#Extra 3.2
Kim Mingyu chưa một lần hỏi dò về lí do tại sao Jeon Wonwoo đột nhiên buông bỏ tất cả chấp niệm để quay về bên hắn. Có lẽ là lý trí của anh đã thua trong trận giằng co cuối cùng với trái tim. Có lẽ là anh không cách nào giả vờ là anh không yêu hắn được nữa. Có lẽ khoảnh khắc tươi đẹp cũ mèm đã cho anh câu trả lời thỏa đáng hơn. Hoặc có lẽ là nỗi cô đơn đã gặm nhấm Wonwoo quá nhiều đêm, đến mức linh hồn anh mưng mủ.
Bất kể, Kim Mingyu không quan tâm.
Hắn từng thắc mắc chứ, từng giữ khư khư buồn bực trong lòng và từng muốn biết đầu đuôi cặn kẽ minh bạch. Nhưng rồi một sớm thức dậy, bình minh chưa lên, nắng ngái ngủ chưa nhòm qua tấm mành che cửa sổ còn Jeon Wonwoo thoải mái nằm trong vòng tay mình, Kim Mingyu bỗng thấy tất cả nguyên nhân đều hóa thành vô nghĩa.
Hắn tóm bừa một lí do sứt sẹo nào đó rồi nhét vào khoảng trống tò mò, tự nhủ rằng bản thân đã hài lòng tuyệt đối. Bởi vì sau chừng ấy nước mắt, chừng ấy chia ly, Kim Mingyu nghĩ việc Jeon Wonwoo thuộc về hắn đã đủ để làm hắn mãn nguyện hơn tất thảy mọi ân huệ trên đời.
Kim Mingyu yêu Jeon Wonwoo chung thủy và da diết, tới mức đôi lúc hắn quên mất cơ thể hắn là xác thịt và linh hồn hắn là con người; mà phàm là con người, không ai tồn tại với sự tham lam độc lập khỏi bản năng họ nổi.
Kim Mingyu không biết nên thấy mừng hay hối hận lúc hắn vuột miệng hỏi tại sao mẹ biết chuyện Wonwoo và hắn làm hòa. Đáng ra mình không nên nghi ngờ và đáng nhẽ mình nên nghi ngờ sớm hơn cấu xé nhau gay gắt dưới đáy lòng Mingyu, để rồi khi mọi bão giông cảm xúc qua đi, thứ sót lại sau cùng chỉ là sự trống rỗng.
.
.
.
Tiệc tiễn một cô tiểu thư dòng thứ ở Kim gia đi du học chỉ là một buổi họp mặt quy mô nhỏ nhưng Jeon Wonwoo và Kim Young Dae đều từ chối tham gia. Gia tộc Kim vẫn là địa điểm tương đối nhạy cảm với Young Dae, đặc biệt là khi thằng bé chỉ mới bị đuổi khỏi nơi đó ngót nghét hai năm; cách thằng nhỏ mím môi và siết vạt áo như bị ai đó cưỡng ép mỗi lần Wonwoo hoặc Mingyu nhắc tới nhà chính khiến hai người lớn xót xa nhiều hơn buồn bực. Thành thử ra tiệc tùng nội bộ đều do mình Mingyu đảm nhiệm, chẳng ai dám khó dễ gia chủ, cũng chẳng ai dám ý kiến ý cò.
Kim Young Dae ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn táo còn Jeon Wonwoo ngồi cạnh xem bài tập về nhà của nó. Cây bút chì kẹp giữa mấy ngón tay thon thả trắng phau, thỉnh thoảng khoanh xuống một vài chỗ trình bày cẩu thả. Chàng trai đeo kính đưa cuốn tập lại cho em trai, giải thích chi tiết quy tắc và khái niệm của dạng bài tập đó rồi xoa đầu bảo Young Dae ráng học thuộc kỹ công thức đàng hoàng hẵng làm bài. Anh đánh mắt liếc cái đồng hồ treo tường, môi mỏng vừa lẩm bẩm hôm nay trễ nhỉ thì bảng mã khóa ở cửa lập tức kêu tít tít, đèn cảm ứng bật lên, Kim Mingyu vận trang phục chỉnh tề xuất hiện.
"Anh!! Anh về rồi!!" Kim Young Dae hét lớn như kiểu Mingyu đã vài tuần đóng đô ngoài đường ngoài xá.
Hắn khom lưng tháo giày Tây bỏ lên tủ, cởi măng tô treo ngay ngắn, đoạn ngẩng đầu, tìm kiếm vị trí của Jeon Wonwoo. Người lớn tuổi nhất nheo mắt quan sát thái độ hơi kỳ lạ của bạn trai, trực giác nhạy bén đổ cảm giác bất an chảy lênh láng khắp từng mạch máu anh, dự báo chuyện gì đó ồn ào sắp ập tới. Anh nhìn gương mặt lạnh nhạt đang tiến vào phòng khách, thấy hắn vươn tay nới lỏng cà vạt, thả cặp táp xuống ghế sofa đơn. Mùi rượu nhàn nhạt chờn vờn bay quanh Mingyu, là loại champagne nhẹ đô mà gia tộc hay đãi khách.
