tôi phải đợi tiếp rồi, không thể đi với cậu."
Gã kia bấy giờ mới nhớ ra bản thân và Jeon Wonwoo đều đứng chờ trước cổng trường cấp ba, không kiềm nổi tò mò hỏi, "Tôi đến đón em trai. Cậu chờ ai?"
"Tôi cũn-"
"Ba."
Một tông giọng trầm trầm pha chút non nớt của thiếu niên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người trưởng thành. Vóc dáng cao ngang ngửa Jeon Wonwoo bước tới nắm ống tay áo anh kéo sang, sơ mi đồng phục bung hết ra ngoài, cúc áo đầu để mở, cà vạt bị tháo nhét túi quần, nửa trong nửa ngoài. Cảm giác tươi mát sạch sẽ ngay tức khắc quẩn quanh cả hai, thông báo sự xuất hiện ngang tàn của chủ nhân nó. Kim Young Dae đeo ba lô lệch vai, mặt mũi điềm tĩnh.
"Con đã nói con tan trễ mà. Ba đợi con lâu chưa?"
Jeon Wonwoo trợn trò mắt, khóe môi anh cong lên, phải hắng giọng để nhịn cười, trả lời "Không lâu."
Lúc này Kim Young Dae mới nghiêng người liếc khẽ tên đàn ông lạ hoắc đang kinh ngạc mất hồn vía bên cạnh.
"Chú!" thằng nhóc chậm rãi nhướng mày, "chú quen ba cháu ạ?"
"À..à" Kim Ji Huyk vốn không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống gượng gạo thế này, nhất thời lúng túng chẳng biết nên làm sao. Gã nhìn quanh quất xong giả vờ như bắt gặp cậu em trai cần phải đón về bèn nhanh chóng chào tạm biệt Wonwoo rồi bỏ chạy. Chàng trai đeo kính cuối cùng đã thoát khỏi phiền phức, thở dài khoanh tay trước ngực, biểu cảm cực kỳ bất đắc dĩ.
"Em đó, Kim Young Dae, đúng là cái gì cũng dám nói."
"Đáng nhẽ em nên đá vào ngã ba của anh ta cho bõ ghét, mẹ, cách anh ta dòm anh giống như chỉ thiếu một cái giường vậy, buồn nôn điên."
Kim Young Dae ngồi vào ghế phó lái, tùy ý ném ba lô ra hàng ghế sau, lười biếng cài dây an toàn tay chân dài sọc vừa duỗi thẳng liền chạm trần.
"Anh từ chối đại đi, dây dưa loại đó chi không biết."
Jeon Wonwooo khởi động xe, uyển chuyển lách khỏi bãi đỗ, dễ dàng chuyển chủ đề trò chuyện sang buổi gặp gỡ giáo viên ngày hôm nay. Tên Kim Ji Huyk là con ông cháu cha được nuông chiều từ bé, tính tình bạo lực, từng đánh lộn nổi danh khắp confession trường, tóm gọn lại là một tay khó chịu. Jeon Wonwoo không sợ không thu dọn nổi cục diện nhưng dùng lý lẽ hù dọa mấy kẻ tứ chi phát triển giống vậy thì vô dụng, anh lại không muốn bị đấm, nếu không anh thèm mở miệng chắc. Có điều, Kim Young Dae thật sự bớt cho anh không ít việc nên Wonwoo chả trách cứ thằng nhỏ làm gì.
.
.
.
Bởi vì hôm nay Young Dae không còn lớp học thêm nên hai anh em dính ngay thời gian trí mạng trên tuyến đường trở về nhà. 4 giờ 45 phút chiều, xe của Wonwoo cùng vô vàn chiếc xe khác nhích từng tí một, bon chen bóp còi inh ỏi, ăn trọn món đặc sản dạo tan tầm của trung tâm thủ đô.
Việc cả hai uể oải vặn tay nắm cửa căn hộ trở thành chuyện của gần một tiếng sau đó. Thú cưng đáng yêu thấy cậu chủ thì hưng phấn chạy ra quấn chân mừng rỡ khiến Young Dae cởi giày không yên, vừa đi vừa xua xua nó cảnh cáo.
