Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Phòng thẩm vấn – Sở Cảnh sát Seoul

Không gian nơi này luôn lạnh, nhưng không phải kiểu lạnh có thể sưởi ấm bằng áo khoác hay cà phê.

Nó là cái lạnh câm lặng của sự nghi hoặc, của sự thật chưa thành hình — và ánh đèn trắng phơi bày mọi thứ trần trụi, kể cả những vết nứt trong lòng người.

Ông Jeon ngồi lặng dưới ánh đèn huỳnh quang, dáng người từng uy nghi giờ khép lại trong sự gò bó của lo âu.

Nếp nhăn không chỉ là dấu vết của tuổi tác, mà còn là hậu quả của những gì đang vỡ ra.

Bên cạnh, bà Jang ngồi thẳng lưng, môi mím như thể giữ kín một cánh cửa đang muốn bật tung.

Mọi thứ ở bà – từ ánh mắt cho đến dáng ngồi – đều như cố chứng minh rằng bà vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng sự im lặng của bà lại nói ngược lại.

Seungcheol bước vào, tay cầm tập hồ sơ mỏng. Không có thủ tục xã giao, chỉ là một cái liếc qua – đủ để đặt cả căn phòng dưới áp lực.

Anh mở lời, giọng trầm, từng chữ như rơi xuống sàn. "Cái chết của y tá Kwon Minjae không phải tai nạn. Đây là một vụ án mạng."

Không ai trả lời. Ông Jeon thở dài. Bà Jang nhìn vào mặt bàn như đang tránh một thứ ánh sáng quá gắt.

Seokmin lên tiếng, mắt không rời nét mặt họ:
"Lần cuối cùng ông bà gặp anh ấy là khi nào?"

"Hai ngày trước." Ông Jeon đáp, khô khốc. "Cậu ta đến nhà. Nói muốn 'nói rõ vài chuyện', rồi chúng tôi cãi nhau...cậu ta vô lễ."

"Và sau đó?"

"Tôi đẩy cậu ta ra ngoài. Nhưng tôi không giết ai cả."

"Chúng tôi chưa kết luận điều gì" Seungcheol đáp, mắt lạnh như kính. "Nhưng hàng xóm nghe thấy tiếng la hét. Thấy nạn nhân bị đẩy ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn. Một ngày sau, người mất tích. Sáng nay, thi thể được vớt lên từ sông Hàn."

Không khí đông cứng lại.

Bà Jang lên tiếng. Giọng bà không run – nhưng không còn vững:
"Minjae là y tá giỏi, nhưng không phù hợp. Tôi thấy cậu ta... gần gũi với một người đàn ông. Ở bãi xe bệnh viện."

Seungcheol nheo mắt. "Và bà đã làm gì?"

"Tôi chỉ báo bệnh viện. Tôi không tạo ra lời đồn."

Seokmin lật hồ sơ. "Một nhân viên nói bà gọi cậu ta là 'bệnh hoạn', 'ghê tởm'. Có đúng vậy không?"

Bà Jang im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận. Môi bà run khẽ – lần đầu kể từ khi bước vào.

Seungcheol tựa người về phía trước. Mắt anh không chớp.
"Kwon Minjae là người đồng tính. Cậu ta che giấu vì sợ bị kỳ thị. Chỉ vì một ánh mắt, một câu nói, một cuộc điện thoại đầy định kiến... cậu ta mất việc. Mất danh dự. Và giờ, mất cả mạng."

Giọng anh không còn là giọng của một điều tra viên. Mà là tiếng nói của một người đã chứng kiến điều này quá nhiều lần – và đã mệt mỏi vì sự im lặng kéo dài sau mỗi cái chết.

Không khí đặc lại.

Đúng lúc ấy, ông Jeon bỗng đưa tay lên ngực. Thở gấp. Mặt tái đi.

"Ba nó!" Bà Jang bật dậy, giọng bối rối hiếm thấy. "Ông làm sao thế?!"

Seokmin bấm chuông.

Seungcheol đã đứng dậy, vòng qua bàn đỡ lấy ông. "Ông ấy có tiền sử tim mạch!" Giọng anh dứt khoát. "Gọi y tế!"

Đội cấp cứu lao vào. Bà Jang theo sau. Phòng thẩm vấn đột ngột vắng lặng. Trống rỗng, như một sân khấu sau cảnh cao trào – chỉ còn ánh đèn và cảm giác nghẹt thở lơ lửng giữa trần và sàn.

Hành lang Sở Cảnh sát – vài phút sau

Wonwoo ngồi thu mình ở ghế chờ, hai tay siết vào nhau, đầu gối chạm nhau, cứng như đang giữ cả cơ thể không tan rã.

Tin về ba cậu đổ xuống như một cú đấm vào ngực. Cậu đã chờ cả buổi chỉ để xin được nói vài lời.

Nhưng khi bà Jang bước ra, bà chỉ để lại một câu:
"Chúng ta không muốn gặp con. Về đi."

Chỉ một câu. Nhưng như nhát chém thẳng vào tim. Câu đó không chỉ là từ chối, mà là một vết rạch lên mọi cố gắng đã từng có.

Tình thân – cái mà cậu từng khát khao – đã chính thức bị dập tắt.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai.
Mingyu.

Hắn không hỏi gì. Cũng không nói gì. Chỉ đặt cốc cà phê xuống ghế rồi ngồi cạnh, vai chạm vai.

Khi cậu nghiêng về phía hắn, cả cơ thể như rút lại, tựa vào hơi ấm duy nhất cậu còn.