Đại thiếu gia chưa giây nào rời mắt khỏi đối phương. Đôi con ngươi màu trà mịt mù mây đen tựa hồ sắp xoáy thủng linh hồn người chủ nhân nó yêu nhất, lật tẩy toàn bộ góc khuất bí ẩn nơi đáy lòng anh, để Jeon Wonwoo cũng phơi bày rành mạch những lá bài úp ngửa, để Kim Mingyu có thể nắm trọn anh như cách anh đã nắm trọn hắn; để giữa bọn họ dẹp bỏ mọi lớp ngăn chia dù là mỏng manh nhất.
Gã trai cao lớn thở dài kiềm chế, "Kim Young Dae, vào phòng em đi, đóng cửa lại."
Và Kim Young Dae - người luôn tự tin bản thân là một cậu bé thông minh - quơ sạch tập vở trên bàn lẫn dĩa táo không tốn nửa giây, co chân chạy vào phòng mà chả buồn thắc mắc.
Jeon Wonwoo cau mày, chậm rãi tắt tivi xong đứng dậy. Bọn họ một trước một sau đi vào phòng ngủ của mình, đảm bảo cửa nẻo kín bưng rồi mới bắt đầu thẳng thắn với đối phương.
Wonwoo chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Có chuyện gì ở nhà lớn à?" Anh dòm Mingyu lăm lăm nhưng cách hàng ngàn xúc cảm dồn nén bập bùng quanh đuôi mắt hắn trả lời anh rằng vấn đề nọ tám chín phần dính líu tới anh.
Kim Mingyu cắn môi, năm khớp tay hắn siết chặt tựa hồ đang đấu tranh xem nên bộc bạch hay vờ vịt rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Hắn đắn đo ngó sang Wonwoo, thấy anh đang chờ mình thông báo một đáp án.
"Ban nãy em có nói với mẹ vài lời."
Và Jeon Wonwoo liền mơ hồ đoán được chuyện này sẽ đi tới đâu.
Mingyu đứng cách Wonwoo tầm một mét, mắt đối mắt mà không hề trốn tránh,"...Tại sao, ngày đó anh lại quay về?" Câu hỏi ngắn ngủn nhưng từng âm tiết thổn thức như kiểu chủ nhân nó đã vắt kiệt dũng cảm cả đời để thốt ra.
Gã trai cao lớn dò xét vẻ khó hiểu qua biểu cảm của anh, đau đớn dày vò siết cổ họng hắn nghẹn ứ những nhức nhối: "Là vì mẹ, nên anh mới quay về thương hại em sao?" mọi tiêu cực tích lũy xô vỡ triền đê nhẫn nhịn, "Là vì mẹ, nên dù không muốn, anh vẫn giả bộ là anh cần em sao?"
Jeon Wonwoo vươn tay bóp trán, rõ ràng tinh thần anh cực kỳ cự tuyệt trận cãi vã không có tín hiệu báo trước này: "Thật đó hả Kim Mingyu? Em cho rằng anh là loại người gì vậy?"
"Em không biết Jeon Wonwoo!" Hắn hét lên và giọng nói vỡ vụn, "Em đã chờ anh nhưng anh không nói gì hết. Anh im lặng. Không giải thích, không tâm sự-"
"Nếu em bất an đến thế thì em cứ việc hỏi anh! Thì ra anh thành người xấu rồi nhỉ?" Jeon Wonwoo cắt ngang lời hắn, "Hay bởi vì anh là tên khốn dối trá nên em thậm chí không thèm hỏi?"
"Em không hề nghĩ thế!!" Mingyu bực bội phản bác, "Tự dưng anh quyết liệt cắt đứt với em xong sau khi gặp mẹ thì anh quay về. Em có thể không nghĩ nhiều sao?" Hắn run rẩy, "Ai mà không biết anh lý trí một cách đáng sợ chứ. Những tính toán của anh, những cân nhắc lợi ích được mất của anh, chúng làm em ám ảnh."
Mingyu ôm mặt, tưởng bản thân sắp trào nước mắt, "Nếu một ngày nào đó anh không còn muốn bố thí tình cảm cho em nữa thì sao? Nếu anh không muốn diễn vở kịch này nữa thì sao? Em không biết vì sao anh quay về, nên em cứ sống với nỗi sợ anh sẽ rời đi. Nhưng em không giả vờ là em ổn nổi nữa."
Jeon Wonwoo thở dài, chẳng hề ngờ tới mắt xích tưởng chừng nhỏ bé đó giờ bể nát rồi găm vào da thịt họ. Cơn bão nóng nảy cuộn gió ầm ầm nhưng Wonwoo cố ém chúng xuống cho bằng được. Giọng anh kiên nhẫn song khó giấu sự phẫn nộ.
