Extra #2.2
Dọn dẹp xong cái mớ hổ lốn ngoài phòng khách, tiễn hết tụi bợm rượu kia về, đảm bảo nhận được tin nhắn tất cả toàn thây mở cửa nhà, lại loay hoay sắp xếp chỗ ngủ cho chàng idol nhập cuộc muộn; Jeon Wonwoo và Kim Mingyu ngã lưng xuống giường, nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ 52 phút sáng.
Vừa cồn vừa mệt ngấm vào cơ thể khiến mí mắt Wonwoo nặng trĩu, tựa hồ chỉ cần chúng nó chạm nhau phát là sẽ nhắm chặt tới 12 tiếng kế tiếp luôn, nhưng vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Wonwoo cảm giác hơi lâng lâng; sợ rằng nếu mình ngủ liền thì sẽ bất ngờ "tỉnh dậy" từ "giấc mộng thật". Nghe âm thanh Kim Mingyu trở người dăm ba lần, quần áo chăn mền cọ sát sột soạt, Wonwoo biết bạn trai anh vẫn còn thức. Cánh tay to lớn bỗng vói sang kéo người thấp hơn vào lòng, lồng ngực ấm áp dán lên lưng anh, ôm trọn anh trong vòng tay ân cần của hắn.
Jeon Wonwoo lim dim chứ chưa buồn ngủ hẳn, bị Mingyu đan tay xoa xoa bốn khớp xương tinh tế thì cũng tỉnh táo mấy phần. Anh thoải mái dựa ra sau, nhẹ giọng hỏi.
"Làm sao đấy?"
"Không có gì." Mingyu đáp nặng nề, "Chỉ là...khi nãy em- anh nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên rất sốt ruột thôi."
Thói quen xưng hô bình thường ở nhà vẫn chưa sửa liền được, Wonwoo không hề vịn vào đó chọc ghẹo đối phương. Anh ngã đầu lên vai Mingyu, dịu dàng an ủi.
"Lo chuyện tự dưng tụi mình come out với Young Dae à? Hay là lo mấy lời em nói lúc uống rượu với Taehyung?"
Kim Mingyu không trả lời ngay. Hắn thả những nụ hôn cẩn thận nơi cổ và hõm vai anh, cẳng tay quanh eo siết chặt hơn, hoàn toàn không nhuốm chút tư vị tình dục nào, cực kỳ sạch sẽ và nghiêm túc.
Jeon Wonwoo vốn muốn xoay người để quan sát vẻ mặt của Mingyu nhưng một xúc cảm lành lạnh nơi bàn tay truyền tới đại não làm anh tê dại. Thứ gì đấy cấn cấn ma sát trượt với làn da được ủ ấm, sau đó bị tay Mingyu bao trọn. Hắn chậm rãi lôi hai bàn tay đang đan xen ra khỏi chăn, phơi rõ chúng dưới ánh đèn phòng vàng vọt. Giọng hắn mang đậm từ tính luẩn quẩn bên tai anh, trầm khàn quyến rũ, "Lo bé cưng của anh chạy mất, tới chừng đó anh phải làm sao đây."
Jeon Wonwoo tròn mắt nhìn chiếc nhẫn vừa vặn nằm ngay ngón áp út, tưởng chừng dưỡng khí xung quanh đông đặc lại cỡ chất lỏng rồi chui vào khoang phổi anh, ngăn chặn mọi hoạt động hô hấp. Đường cắt tỉ mỉ trên viên kim cương phản chiếu e lệ dưới lớp ánh sáng yếu ớt, hấp háy vẻ xinh đẹp và đắt giá như không gì sánh được. Đáy lòng Wonwoo bị đảo lộn ngược xuôi, tưởng chừng Kim Mingyu vừa hất tung tất thảy ngóc ngách trong linh hồn anh một lượt. Gò má người nọ phớt hồng và nóng hổi bởi hàng nước mắt long lanh, thấy cổ họng nghẹn ngào và cứng đờ bởi xúc động mãnh liệt.
"Mingyu...anh..."
Kẻ được gọi tên trân trọng nâng cổ tay hôn xuống chính xác vị trí chiếc nhẫn, nâng niu Wonwoo hệt món đồ mong manh dễ vỡ. Hắn hôn lên mái tóc mượt mà, thái dương đang run rẩy, hôn cả mớ ngỡ ngàng mặn chát đậu trên gương mặt người yêu, đáy mắt hắn cuộn trào những ái ân tột bậc.