"Mày tránh ra coi 3 điểm. Tao đạp trúng mày đó." dù vậy con vật vẫn chẳng sợ hãi gì cứ lăn xăn nhảy nhót quanh ống quần Tây của cậu học sinh thỉnh thoảng còn ủn ỉn nhảy cẩng cẩng báo hại Young Dae suýt đá phải nó thật.
Kim Mingyu mặc áo phông, quần short, đeo tạp dề đứng trong bếp xắt hành tây nghe âm thanh hai người kia về nhà cũng chả bất ngờ, thuần thục gạt đống rễ thừa xuống thùng rác gọn ơ. Hắn liếc mắt kiểm tra chàng trai đeo kính đang treo măng tô lên xong quay sang đứa nhóc còn nguyên cây đồng phục, mở miệng cằn nhằn.
"Anh đã nói đừng kêu Tủn là 3 điểm nữa mà. Nó buồn, nó trầm cảm thì sao?"
"Vcl em ôn thi muốn hộc máu đây thì anh không sợ em trầm cảm, nó có phải thi đại học đâu?"
Con lợn hồng hào ngồi dưới sàn ủn ỉn khịt mũi như đòi được tham gia vào câu chuyện mà mình là đề tài trọng tâm.
Kim Young Dae liếc nó làm vẻ ghét bỏ lắm xong lại ôm nó ngã ra sofa, xùy dài: "Với cả, bộ anh tưởng Tủn nghe hay hơn 3 điểm hả? 49 50 thôi."
"Không ai đặt tên thú cưng trong nhà là 3 điểm hết. Kém sang vãi."
"Chứ con lợn tên Tủn nào sang?"
"Chứ con lợn nào tên 3 điểm?"
"Chả ai rảnh hơi đi nuôi lợn, chắc mỗi cái nhà này."
"Mày tao còn nuôi được thì lợn tính là gì."
"Ê ê xúc phạm nha."
"Trời ơi thôiiii đừng có giao lưu chiêu thức nữa." Jeon Wonwoo mệt mỏi cắt ngang màn cãi cọ của đứa vừa đủ tuổi đi tù và đứa sống quá nửa cuộc đời. Mười lần như một, trái phải nã đạn tằng tằng tằng tằng khiến anh ong hết đầu óc. Chàng trai đeo kính đi đến ẵm Tủn aka 3 điểm thả vào chuồng, sẵn tiện bóp bóp bụng mỡ núc ních, phong tỏa con lợn khỏi không gian giao tiếp thiếu lành mạnh.
Nguồn gốc về Tủn nhà anh kể ra thì không dài, chỉ là hơi kỳ cục. Hồi anh và Mingyu làm hòa sau cuộc chiến tranh nóng bỏng tay, hội bạn thân Wonwoo, phòng thư ký lẫn Seungcheol, Taehyung đều kháo nhau đến nhà họ nhậu nhẹt linh đình cho thỏa những tháng ngày căng thẳng bức bối. Đám giặc lũ lượt mua mấy lốc bia rượu nom tợn dữ lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu, chết tiệt, Moon Junhwi không ôm theo sinh vật ủn ỉn kia tặng cho anh, cười hềnh hệch bảo nuôi heo cảnh mini đang là trend đấy.
Khỏi phải nghĩ Kim Young Dae, mở mắt 10 năm chưa thấy một con lợn thật bao giờ, tíu tít chơi với nó mãi ai dòm không biết chắc tưởng hai đứa keo sơn khăng khít từ tận thế kỷ trước. Tới lúc Young Dae hí hửng bế con lợn sang chỗ Moon Junhwi hỏi lí do y đem nó qua thì Junhwi xoa tóc Young Dae, cười tỉnh rụi.
"Lát mình ăn nó á em."
Bà mẹ nó thằng khùng!!!
Mãn kiếp Jeon Wonwoo cũng không thể quên nổi tối hôm đó bàn nhậu mười lăm thằng đàn ông thay phiên nhau dỗ đứa nhỏ khóc tu tu kia muốn bạc đầu mà Kim Young Dae hoài không chịu nín, cứ khịt mũi vừa rịt lấy con lợn vừa gào thảm thiết.