"Ba mẹ không muốn nhìn em nữa" Wonwoo khẽ nói, giọng vỡ ra như thủy tinh. "Em chỉ muốn họ nghe em một lần thôi... mà cũng không được."

Mingyu siết cậu vào lòng. "Em không phải chịu đựng một mình."

Một lúc sau, khi cơn bão cảm xúc đã dịu lại, cậu quay sang hắn, mắt hoe đỏ:

"Cảm ơn anh. Vì không bỏ em lại. Dù họ đối xử với anh như thế."

Mingyu vuốt tóc cậu, nụ cười mỏng nơi khóe môi.
"Tôi ở lại, vì tôi chọn em. Và tôi sẽ không để em phải gồng lên thêm lần nào nữa."

Giữa hành lang dài và ánh đèn lạnh, vẫn có một khoảng nhỏ ấm áp – nơi mà sự dịu dàng vẫn còn sống sót.

Phòng họp đội điều tra – 23:47

Mùi cà phê pha sẵn và ánh sáng xanh từ màn hình bao trùm căn phòng.

Trên màn chiếu là hình ảnh thi thể Kwon Minjae – những vết bầm, vết xước, móng tay gãy, chi tiết đến mức có thể nghe thấy tiếng xương gãy nếu nhìn quá lâu.

Jeonghan đứng cạnh bảng, tay cầm hồ sơ dày. Giọng anh vang lên trầm tĩnh:
"Thời gian tử vong: từ 21:00 đến 23:00. Ba ngày trước."

Jihoon gật, mắt không rời laptop. "Nhiệt độ cơ thể và mô phân hủy xác nhận điều đó. Trên móng tay có mẫu bùn – không trùng với đất ở bờ sông."

Seungkwan thêm vào: "Tức là nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, rồi đưa xác tới đó."

Hansol đẩy kính. "Hai vết thương lớn – một ở vai, một ở bụng. Không phải tự ngã. Có lực tác động từ phía sau."

Mingyu khoanh tay, ánh mắt không rời ảnh hiện trường. Giọng hắn thấp, dứt khoát:
"Không phải tự tử. Minjae sống có tổ chức, không có dấu hiệu trầm cảm. Trước khi mất tích, cậu ấy đến nhà ông Jeon. Cãi vã lớn. Có nhân chứng."

Jisoo lặng lẽ nói:
"Bên bệnh viện xác nhận – tin đồn Minjae là người đồng tính bắt đầu lan sau một cuộc điện thoại. Và chúng ta biết rõ cuộc gọi đó từ đâu đến."

Jeonghan nhìn quanh. Không ai cần nói thêm điều gì – mọi người đều hiểu điều đang được ngầm xác nhận.

Mingyu bật màn hình gọi cuối. "Có hai số cuối cùng. Một từ bệnh viện. Số còn lại đăng ký giả, đang lần IP. Còn đây – chiếc vòng tay thu gần xác. Có máu và tóc. Đang giám định."

Jihoon hỏi: "Của nạn nhân?"

Mingyu lắc đầu. "Không. Minjae không đeo vòng tay."

Jeonghan cau mày. "Vụ án có thể phức tạp hơn. Không chỉ là kỳ thị, mà là sự trừng phạt. Có thể là từ bên ngoài. Cũng có thể là một bàn tay thứ ba đang thao túng tất cả."

Hansol chậm rãi: "Ý anh là có kẻ muốn đổ lỗi cho gia đình Wonwoo?"

Jeonghan không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi Mingyu – nơi mà sự im lặng đã hóa thành chiến tuyến.

---

Tối hôm đó – Căn hộ của Wonwoo

Ánh đèn bếp nhòe nhoẹt chiếu lên nền nhà những quầng sáng lặng lẽ. Căn phòng không một âm thanh, chỉ có tiếng thở nhẹ, đứt quãng của người đang ngồi thu mình trên sofa.

Wonwoo bất động, mắt mỏi mệt nhìn vào khoảng không, như thể đang cố níu giữ điều gì đó đang tuột khỏi tay.

Tiếng cửa mở rất khẽ. Không gian chỉ dao động một chút trước khi một hơi ấm quen thuộc len vào phía sau lưng cậu.

Mingyu không nói gì. Hắn đặt túi giấy xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh. Vai kề vai. Lưng cùng tựa vào một mảnh im lặng.

"Mọi thứ... sao rồi?" – giọng Wonwoo khàn khàn, như cát quét qua cổ họng.

Mingyu siết cậu vào lòng, tay vòng qua eo, trán chạm vào tóc.
"Có tiến triển. Đội đang lần theo số điện thoại cuối cùng. Và vòng tay tìm thấy gần hiện trường... có máu. Cùng một sợi tóc dài."

Wonwoo khẽ gật. Nhưng chẳng nói gì thêm. Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi cậu xoay người, ôm lấy hắn. Không gồng, không che giấu – chỉ là một cái ôm mộc mạc, tuyệt vọng nhưng đầy ý nghĩa.

"Cảm ơn anh... vì vẫn ở đây."

Mingyu đáp lại bằng cái ôm siết chặt hơn, môi chạm lên trán cậu, giọng thì thầm:
"Vì em là lý do duy nhất khiến tôi không từ bỏ mọi thứ."

Wonwoo không trả lời. Nhưng lần đầu tiên trong ngày, cậu nhắm mắt lại – không phải để chạy trốn, mà là để tạm nghỉ trong một nơi an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com