"Thương hại? Em bảo anh sống lý trí tính toán xong bảo anh thương hại em? Hơi mâu thuẫn đó Kim Mingyu." Wonwoo chau mày chất vấn ngược, "Lẽ nào anh luôn xem thường em à? Để em nghi ngờ tới cỡ này?"
Kim Mingyu túng quẫn hệt con thú bị trọng thương, tiến không ổn, lùi không êm, đôi chân cứng còng bị bao cảm xúc xấu xí khóa chặt. Những uất ức và tổn thương hắn đã chọn phớt lờ đột ngột xộc lên, vây khốn chủ nhân nó trong nhà tù tối tăm dưới lớp bùn lầy nhơ nhớp. Mingyu thấy chóp mũi cay xè và tấm chân tình cuối cùng cũng vùng vẫy thét gào, khóc lóc đòi công bằng cho nó.
"Em không dám Jeon Wonwoo..." Gã trai cao lớn tựa như đang nức nở, "Em đã đặt trái tim mình vào tay anh. Em phỏng đoán sức nặng của bản thân, vị trí em ở đâu trong lòng anh; để rồi anh đâm em một nhát, anh bỏ đi, khiến em từ sở hữu tất cả bỗng nhiên chẳng còn gì hết." Mingyu cắn môi, "Anh hỏi tại sao em nghi ngờ ư? Bởi vì em không dám đoán nữa Jeon Wonwoo. Chỉ một lần thôi em đã thảm hại lắm rồi."
Bọn họ đứng đối diện nhau, khoảng trống giữa cuộc tranh cãi đông đặc tựa chất lỏng và chui vào hai lá phổi yếu ớt khiến đôi bên suýt ngạt thở do mùi thuốc súng nồng nặc từ phía kia. Kim Mingyu chứng kiến sự im lặng chói tai đay nghiến mọi cảm xúc sau chót, chúng bị thổi phồng theo cấp số nhân, vượt ngưỡng.
"Em...thậm chí còn không biết anh có yêu em nhiều đến vậy hay không."
Jeon Wonwoo tức quá hóa cười, anh cấu tay vào mái tóc lộn xộn, nghiến răng, "Mẹ kiếp, em trả đũa anh đấy hả?" . Chàng trai đeo kính đau khổ nhìn đối phương, "bằng cách gọi việc anh ôm em, hôn em, làm tình với em là bố thí tình cảm? Anh rẻ mạt tới thế à?"
Rồi không kịp để Mingyu đáp lời, Wonwoo tiến tới tủ gỗ đặt cạnh giường, cầm vật chứa đựng kỷ niệm thuở xưa ném vào ngực Mingyu.
"Mở ra", Wonwoo yêu cầu.
Người nhỏ tuổi hơn ngờ vực nhìn anh rồi nhìn sang khung ảnh quen thuộc trong tay, không thể nắm bắt nổi tiết tấu đang nhảy trên bàn mưu lược của đối phương. Đó là bức hình polaroid chụp hôm Wonwoo kết thúc kỳ thi đại học, trước ngày đi Mỹ Mingyu đã cẩn thận mua khung gỗ lồng kín rồi đưa cho anh; nó vốn bị bỏ lại ở phòng ngủ cũ của Mingyu nhưng chẳng hiểu sao hồi cả hai hòa hoãn thì nó theo anh về đây, nghiễm nhiên chiếm cứ một góc kế giường ngủ.
Quan sát động tác lúng túng của bạn trai, Wonwoo làm vẻ phiền não, nhưng rồi điềm tĩnh lặp lại, "Mở ra đi."
Kim Mingyu ù ù cạc cạc bật ngược bốn chốt kim loại cố định, tấm lót màu nâu bã trà lỏng lẻo dễ dàng bị đặt sang bên, phô bày mặt sau chưa từng được tiết lộ của tấm ảnh cũ.
Nội dung ghi bằng bút đen, nét chữ thanh mảnh, dịu dàng, chỉ vài con chữ thôi nhưng đủ để người ta đọc rõ cả thảy những tình yêu chất đầy trong đấy. Tên "Kim Mingyu" nằm ngay ngắn dọc theo cạnh của tấm hình, thời gian viết và loại bút viết hình như khác nhau, tổng cộng có sáu chữ "Kim Mingyu", cuối cùng là "Tạm biệt" ở dòng thứ bảy.
