12
"Có những vụ án không phải vì máu, mà vì sự im lặng đáng sợ phía sau nó."
— Kim Mingyu
07:10 sáng – Phòng họp đội A
Ánh nắng sớm rọi qua lớp kính lớn, trải một lớp sáng nhợt lên bảng trắng dày đặc ghi chú và sơ đồ vụ án.
Mùi cà phê, mực bút và khói thuốc từ hành lang hòa lẫn trong bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề. Nhưng trong đó, vẫn tồn tại sự sống – âm thầm và dai dẳng – như nhịp đập của một con tim lặng lẽ.
Kwon Soonyoung đứng trước bảng, tay cầm tập dữ liệu, giọng tỉnh táo nhưng lộ rõ sự bức bối:
"Sáng qua, một phụ nữ 60 tuổi – Lee Myeongja – được phát hiện đã tử vong trong căn hộ tầng 20, khu Bando, Songpa. Không dấu hiệu đột nhập. Camera hành lang... 'vô tình' hỏng đúng từ 21h đến 23h. Kết luận ban đầu: đột tử."
Soonyoung liếc về phía Mingyu, nhếch mép:
"Lại kiểu án không lời giải. Sẵn sàng chưa, profiler lắm lý thuyết?"
Mingyu dựa vào lưng ghế, ánh mắt trầm sắc như mặt nước trước bão. "Một cái chết sạch sẽ, không dấu vết? Thú vị đấy."
Wonwoo đứng dậy, khoanh tay, mắt sau kính lạnh tanh nhưng sáng quắc:
"Bà Lee sống một mình. Con trai đang công tác ở châu Âu. Hàng xóm nói dạo gần đây bà gặp một người lạ – không rõ mặt, không rõ giờ."
"Có thể là ngụy tạo tai biến" Mingyu nói, ánh nhìn dán vào sơ đồ, "nhưng kiểu này... không dành cho kẻ nghiệp dư."
Từ góc phòng, Jeonghan lên tiếng, nụ cười nửa miệng:
"Mắt nạn nhân mở to, đồng tử giãn... giống như chứng kiến điều gì vượt ngoài lý trí. Không có vết thương, nhưng có gì đó sai sai."
"Có lẽ... sợ đến chết?" Chan buột miệng.
"Không" Minghao trầm ngâm, "Là có chất gì đó làm thần kinh bà ấy phản ứng như đang bị tấn công. Thử nghiệm thần kinh cấp thấp có thể làm mắt giãn đồng tử."
Mingyu liếc nhìn Wonwoo. Cậu không nói gì, chỉ cầm hồ sơ, đi thẳng ra ngoài. Mingyu lặng lẽ theo sau.
09:25 sáng – Phòng khám nghiệm
Phòng lạnh buốt. Mùi cồn sát trùng và đá lạnh quyện trong không khí. Thi thể bà Lee Myeongja nằm bất động, như một câu hỏi chưa có lời giải.
Wonwoo đứng dựa tường, áo khoác cài cao cổ, ánh mắt dõi theo từng động tác của Mingyu – người đang khám nghiệm vùng mắt nạn nhân.
"Lại gần đây" Mingyu nói, "Có một chấm mực dưới mí mắt phải. Rất nhỏ."
Wonwoo bước đến. Sàn trơn khiến cậu loạng choạng. Theo phản xạ, tay bám lấy mép bàn – vô tình chạm vào tay Mingyu, đang cầm dụng cụ.
"Cạch."
Dụng cụ rơi. Khoảnh khắc đó – gương mặt hai người gần kề, hơi thở giao nhau, phả ra khói nhẹ giữa nhiệt độ 18 độ lạnh buốt.
"...Xin lỗi" Wonwoo lùi lại, tai đỏ rực, nhưng mặt vẫn lạnh băng.
Mingyu nhặt dụng cụ, môi nhếch nhẹ:
"Lần sau mà làm tôi rơi đồ, em rửa nhà xác ba ngày. Hay muốn tôi đứng chỉ cách rửa cho kỹ?"
"Anh..." Wonwoo cau mày, quay đi, rõ ràng đang cắn răng để không bật ra câu nào sát thương hơn.
Mingyu lại nghiêm túc, ánh mắt hướng vào vết mực. "Không phải mực viết. Loại này dùng trong thử nghiệm sinh học – kiểm tra phản ứng thần kinh."
14:45 – Phòng phân tích hóa học
Ánh đèn trắng chiếu lên bề mặt inox sáng loáng. Máy ly tâm quay đều, tiếng máy kêu vang giữa căn phòng kín.