Cũng chẳng kịp đặt tên họ đàng hoàng gì nên Kim Mingyu gọi nó là Tủn, bảo khi nào rãnh nghĩ tên chính thức sau, nhưng ngót nghét 8 năm rồi con lợn nhà họ vẫn tên là Tủn.
Còn câu chuyện về 3 điểm thì đơn giản và dễ đoán y như mặt chữ. Ngày xửa ngày xưa vào tuần đầu tiên tụi nhỏ chập chững làm quen với môn Tiếng Hàn chuyên sâu (gọi tắt là Ngữ văn) trong ngưỡng cửa lớp 6 ở trường trung học cơ sở, cô giáo ra đề 'Hãy tả thú cưng gia đình em nuôi', bé nào không nuôi thì cô lập sẵn dàn ý con chó trên bảng. Kim Young Dae 10 tuổi 6 tháng tự đánh giá bản thân luôn sở hữu những tố chất chuẩn mực, đặc biệt trung thực đứng hàng đầu. Thế là thằng bé đặt bút viết liền không hề nao núng; vở sạch chữ đẹp, mô tả chân thực, bố cục rõ ràng, dài 17 hàng 13 câu, chấm phẩy đầy đủ.
Được 3 điểm.
Nguyên nhân: Con vật không sát với thú cưng thực tế.
Bữa trả kết quả Kim Young Dae tức anh ách giãy nãy đòi Wonwoo chụp hình Tủn gửi cô đòi lại công bằng chứ sĩ diện của một người đàn ông không chấp nhận bị nghi ngờ như thế. Anh trai Jeon dở khóc dở cười gọi điện thương lượng với giáo viên chủ nhiệm vì cô đồng thời phụ trách bộ môn văn, giải thích kì kèo vài phút cuối cùng cô vớt 3 gậy trong sổ lên 5 gậy xong đặt cách cho Young Dae cơ hội gỡ điểm bài kế tiếp. Vậy mà thằng nhỏ ghim vết nhơ ấy mãi, toàn gọi con lợn hồng hồng nọ là 3 điểm làm Mingyu trề môi phản đối ì đùng.
Thật ra Jeon Wonwoo từng cân nhắc tới chuyện đặt một cái tên đàng hoàng cho con lợn vì đúng ra 8 tuổi thì nó cũng tính là người già trong gia đình này rồi nhưng kêu tên cũ riết thành quen, cái tên mới gọi 2 3 hôm không thuận mồm liền trôi vào dĩ vàng. Vài lần như vậy Jeon Wonwoo bèn từ bỏ, lực bất tòng tâm trước "Tủn" và "3 điểm"
Chàng trai đeo kính xắn tay áo kéo bộ bàn trà tiếp khách sang bên, lục tìm vài tờ báo cũ rải ra sàn. Kim Young Dae ngó ngó, thấy lượng đồ ăn Mingyu sơ chế nhiều hơn thường ngày liền dò hỏi, "Nè, bộ mấy anh định nhậu nữa hả?"
Chủ tịch Kim nêm nếm nước lẩu, tay cầm hũ muối lên, "Tiệc mừng mày thi xong đại học đấy. Tối nay cho mày thử đồ uống của người lớn."
"Khiếp, mấy anh bày trò vcl"
Kim Young Dae ngoài mặt nhăn nhó phàn nàn song vẫn đứng dậy đẩy cái ghế sofa vào góc phòng, mở cửa kho đem quạt máy ra ghim sẵn sau đó phụ Wonwoo ướp lạnh bia và nước ngọt.
Một nhà ba người loay hoay chuẩn bị tốn đâu chừng hai tiếng tròn, chỉ kịp đi tắm thay quần áo sạch sẽ thì Jisoo cùng nhân viên phòng thư ký đã bấm chuông cửa rôm rả, âm lượng của Chan và Seungkwan vang khắp hành lang tầng 17 khiến Mingyu phải lật đật lùa họ vào nhà vội. Bộ đôi Trung Quốc đến không lâu sau đó nối đuôi là cặp bài trùng sản xuất nhạc hiếm hoi trích được ngày nghỉ giữa lịch trình đầu hè. Cuối cùng, như mọi khi, Seungcheol dắt tay Jeonghan xuất hiện trễ nhất như hai vedette của sàn catwalk.