Jeon Wonwoo rũ mắt sờ sờ góc ảnh, cảm giác giấy nửa nhám nửa bóng khiến ký ức dưới lớp bụi thời gian ầm ầm sống dậy như kiểu chúng chưa bao giờ bị lãng quên. Anh nhìn vẻ bất ngờ xen lẫn mù mờ đan chéo khắp gương mặt Mingyu, thở dài thừa nhận: "Cái ngày tiễn em ra sân bay ấy, anh...thấy trống trải lạ kỳ. Có thể bởi vì anh biết em sẽ không về nữa, có thể bởi vì anh giấu diếm em đủ thứ, cũng có thể bởi vì chúng ta đã quen nương tựa lấy nhau quá lâu." Wonwoo ngừng khẽ, "Nhưng sau khi hút hết một bao thuốc lá và tìm đủ phương án để bào chữa cho chính mình, anh mới biết là vì anh thích em, không phải dưới tư cách một đứa nhỏ trong gia đình."
Nhãn cầu Kim Mingyu dãn ra, tấm ảnh mỏng lét bỗng trở nên nóng rẫy và nặng trĩu khiến hắn run như phải bỏng. Wonwoo liếc nhìn bút tích của bản thân, miết nhẹ qua từng vết đậm nhạt, "Nên anh đã viết tên em vào năm đầu tiên anh biết anh thích em, mỗi năm đều viết; ngụy trang nó bằng món quà này, chôn kín nó thật thật sâu để không ai phát hiện."
Mingyu láo liên dòm giữa thứ đang cầm và Wonwoo, đôi con ngươi sững sốt đếm số lượng tên mình bốn năm lần, âm điệu khàn khàn hơi đứt gãy, "Vậy-Vậy tại sao năm thứ 7... anh ghi là "Tạm biệt"?"
Wonwoo hít sâu, ngỡ bao vụn vỡ cứa lòng anh rướm máu vẫn còn đau âm ỉ như mới hôm qua, giọng anh nhu thuận, "Anh đã định từ bỏ em."
Kim Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo, mái tóc hắn rơi lung tung trên bờ vai rộng của anh còn hai cánh tay mạnh mẽ thiếu điều muốn khảm anh sâu vào xương tủy mình. Gã trai cao lớn căng thẳng siết chặt khung gỗ, im lặng chờ lời bộc bạch từ phía Wonwoo, bồn chồn y chang đang đứng trước đoạn đầu đài nhận án tử. Jeon Wonwoo mỉm cười áy náy gác cắm lên hõm cổ đối phương, bàn tay xinh đẹp chậm rãi mơn trớn phần gáy nam tính, nhu thuận dỗ dành như thể anh đã đọc vị hắn hoàn toàn.
"Nhớ đợt mà ba nhờ anh chọn người để em xem mắt không?"
"Nhớ."
"Hôm đó em bảo cô ấy "Cũng được". Trước đó em toàn bảo "Bình thường" nên anh tưởng em ưng người ta rồi."
"Mẹ." Kim Mingyu tách ra nhưng hai tay vịn vai anh, "Ban đầu em còn thắc mắc sao cô ta đúng gu em thế. Vừa biết nặng nhẹ, vừa khéo léo, không khoa trương, gia tộc đủ lớn nhưng phụ thuộc nhiều yếu tố, đời sống tình dục sạch sẽ; ra là anh do anh chọn. Anh hiểu sở thích của em như vậy, không nhận ra cô ta giống một Jeon Wonwoo bản nữ à?"
Gò má anh hấp háy ửng màu ráng chiều, "Cuối cùng em có chịu tìm hiểu cổ đâu."
"Cũng không phải anh, tốn thời gian thế làm gì."
Jeon Wonwoo hắng giọng: "Tóm lại là, anh tưởng em bắt đầu mở lòng với các mối quan hệ khác rồi, nên anh sợ tình cảm của anh bị ba mẹ phát hiện," Wonwoo nắm bàn tay còn trống của Mingyu, "anh cũng sợ... em phát hiện ra, anh đã yêu em từ lâu đến thế."
.
.
.
Bầu trời Seoul dày đặc những dãy mây xám ngoét vấn vít nối tiếp nhau, xếp lớp san sát không chừa bất cứ khoảng trống nào để mặt trời yếu ớt đâm xuyên qua; tầng tầng mây mù bạt ngàn vô hướng phủ gam màu u ám khắp thủ đô luôn vội vàng, tô bức tranh ảm đạm, buồn rười rượi. Mưa đổ bộ từ tối hôm trước, lất phất từng hạt li ti thôi nhưng gió rít trận nào lạnh căm trận đấy, xối ướt mọi cung đường thường nườm nượp người, xe, và cuốn trôi tất thảy niềm vui của ngày cuối tuần ít ỏi. Triệu triệu hạt nước trong suốt đập vào ô cửa sổ, lăn dài, trông giống thời tiết đang đan tấm lưới trên mấy tấm kính trơn trượt, ủ lên men thói lười biếng của nhiều cá nhân khiến họ chỉ muốn yên phận ở trong nhà.
Kim Mingyu uể oải nhấc mí mắt, giấc mơ dài đằng đẵng đương rõ ràng bỗng phai nhạt rồi trôi theo dòng chảy quên lãng. Mingyu biết mình đã mơ về vài chuyện cũ, dù gì cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hiếm khi nào não bộ lưu chúng lại trong ký ức sau khi hắn tỉnh giấc.