Mingyu tựa lưng vào bàn, mắt không rời màn hình hiển thị phân tích. Jeonghan thao tác máy, giọng đều đều:
"Chất đánh dấu sinh học. Loại thử nghiệm ở vùng dây thần kinh cảm giác – thường là mí mắt. Phản ứng mạnh, đặc biệt với người lớn tuổi. Không được phép dùng trên người."
"Làm người ta tưởng thấy ảo giác?" Mingyu hỏi.
"Hoặc khiến họ hoảng loạn đến tim ngừng đập" Jeonghan đáp, nghiêm túc. "Chỉ có hai nơi nghiên cứu: Trường Y SNU, và Lunaris Lab – một viện tư nhân. Họ từng xin thử nghiệm chất NeuMark-8, nhưng bị bác vì gây loạn thần và ảo giác nghiêm trọng."
"Lunaris Lab" Mingyu nhắc lại. Ánh mắt chuyển tối, lạnh dần.
16:00 – Lunaris Lab
Tòa nhà kính giữa khu Gangdong yên tĩnh đến kỳ lạ. Văn phòng sạch sẽ, hồ sơ thí nghiệm ngăn nắp – nhưng lạnh lẽo như lớp sương phủ lên sự thật.
Wonwoo đưa lệnh khám xét, giọng đều đều, không lên không xuống. Bên trong kho lưu trữ, ánh đèn mờ vàng phản chiếu lên từng nhãn lọ và mã code dài.
"Người trong viện đều thuận tay phải" Wonwoo lên tiếng, mắt quét kệ mẫu.
Mingyu đang kiểm tra nhãn lọ, lập tức ngẩng lên:
"Còn dấu tiêm – ở góc trái mắt nạn nhân. Rất nông, rất khéo. Tay trái."
Hai ánh mắt chạm nhau. Không cần thêm lời.
17:35 – Phòng họp đội A
Dưới ánh đèn máy chiếu, chân dung nghi phạm hiện lên – rõ nét và lạnh lẽo.
"Shim Kyungseok. 29 tuổi. Nhân viên kỹ thuật cũ của Lunaris" Soonyoung trình bày, giọng trầm. "Bị đuổi việc vì tự ý dùng thiết bị. Có tiền sử vi phạm đạo đức nghiên cứu. Thuận tay trái."
"Một kẻ thất bại muốn chơi trò tiến hóa thần kinh" Mingyu lặng lẽ chen vào, giọng lạnh. "Và dùng người thật để kiểm tra thuốc như chuột thí nghiệm."
Seungcheol gật đầu. "Lệnh bắt đã có. Tổ A, triển khai."
19:10 – Cổng sau Lunaris Lab
Mưa lất phất. Mặt đất sẫm màu, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa.
Wonwoo đứng dưới mái hiên, im lặng. Mưa rơi lăn trên gò má cậu như những vệt ký ức không rửa trôi được. Mingyu đứng cạnh, không nói, tay lặng lẽ kéo cao cổ áo choàng cậu.
"Đối tượng ra cửa phụ. Hướng cổng sau!" – Bộ đàm vang lên.
Cả hai lao ra. Mặt đất trơn, nhưng chân Wonwoo vững như đóng vào nền. Cậu bắt kịp Kyungseok, đè hắn xuống, khóa tay. Không một giây thừa.
Mingyu bước tới, rọi đèn pin thẳng vào mắt hắn.
Ánh sáng trắng chiếu vào đồng tử trống rỗng.
"Không có ánh sáng nào phản chiếu trong mắt cậu" hắn nói khẽ, "vì trong đầu cậu... chưa từng có thứ gì sáng cả."
20:20 – Trên xe trở về
Ngoài cửa kính, Seoul trôi qua trong ánh đèn vàng nhòe nước mưa.
Wonwoo nhìn ra đường, ánh mắt trầm tư.
Mingyu liếc sang, chờ đợi.
Cậu lên tiếng, giọng thấp: "Cảm ơn... vì không ngăn tôi lại khi tôi đuổi theo."
Mingyu cười nhẹ. "Tôi chỉ ngăn nếu em có vẻ sẽ ngã và kéo theo tên đó chạy thoát. Nhưng rõ là phó đội trưởng nhà mình nhanh như báo – nên tôi giữ máy quay thôi."
"Anh vẫn thích đùa nhỉ."
"Còn em thì vẫn... dễ đỏ tai."
Wonwoo quay sang lườm. "Không có."
"Có" Mingyu nhấn mạnh, mắt ánh lên. Nhưng giọng chợt trầm xuống.
"Lần sau, nếu trời mưa... đừng chạy một mình. Em không phải bất tử. Và tôi – không muốn chạy theo xác em trong nhà xác."
Wonwoo im lặng. Mắt nhìn thẳng vào Mingyu – không cãi, không né.
Chỉ khẽ gật.
Và với Mingyu, như thể thế giới vừa trút được một cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com