Mọi người mừng rỡ ôm vai bá cổ chúc mừng Kim Young Dae bước một chân vào đời, rót rượu, rót bia ra dụ thằng nhỏ uống. Seungkwan cao hứng pha đủ thứ chất cồn với nhau khiêu khích Kim Young Dae, nếu không phải nhờ Chwe Hansol ngăn cản thì không khéo mớ hổ lốn đó chui vào bao tử thằng nhóc vừa tròn 18 thật chứ không giỡn. Yoon Jeonghan ngồi nghe chồng cùng Mingyu, Wonwoo bàn luận công việc thì chán ghét quay qua Young Dae, đôi mắt tràn đầy hứng thú.
"Em chịu kế thừa tổng bộ Hàn thật đấy à? Không cân nhắc tổng bộ Mỹ chút nào sao?"
Kim Young Dae gắp miếng thịt bò vừa nhúng khỏi nồi lẩu, uể oải trả lời, "Em không đi Mỹ đâu." Thằng nhỏ nhai nhai, nghiêng đầu thắc mắc, "mà, sao anh với Seungcheol-hyung về Hàn hoài vậy? Ở bển phá sản rồi hả?"
Yoon Jeonghan trợn mắt lên, giơ tay đang cầm đũa dọa cốc đầu nó, "Cái thằng trắc nết này."
Lee Seokmin ngồi cạnh đang đeo bao tay bóc tôm hộ Hong Jisoo, cười cười cảnh cáo Young Dae, "Cứ mạnh mồm đi, tới lúc mày nhậm chức Jeonghan-hyung với Jisoo nhà anh mà liên thủ bán công ty thì mười Kim Mingyu cộng mười Jeon Wonwoo cũng không cứu mày nổi."
"Em đã nói gì đâu!?" Kim Young Dae thu lại dáng vẻ bất cần đời, ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong chén.
Moon Junhwi không thể trơ mắt nhìn cậu chủ tương lai bị mấy ông anh già bắt nạt nữa đành lên tiếng gỡ gạc, "Yên tâm đi, phòng thư ký sẽ hỗ trợ em.", Seo Myungho cũng tiếp lời, "Đúng đúng, em tưởng hồi đó anh Mingyu tự sinh tự diệt à? Được nâng đỡ cả thôi."
"Ê!!! Tao tự sinh tự diệt thiệt chứ bộ. Mày đừng có đặt điều." Chủ tịch Kim đang thảo luận vấn đề công việc nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một bên đây trao đổi chuyện gì, đặc biệt là nội dung liên quan tới tên hắn. Seo Myungho bĩu môi, biểu cảm cực kỳ châm chọc, "Phải không vậy?"
Mingyu hất cằm tự tin, "Không phải thì Kwon Soonyoung là con hổ."
"Vậy là phải rồi."
Cả đám cười rộ lên, âm thanh nhộn nhịp tràn quanh phòng khách. Dancer Kwon đứng ở bếp bận gắp kimchi ra đĩa nghe mình bị đá đểu lập tức bất mãn, "Tao chọc gì mày chưa hả Kim Mingyu? Kính lão đắc thọ đi."
Lee Jihoon lát nữa phải quay về studio nên uống Coca, hiếm khi bênh vực bạn người yêu bằng tuổi, "Bình thường Kim Mingyu và đội thư ký hành xác nhau kinh lắm, cũng chưa chắc em dựa dẫm được ai."
"Đúng vậy." Hong Jisoo gật gù công nhận, "anh ở văn phòng pháp lý mà còn chịu không nổi. Thật sự hơi hối hận vì ngày xưa anh chọn về tổng bộ Hàn."
Lee Chan thừa cơ chọc ghẹo Seokmin, "Anh Seokmin, ý anh Jisoo là hối hận khi ở lại với anh đó."