Hương đào đắng nhẹ nhàng trấn an ý thức còn mơ hồ, trần nhà xám khói quen thuộc làm Mingyu thấy an yên đến lạ. Hắn nghiêng đầu, bóng dáng bạn đời ngồi dựa lưng vào thành giường ngay bên cạnh càng làm tên đàn ông cao lớn ngập ngụa trong hương vị hạnh phúc. Jeon Wonwoo chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết anh mới mua bữa nọ, nghe đối phương cựa mình sột soạt chỉ liếc khẽ hỏi "Anh dậy rồi à?" rồi quay lại với tình tiết hấp dẫn và những dòng chữ bay bổng.
Kim Mingyu đã từng nói chưa? Rằng khung cảnh yêu thích của hắn là trời mưa tầm tã cách một lớp tường lạnh, ánh sáng đứt gãy rơi xuống sàn nhà qua bệ cửa sổ, mùi tinh dầu nhàn nhạt quấn quýt xung quanh, tiếng lật sách loạt xoạt vang vọng giữa không gian, hắn mở mắt ra và nhìn thấy Jeon Wonwoo ngồi ngay trong tầm với.
Bàn tay khớp xương nổi bật mơn trớn cặp đùi mà hắn biết thừa là chẳng có gì che đậy. Tấm lưng khỏe khoắn màu bánh mật lăn vào lòng Wonwoo, ôm ngang eo anh, biếng nhác cọ cọ làn da láng mịn.
"Wonwoo thích áo của anh à?"
Chàng trai đeo kính - người đã chiếm đoạt cái áo thun đen của ai kia lúc hắn ngủ - chả buồn dời mắt khỏi câu chuyện trên trang giấy, tỉnh bơ đáp "Không hề."
Kim Mingyu cười khúc khích cắn cắn đùi anh rồi giở vạt áo chui vào trong, hôn loạn khắp vùng eo đã in hằn mười dấu tay của hắn tối qua, âu yếm vuốt dọc đường nhân ngư, vùng bụng phẳng lì mà hắn đã nhồi đầy bao nhiêu lần không đếm xuể. Con rắn dục vọng trườn trên da thịt Wonwoo, châm lửa khiến đống củi khô bốc cháy.
"Kim Mingyu. Sinh hoạt phòng ngủ của anh hơi không lành mạnh rồi đó."
PHỤT!!
Gã trai đô dáng gục xuống hông bạn đời cười khùng khục, đoạn chui ra khỏi áo Wonwoo. Hắn giật lấy cuốn sách dày cộm kia đặt sang bên, vẻ mặt cực kỳ châm chọc.
"Người tối qua đòi chơi trần sáng nay lại đòi sinh hoạt lành mạnh sao? Hửm? Jeon Wonwoo?"
Hàng mày liễu của anh khẽ chau nhưng những đợt rùng mình rất nhạt đã tố cáo thái độ nói một đằng phản xạ một nẻo. Wonwoo mới lột kính, Kim Mingyu đã tức khắc chồm tới muốn hôn. Bàn tay thon thả đóng vai tường thành chặn liền, ngăn cản đôi môi suýt tấn công chủ nhân nó.
Jeon Wonwoo lạnh lùng, "Anh chưa đánh răng."
Kim Mingyu đảo tròn con mắt, bất mãn phân bua: "Em còn từng ngậm thằng-"
"Cái đó khác!!!" Con mèo cáu kỉnh trừng mắt khiến cún lớn vờ vịt ngậm mồm. Hắn chôn đầu nhấm nháp hõm cổ bạn đời xong hình như nhớ ra gì đó, lần thứ hai lùi lại.
"Kim Young Dae ở nhà à?"
"Không có. Đi chơi với bạn rồi."
"Đi lâu chưa?"
"Mới đi cỡ 5 phút."
Đại thiếu gia nhướng mày, cân nhắc thời tiết tệ hại khiến hàng tá người kêu gào ảo não, "Mưa gió vầy mà nó đi đâu vậy trời?"
Jeon Wonwoo nâng gối cọ vào dục vọng bán cương giữa hai chân hắn, hơi thở ấm áp dụ dỗ gần vành tai, "Thế em kêu thằng bé về nhé?"
Kim Mingyu hô hấp nặng nề, nhấc tay lột cái áo vướng víu quăng xuống đất, giọng nói giả tạo không chịu nổi, "Thôi. Nó lớn rồi. Tụi mình đừng quản lý nó quá."
Và Jeon Wonwoo cười giòn như tiếng chuông cửa ngày hè, êm dịu vỗ về tâm hồn hắn.
Vị trí trên giường bị đổi một cách dễ dàng. Kim Mingyu nằm dưới, tay trái bật nắp chai gel bôi trơn đổ ra còn tay phải vòng phía sau mân mê vòng ba đầy đặn. Ngón tay mang theo chất lỏng lành lạnh thăm dò huyệt động mấp máy đòi ăn, hờ hững ấn lướt qua trêu ghẹo.