"Vốn dĩ, anh đã mua một hòn đảo gần Hawaii, định là sau khi hẹn Young Dae nói cho nó chuyện tụi mình, dàn xếp xong xuôi với nó; mùa hè này sẽ mang em và Young Dae đi Hawaii." Mingyu nói rất ôn tồn, tông giọng đều đều không trầm không bổng, vậy mà Jeon Wonwoo càng nghe càng không kiềm nổi nước mắt, tình yêu lũ lượt tuôn ra, lấp đầy 8 năm trời che giấu.
Hắn vuốt má anh, mân mê bàn tay hắn đã nắm hàng nghìn lần, "Anh còn định may vest, dựng một cái cổng thật to, trải thảm đỏ dọc lối đi lắp đèn nằm cạnh bãi biển. 207 cái drone sẽ bay trên trời xếp thành lời cầu hôn của anh. Sau đó, khi em còn đang bất ngờ, anh sẽ cầm hoa bước tới, quỳ xuống và hỏi: "Em sẽ lấy anh chứ?" Rồi lúc anh đeo nhẫn cho em, pháo hoa sẽ bắn lên, thắp sáng cả bầu trời." Mingyu tiếc nuối kể ra kế hoạch hoành tráng mình ấp ủ bấy lâu, lưu luyến nhìn làn mi của Wonwoo ướt át vì khóc.
"Nhưng chắc mãi tới ban nãy anh mới nhận ra. Em xuất sắc như vậy, xinh đẹp như vậy, nếu anh không nhanh chân lỡ người khác quỳ xuống cầu hôn em trước anh thì sao? Anh không thể mất em theo kiểu ngu ngốc giống thế." Hắn lật người Wonwoo, chân thành nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy mà hắn đã chết chìm trong đó suốt chừng ấy tháng năm, giọng hắn nửa hồi hộp nửa mong đợi, "Cho nên là... em lấy anh nha Jeon Wonwoo? Anh...yêu em nhiều lắm."
Jeon Wonwoo bật cười bởi logic đáng yêu của Mingyu, hạnh phúc đong đầy bốn ngăn tim điều hòa lại cảm xúc quá mức ồ ạt. Anh nắm chặt tay đối phương, buông lời chòng ghẹo, "Bây giờ cầu hôn em trên giường thay vì bãi biển Hawaii, anh không sợ em không đồng ý à? Em thực dụng hơn anh tưởng đó."
Lần này Mingyu cũng cười, hắn áp mu bàn tay Wonwoo lên gò má, "Không sao hết. Anh có thể chờ." Hắn hôn xuống cổ tay thon thả, "Chờ em chịu lấy anh."
Jeon Wonwoo dò xét tình cảm bạt ngàn đang dâng trào loạn xạ khắp đuôi mắt Mingyu, thở dài rồi khẽ xoay người khỏi vòng ôm của hắn. Anh lấy chìa khóa mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, bình tĩnh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ cực kỳ thu hút. Jeon Wonwoo bật nắp, cầm chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị, trịnh trọng đeo vào ngón áp út trống trải giúp đối phương, nhìn Mingyu ngạc nhiên tới mức đờ đẫn.
"Em...cũng mua nhẫn sao?"
"5 năm rồi Kim Mingyu." Jeon Wonwoo rướn người đặt một nụ hôn ngọt ngào ngay môi hắn, âu yếm mỉm cười, "Em chờ để lấy anh 5 năm rồi, không phải anh thì không lấy ai hết." Hai cánh tay gầy gầy nọ câu lấy cổ đối phương, Jeon Wonwoo cọ mũi họ với nhau, giọng anh êm ái và du dương tựa bản sonat dệt bằng triệu hành tinh trên dãy ngân hà vô tận, "Em rất yêu anh, từ đầu đến cuối đều thế."
Kim Mingyu thấy đôi nhãn cầu nơi hốc mắt nóng rẫy và sống mũi hắn cay xè. Trái tim nằm trong lồng ngực trái đập rộn ràng tựa tiếng trống mùa lễ hội, Adrenaline chạy rần rần khắp từng mạch máu, bơm niềm hân hoan vỡ òa căng tràn thể xác lẫn linh hồn Mingyu. Hắn kéo tay Wonwoo, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa họ rồi bắt lấy môi anh, khát khao trộn cùng sự mừng rỡ hòa quyện trong mỗi hơi thở họ trao nhau, thiết tha ngấm dần vào thẳm sâu xương tủy.
Là anh, là em, là chúng ta, của cả một đời kế tiếp.
-----------
Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng rất thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com