Boo Seungkwan còn sợ lửa chưa đủ lớn, đổ thêm một lít dầu, "Ngày xưa anh Jisoo nói với anh mày gu ảnh là trai Tây mét 9 tóc vàng cơ, chắc giờ ảnh vẫn thích."
"Hai đứa bây i-"
"Jisoo-hyungggggg" Lee Seokmin mếu mặt báo hại Jisoo phải xuống nước cứu vãn tình thế, "Không có, anh có nói vậy đâuuuu"
Cả bọn lại được dịp cười ha hả, bao nhiêu đồ ăn vào bụng đều bị mấy tràn cười sảng khoái tiêu hóa hết.
Kim Young Dae chùi giọt nước mắt tưởng tượng sau khi cười quá nhiều, gặp thêm hai ba đũa mì trụng sẵn.
"Mà, hai anh định chừng nào cưới vậy?" Thằng nhóc nhìn Seokmin và Jisoo, "33 với 35 rồi."
Thiếu gia Lee tặc lưỡi, "Tụi tao không gấp, mày gấp cái gì!?"
"Chứ anh chờ gì nữa?"
"Chờ yêu đương tự do đủ đã."
"Hai anh yêu đương tự do 7 năm còn chưa đủ hả?"
"Mày không hiểu đâu nhóc con."
"Em lo cho anh thôi." Kim Young Dae đảo mắt, đổi lại nụ cười tự mãn của Seokmin, "Sao phải lo cho tao?"
"Anh không sợ anh Jisoo chạy theo người khác hả? Anh biết anh Wonwoo được bao nhiêu người tán tỉnh không? Không nhờ em thì anh Mingyu mất bạn trai từ hồi đời nào rồi."
"Thằng quỷ, mày đừng c-"
Lee Seokmin vừa định phản bác thì chợt nhận ra có chỗ sai sai. Cậu ngậm miệng nhìn biểu cảm kinh ngạc của 12 người xung quanh, cảm thấy hình như không phải chỉ có mình mình phát giác vấn đề. Kim Young Dae nói xong mới phát hiện bản thân vuột miệng, thằng nhóc cứng còng dòm lăm lăm cọng rau trong chén, tay cầm đũa yếu ớt, không dám ngước mặt lên.
Mọi động tác của Jeon Wonwoo khựng lại như bị ai đóng băng, trái tim đập kịch liệt nơi lồng ngực trái. Anh máy móc chuyển tầm mắt sang đỉnh đầu đang cúi gằm của Young Dae, chẳng rõ lời nó vừa nói hay sự im lặng chết chóc mới chui vào hô hấp đang vặn xoắn hai lá phối của anh. Jeon Wonwoo chật vật, giọng anh cố kiềm chế sự nứt vỡ quá đỗi rõ ràng, "Young Dae, em, đùa hả?"
"À...chắc em say rồi." Thằng nhóc đằng hắng cổ họng, "anh...anh đừng để ý."
Đừng để ý?
Jeon Wonwoo cũng rất muốn đừng để ý. Nếu đó là câu buông ra từ miệng của bất kì ai khác thì anh nhất định sẽ cắn răng chọn phớt lờ, nhưng đó lại là do Kim Young Dae nói, là đứa trẻ anh đã che giấu suốt gần 10 năm, làm sao bảo anh đừng để ý cho được?
Những vị khách khác gượng gạo cố giảm sự tồn tại của bản thân, không muốn vô tình tạo ra âm thanh ngu ngốc nào đấy phá vỡ bầu không khí căng hệt dây đàn kia. Yoon Jeonghan ngày thường đóng vai sứ giả hòa bình cũng ngoảnh mặt uống rượu chứ từ chối can thiệp, anh sớm biết ngày này rồi sẽ đến, tất cả bọn họ đều biết.
Kim Mingyu chầm chậm nắm lấy bàn tay sũng mồ hôi lạnh của người yêu khiến anh giật thót quay phắt qua nhìn hắn. Đáy mắt anh hấp háy nỗi sợ hãi vùng vẫy đan xen lo lắng bạt ngàn, túng quẫn như thể con thú mắc kẹt trong lồng giam u tối. Mingyu không thể nói dối rằng hắn không sợ vì bàn tay to dày của hắn cũng đang run, chỉ là 8 năm qua, hắn đã đợi chờ giây khắc này tới.