"Bé tắm rồi à?" Thấy Wonwoo nhè nhẹ gật đầu, hắn đẩy một phát hai ngón tay vào mở rộng. Giọng Mingyu khàn hẳn, "Phía trong cũng tự lấy ra hết rồi?"
Người lớn hơn nhắm mắt tận hưởng khoái cảm quen thuộc ghé thăm, lí nhí "Ừm" nhỏ hệt tiếng mèo cưng làm nũng. Kim Mingyu xấu tính tăng nhanh tốc độ đâm rút, bàn tay rảnh rỗi nhéo nhéo đầu ngực hồng nhuận lập lờ những vết cắn chưa phai của cuộc yêu thương cũ, gian xảo hôn mút gò má bông mềm, "Anh thích việc đó thứ hai đó. Sao bé giành với anh?"
Việc thích nhất thì là việc đang làm rồi.
Jeon Wonwoo run rẩy chống xuống cơ bụng đối phương để không sụp hẳn như một con rối gỗ. Bụng dưới anh nóng rẫy mỗi khi ngón tay hắn mập mờ đụng chạm với tuyến tiền liệt, cơn hưng phấn nhấn chìm Wonwoo dễ cỡ lật ngửa con thuyền sơ sài bằng bạt ngàn sóng vỗ giữa đại dương, đánh thức bản ngã khát khao ái tình mà chỉ trong vòng tay của Kim Mingyu thì nó mới phục tùng tỉnh giấc.
Dịch ruột hòa lẫn gel bôi trơn khiến bàn tay Mingyu ướt đẫm. Hắn hài lòng vuốt chúng lên bản thân, tông giọng thấm đượm thèm muốn kéo Wonwoo chạy lạc lối quanh mê cung của trái tim hắn, "Bé nhún đi. Năn nỉ cưng đó."
Và Jeon Wonwoo ngỡ da đầu mình tê rần, sự sáng suốt ngày thường giương cờ ngã rạp xuống địa ngục.
Cặp chân nuột nà quỳ lên, đỡ dục vọng ngất ngưỡng ngay cửa đường hầm, chậm rãi nuốt trọn nó như anh vẫn hay làm, nhấp nhả từng centimet.
"Ưmmm!! M-Mingyu..."
Người được gọi tên nhíu mày cảm nhận vách thịt chật chội từ tốn ngậm lấy mình, hàng tỷ nơ rơn thần kinh căng ra đón nhận gia vị sung sướng mà hắn ăn hoài không biết ngán. Cơ thể trắng trẻo với tỉ lệ tuyệt vời đong đưa phía trên, chật vật đẩy chiều dài kia vào hết trong khi cổ họng đối phương ngâm nga vài thanh âm ái muội, trầm bổng bất quy tắc. Màu hồng gợi tình lan ra lồng ngực phập phồng, khuỷu tay, đầu gối, tô vẽ bức tranh phóng túng tột bậc.
Kim Mingyu cắn môi, đầu óc lâng lâng nắm eo anh thúc một hơi lút cán.
"Á! Khoan..."
"Đm, em ngon quá Jeon Wonwoo."
Nội bích non nớt bị kẻ xâm nhập nong căng đột ngột khiến Jeon Wonwoo choáng váng. Anh ngước đôi mắt ứa nước lên liếc bạn đời, diễm lệ như một tác phẩm thế kỷ ngàn vàng khó sở hữu. Wonwoo gắt, "Ai giục anh mà anh gấp vậy hả?"
Kim Mingyu bật cười trầm thấp, mê muội ngắm nghía da dẻ phết sắc hứng tình của đối phương, thấy sự kiên nhẫn ít ỏi chớp nhoáng bốc hơi bằng sạch.
"Lỗi anh. Bé đánh thằng em của anh đi."
"Hức!"
Phần hông dẻo dai lại thúc lên trước khi đôi gọng kiềm rắn rỏi buông tha vòng eo tinh tế, chuyển sang tay nắm tay với Wonwoo. Huyệt động bị nhét đầy ướt sũng những ham muốn. Thành vách nhạy cảm gắt gao mút mát vật hầm hố kia, cảm giác ngứa ngáy khó chịu gửi tín hiệu lên hệ điều hành trung ương, tham vọng sa ngã yêu cầu được thỏa mãn càng sớm càng tốt. Jeon Wonwoo bấu chặt hai bàn tay của Mingyu, cẩn thận nhấc người lên rồi ngồi xuống, tiếng va chạm xấu hổ chậm rãi tăng dần, gấp gáp dần, đặc quánh mùi thuộc về dục vọng nguyên thủy.
"Ah...Mingyu...Mingyu"
"Anh đây Wonwoo của anh."
Vầng trán hắn rịn ra lớp mồ hôi mỏng, kích thích thị giác lẫn xúc giác dồn lý trí Mingyu vào ngõ cụt, tháo xích thả con sói đói meo dưới đáy lòng hắn tung hoành. Gò má điển trai vươn nét đỏ rạo rực, đầu lưỡi nóng bỏng vội vã ngậm đóa hoa quyến rũ đương đung đưa theo từng nhịp chuyển động nhấp nhô, gảy gảy, ấn xuống, liếm mút thỏa thích. Hắn tùy tiện vờn đùa đầu ngực sưng tấy, cạ cạ răng nang xong lại nút mạnh tạo tiếng ọp ẹp cám dỗ. Bởi hai tay dở việc nên âu yếm chán chê một bên ngực, hắn thuận đà rê lưỡi sang bên kia, mê mẩn vùi mặt chăm sóc.
"Mingyu ơi- a...to-to quá."
Khung cảnh Jeon Wonwoo chủ động lắc hông trên cơ thể mình đánh sập não bộ Mingyu ngay tắp lự. Trí óc hắn tê tái và năm giác quan dại đi, tưởng chừng hắn sẵn sàng bán mạng để đem Jeon Wonwoo trầm luân vô tội vạ dưới bể ái ân ngọt nị.
Tch, gợi tình chết mẹ. Giờ đòi làm thêm lần nữa thì có bị chửi không ta?
Ham muốn cứng rắn tung hoành khắp mỗi ngóc ngách bên trong huyệt động ẩm ướt, khi thì đỉnh qua điểm gồ lập lờ, khi thì tiến sâu tới mức Wonwoo tưởng nó chèn ngạt lên tận buồng phổi. Cặp đùi mệt lã và đôi tay dần kiệt sức khiến trọng tâm chịu lực của anh ngã về trước, hình dáng kẻ xâm nhập ẩn hiện đùn một khối nhỏ trên bụng sữa trắng thơm, Kim Mingyu nhìn mà thấy miệng lưỡi khô khốc.
Thói quen gần gũi nhiều năm giúp Mingyu biết bạn đời đã tới giới hạn. Hắn thả lỏng, vắt hai cánh tay qua cổ mình, vừa đè đè chỗ nhô lên vừa nắn bóp cánh mông tròn đẫy đà, thích thú hôn cắn bả vai vốn chằng chịt đánh dấu.
"Đ-Đừng ấn..." Wonwoo nỉ non, hô hấp gấp gáp tựa hồ màn tình thú ban nãy đã rút sạch oxy khỏi các mạch máu và buộc anh phải nghỉ giải lao hoặc chết giữa đợt làm tình này. Mái tóc suôn mượt gục xuống hõm cổ đối phương, kiêu kì nũng nịu.
"Dừng...đợi em chút."
Kim Mingyu lơ đãng vịn eo đối phương, nhu mì nâng hông rồi thả ra, chậm rì rì đỉnh quy đầu đói khát ngay vị trí nhạy cảm. Thao tác của hắn rất điềm đạm nhưng cũng rất chính xác, thúc cú nào là Wonwoo nhũn người cú đấy, vòng ba khêu gợi ngọ nguậy bày tỏ ý kiến, không rõ chủ nhân nó đang muốn đẩy hắn ra ngoài, hay ngậm hắn lâu hơn. Kim Mingyu kéo anh sát rạt mình, nhịp độ dần dần thay đổi.
"Khoan khoan- ưmmm"
"Chồng cũng thương em nhưng tới đó thôi Wonwoo à."
Quyền lực được trao trả, kẻ đã thuộc làu làu từng điểm chí mạng trên cơ thể anh tức khắc thể hiện bản lĩnh mà hắn thành thạo nhất. Cấm địa lầy lội phía sau bị đâm rút vang lên tiếng nước nhóp nhép quyện cùng âm thanh va chạm xác thịt vội vàng. Mười dấu tay miết chặt khoảng da nhuộm màu xấu hổ, vật hung hăng kia xỏ xuyên kịch liệt, ma sát vồn vã kích thích hàng triệu dây thần kinh xung quanh xoắn xít với nhau; tỷ tỷ tế bào cấu thành cơ thể anh say khướt hương rượu sắc dục, lật chữ tỉnh táo của Wonwoo xoành xoạch chuếnh choáng.
Những câu từ rời rạc lần nữa đập điên đảo vào bốn bức tường. Giọng Wonwoo vụn vỡ xin xỏ bên tai đốt ngọn lửa tình dưới tâm hồn Mingyu cháy càng dữ tợn. Hắn bận rộn lưu lại họa tiết hư hỏng trên làn da màu tuyết, phía dưới thúc mạnh bạo, nơi yếu ớt nhạy cảm đồng loạt thất thủ trước những đòn tấn công quá dồn dập báo hại anh phải cong lưng đớp mấy ngụm khí lạnh. Jeon Wonwoo gục hẳn, thần mê ý loạn cắn loạn xạ khu vực vai, hõm cổ, xương quai xanh, yết hầu; móng tay anh cào cấu bờ lưng mướt mồ hôi, nghe bản thân rên rỉ từng hồi ngắc ngứ.