Jeon Wonwoo bấy giờ mới cảm nhận được tay hai người lồng vào nhau, anh hoảng hốt muốn giật ra nhưng Mingyu kiên quyết nắm chặt lấy. Hắn miết nhẹ lòng bàn tay anh, ân cần an ủi.
"Sao em nói vậy?"
"Kim Mingyu!!!" Wonwoo hét lên nhưng người nọ vờ như không biết.
Giọng Mingyu vững vàng, mạnh mẽ, không tồn tại tí né tránh nào phảng phất. Kim Young Dae hít sâu xong thở ra, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, thằng bé gãi gãi cổ.
"C-Cũng một thời gian rồi. Chắc hồi đầu năm 12."
Jeon Wonwoo siết năm ngón tay được Mingyu nắm, chuỗi kí ức ngay tức khắc chạy dọc chạy ngang khắp bộ não thiên tài. Anh và Mingyu đã sơ suất lúc nào ư? Bọn họ đã nói gì đó mập mờ? Đã vô tình quan tâm nhau quá mức? Đã lỡ gọi sai xưng hô? Hay tệ hơn, Kim Young Dae đã thấy họ vào khách sạn chăng?
Không. Kể cả thế thì cũng không xác định được. Anh và Mingyu gặp gỡ quá nhiều đối tác cùng nhau ở sảnh thương gia khách sạn, bấy nhiêu đó là không đủ căn cứ.
Chẳng lẽ, thằng bé bắt gặp họ hôn nhau sao?
Móng tay Wonwoo cắm vào da Mingyu khiến hắn giật mình. Hai hàng chân mày anh nhíu chặt lấy nhau và vầng trán cao rịn mồ hôi lấm tấm. Wonwoo đang thở dồn dập, đó là dấu hiệu cho thấy anh căng thẳng vượt mức.
Choi Seungcheol vội vàng vuốt lưng trấn an bảo Wonwoo bình tĩnh, một tay đỡ vai đứa em nhỏ tuổi. Lee Jihoon khui chai nước suối mát đi qua ngồi sau lưng Wonwoo, kiên nhẫn dỗ anh uống ngụm nước, những người xung quanh cũng một hai câu trấn an giúp Wonwoo điều hòa cảm xúc lại, thậm chí Myungho và Jeonghan đã quay ra hỏi nhau mặt nạ oxi đặt ở vị trí nào trong nhà phòng trường hợp xấu nhất. Kim Young Dae chứng kiến một cảnh hỗn loạn thì vô cùng sốt ruột, thấp thỏm không biết nên làm gì, nói gì tiếp theo. Mingyu vẫn nắm tay anh, chỉ là hắn quá hiểu suy nghĩ của Wonwoo, thẳng thừng hỏi Kim Young Dae ngồi đối diện.
"Em...đã nhìn thấy bọn anh lúc nào sao?"
Ý tứ trong câu nói cực kỳ mơ hồ nhưng Kim Young Dae không còn non nớt tới mức không hiểu nữa. Thằng nhóc lắc đầu nguây nguẩy, "Không có! Em không thấy gì hết á. À không hẳn, cũng không đúng lắm, nói chung là...em..."
Lần này tới lượt Kim Young Dae rối rắm. Hong Jisoo ngồi gần thằng bé nhất dịu dàng khoác vai vỗ vỗ nó, cổ vũ thằng bé cứ từ từ, đừng luống cuống.
Nó vò nát vạt áo thun, khó khăn thừa nhận.
"Em...là lần anh Wonwoo cấp cứu vì rối loạn tiêu hóa hồi năm trước."