"Mingyu...Mingyu ah- chậm..."
Vật giữa hai chân Wonwoo vốn đã căng cứng từ khúc bạn đời rê môi khắp đùi anh nhưng do Mingyu không chạm vào, Wonwoo cũng quên mất, nên giờ nó bị kẹp bởi hai phần bụng săn chắc và nhịp đưa đẩy gấp gáp hệt vũ bão, run run báo hiệu có cảm xúc gì đó sắp vượt ngưỡng.
Chất lỏng rỉ ra nơi đầu khất hòa trộn với mớ hỗn độn dâm đãng bên dưới khiến Mingyu chẳng phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là tinh dịch mà Wonwoo sắp bắn. Hắn si mê giã vào chốn thiên đường phía sau, thế giới mờ nhòe duy chỉ còn linh hồn đang quay cuồng lấy trái tim hắn là rõ nét. Cầu mắt Wonwoo mất tiêu cự, mơ màng và ngất ngây tựa hồ tình dục nồng nàn đã nuốt chửng một anh luôn cực kỳ lý trí. Kim Mingyu nghiêng mặt rải những yêu thương xuống má, xuống vành tai, xuống mái tóc lẫn lộn mùi thơm tho pha tình sắc. Cảm giác thành tựu dâng trào lênh láng dưới đáy lòng hắn. Kim Mingyu cau mày vì vách thịt sũng nước bỗng o ép chật chội, hưng phấn choán ngợp não bộ hại chủ nhân nó suýt cướp cò. Mingyu gầm gừ, cảnh cáo vỗ mông anh.
"Ai gấp đây hả?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là hốc mắt đẫm lệ, một bên gò mà đỏ bừng và tiếng Jeon Wonwoo thở dốc mất kiểm soát.
Thì, nhiều khi Mingyu nghĩ giới hạn của mình cũng không xa đến thế.
Đôi gọng kiềm cơ bắp ôm ngang lưng người ốm hơn, lực nâng gia tăng phối hợp nhịp nhàng với thanh thép nung cỡ khủng, chỉ vài phát đâm rút đã thúc Wonwoo cán qua lằn ranh chịu đựng trước tiên. Tinh dịch chảy dọc nhớp nháp trên bụng, trên ngực, thậm chí còn dính một tí ngay cằm Mingyy nhưng những tiểu tiết đó không đủ để chi phối hắn. Nội bích đê mê mút mát nịnh nọt tựa hồ đang lôi kéo hắn tàn phá hoang dại hơn, lui quân, tiến vào, nhồi đầy, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Gân xanh ở thái dương giật giật, đồng tử hắn đục ngầu ham muốn còn cánh môi mỏng liên tục gọi tên bạn đời, say đắm vô ngần, không ngôn từ nào tả xiết.
"Wonwoo Wonwoo Wonwoo Jeon Wonwoo"
"Hức- ah...ha.."
Dục vọng no nê cuối cùng cũng tăng tốc chạy nước rút. Chiều dài ấn tượng càn quét vách thịt mị hoặc, cả cây chạm tới điểm sâu nhất cấm địa, run run rồi phun chất lỏng ấm nóng lấp kín đường hầm, hun cơ thể Wonwoo đỏ lự.
Kim Mingyu rên rỉ siết eo đối phương, giữ nguyên tư thế tới khi cảm nhận huyệt động không thể chứa tiếp nữa mới hơi buông tay, vật đàn ông vừa di chuyển, dịch trắng ngay lập tức theo kẽ hở tràn ra ngoài, men theo đùi chảy ướt nệm.
Jeon Wonwoo xụi lơ trên cơ thể đối phương, mắt anh nhắm nghiền cùng biểu cảm rệu rã. Cún lớn chẹp chẹp miệng, vươn tay xoa tròn mông anh.
"Nghỉ lát rồi xíu anh rửa sạch cho nhé."
Người lớn tuổi hơn đẩy cằm hắn, lần mò tìm căp kính cận, giọng anh khản đặc.
"Không làm hiệp hai trong nhà tắm đâu."
Mingyu đằng hắng, chột dạ mỉm cười, "Anh cũng không định làm mà", nhưng Wonwoo lắc đầu đảo tròn con mắt như kiểu anh đã biết thừa lời ấy là dối trá.
--------------
Chúc mừng năm mới. Đầu năm tôi viết seg thì phải có người đầu năm đọc seg :))))
Đáng ra là 3.2 chưa xong sớm vậy đâu nhưng mà hôm qua bạn kia cmt nhiều làm tui vui vcl tui viết luôn. Toi biết, toi biết thiếu nghị lực. Nhưng chịu, toi vui thật, nên đừng ngại spam thông báo :)))
Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng rất thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com