Junhwi và Soonyoung ngó nhau nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi tia ngạc nhiên. Hôm đấy nhóm 96 đi nhậu lai rai, là bọn họ gọi đồ cay quá đà nên cái bao tử tội nghiệp của Jeon Wonwoo chịu không nổi phải vào viện. Moon Junhwi từng gặp trường hợp tương tự một lần lúc Wonwoo còn ở công ty nên chủ động đi sắp xếp khâu thủ tục, Lee Jihoon ngồi chờ trước khu cấp cứu, còn Kwon Soonyoung vừa thông báo cho Mingyu, vừa ghé sang lớp học thêm đón Kim Young Dae mới tan ca tối. Cả đám bồn chồn tới tận khi Wonwoo tỉnh dậy, thậm chí Jihoon còn mắng ba đứa to đầu một trận, rõ ràng đâu có hành vi khác thường nào đâu?
Kim Mingyu cũng nhăn trán nghi ngờ, đuôi mắt hắn nheo lại, cố nhớ xem bản thân có từng vô thức nắm tay hay ôm chầm lấy Jeon Wonwoo lúc đó hay không? Song, dưới ánh mắt dò xét của Kim Young Dae, hắn cảm giác trí nhớ đang phản bội não bộ vì hắn chả nhớ gì xấc.
"Em...nói thật đấy chứ?" Chủ tịch Kim nhướng mày thắc mắc, nhận về mấy cái gật đầu như giã tỏi. Giọng Young Dae đã hòa hoãn hơn ban nãy mấy phần, thằng bé bộc bạch, "Em không biết diễn tả thế nào, nhưng mà cách anh nhìn anh Wonwoo khác lắm. Khi em ngất xỉu vì tuột đường huyết, anh không dùng ánh mắt giống vậy nhìn em. Nó cũng là lo lắng, nhưng mà...nó khan khác nên em bắt đầu để ý chút..."
Có lẽ lời thú nhận lành mạnh ấy giúp Jeon Wonwoo bình tĩnh hơn rất nhiều. Suy nghĩ rằng những cái ôm và những nụ hôn giữa anh và Mingyu lọt vào tầm quan sát của Kim Young Dae tạo dựng thành nỗi sợ mờ mịt kẹt cứng trong linh hồn Wonwoo, chực chờ xé toạc anh bằng cách tàn nhẫn nhất. Hơi ấm từ bàn tay đang kiên định níu kéo anh truyền đến xoa dịu trái tim đương đập dồn dập tựa hồ sắp đánh gãy xương sườn trái, hun hốc mắt Wonwoo đỏ lên, cay xè sống mũi.
Kim Mingyu chưa bao giờ từ bỏ anh.
Chưa bao giờ.
Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy, điều chỉnh năm ngón tay trắng trắng dán sát vào lòng bàn tay người kia, từ đầu tới chân bỗng dưng thanh tỉnh lại. Anh hít một hơi thật sâu, rút ra toàn bộ dũng cảm của đời mình.
"Ừ, anh và Mingyu yêu nhau, 8 năm rồi."
"8 NĂM Á?!"
Kim Young Dae hét to, lượng thông tin khổng lồ ập xuống khiến thằng bé chết đứng. Biểu cảm hoảng hốt pha trộn sự ngỡ ngàng lẫn ngờ nghệch hội tụ đủ trên gương mặt chàng thiếu niên 18 tuổi. Nó há hốc mồm quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có mỗi bản thân ngạc nhiên liền sốc hơn cả ban nãy.
"Ai cũng biết sao? Chỉ giấu mỗi em thôi á? Lee Jung Chan, Boo Seungkwan, hai anh cũng biết?!!!"
"Gọi kính ngữ đi cái thằng này..." Lee Chan nạt nó nhưng mấy âm cuối cứ nhỏ dần, lộ rõ thái độ chột dạ. Kim Young Dae trợn ngược mắt, quay phắt sang bên trái, "Lee Seokmin, anh cũng biết đúng không, khai thật đi?"
"Khụ khụ khụ" Thiếu gia Lee gượng gạo che mặt, vờ vịt cầm lon bia nốc vô tội vạ. Boo Seungkwan thở dài nhích người qua, dáng vẻ bất đắc dĩ không ai bắt bẻ được, "Bọn anh không cố tình đâu mà. Đâu thể nào giấu em suốt đời, phải chưa? Chỉ là chờ thời điểm thích hợp thôi."
"Em...em, mọi người..."
Kim Young Dae lắp bắp rồi im lặng, bao nhiêu ấm ức như vòi nước bung van tràn ra quyện cùng tức giận đốt một ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng nó. Mặc dù tự thân nó đã phỏng đoán được 8 9 phần câu chuyện, nhưng bây giờ tất cả phơi bày, phát hiện những người anh nó luôn tôn trọng hùa nhau che giấu sự thật lớn đến thế, dẫu nhẫn nhịn cỡ nào cũng thấy bực tức không thôi. Đấy lại còn là hai anh trai nuôi nó trưởng thành, sống chung một mái nhà với nó. Kim Young Dae nhăn nhó, trách cứ bằng giọng mũi.
"Thời điểm thích hợp chờ tận 8 năm lận hả? Đùa."
Kim Mingyu dòm điệu bộ cáu bẳn kia liền hiểu tâm trạng em trai đã chạm đáy đành trung thực nhắc lại trao đổi mà hắn và Wonwoo từng bàn bạc, "Là tụi anh dặn mọi người giấu. Với cả, Seungkwan nói đúng. Bọn anh định chờ kết quả thi Đại học xong xuôi rồi mới nói cho em biết."
"Kết quả Đại học? Trước kỳ thi thì em còn hiểu là vì giữ tâm lý em ổn định, nhưng tại sao phải chờ sau khi có kết quả? Tại sao không phải sớm hơn?"
"Bởi vì..." Mingyu rũ mắt, "sau khi có kết quả đỗ Đại học, nếu em muốn dọn ra ở kí túc xá hoặc ở cùng bạn bè thì em có thể đi ngay."
"Mắc gì em phải-" Kim Young Dae bực bội vốn định phản bác chợt chưng hửng, mọi lý lẽ nghẹn ứ nơi cổ họng nó, đau âm ỉ không cách nào xóa nhòa. Dường như thứ một thứ dư vị cay đắng vừa lan tỏa khắp đầu lưỡi Young Dae, mạnh mẽ đánh vào trí óc buộc nó ngậm miệng.
Jeon Wonwoo nhàn nhạt cười, đáy mắt chất chứa hàng ngàn sóng ngầm day dứt, "Tại anh." Wonwoo chậm rãi nói, "Anh từng là con nuôi nhà họ Kim. Việc hai người bọn anh đều là nam đã là một chướng ngại sẵn rồi, bọn anh lại còn là anh trai của em. Thật sự anh và Mingyu không biết phải giải thích thế nào để thế giới quan của em ở độ tuổi dậy thì không bị sai lệch." Jeon Wonwoo cắn môi, trong từng chữ chèn theo cả những tiếng thở phào, "Bọn anh giấu diếm, nhưng bọn anh cũng đấu tranh nhiều lắm. Bởi vì em rất quý giá với bọn anh, Kim Young Dae. Có vài thứ, cần rất nhiều sự can đảm và vô số lần hạ quyết tâm mới có thể thừa nhận."
Em là đứa em trai quan trọng với bọn anh. Bất kể ai nói gì, sự thật đó sẽ không thay đổi.
Luôn luôn là vậy.
Kim Young Dae siết chặt tay, đuôi mắt đột ngột ứa nước. Nó cắn răng ngăn âm thanh nức nở xấu hổ phát ra, đi tới quỳ xuống ôm Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vào lòng. Bàn tay to lớn bấu nhăn lưng áo cặp đôi, tông giọng kiềm nén truyền tới tai họ, nhỏ xíu.
"Em lớn rồi, sau này...sau này chuyện nhà em cũng phải được biết."
"Ừ, nhất trí."
Nó giấu mặt vào hõm cổ Wonwoo, lí nhí "Em xin lỗi vì đã lớn tiếng."
"Bọn anh cũng xin lỗi nhóc." Kim Mingyu vỗ vỗ bả vai thằng bé. Hắn liếc khẽ Wonwoo, tầm nhìn họ chạm nhau, đồng thời bật cười hạnh phúc.
-----------
Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng rất thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com